Chapter 36: Hạnh Phúc Giả Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Shiro, Shiro! Nhìn nè nhìn nè, thực vật này vừa trải qua nhiều chu kỳ kinh khủng nhất của nó chỉ trong từng ấy mili giây, dưới sự tác động của không thời gian mà vòng đời của nó đã trải dài qua hàng nghìn năm chỉ trong một cái chớp mắt.'

Ánh mắt của cô đã có điểm sáng nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh thường thấy của một Vampire. Cô khá hào hứng khi nhận thấy Akira có vẻ là thích cô nhiều hơn hoặc ít nhất thì đó chính là cô ảo tưởng ra như thế. Nhìn lên những sự tăng trưởng quái dị, cô đưa cánh tay mảnh khảnh của mình chỉ đến những cái cây to lớn đang rung chuyển mạnh mẽ với giọng điệu vui tươi

'Shiro, đó là thực vật đã bị không thời gian gia tăng giá trị khiến nó lặp đi lặp lại một trạng thái nhất định trong vô hạn thời gian.'

[Hmmm...Vô số lớp thực tại cấp cao đang bị quy luật tự nhiên tập trung vào một vùng nhất định khiến các biến số liên tục hỗn loạn, quá trình này cũng là điều kiện tất yếu nếu một vật thể vốn là hiện tượng nhưng yếu kém muốn tồn tại trong hiện thực mở rộng. Còn mình thì lại khác, bản thân có đủ quyền năng để ngăn các hiện tượng quái đản, bị thu hút bởi năng lượng hỗn loạn áp đặt lên hiện thực của mình]

Hắn chuyển dời sự chú ý lên khung cảnh xung quanh, bốn toà lâu đài đang lơ lửng trên không trung hàng trăm mét, có toà còn lơ lửng cả nghìn mét ở phía bên kia chân trời nhưng tất cả đều có chung một hiện tượng là đang bị phân rã đến cấu trúc của một hạt cát rồi rớt xuống phân tử và cuối cùng là bị giáng cấp xuống nguyên tử, bị hút vào các hiện tượng dị thường trên bầu trời. Trạng thái hỗn loạn của chúng khiến cho sự tổng hợp các điều kiện trở nên bất khả thi, tàn dư của việc thất bại là chúng phóng ra mật độ năng lượng dày đặc không muốn nói là đậm đặc đến cực đoan, nghiền ép cả năng lượng hấp dẫn và từng mảng năng lượng được giải phóng bắn xuống dưới đều tạo ra những cái hố sâu hàng trăm mét, rộng vài cây số

[Đây đã là hai Điểm Kỳ Dị, một Vùng Tuyệt Đối và sáo trộn bởi Điểm Kỳ Dị nhân tạo...Chưa kể mình còn đi đến nhiều dị điểm, ẩn mình trong các siêu chiều không gian và cả cấu trúc thực tại giả tưởng..., thậm chí mình còn tự đánh sập hiện thực của Akira để che giấu đi nhận thức bên ngoài, nhưng thế quái nào vẫn còn những sự tồn tại cấp cao đang truy đuổi đến đây? Hơn nữa còn là vài tên Archon, bốn kẻ Apollyon?!!]

Hắn thoát khỏi góc nhìn trong cơn thở dốc, kinh ngạc suy ngẫm

*Tiêu hao một lượng lớn nhận thức chỉ để có một góc nhìn toàn cảnh bên trong Điểm Kỳ Dị...

Aphelios kéo hắn vào dòng nhận thức với dáng vẻ trầm mặc bất lực, đưa tay vuốt mồ hôi trán đang tuôn ra liên tục

[Này Akira, tôi phải công nhận một điều...Con bé Raphel là một biến số to tổ bố của quỹ đạo. Bây giờ cậu có hai sự lựa chọn, một là nhanh chóng đánh cắp quyền năng Thao Túng Hệ Số, hai là đoạt lấy quyền năng Kỳ Dị]

"Kỳ Dị? Tôi không nhớ rằng trong tài liệu có cái tên đó."

[Phải~Vì nếu cậu biết rõ thì mọi người cũng sẽ nhận ra, cái thứ hai là nó cũng nằm trong phạm trù của khái niệm, điểm khó nằm ở bản chất của nó là khái niệm nên chính là nói, rất đau đầu để nắm bắt. Giống như cậu lấy từ dị điểm thứ năm, khái niệm The "Isekai" thì bây giờ cậu lại tiếp tục chiết suất thông tin của các hiện tượng, Điềm Kỳ Dị hoặc điểm Hư Vô...Kỳ Dị chính xác là kiểm soát sự kỳ dị trong các hoạt động của tự nhiên. Tuy quyền năng này khá yếu kém nhưng nó phổ thông như quyền năng thời gian nên yep! Nó khá quan trọng]

Akira liếc mắt đến dáng vẻ bình tĩnh của Raphel, trong đầu không ngừng nén nhận thức để tăng tốc suy nghĩ

*Sự hiện diện của con bé đang dần lớn mạnh, đến mức một lúc nào đó sự tồn tại của con bé có thể lấn át cả Điểm Kỳ Dị khiến toàn bộ nơi này sụp đổ. Cái khó đã xuất hiện, em đúng là mặt trời của tôi...Raphel ạ.

Không gian như bị ai đó tóm một góc kéo căng ra mọi hướng rồi thu nhỏ lại và xuất hiện hai vầng trăng đỏ luôn ở hai hướng Đông, Nam. Chúng không bao giờ lặn dù là ngày hay đêm, dị tượng do hắn gây ra giờ đây đã khiến chính hắn phải chật vật vì áp lực của quy luật tự nhiên tác động lên sự tồn tại bản thân hắn và nó đang ngày càng to lớn đến khủng bố vì hai mặt trăng tức hai hiện thực mở rộng và Akira phải luôn khéo léo điều chỉnh trạng thái bán hiện thực của chính mình. Chỉ cần sơ sẩy một chút thì sự tồn tại của hắn sẽ bị sụp đổ, để lại một Akira khác yếu ớt đi cùng với thực thể Raphel đang dần mất khống chế

Làn ranh giữa hai hiện thực mở rộng là một khái niệm trừu tượng, việc hắn phải chứng tỏ bản thân chính là trừu tượng giúp Akira tồn tại cùng một lúc với hai hiện thực. Nhưng riêng Raphel là không hề biết những gì mà hắn đang phải đối mặt, việc hắn đang làm chính là trốn khỏi tầm mắt của một thực thể Apollyon đang tiến gần đến đây. Dưới góc nhìn của hắn thì nó chính là Alpha, một sản phẩm thí nghiệm lỗi và cũng là tiền nhiệm của dự án Naparon nhưng với góc nhìn của các thực thể ngoài kia thì thực thể Alpha chỉ đơn thuần là một vùng không gian bị vệt nhiễu nặng không xác định, không có bất cứ điều gì cho thấy đó là một thực thể

Ngay lúc này đây, câu hỏi được đặt ra là điều gì giúp cơ thể được cấu tạo hoàn toàn bằng sinh học của hắn có thể hoà nhập vào khái niệm? Đâù tiên ta phải nói là nhờ vào sự chuẩn bị, thứ gia cố cho cấu trúc sinh học của hắn hoàn toàn là dựa vào hộp Quark, nó bảo tồn từng tế bào và sự tỉnh táo khi Akira bước vào vùng không gian mới. Tiếp đến là tri thức hắn sở hữu, đủ để đồng hoá cấu trúc sinh học thành một dạng khái niệm và cuối cùng là quyền năng Không Gian Dị Tượng

[Hmmm...]

*Mặt trời hình như đang to hơn thì phải. Dưới góc nhìn này thì nó đang to lên nhưng nếu mình xoáy sâu vào cấu trúc bên trong thì nó vốn nhỏ bé, chỉ là bản thân đang bị đánh tráo góc nhìn người quan sát dẫn tới nhận thức sai lệch

Akira đang tiến rất gần đến dị điểm thứ sáu, tinh linh Mặt Trời và vốn dĩ mọi thứ nên dần nhỏ hơn trong tầm mắt hắn nhưng Akira và Raphel lại cảm thấy mọi thứ vẫn giữ nguyên kích thước, cực kỳ bình thường. Dựa vào dị tượng đó mà hắn đã tìm thấy góc nhìn mới để tiến vào và đi đến dị điểm thứ sáu. Một góc nhìn giả tưởng nơi mọi thứ đáng lẽ phải thu nhỏ bởi lần đầu hắn đến đây thì mặt trời là thực thể vô cùng to lớn, chứng tỏ khoảng cách giữa cả hai là rất xa nhưng bây giờ càng thu hẹp, thực thể tinh linh phải dần nhỏ lại giống như đang rời xa nó

[Tinh linh giả tưởng, Orsted. Một thực thể thiên văn do dự án Hime tạo ra...Nó gần giống với Raphel nhưng lại không có các trạng thái vì thế nó chính là tác phẩm lỗi. Nhưng theo tài liệu thì sức mạnh nó nắm giữ gần bằng với Luật Lệ Thế Giới, nếu ban đầu tác phẩm ấy thành công thì mình đã có thể thay đổi nhận thức của toàn thế giới và ngay cả Apollyon hay cấp độ K, tận thế cũng chẳng thể chống lại]

*Tinh linh Orsted quan sát hắn với nhiều cảm xúc phức tạp.

*Xem ra nó còn nhớ đến cô gái Eris...Thật không may khi mình lại vô tình tạo ra một thứ rác rưởi có ý chí riêng.

Hắn thở dài trong lúc chiết tách khoảng cách, áp dụng khái niệm tính tương đối giúp hắn đối diện với tinh linh Orsted ngay chớp mắt làm nó không kịp trở tay. Vốn không có hình dạng mà chỉ là các dòng chữ Rune cổ đại nhưng đối với những thể cấp cao thì chúng sẽ tồn tại loại ý trí riêng, khi nhận thức được thế giới xung quanh thì chúng sẽ tùy ý gây ảnh hưởng của bản thân lên hiện thực mở rộng khiến bất kỳ góc nhìn nào trông thấy đều là các hình dạng ý trí đó mong muốn. Dưới ánh mắt của hắn thì đó là một người đàn ông mặc bộ đồng phục của giả kim thuật và khoác trên mình một chiếc áo choàng của bậc hiền sư cùng chiếc kính đeo một bên mắt

"Orsted."

Tuy hắn không thể nhớ rõ ngọn nguồn sự việc nhưng ít nhất Akira vẫn hiểu rõ nguyên nhân tại sao tinh linh Orsted lại tỏ thái độ đó với hắn. Nếu Akira đưa đến đề nghị hấp dẫn mà nó chọn không đồng ý thì hắn buộc phải dùng đến một mã nguồn của thế giới, mã Chèn Dữ Liệu được chiết xuất bằng cách thao túng Rune Phá Vỡ để phá vỡ luật tự nhiên

"Shiro. Người là ai..."

*Tinh linh Orsted quan sát hắn bằng sự bình thản

[Dường như cách bức tường thứ tư miêu tả cảm xúc của nó khác hẳn đi cái lần mình ở cùng với Eris, đây là một dấu hiệu không tốt]

"Cậu sẽ giúp tôi lần này chứ? Orsted."

Ánh mắt của hắn lúc này là vẻ mặt của Eris trong vô thức, điều đó tự nhiên đánh sâu vào ý trí độc lập của Orsted. Ban đầu nó có tức giận nhưng càng giận thì nó càng bình tĩnh, lo sợ bản thân sẽ mất đi ý trí riêng nó bèn tự trấn an và luôn giữ bản thân ở trạng thái kìm hãm trong suốt hàng nghìn năm mắc kẹt tại Vùng Tuyệt Đối. Đến khi tình cảm giờ đây đối với nó chỉ là một loại thoả mãn tò mò của nó, từ từ dần bỏ qua những sự kiện đang diễn biến ngoài thế giới nó sống, mất đi hầu hết những xúc cảm tò mò trước kia nó từng sở hữu cho nên việc một chút động lòng vừa nãy khiến nó hoang mang

*Tinh linh Orsted nhìn hắn với vẻ thưởng thức.

[Hmmm...Tên này trêu ngươi mình à? Ngươi thưởng thức được điều gì từ ta đây, Orsted? Nhìn dáng vẻ ngu ngơ và hèn mọn này sao...]

Hắn quan sát bóng người bị ánh sáng che phủ liền phủ định suy nghĩ vừa rồi

[À không...Đối chiếu hành động bất thường của nó sau khi mình thay đổi gương mặt, có lẽ Orsted có thể điều khiển giọng đọc của bức tường thứ tư, một trong những điều luật của Cây Thế Giới]

Orsted bước tới trong tay cầm ly rượu vang của vị hoàng đế trong trí tưởng tượng của nó, điều gì được nó nghĩ đến vào lúc này? Akira không thể đọc được vì ý trí độc lập như Orsted là một mã độc ngăn chặn mọi ảnh hưởng xấu nếu hắn tiếp cận tâm trí nó, thậm chí còn có thể bị lây nhiễm

[Quả nhiên. Ý trí độc lập mạnh nhất chính là sự giả tưởng, củng cố nó bằng niềm tin và sự tự do. Giả tưởng, Orsted có thể ý thức được và có thể thực hiện những việc giả tưởng giống như con người có thể nói dối, nặn ra những sự kiện hay câu chuyện không có thật. Tư duy của những tinh linh luôn khó nắm bắt, đơn thuần chúng chính là năng lượng sống mà muốn hiểu chúng thì mình cần phải hiểu vũ trụ này]

[Giờ không phải lúc để lạc đề]

Akira chui vào biển nhận thức để đối mặt với Aphelios, lúc này đang tìm kiếm sự phát triển trong hàng nghìn nhánh tư duy của Raphel. Mồ hôi gã nhễ nhại, lấm tấm với hàng loạt cử động tay như lập trình viên sửa bộ code mà mình vừa mới thêm vào

[Phù! Nếu cậu mà không đến chắc tôi ngồi đây đến bị trĩ mất hahaha!]

*Hmmm...Dùng từ ngữ của người Trái Đất ư?

Ở thế giới này, con người không hề có khái niệm "trĩ" vì bọn họ không có khả năng đi vệ sinh. Thức ăn khi chui vào bụng đều hoá tan cùng với dải năng lượng, còn những tạp chất thừa sẽ được lõi tự động hấp thu và chuyển hoá chúng thành Mana

[Tôi nói như thế là để giải thích một phần bug của con bé. Tất cả nên bắt nguồn từ Trái Đất, nơi cậu nhìn thấy các biến dị kinh tởm]

Hắn im lặng chờ Aphelios nói tiếp

[Ví dụ như loài chó, cậu thấy nó đi bằng hai chân bẻ ngược ra sau, hàm răng người và nhiều thứ điên rồ khác, right~? NÓ CHÍNH XÁC là pha trộn của nhiều sự kiện kỳ dị và những thực thể trong quá khứ. Tất cả tổng hợp lại và cậu biết thứ gì đã tổng hợp lại nó? Ý tôi là sự kỳ dị ấy. Theo thông thường thì cấu trúc giam cầm ấy sẽ luôn hoàn hảo, cậu chắc chắn sẽ không thể nhận ra bản thân khác biệt vì chúng ta đã hoà làm một với thế giới nhưng tại sao lại xuất hiện vô số hiện tượng kỳ dị, khác biệt với cảnh quan xung quanh vô cùng?]

Gã búng mạnh ngón tay một cái, nghiêng người về phía trước dõng dạc phát biểu

[Ý tôi là tôi vừa tìm hiểu thêm một cái bug của con bé thông qua từng nhánh phát triển tư duy. Trong đó có một phần ký ức của một không gian tối quen thuộc với chúng ta, con đường dài vô tận với những thanh âm du dương như tần số dưới lòng đại dương, cậu nhớ chứ...? Ắt hẳn cậu đã từng ở đó nhưng chính nó! Tại sao con bé lại có ký ức về nó?]

Mọi thứ vốn bắt đầu từ vùng không gian hỗn loạn đó, không hề có bất kỳ khái niệm nào về không thời gian vì bản chất của Trái Đất chính là không gian tối nhưng sở hữu vô hạn trạng thái cùng tính chất vừa kỳ dị nhưng vô cùng ổn định. Akira nhớ đến lần đầu bản thân mình ra khỏi Trái Đất thì hắn đã bị vùng không gian đó làm cho hoảng sợ và điên loạn, bằng một xác xuất vô cùng nhỏ mà hắn đã được thức tỉnh mà không cần đến thay thế trạng thái Akira

[Dưới ký ức mờ nhạt của Raphel, con bé thật sự nắm giữ khả năng điều khiển sự kỳ dị của Trái Đất trong vô thức, lúc con bé tìm đến chúng ta chắc Raphel cũng đã trải qua một hành trình dài trong vùng tối đó, khám phá đến sự kỳ dị bên trong mô hình Trái Đất để từ đó kiểm soát nó, có lẽ là vậy...?]

"Hmmm..."

"Nhưng đây chỉ là giả thuyết, đúng chứ?"

Hắn nói trúng sự thật đau đầu nhất của Aphelios khiến hắn nhăn mặt mệt mỏi

[Ừ thì đúng là vậy...Nhưng có một dẫn chứng cụ thể như ký ức của con bé thì tôi không chắc giả thuyết của mình có lỗ hổng. Hơn hết thì có một sự thật tôi muốn cho cậu hiểu rõ, chính xác là vùng tối (trái đất) đã ở giữa khoảng cách với Điểm Hư Vô và đa vũ trụ của chúng ta...Không phải! Mà là bao gồm những cụm đã sụp đổ trước đó. Vùng tối đó theo quỹ đạo tiết lộ là một phần của Điểm Hư Vô]

[Ưghhhh~!!! Tôi thật sự không muốn nghĩ đến giả thuyết đó nhưng chẳng tài không liên tưởng đến chuyện Raphel có tính liên kết với Điểm Hư Vô!]

*Cái này...

Hắn hơi bất ngờ trước giả thuyết mới được Aphelios đưa ra. Đào sâu vào tài liệu cho thấy, dự án Naparon đã tìm thấy nguồn gốc của cái tên Raphel chính là Raphael, một thực thể đã tồn tại ngay khi vũ trụ được hình thành

[Sẽ thế nào nếu nói rằng. Chúng ta vô tình tái tạo ra thực thể khởi nguyên đó?]

*Nhưng chẳng phải hạn chế của Raphael chỉ nằm trong cụm vũ trụ thôi sao?  Thực thể đó chỉ mới tồn tại từ kỷ nguyên đầu tiên của vũ trụ chứ không phải cụm, vậy thì quyền năng mà thực thể Raphael sở hữu không thể lớn đến mức kiểm soát được Điểm Hư Vô được!?

[Nhưng cậu nhớ xem, khi chúng ta chưa tìm ra Raphael thì toàn bộ cụm vũ trụ trước đó làm gì tồn tại cái tên "Raphael", chỉ khi chúng ta vô tình biết đến thì nó giống như một khái niệm, xuất hiện từ hư vô xâm nhập đến sự ổn định của đa vũ trụ, mà để một khái niệm mạnh mẽ xâm nhập đến đa vũ trụ thì trước đó...Thứ...Thứ tạo ra Raphael là sai lầm của ai?]

Để rút gọn mọi thứ, hắn nhanh chóng đưa ra kết luận cho tất cả

*Vậy theo ý của anh thì tôi nên nhanh chóng kiểm soát con bé càng nhanh càng tốt?

"Tách!"

Aphelios búng tay làm rung chuyển góc nhìn xung quanh

[Exactly! Cậu cần phải nhanh chóng hoàn thành quỹ đạo nếu không biến số từ con bé xuất hiện khiến ngay cả quỹ đạo cũng không thể cứu nổi chúng ta đâu]

Nói xong, gã hơi cúi đầu khoanh tay. Bóng dáng suy tư đầy phiền muộn làm hắn nghĩ đến quá khứ của Akira trước đây

[Tại sao đến lúc khởi động thì mới lộ ra thứ khốn nạn sở hữu đầy đủ các khả năng gây ra biến số vô hạn cơ chứ!? Đến cả Quyền Năng Giả Tưởng đều không thể tiên tri bất cứ điều gì...]

*Quyền năng giả tưởng sao?

[À, cái này là tuyệt mật vào thời điểm này, nhưng welp! Tôi sẽ giải thích ngay bây giờ miễn sao khi cậu thoát khỏi đây tôi sẽ phong ấn ký ức. Nói nôm na thì nó chỉ có đúng một tác dụng chính là tạo ra giả tưởng về tương lai hay quá khứ, chính tôi khi sở hữu cơ thể cậu cũng đã tạo ra một trạng thái khác của Akira trong hình dạng của một con rết trong khu rừng. Gửi nó về nhiều dòng thời gian khác nhau thông qua quyền năng giả tưởng là Điều Chỉnh Hệ Số giả tưởng, Không Gian Dị Tượng, Không Thời Gian giả tưởng, Chuyển Đổi Vật Chất và Kỳ Dị giả tưởng]

[Hàaa]

[Hiện tại cậu cứ sử dụng sự kỳ dị của con bé gây tác động lên mã độc của tinh linh Orsted và kiểm soát tâm trí nó. Rất đơn giản~Do tôi từng điều chỉnh năng lượng của nó nên Raphel có thể nắm rõ cấu trúc của tinh linh Orsted, không nhất thiết phải tốn Rune cổ đại đầy quyền năng như Phá Vỡ]

*Khó thật, giờ mình vốn muốn sụp đổ thế mà còn nhồi nhét thêm Raphel vào tình huống hiện tại chắc tâm trí mình tan vỡ mất...

Hai hiện thực mở rộng cùng lúc gây sức ép lên tâm trí hắn, Akira lo sợ bản thân sẽ sụp đổ trước khi đưa cô vào các dạng khái niệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro