Chap 5: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Băng đến trước cửa phòng hiệu trưởng liền mở cửa, đập vào mắt nó là cảnh tượng ông hiệu trưởng đang ôm một cô gái khá nóng bỏng. Nghe có động, ông giật mình buông cô gái kia ra và quát to:

- Em là học sinh lớp nào mà dám vào đây không gõ cửa hả?

- Học sinh mới

- À thì ra. Mày chỉ là học sinh đc nhận học bổng mà dám vào đây vênh mặt với tao đúng là không biết thân biết phận mà. Mày tin tao sẽ........

Định giơ tay lên tát nó nhưng nó kịp bắt lấy, nó gằn giọng:

- Ông sẽ làm gì tôi?

Đúng lúc đó thì NaNa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng thì cô cũng hiểu ra  phần nào:

- Chủ tịch có chuyện gì sao ạ?

- Chủ......t....tịch .......sao ạ? Th..ành .....thật ......xin ......lỗi. Tôi .....tôi

- Lớp?

- Dạ.... dạ, ...Lớp 12A1 ạ

- Đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cảnh tượng này một lần nữa. Nếu không ông chỉ có ra ngoài cạp đất mà ăn.

- Dạ...dạ....tôi...tôi....biết ....lỗi ....rồi ạ

Nó lạnh lùng quay đầu bước đi theo NaNa.

--------Chuyển địa điểm----------------

- Con nhỏ vừa rồi xấu xí như vậy mà sao 2 người để ý nó thế? Cả Trân nữa?- Hoàng hỏi

-Vậy thì vì sao cậu nhìn chằm chằm con nhóc đó vậy_Vy hỏi và câu hỏi này cũng là điều mà mọi người muốn biết   

-Chẳng qua là tớ thấy con nhỏ đó lần đầu trong trường chắc là học sinh mới vì  nó đi tới hướng phòng ông hiệu trưởng. Với lại tớ thấy nhỏ đó cứ nhìn chằm chằm vào....

- Vào ai cơ?- Minh Hy sốt ruột hỏi

-Nhìn vào Quân_hắn nói

-TỚ/QUÂN SAO?__họ hét lên (trừ Dương và Trân) làm cho học sinh trong lớp quay xuống nhìn chằm chằm

-Nhưng tại sao?- Vy hỏi( chị này là thanh mai trúc mã của anh nó từ nhỏ đó)

- Tớ làm sao mà biết được chứ- hắn nhún vai

Thiên Băng đứng ngoài chờ Na Na vào lớp trước rồi gọi nó vào sau. Vì thấy cô giáo lạ vào lớp nên im lặng dõi theo , Na Na thấy vậy thì biết họ thắc mắc mình là ai nên giải thích :

-Chào các em , tôi là GVCN mới của các em và là thư kí của người sáng lập trường này. Bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ vào đây một thời gian để tiện theo dõi mọi hoạt động của trường ta._Khi Na Na vừa dứt lời thì cả lớp "ồ" lên một tiếng vì ngạc nhiên.

- Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em một học sinh mới. Em vào đây.

  Khi nó bước vào mọi người liền xôn xao lên:

-Đó ko phải con nhỏ xấu xí khi mình thấy ở sân trường sao-hs1

-Đúng là nó rồi...nó xấu xí thế sao lại cho vào lớp mình-hs2   

Thấy ồn ào, NaNa đập nhẹ thước xuống bàn để ổn định trật tự sau đó giới thiệu:

- Đây là bạn Như Quỳnh, sẽ là học sinh mới của lớp ta .Bạn được nhận học bổng nên vào trường nên các em giúp đỡ bạn nhé. Em ngồi chỗ kia nhé

Nana nói đồng thời chỉ tay về phía chỗ trống cạnh Thiên

- Sao con nhỏ đó lại được ngồi cùng với anh Thiên chứ?- hs1

-Đỉa đòi theo chân hạc-hs2

- Đũa mốc mà chòi mâm son sao?-hs3

Hắn thấy nó tới liền lui vào để nó ngồi. Còn Trân và Dương thì tặng cho nó một nụ cười thân thiện.

- Tôi muốn ngồi ở cửa sổ

- À..ừm

Nghe nó nói vậy, hắn liền lui ra để nó vào. Cứ như vậy, nó đeo mp3 rồi nằm ngủ. Hắn ngạc nhiên:

--" Sao mình lại nghe lời cô ta nhỉ? tưởng đâu học sinh nhận học bổng là mọt sách cơ chứ ai ngờ.... Hết cớ hỏi bài sau này"

"Reng, reng, reng" cuối cùng cũng đến giờ ra chơi.

- Chào, mình là Trân, bọn mình làm quen nha.- Trân bước đến, chìa tay ra trước mặt nó
Nó biết thừa cô bạn mình đang diễn kịch nên cũng thuận theo:

- Tuỳ- nó trả lời cộc lốc

Bọn hắn hơi khó chịu ( trừ T&D- Trân và Dương) nhưng cũng cố nhịn. Trân nói tiếp

- Vừa nãy có giới thiệu rồi. Mình là Trân. Còn đây là Dương. Kia là Quân và Vy

- Tôi là Thiên

- Còn mình là Minh Hy. Đây là anh trai mình Minh Hoàng.

--" Thì ra là con riêng của hai ông bà ấy"- nó nghĩ. 

Sau đó thì nó đứng lên bước ra khỏi chỗ đi thẳng thì bị ai đó kéo lại. Là hắn. Nó ghét nhất là bị người lạ động vào người liền dùng lực khá mạnh hất tay hắn ra khiến hắn không khỏi bất ngờ. Trước đây có bao nhiêu người con gái muốn bên cạnh hắn đi vậy mà bây giờ con vịt xấu xí đứng trước mặt hắn lại dám cả gan hất tay hắn. Thật đúng là chuyện không thể ngờ. Minh Hy đứng từ nãy tới giờ không nhịn liền lên tiếng:

- Cô có bị sao không? Được chúng tôi nói chuyện cùng là phước ba đời nhà cô mà sao cô cứ im lặng thế? Bộ cô câm sao?

- Tôi không cần các người ban phước cho tôi_Nó nhếch mép gằn từng chữ làm cho bọn hắn bất ngờ. 

Từ trước đến nay đâu có ai dám nói chuyện với bọn hắn như thế. Nó nói xong thì quay lưng đi một mạch xuống căng tin, gọi cho mình một cốc cà phê sau đó thì tìm một bàn chỗ khuất để ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro