~~ CHAP 1: Ngày nhập học ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 6 giờ sáng tại trường Đại Học Bắc Kinh ~

Hôm nay là ngày đầu tiên Lộc Hàm nhập học. Khó khăn lắm mới có thể đậu vào ngôi trường danh giá này nên Lộc Hàm không muốn trễ học ngày đầu chút nào. Thế nhưng đợi mãi chẳng thấy Bạch Hiền đâu thì cậu đâm ra khó chịu:

- Cái thằng này làm gì mà lâu vậy trời, đừng nói giờ này nó còn trong chăn với Xán Liệt nhaa  >_<

Vừa dứt lời thì trước mặt cậu là hai con người một lớn một nhỏ chạy như gió vào. Bạch Hiền đứng trước mặt cậu, thở dốc rồi nói:

- Xin lỗi nha, tụi tớ mệt quá nên ngủ quên _ Vừa nói Bạch Hiền vừa liếc sang nhìn Xán Liệt ung dung đứng nhìn.

Lộc Hàm nhếch nhẹ khóe môi lên, ánh mắt gian tà:

- Tối qua hai cậu làm gì mờ ám à?

Bạch Hiền đỏ cả mặt, không thể mở miệng trả lời thì Xán Liệt đã ra mặt:

- Nè nè Hàm Nhi, cậu vừa phải thôi nhé! Chọc Hiền Nhi nhà tớ xấu hổ đỏ hết cả mặt r kia kìa

Lộc Hàm không thèm quanh co với cặp đôi này nữa:

- Tớ biết rồi, không đùa với hai người nữa, mau vào học thôi không thì muộn mất đấy!

Nói rồi cậu nắm lấy tay Bạch Hiền kéo đi làm Xán Liệt tức đỏ cả mặt.

Nhận lớp xong thì các sinh viên sẽ trở về kí túc xá của mình để cất đồ đạc. Lộc Hàm và Bạch Hiền ở cùng phòng số 96, còn Xán Liệt thì ở cùng với một nam sinh tên Ngô Thế Huân phòng số 94. Vừa đẹp là cả hai phòng nằm ở đối diện nhau nên cặp đôi Xán-Bạch tha hồ mà ở cạnh nhau.

Dọn xong căn phòng và cất đồ đạc gọn gàng thì đã 6 giờ tối, Lộc Hàm rất mệt và buồn ngủ, Bạch Hiền có hẹn với Xán Liệt nên nói cậu ngủ trước đi rồi khi về sẽ mua đồ ăn cho cậu. Vì sáng phải dậy sớm cộng với việc dọn dẹp KTX nên Lộc Hàm mệt mỏi ngủ thiếp đi.

~ 11h15 tại KTX ~

 Bạch Hiền, Xán Liệt đang rón rén trèo vào KTX vì về "hơi" bị trễ so với giờ quy định. Chạy thục mạng lên phòng rồi chia tay nhau, ai về phòng nấy rồi thì Bạch Hiền nhẹ nhàng mở cửa phòng, giật mình vì thấy Lộc Hàm ngồi trên giường ôm bụng lẩm nhẩm cái gì đó thì tiến lại gần, đập lên vai Lộc Hàm:

- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa _ Lộc Hàm hét toáng lên vì giật mình

Bạch Hiền lo lắng nhìn ra cửa xem có ai không rồi quay lại gắt nhẹ Lộc Hàm:

- Nè nè, cậu làm gì mà hét to vậy Hàm Nhi, 11 giờ đêm rồi chứ chẳng còn sớm gì đâu, một chút nữa bảo vệ mà lên là cậu chết với tớ đấy nhá!

Lộc Hàm xịu mặt xuống, nhìn đáng yêu vô cùng:

- Tớ có cố ý đâu chứ, tại cậu làm tớ giật mình mà !!!

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Lộc Hàm thì Bạch Hiền không nỡ trách, nhưng nhớ ra hành động kì lạ của Lộc Hàm khi nãy thì liền hỏi:

- Ờ mà lúc nãy tớ đi vào thầy cậu ôm bụng lảm nhảm cái gì đấy Hàm Nhi, cậu bị gì à ?

Lộc Hàm đơ người ra trong 69s thì nhớ ra :

- Á, khi nãy tớ đang đợi cậu về, tớ đói bụng quá Hiền Nhi ~~~~~~~~~~

Bạch Hiền nhẹ giọng nói với Lộc Hàm:

- Xém chút quên mất rồi, cậu ra rửa mặt cho tỉnh đi rồi tớ hâm sủi cảo cho ăn nè, là sủi cảo nhân thịt rau thơm cậu thích nhất đấy nhé  =)))))

Lộc Hàm tươi hẳn lên, chạy biến vào phòng tắm rửa mặt. Khi bước ra thì đã thấy Bạch Hiền múc sủi cảo ra tô, chuẩn bị mang ra ngoài, cậu tiến lại thì Bạch Hiền bảo:

- Cậu ra ngoài trước đi, để tớ mang ra cho

Đặt tô sủi cảo trước mặt Lộc Hàm, Bạch Hiền giục:

- Cậu ăn ngay cho nóng đi, nhịn từ tối đến giờ chắc đói lắm rồi!

Trong lúc Lộc Hàm ăn thì Bạch Hiền cũng liến thoắng không ngừng:

- Ê Lộc Hàm cậu biết gì không, bên phòng 94 ấy, nam sinh ở cùng Xán Liệt nhà tớ hơi bị đẹp luôn đấy. Lúc nãy đi qua đợi Xán Liệt thì tớ gặp cậu ấy. Trời ơi, người gì đâu mà đẹp muốn hết phần của người ta rồi. Liệt nhà tớ đã đẹp như vậy rồi mà cậu ấy nhìn còn đẹp với khí chất hơn nhiều *mắt đầy tim*. Hình như cậu ấy tên là Thế Huân - Ngô Thế Huân ( Huân Ca đã xuất hiện nha mđ)

Lộc Hàm lo ăn nên không để ý, chỉ gật đầu lấy lệ, Bạch Hiền thấy phản ứng của cậu thì cốc vào đầu cậu:

- Này tên tiểu tử thối, nãy giờ tớ nói gì cậu có nghe không vậy hả ??

Lộc Hàm gật gật đầu :

- Cậu nói gì tớ đều nghe cả, vậy nên đừng có mà đánh tớ

Bạch Hiền tức giận hỏi:

- Sao nhìn cậu chả có hào hứng gì hết vậy Hàm Nhi ???

Lộc Hàm ngạc nhiên hỏi lại Bạch Hiền:

- Chuyện đó có liên quan tới tớ sao Hiền Nhi ???? Tớ đâu có quen anh chàng tên Thế Huân gì đó đâu (rồi sẽ quen thôi anh à )

Bạch Hiền bóp bóp trán mình, mặt lộ rõ vẻ chán chường:

- Nói chuyện với cái đầu heo nhà cậu thật là mất cả hứng mà !!!

Lộc Hàm vẫn ngơ ngác chưa hiều chuyện gì thì Bạch Hiền đã nói rõ ra ý của mình:

- Sao cậu ngốc thế hả Hàm Nhi ?? Ý tớ chính là muốn cậu làm quen anh chàng đó  =)))) Anh ấy ra dáng một đại cường công lắm đấy nhé !!!

Sau một hồi ngơ mặt ra thì Lộc Hàm bỗng thông hiều:

- Hiền Nhi à, tớ đã nói với cậu chuyện này bao nhiêu lần rồi hả! Tớ không phản đối chuyện cậu với Liệt Ca thì không có nghĩa là tớ ủng hộ tình yêu đồng tính đâu. Thôi đủ rồi, mau đi ngủ đi Hiền Nhi, nửa đêm rồi đấy, mai lại chẳng dậy mà đi học được đâu :))))))

Bạch Hiền cũng ậm ừ xuôi theo ý Lộc Hàm rồi cả hai leo lên giường, chìm vào giấc ngủ.

~ END CHAP 1 ~

CHAP ĐẦU MÌNH QUẤT TẬN 1120 CHỮ LUÔN ĐẤY NHÁ !!!!

Đây là lần đầu mình viết truyện nên là có gì mọi người cứ ý kiến nhé! Sẽ tiếp nhận tất cả các ý kiến cũng như gạch đá của các readers :)))))

Mong được mọi người ủng hộ :))))))) Nếu được sẽ ra chap mới đều đặn luôn !!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro