Sự Chân Thành Từ Trái Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm sau..........

- Xin chào mọi người ạ. Tôi tên là  Jisoo, sau này mong mọi người giúp đỡ.

Sau năm ba du học Jisoo được một công ty lớn nhận vào làm. Làm việc được hai năm thì công ty điều anh về Hàn Quốc để làm việc. Lúc đầu anh còn từ chối nhưng nếu làm việc tốt thì đây là cơ hội thăng tiến của anh. Cuối cùng anh chấp nhận về thu dọn để trở về Hàn Quốc.

- Jisoo à, cậu là người Hàn đúng không?

- Dạ em là con lai ạ. Ba em là người Hàn.

- Thảo nào em thạo tiếng Hàn như vậy. Mà em có người yêu chưa?

- Dạ chưa ạ.

- Vậy em thấy chị thế nào?

- Dạ em xin lỗi em là gay.

Nói xong anh quay về chỗ mình làm việc. Suốt năm năm qua anh chưa yêu thêm một ai dù có rất nhiều người đã tỏ tình với anh. Hết lần này đến lần khác anh đều từ chối với lí do chưa muốn yêu đương và muón lo cho tương lai. Thật ra lí do thật sự là vì anh chưa quên được người đó. Người con trai năm đó như một mặt trời nhỏ luôn ở cạnh mà sưởi ấm cho anh, Lee Seokmin. Năm năm hay lâu hơn Jisoo vẫn không thể quên được nụ cười của cậu ấy.

Hai tháng sau công ty có nhóm thực tập sinh đến. Jisoo là người chịu trách nhiệm hướng dẫn và chỉ dạy cho nhóm thực tập này. Khi nhận nhiệm vụ anh rất vui vì có thể truyền thụ kinh nghiệm của mình cho mọi người. Nhưng khi gặp nhóm thức tập anh đã gặp lại người quen. Một người quen thuộc đến mức chỉ cần nghe giọng là anh đã nhận ra.

- Seokmin! Lâu....lâu rồi không gặp.

- Chào anh Jisoo. Lâu rồi không gặp anh có nhớ em không?

- Được rồi, các thực tập sinh, bây giờ tôi sẽ phổ biến nội quy công ty chú ý nha.

Trưởng phòng lên tiếng gọi nhóm thực tập tập trung lại một chỗ.

Hai tuần trôi qua khá khó khăn với Jisoo. Anh không biết phải đối mặt với Seokmin như thế nào. Còn Seokmin thì hoàn toàn ngược lại, cậu vui vẻ hòa đồng như lúc trước, lại còn hay bắt chuyện với anh. Những lúc như vậy anh chỉ ừ ờ cho qua rồi lại chạy đi mất. Anh thật sự sợ tiếp xúc với cậu. Anh không phải sợ cậu mà chỉ sợ nếu tiếp xúc với cậu nhiều thì nhưng tình cảm anh dành cho cậu sẽ một lần nữa trổi dậy. Suốt thời gian qua không biết bao nhiêu lần thứ tình cảm đó khiến anh muốn buôn bỏ tất cả và chạy thật nhanh đến bên cậu. Lúc đó anh chấp nhận việc bản thân chỉ là đồ thay thế, anh không quan tâm. Điều anh muốn ngay lúc này là được cậu vòng tay ôm từ phía sau lưng như trước kia. Khó khăn làm Jisoo mới có thể áp chế và để tình cảm đó sang một góc của trai tim mà không để nó điều khiển. Bây giờ anh lại gặp cậu. Cậu giờ đã có vẻ trưởng thành hơn. Nhưng nụ cười tỏa nắng như anh mặt trời mà hạ đó vẫn còn nguyên. Cậu lại hay bắt chuyện với anh.

- Anh Jisoo! Anh Jisoo an hđang nghĩ gì vậy?

- Anh.....anh đang nghĩ chút chuyện về công việc thôi. Em tìm anh có chuyện gì sao Seokmin?

- Em có chút không hiểu chỗ này. Anh chỉ em được không?

- Đâu đưa anh xem thử. À chỗ này sao, em đến đây.

Seokmin bước vòng ra sau lưng, chòm người về phía anh rồi đặt tay chống lên bàn. Anh chăm chú giải thích cho cậu hiểu mà để ý lúc này cậu để đặt tay mình lên vai anh.

- Rồi đó, chỉ có vậy thôi. Em về sửa lại chút là được.

- Anh...anh thật sự không có gì muốn nói với em sao?

- Anh....

- Hay chiều nay anh và em đi ăn cơm với nhau nha. Tàn làm em sẽ đợi anh trước công ty.

Dứt câu Seokmin chay ra ngoài mặt kệ Jisoo có đồng ý hay không.

Chiều đến Jisoo tan làm đi đến của thì đã thấy Seokmin lái xe đợi anh. Bất đắt dĩ anh phải lên xe cùng cậu đi ăn. Tối đó cả hai di ăn xong thì lái xe đến công viên đi dạo. Đi một lúc bất giác hai người đã đi đến cái hồ phía sau công viên, nơi mà họ đã trao nụ hôn đầu tiên. Ngượng ngùng mãi Jisoo quyết định lên tiếng.

- Em hẹn anh đi ăn và đưa anh đến đây vì muốn nói gì với anh à. Nếu đã muốn nói gì thì nói đi.

- Đúng là chỉ có anh Jisoo hiểu em thôi. Em không vòng vo nữa. Jisoo chúng ta quay lại đi.

Anh có chút bất ngờ với đề nghị của cậu. Dù anh biết cậu là một người thẳng tính nghĩ gì sẽ nói đó nhưng đề nghị này thì làm sao cậu có thể dễ dàng thốt ra như vậy chứ?

- Em đang nói gì vậy?

- Em nói chúng ta quay lại đi. Không cần biết năm đó lí do là gì mà anh chia tay em nhưng em đã tìm anh năm năm rồi, em không để vụt mất anh nữa đâu Jisoo à.

- Khoan đã cho anh thời gian suy nghĩ đã.

- Anh không cần trả lời vội. Em sẽ đợi mà, năm năm em còn đợi được.

- Khoan, em đợi anh năm năm là có ý gì? Không phải em và Myuongho có tình ý với nhau sao? Anh đã nghĩ nếu chúng ta chia tay thì em sẽ ở bên cậu ấy chứ!

- Jisoo, em biết khi đó là em sai khi muốn biến anh thành vật thay thế  cho Myuongho nhưng đó chỉ là ý định lúc ban đầu thôi. Sau khi chúng ta yêu nhau hai tháng thì em đã không còn ý nghĩ đó rồi.

- Nhưng khi Myuongho về cách hành xử của em.....

- Em biết. Chị hai đã nói chuyện với em sau hôm Myuongho đến ăn tối. Vì lâu rồi cậu ấy mới về nên em có hơi phấn khích. Sau khi nghe chị hai kể anh đã buồn như thế nào thì em đã gọi cho anh ngay lập tức nhưng anh không bắt máy. Sau này anh tránh mặt em rồi còn không nói chuyện với em nữa.

- Lúc đó anh nghĩ....

- Anh nghĩ em tìm anh chỉ để kể về Myuongho thôi chứ gì. Không phải đâu em kể về cậu ấy vì em thấy hai người có nhiều điểm chung muốn hai người là bạn.

- Vậy còn chuyện quuyển sách....khi đo em đã rất tức giận.

- Quyển sách??? À, anh hiểu lầm em rồi. Khi đó cafe đổ lên tay anh me lo nên mới mắng anh. Em bảo anh không được động vào là vì để em làm tay anh bị thương thì em xót lắm.

- Vậy tất cả chỉ là sự hiểu lằm sao?

- Không hẳn, bởi vì lúc đầu em thật sự xem anh là đồ thay thế. Em đã sai rồi. Jisoo cho em cơ hội ở bên cạnh chăm sóc anh một lần nữa nha.

- Anh xin lỗi. Bây giờ anh đang rất rối. Chúng ta nói chuyện này sau nha.

Sau đó Seokmin đưa Jisoo về căn hộ của anh. Tối đó cả hai không ai ngủ được. Seokmin thì vui vẻ vì có thể tìm được anh và giải quyết hiểu lầm còn anh thì khóc như mưa vì cảm thấy có lỗi. Sáng hôm sau Jisoo mang cặp mắt sưng húp đỏ ngầu đến công ty. Mọi người đều tụ lại quan tâm hỏi thăm anh. Seokmin vừa đén nghe anh bị bệnh liền chạy như bay đi tìm anh.

- Jisoo. Anh bị bệnh hả? Có đi khám chưa? Hay em đưa anh đến bệnh viện nha!

Cậu lo lắng cho anh ra mặt mà không sợ mọi người trong công ty nói gì phía sau mình. Rồi cuối cùng cậu không chịu được mà đưa anh về nhà. Cậu nhờ bạn xin nghĩ giúp cả hai rồi thu dọn nắm tay anh bước ra khỏi công ty.

- Nè, mấy người thấy gì không?

- Thấy chứ sao không anh thực tập Lee nắm tay anh Hong đi ra khỏi công ty, trong họ rất tình tứ luôn.

Từ ngày hôm đó cả công ty đồn ầm lên rằng hai người đang yêu nhau. Họ biết Jisoo là gay nên mọi chuyện càng có căn cứ hơn. Đi đâu, làm gì họ cũng để hai người làm chung. Còn Seokmin thì lo anh làm nhiều sẽ bệnh nên khi nào cũng giành việc về phần mình. Hành động ngọt ngào của cậu dành cho anh khiến mấy bà tám trong công ty có dịp mà tung thêm nhiều câu truyện viễn tưởng về hai người họ.

- Jisoo, để em làm cho anh ngồi đó đi.

Lúc lấy tài liệu.......

- Anh để em bưng cho.

Lúc pha cafe trong giờ nghỉ trưa......

- Anh Jisoo để em pha cho. Nóng lắm.

Mọi chuyện anh định làm đều bị anh dành làm hết. Anh muốn cản nhưng nhìn nụ cười tỏa nắng của cậu mỗi khi giúp anh làm gì đó khiến anh không nở từ chối.

Thời gian trôi qua Seokmin cũng hoàn thành xong quá trình thực tập của mình. Cậu và vài người nữa thành công được nhận vào công ty làm việc. Để chúc mừng mọi người kéo nhau đi ăn uống một bữa thật lớn. Mười hai giờ tối mọi người đều say mèn cả chỉ còn được vài người tỉnh táo. Mọi người bắt đầu chia ra người tỉnh sẽ đưa người say về. Tất nhiên Jisoo được giao nhiệm vụ đưa Seokmin về nhà. Anh vật vả đưa cậu lên taxi, lúc bác tài hỏi đi đâu thì anh lại không tài nào nhớ được số nhà của cậu nên đành đưa cậu về nhà mình. Căn hộ của Jisoo là một căn hộ đơn chỉ có một phòng ngủ. Mà anh thì không nở để Seokmin ngủ bên ngoài sofa nên đành để cậu ngủ trên giường còn anh ngủ dưới đất. Thả cậu xuống giường anh đi lấy nước lau mặt và cơ thể cho cậu. Không cẩn thận bị cậu kéo nằm xuống bên cạnh. Seokmin ôm chặt anh không buông. Vì đã quá mệt nên Jisoo không chống cự mà để mặc cậu ôm mình. Anh nằm gọn trong vòng tay của cậu mà ngủ một giất thật ngon.

Sáng hôm sau hai người thúc dậy với cơn đau đầu. Không đi làm nổi nên đã xin nghỉ. Seokmin đi xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh.

- Ưm~~~ Seokmin món này ngon quá. Em đúng là giỏi thật!

- Nếu anh thích sau này ngày nào em cũng nấu cho anh ăn.

Anh cười rồi lại tiếp tục ăn. Cậu ngồi đối diện nhìn anh không chớp mặt. Bất giác cậu lại mỉm cười.

- Nè, em nhìn gì vậy?

- Nhìn anh đó. Anh có biết mình rất đẹp không hả? Làm em không thể nào rời mắt được.

- Được rồi đừng nịnh anh nữa mau ăn đi.

- Jisoo anh nghĩ sao về lời đề nghị của em?

- Lời đề nghị? À, anh có cậu trả lời rồi nhưng không nói cho em biết đâu.

- Ớ~~~ Sao vậy? Nói cho em biết đi mà!

- Không phải bây giờ. Em mau ăn đi.

Sau bữa sáng hai người đi ra ngoài đi dạo rồi đến siêu thị mua đồ ăn để làm bữa trưa. Suốt cả ngày hai người quấn lấy nhau không rời. Seokmin cứ dính lấy anh, anh đi đâu làm gì cậu cũng đi theo. Sau bữa trưa cả hai đã ăn no bụng nên quyết định sẽ đánh một giất. Hai người ôm nhau ngủ suốt sáu tiếng đồng hộ đến tận tám giờ tối.

- Seokmin à, chúng ta ra ngoài ăn đi ha!

- Được. Vậy chúng ta đi thôi.

Nói rồi Jisoo và Seokmin nắm tay nhau ra ngoài. Cậu lái xe đưa anh đi đến quan ăn hai người rất thích ăn lúc trước. Trên đường về Jisoo thì thầm nhỏ vào tai cậu.

- Seokmin à! Lời đề nghị của em anh đã có câu trả lời rồi. ANH ĐỒNG Ý!

Nghe được câu trả lời làm Seokmin sướng rơn người. Cậu vui vẻ nhìn anh với anh mắt phát sáng.

- Seokmin à! Nhìn phía  trước. Cẩn thận. Á!

- Jisoo à! Á!!!

Seokmin không cẩn thận vì tránh một con chó sang đường nên xe của cậu đã đâm vào dãy phân cách và tông lên lề đường. Tại nạn khiến xe bị lật. Trong phút nguy hiểm Seokmin đã chòm người ôm lấy Jisoo để bảo vệ anh. Hậu quả đầu anh bị va đập mạnh chảy máu rất nhiều.

Người dan xung quanh đã gọi cấp cứu và đưa họ vào bệnh viện. Sau một tuần nằm viện Jisoo cũng đã khỏe hơn và được xuát viện. Sau khi hai người gặp tai nạn gia đình của hai bên biết chuyện liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Ba mẹ của Jisoo cũng từ LA bay ngay trong đêm về Hàn. Từ khi tỉnh lại anh luôn hỏi về Seokmin nhưng mọi người chỉ nói cậu ổn. Họ không cho anh đi tìm cậu. Hôm nay ra viện anh liền yêu cầu gia đình đưa anh đi tìm Seokmin. Bất lực trước quyết tâm muốn gặp người yêu của anh nên đành đưa anh đi gặp cậu.

- Jisoo. Con khỏe rồi à?

- Dạ con chào bác gái. Seokmin em ấy đâu rồi bác?

- Thằng bé......

Nhìn thấy có người nằm trên giường anh tiến lại gần để nhìn rõ mặt. Người nằm trên giường chính là Seokmin. Thì ra trong lúc lưỡi hái của tử thần cận kề Seokmin đã ôm chặt lấy anh để bảo vệ anh. Và giờ dù đã qua cơn nguy kịch nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói vì va đập mạnh phần đầu nên anh sẽ không thể tỉnh dậy ngay được. Và còn có thể cậu sẽ bị mất trí nhớ sau khi tỉnh lại. Biết được sự thật Jisoo rơi vào sự tự trách. Là tại anh! Nếu hôm đó anh không đòi ra ngoài ăn.....nếu anh nói ra câu trả lời sớm hơn.......nếu anh......nếu anh.... Từ nếu liên túc xuất hiện. Anh tự trách mình. Lúc này ngón tay của Seokmin cử động.

- Seokmin! Em nghe anh nói không? Em mau tỉnh dậy đi! Seokmin anh yêu em. Chỉ cần em tỉnh dậy em mua anh làm gì cũng được. Seokmin em tỉnh lại đi!

Anh gào khóc gọi cậu. Trời cao không phụ người có lòng. Cậu đã tỉnh lại. Nhưng cậu lại không nhớ gì cả. Seokmin không nhớ tên của chính mình càng không nhớ anh là ai.

Sau khi được thăm khám bác sĩ chuẩn đoán anh bị mất trí nhớ như lúc trước đã cảnh báo. Sau một tháng ở bệnh viện Seokmin được cho xuất viện. Jisoo đã xin phép được dọn về nhà Seokmin ở một thời gian để chăm sóc cho cậu. Lúc ở trong bệnh viện ngày nào anh cũng đến bệnh viện thăm cậu và kể những chuyện lúc trước cho cậu nghe. Kể cả hiểu lầm của hai người cũng được anh kể lại rõ ràng. Thấy sự chân thành của Jisoo nên người lớn cũng không ngăn cản gì mà dễ dàng chấp nhận.

- Seokmin à, em đói chưa? Anh mang đồ ăn lên cho em nha.

- Ừ. Cảm ơn anh.

- Ừm, đây là món gì vậy? Ngón quá.

- Đây là món em làm cho anh trước lúc em gặp tai nạn đó. Công thức cũng là em chỉ anh đó.

- Ồ vậy sao?

- Ừ, thôi ăn xong rồi em ngủ một chút đi.

Jisoo dọn dẹp rồi đóng của phòng lại. Suốt năm tháng qua anh chưa rời xa Seokmin quá hai giờ. Chỉ cần cậu gọi anh liền chạy đến. Chăm sóc và kể mọi chuyện cho cậu nghe. Dù không nhớ ra được gì nhưng thời gian qua đủ để cậu hình thành thói quen dựa dẫm vào anh. Chợp mắt cũng đã cuối năm. Sinh nhật của Jisoo trước ngày giao thừa một ngày.

Sinh nhật đã tới. Jisoo đã nấu một bàn tiệc lớn đãi cả nhà. Mọi người vui vẻ chúc mừng anh. Tối đến Seokmin bảo hơi khó chịu nên lên phòng nghỉ.

- Seokmin, em ngủ dậy chưa? Em thấy trong người sao rồi?

- Anh Jisoo. Anh vào đây đi.

Nghe Seokmin gọi mình anh liền mở cửa đi vào.

- Anh, em muốn ra ngoài đi dạo. Đi chỗ nào đẹp một chút.

- À anh biết một chỗ. Để anh đưa em đi.

Nói xong anh lấy áo lạnh cho hai người rồi nắm tay cậu đi ra ngoài. Anh đưa cậu tới cái hồ phía sau công viên. Nơi chất chứa rất nhiều câu chuyện của hai người.

- Anh. Sao lại đưa em đến công viên.

- Chờ chút. Cứ đi theo anh đi.

Đến hồ.....

- WoW!!! Đẹp quá. Sao anh biết nơi này vậy?

- Đây là nơi bí mật của em mà. Lúc trước em đã đưa anh đến đây sau khi tỏ tình với anh thành công. Và lúc chúng ta chia tay cũng là ở đây.

- Và lúc em tìm thấy anh và tỏ tình một lần nữa với anh cũng là ở đây.

Seokmin đi tới ôm chầm lấy anh từ phía sau nói. Jisoo với đôi mắt mở to khuôn mặt bất ngờ quay ra phía sau hỏi.

- Seokmin. Em nhớ lại mọi chuyện rồi sao? Từ khi nào vậy?

- Từ lúc em tỉnh dậy mọi chuyện xảy ra đều ùa về cả. Khi nghe giọng anh em muốn tạo bất ngờ nên mới rủ anh ra ngoài. Em chắc chắn anh sẽ đưa em tới đây mà.

- Em.....em thật sự nhớ lại mọi chuyện rồi sao?

- Ừm!

Trả lời xong cậu xoay người Jisoo lại hướng mặt anh về phía mình. Cậu áp sát gương mặt anh, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Seokmin nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu. Hai người chìm đắm vào nụ hôn một lúc. Khi hôn xong Seokmin vẫn còn vương vấn không chịu dứt ra. Hai người nhìn nhau cười rồi lại nhìn ra phía hồ.

- Jisoo. Anh chấp nhận với em một điều kiện đi được không?

- Điều kiện gì?

- Anh phải hứa đi. Phải chấp nhận thì em mới nói.

- Ừ, được rồi. Anh sẽ đồng ý được chưa.

- Từ từ để em ghi âm đã. Rồi anh nói lại đi.

- Anh Hong Jisoo. Chấp nhận mọi yêu cầu của Lee Seokmin. Được rồi em nói đi.

- Anh cưới em nha.

- Hả? Em nói gì vậy?

- Anh cưới em nha. Anh hứa sẽ đồng ý với mọi yêu cầu của em rồi mà. An hkhoong được từ chối đâu đó.

- Anh...haizzz~~~

- Được. Anh đồng ý.

-Thật không? Anh đồng ý đúng không?

- Ừ, thật. Anh sẽ cưới em.

- Ya hú!!!!!!!!!!! Cảm ơn anh Jisoo. Mà anh không được từ chối đâu đó. Em đã ghi âm hết rồi.

- Em thật là. Anh sẽ nuốt lời sao mà em phải ghi âm. Thật là.

Jisoo nhìn Seokmin đang hưng phấn hò hét cười dịu dàng. Còn Seokmin thì đứng hò hét múa máy tay chân ăn mừng. Cậu chạy về phía Jisoo ôm chầm lấy anh và hét.

- A!!!!!!! Em sắp cưới được anh Jisoo rồi. Hôm nay em là người hạnh phúc nhất!!!!!

----------END-------------
Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc đến tận bây giờ.

Mình sẽ tiếp tục ra chuyện về những couple còn lại trong seventeen. Mong mọi người sẽ ủng hộ nha.

Xin cảm ơn!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro