One • Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đột nhiên cô gái ấy quay đầu lại, nhìn về phía tôi. Mắt nâu đỏ mở lớn ngạc nhiên rồi trở lại bình thường, đồng thời chủ nhân nó nhếch mép cười, đưa tay trái với hai ngón tay duỗi thẳng trước trán tỏ ý chào sau đó quay đầu đi tiếp."

---

Read, follow, vote and comment, please.

---

Alison

3/1/2015, Washington DC, United State...

"Đối tượng đang di chuyển, hướng 2 giờ."

"Bây giờ đối tượng đang làm gì?"

"Đối tượng đang ... "chải" lông."

"..."

"Xác xuất đối tượng di chuyển bây giờ rất thấp, hành động?"

"... Được, lên."

Cả hai rời khỏi chỗ ẩn nấp gần toà nhà và tiến đến chỗ "đối tượng". Một người bên phải, một người bên trái tiến đến vây bắt nó. Trong màn đêm, cả hai người tiến hành một cuộc tập kích làm cho khung cảnh ồn ào hỗn độn lạ lùng.

"Đừng để nó thoát!"

"Oái nó cào tay mình rồi Kelvin."

"Tí mình băng bó cho. Coi chừng nó chạy kìa!"

"Biết rồi. Lấy nước tạc nó đi."

"... Năng lực của mình không dành để sử dụng cho việc này, Alison."

"Có mỗi một con mèo thôi mà! Làm nhanh rồi về."

Vừa dứt câu, chàng trai trầm ngâm do dự một lúc rồi xoè tay ra lẩm bẩm gì đó, sau đó cậu ném thứ trên tay về phía con mèo. Nước từ khắp nơi tụ lại và đi theo hướng tay đổ ập xuống đất, vị trí của con mèo. Con vật sung sức bây giờ bị dính nước lập tức ngừng hoạt động. Tưởng chừng con vật bị hoá đá, cô gái nhanh tay bỏ con vật vào lồng và đóng cửa lại.

Phía đông, Mặt Trời đang lên chầm chậm, hệt như có ai đó đang chơi bóng rổ và cố gắng ghi cú 3 điểm quyết định. Tôi đi chung với Kelvin trở về hội. Để tôi nhắc lại lần nữa, sáng sớm phải đi bắt con mèo cho một bà mập thì chẳng dễ chịu chút nào.

Tôi ngáp dài, thừa dịp than vãn với Kelvin.

"Nè tay mình. Hic. Chảy máu rồi. Trực giác của mình không sai chút nào."

"Biết rồi khổ lắm. Để tí về hội mình chữa cho." - Kelvin thở hắt, tay xách cái lồng đựng thú cưng.

Mặc dù mè nheo như thế này thì không hay nhưng mà chẳng lẽ lại đi về nói với ba? Không, tôi chỉ thích mè nheo với Kelvin thôi.

Hai người bọn tôi đi đến cách con hẻm nhỏ một đoạn, bỗng có một cô gái trạc tuổi tôi chạy ra. Cô gái có tóc mái phủ xuống che đi gương mặt trắng đến độ thiếu sắc tố hồng. Tuy nhiên vẫn cho tôi, ở một khảng cách đủ gần, thấy được đôi mắt nâu đỏ ẩn hiện trong lớp tóc. Lọn tóc dài phủ xuống vai ánh lên sắc tím trong ánh nắng sớm làm cảnh vật trở nên mờ ảo. Phía sau cô gái xuất hiện thêm vài người nữa.

Hình như cô đang bị truy đuổi thì phải?!

Có nên chạy đến giúp không?

Ý nghĩ được hình thành chưa kịp bật ra thành lời thì Kevin đã chạy đến phía cô gái ấy. Tôi thấy có mùi thấy gái bỏ bạn đâu đây.

Chợt tôi thấy một cái gì đó chỗ cô gái loé lên. Chờ đã, cảm giác này là...

Tôi vội ngăn cản Kelvin, nắm tay kéo cậu lại. Kelvin quay lại, ánh mắt nheo lại khó hiểu hỏi.

"Trực giác bảo mình cô gái này có thể tự xoay sở được. Có một vòng tròn bảo vệ xung quanh cô ấy nhưng mình cá là không phải cô ấy tạo ra."

"Trực giác của cậu chỉ là loại thực tập, chưa hoàn chỉnh." - Kelvin dài giọng nhưng vẫn đứng lại xem chuyện gì sẽ xảy ra.

Và tất nhiên là tôi đúng, vòng tròn bảo vệ đã phát huy tác dụng của nó. Khi đám người kia tiến lại gần, nó loé sáng lên, khiến cho đám người bao quanh cô gái ấy đều ôm cổ như bị ngạt thở. Đứng giữa đám hỗn loạn nhưng vẻ mặt cô gái ấy vẫn bình thản. Đám người đó đã ngã gục xuống đất từ lâu. Sau đó, cô gái chạy khỏi vòng vây. Lúc này tôi mới để ý là có thứ gì đó được cô gái kéo chạy cùng. Một cậu nhóc. Cô dừng lại nói gì đó rồi hai người chia tay nhau.

Không thể tin được!

Cả hai chúng tôi quay mặt vào nhau. Như hai tấm gương, cảm xúc trên mặt chỉ có một. Ngạc nhiên. Cô gái đó không phải người bình thường.

Mọi chuyện tưởng chừng như dừng lại đó. Đi được một quãng, cô gái ấy bị một con chó lai sói từ đằng sau chồm lấy. Hàm răng trắng bệch của nó nhe ra như muốn cắn xé đối phương. Màu lông xám tro càng làm vẻ hung tợn của nó rõ rệt. Cái lưỡi thò ra ngoài để hít thở sau khi chạy một quãng đường xa. Nó vồ vập chạy đến như  mấy bà nội trợ phát hiện hàng giảm giá rồi nhào đến hốt sạch. Lập tức cô xoay người lại và bị nó liếm lên mặt. Cô gái nhăn mặt.

"Sparky?"

Con chó dừng lại nhìn chăm chú cô gái và quẩy đuôi.

"Tại sao mi lại ở đây?"

"Gâu!", con chó lại vẫy đuôi, và thè cái lưỡi ra thở gấp gáp.

Bỗng từ xa có tiếng gọi.

"Tiểu thư!"

"Tiểu thư cô có sao không?"

"Ông chủ vừa về, bảo tôi chăm sóc cô mà quay đi đã không thấy rồi."

Một thằng nhóc khác, cái cách nói như là quản gia vừa chạy vừa nói. Đột nhiên, nó vấp phải một chạc cây và ngã lăn trên đường. Bụi bay mịt mù. Thằng nhóc cứ thế nằm úp trên mặt đất. Cô gái đứng hình nãy giờ vội đi đến đỡ thằng nhóc dậy, xem xét vài vết trầy xước trên người.

"Không sao, về thôi nhóc!"

Cả hai người và một con chó dắt nhau đi về hướng bình minh. Đột nhiên cô gái ấy quay đầu lại, nhìn về phía tôi. Mắt nâu đỏ mở lớn ngạc nhiên rồi trở lại bình thường, đồng thời chủ nhân nó nhếch mép cười, đưa tay trái với hai ngón tay duỗi thẳng trước trán tỏ ý chào sau đó quay đầu đi tiếp. Tất cả hệt như một điệu nhảy độc đáo được trình diễn dù chỉ với một nghệ sĩ nghiệp dư.

Thấy họ rời đi, tôi sực nhớ đến nhiệm vụ nên cùng Kelvin quay về. Chợt, tôi quay qua hỏi Kelvin vấn đề cô thắc mắc lúc nãy:

"Nè tại sao lúc nãy cậu lại muốn cứu cô ấy?"

"Thấy người khác cần giúp đỡ thì lao vào thôi." - Kelvin nhướng mày.

"Bớt đi, nguyên nhân chính cơ! Mình cóc cần cái lối nói sáo rỗng người lớn dạy con nít của cậu."

"Hm thông minh! Nếu cậu muốn biết thì mình sẽ trả lời...", Kelvin thấy tôi liếc muốn rách mặt nên nói nhanh, "Đó là gái đẹp! Cậu không thấy cô gái vừa rồi rất đẹp à? Mình nghĩ mình thích cô ấy!"

Hừ! Còn bày đặt gái đẹp nữa cơ đấy. Cái đồ Kelvin chết tiệt!

Tôi giận, quay người bỏ đi một mạch. Kelvin lập tức đuổi theo rối rít làm hoà. Hai người chúng tôi về hội và đem cuộc chạm mặt ban nãy cho vào góc sâu nhất của trí nhớ.

***

"Rầm!"

Tôi đem hết sự tức giận ban nãy dồn lực vào chân và đạp cửa của căn phòng màu trắng ở vị trí tối cao của hội Illuminati. Văn phòng của Boss. Tôi hầm hầm bước vào trong và đập cái lồng nhốt thú cưng, có con mèo vừa bắt được lên bàn.

"Nhiệm vụ kiểu gì vậy chứ? Kêu tụi con đi bắt một con mèo? Mà lại là con mèo con bắt được mấy lần trước đó?"

"Ta nhớ ta đâu có giao cho con. Lúc đó con than chán rồi rút đại một nhiệm vụ và chạy đi mà." - Boss quay xe lăn lại đối diện tôi.

"Ờ thì ... Nhưng mà sao con mèo đó lại trốn đi hoài vậy?"

"Đó là chuyện của bà Min Ki."

"Việc của bà Min Ki", tôi nhại lại.

"Hỗn." Boss trừng mắt nhìn. Tôi lập tức bày ra vẻ mặt hối lỗi hòng làm đối phương siêu lòng.

Ông thở dài, "Được rồi, 2 ngày nữa bắt đầu học kì II rồi, vẫn nhiệm vụ đó, nhiệm vụ trong quá trình đi học của con ta sẽ không nhắc lại-"

"Phòng thí nghiệm Hydra vừa bị nổ tung. Các nhà khoa học cho biết phòng thí nghiệm nổ đã mang một loại virus có khả năng lây truyền nhanh ra ngoài, ngoài ra nó còn được xem như một loại virus nguy hiểm đến tính mạng con người. Hiện chưa có tài liệu về tốc độ lây lan của loại virus này. Dân cư khu vực gần đó đã được di tản nhưng đề phòng trường hợp nhiễm virus, hãy đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất để xét nghiệm. Các triệu chứng bao gồm: ho, sốt, nổi mẩn đỏ, hắt hơi liên tục..." - Tiếng ti vi đều đều phát ra.

"Hm, cha là Boss của Illuminati mà lại còn coi TV để lấy tin tức? Đội thông tin 'White Eye' đâu?" Tôi nghiêng đầu hỏi

"Con đã nhớ nhiệm vụ của mình chưa?" Rõ ràng ông trực tiếp lờ đi, có chuyện gì sao?

"Tìm Black Pearl hả? Cái tên hacker chuyên nghiệp hợp tác với mình trong vài phi vụ á? Sao không hỏi thẳng cho rồi, bắt con điều tra chi?"

"Ta tin tưởng năng lực trực giác của con!"

"Hì!" - Tôi lè lưỡi, "Con sẽ cố. Có thông tin gì mới không?"

"Chuyện đó con hãy hỏi Akira. Giờ có người cần gặp ta, con ra ngoài đi."

"Eo ôi, đuổi con đi cơ!" - Nói rồi tôi phắn nhanh ra khỏi phòng.

Bước ra khỏi phòng, tôi gặp bác Justin, anh trai của ba. Tôi chào và nhận được một nụ cười thân thiện của bác. Chắc người cần gặp ba mình là bác. Bác là điển hình của việc không đánh giá sách qua vẻ ngoài. Ai tin được một người có một vết sẹo to tướng trên mặt thế kia lại là một người dễ mến nhất quả đất chứ. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà lấy điện thoại nhắn cho Akira rồi đi về nhà.

"Anh à, gửi cho em thông tin tổ chức có được về Black Pearl (^.~)"

***

"Black Pearl được biết đến vào 5 năm trước khi phá thành công một hệ thống của một tập đoàn chuyên đút lót, làm chuyện phi pháp. Sau khi hoàn thành, để lại hiện trường, giao diện web một viên ngọc trai màu đen. Từ đó suy ra hắn thích màu đen, đây chỉ là suy nghĩ của riêng anh.

Có người nói Black Pearl là một thành viên Annonymous nhưng đã rời khỏi. Cũng có người cho rằng Black Pearl là thiên tài IT muốn tạo tiếng vang cho thế giới biết đến cũng như sử dụng chất xám kiếm tiền cho bản thân vì sau vụ đó hắn chấp nhận vài giao dịch với một số tiền cực lớn. Không ai biết Black Pearl là nam hay nữ cũng như tuổi hắn. Nhưng cam đoan hắn chỉ hành động riêng lẻ và hợp tác có lợi với các tổ chức sạch.

Black Pearl cũng hợp tác với hội ta trong vài phi vụ nhưng hầu như hắn rất chú trọng pháp luật nên không vi phạm điều khoản nào. Nguồn tin mới nhất là hắn hiện đang ở Anh nhưng có dấu hiệu di chuyển.

Hắn có thể là bất cứ ai nên em hãy cẩn thận!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro