Chap 1:Cuộc sống của tôi chỉ có vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu như bao ngày.Ánh nắng ban mai bắt đầu len lỏi chiếu rọi vào từng khe cửa hở của khung cửa sổ nhỏ thì người trên giường đã thức dậy từ bao giờ.
Cô gái đang ngồi trên chiếc ghế gổ nhỏ đặt phía bên phải căn phòng và phía trước mặt là cái bàn trang điểm màu trắng được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh tế.Trên chiếc bàn chỉ vỏn vẹn vài dụng cụ trang điểm, vài cây bút, quyển sách,quyển sổ tay được sắp xếp hợp lý dể tìm.

Cô gái đó tên là Trần Dương Vi Anh, 27 tuổi hiện là phó giám đốc chi nhánh của công ty Tân Hiệp.

Cô nhìn vào gương soi xét từng cử chỉ trên gương mặt của mình rồi khẽ mỉm cười.
Rồi cô chợt nói với chính mình "cũng đã mười năm rồi nhỉ,mình vẫn như vậy"

Sau khi trang điểm xong,cô nhìn lại chính mình trong gương một cái ,rồi khẽ cười. Nhẹ nhàng đưa tay lên nhìn đồng hồ.
"6h5' còn khoảng hơn một tiếng nữa.
Bước ra cửa,như thường lệ cô khóa chốt lại,cất chìa khóa vào túi ,lên xe chạy đi.
Trên đường đi ,cô ghé vào tiệm bánh mua ít đồ ăn sáng. Tới công ty.Tầm khoảng 7h.Thường thì công ty 7h20' mới làm việc.Nhưng cô lại có thói quen đi làm sớm để giúp mình được tĩnh táo,đỡ phải kẹt xe,lại còn có thời gian làm việc khác nữa.
Cô đi dọc theo lối hành lang,nhấn nút mở cửa thang máy rồi bước vào.Nhân viên bên trong nhẹ nhàng cười ,nói
-Chào sếp.
-Chào.Sáng tốt lành.(mỉm cười xã giao)
Cô là người hơi trầm, ít nói, kiệm lời, có đôi phần lập dị trong công ty.Nên khi thấy cô như vậy cũng không có gì lạ cả.

Tại phòng làm việc của mình. Cô xoắn tay áo lên,mở máy tính bắt đầu công việc. Thì tiếng chuông điện thoại vang lên.Cô nhìn vào màn hình rồi lắc đầu.
-Alô,tao nghe.
-Tao nè.Tao có chuyện muốn nói.
-Biết rồi .Chuyện gì?
-Cái con này...Mày!!!Còn câu khác không hử?
-À,..Còn.Có gì không?
-Trời!!?
-Nói lẹ...Tao còn làm việc.
-Việc,việc suốt.Toàn bỏ rơi bạn bè không à!
-Có.. ,nói không? Tao cúp.
-Ok,Chiều rảnh không?
-Rảnh sao,để xem lại lịch.. Chi?
-Họp nhóm tâm sự.Ok không?
-Chỗ cũ?
-Ừ.Đi không?
-Đi.Chiều gặp.
-Ừ.
************
Tại Bar 465
Trên lầu có hai cô gái đang đang ngồi nói chuyện với nhau.Một cô ăn mặc theo xu hướng tối giản khi kết hợp quần baggy,áo thun rộng ,áo khoác dài đi với giày bata nhìn vừa cá tính vừa đậm nét riêng.Còn cô kia thì theo xu thế áo thun trắng , váy hoa, túi chéo ,cùng với giày da sang trọng.
Cô gái thứ nhất tên Huỳnh Phương Nhi.26t.Nhà thiết kế thời trang.
Cô gái thứ hai tên Nguyễn Tuyết Linh.Chuyên gia tư vấn làm đẹp.
-Nó.Tới chưa?
-Chưa.
-Chết tiệt!Sao chưa tới?
-Thì đợi đi chưa tới giờ mà.(ý là còn chưa hết giờ làm việc)
-Ừ ha.
-Còn mày nữa?
-Gì.Tao sao?
-Bỏ điện thoại xuống.Nói chuyện với tao phải nhìn mặt tao, sao mày lại nhìn điện thoại.
-Kệ tao.Tao vẫn nghe và trả lời đấy thôi..Nhìn mặt mày chi.Mặt mày dính gì à!
-Cái con này...Mày chọc "bố" đấy hử?
-Đâu dám.Ngu gì chọc tức con"bệnh dại" như mày. Haha.
...
-Hai con bệnh.
-Tới rồi à.Ngồi đi.
-Ừ.Rảnh vậy. Cải hoài không chán sao.
-Xí.Còn lâu tao mới chán.
-Hử,Cái con"điên này".Mày chọc tao chửi à!
-Ừ.Tao thích vậy đó.
-Mày ngon rồi.(Đá ghế).Tao đánh mày giờ.
-HaHa.Đánh đi.Tao mà sợ.
-Tới đây.
-Mày qua đây nè.Liu liu...😜
-THôi.STOP.Trưởng thành dùm.
Đồng thanh. - Tại nó trước !
-Tại mày đó,sao tại tao
-Tại mày/mày..
-Tao về,OK?
-Thôi .Đừng về.Lâu lâu mới gặp mà.
-Cũng biết vậy à.
-Ừ biết. Biết chứ sao không,hihi.

Nhìn chằm chằm
-Ê .Đừng nói là mày vừa tan làm rồi tới đây nha.
-Ừ.Thì sao.
-Ừ mày thì không sao ,đồ mày thì có đó.
-Sao nè.Áo vest,áo sơ mi, quần tây.Bình thường.
-Nhưng mà đi chơi mà.Phải thay đồ khác chứ.
-Sợ bây đợi lâu. Vậy cho tiện.
-Trời...
-Ê bửa nào mày mặc váy như tao đi.
- Nó nói đúng đấy.
-Tao không thích.
-Ừ.Tùy mày thôi.
-Ép.,☺
-Đâu dám.
-Mày..😡
-Thôi.Tuyết Linh bớt nói coi.
-Hứ..
-Vi Anh à.Mày làm ơn trở lại như trước đi.
-Tại sao.Trở lại gì.Tao thấy mình bây giờ.Ổn.
-Mày đừng như vậy nữa tụi tao lo lắm!
-Tao thấy tao bình thường,có gì đâu lo.
-Phải đó.Phương Nhi nói chí phải.
-Mày đừng che giấu nữa.Đừng vì "chuyện đó "mà thay đổi.
-Mày biết gì mà nói 😠
-Tao không biết nhưng tao biết mày đã sai rồi.
-Đúng vậy.Mày quên nó đi.
-Mày im đi.Cả mày nữa.Tao không muốn nhắc lại.
-Ừ.Xin lỗi. Tụi tao biết rồi.
-Hay mình đổi chủ đề đi.Giờ gọi món đi.Quẫy nào. Haha.
-Ừ.
*********
×××Góc tâm sự
Trong lòng Tuyết Linh thầm nghĩ rằng liệu cô đã quá khinh thường sự mạnh mẽ của bạn cô hay do chăng Vi Anh che giấu quá kĩ càng. Chuyện xưa có câu đừng nhắc lại chỉ thêm đau lòng.Cô sẽ giúp bạn mình quên đi bằng mọi cách có thể.

Còn Phương Nhi thì quá nản rồi, quen biết nhau từ nhỏ chứng kiến cũng ít việc nhưng chưa bao giờ thấy Vi Anh nổi giận la mình.Trừ chuyện đó.Cô chỉ biết qua lời kể của bạn mình. Chứ chưa hề chứng kiến ,trải qua nên chưa chắc hiểu được sự tổn thương mà Vi Anh phải chịu.Cả đời này cô thừa nhận bản thân mình chưa thực sự hiểu hết về bạn mình.

Vi Anh nhìn gương mặt thân quen của bạn mình thoáng buồn. Cô biết cô hơi quá đáng rồi. Nhưng điều đó là điều cấm kị trong lòng cô.Cô tuyệt đối không muốn nhắc đến. Chuyện cô trải qua mấy ai hiểu rõ bằng chính cô. Cô đau lòng lắm. Biết bạn mình chỉ vì thương, vì quan tâm muốn cô nói ra.Nhưng cô thật xin lỗi cô chỉ nói có một phần sự thật. Vì cô không muốn nhận lấy sự " thương hại ".Hay do chăng vì lý do khác.Bây giờ trong lòng cô rối rắm.HaizZz.

Về nhà mình.Quăng túi,leo lên giường nằm ngay.Cô đưa mắt nhìn trên trần nhà bâng quơ nghĩ về chuyện xa xăm.
Cũng lâu rồi mới gặp lại nhau tưởng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.Ai ngờ chỉ vì" cái quá khứ ấy" mà mất hoà khí.Thật không đáng.Cũng may mọi chuyện đều ổn.Bạn bè vẫn vui vẻ cùng nhau.Lấy tay xoa thái dương.Không sao rồi.Ngày mới sẽ bắt đầu nhanh thôi. Đừng buồn nữa.Vi Anh à.
Bước chân xuống giường tắm rửa thay đồ.Nhắm mắt lại ngủ."Hôm nay tôi muốn bình yên".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro