Chapter 35: Bẻ Cong Nhận Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Raphel, em nhìn bề ngoài tôi như thế nào..."

Hắn nói ra suy nghĩ đã đè nặng trong đầu suốt bấy lâu, Akira dần nhận ra bản chất của mình không đơn thuần được miêu tả bằng so sánh với vật chất. Riêng việc hắn đi vào các dạng khái niệm, thứ được coi là trừu tượng và không có vật chất hay năng lượng nào vậy mà Akira vẫn thao túng được chứng tỏ bản chất của hắn không chỉ là những năng lượng mà là một hiện tượng không thuộc khả năng mà năng lượng tác động đến. Akira cũng tổng hợp lại lần mà hắn nhìn thấy vây quanh mình là dày đặc năng lượng tối, kiểu như chúng không thể đi xuyên hay xâm nhập vào hắn mà chỉ bám vào vùng ngoài y hệt mảng bám của các bức tường

[Không đáp lại sao? Em đang sợ điều gì...? Nói tôi nghe đi Raphel, điều đó nó đáng sợ lắm sao?]

Hắn nhìn thấu được vẻ chần chừ của cô trong việc giao tiếp, không giống với cô của ngày thường

[Raphel, tôi có bộ dạng thế nào?]

Hắn liếc sang cô liền trông thấy một nét mặt miễn cưỡng đang cố gắng kiềm chế các cơ trên mặt. Đôi môi run rẩy của Raphel mấp máy muốn nói nhưng chẳng biết nên thể hiện điều gì với hắn

[Tôi biết, bản thân mình không tầm thường. Có lẽ chính cái thế giới này vốn là nơi tôi đã thuộc về...Và để gắn bó với nó, thì tôi cần biết rõ chân tướng]

'Shiro...Um...Không có hình dạng...'

Cô ấp úng trả lời

"..."

Trong tầm mắt của Raphel, bản thể của Akira chỉ đơn thuần là một vệt nhiễu đầy rối loạn, đan xen với nhau là các chấm li ti đầy màu sắc. Cơ thể vật chất nhưng khuôn mặt lại bao phủ những vệt nhiễu, đôi lúc lại xuất hiện vô số khuôn mặt từ già trẻ lớn bé cho đến phụ nữ nhưng có lúc thì Akira lại hiển hiện một khuôn mặt lạnh lùng của B. Mỗi khi hắn nhìn cô thì Raphel chỉ thấy những khuôn mặt xa lạ nhưng vô cảm đến đáng sợ và cùng với đó là những hương vị vô định hay nói đúng hơn là vô nghĩa thoát ra từ hiện thực của hắn trong lúc Akira đọc xúc cảm của cô

"Hà..."

[Quả nhiên...]

Bí mật này làm hắn cảm thấy đau đớn khi bản thân vốn không hề tồn tại theo cách hiểu thông thường. Akira đã nhận thức được một phần tính nghiêm trọng trong nhận thức về sự tồn tại của mình thông qua phần đánh thức lúc hắn vô tình làm sụp đổ Akira một năm tương lai, hắn nhớ đến một dạng tài liệu về thực thể Shiro có nói tới sự khởi đầu của thứ gì đó cho thấy có khả năng chính hắn cũng được ai đó tạo ra như Raphel

[Cơ thể mình chính là chất lạ thuần túy, một trăm phần trăm...Nếu ví cơ thể mình là chất lạ thì bỏ qua điều kiện khắc nghiệt thì mọi vấn đề đều xuất phát từ mình mà ra. Một ví dụ đơn giản chính là cấu tạo hay mọi thứ ở đây đều đang ở trạng thái bán ổn định. Và sau một thời gian đủ lâu hoặc nhận được kích thích phù hợp, chúng sẽ phân rã thành những hạt vật chất lạ ổn định. Nói cách khác, vật chất lạ ổn định đến mức mọi vật chất trong thế giới đều mong muốn trở thành vật chất lạ để được ổn định như nó thì mình chính là một vật chất lạ thuần túy]

Dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng hắn không thể ngăn bản thân cảm thấy bối rối. Trước kia hắn không hề biết mục đích mà mình được sinh ra, cả thế giới trước kia của hắn cũng y hệt như vậy, hắn nhiều lần ngẩn người cố suy xét ra sự tồn tại về mình bên trong tâm trí, trước đó hắn đã từng thắc mắc rằng vì sao hắn lại được chọn thay vì hàng tỷ người ngoài kia. Rằng tại sao hắn lại trốn chui trốn lủi, bị hạn chế các thông tin cần thiết để có thể lẩn trốn một cách an toàn

Bây giờ hắn biết ảnh hưởng của mình liên quan đến toàn vũ trụ là như thế nào, quyền năng và cả cách kiểm soát nó. Khi hắn được tồn tại, dù là kiến thức thì nó vẫn đánh dấu hắn vào những nhận thức ngoài kia, để chúng biết hắn ở đâu hoặc còn sống hay đã sụp đổ. Có một kho tàng thư viện mà hắn từng ghé đến, nơi đó sao chép các dữ kiện của lịch sử, liếc sơ qua hắn có thấy một đoạn lịch sử từ thời kỳ u tối của thế giới. Nó rơi vào năm một của kỷ nguyên tiền Camry, khởi đầu của tất cả và ở đó hắn khám phá ra một cái tên "Raphael"

Cô được miêu tả là vẻ ngoài xinh đẹp với vóc dáng mười bốn, mái tóc ngắn y hệt với vẻ ngoài của Raphel đang đi cùng hắn. Dựa vào những ghi chép trong thư viện, khi hắn tạo nên cô cũng đặt cho cái tên "Raphel", bỏ một chữ a muốn nói đến sự khởi đầu của quỹ đạo. Dữ kiện về sau đã bị xé mất nhiều trang giấy cùng với đó là hắn hình thức được sự biến mất của mình khỏi dòng chảy của lịch sử, bốc hơi khỏi từng điểm nhận thức trong mọi cá thể có hoặc không tồn tại. Lúc đó hắn đã bị rơi vào cấu trúc giam cầm hiện thực của hắn,  Akira có hoang mang khi nhận ra bản thân đã vô vàn tuổi, cả nghìn tỷ hoặc có lẽ là vô hạn tuổi. Hắn biết mình ở tương lai một năm đã rơi vào một khốn cảnh không lối thoát, cũng đã gào khóc trước hiện thực tàn khốc không thể thoát khỏi khi biết được một phần của sự thật

Anh đã uất ức, hối hận, tuyệt vọng vì nhận ra thế giới này không hề như anh mong muốn. Lỗ hỏng trong mong muốn đã dẫn anh tới nơi đây nhưng thật lòng thì anh không muốn phải ở lại thêm một phút giây nào nữa. Ánh mắt anh nhìn chăm chú lên bầu trời đầy sao mà một vài giọt lệ trải dài trên má cùng với dòng suy nghĩ

[Suy cho cùng thì...Mình muốn...Mình là một con người...Nhưng...Mình...Trước đó mình là thứ gì...?]

Akira đã mỉm cười vào bản mặt của Akira một năm tương lai vì sự yếu đuối của anh

[Giờ thì]

Hắn quay trở lại hiện thực sau khi nhớ về những gì đã xảy ra trong một trạng thái khác của mình. Trên tay hắn đang cầm một khối Matrix đậm đặc làm biến dạng môi trường xung quanh trong quy mô nhỏ, nhiêu đó đủ để Akira trầm trồ trước dòng năng lượng khởi nguyên có bên trong

[Nếu khối Matrix này tiếp tục được cung cấp năng lượng, chỉnh sửa những liên kết yếu kém thì có khả năng có thể tái cấu trúc ra vật chất từ chính khối Matrix...Để nhớ xem nào...Tạo ra vật chất từ năng lượng rất tốn kém, nhất là số năng lượng thuần khiết ít ỏi trong khối Matrix này. Nhưng nếu khối Matrix chứa vật chất bên trong thì nó sẽ có một cái tên mới chính là hộp Quark. Hộp Quark sẽ có nhiều trạng thái hoàn toàn tách biệt với hiện thực, nó có thể ở dạng đường thẳng một hướng cũng có thể cùng lúc đi hai hướng tượng trưng cho số chiều không gian, tối đa là năm chiều không gian. Chức năng của nó cũng tùy thuộc vào trạng thái của nó và không thể bị kiểm soát nhưng với quyền năng Chuyển Đổi Vật Chất cùng với Không Gian Dị Tượng thì mình toàn quyền thao túng hộp Quark]

Akira nhớ lại một quá khứ của Akira một năm tương lai. Ở đó anh chỉ mới chập chững trong thế giới hai năm đầu, bọn họ đã dừng chân tại chổ suốt nhiều tháng liền nên tiến độ vô cùng chậm khi so với Akira của hiện tại. Hắn nhìn dáng vẻ cặm cụi loay hoay một Ma pháp trung cấp mà phì cười trước cái cách mà Raphel đối xử với trạng thái khác của hắn, cô hoàn toàn để hắn tự nghiên cứu chứ không giải thích tường tận như bên đây làm Akira trông bản thân mình thật thảm hại với mớ lý thuyết đơn giản nhưng bị làm cho phức tạp hoá

[Vậy mà Aphelios lại bảo cậu ta phát triển toàn diện...Phải chăng ý của Aphelios là quỹ đạo rất toàn diện? Hmmmm...Có lẽ thế nên ban đầu tính để cho Akira này làm thành bản chính còn mình thì ngược lại]

Akira một năm mở mắt trầm trồ ngạc nhiên

"Oh! Em có thấy những dòng chữ rune bên trong vòng tròn Ma pháp không?"

Cô nhìn về cấu trúc Ma pháp trung cấp của anh liền suy đoán sức mạnh của nó rồi đưa ra lời giải

'Có. Vì mọi ma pháp đều tự sản sinh ra rune vì rune chính là khái niệm sáng tạo thứ năm của vũ trụ.'

[Rune chính là chú ngữ, Rune cổ đại là cổ ngữ. Vậy sẽ ra sao nếu tôi chèn một Rune vào Ma pháp của mình dù rằng nó đã tồn động một Rune khác?]

'Khi Shiro ép thêm một Rune vào ma pháp giống với việc thay đổi cấu trúc ban đầu của nó. Thật may mắn khi ma pháp có nhiều cấu trúc, hình dạng nên chúng đều ăn khớp với bất kỳ sự thay đổi nào giúp người dùng tăng hoặc giảm sức uy hiếp nhưng đánh đổi chính là khó khống chế và bạo phát Mana.'

*Mình nhớ không nhầm thì lúc này chính là cách gián tiếp để tạo ra hộp Quark. Liên tục chèn các Rune vào một cấu trúc nhất định và rồi...Bùm! Tạo ra bán hộp Quark nhưng cũng tự sụp đổ ngay sau đó. Nhưng nếu liên tục gia tăng năng lượng đến một thời điểm nào đó khi xác xuất thật sự xảy ra thì bùm! Một hộp Quark xuất hiện.

Hắn âm thầm hãi hùng trước lối đi riêng biệt của Raphel một năm tương lai. Nó đầy tính sơ suất khi mà một cái gian lận nhỏ nếu được các nhận thức ngoài kia biết đến thì không khác gì đang tăng cường cho lực lượng càng thêm hùng hậu và hắn sẽ càng khó để trốn thoát

Hắn quan sát biểu cảm của Raphel một năm liền biết được tiến triển của mọi thứ quá thuận lợi, đến mức các nhu cầu, mong muốn mà Raphel hiện tại khó có thể đạt được nay Raphel này đều dễ dàng thực hiện. Chỉ như thế mới làm giảm đi áp lực cũng như không tồn tại tính không trọn vẹn như Raphel hiện tại. Cách phát triển của hai người đều khác nhau, Akira ngay lập tức suy đoán ra Raphel ở một trạng thái khác căn bản là không chứa đựng nhân cách Raphel Yandere và quỹ đạo quá an toàn làm cô buông thả đi rất nhiều còn cô của hiện tại đang phải đảm đương mọi gánh nặng cho quỹ đạo chính thức nên bàn cân giữa hai trạng thái này là một trời một vực

Nếu là cô của một năm thì sẽ oà khóc khi biết quỹ đạo vốn vẫn an toàn còn Raphel hiện tại thì vô cùng sợ hãi trước các kết quả không thể đoán định dù rằng bản thân vẫn đang nằm trong quỹ đạo. Hai cảm xúc khác nhau khiến hắn phân tích những mặt có lợi và hại từ hai phía rồi suy ra nguyên nhân vì sao quỹ đạo bên Akira một năm tương lai lại ổn định đến thế. Đó là vì những trạng thái của hắn đều tương ứng với những con bài tẩy và bản gốc hay nói đúng hơn là hắn chính là đang dùng những trạng thái đó để thế mạng nhằm tạo ra các hiện tượng hay các sắp xếp nào đó, tương tự với việc Akira từng mở quỹ đạo Beta trong vô thức, các trạng thái trước kia vốn đi đến các nơi khác nhau nhưng chung quy lại thì vẫn là để khởi động các dị tượng nhằm giúp hắn có thể trốn thoát

Hắn đã đoán được vì sao bản thân có thể thoát khỏi các dị tượng mà ngay cả Archon hay Apollypn cũng khó thoát, tất cả đều đã được dự tính từ trước. Từ thời gian của sự biến đổi, các dị tượng không thời gian và đường đi của hắn đều đúng từng giây từng phút, nếu khác biệt thì đã có thêm nhiều quỹ đạo khác thay đổi hướng. Ngộ ra điều đó làm Akira âm thầm phủ nhận mức độ kinh dị từ bản thân mình mà không hề cố vớt vát đi một chút không phủ nhận nào, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Akira đã thật sự tin rằng con đường mình đang đi chính là lối tắt hoàn hảo nhất của quỹ đạo dù cho nó chính là sự thật tàn nhẫn nhất hắn phải nhìn thấy

Akira thận trọng suy tính đến quyền năng mình đang nắm giữ, một phần quyền năng Thao Túng Thời Gian đang được hắn từ từ chiết suất, hai loại quyền năng còn lại đã được hắn kiểm soát toàn diện về Chuyển Đổi Vật Chất còn Không Gian Dị Tượng đã nằm ở một phạm trù riêng biệt không thể toàn quyền kiểm soát nên tạm thời Akira sẽ không để tâm đến

Hắn dựa vào cách bản thân đã bẻ cong thực tại để âm thầm tiến vào dòng nhận thức gặp mặt trực tiếp với Aphelios. Trong lòng hắn đầy băn khoăn nhất là khi hắn vừa thoát khỏi dị điểm thứ năm, nơi được cho là điểm khởi đầu của toàn bộ đa vũ trụ

*Aphelios. Anh hãy cho tôi biết...Về Raphel.

Trước mặt hắn là một gã đàn ông bình thường đến mức không nằm trong tiêu chuẩn của cái đẹp. Gã cầm trên tay một chiếc mặt nạ quạ và đeo nó lên mặt, trên tay xuất hiện một cây trượng có con mãng xà vàng hoà mình với thân gậy, chiếc áo khoác bằng da kéo dài xuống mũi chân đang tung bay dù xung quanh không có gió. Sự thay đổi đột ngột này làm Akira hiểu ra, đây mới chính thức là buổi gặp mặt thật sự

[Cậu cứ gọi tôi là B như những gì cậu nhớ]

[Hà hà hà~Xem ra cậu đã khai phá được ba mươi phần trăm ký ức, hai phần trăm trong số đó là quan trọng và còn có tiềm năng mở rộng thêm]

*Phải, và việc anh giam cầm trí nhớ chính là cách giúp tôi không tự sụp đổ chính mình bởi lượng kiến thức gần giống như vô tận đang liên tục đổ dồn vào đây?

Gã đeo mặt nạ búng tay một tiếng "tách" làm rung động thế giới xung quanh

[Well~Yes! Nhưng tôi không phải là kẻ có đủ quyền năng để khiến cậu quên đi tất cả đâu. Một phần sự thật là việc gián tiếp mất trí nhớ đều đến từ sự kiện chúng ta bị nhét vào cấu trúc giam cầm để rồi từ từ bị đồng hoá và trải qua thời gian vô tận để biến một khái niệm khởi nguyên trở thành một người gần như là bình thường, có chút yếu kém]

Mặt nạ quạ gật đầu hài lòng, vung cây gậy xoay vòng rồi sáng tạo ra một khung cảnh phía sau gã, Aphelios dang rộng hai cánh tay, chiếc mặt nạ ngưỡng cổ lên trời để chăm chú cho sự xuất hiện mang màu sắc kinh hoàng của bầu không khí xung quanh và gã còn tô điểm lên nó các hiện tượng phi vật lý và những năng lượng tối đậm đặc không biết từ đâu đột nhiên hiện rõ khiến Akira sang chấn tâm lý vì chưa sẵn sàng kịp

Luồng dư chấn tác động mạnh mẽ đến từng tế bào, dòng năng lượng trong cơ thể khiến hắn nhận định việc lõi của mình nổ tung chỉ còn là chuyện sớm muộn

[Để tôi nói trước, dù trong này là nhận thức của chính cậu nhưng nếu từ giờ mà cậu cứ sơ suất thì chính là án tử, ăn một vé trạng thái khác vào thay đấy Akira]

Hắn không đáp lại gã mà chỉ chăm chú ngước nhìn những sợi dây dày đặc những mạng lưới năng lượng riêng biệt, cách để hắn nhận diện ra từng loại là nằm ở sự rung động hình dạng của nó nên Akira có hơi ngạc nhiên trước năng lượng thời gian vì chúng có quy mô bao quát cả không gian và cùng với đó là nó không có giá trị, không thể định lượng và cũng không vô hạn như các năng lượng khác. Tuy tất cả đều giả tưởng trong không gian này nhưng tất cả chúng đều được củng cố phần cấu trúc vô cùng vững chắc, khiến cho ngay cả hắn cũng không thể phá vỡ những liên kết đang dần dần đồng hoá với góc nhìn cùng với cảm nhận của hắn

[Akira, đừng xao nhãn. Dùng ý trí của mình điều chỉnh lại sự tỉnh táo về thế giới xung quanh đi]

Aphelios ưỡn ngực quay đầu về phía hắn, gã dùng cây gậy mãng xà thúc nhẹ vào eo Akira như một lời cảnh báo.

*Đó là...!

Ánh mắt hắn co rút lại vì ngạc nhiên nhưng phần lớn là lo sợ và hốt hoảng. Hắn không tài nào bỏ qua sự đáng sợ ngay trước mặt mình vì ở đó, vị trí đó, cái hương vị vô định mà hắn luôn toác ra, tất cả, mọi thứ đều bắt nguồn từ nơi này. Trái ngược với sự bàng hoàng của Akira thì Aphelios chỉ gật đầu lia lịa biểu thị cho khuôn mặt hài lòng vì phản ứng lo sợ của hắn

[Phải~Là một điểm Hư Vô. Biết sợ là tốt, tôi còn định sẽ cứu cậu nếu cậu không biết sợ và vô tình đi vào góc nhìn của hiện tượng đó như một bản năng vô thức]

Một điểm Hư Vô đã thật sự xuất hiện ngay trong tâm trí của hắn, thế giới quan của hắn vốn sụp đổ ngay từ ngày đầu bước chân vào đây nhưng hiện giờ Akira hoàn toàn gạt bỏ đi mọi logic mà mình đang cố níu giữ sau khi chạm mặt với một điểm Hư Vô trực tiếp. Một thứ chỉ được xem như là khái niệm nhưng lại hiện hữu như dòng năng lượng, cấu trúc là năng lượng nhưng nó vốn là khái niệm nên mọi thứ đều không có thật nhưng nó lại là thật dưới góc nhìn của hắn

*L...Làm thế nào mà...?

[Đại khái thì điểm Hư Vô cũng chỉ là một khái niệm, còn sự thật tại sao nó lại nằm trong đây thì cậu nên chờ đến lúc kết quả tàn nhẫn đó hoàn thành thì cậu sẽ biết tất cả]

Nghe thấy hai chữ "tàn nhẫn" làm vẻ mặt của hắn trầm xuống. Vì là bên trong tâm trí nên tinh linh không thể tác động lên cảm xúc của hắn vì hiện giờ Akira đang ở là...

[Khái niệm]

Đúng vậy, hiện giờ Akira đang ở bên trong khái niệm nên nói theo một cách khác thì Akira đang hoàn toàn không ở bất kỳ đâu

*Vậy ra...Phải chạm đến bước cuối cùng của quỹ đạo...Sao...?

Cuốn sách ở trung tâm chấm nhỏ, bao quanh nó là năng lượng và những hình ảnh trừu tượng về thế giới. Một cuốn nhật ký luôn đi theo hắn, luôn ghi chép về hành trình của hắn và cũng là nơi mà mọi thứ bắt đầu, nó là quỹ đạo cũng như là thứ chứa đựng bí mật về Raphel. Như đọc được ý nghĩ của Akira, Aphelios không nhìn lại hắn mà ngước mắt lên cuốn nhật ký nằm giữa một cái chấm nhỏ

[Cậu hẳn phải biết khi cậu hiểu rõ con bé thì thế giới cũng sẽ biết đến thực thể ấy]

*...

Hắn chần chừ theo sau là xuất hiện các hình ảnh trừu tượng đột ngột bám vào tâm trí của hắn. Những cái đầu, những bức vẽ đều chỉ đến bộ não và thế giới

*Raphel, là gì?

[Nhận thức]

Câu hỏi vô tình hắn nghĩ Aphelios sẽ không dám tiết lộ nhưng nào ngờ gã lại nói ra cùng một lúc với hắn

"!"

*Hả!?

[Cậu vốn luôn cho rằng con bé là nột thực thể nào đó do cậu tạo ra và chỉ có thể sống dựa trên nhận thức của cậu, right~?]

Aphelios xoa xoa cằm của chiếc mặt nạ ra vẻ suy nghĩ

[Hmp! Cũng gần đúng. Đúng là con bé dựa vào nhận thức của cậu để tồn tại nên Raphel vốn không tồn tại trước các thực thể, loại tồn tại ngoài kia và chỉ có một vài kẻ chứa đựng quyền năng của chúng ta mới nhìn thấy con bé. Nhưng đâu phải chỉ có vậy, con bé do chúng ta tạo ra và cậu không nhớ rằng chúng ta đã dễ dàng gây nên sụp đổ sự tồn tại của con bé dễ dàng như thế nào ư?]

[Cậu nên nhớ, lúc ấy chúng ta còn không quyền năng đến mức có thể ngay lập tức gây ra sự sụp đổ cho một thực thể. Không phải chỉ nhờ vào việc ký sinh vào nhận thức của cậu mà thực ra con bé chính là một nửa năng lượng nhận thức được cậu sinh ra nhằm cân bằng lại tồn tại của bản thân. Giống như Cây Thế Giới, luôn có nhiều trạng thái cùng tồn tại dưới nhiều nhận thức, hình dáng thì chúng ta cũng làm điều tương tự, chỉ khác biệt ở chổ là thực thể Akira luôn thăng cấp vượt trên các khái niệm phổ thông. Con bé là chất xúc tác quan trọng nhất để quỹ đạo của ta hoàn thành bởi lẽ con bé vốn không tồn tại ở vũ trụ Alpha hay nói đúng hơn là con bé. Chưa. Từng...]

Lời nói dừng đột ngột ở phân đoạn giải đáp bí ẩn lớn nhất, ngay sau đó Aphelios ôm trán bật cười

[Hahahaha! Keke! Cậu nghĩ gì mà tôi lại tiết lộ toàn bộ về con bé một cách rõ nét đến thế~? Nói tóm lại là Raphel có thể nói chính là cậu hoặc cũng có thể là con của cậu. Well~Nhiêu đây đã đủ để cậu yêu thương con bé chưa?]

Hắn biết sự tồn tại của Raphel không đơn giản để mà có thể tiết lộ vậy nên hắn không hề hụt hẫn hay tức giận trước nụ cười cợt nhã của gã đeo mặt nạ. Akira không đáp lại mà chỉ liếc mắt về cuốn nhật ký luôn ghi chép mọi thứ đang diễn ra ở đây trong thở dài

*Dù biết là vậy nhưng...Chỉ cần nghĩ đến kết quả của quỹ đạo thì mình rất khó để tỏ ra yêu thương con bé.

Hắn cảm thấy rất rõ sự áy náy và day dứt không nở, những thứ yếu khác khiến Akira không dám đối mặt với lương tâm của chính mình, nếu hắn tỏ ra yêu thương Raphel sẽ khiến con tim hắn đau nhói trong mặc cảm tội lỗi

Bên trong là một cuộc đối thoại kéo dài vài chục phút nhưng bên ngoài mọi thứ vẫn được sinh hoạt bình thường, hắn vẫn đang trò chuyện cùng với Raphel vì thời gian bên trong khái niệm vốn không tồn tại nên Akira thoát khỏi biển nhận thức của chính mình thì thời gian bên ngoài cũng chẳng trôi qua một giây nào, chính vì thế mà hắn vẫn theo kịp cuộc nói chuyện hiện tại của mình cùng với cô gái đang ngồi cạnh và đang trong trạng thái Raphel Yandere

"Em thật sự là người điều khiển mọi thứ? Raphel số hai."

Hắn muốn nói cô chính là một nhân cách khác và hắn cũng biết rõ cô là người đã ra lệnh và là chổ dựa cuối cùng của Raphel hiện tại, một điểm mấu chốt giúp Raphel tiến hoá tư duy bản thân đi đúng hướng. Hắn dám chắc cô chính là người đang phong ấn những ký ức còn lại của Raphel cũng có thể nói cô là người có toàn bộ ký ức. Ở đây có một điểm hắn thấy khó hiểu chính là tại sao ngay cả Raphel Yandere cũng có nhiều tình cảm dành cho hắn mà không phải ghét bỏ hay chia phối mối liên kết để cô hoàn toàn có thể bỏ trốn

Khuôn mặt cô đang cọ sát vào lòng ngực của Akira còn hắn thì lại đang quan sát bầu trời từ tầm nhìn của một thực tại giả tưởng được hắn thiết lập khắp nơi nhằm che dấu sự hiện diện và tăng phòng thủ cho hiện thực của Akira. Hắn luôn củng cố phần hiện thực bằng cách gia tăng thực tại giả tưởng nhưng với mức tiêu hao của nó thì Akira không thể tạo ra một lớp có cấu trúc của thực tại cấp cao chỉ trong một, hai ngày mà phải mất đến mười sáu ngày hoặc ba tuần để sinh ra một lớp giả tưởng có cấu trúc bền vững

Cô im lặng không trả lời hắn mà cố với lên cao hơn mép áo để đến đôi môi ấy, ánh mắt cô nhận thấy hắn không có gì là gạt đôi tay đang sờ soạn của mình bèn lấn tới, cô thật sự hôn nhẹ vào cái cổ của hắn và càng lúc cô càng dựa sát đến mức mùi hương của cả hai như hoà trộn ra một thứ hương vị mới. Khuôn mặt của hắn lúc này là của B nhưng thỉnh thoảng nó lại xuất hiện nhiều vệt nhiễu, nhận ra những thay đổi nhỏ đôi môi của Raphel Yandere lại nhích thêm một centimet lộ ý cười thoả mãn đầy quyến rũ, ánh mắt hồng tím nhìn hắn say đắm nhưng cô biết bản thân sẽ có kết cục như thế nào và cô biết hắn cũng sẽ đáp ứng mọi yêu cầu mà cô đưa ra nhưng Raphel lại muốn mọi thứ phải được tự nguyện

/Shiro. Raphel thật sự muốn hoàn thành quỹ đạo này...Vì vậy từ giờ hãy chiều chuộng cô ấy nhiều hơn./

Cô cúi đầu xuống không nhìn hắn mà ánh mắt đắm chìm vào khoảng không trong tâm trí, dường như cô đang kiềm chế ý muốn độc chiếm của bản thân vì nếu cô mất kiểm soát thì coi như lệch quỹ đạo. Giống với lần đầu hắn gặp Beta, cô cũng đã kiểm soát Raphel để cô bé cảnh giác với đối tượng trước mắt nhằm độc chiếm trái tim của hắn và cô lại vừa suýt lặp lại hành động đó với Raphel

"Raphel."

Akira đối xử với cô cực kỳ mềm mại khiến Raphel Yandere lập tức phản xạ mà ngước mặt lên ngạc nhiên nhìn hắn. Đôi mắt thấu hiểu cô và Akira ôm chặt cô vào lòng nhưng hắn không quên thả ra những lời đường mật vào đôi tai nhỏ nhắn

"Em là tạo tác tuyệt vời nhất của tôi."

Con ngươi cô co rút, khuôn mặt đỏ ửng tựa như sắp bóc khói và dáng vẻ hơi rung rẩy thẹn thùng

/Một chút nữa...Thêm một lần nữa thôi Shiro./

Cô nhắm mắt hít thật sâu mùi hương từ người hắn toả ra, càng sâu đậm và sự buông thả. Cảm xúc lúc này mà cô cảm nhận được từ hắn chính là thật lòng. Bàn tay thô cứng nhưng ấm áp của hắn ôm chiếc gáy nõn nà của cô, tay còn lại ôm chặt eo để cô có được một chút cảm nhận buông thả, yên tâm. Tuy hắn không nói thêm lời nào nhưng cô vẫn cười hạnh phúc

/Tehehe...! Tehehe...!/

Cô lấy hai tay che đi nở nụ cười tinh nghịch không thể kiểm soát của mình. Mùi hương thơm từ cơ thể hắn càng làm cô khó có thể kiểm soát được ham muốn của bản thân

/Đây chính là cảm giác của Raphel sao? Ehehehe! Ehehehe! Nó chân thật, cực kỳ chân thật./

Cơ thể cô run lên đồng thời cũng bị Akira quan sát suốt từ đầu đến cuối. Hắn có hơi nhíu mày trước phản ứng dễ thương của Raphel Yandere và lòng ngực của hắn lại thắt chặt thêm lần nữa. Hắn là người nắm quyền chủ động trong mối liên kết nên thứ gì hắn muốn cô thấy thì sẽ được thấy, thứ gì hắn che giấu thì cô không thể thấy. Do đó thứ cảm xúc phức tạp của hắn hiện giờ đã bị Akira chặn hoàn toàn hệt như lần đụng độ với Golbin, Aphelios đã âm thầm ngăn chặn bước tiến lớn của quỹ đạo trong việc hạ thấp quyền năng của Raphel để ngăn cô không tiết lộ, nhưng Aphelios đã không lường trước nhân cách Raphel Yandere đã giúp cô có ý thức vượt xa quỹ đạo ban đầu, nhờ đó mà Shiro đã được Raphel tiết lộ cho hắn biết thực thể phía trước có cấp độ Apollyon dẫn đến sự đảo lộn trong quỹ đạo mẹ

*Quả nhiên. Con bé đang dần hiện rõ với thế giới xung quanh, nó không còn mơ hồ như lần đầu mình gặp nữa. Đây vốn là điều không tốt nếu so với tiến trình hiện tại, vì sự rõ rệt chứng tỏ thế giới ngoài kia đã nhìn thấy con bé.

Dáng vẻ lúc này của Raphel Yandere là cực kỳ sắc nét đến sống động trước bất kỳ thực thể nào vô tình nhìn thấy

*Có lẽ là nhận thức ngoài kia cũng đang đào sâu về con bé, tìm các tài liệu và kiến thức cổ xưa để moi ra bản chất của Raphel.

/Shiro./

"Hửh?"

Lực tay của cô ôm hắn chặt hơn

/Hãy thường xuyên ôm cô ấy, xoa đầu cô ấy và khen cô ấy. Điều đó sẽ làm cô ấy rất hạnh phúc.../

Nói xong, cô từ bỏ quyền kiểm soát để nhường lại vị trí cho nhân cách sơ khai, Raphel. Khi Raphel quay trở về hiện thực liền nhìn thấy bản thân đang được ôm chặt vào lòng ngực của hắn bèn sinh ra bối rối, ánh mắt cô đảo lia lịa nhằm cố suy nghĩ sao cho có thể đánh lạc hướng tâm trí. Nhưng ngay giây sau cô liền thả lỏng tâm trạng rồi quyết định im lặng, cô nhắm mắt đặt bản thân vào thế không phòng bị để an tâm tận hưởng cái cảm giác được người mình thương yêu bảo vệ

(Shiro...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro