Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Th-tha cho tôi... Xin ngài... Hãy tha cho tôi..."

Lão ta cứ ngồi co rúm ở chỗ đó mà than khóc cầu xin ta. Ôi, nhìn bộ dạng đáng thương của lão kìa, phong thái uy nghi của một vị vua đâu mất rồi? Coi nào, đừng làm ta thất vọng chứ? Nhưng mà phải nói là cái bộ dạng đá thật sự làm ta phát cáu rồi đấy.

Ta chầm chậm bước tới hướng lão đang nằm lê lết, ta thả lỏng cây giáo lạnh ngắt đang dính đầy máu tươi cầm trên tay trái. 

"Haizz... Sao lão lại trở thành thế này..."

Ta thở dài một cách ngán ngẩm và ngay khi đã bước tới rất gần lão già đáng thương đó, ta thả hoàn toàn cây giáo đỏ thẫm trong lòng bàn tay ra, giống như thường lệ, nó hóa thành làn khói xám mịt đầy huyền ảo rồi tan vào không gian tĩnh mịch.

 *bịch* 

Quỳ một gối xuống đất một cách nhẹ nhàng và đầy quý tộc, ta đưa tay phải tới sờ vào cái càm đầy râu ria lưởm chởm của lão, sao lão không cắt bớt nó đi nhỉ. Ta cảm nhận được, lão già này đang run không ngừng. 

"Này lão già, nói ta nghe xem ta là ai nào?"

"Xin tha cho tôi..."

Vẫn với cái giọng điệu sợ sệt ấy, lão lại cầu xin ta. Ôi, ta nhớ lắm, ta nhớ cái sự uy nghiêm của lão ngày xưa, nhớ lại xem những ngày tháng đó lão ngầu thế nào? Lão sống tốt thế nào? Cớ sự gì mà phải thành thế này chứ? 

"Xin hãy nói cho kẻ hèn mọn này biết, ta là ai vậy thưa bệ hạ?" - Để gợi lại cái quá khứ huy hoàng của lão và cái quá khứ đầy lo âu của mình, ta đành đổi cách xưng hô cho phù hợp. Và có lẽ nó đã có hiệu lực rồi.

"Th-thưa - ngài là một Messiah..."

"Ồhh..."

Ta thốt lên đầy vẻ ngạc nhiên(đương nhiên là biểu cảm giả) trước câu trả lời rất đúng của lão ta. Có lẽ ta vừa vô tình làm tăng nỗi sợ của lão rồi, giọng của lão bây giờ đây chứa đầy nỗi sợ, thứ nỗi sợ nguyên thủy nhất của con người thời thượng cổ.

"Chậc chậc..." - Ta tậc lưỡi đầy vẻ nuối tiếc giả tạo, trong thoáng chốc ta cứ tưởng lão ta đã mất đi cả linh hồn của mình rồi chứ? Không để mất thêm bất cứ giây phút nào nữa, ta lại cất lời - "Tôi cứ tưởng ngài sẽ nói là -RÁC RƯỞI- chứ?"

"Bề tôi..."

Ta cố ý nhấn mạnh từ đó và đúng như ta đã đoán, lão ta đã ngừng run rẩy trong một khoảng ngắn nhưng có lẽ là con tim già cỗi của lão cũng ngừng đập luôn rồi. Ta không trông đợi điều đó cho lắm, thế thì chán lắm.

"Lão muốn sống lắm nhỉ?" - Ta hỏi lão một cách đầy sự quan tâm nhưng lão lại im lặng nhìn ta, ôi sao lão lại vô tâm thế? 

"Àrara~~~ Ta nghĩ lại rồi, có lẽ ta nên giữ lại cái mạng già của lão thì hơn nhỉ."

Ta vừa nói với một biểu cảm vô cùng chân thành nhất mà mình có thể làm và vừa bắt đầu đứng lên. Trong khoảng khắc, dù là rất nhỏ, ta đã thấy trong đôi mắt của lão đã nổi lên một tia sáng mong manh của hi vọng, có lẽ lão vừa có được một con đường tươi sáng phía trước... hoặc là không.

Vừa dứt lời, ta quay người ra phía sau và đưa lưng về phía lão, ta không mong lão sẽ cho ta một nhát dao vào lưng đâu, thật đấy. Thế thì ta sẽ đánh mất chính bản thân mình lần nữa mất.

"À mà này, bệ hạ. Người có biết không?"

"Vâng... thưa ngài?"

"Ta từng nghe một câu nói và rất thích nó, <Cách đơn giản nhất để làm vỡ nát một trái tim là trao cho nó một tia hi vọng và rồi đập nát nó ngay sau đó>"

" Vâ-... "

Lời ta vừa dứt cũng là lúc đầu lão ta chạm đất, mà hình như lão vừa định nói điều gì đó nhỉ? Ôi, biết thế ta đã đợi một vài giây rồi mới giết lão, thật là đáng tiếc. Nhìn khuôn mặt lão kìa, đôi mắt thì cứ đơ ra như thế còn miệng thì mở to ra như thế, tức cười thật. 

"Chậc-tay mình bẩn mất rồi... mà thôi kệ nó vậy. Bây giờ thì tới thằng oát ở Alfheim nhỉ?"

...

3 tháng trước :

Nguyễn Minh Hoàng - Học sinh lớp 11

Ngày 13 tháng 12 năm 2016 

15:16 giờ

"Này!!! Cậu biết tin gì chưa? Sword Art Online vừa ra movie mới đó!"

...

"One Punch Man sắp ra Season 2 đấy!" 

...

Hàng loạt cuộc trò truyện vớ vẩn của mấy người bạn cùng lớp vui tính kia cứ lọt vào đầu tôi, họ không định cho tôi học bài sao? Mà họ chưa chắc gì đã học bài rồi nữa kia kìa, vậy mà sao lại cứ thản nhiên được như thế nhỉ? Tôi bắt đầu ganh tị với sự lạc quan đó rồi đấy. 

Nhưng mà thôi vậy, dù sao th- 

"Thôi nào, tươi tỉnh lên tý đi chàng trai!" 

Câu nói đó được gửi đến đầu tôi theo nghĩa đen cùng 1 cú vả khá thấm. Không cần nhìn thì tôi cũng đoán được chủ nhân dễ thương của đòn này là ai.

"Bà..." 

"Ông cứ thế này thì sẽ Ế cả đời đấy"

"Tôi không quan tâm, bà đâu phải má tôi. Mà đừng có nhấn mạnh chữ Ế lên chứ, nghe phát bực."

"Ể? Thế hả?" - Cô gái trước mặt tôi hỏi ngược lại với một giọng điệu đầy ý xiên xỏ, tôi thiết nghĩ chắc đó là câu hỏi tu từ nên đã chỉ nhăn mặt lại mà không trả lời, nhỡ đâu khi tôi trả lời thì lại bị nói móc thì sao? 

Cơ mà phải giới thiệu đã, cô gái năng động này là Trâm - Nguyễn Ngọc Trâm, một người bạn thân từ thời lúc nhỏ của tôi. Cô ấy vốn là loại người vô cùng năng động, luôn luôn thừa năng lượng bên trong cơ thể để chạy giỡn nô đùa thỏa thích, và cũng vô cùng hòa đồng nữa. Còn tôi thì ngược lại hoàn toàn, loại người thích tiết kiệm năng lượng, không hòa đồng cho lắm và ít nói chình là loại người đại diện cho tôi. Suy cho cùng thì Trâm là một cô gái rất năng động và dễ mến nhưng về học hành thì...? 

- Reng - Reng - Reng -

"Vào học rồi kìa, về chỗ đi." - Tôi nói với vẻ chán nản để nhắc nhở cô, bởi giáo viên của môn học kế tiếp không thích việc các học sinh rời khỏi chỗ trước khi mình vào lớp đâu.

"Uhm"

"Giá như cậu ấy trưởng thành hơn tý nhỉ ? "  - Tôi luôn nghĩ thế trong đầu.

Không hiểu sao dạo này tôi có cảm giác cô ấy có vẻ gần gủi với tôi hơn, có lẽ là tôi quá nhạy cảm rồi. Tôi mong là vậy.

...

"Những tiết học thật thú vị, nó cho tôi biết nhiều thứ mà tôi chưa từng biết."  Đó là điều tôi từng nghĩ vài năm trước. Cho đến bây giờ tôi đã không còn nghĩ vậy nữa. 

Những thứ mà họ dạy cho tôi tôi đều đã biết hết, kể cả những kiến thức nâng cao và của những lớp trên nữa. Ngắn gọn thì tình hình bây giờ chỉ như đang ôn lại kiến thức cũ thôi. Đôi khi tôi nghĩ rằng liệu còn thứ gì đáng để mình học không ?

Nguyễn Minh Hoàng - Học sinh lớp 11

Ngày 13 tháng 12 năm 2016

17:35 giờ

"Tôi về đây, cậu nhớ khóa cửa đấy."

"Oke, nhớ rồi."

Trực nhật... trực nhật... Vâng và bây giờ tôi đang bị bỏ lại một mình bên trong lớp học chỉ để làm một điều chán nản nhất trong đời người học sinh, trực nhật.

"Trực nhật thì ổn, cơ mà sao chỉ có mình mình trực chứ?" - Tôi thét lên một cách tự kỉ sau khi người bạn cuối cùng là lớp trưởng rời khỏi lớp, đáng lẽ ra là vẫn còn một người nữa phải ở lại và chai sẻ nổi khổ này với tôi. Nhưng không may là tên đó đang bị bệnh nặng và nằm vật vưỡng ở nhà rồi. - "Chết tiệt, mình muốn về..."

Tôi muốn về, đúng thế. Hiện tại linh hồn tôi đang bị tách làm hai phần dối nghịch nhau, một là phe con tim theo chủ nghĩa "lười biếng" với châm ngôn "về nhà ngủ là tốt nhất" và hai phe lí trí theo chủ nghĩa "làm việc" với châm ngôn "không làm thì sẽ bị cô chủ nhiệm bẻ cổ". Và lần này có lẽ phe lí trí đã giành thắng lợi... thêm tí là cô chủ nhiệm tôi đáng sợ lắm.

Này thì lao bảng, này thì quét lớp,... Oài, tôi thấy như thời gian đang trôi rất chậm vậy,... nhanh lên nào, chú làm được mà Hoàng...

"Xong rồi, mệt thật. Về sớm cho lành, ở lại thêm chắc chết mất..." - Tôi vừa nói vừa làm những động tác có thể giảm bớt sự mỏi mệt của cơ thể và rồi theo thói quen, tôi đưa tay phải lên và nhìn vào đồng hồ. - "Quái ! 18:02 rồi sao? Mình ước tính là làm chỉ trong 5 phút thôi chứ."

[Tôi chờ cậu lâu lắm rồi, mau đi thôi.]

"Hả? Gì cơ?"

Có giọng của một người đàn ông đang vang lên trong căn phòng học. Tôi liếc nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai cả. 

"Chắc mình ảo tưởng thôi, làm việc nhiều quá mà..."

[Mau đi thôi]

Lần này giọng nói ấy rõ ràng hơn nhiều. Nghe có vẻ ông ta đang ở rất gần đây.

Tôi hoang mang quay người tìm chủ của giọng nói ấy.

[Sẵn sàng chưa?]

"Sẵn sàng làm gì cơ chứ? Mà ông là ai hả? Ra đây đi!"

[Vậy là sẵn sàng rồi nhỉ?]

"Cái quái?"

Lần này tôi nghe thấy giọng nói ấy vang vảng kế bên tai. Tôi định quay người bỏ chạy nhưng có lẽ là không còn kịp nữa rồi.

[Đi thôi nào, đấng cứu thế à.]

"Đấng c-"

Cơ thể tôi bị rung lắc mạnh dữ dội, và rồi một cơn đau đầu mà tôi chưa từng cảm nhận được từ trước đến giờ kéo tới, nhận thức tôi về mọi thứ xung quanh dần mờ nhạt đi. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro