❤️Episode 1❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul - 7:00AM. Tập đoàn K.M

- Tôi hỏi ai sẽ đứng lên chịu trách nhiệm về sai sót này?

Tất cả mọi người im thin thít, cảm giác như chỉ cần một tiếng thở thôi cũng sẽ khiến phòng họp bùng nổ. Mới sáng sớm ngày ra đã bắt người ta nghe mắng thì ai mà chịu nổi cơ chứ??? Ăn sáng còn chưa ăn, vợ con chưa chào tạm biệt mà đã phải lết cái thân tới ngồi ở đây - trong cái công ty này.

- Mấy người có nghe thấy tôi hỏi không? Hả?_ Anh đập bàn lần nữa.

Mọi người ôm ngực để tránh trường hợp giật mình đau tim về sau nhé!~~

- Dạ, thưa anh. Tôi nghĩ vấn đề này do người ở bên bộ phận kế toán chưa kiểm tra kỹ lại bản hợp đồng sau khi soạn.

- À... Thế cơ đấy? Các người nói là do bộ phận kế toán? Tôi tuyển mấy người vào cái công ty này để làm ăn vớ vẩn như vậy à? Đây là một công ty lớn và những sai sót như vậy là không chấp nhận được. Nếu ai ai cũng tắc trách như vậy thì cả cái công ty này phá sản từ lâu rồi! Thế bây giờ mấy người cho tôi biết, đã có ai kiểm tra lại bản hợp đồng đấy trước khi đưa tôi chưa?

Lại một lần nữa gian phòng rơi vào im lặng.

- Nếu như tôi không kiểm tra lại bản hợp đồng mà cứ tiến hành thỏa thuận ký kết thì sao? Số tiền đầu tư không phải là 30 tỷ won mà lên tới 300 tỷ won, vậy số tiền lỗ phải bù thế nào? Mấy người vừa làm vừa sử dụng mạng xã hội hay nói chuyện rôm rả quá đâm ra chểnh mảng à?

Anh trừng mắt.

- Tổng Giám đốc Ji, sai sót lần này là do chúng tôi đã không kiểm tra cẩn thận ạ.

- Tất cả những người chịu trách nhiệm về vấn đề này tôi sẽ trừ 30% lương tháng, tăng ca cũng không thêm tiền. Tôi nhắc lại lần cuối, chuyện này không được phép xảy ra bất kì lần nào nữa. Nghe rõ chưa?

Thưởng phạt phải rõ ràng là nguyên tắc đầu tiên của Ji Bora anh - CEO kiêm chủ tịch tập đoàn K.M lớn mạnh nhất nhì Đại Hàn dân quốc. Nếu không làm mạnh tay thì nhân viên sẽ không làm ăn cho tử tế được.
Nếu không làm mạnh tay, hậu quả ai mà gánh được?

___________________

Seoul - 8:30AM. Tại một ngôi biệt thự xa hoa.

- Ba à, con xin ba đấy.. Ba làm ơn suy nghĩ lại về đề nghị đó được không ạ?

Đằng sau cánh cửa vẫn là một màn im ắng.

- Ba, con thực sự không muốn mà...

Huhu làm sao bây giờ, ba ngó lơ cô rồi.

- Ba ơi ba! Ottoke!!!

Cô làm đủ mọi việc phía bên ngoài để ba cô chú ý, nhưng tính ba cô thì một là thoả hiệp, hai là không có phương án thứ hai.

- Aiguuuu... Con đồng ý mà _ Cô nói bé bé để thử ba, để xem ông thực sự lờ cô đi hay là chỉ chờ mỗi câu cô đồng ý nào?

"Cạch"

Cánh cửa mở hé và ba cô chỉ thèm ló mỗi cái mặt ra ngoài.

Đấy thấy chưa??? Nói bé tí thế mà cũng nghe được, sao cái lúc cô gào lên thì lại cho ăn bơ là thế nào?

- Im Soomi, con nói thật chứ? _ Ba cô giả vờ nghiêm mặt.

- Vầnggggg. Con đã nói đồng ý rồi ba còn không tin nữa sao?

- Con có đồng ý ngay từ đầu đâu? Không thể hiểu nổi cái tính ngang ngạnh này giống ai nữa.

Cô đang đói muốn chết, ba có biết là khi con người ta mới thức dậy mà phải đứng đập cửa và nhảy tưng tưng trước cửa phòng nó tốn calo thế nào không?

- Người ta bảo con giống ba nhất!

- Yaaaa, cái con bé này!

Soomi cười khì khì và xoa cái bụng đói để ba tự hiểu rằng cô đang rất rất rất đói đây. Và ông đã nhận ra tín hiệu đó.

- Thế xuống ăn sáng được chưa hả ba?

- Xuống ăn thôi con gái.

Ông biết mà, tuy nó đồng ý mỗi cái mồm nhưng thực hiện lại là một kiểu khác. Mẹ thấy ba cười cười còn Soomi khoác tay ba nũng nịu bước xuống là biết ngay con bé lại đồng ý rồi.

"Sao cái ông già này cứ phải bắt ép con bé làm những việc nó không thích thế nhỉ?"

Mẹ cô đang uống dở cốc nước liền bỏ ngay xuống quát:

- YAAA, lão già Im Yeong Joon kia. Ông quá đáng rồi đấy nhé!

Ố mồ, giật cả mình. Cô giúp việc thót tim quay ra nhìn còn Soomi cũng buông tay ba ra và "E Hèm" một cái.

- Bà kia, tôi quá đáng lúc nào?

- Ông đừng có mà khinh thường tôi, ông lại đang định bắt con bé đi coi mắt nữa phải không? Tưởng tôi không biết chắc?

- Nó phải lấy chồng thì tôi mới yên tâm được. Bà cũng biết thừa còn gì, một người đã ở trong giới chính trị như tôi thì cần phải có mối quan hệ rộng rãi thì mọi chuyện mới tốt đẹp được.

- Rộng với chẳng rãi. Rộng rãi có bao nhiêu là cách. Ông chỉ có mỗi nó là con gái thôi, đừng có làm cho cuộc đời nó trở nên tồi tệ đấy, biết không? Lão già nghe chưa?

- ....

Ông một câu, bà hai câu.

- Lee Areum, bà có biết mệt không? Nói từ nãy tới giờ tôi mệt lắm rồi nhé! Dừng lại đi.

- Dừng thì dừng. Ông đừng tưởng chỉ có ông biết mệt. Tôi cũng mệt, mệt đứt cả hơi!

Lại sắp tiếp tục một màn cãi nhau nữa hay sao đây?

- Con gái của hai người đói lắm rồi ạ.

- Ăn xong lấy sức đi xem mắt nhé con! _ Ba cô toàn tranh thủ thôi.

- Cái ông này cũng thật là... Con nó mới 23 tuổi đầu mà cứ như ế đến nơi ý.

- Ba ăn cơm mẹ ăn cơm.

Được rồi ba mẹ à, con ăn trước đây. Ba mẹ cãi nhau tới lúc khát nước thì con đã để sẵn hai cốc nước mát trong tầm tay hai người rồi nhé!~

------------------------------------

-mây-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro