chapter 3: mầm bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đây là..."

"là xác sống."

thứ quái dị mà satang gọi là xác sống kia đang lao nhanh lại phía cậu với tốc độ nhanh không tưởng. tâm trí cậu đã loạn thật rồi, chân tay cứng đờ ra vì sợ hãi và trong khoảng tối đen trước mắt như chỉ còn cái chết.

"satang!! tránh ra!!!" - tiếng gào lớn của vương tử như một cú vả giúp cậu tỉnh người, vội nép sát vào bờ tường để nhường chỗ cho ngài thể hiện một cú koshi-guruma(*) đẹp mắt, thân thủ uyển chuyển, ngay lập tức vật ngã tên thây ma trước mắt và khoá chặt tay nó. dường như người còn dùng hơi quá lực, cánh tay của cái xác bỗng lệch hẳn khớp ra phía sau, chỉ nhìn thôi cũng thấy đau đớn vô cùng.

(*)koshi-guruma: một kĩ thuật sử dụng hông để quật ngã đối thủ trong judo.

satang nhận thấy thây ma đã bị khống chế, liền vội nhặt miếng vải gần đó quàng chặt qua miệng nó để tránh việc nó quay lại cắn vương tử, người đang dùng cả thân thể quý báu đè lên nó kia.

"chao pha, giờ chúng ta chạy kiểu gì?"

"ta đếm từ 1 đến 3, cậu thả tay ra và ta cũng vậy. chạy thẳng về cửa hầm nhé!"

cậu nghe vậy liền gật đầu nghe theo, nhưng quay lại nhìn cửa hầm cách còn xa quá, mới ái ngại đề xuất với vương tử:

"nhưng cửa hầm cách xa quá... hay cho tôi chạy trước được không ạ, chân tôi ngắn hơn nên chạy chậm lắm."

"cậu đùa ta đấy à?"

bóng tối che lấp tất cả, cậu không rõ lúc ấy biểu cảm trên mặt ngài ra sao, chỉ nghe cái giọng lạnh băng của ngài vang vang là đủ biết mình vừa đắc tội với vương tử rồi. nhưng trong tình cảnh sống còn như vậy, mạng sống của cậu mới là quan trọng hơn!!

cũng không hiểu satang phải suy nghĩ làm gì nhiều vì vừa tốn thời gian, vừa làm rách việc hơn nữa. con quái vật kia đã kịp cào liên tục vào áo cậu, để lại những vết rách dài rồi làm vương tử mất đà, ngã ngửa ra phía sau. nó hung hãn nhảy bật dậy, phát ra những tiếng khò khè lạ lẫm rồi tiếp tục tấn công về phía hai người. satang từ nhỏ tới giờ chúa ghét mấy trò vận động nên chỉ có đâm đầu vào học với các thú vui trí tuệ khác. hậu quả là hiện tại cậu chẳng thể giúp gì ngoài việc cố gắng nép mình sau vương tử, không làm vướng chân ngài chiến đấu với tên thây ma bằng loạt thế võ bài bản kia.

nhưng dù thân thủ ngài có tốt đến mấy cũng sẽ thấm mệt, ngài đã cố hết sức tránh né các đòn tấn công liên hồi của xác sống nhưng rồi vẫn không theo kịp bước chân nó trong bóng tối vì nó quá nhanh nhẹn.

thây ma vừa ăn cú đạp mạnh của vương tử, văng ra mãi xa, lúc này vương tử mới vội vớ lấy bàn tay satang mà kéo đi thật nhanh. họ cần thoát khỏi nơi đây trước khi trở thành miếng mồi béo bở cho con quái vật kia...

"cẩn thận !!!" - satang la lớn khi nhận thấy tiếng chân vang lên, ngay sau đó thây ma vồ mạnh về phía hai người và theo phản xạ tự nhiên, cậu giật mạnh tay đối phương để né tránh. không may sao cả hai người cùng ngã lăn xuống đất vì vấp chân vào bậc thang. phen này xong đời thật rồi... tên xác sống đạp lên từng bậc thang cao, bật nhảy thẳng tới phía họ.

tiếng thét vang vọng cả căn hầm - nơi tồn tại một sinh vật đáng sợ nhất mà không ai có thể ngờ tới.

satang hơi mở hé mắt ra, tiếng của thây ma vẫn còn đó nhưng thân thể của cậu và vương tử vẫn còn nguyên vẹn. cậu hơi nheo mắt, nhận ra tên thây ma đã bị khống chế bởi một người bí ẩn. người đó nối chặt sợi xích dày qua cổ nó, tiêm cho nó một thứ thuốc kì lạ khiến cả người nó trở nên bất động.

"p'poon?"

-

vương tử và satang được đưa vào phòng thí nghiệm riêng của poon trong chính toà nhà này để kiểm tra. bước vào không gian kín sặc mùi hoá chất hỗn tạp khiến satang có phần chóng mặt. poon đi sau hai người, lẳng lặng chốt cửa phòng lại.

"có một nơi như vậy ở đây nữa sao?" - vương tử cẩn thận soi xét từng ngóc ngách nơi đây, chẳng hay, poon ở phía sau đã nhìn ngài với một ánh mắt đầy xao động.

như rình lúc ngài không để ý, con dao nhỏ trong tay poon bất ngờ bật ra từ khi nào, anh lao nhanh tới phía của vương tử với biểu cảm sợ hãi.

*xoạch..!*

khi ngài xoay lưng lại cũng là lúc bắt gặp cảnh con dao trong tay poon đang run rẩy bị rơi xuống mặt đất, người đang nắm chắc lấy cổ tay anh ta là satang.

"cậu tính giết ta?"

"t-tôi... tôi..."

nhìn vẻ sợ hãi cực độ của poon, vương tử đâm ra nổi giận. nghĩ bụng cậu ta chắc chắn có liên quan tới vụ xác sống dưới hầm, nay lại còn có ý định muốn giết mình nữa. ngài túm chặt cổ áo poon, ép sát vào tường mà tra hỏi:

"sao? bị ta phát hiện cậu thí nghiệm thứ gì điên rồ nên muốn khử ta? ám sát người của hoàng thất. tội của cậu không nhỏ đâu, mitpakdee."

poon run sợ tới mức nước mắt lưng tròng, vội chắp tay cầu xin tha mạng:

"tôi... xin tha cho tôi. tôi buộc phải làm vậy vì hình như ngài đã bị cắn rồi, chao pha."

"cái gì?"

satang chứng kiến cuộc hội thoại, cũng giật mình mà nhìn vương tử với ánh mắt đề phòng. trông ngài ấy đúng là rất bất ổn, quần áo rách đôi chỗ còn đầu gối, khuỷu tay cũng bị chày xước nặng. cũng phải thôi... ngài đã đánh nhau với tên thây ma, lí nào lại còn lành lặn được?

"ta bị cắn hồi nào?"

chỉ thấy poon đầy ái ngại chỉ tay vào vết thương trên cổ ngài. đúng là có vết răng nhưng chưa nặng tới mức bật máu.

"à... kittiphop!!" - vương tử chau mày hướng vế phía satang, tức tối gọi lớn

"dạ !?"

"là vết cậu cắn ta chứ thây ma nào?"

satang bị trách mắng vậy cũng giật mình ngỡ ngàng vì trong đầu cậu vẫn còn loạn lắm, không nhớ nổi mình có làm vậy với ngài hay không nữa.

"lúc cả hai rơi xuống hầm, ta đỡ cậu mà cậu dám cắn ta?"

"ơ... là tôi vô tình đập răng vô đó chứ tôi nào dám cắn người!!"

không để satang giải thích xong, poon đã khoá còng vào tay vương tử từ khi nào. tiếp đó satang cũng không thoát nổi và hai người bị nhốt vào một căn biệt giam khác.

"không chắc được điều gì nên tôi xin phép cách ly hai người trước nhé, phòng trường hợp một trong hai sẽ bị nhiễm bệnh."

poon ở phía bên kia lớp kính đã trang bị đầy đủ mặt nạ dưỡng khí, đồ bảo hộ lẫn găng tay y tế. trông anh ta không khác nào vừa trở về từ một ổ dịch.

"thuốc sát trùng tôi để trong khay trên bàn. satang, chao pha... hai người thứ lỗi cho tôi nhé..." - nói rồi anh vội rời đi để lại cậu và vương tử với hàng vạn câu hỏi không được giải đáp.

trong không gian yên ắng, ngột ngạt, vương tử và satang mỗi người một góc phòng, không ai nói với nhau câu nào nhưng dường như vương tử đang sầu não chuyện gì đó, điều ấy thể hiện rõ mồn một trên gương mặt buồn sâu sắc của ngài.

"chao pha... còn đau lắm không? ngài không tính sát trùng vết thương luôn à..." - satang đã hoàn thành việc tự bôi thuốc và băng bó những vết thương của mình, thế mà quay sang vẫn thấy vương tử trầm ngâm không một động thái.

"không."

"vậy thôi..."

"không biết làm."

cũng phải thôi, đường đường là lá ngọc cành vàng của đức vua, chắc hẳn từ bé đến lớn mấy việc vặt này cũng không đến tay ngài. satang bất lực lắc đầu, nhưng vẫn bưng khay thuốc lại gần chỗ ngài. đưa mắt nhìn gương mặt như đưa đám kia, cậu không dám hỏi gì thêm chỉ lẳng lặng thoa thuốc lên những vết thương kia. thuốc được bôi tới chỗ gần ngực áo đã bị bung vài nút, satang mới lưỡng lự nhìn ngài. vương tử không cần cậu hỏi, tự động cởi áo vest ngoài và sơ mi, để lộ ra bờ vai rộng cùng thân thể săn chắc.

"chao pha..."

"cứ gọi tên ta, không cần câu nệ." - có vẻ ngài cảm kích với lòng tốt của satang, đành ban cho cậu một đặc quyền khiến cậu thích thú.

"thật không ạ?"

"ừ."

satang ngày trước vốn đã không ưa người của hoàng thất vì mấy tin ăn chơi trác táng của nhị vương tử thanaboon và gần đây hơn là tin đồn thờ ơ với chuyện nước nhà của vương tử thanawin. vậy nên việc cứ phải cứng nhắc thưa thốt với họ đôi khi làm cậu thấy khá phiền.

"này thanawin!"

nghe người kia thoải mái gọi tên mình vậy, vương tử có phần không quen đành khẽ hắng giọng:

"có quá trớn không? ta hơn tuổi cậu đó."

"vậy thì p'winny, tôi nghe đồn ai'boom gọi ngài như vậy." - cậu đáp.

"cậu quen boom?"

"phải, chúng tôi từng là bạn lúc nhỏ."

vương tử như nghĩ ngợi gì đó, nhưng đành thôi không muốn hỏi rõ hơn. xong xuôi hết những vết thương, satang khoác cho ngài áo vest của mình rồi ngồi xuống cạnh đó.

"cậu không sợ lát ta phát bệnh rồi cắn chết cậu à?"

satang chỉ khẽ lắc đầu, cậu ôm lấy đầu gối được thu gọn trong lòng chán nản trả lời:

"nếu ngài nhiễm thì tôi cũng không thoát được. chỉ là... tôi vẫn không thể ngờ hôm nay mình chết hụt nhiều đến thế."

"còn ta thì vẫn không tin được chuyện thây ma có thật trên đời... ra khỏi đây phải bắt tên mitpakdee kia về tra khảo mới được." - vương tử đáp lời cậu.

từ trong túi quần, ngài lôi ra một chiếc bảng tên dính nhoe nhoét máu khô. vương tử cứ nhìn nó một hồi lâu rồi thở dài, ngài đưa tay ôm lấy cái đầu đang đau nhói vì những gì đã diễn ra.

"p'winny có chuyện gì vậy?"

winny đã nghĩ ngợi điều gì đó rất lâu, rồi cũng đành đặt lên tay satang chiếc bảng tên nhỏ ngài giật được từ ngực áo của tên thây ma ban nãy.

"kimber? này... ngài đừng có nói cái xác khi nãy là tiểu thư kimber đấy nhé??"

"..."

-

đố ae biết âm mưu của poon là gì=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro