Đặc Tính: Liên Kết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy nhớ rằng, tựa game mà các bạn nhập vai sẽ có tính tương tác đến chân thật. Các bạn phạm tội và bị phát hiện, sẽ có một thanh đo hành vi để những người xung quanh nhận xét, khinh thường, sợ hãi, trốn tránh hay căm ghét, và đến một mức nào đó nếu bạn nhìn thấy trên đầu họ có một thanh máu. Hãy sẵn sàng để bị giết và làm mới nhân vật."

"Hãy chắc chắn rằng bạn sẽ nhập vai, hãy chắc chắn rằng từng bước đi của bạn sẽ cực kỳ thận trọng. Nếu để một ai đó biết bạn làm điều xấu và bị nhận biết ở một quy mô nhất định thì bạn sẽ bị bọn họ ghi nhớ thậm trí là sẽ truy giết, nếu bị chính những người đó sát hại thì bạn chỉ còn hai cơ hội để làm lại. Nếu quá ba lần trong cùng một hành vi thì chúng tôi sẽ nghiêm cấm bạn đồng hành cùng tựa game đó mãi mãi kể cả bạn có dùng nhiều tài khoản hay nhờ người khác chơi hộ thì chúng tôi vẫn có thể nhận biết. Mỗi lần bạn hồi sinh sẽ mang diện mạo, tính cách, sức mạnh khác nhau, bạn có thể quay trở về nơi mình chết để được nghe câu chuyện từ một nhân vật nào đó đang nói về người anh hùng đời trước."

"Bạn có thể tự sát sau khi làm điều xấu, miễn là không ai phát hiện ra bạn làm người xấu hoặc chỉ ở một mức độ nhất định, bạn tự sát thì cơ hội vẫn sẽ là ba lần. Trước khi kết thúc, tôi chỉ mong các bạn sẽ tuân thủ, đừng làm việc quá tàn ác khi nghe theo thú tính. Hay liên tưởng bọn họ chính là người thật."

"Làm ơn...Tôi chỉ mong các bạn có thể lắng nghe tôi. Mỗi hành vi của các bạn đều ảnh hưởng đến thế giới trong đó. Làm ơn...Hãy kìm chế."

Tôi đã nhớ lại những lời nói của nhà phát triển khi tung ra một tựa game thực tế ảo. Tôi đã sa đoạ khi nhận ra thế giới tôi nhập vai lại chân thật đến đáng sợ

Sau mỗi lần tháo chiếc kính VR thì trái tim tôi như chết lặng...Sự sợ hãi, áp lực, phấn khích, vui sướng khi nhận ra mình toàn quyền điều khiển tình huống như mong muốn

Tôi đã từng hoài nghi, từng lên các diễn đàn xem qua lượt đánh giá nhưng tựa game có rất ít người chơi...Chỉ chín người đã từng tải xuống

Khi vào game, tôi đã thử tác động lên con người gần đó. Bắt cóc họ để nghiên cứu, mổ xẻ để rồi chắc chắn rằng đây chẳng qua là thế giới trong game. Dù có bị giết thì tôi vẫn được làm lại dù ở trong nhân dạng mới cùng với số lần vẫn như trước, là ba

Tôi nhận ra nếu tôi bị một ít người nhận ra bản chất của mình và để cho họ giết thì số lần vẫn không thay đổi trừ khi bản chất của tôi được lan truyền cho đông đảo NPC khác
.
.
.
Tôi đã yêu một cô gái...Sau khi bị cả khu phố phát hiện ra tôi là kẻ sát nhân thì bọn họ đã chạy trốn và một thời gian sau liền tập kích tôi ở một nơi kín đáo bằng vũ trang

Bọn họ đã cố giết tôi nhưng tôi có thể đồ sát tất cả bọn họ. Tôi đã nhận ra cảm xúc lúc này của mình...Nó đầy vẻ hối hận, hoang mang, ngơ ngác vì mọi thứ đã tiến triển quá nhanh và đi trật với quỹ đạo vốn có, một tương lai phía trước đang dần bị tôi hủy hoại dẫn đến lụi tàn

Trong lúc thương tích đầy mình, một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nhỏ nhắn khoảng mười bốn tuổi lại gần và nắm đôi tay đầy máu của tôi

Em ấy có chiếc giọng rất trẻ trung, ngọt ngào đang trong trạng thái sợ hãi, có chút bơ phờ tựa như mình vừa chứng kiến ngày tận thế. Mất đi mục đích sống

Đó là Sapphire, một cô gái tôi yêu và đồng hành cùng tôi hơn một năm trời
Em ấy đang rất sợ hãi, sụp đổ khi biết những điều xấu xa do tôi làm. Ban đầu tôi đã luôn như thế nhưng sau khi vô tình giúp đỡ người dân xung quanh khu phố thì tôi đã cảm nhận được sự hạnh phúc. Cảm giác được công nhận, cảm giác được người dân tung hô, ca ngợi và lúc đó tôi dường như đã lấy lại chính mình

Chỉ là tôi đã nghiện cái cảm giác tra tấn con mồi, nghe tiếng la hét của chúng nó nên tôi vẫn làm lén lút. Không ngờ rằng sẽ có ngày bị phát hiện...Bọn họ rất sợ tôi...Nhưng trên đầu của họ đã hiện ra thanh máu, chứng tỏ bọn họ đã quyết định sẽ giết tôi

Nhưng họ không biết tôi lại sở hữu nhiều vật phẩm tác động lên thần kinh mỗi người nên sau khi giết hai tên thì nhiều người đang tụ tập liền bỏ chạy tán loạn, la hét, cầu cứu. Đứng trước mũi kiếm dính máu và tác hại xấu khi dùng nhiều món vật phẩm thì tôi đã không thể ngừng việc giết chóc trong hoảng loạn, cảm xúc khi bị phát giác đã tác động mạnh mẽ lên tâm trí khiến tôi rơi vào màu sắc của sự cuồng sát

Đau đớn vì bị bọn họ nhận ra bản chất, lo sợ bởi chuỗi ngày yên bình sẽ chấm dứt, tuyệt vọng vì nhận ra không còn cách nào khác để khắc phục...Tôi đã thật sự đồ sát tất cả chỉ chừa mỗi Sapphire còn đang dương cặp mắt run rẩy nhìn tôi. Sâu bên trong đã mất đi tiêu cự, không thể tin vào hiện thực trước mặt

Tôi không dám đối diện với em ấy nên đã trốn tránh, chạy thật nhanh bỏ Sapphire lại phía sau rồi leo lên một toà tháp không người cách xa khu vực tôi vừa đồ sát

Từng tia sáng của hoàng hôn dần buông xuống phía chân trời, cái cảm giác lạnh lẽo đến cô đơn vây hãm tôi vào bên trong mặc cảm tội lỗi

Im lặng lúc lâu, từ từ xuất hiện một bóng dáng đang lại gần

Là Sapphire...Em ấy đã đi đến toà tháp trong vô thức rồi ngồi cạnh tôi. Ánh mắt người con gái ấy rất đẹp khi còn đọng lại từng giọt nước mắt

Em ấy muốn mở miệng nhưng như thể có một vật gì đó chắn trước cổ họng, ngăn không cho Sapphire nói ra. Chờ hồi lâu cuối cùng Sapphire cũng đã mở miệng nhưng đó chỉ là một tiếng đau thương, xót xa

"Anh Hùng..."

Tôi cảm thấy không xứng đáng để được gọi bằng biệt hiệu vinh quang ấy. Xúc cảm tội lỗi, xấu hổ, tự trách làm tôi nghiến răng không đáp lại em ấy nhưng dường như Sapphire cũng không quan tâm đến việc tôi có lắng nghe hay không mà vẫn tiếp tục nói :"Đối với bọn anh, có lẽ thế giới chúng em chỉ là trong một tựa game..."

Tôi đã vô cùng ngạc nhiên, ngạc nhiên đến trợn tròn mắt quay sang Sapphire

Hoá ra em ấy đã biết từ trước

"Vì để đặt ra mối liên hệ giữa anh với thế giới nên có sự ràng buộc nhất định ngăn cản chúng em tiết lộ sự thật...Nhưng giờ mọi thứ đã sụp đổ...Không còn mối liên hệ cụ thể để ngăn chúng em nói ra nữa."

"Em hiểu suy nghĩ của anh, đây chẳng qua là một trò chơi dũng sĩ diệt ma vương. Bọn em cần anh để hủy diệt ngài ấy vì ngài sẽ không thể biết được anh, không thể sắp xếp hay tiên đoán được anh. Anh không thể bị ngài tác động nên chúng em đã lập ra liên kết để anh có thể đến, có thể đi, có thể bất tử, có thể giúp chúng em."

"Dù thương tổn với bọn em rất lớn nhưng nếu điều đó là cứu lấy thế giới này thì chúng em đều chấp nhận..."
Những thanh âm cứ vang vọng trong đầu tôi mỗi khi em ấy nói ra một câu nào đó. Lời nói ngọt ngào, nhẹ nhàng của Sapphire như một lưỡi dao sắc bén, găm chặt lấy trái tim tôi
Tôi nhớ đến những người mình đã sát hại, tôi biết mình rất bệnh hoạn nhưng vì đây là game...Nên tôi đã không màng đến hậu quả. Nhưng sự thật là tôi dần nhận thức được tính chân thật của một tựa game, nó không giống với game mà hơn hết...Nó chắc chắn là thế giới song song, thứ giữ chân tôi trong công việc tra tấn có lẽ chỉ là một sở thích, niềm vui trước hiện thực tàn khốc mà tôi đang sống

Ở thế giới của tôi, hàng loạt đắng cay, nghiệt ngã đều ập đến khiến góc nhìn của tôi như địa ngục. Nhưng khi đến thế giới này, tôi mới trải nghiệm qua vô số cảm xúc kích thích đến điên loạn và không ngừng chìm đắm trong nó

"Bọn em chỉ còn một mạng sống duy nhất...Không luân hồi, không thể dùng Ma pháp tái sinh, chúng em đã đánh đổi để được liên kết với anh. Em chỉ mong thế giới mình yêu quý vẫn còn tồn tại, những người em quý mến dù đã chết thì họ vẫn có thể nằm trong lăng mộ...Được tặng hoa vào những buổi lễ. Được cảm ơn bởi những sinh mệnh vừa mới chào đời."

Em ấy đã tiết lộ mọi thứ cho tôi...Tôi im lặng nhìn về quá khứ, nhìn những biểu cảm chân thật trên người bọn họ. Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng khi thấy tôi là kẻ sát nhân và có lẽ bên trong đó cũng chính là nỗi thất vọng vì tôi lại là người như thế

Những tiếng kêu la, gào thét thảm thiết như tra tấn tinh thần của tôi. Tôi đã không ngừng run rẩy, bờ môi mấp máy liên hồi, cơ thể không tự chủ mà ôm trán nhìn xuống mặt đất khi nhớ lại

Tôi đã giết bọn họ

Những người của thế giới này

Tôi...

T...T...T...Tôi...T...T...T

Tôi....

Tôi...Đã...Giết...Bọn họ...

Tôi...Tôi...Xin lỗi...

Tôi xin lỗi!

Tôi xin lỗi!

Tôi xin lỗi!

Tôi xin lỗi!

Tôi thật...Thật sự xin lỗi!

Tôi xin lỗi!

Tôi xin lỗi!

Tôi xin lỗi!

Làm ơn! Tôi xin lỗi tôi xin lỗi!

Nước mắt trong tôi trào ra, nét mặt của bọn họ in đậm từng đường nét lên tâm trí của tôi. Từng người, từng người một. Loại cảm giác tội lỗi, ăn năn, hối hận trước mắt khiến tôi chìm ngập trong vũng bùn của cảm xúc

Tôi siết chặt nắm tóc mà gào khóc, tôi không ngừng xin lỗi với tất cả. Một sự liên kết vô hình đã trói buộc tôi với thế giới này, để tôi hiểu rõ cảm xúc của mình chân thật hơn. Cái cảm giác đeo chiếc kính VR lúc trước đã biến mất, để lại tinh thần đang bất ổn, cơ thể hay tâm trí đều đau nhức, áp lực và căng thẳng tôi tích tụ bấy lâu đang tấn công tới tấp vào linh hồn của tôi, vào cảm xúc yếu đuối của tôi

Có lẽ ngài mà cô ấy nhắc đến đã nhìn thấy tôi nhưng tôi mặc kệ

Tôi đập đầu quỳ xuống khóc, run rẩy tìm kiếm sự cứu rỗi

Tôi phải tháo chiếc kính này xuống, tôi không thể chịu nổi loại tra tấn tinh thần này! Chịu cái áp lực do mình gây ra. Tôi không muốn đối diện với hiện thực trần trụi! Tôi muốn quay lại tất cả!

Nôn mửa, tuyệt vọng, hoảng sợ...Tôi xin lỗi...Tôi xin lỗi tất cả mọi người...

Tôi thật sự xin lỗi!

Bóng dáng Sapphire từ từ đứng dậy trước mắt tôi

Bóng hình nhỏ nhắn mặc chiếc váy trắng đẫm màu đỏ của máu đang đứng trên mép của toà tháp, lẳng lặng ngã người xuống không một chút do dự

Đôi mắt mờ mịt nhìn lên bầu trời đầy sao rồi xoay người nhìn xuống mặt đất

"KHÔNG!"

Tôi đã đưa tay để bắt lấy em ấy nhưng không thể. Trong khoảng khắc đó, mọi thứ như được tua chậm để tôi phải chứng kiến hình ảnh đau buồn, tuyệt vọng nhất của cuộc đời mình

Hình dáng người con gái tôi yêu. Một thế giới tôi mong muốn đang dần đổ vỡ

Vài giọt nước lách tách trên má khi tôi cố dùng Ma pháp đẩy ngược em ấy nhưng không còn đủ khả năng để làm điều đó, nước mắt của Sapphire rơi xuống khé miệng để tôi cảm nhận được hương vị tuyệt vọng của em ấy

Mọi thứ dần tối đen, một vũng thịt khi nhảy từ toà tháp cao hàng trăm mét. Dưới đó chỉ còn một màu đỏ xung quanh là mặt đường đen tạo ra bức tranh đầy tính nghệ thuật của máu

Đường đi của máu đã vô tình vẽ ra một cây thập tự giá...Ôi Sapphire...Sapphire...Tình yêu đầu của tôi

Tôi xin lỗi...

Tôi muốn tháo chiếc kinh này xuống nhưng tôi muốn ở lại để tìm cách tự tử cùng cô ấy

Tôi yêu Sapphire...Tôi yêu những người trước đó tôi đã thảm sát

Nếu như tôi vào một nhân dạng mới...Thì mọi thứ có được quay trở lại không? Sapphire...Sapphire, em ấy có sống lại không!?

Tôi phải thử! Tôi phải thử! Tôi sợ...Cái cảm giác sợ hãi...Khốn nạn! Đây chỉ là game...Đây chỉ là game...Không phải đời thật!

Tôi liền nhảy xuống cúi mặt hướng đến em ấy, Sapphire. Một vũng thịt với gương mặt bị nứt toác. Trong đôi mắt cô ấy có hình bóng của tôi đang lao xuống

Hoá ra Sapphire...Em ấy vẫn còn thở, vẫn còn đang hấp hối

Đống máu thịt của chúng tôi trộn lẫn với nhau nhưng tôi không thể ngửi thấy mùi hương nào trên người em ấy...Chỉ có cảm giác chất lỏng chảy từ miệng, đi lên hóc mắt rồi chảy xuống kẻ răng, hóc mũi rồi chìm vào trong biển thịt

Đây...Không còn là game nữa rồi

Đây...Đã là hiện thực

Hoá ra chết chính là cảm giác này...Hồi tưởng lại quá khứ vô cùng chân thật...Chỉ là...Tại sao tôi không thể chết đi?

Đống máu thịt của Sapphire không còn nhúc nhích còn tôi thì vẫn chưa chết? Tôi vẫn cảm thấy...Toàn bộ thế giới này đều đang rung lắc vô cùng dữ dội

Có ai đó đang lại gần và kéo một thứ gì đó từ trong tôi

Đau...

Nó rất đau!

Tôi cảm thấy cơ thể sắp mất đi một thứ quý giá khiến nước mắt tôi muốn chảy xuống

Là ký ức...Tôi đang quên đi, mọi thứ...Tôi đang quên đi

Hy vọng...Mục đích sống...Tất cả! Đều đang mất đi!

Ai đó?

Là ai đó?

Làm ơn!

Hãy để chúng lại!

Những ký ức! Đừng lấy đi! Làm ơn...Làm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro