Sixteen • Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu bé, cháu có muốn xem bói không?"

---

Read, follow, vote and comment, please.

---

Kelvin

Ngay ngày hôm sau, Alison kéo tôi ra ngoài. Mượn lái thử chiếc Speed Stinger, tôi mới thấy sống trên đời tới bây giờ thật không uổng phí. Động cơ chạy rất êm, còn có nhiều chức năng đầy vi diệu như định vị vệ tinh, điều khiển bằng giọng nói, đổi màu tự động,... và hơn cả là còn có khay giữ cốc nữa. Được rồi, đó không phải là thứ khiến tôi chú ý mà là bên trong ngăn giữ đồ hầu như là đồ ngọt. Ôi như lạc vào xứ thần tiên vậy. Tôi không mơ đâu nhỉ? Vì tôi nghe Linh nói cô cần người có thể thanh toán hết cái đống đó. Không biết FC còn chỗ không, tôi muốn một vé.

Theo chỉ dẫn của Alison, tôi dừng xe trước chi nhánh của hội. À hình như đi làm nhiệm vụ còn có con bé Suh nữa thì phải. Thảo nào tôi lại thấy thiếu thiếu gì đó. Nhưng mà bây giờ vác mặt về có khi nào bị nó tấn công không? Con bé này không bình thường, lúc vui lúc buồn, lúc nắng lúc mưa. Alison bảo là đang trong lứa tuổi dậy thì nên nó như vậy nhưng chắc chắn không phải vậy đâu.

Vừa đẩy cửa bước vào, một cái gối đang phi tự do đến chỗ chúng tôi. Alison đứng trước nhanh chóng né sang một bên, cái gối đập thẳng vào mặt tôi. Hứng trọn như vậy thật không dễ chịu gì, phải nhanh chóng chuồn trước thôi. Tôi vừa quay đi đã bị nắm áo kéo lại từ đằng sau, lôi vào trong nhà. Càng nghĩ càng thấy mình giống chó, phạm lỗi gì đó bị chủ kéo về. Hừ!

Mất khoảng một tiếng để chuyển một Suh giận dữ thành Suh bình thường và mất khoảng hai tiếng để giải thích cho nó việc đã hoàn thành nhiệm vụ và phải về. Trong đó tránh nói đến chuyện được Black Pearl giúp đỡ. Dù sao Linh cũng yêu cầu như vậy rồi. Nó nghe xong, giảy nãy lên không muốn về.

"Em muốn đi chơi cơ!"

Ừ tốt lắm nhóc, nhóc không nói anh cũng quên mất. Tôi quay sang nhìn Alison.

Đối mặt với hai đứa trẻ trước mặt, Alison đành đầu hàng. Tuyệt!

Ngày hôm sau, tôi, Alison và Suh đi dạo vài vòng trước khi bắt đầu vào công viên giải trí. Thật ra chủ yếu là đi shopping, con gái mà. Điều tôi không dự đoán được là trở thành người cầm đồ cho hai công chúa. Ôi trời mua nhiều kinh. Thật ra hai người họ nghĩ cái gì không biết. Bao nhiêu là tiền bạc, dùng nó mua đồ ăn không phải ngon hơn à? Sao cứ nhất thiết phải làm đẹp chứ?

Vác nguyên đống đồ bỏ lên Speed Stinger lái về, sau đó tôi trở lại công viên giải trí. Bây giờ cuộc vui mới chính thức bắt đầu. Suh hào hứng.

"Em muốn đi nhà ma!"

Thích thì chiều. Cả đám nhất trí và chọn người mua vé. Cả ba chúng tôi đứng thành một vòng tròn ở góc khuất trong công viên chơi oẳn tù xì. Thế quái nào Alison thua lại bắt tôi mua vé chứ? Công bằng đâu? Công lí đâu? Siêu nhân chết hết rồi hả?

Đến chỗ soát vé, Alison chỉ cho tôi một cái bảng. Đọc xong, tôi: cạn lời.

Không được hành hạ nhân viên doạ ma!!!

|Lược khúc vô nhà ma tại vì không có tư liệu cụ thể để miêu tả.|

Ra khỏi nhà ma, chúng tôi đi ngang qua một quầy bán đồ lưu niệm của một bà già. Quầy hàng khá cũ kĩ, đơn sơ với một túp lều nhỏ. Phía trước để trống như cửa sổ chìa ra trưng bày đồ lưu niệm. Không hiểu sao khi nhìn vào nơi này lại làm cho người ta cảm thấy một sự kì dị không nói nên lời. Bà lão thoạt nhìn khá già nhưng động tác vẫn còn nhanh nhẹn. Bà nhìn như mấy mụ phù thuỷ trong phim làm cho không ai có ý định mua đồ nên chúng tôi cứ thế định lướt qua luôn. Đang đi qua thì bà gọi giật lại. Bà chỉ Alison.

"Cháu bé, cháu có muốn xem bói không?"

Alison không chắc chắn, chỉ lại mình rồi hỏi, "Con hả?"

Bà lão gật đầu.

Alison nói tiếp, "Rất thú vị nhưng mà..."

Bà lão xen vào, "Con có một cái gì đó rất... kì bí."

"Con tưởng kì bí là để nói về vật chứ?" Tôi hỏi.

"Ồ không không." Bà lão lắc đầu rồi hướng về phía Alison hỏi lại, "Con thấy thế nào?"

Alison liếc nhìn tôi như để hỏi ý kiến. Tôi nhún vai, coi một chút cũng chẳng mất gì. Alison trở nên do dự.

"Ta sẽ coi miễn phí."

"Được." Alison với lấy cái ghế gần đó và ngồi ngay xuống.

Cái này gọi là ham tiền hay keo kiệt?

Bà già lấy một bộ bài ra, xào bài và trải đều lên bàn. Kế đó bà kêu Alison rút một lá. Lá bài Alison rút được là một lá bài số XIII tên là Death. Nghe tên là biết có chuyện chẳng lành.

"Kết thúc và khởi đầu." Bà già nói, ánh mắt sáng lên vẻ thú vị.

"Bà ơi bà có đọc ngược không? Phải có khởi đầu mới có kết thúc chứ?" Tôi hỏi.

Bà hướng phía tôi lắc đầu rồi nói tiếp, "The Death mang biểu tượng cho sự kết thúc một giai đoạn đồng thời có thể mang lại sự khởi đầu cho một điều gì đó giá trị và quan trọng. Con cần phải đóng một cánh cửa lại và mở một cánh cửa khác; phải để quá khứ lại phía sau và tách khỏi con đường đang đi, sẵn sàng nắm lấy cơ hội và khả năng mới. Nếu chống lại những kết thúc cần thiết thì khi đó sẽ cảm thấy đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần; nhưng nếu duy trì những suy tưởng sáng tạo và nhìn nhận một khả năng kết thúc mới thì những dạng kiểu mẫu kết quả tích cực hơn và mang tính xây dựng hơn mới có thể xuất hiện. Ngoài ra, sự xuất hiện của 'the Death' còn tượng trưng cho thời điểm mà một sự biến chuyển, thay đổi, chuyển tiếp quan trọng nào đó xảy ra. Nó là sự thay đổi đột ngột và không mong đợi."

Alison trầm ngâm, dường như đang liên kết với chuyện gì đó.

Bà nói tiếp, "Đây là một lá bài hoàn hảo tượng trưng cho việc phá vỡ các thói quen hoặc hành vi không tốt."

Alison nhíu mày, trên mặt xuất hiện mồ hôi. Tôi vội lôi cậu ấy đi khỏi, không quên cám ơn và mua đại một món đồ trong gian hàng của bà.

"Bà già đó không bình thường." Suh lên tiếng sau khi đã đi được một đoạn khá xa quầy hàng. Suốt cả buổi nó không nói câu nào làm tôi cứ tưởng nó bị bắt cóc rồi.

"Tất nhiên là bà già đó kì lạ rồi." Tôi liếc nó kinh thường.

"Vậy mà anh vẫn quyết định nói chuyện với bà ta? Không sợ bà ta làm gì anh sao?" Suh nghiêng đầu nhìn tôi.

"Không." Tôi ngừng một chút, "Nhưng bà ta đã cho chúng ta những thông tin hữu ích đó chứ."

Suh gật gù như sáng tỏ. Sau đó chúng tôi bàn về nơi ăn chơi kế tiếp của mình. Đi coi phim.

Hình như đang chiếu Conan thì phải? Nhưng khi tới rạp, nhìn giờ chiếu thì thấy không có nên đành phải chọn phim khác. Thú thật là mới nhìn poster thôi mà đã cảm thấy vui rồi. Phim "Bad Luck".

Đại loại là khúc đầu người ta chiếu nhá hàng trước nó như thế này:

Bối cảnh phim được lấy trong phòng khách của một gia đình gồm cha, mẹ và đứa con gái.

Hai cha mẹ tươi cười nói cho con nghe, "Hôm nay là sinh nhật 17 tuổi của con, ba mẹ sẽ nói cho con nghe một bí mật."

Đứa con gái ngồi đối diện nghĩ thầm. "Mình biết ngay là có bí mật mà. Là gì đây? Mình có vị hôn phu? Hay thật ra mình là con tổng thống, mình chỉ là con nuôi trong cái nhà này? Hay mình là ma cà rồng, mình vốn không phải là người bình thường? Không chừng mình là anh hùng cứu thế giới cũng nên."

Tèng teng.

"Đó là con cũng giống như ba, con có khả năng đem lại sự xui xẻo bất tận cho người khác!!!"

"Má!!!" Đứa con đen nửa mặt.

"Rất đơn giản, con chỉ cần đụng vào người đối phương và nói 'Tôi nguyền rủa bạn...' Cái này rất thân thiện đúng không?" Bà mẹ thêm vào.

Thân thiện cái con khỉ!

Người cha thấy con nản lòng liền bồi thêm một câu. "Con đừng vội nản. Năng lực này có ích lắm đấy!"

"Có ích chỗ nào?"

"Để con không bị phân tán tư tưởng khi học hành nên khi sinh con ra bố đã nguyền rủa con... KHÔNG CÓ NGƯỜI YÊU TRONG 40 NĂM phòng khi con muốn học lên tiến sĩ luôn!"

Khỏi phải nói lúc đó cái mặt nữ chính như thế nào.

Đúng như dự đoán, phim cực hài. Cả rạp ai cũng cười đến đau bụng.

Ra khỏi rạp thì trời cũng tối nên Alison đòi đi mua đồ về mở tiệc. Vì là đồ nấu sẵn nên mua về chỉ việc mở ra thưởng thức. Alison còn mua cả rượu nữa cơ chứ. Có biết là chưa đủ tuổi thì không được uống rượu không? Tôi nhìn chai Vodka mà lòng thèm khát. Uống một chút chắc không sao đâu.

...

Tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm dưới sàn, bên cạnh là Alison. Có vẻ như tôi ôm cô chặt lắm thì phải. Suh thì không thấy đâu. Gương mặt Alison ửng hồng do còn hơi rượu. Cặp lông mày nhíu lại. Tôi đưa tay kéo thẳng ra, kéo luôn lọn tóc xoã trước mặt ra sau tai. Nhìn ngắm một chút rồi đưa Alison về phòng còn mình đi làm vệ sinh cá nhân. Quay ra nhìn Alison thêm một lần nữa, tôi quyết định lấy cây bút ra. Vẽ mặt xong xuôi, nhìn ngắm thành quả của mình xong, tôi mới đem xe đi trả, tiện thể mua đồ ăn về luôn.

***

Tôi lái xe đem đến trả nhưng không thấy Linh đâu nên đành đi lòng vòng trong biệt thự. Đi loanh quanh, tôi bàng hoàng nhận ra, mình đi lạc. Nhưng cũng không còn cách nào khác đành phải bước tiếp. Tôi bước vào phòng sách. Nhìn khắp phòng cũng chỉ mấy cái kệ cao tới trần nhà. Nhóc Ryuk và con Sparky không có ở đây, tôi tiến về một giá sách gần đó. Nhặt bừa một cuốn lên và đập vào mắt là tựa đề "Từ điển Việt - Anh". Cái quái nào? Tôi vội bỏ xuống và với tay lấy thứ khác. Một cuốn khác với nội dung tương tự "Từ điển tiếng Anh - Oxford" được cầm lên. Tôi dụi mắt. Mình không nhìn lầm. Hầu như toàn bộ giá sách chỉ chứa mỗi từ điển. Trong nỗ lực vô vọng cố căng mắt ra tìm một tác phẩm văn học nào đó nhưng rồi thất vọng vì không thấy.

Mặt xụ xuống một chút nhưng rồi ngay khoé mắt hiện ra một khung ảnh. Tôi cầm lên. Trong ảnh là hình 2 người con gái. Họ đang tươi cười với máy ảnh. Chính xác là chỉ có một người đang cười, người còn lại chỉ nhếch mép nhưng vẻ mặt cực kỳ tươi tắn. Họ chụp hình với một chiếc ghế dài loại được đặt trong công viên, trên nền cỏ xanh. Người đang cười thì đứng sau lưng ghế vòng qua cổ ôm người đang ngồi trên ghế. Cả 2 đều mặt một cái đầm màu trắng được đính các hạt kim cương thuỷ tinh lấp lánh trong ánh mặt trời. Một người trong đó là Linh. Người còn lại trông giống... Alison. Rất giống, chỉ trừ mái tóc màu nâu. Chẳng lẽ là chị của Alison, cái người mà lúc trước Linh kể? Lật ra mặt sau, một dòng chữ hiện ra.

To you, my first and only friend, I wish you had a happy and peaceful life!
(Gửi bạn, người bạn đầu tiên và duy nhất của tôi, chúc bạn có một đời bình an và vui vẻ!)

Tôi nhanh chóng rút điện thoại ra chụp tấm hình đó lại rồi đặt bức ảnh về vị trí cũ. Bước ra ngoài và khép cửa phòng từ điển lại, tôi tiếp tục hành trình du lịch trong ngôi biệt thự.

Qué á du náo? Linh? Hép mi?
(Where are you now? Linh? Help me?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro