Chap 4: Cuộc chạm trán bất ngờ trên biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Một tàu chỉ huy đối đầu với sáu tàu chiến'

Tình hình bây giờ đang căng không thể căng hơn. Họ chỉ có hai đại đội , một bên Đông Á,một bên Bắc Âu và tầm ba vị chỉ huy, trong khi đó đối phương thì có hẳn một hạm đội. Kể cả khi vị chỉ huy Cự Giải đã gửi thư cấp báo cho đất liền thì e rằng lúc quân cứu viện đến nơi cũng đã quá muộn. Tino và Lukas đã vào trong buồng lái cố gửi lại tín hiệu cầu cứu khẩn cấp một lần nữa (vì có lẽ việc nhìn thấy cái đội quân "vĩ đại" của phe phản loạn đã làm cho não sáu con người này "lag" trong giây lát khi quên mất là phát tín hiệu sẽ nhanh hơn là một con vẹt bay tầm mấy hải lý đường biển về đất liền báo tin.)

 Francis nhìn đoàn tàu đang một ngày tiến lại gần hơn, lên tiếng:

- Này, Kohler, làm gì đi chứ? Ngồi im cho chúng nó làm thịt hả? Anh không giỏi hải chiến mà đây cũng là thuyền của cậu nên anh đây không làm làm bừa, nhưng mà anh tuyệt đối cũng không để cho khuôn mặt tuyệt mĩ của anh bị bọn chúng lôi ra "xâu xé" đâu.

 Có vẻ mọi người đều hưởng ứng với câu nói của vị chỉ huy Cự Giải. Matthias chỉ im lẳng không nói gì, mày nhiu lại, vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

 Lukas và Tino từ trong buồng điều khiển đi ra. Người con trai Kim Ngưu lên tiếng:

- Tàu của địch còn cách chúng ta 1 km. Bọn tôi đã gửi tín hiệu rồi, có điện báo lại là sẽ gửi 3 tàu khu trục ra đây cứu trợ. Thêm 5 phút nữa và tất cả chúng ta cùng tiêu.

  - Lukas, đổi phương hướng tàu đi, chúng ta sẽ đi đến vùng Bắc Mĩ thay vì đi vòng qua Ấn Độ Dương như trước. Tino, tích cực gửi tín hiệu đi, nếu thấy chúng manh động thì tôi nghĩ đến lúc cậu phải lôi khẩu súng "yêu quý" của cậu ra rồi đấy.

 Vị chỉ huy Song Tử cuối cùng cũng nói với một vẻ mặt mà giờ đây nụ cười tười chói loá đã bị thay thế bởi biểu cảm "thanh niên nghiêm túc của năm"

 Tino vội lắc đầu: 

- Cậu đang nghĩ cái gì vậy, Matt? Chẳng phải chiến trường ở Bắc Mĩ phần thắng đang nghiêng về phía phe nổi loạn hay sao? Nếu tên chỉ huy Jones đó mà tìm thấy chúng ta thì xác định đấy.

- Không hẳn, chỉ là ở vùng Hoa Kỳ thôi - Francis chen vào - vẫn còn vùng Canada là do phe thuần chúng ta quản lí. Anh hiểu ý cậu rồi, Kohler, anh sẽ báo cho Matthew biết.

Matthias gật đầu:

- Vậy thì tốt rồi! Bonnefoy, Honda, hai người chỉ huy tiểu đội Đông Á trong tư thế sẵn sàng phản công bất cứ lúc nào. Liên, cô giúp 2 người bọn họ. Tôi sẽ trực tiếp điều khiển những người lính Bắc Âu đi cùng đây tham chiến.

- RÕ !!!

 Tất cả mọi người ngay lập tức đi làm nhiệm vụ mình được giao. Liên đứng cạnh em trai, mắt vẫn nhìn ra biển. Cô có thể nhìn thấy hải quân của địch đang càng ngày càng lại gần hơn. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi túa ra, bây giờ Liên cảm thấy vừa sợ mà cũng có chút gì đó phấn khích. Có lẽ do đây là lần đầu tiên nữ chiến binh trẻ tham trận chăng? Một tay cô nắm chặt lấy cây giáo - vũ khí mà Liên sử dụng thành thạo nhất, tay còn lại đặt lên mặt đá xanh của sợi dây chuyền, nữ thợ săn tự trấn tĩnh bản thân, đồng tử màu hổ phách tập trung nhìn về phía trước, nơi những con tàu chiến đang lầm lẫm tiến tới.

 - Cắt một tàu khu trục của ta đuổi theo con tàu kia. Đó là tàu quân đội, và kể cả đó có là cò mồi đi chăng nữa ta cũng phải trừ khử tận gốc! Ta sẽ đi cùng và chỉ huy

 Vị chỉ huy mắt đỏ ra lệnh cho cấp dưới của mình, anh ta tuân lệnh và chạy đi báo tin cho những người khác.

 - Gilbert, em không nghĩ đó là ý hay đâu. Hình như đó là thuyền của bọn Bắc Âu, mà chúng nó rất giỏi hải chiến đó anh.

 - Có giỏi thì làm sao chứ? Chúng chỉ có 1 con tàu, còn chúng ta có 6. Tàu chúng ta nhanh hơn, tốt hơn, và em nên tin vào tài chỉ huy của anh, Ludwig.

 Nghe anh trai mình nói thế, Ludwig chỉ im lặng gật đầu, không nói gì thêm.

 Còn ở bên thuyền của phe thuần, Francis, Matthias và Kiku vẫn theo dõi động tĩnh bên đối phương. Nhận thấy một con tàu của địch đã tách đoàn và đuổi theo mình, chỉ huy Bắc Âu hét lớn:

 - Tino, Lukas, tăng tốc đi, chúng bắt đầu đuổi theo ta rồi. Đại đội Bắc Âu, vào vị trí phản công. Đại đội Đông Á, ở đằng sau yểm trợ.

 - RÕ!

 Con tàu phóng đi trên mặt nước biển gợn sóng, để lại vết bọt nước trắng xóa. Nhưng Gilbert quả thật không hề nói dối khi ổng bảo là tàu đi nhanh, vì chẳng mấy chốc, tàu của phe phản loạn chỉ cách phe thuần có 10m. Rồi con tàu bất chợt rẽ sang ngang, hướng thẳng về phía đuôi tàu chiến Bắc Âu.

 - NGƯ LÔI CHUẨN BỊ... BẮN!!!

 - TẤT CẢ MỌI NGƯỜI NẰM XUỐNG!!!

 Những viên đạn bắn đến trúng tàu làm cả con tàu rung chuyển. Linh Bắc Âu quá quen với hải chiến nên chẳng bao lâu, họ lại lấy lại được thăng bằng, nhưng với đội quân Đông Á thì phải mất một lúc lâu họ mới đứng vững trên đôi chân của mình.

 Con tàu đi chậm lại, tạo một cơ hội hoàn hảo cho tuàn phe phản loạn bắt kịp. Gilbert ngay lâp tức cho tàu mình vọt lên ngang với mạn thuyền của phe thuần, bắn thêm một lượt ngư lôi nữa.

 'ẦM!!!' Tiếng nổ lớn vang lên, tàu phe thuần đứng im không nhúc nhích, nhưng có vẻ lớp bảo vệ bên ngoài tàu rất khỏe, nên vỏ tàu chỉ bị móp vào.

 - Vậy cái công nghệ tàu chống pháo đã được bọn Bắc Âu phát triển đến mức như thế này rồi cơ à? Thú vị thật, mình thề là phải bắt bọn chúng phun hết ra thông tin về điều này. - vị chỉ huy mắt đỏ nhìn con mồi trước mặt đầy thích thú - CHUẨN BỊ SÚNG MÁY, KHAI HỎA!!!

 Từ mạn tàu, hàng loạt nòng súng nã về phía bên đối thủ, mỗi khẩu có một người lính điểu khiển, tầm 6,7 khẩu như thế. Tất cả theo phản xạ lại nằm thụp xuống sàn tàu một lần nữa, những ai không phản xạ kịp thì bị "ăn kẹo đồng". Với đòn tấn công bất ngờ, đến cả những thủy thủ kì cựu vùng Bắc Âu cũng bị hoảng loạn. Chỉ mới vài giờ trên biên mà đã có người hi sinh rồi, họ biết làm sao đây?

 Nhận thấy lính của mình không ổn về tâm lý, Matthias ngay lập tức lôi khẩu súng từ này đến giờ đeo trên vai, lên đạn rồi bắn trả. Đã là chỉ huy thì làm gì có chuyện bắn trượt, bên phe phản loạn đã có tiếng kêu đau đớn vang lên từ trong tiếng súng bắn.

 - CÁC CẬU CÒN NGỒI Ở ĐÓ? NẾU KHÔNG MUỐN LẬP BIA MỘ CHO MÌNH THÌ CẦM SÚNG LÊN VÀ BĂN TRẢ, NGAY VÀ LUÔN!!!

 Như được kéo trở về thực tại, các thủy thủ trở về vị trí, bắt đầu phòng thủ. Họ có chống đỡ được chút ít, nhưng khổ nỗi cứ thằng mày trúng đạn chết thì có thằng khác nhảy vào thay thế, và họ vì phải tránh những đường đạn liên tục nên không làm cách nào tấn công hội kia được.

 'Ludwig quả thật không nói dối về khả năng của bọn kia, nhưng để xem chúng có đỡ lại nổi kế hoạch của ta không' Gilbert nghĩ thầm, trong lúc có vài canoe đã phóng tới chỗ tàu chiến đối phương. Việc bắn súng trên mạn thuyền kia chỉ là "cò mồi". Cái chính là đánh úp kia! Trong lúc đó, ở phòng điều khiển của con tàu phe thuần là Lukas và Tino.

 - Chết tiệt! Cú trấn động làm hỏng bố nó cái rada định vị rồi. - Chàng trai Na Uy bực dọc nói  - Giờ chúng nó có cử thuyền đánh lén thì cũng chịu!

 Xem mồm ai nói thiêng chưa kìa, ngay ngoài boong tàu vang lên 3 tiếng rất to, rõ ràng: CÓ. ĐÁNH. LÉN!

 - Đấy! Vừa mới nói xong. - Lukas đưa tay vuốt mặt, mày cau lại

 - Không biết tình hình có ổn không nữa... Theo dữ liệu gần nhất chúng ta nhận được thì phải tầm 10 phút nữa cứu viện mới đến. Đó là hi vọng họ không gặp phải cái hạm đội kia! - Chiến binh Nhân Mã thêm vào, mặt khó chịu chẳng kém

 - Tino, mặc dù cậu rất ghét việc này nhưng tôi nghĩ đã đến lúc dùng đến cái khả năng bắn tỉa thần thánh của cậu rồi. Tôi sẽ ra giúp họ. 

 Lukas nói, cầm lấy thanh kiếm đáng tin cậy của mình. Mặc dù anh cũng có thể dùng súng khá tốt nhưng không ai hiểu tại sao cậu ấy vẫn dùng kiếm, mà lại còn đọ lại với súng được!

 - Bảo trọng!

 - Cậu cũng thế, Lukas! Hẹn gặp lại!

 Tay bắn tỉa Phần Lan nạp đạn cho khẩu súng dài rồi chạy đi mất.

  - Đó là nếu chúng ta còn gặp lại... - Lukas lầm bẩm rồi cũng rời khỏi phòng điều khiển.

 Trong khi đó, khi đội Đông Á còn chưa hoàn hồn, thì từ đâu xuất hiện những cái móc neo, và rồi là những tên lính trông có vẻ là người vùng Trung Âu ập tới, nã súng lên tiếp vào họ. Francis và Kiku vốn là chỉ huy nên ngày lập tức dùng vũ khí chống trả, hạ được 1, 2 tên. Những người lính Đông Á thì phản ứng rất luống cuống, ngay lập tức chạy đi núp ở chỗ được coi là 'an toàn'

 - TẬP TRUNG VÀO, DÀN ĐỘI HÌNH BẢO VỆ QUÂN BẮC ÂU. KHÔNG ĐƯỢC LƠ LÀ LÚC NÀY!!!

 Francis hét lớn, trong lúc phát súng của anh lại găm thẳng một viên đạn vào tim một tên khác. Những người lính Đông Á nhanh chóng lấy lại can đảm, lao vào kẻ địch.

 'Đã đến lúc chiến đấu rồi sao?' Liên nghĩ thầm, rồi nhanh chóng xông lên cùng với đồng đội mình, vũ khí trong tay. Trong đầu cô vẫn có ý nghĩ rằng dường như có cái gì đó sai ở đây, nhưng rồi cô lại tự nhủ rằng việc giết kẻ thù thì không có gì là sai cả.

 Một tên chặn trước mặt cô, hắn cười nửa miệng, nói với một giọng đầy mỉa mai:

 - Này người đẹp, thay vì ở đây giáp mặt với tôi, em tốt nhất nên...

 Hắn chưa kịp dứt câu thì lưỡi giáo của Liên đã xuyên thẳng qua trái tim hắn, làm hắn phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Đôi mắt cô giờ chỉ có sự tập trung cao độ, như thể cô là thợ săn và bọn lính kia là con mồi của cô vậy.

 Nhận thấy không thể coi thường cô gái này hơn nữa, những tên khác bắt đầu xông tới tấn công cô nhưng không thành. Cái mà chúng nhận được là tấm vé đi sang thế giới bên kia. Đồng đội của cô cũng đã rất bất ngờ. Họ chỉ biết cô là một giao liên giỏi nhưng không hề biết rằng cô lại lợi hại đến vậy. Lưỡi giáo cứ vung lên rồi hạ xuống thành những đường lưu loát, lên tiếp hạ hết từ hàng lính này đến hàng lính khác, chẳng mấy chốc bộ quân phục của cô đẫm máu kẻ thù.

 Không có kinh nghiệm chiến đấu giống các bộ binh, nhưng vẫn có thể xử đẹp đối phương như vậy là nhờ những lần Liên bắt buộc phải hạ một số tên lính ngáng đường cô lúc cô muốn trốn thoát khỏi doanh trại của phe phản loạn mà bị phát hiện. Cộng thêm những bài dạy võ của bố với anh trai và những kĩ năng được trau dồi kĩ lưỡng lúc còn được huấn luyện, phá vòng vây hay né đạn của đối phương không thực sự là vấn đề. Để được chọn làm thợ săn, cô cũng phải đáp ứng một khả năng nữa đó là có thể chiến đấu trong mọi hoàn cảnh.

 Vấn đề ở đây là kẻ địch cứ thi nhau kéo đến như không bao giờ kết thúc. Cứ giải quyết xong tên này lại có tên khác thế chỗ. Rất nhiều đồng đội của cô đã ngã xuống. Liên bắt đầu thấm mệt. Tay cô không phản xạ nhanh như trước nữa. Điều này tạo một cơ hội béo bở cho một tên lính tiến đến, định đánh úp sau lưng cô. 

 - LIÊN!!! CẨN THẬN!!!

 Kiku đang "vật lộn" với vài tên khác, thấy chị gái mình trong tình huống như vậy bèn hét lên. 

 Nữ thợ săn giật mình quay lại chỉ thấy một lưỡi kiếm rút khỏi ngực kẻ đánh lén. Ở đầu kia của thanh kiếm là Lukas, với đôi mắt vô cảm không thể nào vô cảm hơn nữa.

 - Cảm ơn. 

 Cô nói một câu ngắn gọn với người kia. Anh chỉ gật đầu rồi tiếp tục điều khiển thanh kiếm, hạ tất cả tên lính "đột biến" kia.

 - LUKAS! VIỆC XIN CỨU VIỆN NHƯ THẾ NÀO RỒI?!

 Matthias gào lên trông tiếng súng và tiếng la hét. Mặt anh bây giờ trông không thể nào căng thẳng hơn nữa.

 - 2 PHÁT NGƯ LÔI CỦA CHÚNG LÀM HỎNG HẾT BỘ THU PHÁT RỒI!!! CHỈ CÒN MONG CHỜ VÀO MAY MẮN THÔI!

 - CHẾT TIỆT!

 Matthias chửi rủa một câu.

 - SAO THẾ?! CHỈ HUY BẮC ÂU? MUỐN VỀ VỚI MẸ RỒI À? - Từ tàu bên kia, Gilbert cầm loa nói vọng sang rất đắc thắng. - ĐẦU HÀNG ĐI, KHÔNG THÌ NGÀY NÀY NĂM SAU SẼ LÀ NGÀY GIỖ CỦA NGƯƠI ĐẤY!

 - NẰM MƠ À? DIT SVIN! TA PHẢI NÓI VỚI NGƯỜI CÂU ĐẤY MỚI ĐÚNG! -  Matthias gào lên, đồng thời giơ ngón giữa với người đàn ông tóc bạc đứng bên kia chiến tuyến.

 - KOHLER! BỌN NÀY CẦN CỨU VIỆN. BỌN CHÚNG LẠI TRÀN LÊN PHÍA ĐUÔI TÀU KÌA! - Vị chỉ huy Tây Âu nói như hét. - Tên Wang Yao này làm gì mà lâu thế không biết nữa. Sắp chết cả nút rồi.

 Người đứng đầu phiến quân Trung Âu nhìn tình hình hỗn loạn như vậy, lòng không khỏi vui sướng. Mấy tên chỉ huy đó cũng giỏi phết đấy, với quân số ít như thế mà cầm cự được đến tận bây giờ. Nhưng quá tiếc là lần này chúng thua là cái chắc rồi, không chỉ bắt được những hai vị chỉ huy của vùng Bắc Âu và Tây Âu mà thậm chí còn có thể lấy đươc công nghệ chế tạo vỏ chống pháo. Đúng là một mũi tên trúng 2 đích mà!

 Bỗng có một người lính hớt hải chạy tới:

 - KHÔNG... KHÔNG XONG RỒI, THƯA CHỈ HUY!!

 - Có chuyện gì?

 - Quân... quân cứu viện của bọn phe thuần đang tới gần. 3 tàu khu trục cách đây về phía Tây Bắc 500m.

------------------------

Au's note: "dit svin" có nghĩa là "đồ con ghẻ" trong tiếng Đan Mạch. (lí do vì sao thì vì khi ta đã chửi thề thì méo quan tâm là đối phương có hiểu hay không, và Matthias là tên người (do fan đặt) của Denmark mà)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro