Chap 12: Cái gọi là "Áp lực"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lukas đứng tựa người vào cột đèn đường bên bến xe buýt gõ cái gì đó lên màn hình đồng hồ thông minh, có vẻ như đang giết thời gian trong lúc chờ chiếc xe "chẳng mấy lúc đến đúng giờ" cập bến, nhưng thực chất, là đang nhập dữ liệu cho đối tượng thuộc diện xem xét. Lướt qua danh sách một lượt rồi nhìn đồng hồ, anh rời khỏi bến xe, tản bộ về trung tâm mua sắm mà bốn người họ đã thống nhất hẹn gặp, kích hoạt vòng tay quân sự được anh bí mật giấu trong tay áo dài.

- Lukas Bondevik. Yêu cầu kết nối tới bộ chỉ huy của Anh Quốc.

Đợi một lúc, ở đầu bên kia đáp lại. Chính là vị chỉ huy hải quân Arthur.

- Lukas, cậu đã có thêm thông tin gì rồi sao?

- Tiếc thật, kế hoạch của chúng ta bị nhìn thấu rồi. Hội Mathias sẽ từ Đan Mạch tới Anh đầu tiên.

Lukas nói chệch hẳn sang một nội dung khác với đầu bên kia, nhưng vẫn không quên phải nhắc tới đủ từ khóa. Nếu bây giờ mà nói thẳng vào vấn đề, xem chừng lại bị người dân phát giác. Phải cẩn thận.

Giọng điệu hồi đáp lại có phần ngạc nhiên

- Vương quốc Anh sao?

- Phải... thấy hắn bảo một nửa đoàn thì đi phà tới đó, nửa còn lại bay máy bay. Dự kiến cập cảng phía Bắc của vương quốc, vùng giáp với Scotland. À, còn nghe hắn nói có cả vài người bạn từ Bắc Âu đi cùng nữa.

Chàng trai Na Uy nghe thấy người ở đầu dây bên kia có tiếng khúc khích.

- Đan Mạch sao? Chúng lo tình hình chiến sự với Đức còn chưa xong hay sao mà đòi đi tuyên chiến với Anh Quốc? Có số lượng cụ thế không?

- Sẽ trao đổi cụ thể qua email sau.

- Thời gian?

- Tầm hai tháng sau, khi toàn bộ mọi người từ vùng Tây Âu và Bắc Âu đã chốt số lượng người.

- Được rồi. Cảm ơn về những thông tin, cậu làm tốt lắm. – Đầu dây bên kia đáp – Thế bao giờ nhóm quân Đông Á viện trợ trở về Đan Mạch?

- Không thấy đề cập đến chuyện này. – Đôi mắt xanh thẫm liếc nhìn qua giờ hiển thị trên chiếc đồng hồ còn lại – Tôi phải đi đây, có tin tức gì mới, tôi sẽ báo lại sau. Nhớ "vứt rác" ở nhà đấy nhé, anh toàn quên việc thôi.

"Vứt rác" – Với giao liên và cái kiểu liên lạc quá thường xuyên thế này cũng đủ hiểu là "xóa dấu vết cuộc hội thoại". Lukas tự rùng mình với "tài che giấu" của anh. Nhắc nhở chỉ huy của hải quân cả một vùng làm việc nhà thế này cứ sai sai làm sao...

- Đã ghi nhớ. Kirkland, hết.

Ánh sáng từ chiếc vòng tay yếu dần rồi tắt ngấm, báo hiệu nó đã rơi vào trạng thái "nghỉ". Chàng thợ săn buông tay bên mạn sườn rồi tăng tốc, nhanh chóng đến điểm hẹn. Việc muộn giờ rất có thể gây nghi ngờ với những người khác, nếu bên phiến quân chưa kịp xóa dấu vết "truyền sóng" của cuộc nói chuyện vừa rồi. Mà thân phận làm gián điệp của anh bây giờ mà bị lộ thì rất phiền toái.

'Hy vọng là mấy tên chỉ huy phiến quân đó không để công sức mạo hiểm của mình đổ sông đổ bể. Cuộc chiến này đã kéo dài quá lâu rồi.'

Lukas thầm nghĩ, dưới đáy mắt bỗng hiện lên một tia thù hận, một cái gì đó gọi là căm phẫn. Nhưng nó lại biến mất trong tíc tắc, trả lại gương mặt điển trai lớp mặt nạ vô cảm như mọi ngày.

Chàng trai biết thực lực của mình, tại sao anh lại là một trong những gián điệp cao cấp nhất của phiến quân mà cùng một lúc cũng là thợ săn xuất sắc nhất của phe Thuần.

Tất cả suy nghĩ, tình cảm đều được chàng trai Kim Ngưu nén sâu trong lòng. Lớp mặt nạ của anh là bất khả xâm phạm, đến cả Mathias hay Tino cũng không thể nhìn thấu nó, theo đúng ý muốn của Lukas.

Hai người họ biết được bản chất của anh là đều cuối cùng người thợ săn muốn.Và sẽ không ai hiểu và được phép hiểu lý do tại sao Lukas lại phá đi phẩm chất "ngay thẳng" của một Kim Ngưu.

Nó sẽ theo anh chôn vùi sáu tấc dưới lòng đất trên chiến trường, khi phiến quân chiến thắng phe thuần.
-------------------------------------

Với tay tắt bộ liên lạc ở trước mặt mình, chàng trai Anh Quốc ngồi trầm ngâm một lúc lâu rồi cho kích hoạt ảnh nổi 3D mô phỏng bản đồ Vương quốc Anh và Ireland ra, ngón tay không ngừng di chuyển những điểm đỏ hiển thị trên biển. Định tấn công ở Bắc Anh, vùng giáp Scotland? Vậy khả năng cao là ở giữa York và Edinburg sẽ là mục tiêu của đội quân Đan Mạch. Nhưng chỉ huy hải quân của Đan Mạch cũng không phải là một gã tầm thường. Vẫn còn giúp được lục quân chống trụ được đến bây giờ với Đức, chắc chắn kế hoạch tấn công của gã không thể chỉ đơn giản như vậy được.

Trước tiên là phải liên hệ với bên hải quân ở Scotland để hợp quân, rồi tính các vùng dự kiến sẽ bị đánh chiếm sau. Riêng thiệt hại từ trận đánh lần trước với Pháp, việc phục hồi lại "kha khá" các tổn thất về vũ khí và tàu thuyền trong tầm hai tháng tất nhiên là vô cùng bất khả thi. Nếu cần thiết, chắc phải liên hệ với cả bên Ireland để tăng cường phòng thủ trên đất liền.

'Việc này yêu cầu thêm một cuộc họp bàn chiến thuật, ngoại giao và vị trí tấn công Đan Mạch.' Cặp lông mày rậm nhíu lại với nhau, vị chỉ huy gốc Song Tử day hai bên thái dương. Các quân nhân thì rỉ tai nhau rằng làm chỉ huy thì sướng lắm, chỉ việc ngồi một chỗ điều khiển quân đội sao? Không, mấy vụ suy nghĩ kế sách đối phó với đối phương như thế này cũng đủ để giảm mấy chục năm tuổi thọ của anh rồi, chưa kể bên đối tác của Arthur cũng toàn các thành phần... lập dị.

Nói đâu xa, Allistor Kirkland – một gã trên môi lúc nào cũng phì phèo điếu xì gà và trông như một tên cuồng sát lại vừa là chỉ huy hải quân Scotland, vừa là anh họ của Arthur luôn đây. Cứ mỗi lần nghĩ đến điều này thì lại muốn đào ngũ.

'Lại nghĩ linh tinh đi đâu rồi, Arthur. Mày đang trong giờ làm việc cơ mà!'

Hắng giọng,  Arthur bấm vòng tay liên lạc của mình, nhập lệnh:

- Kết nối với thư ký Gregory Norris, đến phòng làm việc của chỉ huy Kirkland ngay. Nhắc lại, thư ký Norris, đến phòng làm việc của chỉ huy Kirkland ngay.

Đợi một lúc, có tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài căn phòng.

- Vào đi.

Được sự cho phép của vị chỉ huy, người con trai bước vào, nghiêm người hành lễ. Arthur nghiêm người chào lại, rồi nói:

- Về báo cáo tôi đưa cho anh để gửi lên cho bệ hạ và thủ tướng, cậu đã làm chưa?

- Dạ rồi ạ. Đại diện của gia đình hoàng gia và chính phủ xác nhận là đã nhận được báo cáo.

- Tốt lắm. – Vị chỉ huy gật đầu, rồi nhập cái gì đó lên màn hình ảo bên cạnh. – Đây là tóm lược những báo cáo của gián điệp bên phe ta. Tôi đã gửi thông tin sang vòng tay liên lạc của anh rồi. Hãy bổ sung chúng vào nội dung cho cuộc họp cuối ngày hôm nay, và nhắn các thiếu tá là chúng ta bắt đầu cuộc họp sớm hơn.

- Thưa chỉ huy, lúc mấy giờ ạ?

- 7h tối.

- Còn gì nữa không ạ?

- Hết rồi. Anh có thể tiếp tục với công việc của mình.

- Rõ! Thưa chỉ huy.

------------------------------------------

Sau khi cả bốn người đều đã có mặt ở trung tâm mua sắm đã hẹn, họ cùng nhau xuống dưới tầng hầm để lấy xe và đi đến một khách sạn trong vùng. Trải qua một cuộc kiểm tra giấy tờ tư trang nghiêm ngặt, nhóm thợ săn rốt cuộc cũng nhận được phòng để nghỉ ngơi. Nam nữ ở riêng, vì thế mà một lần nữa, nữ chiến binh vùng Canada lại là bạn cùng phòng của Liên.

Melanie nhường cho cô gái Á Đông đi tắm trước và nhận nhiệm vụ đi ra ngoài mua đồ ăn về cho cả bốn người, từ khi bọn họ nên hạn chế lộ diện trước công chúng hết mức có thể. Bình thường thì có lẽ không sao, nhưng cũng phải đề phòng trường hợp từ bộ chỉ huy có thông tin về bất chợt thì chiếc vòng tay quân sự sẽ bị phát giác. Và điều đó không ổn tí nào.

Cũng vì lẽ đó mà bây giờ, Liên đang đứng trầm ngâm dưới vòi hoa sen, để làn nước ấm nóng gột rửa đi hết sự mệt mỏi ảm đạm của cả ngày hôm nay.

Thật đáng tiếc, giá như nó có thể cuốn trôi đi "phát hiện" hồi chiều của cô thì tốt biết mấy.

Đôi mắt màu hổ phách nhìn mông lung vô định vào những hàng gạch men được xếp ngay ngắn trước mặt mình, mờ ảo bởi hơi nước nóng đang bao trùm cả phòng tắm. Cô có cảm giác những điều này, nó sẽ không biến đi đâu cả, nó sẽ luôn ở đây ám ảnh cô, dằn vặt người con gái từng ngày từng giờ vì những tội lỗi mình đã vô tình gây nên, như những người thợ săn Đông Á 13 năm về trước vậy. Liên tự hỏi liệu họ có cảm thấy giống như cô, hay sung sướng và tự hào vì chiến công của mình? Liệu họ thấy thương cảm cho người bọn họ đã giết, hay cũng bình thường, hoặc thậm chí chỉ đơn thuần rằng những con người đột biến là những kẻ đáng chết.

Nhưng ngay từ đầu, liệu "tội lỗi" có phải là một từ đúng để sử dụng trong trường hợp này, khi mà những gì các thợ săn đang làm chỉ đơn thuần là... thực hiện nhiệm vụ của mình?

Hàng nước ấm tiếp tục chảy xuống, lướt theo thân hình mảnh mai của nữ chiến binh, chảy qua dấu bớt hình chữ M giống biểu tượng của nhà Xử Nữ trên bả vai. Cái cảm giác yên bình này như đang vỗ về Liên trong khi lồng ngực cô chỉ muốn nổ tung vì áp lực vô hình như bản thân đang bị nhấn chìm hai vạn dặm dưới biển vậy.

"Mình lại đặt quá nhiều cảm xúc cá nhân vào chuyện này rồi. Phải bình tĩnh lại."

Với tay ra tắt vòi nước, Liên lau khô người và tóc của mình rồi thay ra một bộ pyjama cho thoải mái. Đúng là tắm xong cô cũng cảm thấy thoải mái hơn một chút, cơ bản vì hơn hai tuần nay cô không được rửa ráy người cho tử tế rồi. Nữ chiến binh chợt thấy cổ mình thiêu thiếu cái gì, và nó làm cho cô phải lao vội vào phòng để lấy chiếc dây chuyền Xử Nữ mà mình tháo ra lúc tắm rồi để quên. Chiếc dây với mặt đá mà Mei và Yong Soo đã thức trắng đêm để khắc lên làm món quá tiễn biệt cô đi đến xứ người, tại sao Liên lại có thể bất cẩn như vậy

Thật kỳ lạ, chiếc dây chuyền luôn làm cho lòng người con gái thanh thản hơn mỗi lúc như thế này. Chạm vào mặt đá mát lạnh, và Liên cảm thấy như những người thân yêu đang ở bên cạnh mình vậy.

- Mấy đứa nói đi, chị phải làm thế nào bây giờ?

Liên khẽ thì thầm với chiếc dây chuyển. Nhưng không có lời hồi đáp. Đúng hơn là không thể có lời hồi đáp. Cô thở hắt ra một hơi cho sự yếu đuối ngớ ngẩn của bản thân rồi đeo lại dây chuyền cho mình.

Cùng lúc đó, những người đồng đội còn lại của Liên kia mở cửa bước vào phòng hai người con gái cùng với túi đồ ăn trên tay. Melanie là người lên tiếng chào đầu tiên.

- Có vẻ như cô đã tắm xong rồi nhỉ Liên? Cảm thấy thế nào?

- Tôi đoán là ổn.

Liên đáp lại có chút ngập ngừng. Peter đặt túi đồ xuống đất rồi ngồi phịch xuống giường, góp mặt vào cuộc đối thoại.

- Đoán là sao? Vậy có cái gì không ổn à?

- Còn nhiều cái cũng lạ lẫm...

- Nhưng mà theo tôi thấy thì cô làm khá tốt mà – Chàng trai người Canada nói tiếp, tay lướt qua mặt chiếc đồng hồ thông minh của mình – Với một người mới bắt đầu mà nhận xét ổn như thế này, tôi bắt đầu thấy cô Liên như có một tài năng thiên bẩm cho nghề "Thợ săn" này rồi đấy.

Liên chỉ biết cười trừ. Một cảm giác mâu thuẫn khó hiểu lại trào dâng trong lòng.

- Nếu anh muốn ngồi đây nói chuyện với hai cô gái thì tôi sẽ đi tắm trước.

Người từ nãy đến giờ đứng tựa cửa im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng với giọng điệu "vô cảm" như mọi khi. Peter gật đầu với bạn cùng phòng của mình, và cứ vậy, Lukas xoay lưng và khuất bóng sau cánh cửa.

- Nói thật, cái cậu Lukas ấy, êm tựa như mèo vậy. Tôi không tài nào nhận ra được sự hiện diện của cậu ta khi cả ba cùng đi mua đồ. Đến cả một tiếng bước chân cũng quá khó để nghe thấy.

Melanie vừa búi mái tóc đỏ dài hơi gợn sóng của mình lên, vừa nhìn theo hướng chàng trai Bắc Âu rời đi mà cảm thán. Và Liên cũng không hiểu tại sao mình không thấy quá bất ngờ về thông tin này, mặc dù cô chưa được thấy Lukas thể hiện khả năng của mình nhiều. Có lẽ vì khí chất tỏa ra từ bản thân của anh ấy? Hay cái cách đôi mắt màu chàm ấy giao tiếp với cô lúc ở trên tàu của hải quân Đức?

Một thắc mắc bỗng nảy lên trong đầu người con gái. "Lukas cảm thấy thế nào về tất cả mấy trò thợ săn này?"

Nữ thợ săn vùng Canada bước vào trong phòng tắm, để lại Peter với Liên ở trong phòng. Hai người bọn họ tranh thủ làm luôn bữa tối cho cả bốn người với số bánh mỳ vuông và đồ ăn kèm mua về. Peter có cố nói chuyện với Liên vài câu, nhưng rồi không khí trong căn phòng lại nhanh chóng rơi vào im lặng. Nữ thợ săn cảm thấy tội thay cho người đồng nghiệp của mình, nhưng vấn đề là cô cũng không biết phải tiếp tục câu chuyện nhu thế nào cho phải nữa...

Đó cũng là lí do mà Liên thực sự biết ơn Melanie khi cô ấy tắm rửa xong và tham gia cùng bọn họ. Khoảng thời gian sau đó, kể cả khi Lukas cùng nhập hội thì vẫn chủ yếu là hai người từ Canada ngồi nói chuyện với nhau và cố gắng lôi kéo đồng nghiệp của mình cùng thảo luận cho rôm rả.

Người con gái chỉ biết nhìn chằm chằm vào cái bánh kẹp mứt trong tay. Tại sao tự nhiên cô lại thấy nó thú vị thế nhỉ?

===============

Author's note: Thành thật xin lỗi cả nhà :')) Đã nợ chap mới những 2 năm và giờ mới quay lại. Thực sự mà nói thì đối với Chap 12, Green bị gặp WB khá lâu, và chưa kể là delay nó để chăm chút cho những truyện khác nữa. Vốn Chap 12 còn một đoạn nhỏ xíu xíu xíu xíu nữa, cơ mà thời điểm Green đang gõ dòng Author's note này thì mắt đã díu hết cả lại rồi (vì thức tới tận 2 giờ sáng để gõ, không cố nổi nữa) Nên hẹn mọi người một hôm khác sẽ cập nhật nốt chap 12 sau nhé. 

Thêm nữa là, hiện tại Green đang Hiatus, nên lịch ra chap của THC sẽ không ổn định. Cả nhà chịu khó nhé. Yêu cả nhà. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ THC cho tới giờ a!

From Green with Love


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro