TÀN KHỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, ngày 19 tháng 3 năm XS, tại vương quốc Wolf Teeth...

Hơn 5000 các hiệp sĩ trên tay đều mang khiên và kiếm, đầu đội mũ sắt, trên người mặc một bộ áo giáp bằng bạc bóng loáng, đang đứng thật nghiêm chỉnh chờ lệnh của các đội trưởng. " Chính vương quốc của họ đã cướp đi bao nhiêu thứ từ của cải vật chất, thiên nhiên cho đến hạnh phúc, gia đình, tính mạng của vương quốc chúng ta, chúng ta không thể ngồi im trước cảnh này được, chúng ta phải đứng lên chống lại họ, để giành lại mọi thứ họ đã cướp mất của chúng ta. Hỡi các hiệp sĩ hãy cùng ta nổi dậy và lấy lại tất cả , lấy lại những gì đã mất và cho họ phải trả giá với việc làm sai trái ấy, nào chúng ta cùng chiến đấu ! " Michiel nói lớn. Sau câu nói ấy các hiệp sĩ cũng hô theo" Chúng ta cùng chiến đấu, chúng ta cùng chiến đấu...". Các hiệp sĩ nhịp nhàng từng bước bắt đầu tiến đến Thác Tuyệt Vọng. Trước mắt họ là một con thác cao dốc nhưng nước đổ từ trên đầu thác xuống đều biến mất lạ thường các hiệp sĩ bắt đầu trèo lên con thác, tuy rằng nước trên thác dội xuống ào ào nhưng trên mình họ không hề bị một giọt nước nào làm ướt , đột nhiên một hiệp sĩ kêu lên : " Thôi con thác này cao quá có lẽ tôi sẽ không sang được đâu !"nói rồi tên hiệp sĩ liền nhảy vọt xuống , hắn nói tiếp " cuộc sống này thật chán nản có vẻ mình nên chết thì hơn " nói xong hắn rút thanh kiếm ra chém một nhát vào cổ, cái đầu của hắn rơi xuống một cái " bộp" rồi lăn đến gần con thác, máu chảy ròng ròng. Sau đó vài hiệp sĩ lại kêu lên" Thôi có lẽ chúng tôi cũng không nên sống làm gì , chết quách đi cho rồi" rồi họ cũng nhảy vọt xuống lấy gươm ra và tự kết liễu đời mình, đội trưởng hans la lớn "kiên trì , không được buông xuôi, không được nghĩ đến việc gỉ làm ta chán nản, chúng ta phải quyết tâm đến cùng dù con thác có cao bao nhiêu thì cũng không được nản lòng, chúng ta phải kiên trì lên , rõ chưa ? ", các hiệp nói lớn " rõ ! " rồi họ cùng nhau cố gắng leo lên, nhưng con thác quá cao nên càng lên cao càng nhiều người bỏ mạng . Sau một hồi họ cũng leo lên được đầu nguồn của con thác , họ vô cùng mừng rỡ vì đã thoát được, Michiel vô cùng căm tức, lúc này đội quân chỉ còn 2000 người đã vậy họ còn phải đối mặt với một thử thách nữa liệu họ có thề qua nổi hay không ?

Cuối cùng qua một giờ đồng hồ họ cũng đã tới được đồi chết chóc, các hiệp sĩ bắt đầu đi lên ngọn , họ đi ngang qua một khóm hoa vô cùng xinh đẹp với sắc tím tuyệt đẹp , bỗng " bộp" một hiệp sĩ bỗng ngã xuống , các hiệp sĩ khác vây lại xung quanh và kiểm tra xem anh ta bị gì , khi một hiệp sĩ kè tay vào mũi anh ta thí biết rằng anh ta đã chết mắt thì trợn trắng trông thật ghê rợn, các hiệp bèn đứng dậy và đi nhanh qua nhưng sức quyến rũ của hương hoa cuốn hút từng hiệp sĩ lại và ngưỉ chúng, ngay tức khắc bông hoa ấy liền thu lại hương thơm quyến rũ của chúng và cuốn luôn theo những linh hồn củanhững người hiệp sĩ ấy, Rodast nói: " Hãy cố cưỡng lại chúng vì sức quyến rũ của chúng như phụ nữ, khó có thể bỏ qua nhưng nếu không bị lung lay trước những thứ khoái lạc ấy các ngươi sẽ vượt qua " nói xong , ông tiếp tục đi tiếp . Khi đã đến được đỉnh đồi thì lực lượng hiệp sĩ có thể đếm trên đầu ngón tay , họ chỉ còn 200 người. Một người phụ nữ xa xa đi lại gần với một cái khăn choàng màu đen, Hans liền hốt hoảng và thốt lên : " Không lẽ chính là cô ta, đúng rồi ta cảm nhận được chủ nhân của nguồn ma lực khủng khiếp này không ai khác ngoài cô ta , người đàn bà của quỉ dữ Resa " , " Quân đâu mau rút lui ta không muốn thấy thêm người nào phải chết ở đây đâu , mau chạy nhanh lên đi , ngay bây giờ !" . Người đàn bà ấy cười mỉm một cái và dùng đôi tay điều khiển những hiệp sĩ còn lại quyết chiến lẫn nhau, hiệp sĩ thay phiên nhau chết như rạ. Rodast bèn rút thanh kiếm ra chém một nhát , một ngọn lửa mạnh mẽ bừng bừng cháy phóng về phái Resa. Cô ta không ngần ngại , đưa tay ra  và hấp thu hết cả ngọn lửa, cô ta liền phóng ngọn lửa lên trời và phân chia chúng ra thành từng ngọn lửa nhỏ rơi xuống và thiêu hủy mọi thứ. Hans không còn cách nào bèn dùng thanh kiếm của mình tạo ra một chiều không gian kết nối với cung điện, bèn lôi Rodast và Michiel vào rồi nhanh chóng đóng lại, Resa hét vang " há há há há .... Chạy trốn ... một lũ hèn nhát...há há há há ... nhưng bọn ngươi nghĩ trốn thoát được Resa này sao? Nhầm rồi ! há há há há " nói rồi cô ta biến mất từ lúc nào không hay và để lại ngọn đồi một cảnh hoang tàn.

                                                    


                                                                         ~ TO BE CONTINUED~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro