SS2E11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
...
...

- " À , tôi có nghe cô đầu bếp kia nói tên rồi , chỉ là đợi cô tự mình nói xem có đúng không thôi ... " Luke nói
- " Chà , cậu cũng thông minh ha ? " Yelan hỏi lại
- " Tôi không thông minh , tôi chỉ là một kẻ may mắn thôi ... "
- " May mắn ? Có lẽ cậu tự đánh giá thấp bản thân rồi , hay là trước mặt con gái thì cậu tỏ ra khiêm tốn~ "

Và câu trả lời của Luke đã khiến Yelan im lặng :

- " Tại sao tôi phải khiêm tốn trong khi không ai hỏi về vấn đề đó ? Nếu là cô thì sao ? " Luke nói
- " ... ... ... " Yelan im lặng
- " ( Thở dài ) ... khi cô đã không biết tranh luận thì nên im lặng , nên nhớ điều đó ... "
- " Được thôi , tôi sai ... " Yelan thừa nhận với vẻ mặt có phần hơi bực ... vì bị một kẻ đến từ ngoài Teyvat cãi thắng ...

Thế rồi Xiangling quay lại với hai đĩa thức ăn , một đĩa ớt Tuyệt Vân tươi sống kèm theo đĩa Bánh nướng của Luke :
- " ( Đặt đĩa ớt ở chỗ Yelan ) ... của cô đây , loại tươi ngon nhất hôm nay đó ! "
- " Cảm ơn nhé , Xiangling "
- " ( Đặt đĩa bánh ở chỗ Luke ) , chúc quý khách ngon miệng ! "
- " ( Cầm lấy đĩa bánh ) ... cảm ơn ... " Luke đáp lại
- " Không có chi ! Nếu cần gì có thể gọi tôi nhé ! " Nói xong chạy vụt vào trong bếp

Và thế là Luke bắt đầu thưởng thức đĩa bánh , nói thưởng thức thì cũng không đúng lắm .. bởi vì món này chỉ có vị khói và hương thơm của bánh mỳ . Chứ thực sự nó khá giống bánh mỳ ăn sáng mà hồi bé Luke hay ăn ở quê nhà , do đó cậu mới lấy trong ba lô ra một lọ mứt táo , một con dao dùng trong ăn uống ... sau đó phết lên miếng bánh , và đó là lúc mà cậu cảm thấy ngon miệng nhất , còn Yelan thì chỉ biết vừa ăn ớt vừa ngồi xem :

- " ( Cắn miếng ớt ) ... cậu làm gì với miếng bánh vậy ? "
- " Tôi chỉ phết một chút mứt lên cho có bánh có thêm vị thôi ... "
- " Mứt ? Nó là gì vậy ? " Yelan hỏi lại
- " Nó đơn giản là trái cây được làm dưới dạng sệt , là món quen thuộc ở quê tôi ... và bất cứ nơi nào khác ngoài vũ trụ ( cắn miếng bánh ) ... "
- " Nó là đồ ngọt sao ? Tôi không thích đồ ngọt lắm ... " Yelan nói
- " Tôi thấy ngon mà , miễn là phết một lượng vừa đủ lên ... cô không thích đồ ngọt à ? "
- " Đoán xem~ ... mà cậu nên tự tìm hiểu thì hơn "
- " Hoặc có lẽ đó không phải là việc của tôi , tốt nhất là cứ thưởng thức đồ ăn vậy ... " Luke đáp lại
- " Cậu thú vị thật~ ... mà tôi không giận vì ban nãy cậu cãi thắng tôi đâu ... " Yelan mỉm cười
- " Hửm , tôi không nghe rõ lắm , cô nói lại được không ? "
- " À không ... không có gì cả " Yelan đáp lại với vẻ hụt hẫng

Thế là câu chuyện của họ chẳng đi đến đâu , họ lại tiếp tục ngồi ăn mà chẳng nhìn thẳng vào mắt nhau , Luke thì không để ý lắm , cậu vẫn vừa cắn miếng bánh vừa ngắm nhìn xung quanh quán ăn . Nhưng rồi không khí cả quán ăn trở nên căng thẳng khi Xiangling vô tình làm rơi đồ ăn vào một khách hàng , và điều đó làm vị khách nổi điên :

- " Ôi trời , bộ đồ của tôi ! " Người đó hét toáng lên
- " Ôi không , tôi ... tôi xin lỗi quý khách , đây để tôi ( cố gắng bốc mấy miếng thức ăn dính trên bộ đồ ) " Xiangling vội vã xin lỗi
- " Không cần !! ( hất tay Xiangling ra ) ... giờ cô làm vậy có ý nghĩa gì chứ ? Tôi mất tới 7500 Mora để mua nó đấy , trời ạ !!! " Vị khách đứng dậy rồi hét vào mặt Xiangling ...

Nhưng giữa lúc đó , có một người đàn ông trung niên vội vã bước từ trong bếp ra , ông mặc trang phục giống với mọi người dân Liyue bình thường khác , nhưng khuôn mặt tỏa ra sự nghiêm túc :

- " Có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy ?! " Ông lên tiếng
- " ( Nhìn sang ) ... b-bố ?! " Xiangling lắp bắp nói
- " Con lại gây ra chuyện gì à ?! " Ông bố hỏi lại
- " Con gái của ông vừa làm bẩn bộ đồ 7500 mora của tôi đấy , ông biết chứ ?! " Vị khách phàn nàn
- " ( Tiến đến ) ... à vâng , xin lỗi quý khách , do sự hậu đậu của con gái tôi mới xảy ra chuyện này , không biết tôi có thể giải quyết chuyện này như thế nào đây ạ ? "
- " ( Hậm hực ) , hừ , tôi sẽ làm lớn chuyện này lên , đừng mong có thể giải quyết dễ dàng như vậy , ông hiểu không ?! " Vị khách nói
- " À vâng , tôi biết vị khách đây đang rất giận , nhưng mong ngài có thể thông cảm cho con gái tôi và cả tôi , con bé còn nhỏ tuổi và rất hậu đậu ... "
- " Tôi mặc xác con nhãi đó hậu đậu hay không , cái tôi cần làm bây giờ là làm to chuyện lên để cho mấy người sập tiệm ! " Vị khách nói

Nghe đến đây , cả hai bố con Xiangling đều không biết phải làm sao trước vị khách khó chiều như thế này , và rõ ràng là anh ta đang muốn làm to chuyện lên . Nhưng Luke không nghĩ như vậy , cậu lặng lẽ đứng lên rồi bước đến chỗ vị khách đó : 

- " ( Bất ngờ ) ... cậu muốn gì hả ? "
- " Ồ , tôi chỉ đang thắc mắc có chuyện gì đang xảy ra ở đây thôi , có vẻ như anh muốn làm to chuyện này lên đúng không ? " Luke hỏi lại
- " ( Gật đầu lia lịa ) , đúng rồi đấy , tôi muốn làm cho cái quán này sập luôn ! Cậu thấy sao ? "
- " Cũng không chấp nhận được , nhưng không chấp nhận được ở đây là cái thái độ của anh đấy , anh bạn ... " Luke nói
- " Ha ha , giờ cậu định cản tôi sao ?! Bộ cậu nghĩ cậu có th- ... ặc ... ặc ... " Vị khách còn chưa kịp nói hết câu thì ...

Luke giơ hai ngón tay ra rồi từ từ nắm vào , sử dụng Thần lực để bóp cổ tên khách đó ngay trước mặt các vị khách khác , cả Yelan , cả bố con Xiangling . Trong mắt họ bây giờ , tên đó dường như đang bị siết cổ trong khi Luke không cần phải chạm tay trực tiếp , không khí đã căng thẳng bây giờ còn trở nên căng thẳng hơn , các vị khách đang thì sợ hãi , hai cha con không tin vào mắt mình ... còn Yelan thì quan sát mọi chuyện với con mắt thích thú :

- " Tôi thấy sự thiếu tôn trọng của anh thật đáng lo ngại đấy , anh bạn ... " Luke vừa nói vừa nắm chặt hai ngón tay vào
- " Ặc ... ặc ... s-a- ... c-ậ...u ... ặc ... " Tên khách không thể nói nên lời
- " ( Lay người Luke ) ... liệu cậu có thể dừng lại được không ?! Đúng là anh ta sai thật nhưng nếu cậu không dừng thì sẽ xảy ra án mạng đấy !! " Ông bố cố gắng cản Luke
- " Vậy được thôi , như ông muốn ( thả tay ra ) " Luke đáp lại ...

Thế là tên đó lại có thể thở như bình thường , nhưng ngay sau đó anh ta lùi ra một góc , khuôn mặt trắng bệch vì vẫn còn sợ , mọi người xung quanh thì thở phào nhẹ nhõm vì đã không có án mạng . Còn Yelan thì lại khá thất vọng vì mọi chuyện không thể thú vị hơn :

- " Ông có sao không ? ( quay sang bố Xiangling ) "
- " ( Lắc đầu ) , à không , tôi không sao cả , cảm ơn cậu rất nhiều ... "
- " ( Chạy đến bắt tay Luke ) , cảm ơn anh nhiều ! Nếu không có anh thì không biết cửa tiệm sẽ ra sao nữa ... "
- " Không có gì ... bây giờ tôi phải đi luôn đây ... ( đi ra bàn rồi lấy ba lô ) " Luke dứt lời quay người bỏ đi , nhưng khi ra đến cửa quán ...

Tên khách ban nãy đã hoàn hồn , anh ta thay vì sợ hãi thì giờ đã lên cơn tức giận tột độ , anh ta liền rút dao ra và lao về phía Luke , miệng hét lên :

- " Thằng khốn !!! Nhận lấy này ! "

Nhưng trước khi hắn kịp nhận ra , thì cánh tay của hắn ... đã đứt làm đôi , ngay lập tức , mọi người đều tỏ ra kinh hãi vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh , có vài người cũng hét lên . Đến cả Yelan cũng không bắt kịp được tình huống , tuy vậy , tất cả bây giờ đều đang trố mắt đến cái thứ Luke đang cầm - kiếm ánh sáng . Trong mắt họ thì trên tay Luke đang cầm một cây gậy màu xanh phát ra ánh sáng xanh lục bảo , và nó vừa chém đứt tay của một người mà không hề có một vết máu nào

Nhận thấy mọi chuyện đã hơi mất kiểm soát , Luke liền tắt kiếm ánh sáng đi , giắt chuôi kiếm vào hông như thưởng , rồi nhìn về phía hai cha con Xiangling đang bị sốc rồi lặng lẽ nói :

- " Mong Thần lực luôn ở bên hai người " Luke dứt lời rồi quay người bỏ đi , trong khi trên con phố đó , tất cả đều dán mắt vào Luke và có cùng suy nghĩ ... chuyện gì vừa xảy ra vậy ? ...

                                                    _________________________________

                                                                                  Hết SS2E11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro