chapter 1: người ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trên đại lộ lớn nối liền bangkok với phía tây thành phố, nơi thưa thớt hẳn những toà nhà cao chọc trời nhưng bất động sản luôn ở giá cao ngất ngưởng, có lẽ vì đây là khu nhà giàu và gần khuôn viên của cao đẳng hoàng gia chăng? satang ngồi sau chiếc xe máy yamaha của off đang nhăn mặt vì nắng, vai đeo chiếc balo nặng sách vở còn trên người đã kịp thay bộ đồng phục của RC. người đi đường nhìn thấy cảnh tượng này hẳn sẽ bật cười vì bộ đồng phục thanh lịch mà không phải ai muốn cũng có thể mặc trên người cậu trông thật chẳng ăn khớp với chiếc xe cà tàng của off chút nào.

"kittiphop này, cậu tính giả nghèo giả khổ hay sao mà bắt tôi chở đi học thế?"

satang tay cầm điện thoại, vẫn đang say mê kiểm tra lại chính tả cho đống bản thảo cậu dự tính đăng: "đúng là tôi thuộc dạng nghèo so với đám sinh viên trường mà."

"sáng nay là buổi cuối tôi được làm ở toà soạn rồi, phải tận dụng chứ. vả lại, từ toà soạn về nhà để đợi tài xế đưa đi thì muộn học mất."

"chậc, tôi chưa thấy ai giàu sụ như cậu mà vẫn tham công tiếc việc ở toà soạn như này đâu. thú thật thì vài đồng lương bèo của toà soạn khéo còn không sánh bằng bữa ăn của cậu ấy chứ?" - off thở dài đầy ngán ngẩm, anh thầm đánh giá chắc người giàu thường suy nghĩ khác thường chăng?

mới đó mà họ đã dừng ở cổng trường, nói là trường cũng không đúng vì nhìn công trình trước mắt họ quá đồ sộ, dùng từ lâu đài để miêu tả về RC có lẽ sẽ hợp lý hơn nhiều.

trước khi trở về, trưởng phòng off còn bàn giao lại những đặc cụ cần thiết như bút ghi âm, camera mini, rồi cả bộ đàm mini phòng trường hợp khẩn cấp nữa. chỉ là nhập học mà trông satang trang bị chẳng khác nào đi đánh trận là bao.

"trước khi bước vào trường, tôi sẽ căn dặn cậu vài thứ quan trọng vì vào đó rồi cậu không còn liên lạc được với tôi đâu."

"ủa tại sao?"

"trong khuôn viên trường có máy phá sóng để tránh hacker tấn công nên cậu chỉ liên lạc được với học sinh trong trường và phụ huynh qua tài khoản trường cung cấp."

nghe tới đây satang phải rời mắt khỏi chiếc điện thoại còn sáng màn hình:

"hả? thế là tôi không được đăng bài và gửi bản thảo cho anh à?" - cậu nhóc cuồng công việc này như có chút hụt hẫng.

vị trưởng phòng trước mắt như đoán trước được phản ứng này, bèn nghiêm túc đặt tay lên vai cậu:

"vậy nên tôi mới muốn cậu dẹp hết mấy chuyện ngoài lề và tập trung vào tìm kiếm, đưa tin về vụ này. đăng bài cho toà soạn thì cứ để tôi lo. thật sự thì... ngoài cậu ra không còn ai có khả năng theo vụ này đâu, cố gắng vì một tương lai tôi lên chức - cậu thành nhân viên chính thức nhé !"

off nắm chặt vai cậu, kiêm quyết hơn bao giờ hết.

"ơ vậy rồi... tôi nên bắt đầu tư đâu? tôi không có chút thông tin nào về tiểu thư kimber hết."

nghe satang hỏi vậy, off như sợ bị nghe lén mà phải kéo cậu núp vào sau thân cây lớn gần đó, thì thầm to nhỏ:

"tôi tận dụng quan hệ với mấy tay phóng viên chính trị khác mới biết được, cô ấy có mối quan hệ khá thân thiết với hội du học sinh đức trong trường nên cậu có thể tiếp cận vài người trong đó."

"nhưng tôi không giỏi ngoại ngữ đâu khun..." - nhắc tới tiếng anh cậu đã thấy sợ, nói gì là tiếng đức.

"hmm... không thì cứ thử tiếp cận con trai nghị sĩ jantharaworakan xem, cậu ta và tiểu thư kimber từng xuất hiện cùng nhau ở nhiều bữa tiệc. cậu ta tên gì ta..." - off vừa nói vừa phải lật trở lại những trang ghi chú trước đây trong cuốn sổ cũ sắp rách.

"tharatorn, gọi tắt là boom."

"đúng đúng đúng !! cậu biết cậu ta à?"

không để trưởng phòng kịp vui mừng, satang đã vội cau có:

"không đời nào tôi bắt thân với cậu ta đâu. năm 6 tuổi cậu ta từng qua tiệc nhà tôi và làm gãy con robot yêu thích của tôi đấy. chúng tôi đã đánh nhau và tới giờ khéo thấy mặt vẫn còn ghét ấy chứ."

có chút bất lực nhưng off vẫn tiếp tục đưa thêm gợi ý:

"vậy cậu nói xem tiểu thư benyapa thì sao? cô ấy học cùng lớp với tiểu thư kimber và khá thân thiết."

"không luôn nhé, cậu ta nóng tính và siêu khó gần, chúng tôi học cùng tiểu học nên tôi biết rõ."

bắt đầu thấy bực bội, off liền gắt lên với satang: "sao cậu không gây thù chuốc oán với người này thì lại không ưa người kia thế?? rồi có tính điều tra không đây?"

"anh bình tĩnh xem nào... tại trong trường này nhiều người quen quá ấy chứ." - đành phải cười trừ chứ biết sao. satang gãi đầu gãi tai, cố nghĩ tới một cái tên mới mẻ hơn mà không nổi.

"thực chất... tôi chưa nhắc tới hôn phu của tiểu thư. có lẽ người này sẽ biết rõ mọi thứ về cô ấy."

sự ngập ngừng của off khiến satang càng thêm tò mò, môi nhỏ mỉm cười như thấy được niềm hy vọng lớn: "sao tôi không nghe gì về vụ này thế? người đó là ai cơ?"

"họ đính hôn nhưng chưa công khai với truyền thông, nên có lẽ đây vẫn được coi là tin đồn thôi. nhưng người này tôi e là khó cho cậu..."

"tôi có quen không thế?"

"tôi nghĩ cậu không quen nổi đâu."

"thế tốt quá rồi !!"

khoảng lặng đột nhiên ập tới, off nhìn cậu với cái lắc đầu nheo mắt như thể không nên nói ra thì hơn.

"anh sao vậy? người đó là ai? mau nói tôi biết đi chứ."

"là chao pha (*) thanawin, vương tử đầu tiên của quốc vương đáng kính."

"..."

-

chú thích:
(*) chao pha: danh xưng dành cho vương tử hoặc công chúa thái lan.

-

* tíc tắc... tíc tắc

đối diện với tháp đồng hồ lớn, những ngón tay đáng thương như sắp bị satang cắn đứt hết móng. cậu cứ nhìn chằm chằm vào đám người trước mắt mà bứt rứt vô cùng. người thì đang kéo violin say sưa, người lại mải mê lạc trong ván cờ vua mới nhìn đã thấy nhức não. trong cuộc trò chuyện của đám sinh viên nơi đây nghe chừng cũng rất bất thường, cứ nói hoài nói mãi về vài chủ đề thừa kế tài sản với doanh nghiệp gia tộc làm cậu khó có thể hoà nhập hơn bao giờ hết. cậu bắt đầu thấy nhớ ngôi trường cũ, nhớ sự tự do thoải mái dường như đã trở nên xa xỉ vô cùng.

quan trọng hơn hết, không biết do lỡ duyên hay trường quá to mà tới tận bây giờ cậu vẫn chưa thể gặp được vương tử.
thú thật thì con người satang khó nói trước điều gì lắm, trong vạn cách tiếp cận điều tra dễ mà trưởng phòng off bày cho, cậu lại chọn cách khó nhất chính là làm thân với vương tử.

"hới bồ biết gì chưa, nay mình được chung lớp lịch sử kinh tế với ngài ấy đấy!!" - đó là tiếng bàn tán của một cô gái mới chạy tới gần đó.

"cái gì cơ??? bồ bước chân nào ra đường mà hên vậy? ngài ấy trông như nào thế? có đẹp như trên ảnh không??" - cô sinh viên còn lại cũng rối rít hỏi nhưng phải cố nhỏ giọng để giữ hình tượng tao nhã.

"muốn biết thì tới toà nhà dành cho các câu lạc bộ trong trường ấy! vương tử đang ở đó."

chỉ nghe đến đây cũng đã đủ để satang bật nảy người dậy, cơ hội tới, cậu phải bứt tốc tới gặp vương tử ngay.

bắt tuyến bus điện cũng mất độ chục phút để di chuyển tới đó, cậu vừa chạy, vừa cầu mong sao mình không để lỡ cơ hội ngàn năm này. thế mà bước vào trong, ngó nghiêng mấy vòng cũng không thấy người cần tìm ở đâu. satang quyết định dừng chân ở lan can tầng cao nhất để nhìn xuống bao quát được toàn bộ phía bên trong toà nhà.

"chết tiệt. vương tử gắn động cơ vào chân à mà đi nhanh thế?"

"cậu cũng tìm ngài ấy à?" - chưa kịp thở đều, một giọng nói của người mặc áo blouse, tay cầm cốc cafe ngồi gần đó làm cho cậu giật nảy mình.

"ơ đâu..."

cậu trai áo blouse trắng nhìn như bác sĩ kia có gương mặt rất sáng, mỗi tội đầu tóc bù xù và đôi mắt có vẻ hơi thiếu ngủ.

"à, đừng để ý bộ dạng thiếu sức sống này vì tôi đã cắm trong phòng thí nghiệm hai đêm rồi. đang tính về kí túc thay đồ thì nghe tin vương tử tới."

là một nhà nghiên cứu, hay một nhà khoa học sao?

"vương tử ở đâu cơ??"

đáp lại cậu là cái hất cằm của đối phương về phía hành lang tầng 3. satang nheo kĩ mắt thì thấy một người cao lớn đeo huy hiệu hoàng gia trên ngực áo đang đứng nói chuyện nghiêm túc cùng một cậu trai khác có phần quen mắt.

"ai cũng muốn ngắm ngài ấy nhưng tiếc thay-..."

cậu trai kia vẫn nói, nhưng đầu óc satang chợt trống rỗng khi phát hiện người con trai đang đứng cùng vương tử kia là thằng bạn cũ cậu ghét - boom tharatorn. đánh mắt sang bên cạnh, cậu càng thất vọng hơn nhiều.

"- chao pha thanaboon có người mình thương mất rồi."

lời nói của cậu bạn kia kết thúc cũng là lúc cậu nhận ra công sức mình hoá công cốc hết rồi. ra là vương tử mà các cô gái nhắc tới là vị nhị vương tử, em trai của chao pha thanawin.

"sao trông thất vọng thế? không phải cậu muốn thấy ngài ấy à?"

satang tiến tới ngồi xuống cạnh cậu bạn kia, khẽ bĩu môi lắc đầu.

"không phải rồi, nhưng cảm ơn cậu nhé. tôi là satang kittiphop."

"thế thôi hả?"

thấy phản ứng có phần bất ngờ của đối phương satang chợt lấy làm lạ:

"chứ người ở đây phải giới thiệu kiểu khác à?"

thắc mắc ngây ngô khiến người kia bật cười: "ừ... đám trẻ ở đây thường sẽ nói tên rồi đi kèm với chuyện mình là con ai, gia thế như nào. đấy là cách họ tìm người cùng tầm với để tạo dựng quan hệ."

"cậu có vẻ biết rõ nhỉ?"

"ừ, tôi chịu khó quan sát thôi. tôi là poon mitpakdee, năm 3 khoa thực vật học."

satang đưa tay ra bắt lấy tay poon, ít nhất cũng nên có một người bạn để tiện hỏi chuyện trong trường mới chứ.

"em là satang kittiphop, năm 2 khoa truyền thông quốc tế. ờm... con trai thứ của phó chủ tịch thành phố ayutthaya."

nghe màn giới thiệu gượng gạo này khiến cả hai cùng bật cười lớn, poon liền tỏ ra vẻ khá thích cậu bạn mới này: "kinh khủng thật, ra là cũng xuất thân không tầm thường."

"p'poon đừng trêu em, em nhập gia tuỳ tục tí thôi mà."

nhưng vui rồi không được quên nhiệm vụ chính, satang phải vội đổi chủ đề:

"thế... anh đã bao giờ thấy vị vương tử còn lại chưa?"

"thấy thường xuyên luôn, ngài ấy học chung lớp toán cao cấp với anh."

chỉ nghe có vậy mà satang như mở cờ trong bụng, cậu gặp đúng người rồi. đang tính hỏi thêm vài câu để moi móc thông tin thì poon đã chặn cậu lại ngay với một câu xanh rờn:

"nhưng dạo gần đây tâm trạng ngài không tốt. nếu cậu toan tính gì thì tốt nhất là bỏ đi, đừng dại mà tới gần ngài."

-

poon đã khuyên satang một câu khiến cậu ngẫm nghĩ trên cả chặng đường quay về kí túc. tâm trạng ngài không tốt, có khi nào liên quan tới vụ mất tích kia không?

nhịp chân cứ bước đều, cậu mải suy nghĩ tới mức quên cả xem bản đồ và quên cả việc mình là học sinh mới. cứ đi vòng vòng quanh đoạn gần đó rồi lạc mất lúc nào không hay. trước mắt cậu là sân bóng đá, kế đó là khuôn viên mở được trang hoàng theo phong cách vườn châu âu cổ. tâm lý lạc đường là không chịu đứng im một chỗ, cậu cứ cố gắng đi thẳng sâu vào vườn, tới khi bắt gặp một nhà kính lớn cùng biển hiệu "vườn sinh thái" mới dừng lại.

toan bỏ qua rồi quay về con đường cũ thì cậu bỗng nghe có tiếng động phát ra trong nhà kính. giờ này đã chập tối, cũng không mấy ai qua lại khu này nên tiếng động kia vang lên dấy lên trong cậu nhiều nghi hoặc.

tiến thẳng vào trong nhà kính là những khu nuôi trồng thảo dược quý được phân luồng kĩ lưỡng, ngay chính giữa lối đi còn có một chiếc đài phun nước lớn đã ngừng hoạt động. không khí trong đây vô cùng im lặng, chỉ có tiếng vòi tưới nước tự động cùng tiếng kêu của vài con chim quý được nuôi trong lồng kia thôi.

thế mà nhìn kĩ hơn, thứ thu hút cậu chính là dàn hoa diên vĩ tím nở rộ bao quanh chiếc ghế đá đang có người ngồi trên đó. cậu bước tới gần hơn, bóng dáng người kia cũng hiện ra rõ ràng hơn trong mắt. mái tóc được vuốt gọn gàng lịch lãm, chiếc sơ mi ngột ngạt nay bị tháo bớt cúc áo, chiếc cà vạt đỏ đun thì bị vứt chơ vơ trên nền đất và ngực áo người đó lấp lánh huy hiệu hoàng gia...

vương tử như nhận thức được có người vừa xâm chiếm căn cứ bí mật của mình mà không khỏi hoảng hốt, vội cài lại nút áo, chỉnh chang lại trang phục gọn gàng như hình ảnh dân chúng thường thấy về ngài qua tv. không rõ biểu cảm lúc ấy của ngài như thế nào, satang chỉ cảm thấy đối diện với một người cao quý như vậy thật sự khó thở... nhất là khi cậu không lường trước được việc ngài ấy đẹp hơn trên ảnh rất nhiều.

"chao pha, tôi không biết là người ở đây..."

vị vương tử mặt không cảm xúc cúi người nhặt lấy chiếc cà vạt, thẳng lưng sải bước rời đi mặc cho satang vẫn ngơ người đứng đó.

*huỵch*

đó là một tiếng động lớn, ngay lúc satang quay người lại liền thấy vương tử đã ngã xuống bất tỉnh từ khi nào. mọi sự việc đều quá bất ngờ, cũng như lần đầu gặp người của hoàng tộc nên cậu không biết xử xự sao cho phải phép. chỉ là nghe theo bản năng, vội chạy tới đỡ lấy người rồi gọi lớn:

"chao pha! tỉnh lại! ... có ai không??"

"này... người nghe tôi nói gì không?"

hoặc là khi loạn thần quá, buột miệng gọi hẳn tên người: "tỉnh lại đi!! thanawin !!"

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro