❤Episode 9❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5:30 AM - Biệt thự gia đình họ Im.

Hôm qua bị viết kiểm điểm vì đi muộn rồi mà hôm nay Soomi vẫn chứng nào tật nấy. Báo thức kêu nãy giờ mà cô vẫn không thèm dậy, chỉ với tay qua cầm chiếc đồng hồ báo thức lên và ném cái "Viu"!
Bé đồng hồ lao thật mạnh theo hướng ném và rồi....

CỐP!

Bé đồng hồ đập với lực cực mạnh vào tường đối diện giường và rơi xuống đất không thương tiếc.

Thôi toi mạng!
Bé đồng hồ đã hy sinh anh dũng vì giấc ngủ của Im Soomi. Từng bộ phận của bé rời khỏi thân, tan nát, ngắc ngoải cố tìm sự sống mà không được. Thương em lắm, em ơi!

R.I.P bé đồng hồ!!!

Soomi biết mình kiểu gì cũng không dậy đúng giờ được nên đã cố tình cài báo thức sớm để biết đường mà dậy. Thế quái nào lại ngủ một mạch đến tận 7h. Mẹ cô không vào phòng đạp cho cô một phát bay từ trên giường xuống đất thì chắc còn lâu cô mới chịu dậy!

- Soomi! Con nhìn xem, giờ là mấy giờ? Còn ngái ngủ cái gì nữa?

- Mẹ... Con mới dậy chưa tỉnh ngủ...
Soomi ngồi phệt dưới đất mắt nhắm mắt mở trả lời.

- Ờ hờ... Con không nhanh lên thì lại phải viết kiểm điểm nữa đó!

- Hả??? _ Soomi tìm cái điện thoại _ Thôi chết con rồi! Mẹ xuống chuẩn bị đồ ăn sáng đi, con sắp muộn làm nữa rồi nàyyyy!!

Nói rồi cô đứng bật dậy, phi như bay đi đánh răng rửa mặt.

Mẹ cô nhìn theo mà lắc đầu ngao ngán, thở dài bất lực.
Tới khi nào Im Soomi không còn làm cho người khác lo lắng nữa đây??

Bà bước ra khỏi phòng của con gái, tiện thể gọi cô giúp việc lên dọn dẹp luôn.

- Cô giúp việc, cô giúp việc!

- Dạ, thưa Phu nhân _ Từ dưới nhà cô giúp việc trả lời với lên trên.

- Cô lên đây dọn dẹp phòng cho Soomi đi. Để bếp đó cho tôi _ Phu nhân Lee Areum vừa đi xuống cầu thang vừa dặn dò cô giúp việc.

- Dạ, tôi biết rồi, thưa Phu nhân.

Giao phó căn phòng nhìn không khác gì cái "ổ chuột" của Soomi cho cô giúp việc xong thì bà cũng đi vào bếp lấy đồ ăn sáng cho cô.
Trần đời này chưa thấy ai như cô!

--------------

6:00 AM - Biệt thự Hannam-dong.

Vừa nghe tiếng báo thức một phát là người con trai nằm trên giường mở mắt tỉnh dậy. Việc đầu tiên anh làm chính là ra mở cái rèm cửa trong phòng.

"Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng!"

Đúng thế, mở cái rèm ra là ánh sáng từ bên ngoài tràn ngập căn phòng. Sự tăm tối đã biến mất, thay vào đó là những tia nắng ban mai rọi vào, căng tràn sức sống. Anh hít nhẹ một ngụm không khí, vươn vai vài cái rồi đi làm vệ sinh cá nhân, trên môi ẩn hiện nét cười.
Có vẻ hôm nay anh rất vui?!

Ngày nào cũng như ngày nào, sau khi đánh răng rửa mặt thì anh liền đi tập thể dục. Thời gian của anh đa số đều dành cho công việc hết cả rồi. Vậy nên chẳng có thời gian đâu mà tập ngoài sáng sớm ngủ dậy.
Hôm thì anh chạy bộ quanh hồ nước trước nhà, hôm thì anh tập hít đất trăm cái, có hôm là đạp xe. Nói chung bài thể dục của anh khá phong phú!

Hôm nay anh chạy bộ trên máy chạy bộ trong nhà. Tốc độ ngày một tăng dần, bước chạy của anh cũng nhanh hơn. Nhanh đến chóng cả mặt, mồ hôi trên người trên mặt anh cứ thế tuôn ra, ướt đẫm.

Anh đang trong đà chạy thì có tiếng điện thoại, anh giảm tốc độ của máy rồi chuyển dần sang đi bộ, cố gắng điều chỉnh nhịp thở rồi cầm điện thoại lên nghe.

- Alo.

- Tôi Bora đây..

- Tôi biết rồi. Đợi tôi tới rồi cùng bàn.

Không biết cuộc gọi này là của ai mà nhìn mặt anh có vẻ nghiêm trọng. Anh dừng việc chạy bộ lại, nhanh nhẹn đi vào phòng tắm, mồ hôi ra nhiều nên có chút bẩn, anh cần tắm gội sạch sẽ để còn đi làm.

.

.

Tiếng nước trong phòng tắm chảy liên tục. Bora vừa tắm vừa gội với tốc độ mau lẹ, từng giọt nước cứ thế chảy xuống, chạy dọc theo đường nét cơ thể hoàn hảo của anh. Nước xối khá mạnh, tóc mái của anh ướt nhẹp, dính chặt vào mắt. Anh đưa hai tay lên vuốt tóc, lấy lại tầm nhìn của mắt.

Hành động ấy, hành động ấy!

Ôi chết mất! Quyến rũ quá đi à!!!

Body sáu múi khỏe khoắn, cơ bắp săn chắc kết hợp với làn da trắng trẻo đủ để khiến chị em phụ nữ xịt máu mũi, bấn loạn hết cả lên mất thôi.

Ji Bora, anh có thể nào ngừng đẹp trai và quyến rũ được không vậy?

Thôi, cảnh nam thần phòng tắm kết thúc rồi!
Anh đang lau khô tóc, lấy lọ tinh dầu cho lên tóc một ít. Xoa xoa nhẹ nhàng, làm vậy tóc sẽ không bị rụng mà lại còn mềm.
Anh cũng biết cách làm đẹp quá ha!

Cũng chẳng còn nhiều thời gian nữa, anh bước vào phòng thay đồ, chọn ra một bộ đồ rồi mặc vào, lựa chiếc cravat phù hợp với trang phục rồi thắt nó vào, tiếp đó là tới đồng hồ, đeo vào nữa.

Xong!

Anh đã sẵn sàng bước ra khỏi nhà.

__________

7:50 AM - Tập đoàn K.M.

Bora đã tới cửa Tập đoàn. Bữa nay anh tới muộn hơn thường ngày vì tài xế Kim đến đón anh muộn.

Và cùng lúc đó, Soomi cũng đang hớt hơ hớt hải chạy từ đằng xa lại với đôi giày gót cao 7 phân của mình.
Cô đang chạy thục mạng vì sợ muộn giờ nên cũng chẳng để ý xung quanh có ai. Cô cắm đầu cắm cổ chạy đến cửa của K.M thì đột nhiên đâm sầm vào người phía trước.

Cô theo quán tính, mất thăng bằng nên đã ngã ngửa ra sau. Mông chạm đất, đầu cũng chạm đất.

Rồi xong!!!

Im Soomi đã chính thức nằm đo đất, mắt nhìn lên trời không chớp. Chỉ cầu mong không có ai nhìn thấy cảnh tượng này!
Mất mặt quá đi thôi!

Soomi đang kêu gào trong lòng, chuẩn bị tinh thần ngồi dậy thì thấy có một đôi tay trắng hồng đưa ra trước mắt. Cô nhìn đôi tay đó không chớp mắt, lòng thầm cảm thán.

"Đôi tay đẹp quá! Ngón tay thon dài..."

Soomi còn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình thì một giọng nói trầm ấm cất lên, cắt ngang khiến cô bừng tỉnh.

- Cô còn định nằm đó tới bao giờ?
Người đó dường như sắp mất đi sự kiên nhẫn của mình vì cô rồi.

- Hả? Tôi... Tôi dậy ngay đây _ Nói rồi cô đưa tay nắm lấy bàn tay của người kia, dùng lực mà đứng dậy.

- Lần nào gặp cô tôi cũng bị cô va phải là thế nào? _ Anh vừa kéo cô dậy vừa bất mãn.

Soomi được kéo lên, đứng ngay ngắn nhìn người trước mặt.

- Là anh? Sao lần nào tôi cũng va phải anh vậy? Đúng là xui xẻo hết sức _ Soomi phủi phủi quần áo.

- Cô đang tỏ thái độ khó chịu với người vừa giúp đỡ mình sao?
Anh đứng đó, đút tay túi quần, trông chờ câu trả lời của cô.

- À thì... Tôi cũng đâu có muốn như thế. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh _ Cô cúi đầu cảm ơn _ Tôi hy vọng về sau không phải gặp lại anh nữa.

Nói rồi cô đi thẳng, cô chỉ còn 3p để lên văn phòng. Cô lại tiếp tục cuộc marathon của mình.

Sau khi giúp Soomi đứng dậy và bị cô bỏ lại đó sau lời cảm ơn. Anh có chút đứng hình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong độ, bước vào phía trong.

Đây là lần thứ ba anh bị cô đối xử như vậy!

Trong đầu anh đã đưa cô vào danh sách đen của mình.

.

.

.

Anh tới văn phòng của Phó tổng Kiki.

- Phó tổng Kang! Cậu đã nghĩ ra hướng giải quyết cho vấn đề này chưa?
Anh nghiêm túc hỏi.

- Kì thực thì tôi cũng đã nghĩ tới hai phương án. Một là đẩy nhanh tiến độ cho ra mắt sản phẩm. Hai là nâng cao chất lượng sản phẩm, và cho ra mắt vào đúng ngày đã định.

- Uhm... Đó cũng là hai phương án hữu hiệu nhất bây giờ _ Bora gật đầu tán thành.

- Vậy thì...

- Được rồi! Tôi sẽ cho mở cuộc họp hội đồng để thống nhất về phương án giải quyết. Cậu chuẩn bị đi.

- Tôi biết rồi! Mà cậu không có chuyện gì chứ?
Phó tổng Kang nghi ngại hỏi.

Chả là lúc nãy thư ký của anh có nói lại là Bora bị một cô nhân viên va vào trước cửa Tập đoàn. Nên Bora phải đỡ cô ấy dậy rồi bị cô ấy ngó lơ. Anh thấy đây là lần thứ hai Bora gặp rắc rối vì phụ nữ nên mới hỏi.

- Chuyện gì là chuyện gì? _ Bora nhíu mày hỏi lại.

- À không có gì đâu! Tôi sẽ chuẩn bị rồi tới cuộc họp sau.

- Ừ!
Anh đứng dậy và ra ngoài, trở về văn phòng của mình.

Trên đường đi có rất nhiều nhân viên nhìn anh với ánh mắt lấm lét. Anh không hiểu có chuyện gì xảy ra nhưng cũng chẳng để tâm mấy. Trước mắt là phải giải quyết việc cho ra mắt sản phẩm mới.

Anh về văn phòng, vùi đầu vào mấy bản hợp đồng và các dự án mới triển khai.

Cập nhật tình hình hiện tại thì dự là hôm nay sẽ là một ngày dài vất vả của anh với mớ công việc đây.

------------

- End ep.9 -

Tớ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro