TRUY SÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp học tôi bắt đầu lúc 7 giờ. Tôi là người chăm chỉ, luôn thức sớm để hít thở và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng hôm nay tôi lại thức trễ vào lúc 6:30. Đó là điều không bình thường.

Haiz... nay tự dưng sao mệt quá vậy nhỉ ? - tôi vừa nói vừa ngáp. Mấy giờ rồi, 6:30 rồi cơ à, nhanh lên không thôi muộn mất. 

Tôi thay đồ, chuẩn bị sách vở rồi nhảy lên xe chạy đi.

Trường tôi cách trường chỉ hơn 2km, mất tầm 5 phút chạy xe nên tôi cũng không sợ muộn cho lắm. Chạy được tầm 2 phút thì tôi đến cầu Bạch Thường. Thời tiết nay khá lạnh, không khí thì ẩm ướt và có sương, tôi tự nhủ: chắc nay trời nắng lắm đây. Chạy lên khoảng giữa cầu tôi nhìn xuống để ngắm nhìn xung quanh nhưng điều đập vào mắt tôi là một người đàn ông khá cao lớn, đứng trên lan can bờ kè. Do sương mù nên tôi không nhìn rõ là hắn đang cầm cái gì, nhưng nó có vẻ khá giống con dao cỡ lớn.

Khi tôi đang nhìn chầm chầm thì hắn quay ngang nhìn tôi, dù tôi không nhìn thấy rõ nhưng cảm giác sởn gai ốc, ánh mắt hắn vô định như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi quay sang, nhìn thẳng chạy tiếp, không nghĩ gì nhiều.

Tùng...tùng...tùng, tiếng trống vang lên đúng lúc tôi vừa đến bãi đậu xe của trường, thế là tôi không muộn học. Đi vao lớp một cách chậm rãi, mọi người đã có mặt đông đủ hết chỉ thiếu mỗi tôi. 

Tôi đi vào chỗ ngồi, Tối đi đu đưa với em nào mà giờ mới đi học,  wao nay lại đi trễ cơ à. - Minh quay sang nói khẽ

Đu đưa gì tầm này, tao là good boy a mày không nhớ à - tôi đáp

Hmmm, good boy thì good boy chứ không gì là không thể cả - Minh vừa nói vừa cười lớn.

Hết nói... - Này cậu chưa đóng tiền quỹ lớp tháng 9 này đó Bách - tôi đang nói thì lớp trưởng xen ngang vào.

Ủa thế à, đây để tớ đóng... ấy chết, tớ quên mang tiền mất rồi. Minh ơi, cho tao mượn với. Đi học mà quên không đem tiền, thế mày nhớ đem cái gì, coi chừng quên đem cái não luôn đó nha - Minh khịa tôi.

Do sáng gấp qua nên quên xíu, làm gì căng, haha - tôi vừa nói vừa gãi đầu cười trừ.

Này lớp trưởng, đóng bao tiền thế - Minh hỏi

15 ngàn.

Đây của cậu đây

Tớ cảm ơn  - nói xong lớp trường đi về chỗ.

Này Bách, mày thấy lớp trưởng khó gần không, nói năng thì cọc lóc, vậy chắc khó kiếm người yêu lắm - Minh nhíu mày

Mày tốt ngày cứ người yêu, người yêu. Lo mà học đi ba.

Biết rồi - Minh đáp

CẢ LỚP NGHIÊM... CHÚNG EM CHÀO THẦY Ạ. Mời các em ngồi.

..................................................................................................................................

Sau 45 phút ngồi học sau tiết toán đại số, cuối cùng đã ra chơi và điều tuyệt với nhất là tôi được ăn sáng.

Này Minh, đi ăn sáng không.

Ăn sáng ? Mày có đem tiền đâu mà rủ đi ăn sáng - MInh cười lớn

Ờ ha, tao quên mất.

Thôi đi đi, tao bao - Minh nói với một ánh mắt rực rỡ.

Để tao rủ thêm Bảo với Ánh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi