Chap 39: Gặp mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mở lại đoạn ghi âm từ con chip trong chiếc khuyên tai ra nghe lại một lần nữa

' Bà Hoa, vụ này liên quan đến tính mạng con người đấy, bà có chắc chắn không?

Hừ, tôi đã quyết thì không bao giờ có chuyện hối hận

Được thôi, vậy có bao giờ bà suy nghĩ nếu ông Vũ phát hiện ra chưa?

Ông ta rồi cũng sẽ đến lúc phải chết thôi_ bà cười khẩy rồi nói với giọng điệu kéo dài

Có lẽ bà đã chắc chắn được 100% kế hoạch rồi nhỉ?

Các cậu làm cho tốt, nếu có hỏng thì cũng nghĩ đến ông chủ của các cậu, đừng có làm lộ ra bất cứ điều gì

Vậy thì người phải nhớ điều đó là bà mới đúng'

Beepppppp

Tiếng beep kéo dài một hồi khiến tai nó hơi ù. Nó mở laptop, cắm vào một chiếc USB mini rồi kết nối với IPad, chờ cho đoạn ghi âm được copy sang nó liền rút ra, ấn vào nút nhỏ cuối usb lập tức biến thành một khối nam châm hình chữ nhật. Nó nhét vào một túi zip cho vào tập hồ sơ xét nghiệm rồi để vào tủ có bảo mật. Sau đó tiếp tục sửa lại khuyên tai cùng con chip như hình dáng ban đầu, cho nó khởi động lại rồi đặt vào một chiếc hộp màu trắng, sau đó quay lại phòng ngủ.

Sáng hôm sau nó dậy từ sớm, mặc một chiếp áo phông bên trong, khoác áo gió bên ngoài xuống bếp pha cho mình một tách cà phê. Nó trầm ngâm lướt một bài báo, sau khi nhận thấy ly cà phê chỉ còn một ít liền đứng lên ra ngoài. Vừa lúc đó hắn cũng từ phòng đi ra, thấy nó mặc đồ thể thao ra ngoài, Thiên cũng liền đi theo.

- Anh định theo tôi đến bao giờ?_ Băng bất chợt lên tiếng khiến hắn giật mình

- Em biết rồi à?

 Nó không nói gì chỉ tiếp tục đi, đến trước một tiệm cà phê nó liền bước vào, hắn cũng vẫn cứ vậy mà đi theo. Nó ngồi xuống đối diện một người con trai đeo kính râm che đi nửa khuôn mặt, hắn ngồi xuống bàn bên cạnh bàn nó

- Cô chị cuối cùng cũng nhớ đến thằng em rồi chứ nhỉ

- Trả lại nó cho chủ nhân_ nó đặt chiếc hộp màu trắng xuống đẩy về phía cậu kia

- Được, lâu lắm rồi cũng không gặp hay chị cho thằng em này một cái hẹn đi

- Đơn giản thôi, nhóc luyện tập 3 năm qua chắc cũng vất vả nhỉ? Lần này chị đây sẽ cho nhóc chọn địa điểm. Mong là cậu có bằng lái rồi

- Khinh thường em quá đấy

- Được rồi, mượn xe chú. Nhớ vật về với chủ

 Nó không nói gì vơ chiếc chìa khóa xe trên bàn rồi rời khỏi quán cà phê, hắn cũng lập tức đi theo

- Anh về đi, đừng theo tôi nữa

- Em định đi đâu à?

- Có những chuyện tôi nghĩ anh nên tôn trọng về quyền riêng tư thì hơn

 Nó nói rồi leo lên chiếc motor gần đó, đội mũ rồi phóng thẳng. Hắn nhìn lại một lần nữa vào trong quán cà phê, cậu thanh niên vẫn đeo chiếc kính râm đang ngồi lướt điện thoại

- Đúng em rất bí ẩn, điều đó càng làm tôi thích em và muốn tìm hiểu về em

 Về phần Băng, nó phóng đến một cửa hàng hoa, chọn lấy một bó oải hương rồi đến đồi Cỏ Úa

Nó đặt bó hoa oải hương lên mộ mẹ rồi quỳ xuống

- Mẹ, con gặp lại hai rồi. Nhưng con còn nhiều việc phải làm quá. Chắc mẹ nhớ anh Reen nhỉ. Mẹ chắc cũng biết rõ việc anh ấy là người con yêu, nhưng con lại vẫn cố tình giấu mẹ. Con nghĩ chắc chỉ có anh ấy, mãi là anh ấy mới khiến con rung động. Nhưng rồi con đã sai, lại có một người khác bước chân vào đời con. Phải con từ chối tình cảm ấy nhưng chính con không chắc chắn. Con tham lam và ích kỷ quá không mẹ? Con phải làm gì đây?

- Con gái_ giọng nói trầm ấm vang lên cạnh nó_ Chắc con mệt lắm đúng không? Mẹ ước gì lúc đó mẹ không chọn bố con, mẹ không ham hư vinh, để con được sinh ra trong một gia đình bình thường thì bây giờ có lẽ con sẽ có được một cuộc sống bình yên

- Mẹ, mẹ ơi. Con nhớ mẹ nhiều lắm, con nhớ gia đình chúng ta ngày xưa, con muốn bé lại

 Bà nhẹ nhàng vuốt tóc nó

-  Nhưng con à, ai rồi cũng phải trải qua những khó khăn trong cuộc sống, mẹ sẽ luôn theo con, cho dù lựa chọn của con có sai thì mẹ vẫn sẽ đi theo con, mẹ luôn bên con, mẹ sẽ không bao giờ bỏ mặc con. Còn chuyện tình cảm, con hãy tin vào trái tim mình, mẹ tin con sẽ có lựa chọn đúng đắn của chính con

 Hình ảnh bà dần biến mất trước mặt nó

- MẸ_ nó bất chợt tỉnh giấc, là mơ, nó ôm đầu rồi đi xuống bếp, vẫn là thói quen uống cà phê ấy

- Chị không nên uống nhiều cà phê như vậy. Không tốt đâu_ Kiều Du đang ngồi bấm điện thoại thấy nó liền nói

- Sáng nay mày đi đâu vậy?_ Trân từ ngoài phòng khách đi vào

- Gặp người quen thôi. Nhật đâu?

- Tao cũng không biết, thấy nó ra khỏi nhà từ nãy, có vẻ không về buổi tổi, chưa biết ai sẽ nấu cơm đây

- Vậy thì đi ăn

- Chị bao nhé?_ Kiều Du tươi rói lắc lắc tay nó

Nó hơi nhíu mày nhưng cũng gật đầu một cái. Kiều Du nhảy cẫng lên sung sướng đi lên phòng khách thông báo với mọi người. 

18h tất cả mọi người tập trung tại sân nhà nó

- Không ngờ hôm nay lại được chị Băng bao, thật đúng là háo hức_Minh Hy cười tươi nói

- Mọi người mặc thế này để đi sao?_ Kiều Du và Trân từ trong nhà đi ra

-Sao vậy? Chiếc váy này cũng phải mấy chục triệu đấy_ Minh Hy nhìn lại mình một lượt

Nó cũng vừa lúc đó đi ra, đủ để chứng kiến toàn bộ sự việc. Nó chỉ mặc một chiếc áo hoddie cùng chết quần legging giản dị 

- Mặc kệ cô mặc thế nào nhưng đi với tôi thì hãy cất cái tính tiểu thư đi_ Nó nói rồi đi ra ngoài cổng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro