The Hunger Game Part 4 Made By Me - Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ lông của Hũ Bơ cọ vào chân làm tôi tỉnh giấc. Ngoài cửa, những bông tuyết vẫn lặng lẽ rơi thấm dày mỗi lúc một nhiều trên thềm cửa. Một cơn lạnh làm tôi tỉnh táo hẳn. Bên cạnh tôi, Peeta đã dậy từ lúc nào. Không phải vì tôi là một người mẹ tồi, mà bởi vì cứ mọi năm, đến ngày này, tôi lại cho phép bản thân có 1 ngày "Hoàn toàn không làm gì cả"
Hay đúng hơn là chẳng muốn làm gì.

Đơn giản hôm nay là ngày giỗ của em. Prim.

Tôi ngồi dậy. Vươn vai, cố nhận những tia nắng yếu ớt vương trước rèm cửa sổ. Tôi bế Hũ Bơ vào lòng. Nó gừ nhẹ rồi cũng để yên cho tôi vuốt ve. Từ ngày em đi, có lẽ nó cũng dần nhận ra việc chủ của nó sẽ không bao giờ trở về chăm sóc nó nữa, và nó buộc phải làm quen và thân với tôi. Còn tôi, đã bớt ác cảm hơn với nó. Vì cuối cùng tôi nhận ra nó và tôi cũng có 1 điểm chung : cùng mất đi người thương yêu nhất. Hơn nữa, sự có mặt của của nó phần nào làm xua tan đi nỗi trống vắng khi thiếu Prim trong nhà.
- Hôm nay mày thế nào? Hũ Bơ? - Tôi vừa vuốt ve bộ lông xơ xác của nó, vừa thì thầm.
Con mèo, như mọi lần, uốn cong mình rồi thở dài cái thượt 1 cái.
- Ừ. Tao cũng rất nhớ con bé.- Tôi lại thì thầm, tự nhủ nó cũng đang đồng tình cùng mình.
*Cốc* *Cốc* - Em dậy rồi chứ, Katniss - Peeta gõ cửa.
- Em đây.- Tôi trả lời, Hũ bơ nghe thấy tiếng Peeta, liền nhảy ngay xuống khỏi người tôi. Nó vẫn luôn yêu anh hơn là tôi - Đợi em 1 chút.
-Nhớ nhanh nhé. Chị Annie đến chơi với em này.
Annie. Phải rồi. Hôm nay cũng là ngày giỗ của Finnick.
Tôi chui vào trong chiếc áo len rộng của Peeta. Chải tóc, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu.
Chị đang tíu tít cùng lũ trẻ nhà tôi, chăm cho chúng ăn, cười đùa với chúng. Mái tóc đỏ đặc trưng của chị được chải gọn gàng, xõa ngang vai, hợp với bộ váy bồng làm tôn vóc dáng nhỏ nhắn của chị. Annie cười đẹp như một đứa trẻ.
Là 1 trong những nạn nhân của chế độ kinh hoàng 1 thời Capitol, Annie từng bị tra tấn dã man, điều đó đã làm thần kinh của chị không được ổn định. Nhưng với tôi, ngoài việc Annie không thể kiềm chế được cảm xúc, còn lại, chị vẫn đáng yêu hệt như bao cô gái bình thường. Chị tốt bụng, và rất đáng yêu.
Annie và Finnick kết hôn chỉ được 1 vài ngày ngắn ngủi, trước khi anh lên đường tham gia chiến dịch chống Capitol và hy sinh vì tôi.
Vì lẽ đó mà tôi cảm thấy nợ Annie hơn bao giờ hết. Tôi cứ ngỡ chị sẽ gào khóc hay thậm chí bệnh sẽ càng tồi tệ hơn khi nghe tin anh đã hy sinh, nhưng chị chỉ cúi mặt mà khóc . "Tôi biết anh ấy đã ra đi thanh thản. Đây là điều mà anh ấy vẫn luôn sẵn sàng. Cống hiến cho Phiến Quân" cô ấy nói.
Từ ngày bình cho đến giờ, chúng tôi, Haymitch đều sống gần nhau. Annie ở lại Quận 4 - quê hương của chị. Và Jonhanna ở quận 7. Chúng tôi khá gần gũi. Vẫn hay qua lại cùng nhau.
- Chào buổi sáng Katniss. - Annie vẫy tay, nhìn thấy tôi, chị mỉm cười.
- Chào chị, Annie. Hôm nay lạnh mà chị đã sang em sớm thế.
- Có gì đâu. Chị muốn được ở bên mọi người trong ngày này hơn là ở 1 mình.
Tôi biết chị đang nói về điều gì. Như tôi, Annie sợ sự cô độc. Hằng năm, cứ đến ngày hôm nay, tôi lại cố gắng để bản thân không phải một mình. Vì tôi sợ tất cả những kí ức cũ sẽ lại 1 lần nữa xâm chiếm cơ thể tôi. Giọng em gào thét đau đớn trong ngọn lửa, gọi tên tôi lần cuối cùng. Ánh mắt xanh thẳm của anh nhìn tôi thay cho lời từ biệt... và còn nhiều người khác nữa.
Ánh mắt. Finnick, phải rồi. Đêm qua tôi đã mơ một giấc mơ thật kì lạ.
- Mẹ ăn bánh cô Annie làm nè mẹ, ngon lắm ạ. Ruly , cô con gái út của tôi, thích thú nhét vào tay tôi một chiếc bánh quy nhỏ.
- Con ăn nhanh rồi còn phải đi học nữa đó nhóc con! - Peeta ngồi bên cạnh nhắc nhở.
Con bé nheo mắt cười với anh. Ruly có mái tóc vàng đặc trưng của anh và cái tên được tôi đặt từ 1 người bạn đặc biệt của tôi khi xưa : Rue.
Tôi mỉm cười, ngắm con và chồng mình dùng nốt bữa sáng. Họ là động lực duy nhất để tôi tồn tại.
- Chị đã có dự định gì cho hôm nay chưa? - tôi vừa thu dọn chỗ bát đĩa, vừa hỏi. Peeta đã đưa Ruly đi học từ lâu.
- Huh? Như mọi năm thôi. Chị sẽ ra thăm mọi người...- Annie lơ đãng trả lời, tay bê chỗ đĩa còn thừa của Ruly đi đổ.
Rồi cô ấy thơ thẩn đi ra chỗ ghế Sopha trong phòng khách, ngắm nhìn các bức tranh mà Peeta sáng tác. Với tôi, anh là 1 họa sĩ tài năng nhất. Mỗi bức tranh của anh là 1 đoạn hồi ức khiến chúng tôi không thể nào quên, dĩ nhiên đó là những hồi ức hạnh phúc. Những bức tranh khiến cho căn phòng trở nên ấm áp hơn, như bức tranh chàng trai trẻ trao tặng cô gái viên ngọc trai bên bờ biển, với khung cảnh màu cam của hoàng hôn - mà nhân vật chính là chính chúng tôi, hay mái tóc màu vàng nắng của Ruly, màu mắt xanh của Finnick... Hẳn là Annie luôn tìm được nơi ưa thích để đôi mắt mình dừng lại.
- Chị nghĩ anh ấy vẫn ở đây quanh chúng ta chứ? - thu dọn xong trong bếp. Tôi bưng khay trà có đĩa bánh quy Annie tự làm ra phòng khách. Chúng tôi sẽ sửa soạn để ra thăm mộ Prim và Finnick.
- Có chứ - đôi mắt Annie mơ màng, thanh thản - Anh ấy vẫn luôn ở trong giấc mơ mỗi đêm cùng chị.
- Giấc mơ? Chị mơ về anh ấy mỗi ngày sao? Tôi bất ngờ.
- Chị không mơ. Chị biết chắc anh ấy ở đó. Chị vẫn nhớ tới từng cái ôm của anh ấy - Annie cầm chén trà, mặt bừng lên hạnh phúc.
- Annie... - Tôi buồn bã nói. Cô ấy thật đáng thương. Nhưng tôi tự thấy mình có nghĩa vụ giúp chị tỉnh táo hơn - Chị có biết cái chết là gì không?
- Khi người ta chết. Họ chỉ đơn giản là đi đến một chốn khác. Chứ không phải linh hồn họ tan biến đi... - Annie vẫn mơ màng.
- Uhm. Em lên sửa soạn đồ rồi chúng mình đi nhé - Tôi đứng lên, thở dài. Dù sao chị cũng không được ổn định lắm.
- Finnick đã nói với chị như vậy - Annie đột nhiên nói khi tôi quay lưng lại chuẩn bị rời đi - mới hôm qua này, anh ấy nói với chị phải đến gặp em, vì ai đó sắp sửa đến...
Tôi khựng lại. Okay. Tôi lục lại trí nhớ 1 lát. Có điều gì đó hơi không ổn... chính xác là những gì tôi đã trải qua đêm hôm qua, trong giấc mơ của mình, với Finnick.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro