Chap 9: Lộ mặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay lớp nó có tiết đầu là tiết hóa, trong lớp ai cũng biết bà cô dạy hóa phải nói là dữ nhất trường mà xui xẻo sao lớp nó lại bị vào đúng bà cô này. Bọn hắn tuy là người có quyền lực trong trường nhưng muốn xin đổi giáo viên thì phải xin qua chủ tịch trường mà nó lại không thích lo mấy chuyện này nên mấy đơn xin chuyển nó vẫn để trên bàn là việc. Vì bọn hắn vẫn là những người có quyền lực nên bà giáo vẫn phải sợ bọn hắn nhưng nó chỉ là một học sinh nhận học bổng mà không chú ý lên bài giảng của bà cô thì bà cô lại cực ghét.

- Em kia_ Bà cô quát. Tất cả mọi người đều chú ý xuống chỗ nó.

- Cô gọi kìa Như- hắn huých tay nó. Nó ngước lên nhìn. Lúc nãy, nó đang đeo tai nghe nhìn ra phía cửa sổ. Thấy hắn gọi liền quay lên

- Em đang làm gì vậy hả? Sao không chú ý lên bài giảng của tôi?

- Vậy mấy bạn kia cũng đâu có chú ý.

- Em...em. Em thật đúng là không biết điều mà bộ mẹ em không giáo dục em cách cư xử với với người lớn hả?

 Nó nhếch mép một cái rồi bước ra khỏi chỗ, bước tới chỗ bà giáo nói một câu lạnh băng là bà không rét mà run

- Đừng bao giờ động tới mẹ tôi nhưng cứ động đến nếu bà muốn chết. Đối với tôi bà không bằng một phần của mẹ tôi đâu nên bà đừng có lên tiếng. Nếu linh tinh thì cẩn thận bà sẽ phải cuốn gói ra khỏi trường này đó.

 Đúng lúc đó thì ông hiệu trưởng bước vào. Thực ra ông đến đó đã lâu nhưng không muốn xen vào chuyện của nó nên ông đợi ở ngoài. Nó cũng đã nhìn thấy ông  nên khi ông bước vào liền hất mặt về phía bà giáo rồi đi luôn. Thấy nó ra ngoài, hắn cũng đứng lên chạy theo, bọn còn lại cũng chỉ nhìn hắn ngơ ngác.

 Sau khi chạy xuống sân tìm nó một hồi chẳng thấy đâu hắn liền ngồi xuống tựa vào một gốc cây thở dốc. 

- Cô ấy có thể ở đâu được chứ nhỉ?

 Hắn ngước nhìn lên thì bỗng thấy lác đác vài bông nhỏ màu trắng. 

- Bồ công anh? Trường mình trồng bồ công anh ở đâu vậy nhỉ? Ngốc quá! Đi ngược hướng nó bay ra là biết rồi.

 Tự gõ vào đầu mình một cái rồi chạy ngược lại hướng bồ công anh bay. Chạy theo một hồi hắn liền phát hiện ra một khu vườn phía sau trường. Thử đi loanh quanh tìm kiếm thì hắn thấy bóng nó sau một cái cây anh đào lớn. Hắn tiến lại gần thì càng ngạc nhiên

- Không phải cô ấy. Ai thế nhỉ? MÌnh chưa thấy bao giờ

 Thấy có động, cô gái liền tỉnh dậy. Là nó. Nó bây giờ đang không đeo kính. Nhìn thấy hắn nó ngạc nhiên hỏi

- Sao anh tìm được đến đây

- Ờ thấy có bồ công anh bay ra theo hướng này nên tôi đi theo. Mà....cô là...học sinh trong trường sao?

--" Thôi chết kính mình"_ Nó nghĩ rồi đưa một tay sờ lên mắt

- Cô sao vậy? Mà tôi thấy cô quen quen nha

- Đâu ....có

- Cái kính? Như Quỳnh? Không ngờ cô bỏ kính ra đẹp thật nha

- Làm ơn đừng cho ai biết. Tôi xin anh

- Bộ cô gây thù chuốc oán với ai hay sao mà sợ người ta biết mặt mình vậy

- Đó là chuyện của tôi. Mong anh đừng xen vào 

- Được thôi  nhưng tôi có một điều kiện.

- Được tôi sẽ đáp ứng hết

- Tạm thời tôi chưa nghĩ ra nhưng chắc sẽ có sớm thôi

- Vậy thì anh cứ nghĩ. Xin phép

--" Cô ấy xinh đẹp thật. Lại còn thú vị nữa chứ. Mình bắt đầu cảm thấy thích rồi đấy"

 Nó bước vào lớp thì hắn cũng theo sau. Bọn kia nhìn thấy vậy thì cũng mập mờ hiểu ra chuyện gì đó

- Sao cậu chạy đi một mạch, giờ lại về cùng với Quỳnh vậy?

- Bộ cậu.........thích......cô ấy ah?

- Làm gì có.

- Đừng có qua mặt tụi này

- Đúng đó không dễ đâu

- Mấy người nói tôi đủ chưa?- Nó đứng cạnh vừa soạn cặp vừa nghe nãy giờ là đã nhịn lắm rồi. Giờ nó chỉ muốn nổ tung

- Xin...xin lỗi. Cậu không học tiếp sao?

- Không thích thì đi về. Cũng như mấy người thôi

- Cô quá đáng lắm rồi nghe- Minh Hy đứng dậy định tát nó thì một bàn tay cản lại. Là Quân, sao anh lại cản nhỏ? Sao anh lại bảo vệ nó?

- Em dừng lại cho anh

- Anh hai

- Im. Anh nhớ là đã từng nhắc nhở em không được gọi em là anh hai. Chỉ một người mói có cái quyền đó. Nếu còn tái phạm, thì kể cả từ anh cũng sẽ không được gọi

 Nó sững người nghe anh nói với Minh Hy. Bây giờ nó muốn thốt lên hai từ anh hai nhưng làm sao mà nó làm được cơ chứ. Nó phải đợi tới bao giờ mới có thể thực sự sống cùng với anh mình đây?

-- "Em xin lỗi"- Nó thầm nghĩ

 Có vẻ như Trân thấy được điều này, Trân biết nó sắp không chịu nổi nữa rồi, nó sẽ khóc mất thôi. Nó chạy một mạch đi. Vì đây là giờ ra chơi nên không ai để ý. Thấy nó vậy, Trân cũng thì thầm với Dương giải quyết hai người kia còn mình đuổi theo nó. Nó bước lên sân thượng, Trân theo sau. Thấy Trân nó liền ôm lấy cô khóc lên nức nở

- Renny, tao không thể mạnh mẽ như lời mẹ tao dặn. Tao lại khóc mà không giữ lời hứa với mẹ tao. Đến bao giờ thì tao mới được gọi tiếng anh hai? Đến khi nào thì tao mới được về đúng con người của chính mình? Tại sao lúc nào tao cũng phải tỏ ra mạnh mẽ?

- Mày cứ khóc đi. Khóc hết nỗi niềm trong người mày ra. Giải tỏa chúng đi.

 Nó khóc ngày một to hơn rồi dần thiếp đi. Đúng lúc đó thì Dương lên, thấy nó đã gục ngủ trên tay Trân, Dương định bế nó xuống phòng chủ tịch nằm nhưng lại bị người khác bế lên. D&T quay sang nhìn thấy người đàn ông kia thì ngạc nhiên

- Anh.......

- Xuỵt. Đừng nói ai biết

- Anh về rồi

- Gặp lại sau

 Còn nó dù thấy có cảm giác đang có người bế mình nhưng sao cảm giác này lại quen đến thế. Muốn tỉnh dậy cũng không được liền ngủ tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro