Chap 7: Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nó về, bọn hắn liền vẫy một thằng nhóc lại hỏi xem có chuyện gì thì nhóc liền kể vụ dưới căng tin cho bọn nó nghe. Nghe vậy, D&T thầm nghĩ:
--" Các người nghĩ mình là ai mà dám đụng tới Thiên Băng cơ chứ đúng là đụng vào tử thần mà"

- Tiết sau tiết gì vậy nhỉ?- Quân hỏi

- Hình như là tiết.... Hoá- Vy chần chừ trả lời

- Về thôi không lại nghe bài ca của bà giáo chằn bây giờ

- Ờ. Về thôi- Cả lũ đồng thanh rồi kéo nhau về

*****Vách ngăn thời gian*************

Sáng hôm sau nó đến trường từ sớm, nằm ngủ trên bàn được một lúc thì bọn hắn đến. Nghe có động, nó vội vã quay mặt đi để đeo kính lên. Không ai nhìn thấy hành động đó của nó trừ hắn.

--" Tại sao cô ta phải giấu khuôn mặt mình bộ có uẩn khúc gì sao ta? Mà sao mình lại quan tâm đến cô ta nhỉ? Điên thật!"

Hắn lắc đầu vài cái làm lũ còn lại chả hiểu gì:

- Anh bị đau đầu ah?- Minh Hy hỏi hắn

- Không có. Chỉ là suy nghĩ vớ vẩn chút thôi

Giờ học bắt đầu. Hai tiết đầu là tiết của NaNa nên bọn học sinh cực hứng thú nhưng đối với nó, tất nhiên là chả có gì là hứng thú

Tiết học trôi qua nhanh hơn so với thường ngày. Giờ ra chơi đã điểm, nó bước xuống căng tin thì bắt gặp một tờ giấy trên bàn. Nó mệt mỏi hất nhẹ tờ giấy xuống đất rồi bước xuống căng tin như thường lệ vẫn gọi cho mình một cốc cà phê sau đó lại cái bàn khuất để ngồi. Và tất cả những hành động đó của nó đều được thu vào 6 con mắt của mấy ả tiểu thư.

Nó  vừa nhâm nhi cốc cà phê vừa chú tâm vaò điện thoại. Bên kia D&T cũng vậy thôi.

T: Sao hôm nay mày mệt thế?

B: Không có gì. Chỉ là thiếu ngủ chút thôi. Không cần lo thái quá lên đâu

T: Biết rồi.

D: Anh Reen....

B: Khỏe

D:  Vậy thì tốt. Mình định một thời gian nữa qua đó thăm anh hai mình đó.

T: Khỏi đi cậu ơi. Băng nhà ta chiều quá hư luôn rùi. Có khi bé Khả Nhi đang cô đơn vú Kim chăm sóc, không có tình thương của cha đó.

- Hai cậu làm gì mà cứ cúi gằm vào điện thoại cười tủm tỉm một mình thế? Ăn mau đi còn lên lớp nữa đó._Quân lên tiếng, cắt ngang cuộc trò chuyện của những người bạn.

- Mình biết rồi các cậu cứ ăn đi_ Trân nói

Từ xa, một thằng nhóc nhìn có vẻ nhanh nhẹn tiến lại gần bàn bọn hắn. Tưởng có chuyện gì hắn ngửa cổ lên chờ đợi. Một cảm giác hụt hẫng bao trùm lên bọn hắn. Nhóc là đang tìm bàn nó, tìm thấy rồi thì đi đến, tự dưng tìm bàn nó mà dừng ở chỗ bọn hắn làm gì cơ chứ làm có một vài người tưởng bở em nào gửi thư đến. Nhóc đến chỗ bàn nó thì đưa cho nó một tờ giấy màu trắng. Nó nghiêng đầu nhìn nhóc, tay cầm tờ giấy. Thằng nhóc không nói gì mà rời đi luôn.

--" Ta cho ngươi biết động đến Thiên Băng ta mà không phải việc quan trọng thì đừng hòng ta đến đúng giờ."

Nó nghĩ rồi khẽ nhéch mép. Bọn hắn thấy nhóc đến chỗ nó thì cũng khá tò mò liền nhướn cổ nhìn sang. Thấy nó đứng lên định đi thì bọn hắn cũng đi theo. Nó lên lớp, giờ cũng chưa hết giờ ra chơi, nó liền lấy mp3 ra nằm ngủ. Bọn hắn thấy vậy cũng chẳng hiểu tại sao mà ngồi vào chỗ nói chuyện phiếm. Được một lúc thì có một đứa con gái đi vào, không phải nhóc đó nữa. Đó là đứa lần trước làm đổ canh vào người nó. Đúng lúc đó nó cũng vừa ngẩng đầu lên. Bọn hắn nói chuyện như vậy thì có thần thánh cũng chẳng ngủ được huống chi là nó. Nhỏ đó tiến lại bàn nó, ghé sát tai nó thì thầm to nhỏ gì đó rồi rời đi. Nó nghe xong cũng chỉ nhếch mép.

-" Đúng là đại tiểu thư. Giấy không được thì quay sang dùng lời."

Nó đứng lên ra khỏi chỗ đi lên sân thượng theo lời hẹn. Bọn hắn thấy vậy cũng tò mò đi theo. Nó biết là thể nào bọn hắn cũng theo nhưng mặc kệ. Một Queen như nó mà có người đi theo cũng không biết thì chắc không thể sống sót tới ngày hôm nay. Nó lên tới sân thượng thì thấy 6 nữ  sinh đang đứng chờ nó . Nó nhếch mép:

- Có việc gì mà đại tiểu thư của VL lại đón tiếp tôi nồng hậu thế này?

- Vậy coi như mày cũng thông minh. Tao chắc chắn mày sẽ thấy vui vẻ với đám này thôi

- Ồ, đúng là đoán như thần nhưng tôi phải giải quyết một chút chuyện trước đã- Nó nhếch mép

- Ha, cứ thoải mái chuẩn bị tinh thần đi tao cũng bận rồi. Tự mày giải quyết với đám này vậy. Bye bye- Vũ Liên nói rồi đi theo sau là Minh Trang cùng Băng Tâm cũng đi theo

 Thấy bọn nhỏ đã đi hết nó liền quay mặt về phía đám nữ sinh nói:

- Xin phép có lẽ các cô phải lui lại phía sau 2 phút rồi

 Nghe nó nói giọng lạnh băng tuy vẫn ỷ là thành viên  VL  vẫn phải sợ nó vì cái chất giọng ấy. Dù gì cũng chỉ có 2 phút, nó mà dám trốn thì Vũ Liên lại lôi về. Con nhỏ trưởng nhóm phất tay ra hiệu cả nhóm lui về. Nó quay mặt về phía cửa nơi bọn hắn đang trốn

- Ra mau

 Nghe vậy bọn hắn hơi ngạc nhiên rồi ngại ngùng bước ra.

- Bọn mình chỉ .... chỉ đi theo xem bạn có làm sao không thôi mà 

- Ai khiến?

- Thì.... thì..

- Từ sau ai quan tâm tới chuyện của tôi kể cả là gia thế như thế nào thì tôi cũng không nể gì đâu tốt nhất là BIẾN NGAY LẬP TỨC- Nó quát làm bọn hắn sợ tới nỗi chạy mất dép kể cả T&D. Nó quay lại nói với bọn nữ sinh:

- Xong rồi

- Tốt. Đúng thời gian 2 phút. Không nói nhiều nữa. Lên cho tao

 Nhỏ trưởng nhóm vẫy tay bảo bọn nữ sinh lên nhưng chỉ đúng một cước là nó đã hạ hết. Nhưng vì vô ý lên nó bị một đứa cầm cây ném ngang qua làm tay nó hơi rỉ máu nhưng có lẽ chả là gì đối với nó. Xong xuôi nó rút điện thoại một loạt người mặc áo đen vây quanh từ đâu NaNa bước vào nói:

- Các em phạm luật nhà trường lập tức theo bảo vệ lên xe chuyển đến khu học cách ly không được quay trở lại trường. Và một điều nữa là sẽ bị ghi sổ đen.

- Cô ơi em không có, chỉ có mình bạn đó đánh bọn em thôi cô

- Không nói nhiều. Một lời tôi nói ra không rút lại được đừng có linh tinh với tôi. Cũng may chủ tịch nói các em còn có thể học ở khu vực cách ly chứ không thì giờ chắc về quê cắt cỏ chăn bò đó

- Cô ơi.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro