1.Say Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.Say Rượu


-        " Park JiYeon đáng ghét, thấy trai đẹp là mắt sáng lên "


Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa. Đúng vậy, tôi đang chửi rủa Park JiYeon đấy, con nhỏ trời đánh, đáng chết, tôi hận không thể túm cổ áo con bé, nhấc lên đấm đá cho một trận như tôi thường làm với Infinite – những tên háo sắc chính hiệu, thú vui tao nhã duy nhất của họ là trêu chọc tôi. Và phương pháp thường xuyên được sử dụng nhất:


-        JiYeon-ah, nhớ quá đi – *khoác vai*


-        JiYeon-ah, qua đây ăn chút gì này, gầy quá đi mất – *vuốt tóc*


-        JiYeon, lại đây lựa outfit giúp anh cái coi - *nắm tay*


-        JiYeon, qua đây xem Back có anh SungGyu đẹp trai nè - *ôm eo*


Và blah...blah...blah...


*Thở dài*


Vậy đấy, cuộc đời Lkim đẹp trai tại sao lại dính phải mấy người đó chứ? Cái gì mà "Tụi anh đang giúp chú đó, phải biết tận dụng mọi cơ hội, sờ mó được chỗ nào là cứ phải tới luôn không là thằng khác nó sờ mất đó".  Đồ đểu, chứ không phải mấy người chính là mấy "thằng khác" đó hả. Gì chứ? Giúp đỡ kiểu đấy, ông đây cóc cần.


Mặt mày bí xị, nhăn nhó, tâm trạng cực cực không tốt, tôi cầm ngay ly vang trước mặt nốc một hơi bằng hết. Cứ thế, có lẽ tôi đã giải quyết xong một chai Vindoro cũng nên. Dù chỉ là loại rượu vang nhưng uống nhiều như thế cũng khiến tôi không tránh khỏi choáng váng. Tôi bắt đầu đi tìm mấy tên vô liêm sỉ kia, dù sao ở với họ cũng khiến tôi thấy thoải mái hơn là ngồi một mình ở đây, nhìn cái đứa con gái vô duyên, cười ngoác miệng với "mấy anh trai xinh đẹp" của nó. Xì, con gái con đứa, học đâu cái thói cười kinh dị như thế hả...


-        MyungSoo-ssi?


Oh yeah, con người mà tôi không muốn nhìn thấy nhất lúc này đang lù lù đứng trước mặt tôi -_-


-        À, xin chào, NaEun-ssi


Tôi miễn cưỡng đáp lại, lịch sự méo miệng cười một cái. Chẳng phải ghét bỏ gì cổ đâu, nhưng mà tôi cứ có cảm giác cô này đang đeo bám tôi. Chết! Không phải tôi bị bệnh ngôi sao đó chứ?


-        Một bữa tiệc lớn thế này mà anh đi một mình sao? Infinite đâu?  


Cô ấy đứa mắt dáo dác nhìn quay tôi. Này cô, là cô đang ám chỉ tôi béo quá nên che hết họ hoặc tầm nhìn của cô đó hả -_-


-        Đằng kia


Tôi chán nản hất mặt sang đó. Mà cô ta đâu thèm nhìn đâu. Tôi biết mà, cổ đang cố ý tiếp cận tôi đó, Infinite chỉ là cái cớ thôi. Haiz


-        JiYeon hôm nay không đi cùng anh sao ? Em thấy cô ấy đứng với Teen Top đằng kia kìa


Việc đó tôi biết, chính thằng này đã ngu ngốc kéo con nhỏ đó qua bên đó. Aish, nghĩ tới lại thấy bực. Vừa bước vào hội trường thấy con nhỏ đứng một góc, chắc lại bị T-Ara bỏ rơi, trông đến tội nên mới kéo vào đám Teen Top đang quậy phá gần đó cho vui vẻ chút xíu. Ai ngờ đâu như cá gặp nước, vui vẻ quá thế. Đúng là dại.


-        Ừ, tôi biết. Tôi qua chỗ Infinite, buổi tối vui vẻ nhé


Chẳng kịp nghe cô ta nói thêm câu nào, tôi chuồn ngay lập tức.

Loay hoay đi tới đi lui không thấy bóng dáng họ đâu. Cái hội trường này sao lớn quá vậy, đi mãi không hết.


-        INFINITE, CUỐI CÙNG THÌ CÁC NGƯỜI ĐANG CHẾT CHỖ NÀO !!!


Tôi chỉ còn biết gào thét, tất nhiên là trong tâm trí thôi. Dù sao thì đây cũng là chốn đông người, toàn những người nổi tiếng, tôi không muốn nổi tiếng hơn họ đâu. Quan trọng là cái hình ảnh của tôi cơ, Lkim lạnh lùng không thể vì mấy tên đó mà hi sinh một cách vô vị như vậy được.


Lượn như cá cờ thêm vài vòng nữa. À há, đã thấy mục tiêu, lần này thì họ chết với Kim MyungSoo này. Tôi nhanh chóng phi thẳng tới chỗ đó với vận tốc ánh sáng. Tuy nhiên khi gần bám sát mục tiêu, 'KIIIIT' tiếng phanh chân của tôi đó. Co...con nhỏ Park...J...JiYeon đang đứng đó cùng với...INFINITE !!!


Tôi khóc thật đây T.T


Không phải tôi nhỏ mọn, ích kỉ gì đâu nhưng mà mấy người cứ thử để Infinite trêu chọc mà xem, muốn giết người là còn nhẹ đó.


Không được, đã thế thì phải biến đau thương thành thù hận, biến thù hận thành động lực. Infinite, lần này mấy người chết chắc...


Tôi thản nhiên đi về phía đó, khuôn mặt vui vẻ cười đến không nhìn thấy mặt trời. Không để ý tới khuôn mặt đểu cáng của tôi, Woohyun hyung thoải mái khoác vai, cười hờ hờ - cái điệu cười gợi đòn đó luôn làm tôi thấy ngứa mắt, nhưng buổi tối hôm nay tôi sẽ tha cho hắn. Hahaha !!


-        MyungSoo, cậu đi đâu từ nãy tới giờ thế, bọn anh tìm cậu mãi


SyungGyu hyung giả lả đón tiếp tôi. Đồ nói dối không chớp mắt, không phải mấy người vừa thấy sắc một cái là khinh bạn,  đá thằng em này đi luôn đấy hả. Dù đang rất muốn xông tới bóp cổ tên SungGyu nhưng tôi vãn phải kiềm chế, giả bộ cười cợt :


-        Em đi toilet chút, mấy người đang làm gì đó


-        JiYeon qua rủ chơi kéo búa đao phạt uống rượu này, cậu chơi không. Con bé từ nãy giờ uống khá nhiều rồi. Há há há


SungYeol, tên này hình như uống cũng không ít, bắt đầu có biểu hiện bị điên rồi.


-        Ô, JiYeon đến bao giờ thế, giờ anh mới để ý nha. Không chơi với Teen Top nữa hả ? Bị đuổi hả? Không sao, không sao, cũng không phải lần đầu em bị đuổi đi như thế.


Tôi cố tình nói lớn, con bé nghe xong mặt đơ một cục, gườm gườm nhìn tôi. 3 giây sau, con bé hùng hổ lao về phía tôi, khuôn mặt giận dữ như chú cọp con. Chớp mắt một cái,  cánh tay tôi đã nằm gọn trong miệng con bé.


"Áaaaaaaaaaaaa"


Tiếng gào thảm thiết như lợn bị chọc tiết vang lên. Cả hội trường đưa mắt nhìn tôi, tôi ngượng tới nỗi muốn độn thổ. Liên tục cúi đầu nói xin lỗi kèm điệu cười ngọt chết ruồi. Ai cũng bật cười nhìn tôi và JiYeon rồi quay đi.


-        Đáng đời – Giọng JiYeon nhẹ nhưng vào tai tôi sao tôi thấy thật ngứa ngáy


Tôi quay lại, bằng tất cả nỗi bức xúc của tôi từ nãy tới giờ, xông đến vòng tay kẹp đầu, kẹp cổ con bé, với niềm  mong mỏi mãnh liệt là cho nó ngạt thở chết luôn đi. Con nhỏ đáng ghét, hại đời hại người chết còn chưa hết tội. JiYeon ra sức đấm, đá, đạp, cấu, véo. Cuối cùng tôi cũng thả ra, nhìn khuôn mặt đỏ gay của con bé, tôi thấy rất hả dạ. Hahaha


-        Anh muốn giết người phải không?


Con bé xoa xoa cái cổ đỏ ửng. Miệng chu lên mắng nhiếc. Trông kìa, làm như oan ức lắm không bằng.


-        Anh mà muốn giết người thì em nghĩ em còn sống được chắc


Kế đó là một trận đấu mắt ngang tài ngang sức, tia lửa điện bắn ra khắp nơi.


-        Thôi nào, thôi nào. Hai đứa này suốt ngày cứ như trẻ con thế. Kệ MyungSoo, chúng ta chơi tiếp thôi


Sau cùng vẫn phải là Infinite đứng ra hòa giải cho tôi và JiYeon.


Tôi nhanh chóng cùng tham gia trò chơi với bọn họ. Dù sao đây cũng là cơ hội tốt để Kim MyungSoo này rửa hận. Con bé JiYeon này xem ra rất có ích nha, bày ra cái trò thú vị thế này. Hahaha


Quên hết hận thù lúc trước, lúc nào cũng vậy, JiYeon và tôi luôn cùng một đội đấu lại với 6 tên gian ác, chỉ nhằm chuốc tôi và JiYeon say. Đâu có dễ xơi thế, chỉ cần có tôi ở đây là JiYeon không còn bị bắt nạt nữa. Không phải tự tin thái quá đâu, nhưng sự thật phải thừa nhận là tôi khá thông minh, nhanh nhạy. Chỉ sau vài ván, tôi đã nắm được thói quen của họ.


Và kết quả ra sao thì khỏi cần nói cũng biết, tôi và JiYeon vẫn tỉnh như sáo, chỉ có 6 tên lưu manh kia là dặt dẹo, liêu xiêu đi về phía cửa ra xe trở về.


Vì đã khá muộn, tôi không yên tâm để JiYeon lái xe một mình vì dù sao trước khi tôi tới,con bé cũng bị chuốc uống không ít nên tôi đành phải đưa JiYeon về. Trên xe, như mọi khi thì con bé sẽ liến thoắng bên tai tôi, tốc độ bắn chữ nhanh hơn tên lửa hạng nhất nhưng hôm nay lại im lặng lạ thường, chỉ hướng mắt ra nhìn mông lung bên ngoài. Tôi thấy không ổn bèn đưa tay búng nhẹ má con bé một cái, JiYeon giật mình quay lại, lại một lần nữa gườm gườm nhìn tôi. Thấy vậy, tôi bất giác rụt tay, sợ nó lại lên cơn cắn tôi. Bình thường thì không sao, nhưng tôi đang lái xe, rất nguy hiểm.


-        Sao vậy? Hôm nay lại im lặng thế, không quen à nha – Tôi lên tiếng trêu chọc con bé


JiYeon vẫn không nói gì, chỉ nhìn tôi.


-        Gì vậy? JiYeon, em đừng lên cơn cắn anh nữa nha.


Tôi làm ra vẻ hoảng sợ quay đầu nhìn con bé.


-        Anh MyungSoo, anh có coi em là phụ nữ không?


Ồ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Nhưng mà... con bé nói cái quái gì vậy. Tôi bất ngờ phanh kít, may mà ở đoạn đường này có chỗ đỗ xe, không chắc xảy ra tai nạn quá. Tôi hoảng hốt quay lại nhìn JiYeon. Con bé vẫn đang nhìn tôi chằm chằm.


-        JiYeon, em đang nói cái linh tinh cái gì vậy?


-        Em hỏi anh có coi em là phụ nữ không?


JiYeon lặp lại rành mạch từng tiếng


Ừm... nói sao nhỉ, tôi không có vấn đề gì về giới tính nên nếu không coi JiYeon là phụ nữ thì tôi đã chẳng thích con bé. Nhưng dù sao cũng phải nói lại, con bé ngoài cái vẻ thiếu nữ bên ngoài ra thì chẳng có chỗ nào của con gái cả, tính cách lại hoàn toàn không. Mà tôi lại thích con bé ở cái tính cách đáng yêu đó. Chết, giờ thì tôi cũng không còn dám chắc mình có vấn đề về giới tính không nữa...


Dù JiYeon chỉ kém tôi 1 tuổi nhưng tôi dám chắc là suy nghĩ của con bé phải kém tôi vài chục tuổi. JiYeon suy nghĩ quá đơn thuần, nhìn thế giới bằng một con mắt của một đứa trẻ nên thấy cuộc sống trên sân khấu tràn ngập một màu hồng, coi tất cả mọi người đều là bạn, sẵn sàng hết lòng vì họ. Còn tôi thì lại hoàn toàn khác, tôi rất thực tế, vô cùng thực tế. Đối với tôi, thế giới này vô cùng phức tạp, thế giới mà con người ta phải bon chen để được tồn tại, thế giới mà con người ta sẵn sàng làm đủ mọi thứ để được nhớ tới. Ngoại trừ Infinite, JiYeon và một vài người bạn khác của tôi trong giới idol này thì tôi thật sự không muốn kết thân với bất kì ai nữa. Vì vậy, tôi phải ra sức để mắt tới JiYeon, lúc nào cũng lo lắng con bé bị lợi dụng, bị ảnh hưởng bởi những thói xấu. Đối với tôi, 4 năm đứng trong thế giới này là 4 năm tôi phải gồng mình để che chở cho JiYeon. Dù những suy nghĩ của con bé quá phi thực tế nhưng tôi chỉ cần JiYeon sống vui vẻ, hạnh phúc, thế là đủ. Còn những khó khăn, mối đe dọa xung quay con bé, cứ để tôi lo.


-        MyungSoo, em đang hỏi anh đó, cứ thần mặt ra làm gì vậy?


-        Hả? À...à không, sao tự nhiên em lại hỏi vấn đề này?


Quả thực tôi có thần người ra một lúc, không thể hiểu nổi tại sao JiYeon lại hỏi như vậy.


JiYeon thở dài một cái, gương mặt đượm buồn.


-        Em...hôm nay đã tỏ tình...


-        S...sao cơ?


Tôi choáng váng.


-        Bị từ chối rồi


JiYeon ngừng lại một lúc rồi nói tiếp.


-        Người ta không coi em là phụ nữ


-        Ji...JiYeon à...


Tôi hoàn toàn bị sốc nặng.


JiYeon à, thà em cắn anh 100 lần, đấm đá anh 100 cái cũng không làm anh đau như thế này. Tôi hoàn toàn chết lặng. Trước giờ tôi vẫn cứ nghĩ, tôi bảo vệ JiYeon khá an toàn trong vòng tay tôi, tôi xây một bức tường xung quanh JiYeon đủ vững chắc để con bé không bị tổn thương, không phải đau đớn bởi bất kì một ai. Nhưng có lẽ tôi sai rồi, tôi càng cố gắng che chắn cho JiYeon, con bé càng cố gắng thoát khỏi vòng che chắn đó khám phá thế giới bên ngoài. Tôi thua rồi, thua ngay vì những thứ tự tay tôi tạo dựng lên...


Tôi đau lòng nhìn JiYeon, con bé vẫn đang thất thần nhìn mông lung phía trước, đôi mắt như phủ một lớp sương mờ, khó có thể nắm bắt được một chút cảm xúc nào trong đó. Tôi chậm rãi vòng tay qua ôm JiYeon vào lòng, nhẹ nhàng vuốt sống lưng con bé. JiYeon có lẽ đau khổ lắm. Con bé đau vì không được đáp lại tình cảm. Còn tôi, có lẽ tôi còn đau hơn. Tôi đau vì JiYeon đau, và đau vì không được đáp lại tình cảm


'Park JiYeon, anh phải làm gì đây'


Cuối cùng thì con bé cũng khóc. Ji Yeon túm chặt lấy hai vạt áo tôi, khóc một trận, rồi bắt đầu nói.


-        Em đau lắm, em thực sự không muốn sống nữa...


Tôi không muốn nghe, không muốn nghe. Chỉ vì một người mà con bé không muốn sống nữa, còn tôi là cái gì. Tôi càng ghì chặt JiYeon trong lòng, người cũng run lên từng hồi


-        Em biết em không tốt...


' Đúng, em rất không tốt...'


-        Nhưng cậu cũng không cho em một cơ hội...


JiYeon khóc nấc lên từng hồi...Tôi cảm thấy như trái tim mình ngừng đập,  chết lặng người đi...


"Chỉ cần em nhìn về phía sau, cho anh một cơ hội thì anh sẽ cho em cả ngàn cơ hội"


-        Cậu ấy mắng em biến thái, chỉ thích sờ ti cậu ấy. Em bảo không phải, em cũng thích sờ ti anh nữa, cả anh SungGyu, anh Woohyun, SungYeol...

Mặt tôi biến sắc. Co...con...bé...này...đang...nó...nói cái gì v...vậy?


-        Cậu ấy còn nói, nhìn thấy em vỗ mông anh, như thế thật quá biến thái. Em lại bảo không phải, em cũng hay vỗ mông chị Hyomin, EungJung, nói chung là cả T-Ara.


-        Quá đáng nhất cậu ấy còn nói căn bản không coi em là phụ nữ nên không thể trao thân cho em như anh làm được. Cậu ấy không cao cả, hiệp nghĩa như anh...


Mặt tôi trắng bệch, chuyển sang xanh ngắt, rồi cuối cùng thì đỏ gay...


Sa...sao tôi... lại...quên...mất... JiYeon khi say rượu sẽ nói năng linh tinh,  phóng đại cảm xúc quá mức cho phép. Không, là tôi không biết con bé đang say rượu... Ôi. Trời.Ơi


TÔI THẬT SỰ MUỐN BÓP CHẾT CON BÉ NÀY !!!


Cách đây 10 phút, tôi có thể chết vì bàng hoàng


Cách đây 5 phút, tôi có thể chết vì đau đớn


Còn ngay bây giờ, tôi có thể tức mà chết !!!


Tôi cố gắng đẩy con bé ra khỏi người mình, nhưng JiYeon cứ dính lấy tôi, cơ thể vặn vẹo như con lươn. Tay bắt đầu không yên vị...


Thôi rồi, tôi lại quên một điều cầm kị nữa, Park JiYeon khi say vô.cùng.biến.thái, và đặc biệt chỉ với Kim MyungSoo tôi T.T


Tôi tàn nhẫn dùng tay đầy đầu con bé ra, giơ chân đạp nhẹ một cái vào người với mong muốn tách cái con bạch tuộc đang quấn chặt lấy người tôi ra.


Sau một hồi vật lộn, cuối cùng tôi vẫn phải chịu thua con bạch tuộc Park JiYeon T.T Ôi đời trai của tôi, hết lần này đến lần khác bị con bé này xâm hại. Cơ thể này, tao xin lỗi, tao liễu yếu đào tơ, không đủ sức bảo vệ mày trước quân cường bạo Park JiYeon  T.T


Và thế là sau gần một tiếng dày vò cơ thể tôi, hết bứt tóc, vò đầu, véo má, véo mũi, sờ ti, sờ đùi, sờ tất cả những gì có thể sờ, [ đương nhiên ngoại trừ vùng cấm ], đấm, đá, cấu, véo, đầy đủ mọi thể loại, Park JiYeon cũng tha cho tôi. Con bé gục mặt vào ngực tôi, ngủ ngon lành.


Dù đau đớn, tủi nhục nhưng cũng giúp tôi rút ra một bài học : Từ nay về sau không được để Park JiYeon uống rượu nếu muốn bảo toàn sự trong trắng. Mà tôi cũng còn trong trắng đâu, JiYeon, con bé lấy cả rồi T.T


Tôi bật cười, vuốt mái tóc của JiYeon trong lúc chống lại sự phản kháng của tôi đã rồi bù. Tôi nhẹ nhàng đặt JiYeon về vị trí ghế phụ cho đàng hoàng, chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái, rồi hơi rướn người cài dây an toàn cho con bé.


'Chụt'


JiYeon bất ngờ hôn lên môi tôi. Tôi kinh hoàng nhìn con bé. Phạm tội xong lại ngủ ngon lành, đôi môi còn cười cười. Tôi còn biết làm gì đây...Dù biết đang say rượu nên con bé mới như thế, nhưng méo mó có hơn không phải không? Haha, tôi thề sẽ bắt Park JiYeon phải trả giá cho tối nay.


'Park JiYeon, đời trai anh giữ gìn bấy lâu đã bị em cướp sạch sẽ rồi, em nhất định phải chịu trách nhiệm'


Tôi lặng lẽ lái xe đưa JiYeon về. Đêm nay ngoài Park JiYeon ra, tôi còn phải giải quyết một việc quan trọng nữa...


Infinite, mấy người chết chắc rồi !!!


End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro