The Hunger Game part 4 Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sững người. Làn khói trước mắt tôi không ai khác chính là Finnick. Đôi mắt xanh thẫm màu biển cả của anh là thứ mà tôi tự cho mình rằng, nếu quên đi thì sẽ là tội ác. Anh đứng đó, nhìn tôi. Ánh trăng xuyên qua người anh. Xuyên thấu và trong suốt.

Tôi không thể nghĩ được gì lúc đó nữa. Toàn thân tôi cứng đờ. Tôi biết tôi nên hét lên để mọi người biết. Có lẽ đây chỉ là một trò lừa đảo nào đó. Với công nghệ bây giờ, ai biết được chứ? Hẳn là có kẻ nào đó, người thân của Snow hay Coin, tạo ra ảnh nổi hòng tra tấn tinh thần tôi chăng?

"Ảnh nổi" Finnick lần này cất tiếng nói :

- Katniss... Katniss à... anh đây..

- Finnick? - Khó khăn lắm tôi mới cất giọng sao cho nó không thật run rẩy. Finnick rất ghét sự hèn yếu.

Bất ngờ, mắt anh trợn trừng sợ hãi. Anh nói gấp như ra lệnh:

- Nghe anh này- anh tiếp tục - chạy đi.Em đang gặp nguy hiểm...

- Sao cơ? Finnick? Có đúng là anh không? em? chạy trốn?

Tôi hoảng hốt gặng hỏi. Khuôn mặt anh dần nhăn nhó đầy đau đớn. Thân hình đang mờ dần, hay đúng hơn, nó đang tan vào đêm tối. Hẳn là anh đang đau lắm:

- Anh... không thể ở lại lâu.... Katniss... bà ta sẽ đến.. nghe anh..  đi khỏi đây đi..AAa..- anh đau đớn ôm mặt, tay và thân anh đang dần biến mất.

Tôi hốt hoảng chạy lại, Khuây tay bất lực trong không khí: Finnick! Có chuyện gì vậy? anh đau lắm sao? Finnick? - lòng tôi thắt lại khi nhớ lại giây phút cuối cùng của anh và tôi cũng chỉ biết bất lực nhìn bọn mút xé xác xác anh- ở lại với em, Finnick!!!

Tôi càng nỗ lực khuây tay, anh càng biến mất nhanh hơn. Trong chốc lát phòng tắm chỉ còn lại mình tôi.

- Katniss! Katniss!! là anh đây! Em sao vậy??- Giọng nói hoảng hốt của Peeta vang lên. Tôi đờ người,mắt nhìn vào khoảng trống từng là của Finnick.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro