Chapter 18: Tính Tương Đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hà...Hà..."

"..."

[Ba tuần trước vừa thực hành xong Ma pháp Thánh cấp hoàn chỉnh thì gặp ngay các triệu chứng của cảm cúm...Mình tưởng cái cơ thể này mạnh mẽ lắm~Hoá ra là yếu như sên]

Bệnh truyền nhiễm trong Vùng Tuyệt Đối không thể được cứu chữa bằng Ma pháp vì tính ăn mòn Mana nên đa phần người bệnh đều cầu may mắn để qua khỏi. Và hắn thì thường dựa vào vận may mà sống lay lắt trong vùng không gian cực kỳ nguy hiểm này. Nếu hắn không gặp may thì ngay từ đầu Akira đã dính phải nhiều chất độc từ hàng trăm đợt phục kích của những con côn trùng săn mồi, do đó hắn cũng cho rằng vận may chính là một loại năng lực đến cả sự tồn tại cũng không thể ảnh hưởng lên cục bộ

[Phù! Hoa hết cả mắt]

[Cảm cúm quả nhiên là thiên địch của nhân loại! Đa phần những cái chết trên thế giới đều đến từ cảm cúm mà ra...Thiên địch...Đúng là thiên địch!]

[Liên quan đến cảm cúm làm mình nhớ đến lũ muỗi ở đây. Tuy chỉ có vài con nhưng chúng đều to như voi trên Trái Đất. Cái râu của nó mà chạm vào người mình thì y như rằng...Lại phải cấp cứu khỏi bị nhiễm độc. Nhưng phải công nhận là nơi đây luôn toả ra màu sắc của cái chết, nói thiệt! Địa hình thì cây cối xanh um tùm mà còn khổng lồ nữa chứ, dựa vào ánh sáng xanh lá mờ mịt mà đi nhưng nếu bố nào yếu bóng vía gặp được bọn muỗi đi ngang qua rừng dây leo, rông rêu thì có khi bố ấy đái ra máu mất...Nhìn vừa creepy lại còn tởm lợn hết sức!] 

[Diện nguy hiểm mình cần liệt vào chính là lũ rết to như hai chiếc xe bus cộng lại này...Vừa nhanh, vừa cứng lại còn thông thạo mọi địa hình, leo chèo cực kỳ chuyên nghiệp. Để mà thoát khỏi bọn nó thì không thể trừ phi gặp được một cái hang động với lối vào chỉ là một khe nhỏ]

[Hmmm...]

[Nghĩ lại thì khi ấy đúng thật mình đã khá hoảng sợ, cả mình với Raphel đều đâm đầu mà chạy trốn không biết trời đất, cả hai thậm chí còn khiếp sợ trước một bầy rết đông như quân nguyên truy đuổi nữa chứ~Haizzz...Nghĩ cũng buồn cười khi nhớ lại đôi môi cắn chặt răng của em ấy, sự sợ hãi hiện rõ trên đôi mắt nhưng vẫn cố nắm chặt tay mình không buông, cái này là tinh thần trách nhiệm bảo vệ mình đây mà. Đúng là...Càng tiến gần Điểm Kỳ Dị, mức độ gặp hỗn loạn trong Raphel càng mạnh hơn, lớp thực tại sẽ ngày một dày đặc và cấu tạo vững chắc đến không thể chiết tách, em ấy lại phải kiệt sức để cố tách nó...]

[Bây giờ Raphel có lẽ đã chui ra khỏi hang động để tìm giải pháp. Thay vì chiết tách thì cả hai phải đi lòng vòng...Chả biết em nó thoát khỏi bầy rết bằng cách nào nhưng lúc mình đi vào góc nhìn của em ấy, mình đã từng đọc được một nỗi sợ chính là cực kỳ sợ côn trùng. Em ấy vẫn rất hoảng sợ nhưng giữ im lặng để thể hiện mình là một cá thể mạnh mẽ để tạo dựng sự tin tưởng, hẳn là vậy]

Akira siết chặt nắm tay ghì chặt cái đầu như muốn bóp nát chính mình, cơn đau nhức khiến hắn bị nó hành hạ trong nhiều giờ liên tục mà không được nghỉ ngơi

"Phù..."

[Haizzz...Không tài nào ngủ nổi...]

[Trước đó mình đã ngủ hơn mười sáu tiếng, chúa ơi...Xem ra cái cơ thể này còn quá yếu khi đối phó với bệnh tật. Mồ hôi trên mặt mình nhớp nháp như này có lẽ khi ôm Raphel sẽ rất sướng, ừ nhỉ! Sao mình không tài nào nghĩ ra cái ôm đó~]

[Cơ thể của Raphel mát lạnh như đá vậy...bắp thịt lại mềm, mịn và non. Điểm đặc biệt của Loli là nằm ở đây sao...?]

"Hàaaa...Tch! Tch!"

[Với loại suy nghĩ kiểu này nếu để em nó đọc được thì trông mình như tên ấm dâu có loại ý nghĩ bệnh hoạn ấy...không biết Raphel có nghĩ mình kinh tởm không chứ đến cả bản thân cũng muốn đấm chính mình rồi đấy. Hmmm...Phần lớn chắc là không. Mong là vậy~]

Akira nhìn xuống vệt áo đẫm mồ hôi của mình mà tiếp tục thờ dài trong mệt mỏi. Hắn không muốn đi vào khu vui chơi của Raphel vì hắn nghĩ -Có lẽ mình sẽ thấy được những bí mật không nên biết- Hoặc đại loại như vậy. Suy cho cùng thì mọi thứ bắt nguồn từ bản năng thận trọng của hắn

[Nhìn bản thân khá tàn tạ, well...Đánh đổi để mình làm quen với nghịch cảnh khắc nghiệt của khu rừng thì đây là một sự trao đổi đồng giá và xứng đáng! Mana thuần khiết vẫn đang cố sinh ra để chữa lành một phần tính ăn mòn này, quả nhiên là cần một lượng lớn để tẩy rửa tất cả]

[Dục vọng ơi~Xin hãy ban cho ta một dục vọng để qua khỏi căn bệnh quái ác này...]

[...]

[Hàaaaaa...lạnh quá~Mình không thể trụ nổi cái cảm giác đáng sợ này, mình muốn vùng lên để khai chiến với mẹ thiên nhiên vì bà ta dám cho mình loại cảm cúm chó chết. Hừ! Đầu thì đau như búa bổ, cái lạnh thì muốn mình nhắm mắt để được giấc ngủ ngàn thu...Còn tai hoạ thiên nhiên nào chưa xuống thì cứ giáng xuống hết đi bọn khốn!]

[Cái lạnh suy cho cùng vẫn là khó chịu nhất đối với mình, thật khốn nạn đấy mẹ thiên nhiên...L-Lạnh quá...]

Lại thêm một tiếng trôi qua, hắn đảo một vòng vẫn không thấy cô trở về liền tiếp tục chìm vào những suy nghĩ của bản thân

[Mình hiện giờ...Con người lẫn tính cách cũng thật khác xa với trước đó. Điều này chắc là đáng mừng, không còn quan ngại đến con người hay điên loạn của mọi thứ xung quanh. Tất cả chỉ còn lại là một sự bình tĩnh đến đáng sợ, và nó cho mình thấy có một thứ nào đó đã tác động lên cảm xúc của mình]

[Người thường khi isekai vào đây thường sẽ chìm vào sợ hãi khi đối với họ, thế giới này quá xa lạ hoặc họ sẽ đắm chìm vào dục vọng từ cơ thể của Raphel...mình thì hoàn toàn cảm thấy ổn với điều đó. Nhưng công nhận là em ấy khá dễ dãi khi mình đưa ra một yêu cầu nào đó và em ấy chỉ im lặng mặc kệ. Nếu mình cứ lấn tới thì ẻm vẫn sẽ im lặng mà làm theo, một khuôn mặt lạnh băng nhưng có chút miễn cưỡng trong ánh mắt...]

"!"

Cô cởi bỏ lớp tàn hình bên ngoài, trong tay xuất hiện nhiều dược liệu kỳ quái và theo trí nhớ của hắn được biết, thì đó đều là các dược liệu để nấu ra thuốc chữa cảm cúm cực kỳ hiệu quả

Cô vừa dùng loại quang học từ Ma pháp Ánh Sáng, cho phép cô tác động đến các giao động điện từ môi trường xung quanh, phân tán năng lượng gây nên hiện tượng nhiễu. Bề ngoài thì chỉ thấy một vệt sáng còn bên trong thì cô vẫn hoạt động như bình thường, chỉ là lúc này cô như một tia sáng dẹp di chuyển tốc độ cao qua từng ngã rẽ, bật nhảy lên các nhánh cây, cố gắng tìm được nhiều dược liệu càng tốt để chữa bệnh cho hắn

Akira lặng lẽ nhìn dáng vẻ cặm cụi nấu thuốc của Raphel, một bộ dáng đáng yêu và khá lúng túng khi cố tập trung ngắt từng miếng quả dại bằng tay để chúng không bị bấy nhầy bởi lực từ cô tạo ra

[Có lẽ đây là cảm giác được sống, sống để thưởng thức cái thế giới này...Mình đã từng rất lo về điều kiện sống đối với thế giới nhưng nói sao nhỉ...? Vì hệ thống thông tin sẽ tự lọc nỗi sợ và rồi mình sẽ thích nghi dù cho đó có là nỗi ám ảnh đi chăng nữa nên mình cảm thấy sống như vầy cũng rất yên ổn, đúng không?]

Đôi môi hắn muốn mấp máy nhưng chợt ho sặc sụa vì căn bệnh đã chuyển biến đến giai đoạn tiếp theo. Trông thấy hắn như vậy, cô bắt đầu thao tác nhanh hơn và dùng cả nén nhận thức để bản thân nhìn rõ sự vật cực kỳ chi tiết, từ đó mà chọn lọc cũng như đong đếm khối lượng của thuốc đều chính xác và nấu ra một loại dược trị cảm cúm hiệu quả không chứa nhiều tạp chất bên trong

Trong lúc hắn thấy cô bắt đầu nhanh tay thì Akira lại mở miệng :"Ma pháp vừa rồi...Sao em làm được hay thế."

'Đó là một dạng ảo ảnh của ánh sáng, giống như một tấm gương. Shiro cứ hiểu là như vậy.'

"Em biết là sẽ không dạy tôi nên mới không giải thích tường tận à?"

'Vâng, nó không phù hợp với tình huống hiện giờ của chúng ta. Vì nó quá tụt hậu khi so sánh với những ma pháp cần được ưu tiên. Còn một cái nữa, nó là ma pháp đời đầu, còn chưa được cải tiến bởi nền văn minh Logical nên việc học sẽ mất rất nhiều thời gian.'

Nền văn minh Logical là một trong những nền văn minh tiên phong trong cuộc tìm kiếm Ma pháp kéo dài hơn sáu ngàn năm. Bọn họ là những người tìm ra Ma pháp Ánh sáng và Ma pháp Tối sớm nhất cũng như phát triển nó một cách nhanh chóng, đồng thời cũng là nền văn minh có sự phát triển về cấu trúc nhanh nhất từng được Cây Thế Giới công nhận là nền văn minh có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất vũ trụ, được Luật Lệ Thế Giới phải liệt nền văn minh Logical so với thực tại cấp Apollyon

"Nhưng em có thể giải thích về cách biến một con người trở thành ánh sáng, thu hẹp cả kích thước ảnh hưởng đến sự tương đối từ người quan sát cho đến người thực hiện. Chưa kể nó còn không cần phải đi với vận tốc ánh sáng để đạt được hình dáng ấy?"

'Uhm...Cách ma pháp hoạt động là thay đổi cấu trúc Raphel thành một hình dạng của tia sáng và chỉ có thể di chuyển khi trong hình dạng đó. Raphel không thể tấn công hay làm bất kỳ hành động nào khác, chỉ khi Raphel đứng im và giải đi Ma pháp thì bản thân mới tự do hành động. Còn đột nhiên giải trừ thì cơ thể sẽ lao theo vận tốc cơ bản của ánh sáng, thứ giúp Raphel làm được ma pháp đó chính là ảnh hưởng đến luật lệ, nghịch lý của Thế Giới Isekai cụ thể là lách luật.'

[Sao em không dùng Ma pháp khác?]

Cô hơi khựng người, lảng tránh ánh mắt vì cô biết hắn sẽ nhìn vào đó để đọc được cảm xúc trong cô

'Ừm...Vì Raphel chỉ biết Ma pháp đó...'

Vẻ ngượng ngùng khi Raphel đọc được tâm tính của hắn làm cô chỉ muốn che mặt xấu hổ

"..."

[Chà...Được rồi...]

Con ngươi hắn nhìn lên hang động bị quấn đầy dây leo biết di chuyển, nhìn những quỹ đạo ngẫu nhiên của bọn chúng khiến Akira dễ chìm vào hồi ức với nhiều suy nghĩ

[Mình đã ngẫm lại cuộc sống ở Trái Đất. Mỗi lần nhớ đến B, nhớ đến Elther là mình lại cảm thấy chua xót]

[Luôn có một nguồn động lực vô hình nào đó thúc đẩy mình phải đi tiếp, không hối hận với những quyết định mình đưa ra. Nhưng...Mà tại sao mình lại sở hữu gương mặt của B? Có lẽ đây cũng là vóc dáng hiện tại của cậu ta...Nhưng sao mình lại mang cơ thể này khi isekai đến nhỉ?]

[Đúng là lúc trước mình có mong muốn mang vẻ đẹp của B nhưng không đến mức phải giống đến như vậy, trông nó cứ biến thái kiểu gì...Nhìn vào con mắt đen, đôi lông mi lại dài và trắng như bạch tạng, mình nhớ là B không mang đôi mắt và cặp lông mi này đâu. Hmmm...Chẳng ai lại nghĩ đằng sau gương mặt đẹp trai này lại là một tên khủng bố, chuyên đánh boom khắp các thành phố đông đúc dân qua lại]

[Còn về Raphel...Em nó làm mình liên tưởng đến bộ Anime mang mở đầu là giải cứu một bé Loli sau đó cùng em nó đi chu du khắp đại lục, được tác giả buff để dễ dàng out meta cho đỡ phải đau đầu nặn ra cách lấp mấy cái hố to đùng. Tuy bộ ấy như hạch và mình chả nuốt nổi năm tập đầu của phim nhưng cái mô típ tập một như trên làm mình thấy khá quen thuộc]

[Liệu khi ấy mình mới bộc lộ được sức mạnh thật sự~? có trời mới biết...]

"Haizzz...Raphel."

'?'

[Đôi khi...]

[Mọi sự vật đều bất chợt trở nên kỳ dị. Chả biết em có nhận ra không chứ tôi là thấy vô lý rồi đấy...Em không nghe nhầm đâu, không gian đã từng tua chậm đấy. Không thời gian khi đó giống như một thước phim bị tua chậm chuyển động. Người thường đâu thể nhìn thấy quỹ đạo rơi của chiếc lá đâu~? Thế mà tôi lại nhìn được nó...Chiếc lá...Rơi rất chậm...Rất chậm...]

'Không thời gian vốn xảy ra những biến số đó liên tục. Chẳng qua là Shiro không kịp nhận thấy sự thay đổi vì nó chậm thì chuyển động và cả ý thức của Shiro cũng chậm theo nó nên nhìn một cách tổng thể thì Shiro vẫn xem một giây là một giây còn không thời gian thì đã là năm giây trôi qua.'

[Mặc dù nó không có một chu kỳ cố định mà là ngẫu nhiên nhưng nếu tôi bắt gặp được khung cảnh ấy, thế giới quan trong tôi như rung chuyển]

'Đừng lo lắng shiro, đó luôn là biến số thường thấy ở cấp độ đa vũ trụ. Sẽ không sao đâu.'

Câu trả lời của cô không thể khiến hắn hài lòng. Có những lúc hắn tự mình làm được việc đó nhưng nó mơ hồ và giống ngẫu nhiên khi lúc có lúc không, càng nghe hắn càng không thấy thoả đáng và mặt khác thì thầm trách bản thân chỉ là đang ảo tưởng

"Haizzz..."

Rũ bỏ cảm giác vướng mắc đó, hắn tiếp tục nghĩ lan man nhưng ánh mắt thì nhìn về hướng cô đang làm việc

[Cảm cúm ngày một nặng, nhìn thấy dáng vẻ quan tâm chăm sóc của em nó nghĩ mà thương. Nếu số phận của mình là một bộ phim từ lúc isekai đến nay thì theo cảm quan mà nói...]

[Mình chả có mấy đất diễn, ai lại đi theo dõi một thằng yếu đuối lại còn hèn nhát, ngạo mạn đâu chứ~Ngoại trừ lúc mình ngầu vãi lord khi đối mặt với con Nhân mã thì còn lại đều khá an nhàn. Mong khi lên phim nó sẽ cắt hết cảnh mình xàm sỡ ngực của Raphel rồi chiếu những lúc mình tránh được đòn của Nhân mã...]

[Mà phim sẽ hợp lý nếu cho khoảng thời gian này là timeskip~Fufu~]

'Dậy uống thuốc nào, Shiro.'

"Âu kay!"

Hắn ngồi bật dậy, vẫn ra vẻ ốm yếu và húp từng chút nước thuốc trong gáo dừa. Thuốc có vị cực kỳ đắng nhưng biểu cảm của hắn không hề nhăn nhó hay chê bai đồ uống

[Công sức của em ấy...Thật đáng ngưỡng mộ. Cơ thể của ẻm chắc cũng mệt mỏi y chang mình vì tính liên kết của cả hai mà mình bị gì thì em nó cũng bị tương tự. Đúng là trâu bò mà~]

Akira chậm rãi nhìn bóng dáng của cô đang mệt mỏi, có lẽ vì mệt mỏi nên suy nghĩ của cô không thật sự tỉnh táo. Hắn biết cô rất cần một giấc ngủ sâu, vậy nên hắn cầm bàn tay nhem nhuốc của cô kéo về ôm vào lòng

"Raphel, sẽ không vấn đề gì nếu tôi ôm em chứ?"

'Vâng, không sao.'

Hắn xoa đầu cô rồi cuộn tròn để cô nằm trong vòng tay hắn, cô kê đầu lên cánh tay đầy cơ bắp của hắn mà thở đều. Akira nhắm mắt, xoa nhẹ mái tóc hơi rối của cô trong lúc thì thầm vào tai Raphel

"Hãy ngủ một giấc, em đã chịu đựng đủ rồi."

"Có lẽ mỗi đêm em thường thức trắng để cảnh giác với mọi thứ nhưng bây giờ thì ổn rồi. Tin tôi và hãy nhắm mắt. Thả lỏng tâm trạng, buông bỏ những suy nghĩ lo âu trong đầu. Em đã không ngủ trong nhiều tuần nay rồi, nhìn vào quầng thâm trên mắt tôi có thể đoán được vẻ cảnh giác trong em nhưng bây giờ thì an toàn rồi, hãy yên tâm mà nhắm mắt. Raphel."

Nghe thấy những lời nói chân thành của hắn, cô bắt đầu nháy mắt liên tục vì buồn ngủ. Cô đưa tay dụi con mắt như một bé gái, ngáp bằng cách hít sâu rồi thở dài. Raphel cũng dang rộng cánh tay ôm hắn từ lồng ngực ra sau lưng. Hơi thở có chút lạnh lẽo của cô thổi nhẹ vào người khiến Akira phân vân liệu mình có nên cưới cô bé này làm vợ sau khi gặp tổ chức ở phía sau hay không

Khuôn mặt cô áp vào người hắn, với cơ thể nhỏ bé chỉ cao mét năm nếu so ra thì trông hắn như một gã khổng lồ ôm một cô bé yếu đuối trong vòng tay. Cân nặng lúc này của hắn tuy đã sụt giảm nhưng vẫn ở mức chín mươi hai kilogam, chiều cao rớt xuống một centimet còn một mét bảy mươi bảy. Hơi thở của cô khi ngủ đều thả ra một hàn khí lạnh giá khiến ngực của hắn ê buốt

"Khoan khoan Raphel, đừng thổi quá mạnh vào bụng tôi được không...Lạnh lắm đấy."

Cô không nghe hắn than vãn vì bản thân đang chìm vào giấc mơ kẹo ngọt, nhúng nhảy trên từng lát bánh bông lan mềm mịn. Bên ngoài hắn nhìn khuôn miệng cô hơi cong lên ý cười, trông cô bình yên làm hắn cũng thở dài mỉm cười

[Có vẻ cô nàng này đã tin tưởng mình mà chìm sâu vào giấc ngủ rồi]

Tuy nhiên, trong giấc mơ của cô lại bất chợt xuất hiện một hồ nước khiến cô có cảm giác ngộp thở. Cô tò mò lại gần, trong vô thức cô thả hai con thuyền giấy mình vừa xếp để chúng bơi theo dòng nước còn mình thì lặng lẽ quan sát khoảng lặng của mặt nước

Nhìn thì chiều dài từ đáy đến mặt sông chỉ sáu mươi centimet nhưng nó lại có nguồn áp lực lên nhận thức của cô cực kỳ mạnh mẽ, giống như bản thân đang ở độ sâu vài nghìn mét dưới đại dương trong trạng thái cực kỳ cô đơn, nó khiến lòng ngực cô nóng rang và không ngừng buồn nôn, lo lắng
.
.
.
.
Hộc...Hộc...

Hộc...

Đáng...Đáng sợ quá...Đáng sợ quá...

Trong giấc mơ, xung quanh hắn chỉ là một khoảng không đang từ từ cô đặc lại trong vùng không gian vô tận không lối thoát. Hắn nhìn thấy dải kim tuyến như chiếc tivi nhiễu sóng đang toả ra mọi hướng rồi liên tục tập kết lên vị trí hắn đang đứng. Với quỹ đạo là một dạng parabol nên mọi không gian nơi hắn nhìn thấy đều xoay quanh hắn. Cái hướng mà hắn cảm nhận hệt như cách mà từ trường luôn di chuyển xung quanh để bảo vệ Trái Đất

Càng lúc hắn càng cảm nhận một loại áp lực ngày một khủng bố đang nghiền nát mọi tế bào, đè nén nhận thức của hắn đến cùng cực. Nó không đau, nhưng nó lại mơ hồ khiến Akira ám ảnh

Hắn sờ, nắm rồi ngờ nghệch nhận ra sự trống trãi trong lòng bàn tay mình vừa nắm. Hắn ngước ánh mắt âm thầm ghi nhớ một thứ hiện diện ngay trước mặt mình nhưng một lúc sau hắn lại quên, bóng dáng ấy tiếp tục nhìn hắn, nhìn bóng lưng Akira chập chững từng bước chân rời đi

Hắn bơi trên dải sóng năng lượng liên tục nhiễu loạn, tư thế bơi như một vận động viên điền kinh khi chân hắn chạy dưới mặt nước còn đầu thì chậm rãi xoay cánh tay như vận động viên bơi lội, tiếng chào đón, cổ vũ hắn đầy huyên náo. Gương mặt của đa số con người đang bơi cùng đều bị những vết rách đen ngòm che khuất nhưng hắn lại nhận thấy nhiều áp lực nặng nề và vô hình đang chờ hắn đứng lên. Akira vươn đôi tay trống trãi đến cuối hành lang, tâm trí hắn hơi trống rỗng, mơ hồ muốn nắm một vật gì đó nhưng kết quả là chẳng có gì, hắn cứ lặp đi lặp lại một hành động tóm một vật nhưng đều thất bại

Sự sợ hãi này thôi thúc tiềm thức Akira sản sinh thêm Dopamine đi vào cơ thể ngoài kia, để cố đánh thức bản thân. Đến khi hắn sờ được tay nắm cửa thì vội bật tung nó ra thông chốt đến trường học. Hắn thể hiện mình không nhớ đến chuyện vừa rồi nên vẫn thản nhiên tiến lên chào từng người mà thậm chí hắn còn không quen biết

Một học viện lơ lửng trong màu sắc đỏ của máu, hình dáng của nó liên tục bị sụp đổ thành từng mảnh vỡ rời rạc, sau đó thì phân rã thành những hạt bụi bị gió thổi lên tạo ra một dải bụi cao vô hạn, cái cảm giác kích thích muốn nắm lấy thân giữa của cấu trúc vừa dựng đứng đó khiến Akira bồn chồn vì cảm thấy khả năng hiện giờ là không thể. Trên không trung xuất hiện một cô gái đang bị treo trên đó dần mỉm cười khi nhìn về hắn với đôi mắt ướt đẫm. Hình dạng của học viện cứ sụp đổ rồi tự tái cấu trúc, lặp đi lặp lại đến khi nhận thức của hắn cạn kiệt

Trên gương mặt cô đầy vệt máu đang rơi xuống hóc mắt, tai, mũi và họng. Cô vẫn nhìn hắn với vẻ mặt hạnh phúc. Hắn im lặng ngước cổ nhìn lên cô một khoảng lâu, biểu cảm không có sự thay đổi nhưng hắn vẫn nhận ra xung quanh đang dần được chuyển đổi thành dòng Mana thuần túy đỏ thẫm trộn lẫn với màu của gỉ sắt. Hắn bỏ mặt tất cả và tiếp tục đi đến những cổ máy xác thịt gớm ghiếc, bọn chúng đều bốc ra một mùi hôi thối của xác chết, bên cạnh chúng là những kẻ đeo chiếc mặt nạ phòng hộ vẫy tay chào hắn. Một giáo viên dạy môn cơ khí chạy ngang qua với một bản thiết kế của cổ máy đưa cho hắn. Đứng bần thần được một lúc, Akira ngoáy đầu nhìn vào khoảng không trong bóng tối như nhận ra thứ đang đuổi sau lưng mình là thứ gì liền vô thức đấm vỡ cửa kính, chính thức bừng tỉnh khỏi giấc mơ

Hắn ngồi bật dậy thở hổn hển trong vài giây để lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. Hắn chưa thể quen được cái cảm giác ám ảnh của bản thân mỗi khi mơ, điều đó làm hắn vã hết mồ hôi kèm với cái rùng mình khi cố nhớ đến những gì đang diễn ra trong đó. Akira sẽ tiếp tục quên đi phần lớn nội dung trong giấc mơ nhưng dựa vào linh cảm của mình, hắn có thể nhận ra sự nguy hiểm tuyệt đối, một loại nguy hiểm mạnh mẽ nhất hắn từng được chứng kiến có thể giết hắn dù đó chỉ là giấc mơ

"Haizzz..."

"Hmm..."

[Sh....Shiet...]

[Mơ như hạch...]

Hắn lau mồ hôi trên trán rồi nhìn lại cơ thể mình, khắp nơi đều đang lúc nhúc côn trùng, dòi bọ. Có con còn đang ý định chui vào bắp chân hắn, có con thì như giun nhưng với hàm răng vẩu lớn kèm ba chi cắm trên lưng đang bò chậm chạp để đến lỗ mũi của hắn. Hắn không hốt hoảng mà chỉ tỏ ra cái nhìn bất lực sau đó từ từ phủi nhẹ hết xuống

Xung quanh có hàng đống con côn trùng với nhiều hình dạng kinh dị, ghê tởm đang chậm chạp tiến về phía hắn. Nếu nhìn từ một khoảng cách nào đó hắn sẽ liên tưởng đến một đội quân kiến đang bò đến con mồi của nó

[Chó thật...]

[Mà ngẫm lại thì...Ôm em nó đúng thật là thú vị. Loại trải nghiệm này quả là dễ gây nghiện]

Akira ngồi dậy với cái cơ thể sau một thời gian dài nằm hồi phục thì nay hắn đã có thể khởi động bằng vài bài tập tăng cơ bắp. Hắn ngắm nhìn bầu trời đã ngã màu hồng một lúc rồi quay sang nhìn Raphel với dáng vẻ ngầu lòi

'Shiro đừng cử động, thuốc chỉ mới có hiệu lực trong một thời gian ngắn thôi.'

"Mà này Raphel, em có thể biến tôi thành Vampire được không?"

'Không.'

Cô nhắm mắt lắc đầu, tỏ rõ lời từ chối

'Nếu bây giờ chuyển đổi Shiro thành một Vampire thuần chủng thì phải mất rất nhiều thời gian. Shiro sẽ trải qua quá trình ngưng kết trong một khối pha lê để hấp thụ đủ năng lượng cần thiết và nó sẽ kéo dài hơn một thập kỷ. Nhưng nếu Shiro muốn khả năng đồng bộ diễn ra ngay lập tức thì Shiro cũng phải chấp nhận rủi ro thất bại trước tỉ lệ chạm đáy của nghi thức.'

"Hmmm...Chẳng phải đó là cách để nhận được buff nhanh nhất sao."

'Cực kỳ nguy hiểm. Khi chuyển biến thất bại, các tế bào sẽ đồng loạt thay đổi một cách mất kiểm soát, đôi khi nó sẽ tự sinh ra nhiều dãy ADN lỗi rồi đột biến thành những hình dạng như được bước ra từ phim kinh dị. Đôi khi nó lại thu hẹp các khoảng cách của tế bào và chuyển hoá sang dạng rắn...Kết quả thì Shiro có thể đoán.'

"Cơ thể sẽ chết mà không có khả năng tái tạo?"

'Vâng.'

"Nhưng năng lượng thuần túy có thể hồi phục tế bào đã chết cơ mà?"

'Nếu chỉ là hồi phục tế bào thì không nói, cái chính ở đây là năng lượng thuần túy chắc chắn sẽ không đủ để chữa lành quá trình Vampire hoá của Shiro bởi nó cần phải chữa lành cả Mana bị  cùng với loạt bộ ADN của Shiro.'

Hắn mang chút thất vọng, nhưng đây chỉ là ý định tạm thời của hắn. Vì rủi ro quá lớn nên Akira sẽ tạm thời gạt bỏ ý tưởng này

'Còn một kết quả tuy nhẹ nhất nhưng lại khó xảy ra nhất. Đó là quá trình biến đổi sẽ diệt sạch vi khuẩn trong cơ thể Shiro, vì bọn chúng có lớp vỏ protein mà quá trình chuyển đổi lại dựa trên protein để biến đổi nên nó là sự đánh đổi cho kết quả thất bại.'

'Nhưng nguyên nhân lớn nhất cho việc Shiro không được biến đổi thành Vampire. Cái này chỉ khi Shiro đạt đến cấp độ ba mới được biết nhưng vì quỹ đạo đang khá hỗn loạn nên Raphel sẽ giải thích.'

'Đó là nếu Shiro đạt được danh hiệu, đồng nghĩa với việc từ bỏ đi "sự tồn tại". Danh hiệu sẽ thế chổ của quyền năng, nói cách khác Shiro sẽ trở về người bình thường (Vampire). Chúng ta đang phải trốn tránh Cây Thế Giới, vì vậy chúng ta luôn phải tìm cách để lách các điều luật của Cây Thế Giới. Đến cả lõi hay Ma pháp Shiro đều phải tự mình tạo ra để không phải thông qua sự kiểm duyệt của Cây Thế Giới khi sử dụng.'

"..."

Akira xoa xoa chiếc cằm lỏm chỏm vài sợi râu quanh quai hàm của mình, chợt hắn nhướng mày nghi hoặc

[Phải rồi! Trời ạ Akira!]

[Sao giờ mày mới chú ý đến vấn đề đó~Mình đã tìm ra thêm một động lực để phấn đấu rồi? Phải!]

"Nếu mọi bộ isekai mà tôi từng xem đều phản ánh đúng hiện trạng của thế giới này...Thì ở đây cũng phải có những nơi buôn bán nô lệ chứ, đúng không Raphel?"

[Mình sẽ mua năm à không...Là sáu bé Loli có xuất thân từ quý tộc hoặc vài bé Boing Boing về thịt chúng]

Hắn chợt dừng suy nghĩ rồi liếc xuống mặt đất trông mong vào một dị vật nào đó sẽ nổi dậy khởi nghĩa

[Có thể mình không nứng với Raphel vì bị Ma pháp thao túng tâm trí nhưng chắc chắn sẽ nứng với các đối tượng khác, mong là vậy. Không được keo này ta bày keo khác, hận lũ khốn đã niệm Ma pháp cấm lên người bố khiến bố liệt dương, nguyền rủa tên khốn nào đã chơi chiêu bài dơ bẩn đó!]

[Mà nếu uống thuốc kích dục là xong mà...? Phew~! Ma pháp tuổi ngan con. Tao sẽ phân nhiều cấp bậc cho các cô vợ, đứng cuối sẽ luôn là các bé Loli nạnh nùng. Để xem em nó còn có thể nạnh nùng được bao lâu...Kekeke~Phải không Akira?]

[Yèa yèa. Tao đồng ý với ý kiến của mày]

Hắn không thấy cô trả lời liền tò mò xoay người lại. Ánh mắt hắn hơi mở to tỏ vẻ ngơ ngác, con ngươi không ngừng đảo xung quanh để tìm kiếm bóng dáng ấy

"Raphel?"

[Mọi khi luôn theo sau mình mà nhỉ? Khốn nạn rồi...Xung quanh toàn là thực tại, mình biết đi hướng nào tìm em nó bây giờ? Có khi nào khoảng cách của mình vô tình bị Điểm Kỳ Dị tác động đến khiến Raphel sụp đổ rồi không? Tính liên kết của cả hai cũng bị cắt đi rồi]

Hắn tò mò khi nãy giờ không nghe cô đáp lại câu hỏi của hắn, Akira đứng dậy, đi loanh quanh gốc cây mình đang đứng. Bên cạnh là tiếng gió mang âm hưởng lạnh lẽo truyền vào tai hắn, một sự trống rỗng, cô độc khó tả đang dần ẩn hiện bên trong trái tim hắn

[Con mắm ấy đi đâu rồi? Cả cảm xúc...Mình đang dần trở về loại suy nghĩ chống đối xã hội lúc trước...]

Hắn ngồi xuống cái rễ khổng lồ nhô lên mặt đất, suy nghĩ lo sợ không ngừng tràn ngập vào tiềm thức của hắn như cơn sóng dữ

Giữa chốn rừng thiêng nước độc này hắn cảm thấy lạnh gáy khi mọi thứ đều im ắng đến ám ảnh, âm hưởng được không gian kèm theo hướng gió quỷ quyệt luôn thổi đến khiến hắn giật mình mỗi lần bần thân mất tập trung

[Đây...Đây...Chờ đã! Liệu đây có phải là sự sắp xếp của quỹ đạo để thức tỉnh tiềm năng của mình?!]

[Phải không!? Phải không Akira!?]

[Akira? Phải không!!?]

[Ừ! Ừ! Mày nói đúng! Ừ, mày nói đúng!]

Hắn đang dần trở nên quan ngại bởi ý thức bắt đầu nảy sinh nhiều liên tưởng đến mọi thứ xung quanh, dự đoán điều gì có thể diễn ra nếu hắn chợp mắt. Những hình ảnh hắn nhìn thấy chợt rõ mồn một như chuyển động quay chậm, cả con bọ dưới đám cỏ cũng bị hắn tóm lấy một cách dễ dàng vì đơn giản là nó đi quá chậm

[...]

[Đây là...]

[Biến dị không gian...?]

Hắn liếc đến đôi tay mình, cảnh giác trước từng sợi lông trên tay để xem nó có dấu hiệu của biến đổi hay không

[Không có dấu hiệu]

[Liệu rằng...Chính mình đã bị tác động mà không hề hay biết? Kiểu như trông thì bình thường nhưng khi biến dị đi qua thì cơ thể mình vốn đã thành một con quái vật nhiều tay, nhiều mồm? Đệch! Biến dị không gian là ảnh hưởng thực tại cấp Metron, điều khó chịu chính là nó sẽ ảnh hưởng đến tiềm thức một cách mạnh mẽ]

Hắn bước lùi rồi bắt đầu bỏ chạy và lần mò khắp ngõ ngách, hắn tiến đến những hang động gần đó rồi vòng qua những cái cây chắn giữa đường, hắn cứ đi thẳng đi thẳng cho đến khi Akira cảm thấy linh cảm mách bảo nên rẽ sang hướng khác

Hắn chắc chắn rằng mình đã đi lạc và dù có trở lại vị trí cũ thì có thể nơi đó cũng không còn nằm chung dòng thời gian như lúc trước. Từng tế bào thần kinh bị hắn nghiền ép khi nhìn thấy mọi vật bắt đầu chậm đi, đôi tay hắn tê tái, bộ não đã bắt đầu đau nhức dữ dội trước sức ép của thực tại. Hắn ôm đầu lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, nhận thức hắn mạnh mẽ tập trung tại một điểm dồn đẩy hắn đến mức vùng không gian bị hắn tập trung cũng tự nhiên bị bóp méo từ việc hắn nén nhận thức

"Grrrrr..."

[Chết thật...Ra đây là cảm xúc, suy nghĩ thật sự của mình. Mình đang không bị áp chế nhưng nếu không có ai áp chế thì tâm trí mình luôn tràn ngập trong nỗi điên loạn và ảo giác. Cái khả năng giữ bình tĩnh đó là cực kỳ cần thiết cho sinh tồn. Mình cần sự điềm tĩnh! Mình cần nó để dễ dàng phân tích, mình không thể nghĩ chu đáo nếu cứ tràn ngập vào tận cùng của hoảng loạn bởi nguy hiểm xung quanh!]

"C-Cái đệch! Đéo gì thế này!"

Không gian phóng to liên tục với điểm trung tâm là Akira. Từng lớp thực tại, từng vũ trụ giãn nở lao đến hắn hệt như chiết tách của Raphel

Con ngươi hắn co thành chấm đen khi loạt không thời gian bị phóng to hệt như hình ảnh phản chiếu của chiếc gương. Nó phóng to bao phủ hắn rồi lại xuất hiện thêm một thế giới khác đầy hiểm nguy, đáng sợ liên tục, liên tục đến vô hạn ập vào hắn

"Grrrr!!!!!!!!!!!!!!!"
.
.
.
.
Akira im ngồi bất động ở đó được một lúc, Hắn vừa mới ngủ gật trong trạng thái ngồi xổm vì sức ép làm nhận thức của hắn kiệt quệ, khi tỉnh dậy hắn cảm nhận bản thân đã thoải mái hơn và hình như bệnh cảm cúm của hắn đã được chữa khỏi

Dựa vào loại trải nghiệm đáng sợ vừa rồi giúp hắn có thể hiểu rõ kỹ thuật nén nhận thức, thật buồn cười khi đó lại là phương án do quỹ đạo tự đưa ra và tự thực hiện

[Cái thế giới này có Ma pháp chó chết. Giờ mình không biết con bé ấy đã bị dịch chuyển đi đâu nữa mới ác]

[Chắc là bị dịch chuyển về chổ chỉ huy để báo cáo tình hình. Nếu mọi chuyện khả quan thì bọn họ có lẽ sẽ dịch chuyển mình luôn...]

[Chỉ là...Loại cảm giác mất mát này là gì? Khi ngồi chờ đợi một ai đó trong nhiều giờ, thật cô đơn]
.
.
.
.
Đã qua bốn ngày kể lúc hắn đi lạc, Akira cứ tiếp tục cô đơn ngồi co giò tại một gốc cây gần đó và cảnh giác với mọi thứ xung quanh, hàng loạt con côn trùng độc hại cứ lảng vảng bên cạnh hắn. Đôi mắt hắn chứa đầy sự mệt mỏi bởi thiếu ngủ, hậu quả mang lại là tinh thần hắn căng như dây đàn, thiếu ngủ làm tình trạng của Akira ngày một xấu đi, dễ hoảng loạn khi suy nghĩ đến nhiều kết quả xấu

Ánh mắt hắn tập trung chăm lửa rồi thổi nhẹ vào đống lá cây phía trước. Sau một hồi, tia lửa cuối cùng cũng bén vào một sợi dây leo nhỏ đặt cạnh. Những thực vật trong khu rừng đều có thể tự mình tiết ra các chất dịch nhằm xoá đi sự cháy của ngọn lửa nhưng nó vẫn không tiết ra dù đang bị hắn thiêu đốt

[Quả nhiên...Có điều gì đó không ổn với không gian này khi mọi thứ đều không nhúc nhích. Lũ côn trùng thì chớp giật hệt như game đang bò ngoe nguẩy nhưng những con khác không bị chớp giật thì nó vẫn đứng im]

Sau bốn ngày hắn đã nhận thấy có điều gì đó không ổn với môi trường xung quanh, dễ thấy nhất chính là các loài thực vật nguy hiểm. Theo Raphel từng nói "Thực vật rất kiên kỵ hơi thở của sự sống". Mà hơi thở chính là Mana, chúng rất mẫn cảm với nguồn năng lượng đó nhưng kỳ lạ thay, không có bất kỳ sự điên cuồng nào xảy ra lúc hắn trực tiếp dùng Ma pháp

Kết hợp với thí nghiệm hai tuần trước, vì buồn chán nên hắn đã tác động vật lý lên chiếc rễ nhô cao của bọn chúng, thử dùng một viên đá rạch vài đường khiến chúng tiết ra mủ nhưng lũ thực vật vẫn không hề nhúc nhích, chỉ khi hắn bắt đầu tập luyện bằng Ma pháp thì mặt đất mới rung chuyển dữ dội khiến hắn đảo mắt cảnh giác

Những chiếc rễ cây đập mạnh xuống nền đất tạo nên những dư chấn dữ dội hất tung Akira lên khỏi mặt đất rồi rơi đập đầu xuống. Ngay lúc đó hắn mới nhận ra là lời của Raphel là theo ý này. Ngoại trừ vùng dị điểm lúc trước được thoả thích sử dụng thì khu rừng này lại nghiêm cấm Ma pháp

Bây giờ khi hắn vô tình lộ ra Mana đặc thù của mình thì lại không thấy hành động nào từ bọn này, mọi thứ như trở về bình thường hệt khi ra khỏi khu vực của chúng quản lý hay có một bí ẩn nào đó làm lũ thực vật quanh đây không dám nổi điên, hắn tự liệt kê ra các khả năng dựa vào một chút tỉnh táo còn sót lại

Bắt nguồn từ nỗi sợ, bản năng sinh tồn mà bộ não Akira trở nên linh hoạt, nhạy bén từng chi tiết. Nhưng bây giờ hắn gần như đã quá mệt mỏi vì không được ăn uống trong suốt mấy ngày liền. Akira có thể dùng Ma pháp nước nhưng nếu uống thứ đó vào thì chả khác nào hắn đang uống luồng năng lượng không mang tính giải khát. Bởi Mana tạo ra nước đa phần đều là năng lượng của riêng hắn, nếu uống thứ đó vào thì ngoài mát lạnh và tiêu tốn Mana ra thì chẳng có công dụng giải khát nào cả

Akira cố mở to con mắt để cảnh giác với những sinh vật có ý định bén mảng đến. Bọn chúng không hề e sợ trước cá thể to lớn hơn chúng gấp hàng chục lần vì đa số đều đi theo bầy đàn nên khả năng phối hợp của bọn chúng được hắn liệt kê vào dạng nguy hiểm, chưa kể vệt nhiễu đó cứ liên tục chui ra nhiều con quái vật nhiễu khác cực kỳ phiền phức

Ngọn lửa cứ lớn dần theo thời gian, lan rộng ra xung quanh, hắn căm thù lũ côn trùng khiến hắn thức trắng bốn hôm liên tiếp, bọn chúng liên tục sử dụng hình thức hao tổn tinh thần khi nhiều lần rón rén vào đêm khuya, lúc hắn đã sắp ngủ thì phải liền bật dậy để đập nát vài con. Một số con làm mồi nhử được cử đi để kiểm tra nên khi thấy con mồi đã tỉnh táo thì chúng nó lại lặng lẽ rút đi. Một bầy với hàng nghìn con nhưng chúng lại cực kỳ thận trọng

[Raphel...]

[Em ở đâu...]

"..."

Hắn cố truyền âm cho hình ảnh của cô trong tâm trí nhưng một lần nữa, hắn lại gặp thất bại. Bị nhận thức độc khi cố hiểu rõ cô tấn công làm hiện thực của hắn mất đi một phần diện tích

[Ra...Phel...]

[Lỡ đâu...Nếu như em nó bị bắt cóc thì sao? Đây là thế giới fantasy với sự tồn tại của Mana, có Ma pháp thì việc dịch chuyển một cô bé hoàn toàn là khả thi...]

[Nếu ở đây có buôn nô lệ thì Raphel chắc hẳn phải là trung tâm của cuộc đấu giá. Khốn nạn! Càng nghĩ càng lo...Không lẽ em nó bị bắt cóc?!]

[Chó thật!]

[Việc xem hentai đã mài dũa cho mình một bộ óc suy luận sắc bén trong những tình huống nguy hiểm như thế này...Khốn thật rồi, xem cho lắm vào Akira ạ, mày là thằng ngu khi bây giờ mới chú ý đến vấn đề đó!]

[Câm mồm, tao biết mình sai nhưng điều cần làm nhất lúc này là phải tìm ra lối thoát]

[Mày bị ngáo à!? Hoảng sợ đến phát rồ nên bị điên à? Xung quanh đều là từng thực tại khác nhau, cho mày chạy cả đời có khi vẫn là dậm chân tại chổ chứ nói gì đến trốn thoát...?]

[Tao...Vậy tao phải làm sao...? Cái này...Cái này...Quá nặng nề rồi...]

Hắn đã dự định khi đến học viện thì việc đầu tiên của hắn chính là tìm kiếm Ma pháp hóa giải kiểm soát tâm trí, cậu bé của hắn có thể đứng lên mà không cần phải dùng thuốc. Sau khi đùa với chính mình xong, hắn ổn định được một chút, cố nghĩ hướng đi tiếp theo cho câu chuyện tiếp theo

[Có lẽ đây là lúc em nó phải bị bắt cóc, để rồi mình tìm được mục đích thật sự khi isekai. Đó là giải cứu em nó...]

Hắn chỉ tò mò sẽ ra sao nếu mình thật sự đặt nặng vấn đề đó ở đây. Hắn tự đặt ra nhiều con đường cho bản thân rồi đoán xem mình nên đi hướng nào nhưng lại phân vân liệu hắn có đang làm chính xác nếu Raphel còn ở đây hay không

[Phải rồi...Mình quên béng mất...Đây là Vùng Tuyệt Đối mà nhỉ...Lại còn nằm trong Điểm Kỳ Dị, mình còn đang đi đến Điểm Kỳ Dị tiếp theo nữa. Vị trí đều xáo trộn thì ai lại tốn cả mớ gia tài chỉ để bắt cóc một thiên thần cơ chứ...]

Chợt nhiều hình ảnh trong đầu Akira phóng to thu nhỏ, bật ra thật to rồi thu nhỏ xuống một điểm. Hắn có chút mông lung khi đột ngột xuất hiện hàng đống suy nghĩ trong đầu bất ngờ ập đến. Akira đè thái dương mình mở to đôi mắt nhìn xuống với biểu cảm ngơ ngác

[Raphel...]

[Em ấy là người đầu tiên cho mình loại cảm giác muốn được bảo vệ, cũng là cho mình cái cảm giác như người thân...Thứ xúc cảm muốn gắn bó này thật khó để không nghĩ đến...Cách mà em ấy quan tâm đến mình cũng rất đặc biệt...Ấm áp trong từng hành động và tử tế trong lời nói]

[Khác với hầu hết con người mình tiếp xúc...Raphel cho mình lý do để tiếp tục theo đuổi mục đích sống mơ hồ khi đến với cái thế giới này...]

[Thử nghĩ xem Akira, nếu ngay từ ban đầu không có sự xuất hiện của em ấy thì mày có đến được đây hay sẽ mãi lang thang để rồi chết xó ở trong cái Điểm Kỳ Dị?]

[Mà khoan, chính tổ chức đã triệu hồi tao kia mà? Raphel chỉ là một điều kiện bắt buộc để dẫn đến việc tao bị isekai đến đây. Trông chả khác nào tao lại biết ơn chính kẻ đã hại mình...]

[Không phải mày đã mời gọi cô ấy suốt đó sao? Nhớ lại đi! Trong giấc mơ mày đã cho cô ấy rất nhiều vị trí hiện tại để Raphel có thể đưa mày đến đây...Chính mày là người mong muốn thoát khỏi thế giới trống rỗng đó còn gì nữa]

[...]

[.........]

[Đúng...Trong giấc mơ mình luôn chìm ngập vào nỗi sợ hãi, bất lực. Nó là một thứ áp lực vô hình ghì chặt lên ý thức của mình từng phút từng giây. Mình luôn muốn tìm cách..., cố gắng đào ra một lối thoát cho đời thực nên trong mơ, cái áp lực đó được nhân lên N lần buộc mình phải ám ảnh nó]

[Chà...Thật cô đơn khi nghĩ đến chuyến hành trình chỉ có một người...Mình đã có hy vọng về việc sẽ cùng em ấy tiếp tục tìm ra lối thoát cho các vấn đề hiện tại...Có lẽ Raphel biết và giờ mình đã lạc mất em ấy]

Những suy nghĩ liên tục trào ra trong đầu hắn, Akira không biết phải dựa vào ai để tiếp tục sinh tồn như lúc này. Hắn không có người thân, không có bạn bè, chả có gì để hắn tìm thấy động lực mà sống tiếp. Thứ giúp Akira đứng lên bây giờ chỉ là một sự thôi thúc, một sự tìm kiếm để thoả lấp lỗ hổng trong ký ức của mình

Hắn mệt mỏi dựa vào gốc cây gần đó, nhìn những sợi dây leo chầm chậm kéo xuống quấn chặt cánh tay của hắn hoặc đơn thuần mọi thứ hắn thấy chỉ là ảo giác. Akira tăng cường bằng Mana tạo ra một lớp đấu khí toàn thân nhưng vì chưa tinh luyện đủ mạnh nên chúng đã bị nó phá vỡ ngay tức khắc. Hắn muốn tìm kiếm động lực để thoát thân nhưng nghĩ đến tương lai sẽ tiếp tục cô độc trên chặn đường hệt như những năm cuối khi hắn còn ở Trái Đất. Càng nghĩ lại càng tuyệt vọng, hắn mất đi toàn bộ phương hướng, đường ra cũng không biết ở chổ nào làm hắn kiệt quệ

'Shiro, ở bên này.'

Hắn mở to mắt, quay sang một hướng nào đó vội dùng chiết tách, xé bỏ bốn lớp thực tại đang che mờ hướng đi của hắn. Số dây leo siếc chặt hắn ban nãy không cánh mà mất hút, đưa tinh thần mạnh mẽ vào đoạn đường dựa theo linh cảm phỏng đoán

Tinh linh có sự liên hệ với cả hai dần được khôi phục, giúp hắn lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. Bóng người phía xa kia đập vào mắt hắn, đúng là cái cơ thể đó nhưng có chút phát triển hơn, mái tóc cũng dài đến giữa lưng, phần mắt cô đang nhìn hắn là một màu đen thẳm chứa nguồn sức mạnh to lớn

[Em vừa đi đâu trong nhiều ngày nay mà không nói với tôi trước thế?!]

'Ưm...Vậy mà chỉ trôi qua nhiều ngày thôi sao. Raphel xin lỗi, Raphel không nghĩ tính tương đối lại xảy ra dù cả hai vốn bên cạnh nhau...'

Giọng nói của cô vừa là nuối tiếc lại vừa là tự cô cảm thấy cảm xúc có mâu thuẫn, hơn hết là cô ân hận vô cùng

[Tương đối? Ý em là sao...? Dù có là về tổ chức đi chăng nữa thì chỉ việc báo cáo xong dịch chuyển trở lại cũng chỉ mất vài giờ hoặc cho là một ngày đi...Nhưng ít nhất em phải nói tôi trước chứ?]

'Không không. Raphel không có tổ chức, chỉ là càng tiến gần đến Điểm Kỳ Dị thì đôi khi chúng ta sẽ gặp nhiều hiện tượng hỗn loạn nghịch lý.'

'Raphel đã cùng đồng hành với Shiro hơn một năm, mười năm? Hay hàng trăm năm...Nhưng trong một năm đó vị trí của chúng ta vẫn mãi đứng yên một chổ. Khi Shiro vừa tiến vào chiều thứ tư thì đột nhiên tự sụp đổ bởi tính tương đối làm sự xuất hiện của Shiro của một năm trước lại ở đây. Nói sao nhỉ...Giống như tương lai của Raphel đã bị xoá, chỉ để lại hiện thực Shiro của một năm trước còn ở đây.'

Cô truyền âm với giọng điệu hơi thổn thức

'Về việc biến mất thì có lẽ ban đầu Shiro và Raphel vẫn đang di chuyển trong một dòng thời gian không cố định, ở đó tuy Shiro vẫn là trung tâm của không thời gian nhưng vẫn có những nghịch lý thông tin biến Shiro vốn là trung tâm nay lại thoát ly khỏi ra nơi đó. Shiro được xem là một Điểm Kỳ Dị nên có lẽ những nghịch lý thường xuất hiện quanh ta đều được tự nhiên cho phép nó hợp lý...'

"Vậy còn hiện tượng em xuất hiện ở đây...Em nghĩ sao?"

[Tính cách một năm sau của con bé có chút khác, cả giọng điệu cũng thay đổi...Chẳng lẽ trong tương lai có rất nhiều biến cố sao?]

'Ưm...Có lẽ đây là tuyến chính. Chứng tỏ chúng ta ở tương lai đã thoát ra Điểm Kỳ Dị rồi Shiro. Bây giờ không cần phải tiến vào Điểm Kỳ Dị nữa.'

[Tuyến chính...Là gì?]

'Là kết quả chính thức của những quỹ đạo.'

[Đây là giọng điệu lạnh lùng và giận hờn...?]

Hắn cố ý không quan tâm đến cô mà vẫn tiếp tục ích kỷ hỏi đến vấn đề kế tiếp

[Giải thích kỹ càng đi Raphel...Xin lỗi nếu tôi hơi cộc cằn nhưng vì vừa lấy lại sự bình tĩnh mà em đã bỏ mặc tôi trong suốt nhiều ngày qua nên cảm xúc có thể là chưa được khống chế tốt...]

'Vâng, Raphel hiểu. Nếu mà Shiro biết được kết quả của những quỹ đạo thì có lẽ Shiro sẽ tự sụp đổ thành một Điểm Kỳ Dị mất...Shiro phải đủ cấp độ cao nhất để biết. Xin lỗi nhé.'

[Hmmm...]

[Tính cách của em ấy đã cởi mở hơn lúc trước và chín chắn...Có thêm một ít điềm đạm nữa, thật là không quen]

"Em đã lấy lại bao nhiêu ký ức rồi Raphel?"

'Hmmm...'

'Vâng, chắc là khoảng hai mươi phần trăm. Tương lai Raphel từng nhớ là mình đã thức tỉnh được bảy hay tám mươi phần trăm nhưng khi về đây thì mọi thứ lại được trở về.'

[Tức là thời điểm hiện tại con bé đã lấy được hai mươi phần trăm rồi á! Vậy mà mình cứ tưởng em nó mới chỉ lấy được vài mẩu ký ức vụn vặt như mình]

[Hmmm...Để ngẫm lại nào...]

[Thời gian em nó biến mất có lẽ là lúc mình đã thoát ly khỏi không thời gian giam cầm mình trong vài ngày...Một hiện thực song song với một hiện thực khác để mà nói thì chính là một nghịch lý vì nó như thế giới song song nhưng đồng thời lại không cùng một nguyên lý vận hành và lại là chung một vũ trụ chứ không phải cụm vũ trụ]

[Đối với em nó thì mình đã đi cùng ẻm hơn một năm, mười năm, trăm năm...Nhưng đối với mình thì em nó chỉ vừa mới biến mất có mười ngày, đây là sự khác biệt to lớn vì em nó vốn luôn bên cạnh mình nhưng hình như lúc mình chạy đi thì vị trí vẫn không thay đổi...Bảo sao nhận thức mình luôn ở mức thấp và phải chịu sự nghiền ép vô hình không thể đoán được. Đây có lẽ là liên quan đến Không Gian Dị Tượng vì một phần của quyền năng chính là đi vào góc nhìn...Có lẽ mình đã đi vào góc nhìn của không thời gian, đồng thời là kiểm soát nó khiến mình trong nhiều ngày qua luôn trong tình trạng không ổn định]

Tự đặt ra câu hỏi và tự giải đáp bằng phỏng đoán dựa trên tham chiếu của quá khứ chính là cách hắn phát triển bản thân mình theo cách riêng

[...]

[Giờ thì mình của một năm sau có lẽ đã bị xoá sổ. Mình nhận định được một điều chính là góc nhìn của mình là một không thời gian cố định. Mình thấy gì, làm gì đều là bộ khung của không thời gian, kể cả mình của tương lai cũng không thể tránh khỏi nó. Haizzz yên nghỉ nhé Akira của dòng thời gian Alpha]

Hắn tổng hợp lại lượng kiến thức của Goblin lần trước, hắn biết bản thân đi đến đâu thì đó chính là dòng thời gian cố định. Bây giờ và cả tương lai đều như thế, tuy Akira không đủ dữ kiện để khẳng định suy nghĩ của mình là chính xác nhưng hắn tin vào điều đó hoặc linh cảm mách bảo hắn phải tin vào nó

Hắn im lặng liếc mắt ra xung quanh để nhìn rõ mọi vật thể rồi tìm ra điểm khác biệt của khu rừng này với khu rừng ban nãy hắn ngồi xuống. Cùng là thân cây cổ thụ to lớn, biến dị mang một nét kỳ quái nhưng chúng to lớn, có nhiều lối đi lên tán cây. Bên trên là những sợi dây leo mắc nối vào nhau để trông như thòng lọng bắt chéo từ thân cây này đến thân cây khác tạo ra một mạng lưới như chiếc cầu bắt qua nhiều hướng cây cổ thụ khác

Akira nhìn thấy một mõm đá cheo leo đằng xa kia, thấy được những sợi dây xích đen to lớn cắm chặt vào khối đá bên dưới. Tạo ra một đường đi tuy khó khăn nhưng cũng là thứ duy nhất để hắn tiếp tục tiến đến

"RAPHEL !"

Hắn không làm chủ được mà gào to tên cô cùng với sự ngạc nhiên trong ánh mắt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy được cảnh tượng này trong suốt một tháng ngoài khu rừng. Một cảnh tượng hùng vĩ khi mà từng đám mây mang màu sắc của bình minh đang bồng bềnh bên dưới mõm đá và trên cao bầu trời

'Hãy cẩn thận, Shiro. Nơi đây vẫn là tiệm cận của Điểm Kỳ Dị. Có rất nhiều cái bẫy từ thực tại cấp cao vẫn chờ Shiro lọt xuống...'

Akira làm ngơ cô rồi hơi nở nụ cười, tuy méo mó nhưng đó là cảm xúc thật của hắn. Ánh bình mình nhiều màu sắc của tận thế, to gấp nhiều lần mặt trời đang ở trước mặt hắn, toả ra nhiều năng lượng để hắn hấp thụ vào cơ thể

"Đây mới chính là sức sống của fantasy."

Từng thông số cho hắn thấy một chân trời mới của thế giới, hắn đã nhìn được thông số của thế giới. Từng vị trí đều có một thông số riêng như bảng hệ thống, nhưng khác ở đây chính là nó chứa một bảng dữ liệu chỉ ra tình trạng của vật thể dựa vào kiến thức hắn biết. Nếu gặp phải vật chất kỳ lạ nào đó nằm ngoài tầm hiểu biết của hắn thì bảng hệ thống sẽ chỉ hiển thị dấu chấm hỏi, buộc Akira phải quay sang Raphel nhờ cô giải thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro