Vol 1: Prolouge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|Sunbae = senpai = đàn anh. Oppa = onii-chan/ senpai = thằng anh trai/(lại là) đàn anh|


Đã bao giờ bạn được một cô gái kể cho nghe về lần đầu của họ chưa?

Tất nhiên, lần đầu mà chúng ta đang nói đến ở đây không phải là những thứ như ở lại muộn sau giờ học hay lần đầu uống rượu. Chúng ta đang nói về sự hoà làm một của linh hồn và thể xác; lần đầu kiểu đó đấy.

"Cậu thấy đấy...lần đầu chúng ta làm ch-chuyện đó... Là ở trường..."

Người vừa thốt ra những lời đó là một cô gái trong bộ đồng phục màu nâu đang ngồi ở ghế sofa. Cô có một khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt to màu nâu và mái tóc mượt dài đến ngang vai. Mặc dù cô mang một dáng hình nhỏ nhắn và một ấn tượng về học sinh gương mẫu; phần ngực của cô, thứ khiến bộ đồng phục căng lên đầy khêu gợi, lại chẳng nhỏ bé hay khiêm tốn tí nào. Do tư thế hơi cúi xuống mà tay cô ép vào bộ ngực, và mỗi khi cô cử động, đường viền áo khoác của cô bị nhăn lại.

"Nó...nó là ở phòng nghe nhìn để tham khảo tài liệu, nơi mà chúng mình thường gặp mặt. Kể từ khi nó trở thành một cái kho chứa đồ mà không ai đến nữa, chúng mình vẫn thường cùng nhau học và trò chuyện ở đó. Và...cậu thấy đấy...ở đó..."

Má cô đỏ ửng lên vì xấu hổ. Mỗi lần cô cọ xát đầu gối vào nhau không ngừng, chiếc váy ngắn lại bị co lên cao đến nguy hiểm, để lộ ra cặp đùi trắng nõn nà.

"Bọn mình đã h-h-hôn nhau, nhưng rồi đột nhiên cậu chụp lấy tay tớ. Mặc dù đã rất ngạc nhiên, tớ cũng cảm thấy có chút phấn khích, thế nên trước khi nhận ra thì tớ đã ép mình vào người cậu. V-vậy nên, tớ nghĩ là mình đã bị k-k-kích thích."

Nếu là một thằng học sinh cao trung bình thường, bạn khó có thể kháng lại được sự hấp dẫn từ cặp ngực đó.

"Tớ đã vô cùng ngạc nhiên, nhưng không phải là tớ kh-không thích nó và tớ cũng hơi vui nữa...thế nên tớ bảo cậu có thể chạm vào người tớ nếu cậu muốn, rồi sau đó..."

Khuôn mặt cô bắt đầu đỏ đến tận mang tai.

"Aah...tớ không thể nói nữa. Tớ sẽ dừng lại ở đây!"

Sau khi nói, cô cúi đầu xuống. Có lẽ cô đang xấu hổ với những hồi ức của riêng mình; hình ảnh cô nàng run rẩy với đôi mắt đẫm nước gợi đến một loài động vật nhỏ bé.

"...lần đầu tiên tớ cảm nhận được hơi ấm từ cậu chính là lúc ở quán Cafe nơi chúng ta làm việc cùng nhau."

Người tiếp theo là một cô gái có vẻ ngoài thuần khiết và trang nhã, nhưng khá mong manh. Một cô gái xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuống phố, cô có làn da trắng sáng và mái tóc nhạt màu, nó khiến cô giống một con người bí ẩn đến từ thế giới khác. Cô khoác trên mình đồng phục màu xanh da trời, dáng người thanh mảnh không chút khuyết điểm và đôi chân thon thả bên dưới chiếc váy của cô được bao bọc bởi một cặp tất đen.

"Hôm đó, chúng ta đã ở một mình khi vụ cúp điện bất ngờ xảy ra. Vì không thể phục vụ khách hàng trong bóng tối nên chúng ta đóng cửa quán Cafe sớm và bắt đầu dọn dẹp...nhưng giữa chừng thì cả hai đã có một cuộc cãi vã."

Không như cô gái trước, cô nàng không hề đỏ mặt. Cô tiếp tục với giọng nói êm dịu cùng một nụ cười bí ẩn trên môi.

"Em đã chạy vào phòng nghỉ trong cơn giận, còn anh thì đuổi theo ngay sau đó. Rồi khi em hỏi anh có thật sự thích em không, thì anh đột nhiên ép em vào tường và lấy đi nụ hôn của em."

Cô gái nhẹ nhàng chạm vào đôi môi hồng nhạt của mình.

Sự quyến rũ của cô gái, vượt lên trên cả vẻ ngoài mong manh, tạo ra một bầu không khí kì lạ xung quanh bản thân.

"Có lẽ anh không thể kiểm soát được hành động của mình vì vẫn còn giận em. Kể cả vậy, em lại còn khiêu khích anh nữa, đó là lúc anh trở nên thô lỗ hơn."

Cô nhắm mắt lại, tựa như đang hồi tưởng từng dòng kí ức.

"Cuối cùng, em đã bị áp vào tường, anh... Ah! Miêu tả kĩ hơn sẽ rất nguy hiểm nên em sẽ dừng lại ở đây. Dù sao thì, đó là những gì đã xảy ra trong tình cảnh của em."

Gạt một lọn tóc ra sau tai, cô đột ngột kết thúc. Thậm chí đến cuối cùng, cô vẫn không hề đỏ mặt.

"Oppa...lí do mà anh đặt tay lên em là..."

Người tiếp theo sau một vài phút im lặng, là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc bồng bềnh. Mặc dù hai cô gái trước không có vẻ ngoài quá lớn, nhưng cô gái này trông cứ như học sinh cấp hai – không, trông cứ như học sinh tiểu học. Cô bé rất dễ thương trong bộ đồng phục thủy thủ màu đen, thứ khá hiếm thấy ở nước này.

Trái với sự xuất hiện gợi lên bản năng bảo vệ của một thằng con trai, biểu hiện vô cảm và ánh mắt trống rỗng đã chỉ ra rằng cô bé là một con người lạnh lùng.

"Anh đã bắt gặp em trong một tình trạng xấu hổ, khi em đang vùi mặt mình vào thứ đồ lót vừa lấy ra khỏi máy giặt của anh."

Cô bé nói điều đó một cách bình thường như thể nó chẳng là gì.

"Vì anh là một người sạch sẽ, nên chúng không hề bẩn hay có mùi gì, nhưng...nó vẫn có mùi của anh. Có thể nói đó là sở thích bí mật của em. Mặc dù việc bị anh phát hiện là nằm ngoài dự định...nhưng nhìn vào kết quả thì cũng chẳng sao."

Nói những lời đó, cô chậm rãi gật đầu. Làm lắc lư mái tóc đen ngắn được chải chuốt cẩn thận cọ vào má.

"Không thể giữ bình tĩnh bởi sự xấu hổ, em đã làm một biểu hiện như đang nói rằng em sẽ tự tử, và anh thì điên cuồng ngăn em lại. Vậy nên em đã nói rằng 'hãy cho em thấy anh đang trong tình trạng xấu hổ đi!'."

Cùng lúc nói những lời đó, gò má cô bé bắt đầu ửng hồng.

"Sau khi em bảo anh tuột quần xuống, em đã đè anh lên giường nhân lúc anh còn đang xấu hổ, và..."

Trái ngược hoàn toàn với chất giọng trống rỗng và biểu hiện vô cảm, cô bé không thể nào che giấu được đôi má ửng hồng. Tuy vậy, cô vẫn cố tiếp tục câu chuyện bằng giọng nói điềm tĩnh.

"Khoan đã!"

Một giọng nói vang lên cắt ngang lời của cô bé – đó là từ cô gái với bộ đồng phục màu nâu đã nói chuyện đầu tiên.

"Cô muốn gì, Yu Yuyu!"

"Đừng gọi tôi như thế! V-v-và...cô biết đấy...cô không nghĩ là mình bị lậm truyện tranh quá rồi sao!?"

Cô ấy hét vào mặt cô bé ngồi bên kia bàn sau khi đứng dậy khỏi ghế sofa.

"Một tình huống b-b-biến thái như vậy không thể xảy ra ngoài đời!"

"Biến thái? Chẳng phải cô từng nói rằng mình đã làm một chuyện đáng xấu hổ ở trường hay sao? Cô không đó là nơi công cộng à? Theo tôi thì cô mới là kẻ biến thái nhất ở đây. Đứng Hạng Nhất trong Bảng Xếp Hạng Biến Thái Thế Giới."

"Hạng nhất?? K-không! Cô gái này đã nói rằng mình đã làm chuyện đó ở quán cafe nơi cô ta làm việc! Cô ta mới xứng đáng là Hạng Nhất!"


Cô hét lên, chỉ vào cô gái với mái tóc dài ngồi bên mình.

"Là em gái của chủ cửa hàng, tôi không được quyền tự do sử dụng chỗ đó theo ý muốn sao?"

Cô gái tóc ngắn lạnh lùng vặn lại sự phản bác của cô gái tóc dài.

"Mặc dù thực tế cô đã làm điều đó ở một nơi công cộng, chỗ ấy vẫn không phù hợp. Chẳng có gì đáng để khoe khoang cả, Han Ka-ryeon. Cô nên làm điều đó ở nhà, như tôi."

"Tôi không nghĩ đó là điều mà một đứa em gái với sở thích lục lọi và hít đồ lót của anh trai mình nên nói. Đặc biệt là cô còn cưỡng hiếp người anh trai sau khi bị phát hiện."

"Chúng tôi không có quan hệ huyết thống, ok?"

"Nhưng cô không hề có bằng chứng cho việc đó. Đúng không, cô Yeon-hee?"

"Đừng có tuỳ tiện gọi tên tôi như thế. Ý cô là tôi đang nói dối?"

"Đó là một câu chuyện không thực tế, dù có nhìn theo góc độ nào đi nữa."

Cô gái tóc ngắn nhướng mày khó chịu.

"Câu chuyện cả hai người kể mới chẳng đáng tin tí nào. Thực sự là quá đáng ngờ khi hai cô bảo là đã làm chuyện đó ở trường học, hoặc nơi làm việc."

"Nó là thật!"

"Tôi vừa nghĩ 'Wow, đúng là một cô nàng trinh nữ ảo tưởng' trong suốt cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ."

"Nó không phải ả-ảo tưởng!"

Cô nàng mặc bộ đồng phục nâu đập mạnh hai tay xuống bàn.

"Ch-Chúng tôi đã làm chuyện đó, thậm chí còn làm vài lần!"

"Úi chà, xem ra có người vừa thú tội kìa, để tôi gọi cảnh sát!"

"Chúng tôi đã quyết định sẽ trục xuất cô."

"Ehh?!"

Nước mắt tèm lem, cô nàng lướt tầm nhìn đi khắp phòng và tập trung sự chú ý vào cô gái tóc dài.

"Cô thậm chí còn không chống trả khi anh ấy ép cô, nó gần như là h-hiế.."

"Senpai không hề ép buộc hay hành hung tôi, chỉ đơn giản là cảm xúc của anh ấy đối với tôi quá mãnh liệt."

"Như thế thật không bình thường!"

"Chẳng phải hẹn hò, quan hệ với người yêu mình là quyền tự do của mỗi người hay sao? Một khi đã là vợ chưa cưới, tôi luôn sẵn sàng để bị "thịt" bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu anh ấy muốn."

"Vợ chưa cưới? Gì chứ, cô chỉ mới năm nhất trung học thôi mà."

"Cả hai chúng tôi đều nghiêm túc với mối quan hệ của mình."

"Nói hay nhỉ! Thực tế cô chỉ muốn lợi dụng cái lí do kết hôn để quan hệ tình dục với anh ấy thôi đúng không?"

"D-dù sao thì, tôi chẳng bận tâm đến những lời nói dối của các cô."

Họ đồng loạt nâng giọng.

"Nghe này,"

Nghe giọng nói đột ngột cất lên, các cô gái chợt im lặng.

Mọi người đồng loạt tập trung về cậu con trai đang ngồi trên chiếc ghế.

"Tôi đã nghe kĩ về từng câu chuyện của các cô."

Chàng trai mang một cặp kính gọng sừng đen. Một phần vì khuôn mặt hơi nhăn nhó, nên cậu dễ khiến người ta có ấn tượng rằng mình là một người khó chịu. Dù không đẹp trai, vẻ ngoài trí tuệ của cậu ít nhiều có thể để lại một ấn tượng tốt.

Quét mắt qua các cô gái đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu cất lời.

"Trường cao trung Bigyeong, lớp 6 năm hai, học viên danh dự thứ 26, hạng Nhì trường–Yu Yuyu. Bạn nói rằng bạn đã làm điều đó với bạn trai mình ở trường..."

"Ư-Ừ..."

"Năm nhất trường nữ sinh Eunyoung, nhân viên bán thời gian tại quán cafe 'Saint'–Han Ka-ryeon. Bạn nói rằng bạn đã làm chuyện đó với vị hôn thê của mình tại nơi làm việc..."

"Đúng vậy."

"Học sinh năm nhất trường nữ trực thuộc đại học Jaran, sống chung với anh trai mình–Ahn Yeon-hee. Bạn nói là đã làm chuyện đó với người anh trai không cùng huyết thống, tại nhà..."

"Vâng."

Nhìn qua các cô gái, chàng trai cúi đầu xuống.

Rồi cậu chầm chầm mở miệng.

"Và chàng trai mà mọi người đang nói đến chính là tôi?"

Giọng nói của chàng trai tự như một âm thanh rên rỉ từ nơi sâu thẳm nhất của địa ngục.

"Đ-đúng vậy đấy Bốn Mắt(*). Chúng ta ở cùng một lớp mà, nhớ không? Tớ mới là bạn gái của cậu."

|(*): "mắt kính" trong tiếng Hàn là "Ahn Kyeong", tên main là "Ahn Kyeong-hyun" nên biệt danh của main là "mắt kính" nhưng thích dịch là "bốn mắt"|

"Sunbae và em đã yêu nhau trong thời gian làm việc. Thậm chí chúng ta đã hứa hôn rồi."

"Oppa, chúng ta đã vượt rào ngay khi biết rằng hai ta không có quan hệ huyết thống."

Lắng nghe sự ồn ào của các cô gái, tay chân cậu run rẩy dữ dội.

"Vậy là, nói tôi bắt cá tay 3 vẫn chưa đủ, giờ các cô còn bảo là tôi đã lấy đi sự trong trắng của các cô?"

Lần này thì cậu nói với một giọng yếu ớt. Thấy vậy, các cô gái hét lên.

"Không! Bọn họ đang nói dối! Tớ mới là bạn gái của cậu và tớ là người duy nhất mà cậu đã lấy đi trinh tiết."

"Không đời nào mà một người như anh lại đi loanh quanh và tán tỉnh các cô gái khác. Em là người bạn gái của anh, cũng là vợ chưa cưới của anh."

"Đừng lo lắng, onii-chan. Em mới là người lấy đi sự trong trắng của anh. Tất nhiên, em cũng chưa từng trao nó cho ai."

Các cô gái bắt đầu lườm nhau.

Tưởng chừng như có thể thấy những tia lửa điện phóng ra từ mắt họ, cậu trai đang run rẩy đột ngột đứng lên.

"Đừng đùa với tôi!"

Siết chặt nắm đấm, cậu hét lên.

"Không...không..."

Mang theo sự lo lắng của riêng mình, các cô gái nhìn chằm chằm vào cậu.

Sợ hãi, điên cuồng, bối rối, từng cảm xúc lần lượt biểu hiện trên khuôn mặt cậu.

"Không đời nào mà tôi có thể hẹn hò với một cô gái."

Cậu đã đúng.

Ba cô gái cũng hiểu rất rõ điều đó.

Bình thường, cậu sẽ không bao giờ bao giờ làm một việc như hẹn hò với một cô gái. Trong số những người mà các cô biết, không có một ai hoàn toàn không biết gì về lãng mạn như cậu.

Cậu có một mục tiêu, và cậu sẽ không làm những thứ gây ảnh hưởng đến mục tiêu đó. Các cô nhận thức được sự thực đó.

Đó cũng là lí do mà họ hiểu được cái sự không đáng tin trong những "kí ức" mà các cô vừa nói.

"Bởi vì...tôi...tôi..."

Thậm chí ngay cả khi nhìn chằm chằm vào cậu trai trước mặt mình, các cô gái vẫn không quên lườm nhau chằm chằm.

Mỗi cô gái đều đã tuyên bố rằng mình đang có một mối quan hệ tình cảm với cậu. Thế nên miễn là vẫn còn một trong số họ ở đó, những người kia sẽ không từ bỏ.

Họ không cho phép bản thân đánh mất cậu trai này.

"Tôi phải học...!"

Ahn Kyeong-hyun.

Trường cao trung Bigyeong, năm hai lớp 6, học sinh danh dự thứ 3.

Cậu đã đạt hạng Nhất trường năm ngoái.

Tất nhiên, trước đó cậu cũng đã đạt hạng Nhất học kì II và học kì I. Cậu cũng đạt hạng Nhất khi còn học trung học.

Được mọi người xem như con mọt sách chăm học nhất. Cậu là một người xem đạt điểm cao là phần thưởng của cuộc sống.

Nếu có người hỏi rằng "Cậu có muốn kiếm một cô bạn gái không?" thì cậu sẽ trả lời với một thái độ kinh bỉ "Tôi không cần bạn gái vì điều đó sẽ làm tôi phân tâm khỏi việc học."

Thế nhưng lúc này đây, ngồi trước mặt cậu là ba cô gái.

Một người là bạn học của cậu. Một cô "bạn gái trong lớp", người tự nhận định họ là một "cặp đôi ở trường".

Người thứ hai là đàn em ở chỗ làm việc bán thời gian. Một cô "bạn gái ở chỗ làm việc", người tự nhận mình là "vợ chưa cưới".

Người thứ ba là em gái cậu. Một cô "bạn gái ở nhà" tự nhận mình là "không cùng huyết thống".

Bây giờ, cuộc tình chiến giữa ba cô bạn gái của cậu đã bắt đầu, nơi không có lựa chọn đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#harem