Chap 25: Giết chết không tha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghe xong điện thoại thì quay đầu lại nhìn Minh Hy.

- Nếu lúc đó em đồng ý thì bây giờ công ty không đến nước này mà anh cũng không mất đi em ấy một lần nữa đâu

- Em không biết cô ta là ai cả. Còn nữa, tại sao em phải xin lỗi nhỏ Như Quỳnh nghèo kiết xác đó chứ.

- Anh nói cho em biết nếu như chúng ta phá sản thì chúng ta cũng sẽ như Như Quỳnh mà thôi. Em có biết em hại công ty đến mức phá sản gấp rồi không

- Em giải quyết là được chứ gì._ Minh Hy nói rồi ra ngoài sân gọi điện cho ai đó.

- Alo, cô chủ có việc gì dặn dò?

- Lập tức điều tra vị trí hệ thống không gian bốn chiều ở phòng tôi được thiết lập ở đâu.

- Rõ

5 phút sau,

- Tại tầng hầm tòa nhà số 5c vùng ngoại ô Hà Nội, hiện tại đang di chuyển về bar Black Rose rồi ạ

- Tốt, chuẩn bị kế hoạch ám sát cô ta cho tôi. NHỚ! GIẾT CHẾT KHÔNG THA

- Rõ

Nhỏ nói rồi đi vào nhà.

- Bây giờ chúng ta đến bar Black Rose để có thể giải quyết nốt một số chuyện_ Minh Hy nói rồi bước ra xe trước

- Em định làm gì?

- Xử lí những người dám động đến công ty nhà ta.

- EM BỊ ĐIÊN SAO? ANH KÊU EM DỪNG LẠI VÀ ĐI XIN LỖI TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN MÀ

- Anh bị sao vậy? Là cô ta muốn động đến công ty nhà mình mà

Quân không nói nữa mà lên xe phóng thẳng đến bar Black Rose. Bọn hắn tuy không hiểu gì( trừ những người đã biết) nhưng vẫn đuổi theo. Vừa đến nơi, bọn hắn thấy 5 tên sát thủ mặc áo đen đứng ở cửa vào bar

- Cô làm gì vậy Minh Hy, cô định phá bar của tôi sao?_ Delvin hỏi

- Không có tổn hại gì đến bar của cậu đâu, tôi chỉ là muốn xử lí người mà thôi.

Bỗng nhiên từ dưới tầng hầm một chiếc xe phóng vọt ra ngoài. Chiếc xe màu trắng đen, là xe loại thiết kế riêng để đua hoặc rượt đuổi. 5 tên áo đen đứng ngoài cửa bar hồi nãy cũng lập tức rượt theo. Quân nheo mắt nhìn thì phát hiện cái mũ chữ LJ mà vừa nãy nó cũng đội xuất hiện trên không gian 4 chiều trong phòng của Minh Hỵ

- Bảo chúng dừng lại ngay cho anh

- Muộn rồi.

Bỗng nhiên, những tên sát thủ rút trong áo ra mỗi tên một chiếc súng

- Băng Nhi, cẩn thận, chúng có súng đó. Minh Hy, nếu em ấy mà có mệnh hệ gì thì cô đừng trách tại sao tôi không nể tình anh em

- LÀ cô ta chọc giận em trước. Tại sao mọi người lại lo cho cô ta như vậy cơ chứ?

- CÔ IM ĐI_ Quân hét lên. Nó đột nhiên dừng xe tạo ra một làn khói trước mặt những tên này. Bọn chúng vẫn cứ thế nhắm thẳng vào nó mà bắn nhưng nó hoàn toàn né được hết. Nó rút hai khẩu súng mini giắt ở lưng quần bắn vào vai từng tên một làm chúng ngã xuống. Quân thấy vậy thì chạy đến gần hơn. Nó vẫn đứng đấy, đến khi Quân đến gần thì nó chợt lùi lại.

- Băng Nhi, về đi em. Anh không muốn mất em nữa đâu. Xin em đó, đừng trốn anh nữa được không? Anh mệt mỏi khi phải tìm em rồi

- Cứu em gấp_ Nó nói vào tai nghe

- Băng Nhi, xin em

- Đứng im đó nếu anh không muốn mất em một lần nữa thì để em đi rồi anh sẽ được gặp em vào ngày sinh nhật của mình

- Không được. Em không được đi đâu nữa

Đứng lúc đó, Reen lái xe đến với tốc độ kinh hoàng.

- Minh Hy, cô khinh những thứ nhà nghèo như Như Quỳnh thì chuẩn bị nếm cảm giác đó đi. Tôi là con người dễ thay đổi nên bây giờ cô hối hận vẫn còn kịp đó_ Nó nói rồi leo lên xe phóng đi mất

Từng giọt nước mắt của Quân rơi xuống, nó cũng vậy. Chuông điện thoại của Quân reo lên.

- Giám đốc, người của ngân hàng đến rồi.

- Bảo họ ngày mai hẵng quay lại, tôi phải giải quyết nốt một số chuyện

- Họ nói nếu như vậy thì sáng mai 6h đúng anh phải có mặt

- Được

Quân cúp điện thoại

- Đi xin lỗi Như Quỳnh trước khi công ty chúng ta bị phá sản, Người của ngân hàng đến công ty rồi

- Tại sao em lại phải.........

- Nếu cô còn muốn sống sung sướng trong nhung lụa thì đừng có cãi

- Vâng_ Minh Hy sợ hãi trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro