TRĂNG ĐEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc nửa đêm, ngày 17 tháng 3 năm XS, trên Núi chiến tranh.

Nằm dưới chân của một người lữ khách đi đường là cả chục chiến binh với bộ áo giáp bị chém ra từng mảnh, có một số là pháp sư với trang phục rách rưới, đôi mắt trợn trắng, trông những người đã hi sinh ở ngọn núi này thật thảm thương và nhìn cứ như một bầy kiến . Người đàn ông này hơi bất ngờ và càng bất ngờ hơn khi bỗng nhiên phía sau ngọn núi mặt trăng dần dần nhô lên một cách lạ lùng và màu của ánh trăng không phải là màu trắng vốn dĩ của nó mà thay vào đó là màu đỏ thẫm rồi từ từ chuyển sang màu đen , khi mặt trăng bắt đầu nhô lên cao tít lên bầu trời, người đàn ông ấy cảm thấy mọi vật xung quanh đây xảy ra một cách lạ thường nên bèn chạy thật nhanh theo đường xuống ngọn núi nhưng đã quá chậm trễ, các hiệp sĩ, pháp sư nằm la liệt ban nãy bỗng đứng dậy chặn đường người đàn ông một cách nhanh chóng , người đàn ông thấy vậy bèn rút thanh gươm ông ấy mang trên mình ra dùng nó chém một nhát , từ thanh kiếm ấy phát ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ cuốn bay tất cả mọi thứ xung quanh , lúc này người đàn ông nhìn lại không còn bóng dáng của lũ hiệp sĩ, pháp sư hay cây cối  gì nữa mà lúc này ngọn núi trở nên trắng trơn , người đàn ông thở phào nhẹ nhõm lết từng bước chân mệt nhọc theo đường đi xuống của vách núi, bụng thầm nghĩ rằng : " Hà hà, cây kiếm này thật mạnh mẽ , ta sẽ dùng nó giết chết hết lũ quái vật và sau đó ta sẽ người mạnh nhất cai trị cả vương quốc này hà hà , ta sẽ cai trị cả vương quốc này ha ha ", sự rạng rỡ ngày càng sáng lên trên khuôn mặt của hắn, và rồi một giọng lạnh lùng nói vang ra từ khe của vách núi : " Đừng bao giờ đánh lừa các vị thần nếu như không muốn lãnh hậu quả tệ nhất ...", vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt người đàn ông dần biến mất và ông liền quay mặt lại và một cơn gió lạnh thổi ông ấy bay vào trong lòng của vách núi, da thịt ông từ từ nứt nẻ ra máu tuôn ra như nước , cảm giác thì như bị hàng vạn dây roi quất vào người và bị tạt nước sôi vào mặt, các tảng băng nhọn từ trên đỉnh núi rơi xuống và " Rầm " ông ấy vừa bị chôn sống giữa một núi băng . Mặt trăng dần dần biến mất lúc nào chẳng hay để lại đó một cảnh quạnh hiu , u buồn . Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ.

                                                             ~ TO BE CONTINUED ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro