Chapter 37: Nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ahhhh~Nóng quá, mình khát nướccccc~Audora...Bao giờ mới đến được nơi đó đây Audora?"

Trên dải hoang mạc nóng ẩm, từng đợt gió mang đến khí hậu khô khốc, chết chóc đến nhóm Lava liên tục như thể bản thân cô chính là tâm bão

Cặp đôi vừa là nhà thám hiểm, sinh vật học, động vật học, nhà giả kim và cuối cùng là giáo sư đoạt được một giải VIP Cây Thế Giới cho công trình năng lượng vĩnh cửu. Lava mang dáng vẻ trẻ trung vì cô đã dùng đến một sự hoán đổi của giả kim thuật sư giúp sự lão hoá chậm đi, theo thời gian người ngoài nhìn vào cô chỉ thấy một thiếu nữ đôi mươi nhưng thực chất cô đã ngoài bốn mươi tư tuổi. Kế bên cô là Audora, một nhà giả kim tài ba với hai lần đoạt giải VIP Cây Thế Giới trong mục thiết lập phong ấn và tính toàn diện của Ma pháp kết hợp nhưng dù tài giỏi là thế nhưng tất cả vẫn phải chịu thua trước thay đổi nhanh chóng của biến đổi khí hậu, kết quả là nhóm Lava đã phải lang thang trong hoang mạc suốt nhiều tuần liền

Họ có đủ trí óc để giả kim ra nước nhưng nhóm Lava đã mắc kẹt quá lâu trong hoang mạc, thành thử cả hai sớm không còn nguyên liệu cùng với Mana của bản thân. Trong số họ có người dùng được Ma pháp nước nhưng thứ nước giống như nguồn năng lượng bẩn, có khả năng khiến người uống rơi vào tình trạng kiệt quệ còn bản thân thì không thể uống vì Lava cảm nghĩ -[Như đang uống Mana của chính mình vậy, vả lại còn bị thâm hụt. Chúng vừa là máu, vừa chứa hàng tỷ tỷ tế bào chết, mảng thịt chết...Eo~]-

Trước đó bọn họ đã uống hết hai bình nước mang bên hông nhưng hành trình này kéo dài hơn họ dự kiến vì nhiều sự cố. Audora biết nếu tiến trình cứ chậm chạp như vậy thì chắc chắn bọn họ sẽ không giữ được trạng thái hoàn hảo nhất vì thế cô luôn giữ nhịp thở ổn định và tầm nhìn phải được phóng đại ra hàng trăm mét tìm mục đích của chuyến hành trình

"Phía trước có người." Audora lên tiếng

Nheo con mắt lại dõi theo hướng Audora chỉ tay, cô ngay lập tức ngạc nhiên khi thấy Shiro đang ngồi quỳ ở đó bán nước. Quầy bán của anh đơn thuần chỉ là một vài que gậy chóng đỡ hai miếng chăn được chấp vá tạo thành mái che, đơn sơ nhưng bên trong không hề bốc mùi vả lại còn thoát ra một hương thơm đầy mát lạnh giúp những người đi suốt một chặng đường dài đến đây đều cảm thấy khoẻ khoắn khi hít không khí trong túp lều nhỏ

Những chai nước khoáng lạnh được bày bán trên quầy hàng, được đựng trong các hộp thủy tinh tạo nên sự thu hút trang trọng giống như được lấy từ nội địa Đế Quốc, nhưng thứ cuốn hút hai cặp mắt Lava, Audora nhất lại là chàng trai ở phía đối diện

Niềm vui khi tìm thấy một người khiến bọn họ thôi thúc chạy đến nhìn cho rõ khuôn mặt của người đó, Lava và Audora không che giấu đi nụ cười mà vô cùng rạng rỡ. Những nghi hoặc về thân thế của anh không còn động lại trong tâm trí của họ nữa mà chỉ là khao khát tìm thấy tấm bản đồ ở trước mặt

Shiro như vừa nhìn thấy bóng dáng của cả hai liền tỏ vẻ ngạc nhiên

"Ểh! Các cô làm gì mà phải chạy hối hả như thế...?". Sau khi chào xong cậu liền trở về với nét mặt không chút quan tâm làm cho bọn họ đều nghĩ lời nói vừa rồi kiểu như quan tâm cho có lệ, trên tay cậu đang đổ hết một chai nước trước ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Shiro

[Hắn không hề uống mà đổ chúng hết xuống sao? Hẳn anh ta phải biết nước ở đây rất quý báu vì xung quanh chẳng có nơi nào đủ gần để vận chuyển chứ?]

Audora liếm môi định nói gì đó nhưng mang theo dòng suy nghĩ "đối tượng có thể là kẻ quái đản" liền chùn bước

[Tên này bị làm sao thế...?]

"Nếu anh phí phạm dòng nước đến vậy thì liệu có thể cho chúng tôi xin một ít được không?"

Vẻ mặt kiêu căng của Lava khiến Shiro cau mày

"Này, chú ý thái độ."

"Thấy trang phục lẫn cách cô cư xử thì hẳn nhà phải giàu lắm nhỉ..."

Shiro đổ thêm vài chai nước xuống trước nét mặt khó chịu của Lava. Theo như trong quá khứ, cô hiểu sự khan hiếm của nước và ở đất nước của cô, số người chết vì khát đã gần bằng với số người chết vì đói. Hơn ai hết, cô hiểu tầm quan trọng của nước, nó không những phục hồi Mana mà còn có tác dụng tăng tốc tế bào giúp phục hồi nhanh hơn bình thường, chính vì thế mà việc nhìn thấy một kẻ sở hữu chúng nhưng lại lãng phí làm cô ngứa mắt

"Anh không thấy phí phạm chúng hay sao? Hãy đưa chúng tôi vài chai để mang theo." Audora không chịu nổi thái độ của Shiro nhưng vẫn dùng lời nói nhỏ nhẹ để yêu cầu anh, hơn hết là cô đang dùng chiếc giọng cứu rỗi của mình như một cách thể hiện bề trên đối với một kẻ nghèo hèn mặc một chiếc áo rách nát này

"Haizzz...Tôi vốn chỉ định bán cho cô với giá rẻ nhưng thái độ của các cô đối với ân nhân khiến tôi không ưa gì. Giá của một chai là một Rup." Shiro đưa tay lên với ý định bắt bọn họ phải chìa tiền ra thanh toán nếu họ muốn uống chúng

Lava giật mí mắt ngỡ ngàng trước cái giá mà anh đưa ra

"Cái gì! Giá của một chai chỉ là năm đến tám trăm nghìn đồng, anh biết giá trị của một Rupe không? Là một theo sau là sáu con số không đấy."

Lava bất bình trước cách hành xử của tên vô lại và tính xử dụng bạo lực nhưng bằng giác quan nhạy bén cho cô thấy biểu cảm của gã phía trước không hề thay đổi, chẳng có kẻ yếu nào lại không có một chút giao động chỉ số cảm xúc khi bị đe doạ, hoặc trừ những tên điên không còn gì để mất mới tỏ ra như thế

[Sao nét mặt của tên đó không thay đổi...Hắn thật sự rất mạnh ư?]

"!"

Cô bừng tỉnh khi thấy hắn tiếp tục đổ số nước xuống đất

"Này! Dừng!"

Shiro đã đổ hết những chai nước còn lại và chỉ giữ đúng một chai duy nhất

"Cô thấy đấy...Giờ chỉ còn một chai. Giá cả không ổn định nên các cô thông cảm nhé, hiện tại thì một chai nước đã lên tới năm nghìn Rupe."

"!!!"

"Anh không nghĩ nơi này vắng vẻ thì dễ dàng để bọn tôi xử lý anh và cướp hết tất cả những gì anh đang có sao?" Audora hiện lên với vẻ mặt đầy sát khí của Ma thuật sư và Thuần thú sư chân chính, hai nhánh năng lực chứng tỏ cô là một loại tồn tại chứ không hẳn là một thực thể cơ bản

"Tôi biết cô sẽ không, hãy nói với tôi là "anh nói đúng" đi...?" Shiro cười khỉnh bỉ châm chọc rồi đưa tay lên đùi trông như thể không quan tâm đến lời nói ấy. Cơ bản là anh không biết hai người họ mạnh, rất rất mạnh mà anh chỉ nghĩ bọn họ là con gái nên sẽ rất yếu đuối

Vì ký ức đã bị đánh mất khi đến cụm mới nên hiện tại Shiro chỉ có thể cố gắng sống sót bằng từng mẩu nhỏ, phía dưới mặt đất lúc này đang từ từ hình thành một vài sợi rễ rồi sau đó nó phân nhánh ra hàng nghìn, chục nghìn đâm sâu xuống sa mạc khô nóng

[Hắn không sợ sao!? Tên này...Có lẽ không phải dạng mà mình sẽ đối phó dễ dàng]

Cả hai người bọn họ đều có cùng một suy nghĩ. Do đó đến giờ bọn họ chỉ đang quan sát anh để suy đoán ra thông tin người đối diện

"Làm gì đây Audora? Bọn mình đang rất gấp đó."

Hiểu được bọn họ đang gấp gáp nên tâm trí của Shiro đột nhiên phấn chấn bản thân vì bọn họ có thể cho hắn một tình báo nào đó chỉ dựa vào phương hướng họ muốn đi

[Tuy nhìn sơ qua không thể nhìn thấy giá trị cảm xúc của hắn nhưng nếu mình kích hoạt năng lực ấy, chắc chắn mình có thể đọc được từng chỉ số cảm xúc một cách chắc chắn nhất liền có thể biết cảm xúc hiện tại của hắn]

Audora chuyển đổi ánh mắt sang vàng đậm để nhìn các dãy số dù là nhỏ nhất nhưng điều đáng ngạc nhiên là cô lại không thể nhìn thấy bất cứ biến động nào ngoài dãy số không bao phủ khắp cơ thể Shiro. Sự ngạo mạn trước đó bị gạt bỏ nhường chổ cho nguồn cơn hoảng sợ muốn lấn át ý chí của cô

"Lava! Đừng nói gì cả!"

Cô lao đến với ánh mắt ngỡ ngàng của Lava, âm thầm dùng kỹ thuật vô hình cấp bậc kiếm sư của mình để phát hàng loạt nhát chém tiến thẳng tới quầy hàng Shiro. Lúc này anh đã bao nhiêu tuổi cơ chứ, đây là vũ trụ đầu tiên của cụm chính vì thế Shiro chưa thể tích đủ sức mạnh lẫn quyền năng nên hiện tại sự phát triển của anh chỉ mới là lõi trắng, chỉ đủ để tung ra hai Ma pháp Cao cấp cùng một cái Trung cấp nhưng giác quan vẫn không thay đổi, cảm nhận sát ý của đối phương khiến anh vốn thận trọng trong việc tăng cường cơ thể bằng Mana nhờ đó cơ thể vốn nhanh nhẹn nay được bộc phát khi anh gia cô từng phần cơ bắp chân bằng Mana

Anh cắn răng gầm gừ trong khi ôm chặt cánh tay bị cắt đứt, tuy đã tránh né nhưng làm sao có thể theo kịp một kiếm sư vốn dùng toàn lực trong một ở khoảng cách gần cơ chứ. Vốn không lường trước đối phương mạnh đến thế nên Shiro cắn răng trong lo sợ, cúi thấp người để chịu đựng từng nỗi đau đang dày vò anh. Nhìn dáng vẻ toát mồ hôi hột lẫn lo lắng của Shiro khiến thân thể Audora nhẹ bẫng nhưng khi cô quan sát giá trị cảm xúc liền nhận ra nó vẫn không thay đổi dù chỉ là một chút. Con người nếu bị tấn công bất ngờ đến nỗi mất cả hai chi mà giá trị không hề có biến đổi chứng tỏ quyền năng của cô vẫn bị hạn chế trước vài điều kiện hoặc phạm trù hay một vài đối tượng nhất định

Nhận ra sai lầm của bản thân vì cô quá cẩn trọng, Audora liền đưa đến cuộn giấy phép Thánh cấp giúp Shiro nhanh chóng đông máu rồi dùng khả năng kiểm soát Mana điêu luyện của mình để giảm đau

"Tôi thành thật xin lỗi, anh sẽ mọc lại hai chi của mình sau vài giờ đồng hồ. Nếu chúng tôi có thời gian thì sẽ ngay lập tức tạ tội bằng nhiều cách nhưng bây giờ tôi phải đi rồi, hơn hết thì tôi sẽ lấy chai nước với giá năm trăm Rupe, được chứ?"

[Một năm gia tộc của mình...]

"Phù..."

[Cô ấy làm việc cũng nhanh gọn quá rồi đấy]

"Tôi chỉ tính đùa với cô nhưng nào ngờ cô lại manh động như thế, cứ cầm lấy đi dù sao công việc của tôi ở đây đã kết thúc."

Hai cánh tay của Shiro thật sự đã mọc ra năm đầu ngón tay như em bé đang nghoe nguẩy như muốn cầm nắm một thứ gì đó

[Tốc độ hồi phục của anh ta nhanh hơn mình tưởng, đây cũng được gọi là một loại tài năng...Nếu mình đưa cho anh ấy một cuộn giấy Thánh cấp-Thượng thì có lẽ hắn sẽ hồi phục trong một tiếng]

Lava đứng đằng sau quan sát rõ mọi thứ mà trong lòng ngập tràn mặc cảm tội lỗi. Cô biết người đàn ông phía trước không đáng để chịu dày vò này nhưng mọi chuyện dù sao đã lỡ rồi, cô chỉ có thể đưa cho anh tất cả số tiền cô đang mang theo nhưng điều làm cô ngạc nhiên là anh ta lại không màng đến số tiền ấy

Shiro cười mỉm nhìn về ánh mắt của Lava

Trong bộ dạng nghèo hèn này nhưng Shiro vẫn lạc quan như thế khiến ánh mắt của cả hai có sự thay đổi. Việc hoàng tộc và quý tộc xin lỗi thường dân không phải là không có nhưng Audora và Lava vốn cao ngạo nên khi giải quyết thì sẽ âm thầm giúp đỡ thay cho lời xin lỗi. Còn khi đứng trước người đàn ông này thì một nguồn cảm xúc mạnh mẽ nào đó vô hình khiến cả hai xin lỗi tựa như điều đó sẽ giúp họ cảm thấy thoải mái hơn

"Được rồi, các cô đi đi. Tôi thật sự sẽ không tính toán chuyện này, việc của tôi ở đây đã xong còn việc của các cô hẳn phải vội lắm. Nói đi, muốn đến đâu?"

[Tởm thật, sớm biết hai người này mạnh như thế thì mình đã thay đổi cách đón tiếp, tỏ ra thần bí làm gì để rồi suýt bị giết...Haaaiiiizzz]

"Chúng tôi muốn đến một thung lũng gần đây, nghe nói xuất hiện kha khá cổ vật, các văn tự cổ và những công nghệ cổ đại."

"Ôi nữ thần ơi!"

Shiro ngay lập tức bừng tỉnh

"Cái hầm ngục cổ vật ấy ư? Cái này tôi biết, nó nằm ở cực nam đi thêm ba kilomet sẽ đến, tiện thể thì đây là bản đồ của sa mạc Hori, khi đến địa điểm tôi chỉ thì hãy sử dụng tấm bản đồ này và chờ chút..."

Anh vội nghiêng người về sau để lục lọi sấp giấy trong vài thùng ở đằng sau

"Đây là bản đồ hầm ngục cổ vật, hãy cầm lấy."

Cả hai nhìn nhau rồi xin lỗi trong lòng trước thái độ của mình lúc trước còn lúc này Shiro tràn ngập nỗi bất an

[Khốn thật, mình tính bày bán các mặt hàng ở cái hầm ngục đó. Quả nhiên tiến thoái lưỡng nan kịp thời có thể giúp mình ngăn chặn một mối hoạ]

Shiro thầm thở phào trong lòng

[Hầm ngục Metron là một hầm ngục chứa thực tại cấp Archon, chúng mạnh mẽ, nguy hiểm và hơn hết, không thể chi viện với số lượng quá lớn nếu không chính nguồn hàng đó sẽ bị thực tại bên trong nghiền ép. Cách duy nhất để tuồng số hàng khổng lồ vào là chúng không thể có chiều cao vượt quá hai mét và rộng ba mét, hiện tại chưa ai biết cách xử lý nên mình cần phải nhanh chóng dựa vào một thế lực nào đó rồi từ từ phát triển rồi độc chiếm]

[Hiện tượng được người ở đây nôm na là các sự kỳ dị, ít ai hiểu rõ bản chất hay có chút hiểu biết về kỳ dị nên mọi người đều lo sợ, hoang mang khi số hàng của mình lại bốc hơi đi đâu. Nó dấy lên lo sợ, kéo dài đủ lâu để mình kịp dựa vào một thế lực nào đó trên danh nghĩa một đối tượng tốt thí đã được chọn trước]

"Sau khi rời khỏi hầm ngục đó, chúng tôi nhất định sẽ tặng anh một món đồ nhằm xin lỗi cho mọi chuyện ngày hôm nay, xin hãy ở yên đây đến khi chúng tôi hoàn thành hầm ngục."

Shiro lấy lại bình tĩnh rất nhanh liền khoanh tay mở lời cảm ơn, sau đó anh tiếp tục chỉ đường bọn họ trong mười mét rồi đi về lều

[Mọi cử chỉ của cô đều chứa nỗi căm tức, sự thù hận...Tôi có thể cảm thấy bọn chúng trong cô, quỹ đạo quỹ đạo, Lava và Audora sẽ trở thành một thành viên tiếp theo của chúng ta]

Bóng dáng hai người bọn họ rời đi với tốc độ khủng khiếp. Chỉ mới vài phút mà đã làm lu mờ tầm nhìn ở phía trước

"Lần tới..., tôi sẽ đến nâng đỡ anh ta trở nên giàu có thay cho sự thượng đẳng lúc nãy."

Audora lên tiếng phản bác

"Không. Cậu hãy nhớ tiền bạc và quyền lực sẽ tha hoá một người tốt, hơn nữa việc chúng ta tỏ ra thượng đẳng đều xuất phát từ vô thức, bị ảnh hưởng bởi lễ nghĩa, phong tục và dòng máu, chúng ta chỉ nên cho anh ta vừa đủ để hắn có thể sống tốt và tiếp tục lạc quan."

"Cậu nghĩ chúng ta có nên trêu chọc anh ta một chút không?"

Lava cười đùa, nghe thấy thế Audora cũng thịnh soạn hùa theo

"Đúng, có lẽ lần tới chúng ta sẽ mang cả sấp tiền lẻ chỉ để anh ta đếm từng đồng tehehe~"

Lava bật cười

"Cậu làm sao vậy Audora? Con người của cậu còn xấu tính được đến đâu?"

"Ahaha~Không phải mà. Tôi chỉ nghĩ đến vẻ mặt của hắn khi đếm từng đồng và mệt mỏi than vãn, tính cách ấy của ảnh cũng khá được đấy chứ. THẲNG THẮN."

"Nhưng chúng ta vẫn phải ngồi chờ anh ta đếm xong trong sự thống khổ chung không phải sao?"

Audora thở dài khi ngước nhìn lên bầu trời mây xanh

"Đừng nghĩ đến điều ấy, miễn là có thể thấy hắn mệt mỏi thì đó là cái giá tương xứng haha~"

Lava nhìn nụ cười của Audora một cách chăm chú mà suy nghĩ của cô nhớ đến dáng vẻ của Shiro
.
.
.
.
.
Nhiều tuần sau, bọn họ lại đi đến tuyến đường gặp mặt gã đàn ông bán nước lúc trước. Trong đôi mắt của bọn họ có ánh lên sự hồi hộp vì Audora và Lava sắp sửa nâng đỡ một người xa lạ, hơn hết là sẽ mất kha khá thời gian để tìm người cho Shiro một công việc, một chổ ngủ và chắc chắn bọn họ sẽ cùng đồng hành với người đàn ông đó trong vài tuần để ổn định cuộc sống của anh

"Cậu nghĩ hắn ta vẫn còn ở đó không Audora?"

Đôi mắt đầy sự trông đợi của Lava khiến cô không thể nói ra suy nghĩ của mình. Dù gì thì đã qua nhiều tuần nên bản thân Audora cũng không biết Shiro có còn ở đó hay đã dời đi từ lúc nào

"Không chắc lắm, tên đó đã nói với chúng ta là xong nhiệm vụ...Xác xuất rất thấp chúng ta có thể gặp được hắn." Audora trề môi lo lắng

Cả hai đến vị trí lần trước nhưng lúc này ngoài một rừng cây vĩ đại thích hợp làm cứ điểm thì còn lại chẳng thấy bóng người, cảm xúc chờ mong bị đổ vỡ khiến Lava như mất đi một người mà mình có thể coi là bạn và chuộc lại tội lỗi mà bản thân đã gây ra cho anh

"Dù gì thì cũng qua nhiều tuần rồi mà nhỉ, Lava." Audora biết tâm lí lúc này của người bạn của mình liền an ủi rồi quay người rời đi trong sự nuối tiếc

"Hắn có thể ở bất cứ đâu nên ta không thể tìm được vào lúc này, Lava."

Chậm một nhịp, Lava cảm thấy bản thân chỉ chậm một nhịp. Nghe theo tiếng gọi từ con tim khiến cô nhận ra Shiro chỉ vừa rời đi chưa đến hai ngày

"Cậu không thể...Audora..."

Ánh mắt cô đượm buồn nhìn xuống từng lá cây mọc lên không theo quy luật tự nhiên

"Cậu không thấy sao...Sứ mệnh của anh ấy chính là tạo nên sự sống, một loại hy vọng sinh học này thực sự có thể cứu rỗi vô số người. Audora...Chúng ta đã vô tình chà đạp một người tốt..."

Chịu sự dày vò bởi đạo đức, con tim cô thắt chặt vì tâm trí tội lỗi mà mình đã gây ra

"Chúng ta là nhà giả kim, sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này thì tôi sẽ trở về và giả kim ra khuôn mặt của anh ấy thông qua công thức mới, cậu đừng cảm thấy tội lỗi nữa Lava, chúng ta chắc chắn sẽ tìm ra người đó mà."

Nhìn thấy bạn thân mình vẫn còn day dứt không buông, Audora đành phải thở ra một hơi bắt buộc cô phải bỏ qua tính cách cứng đầu của người bạn của mình, cô nói :"Haizzz, được rồi. Có thể hắn ta chỉ quay quẩn đâu đây thôi, tìm tiếp nào"

"Uhm. Gần đây có hai cứ điểm và một hầm ngục mà ta đã đi lần trước. Hãy tạm thời đến đó để hỏi xem, Audora"

Bọn họ bắt đầu đi thêm vài ngày, lần mò theo ký ức để nhanh chóng tới từng địa điểm được cả hai chỉ định

Audora và Lava đã dành trọn bảy ngày nghỉ trong năm của mình chỉ để lang thang khắp nơi và cũng như những manh mối mà Shiro để lại. Anh sẽ luôn đến những tầng ngục hay khu chinh phạt với điểm giống nhau đều là thiếu nguồn nước, nếu tận dụng điểm bất lợi của hầm ngục thành điểm có lợi thì chắc chắn anh sẽ tìm thấy người mà mình muốn

"!"

"Kia rồi!"

Lava vui sướng hét lên rồi chạy đến quầy bán nước quen thuộc mang theo mùi hương của nước hoa. Vì bọn họ đã lang thang trong nhiều ngày nên cơ thể động lại mồ hôi buộc cả hai phải dùng đến nước hoa để lấn át vị chua thấm đẫm trong chiếc áo choàng chùm kín đầu

[Mùi nước hoa này...Dựa theo tính toán từ trước thì có lẽ tốc độ vẫn khá chậm nhưng...Cũng thật đúng lúc]

Lần trước anh đã phân tích các yếu tố bên ngoài và từ hành động khẩn cấp tiến đến hầm ngục cổ vật khiến anh đưa ra vài kết luận cho việc hầm ngục đang xảy ra sự cố và thiếu thốn nghiêm trọng. Chưa kể vị trí mới được phát hiện nên còn khá ít mạo hiểm giả cũng như chỉ huy gia tộc định vị được hầm ngục nên anh đoán nhiệm vụ cả hai được giao đều sẽ kết thúc khá lâu. Thông qua huy hiệu trên thanh kiếm, Shiro biết được gia tộc cùng địa vị của cả hai, từ từ phân tích rộng hơn về phía vương quốc cả hai đang sống, xong phân tích anh lại bắt đầu nghĩ đến những sắp xếp để sao cho thời gian bọn họ đến đây vừa khít với biểu đồ sự cố do anh vẽ ra

Việc bọn họ sắp xếp, chuẩn bị cũng có những yếu tố bên ngoài như địa vị và sự kiểm soát nhưng tát cả cũng chỉ lệch đi một ngày so với anh dự đoán. Nhờ đó mà kế hoạch sắp tới đã phải hủy bỏ, buộc một nhóm mạo hiểm giả sau khi tài trợ cho anh phải nhận ra anh không hề đi đúng hẹn khiến nhóm bọn họ lạc mất món cổ vật đang tìm kiếm

Vai trò hai người bọn họ sẽ là giúp anh thực hiện một yêu cầu đó là bảo kê sự an toàn cho anh, nhưng cả hai lại đến trễ nên anh nhất quyết không đi khiến cho hiện tại bên quầy hàng của anh gặp phải sự cố xuất hiện nhóm mạo hiểm giả lúc trước gây khó dễ

"Thằng khốn! Mau trả tiền cho ta!"

"Ếh! Ểh? Ai đây?" Shiro giả vờ không quen biết nhưng dưới sự tức giận của đám mạo hiểm giả khiến anh có chút khó xử

"Cô đến đây để mua nước sao?"

Shiro lập tức chạy sang hai người Audora và Lava để chào hỏi, tiện thể ra tín hiệu cầu cứu

"Cô đừng để hắn lừa, tên đó dám biển thủ hai đồng Rupe của nhóm tôi."

[Biển thủ? Dùng từ thật sai lệch. Phải là mượn mới đúng!]

Shiro đau đầu trước sai lầm tai hại vì mới vài ngày trước để đầu tư cho sức mạnh, Shiro đã chi số tiền lớn để mua được một cổ vật giúp anh thăng tiến sức mạnh. Từ sự yếu kém về thể xác nhưng  hiện tại cơ thể anh đã có sự biến đổi, bắt đầu từ mắt và cơ bắp, mạnh mẽ rồi nhanh nhẹn gấp hai lần trước đây, chỉ là lúc đó quá gấp rút vì vị thương nhân đó sắp rời đi nên không còn cách nào khác ngoài lấy ra hai Rupe của nhóm mạo hiểm giả

Cả hai đều lúng túng trước kịch bản vốn chưa từng nằm trong suy nghĩ của họ. Nhóm Lava không nghĩ cuộc hội ngộ tiếp theo lại là trong tình huống này, nghe thấy hai Rupe buộc cô chỉ biết cười trừ. Móc trong túi ra hai Rupe kèm theo một trăm nghìn đồng tiền mặt đưa tận tay nhóm mạo hiểm giả

"Ể-Ểh?"

Thấy hai người con gái xinh đẹp lại đang giúp đỡ gã bán nước bần tiện khiến nhóm mạo hiểm giả ngơ ngác. Bọn họ thở dài rồi nhìn hai cô gái với ánh mắt đáng thương và sau đó quay lại nhìn Shiro với biểu cảm khinh bỉ, chán ghét

[Thằng khốn ăn hại]

Nhóm mạo hiểm giả nghĩ thế rồi rời đi trong im lặng

[Chà...Không ngờ khung cảnh đầu tiên giữa chúng ta lại tiếp tục là về tiền đấy]

Lava vui vẻ suy nghĩ nhìn bóng dáng đám người rời đi

"Uhm...Anh...Tôi có thể hỏi tên của anh được không? Vì muốn xin lỗi cũng như bền bù sự kiện lúc trước nên tôi muốn thành tâm xin lỗi anh bằng tên chứ không mập mờ như lần đó."

Cô chân thành bày tỏ nỗi ân hận của mình với anh sau đó, đáp lại cô lại là nụ cười mỉm bó tay của Shro. Nhưng cô lại thấy đó tuy là bất lực nhưng cũng là sự an ủi, anh nói mục đích của mình khi đến đây để nhờ hai người bọn họ giúp giới thiệu cũng như chờ anh tìm thấy một người anh có thể lợi dụng

"Cầm lấy, chắc hẳn hai cô đã rất mệt mỏi."

Shiro mỉm cười đưa đến nhóm người Lava hai chai nước lạnh và một vài món ăn vừa được anh nấu. Cả Audora lẫn Lava đều ngạc nhiên trước sự ân cần, chu đáo và hơn hết, khí chất hèn mòn trước kia của Shiro đã biến mất nhường chổ cho một người lịch thiệp, nam tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro