Chương 1: Mỹ nhân cũng đánh người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bang"

Cái tát này cơ hồ lấy đi nửa phân sức lực của Thích Lưu Ly. Tát đến tay cũng đau nhức nhưng tâm trạng lại sảng khoái vô cùng.

Khuân mặt của Từ Nhan Giai bây giờ in đầy dấu tay đỏ rực, khóe miệng cũng rách.  Thích Lưu Ly còn chưa hả giận. Như thế này thì còn nhằm nhò gì, lúc cô ta vừa đánh vừa chửi vừa tạt nước nóng lên người Tiểu Thanh sao cô ta không biết người ta cũng biết người ta đau. 

"Sao! Hết mắng chưa. Mắng một tiếng đánh một cái, mắng mười tiếng đánh mười cái. Hay chúng ta thử xem là tay tôi thua hay là gương mặt chai lì này của cô sẽ thua. Hửm?"

Chất giọng của Thích Lưu Ly trời sinh êm nhẹ, mềm mại, tiếng cuối ngân dài như muốn câu hồn người nhưng bây giờ Từ Nhan Giai lại thấy nó như quỷ gọi hông đến từ âm ti. 

"Sao, không trả lời à? Không sao, hôm nay lịch trình tôi trống tôi sẽ từ từ chơi đùa với cô".

"Bang!"

Một cái tát lại quăng xuống, lần này không phải là vào mặt mà là huyệt thái dương. Tai Từ Nhan Giai ù đi, đau đớn cơ hồ mất cảm giác. Không chịu nổi nữa liền vừa khóc, vừa gào cầu xin tha thứ:"Chị Thích,.. đừng mà...hu hu..chị đừng đánh nữa...em sai rồi...huhu".

"Ân! Thức thời là tốt, nhưng mà người cô nên xin lỗi không phải là tôi". Thích Lưu Ly nắm đầu tóc rối bù của cô ta từ mặt đất kéo lên. Đem gương mặt yêu nghiệt phóng đại trước mắt Từ Nhan Giai.

"Huhu...chị Thích...ngày mai, không...ngay hôm nay em...em sẽ đến bệnh viên xin lỗi trợ lí Lâm". Từ Nhan Giai chẳng có tài cán gì ngoài chút xíu tài mọn là: diễn. Diễn không hay, không đạt, thường bị đạo diễn mắng nhưng cộng thêm mấy cái bạt tai đau điếng của Thích Lưu Ly thì nhỏ nước mắt vài giọt cũng không có gì khó. Giặm thêm gia vị vào thì cũng miễn cưỡng xem vào mắt. 

Đôi mắt Từ Nhan Giai lóe lên vài ngoan độc, rõ ràng rất đau đớn nhưng cũng phải xuống nước với Thích Lưu Ly, trong lòng thầm nghĩ: "Được lắm! Con mẹ nó, tao rời khỏi đây xong thì cái khuân mặt mày chắc chắn phải đập đi xây lại".

Làm sao mà Thích Lưu Ly không biết ý đồ của cô ta, nghĩ: "Con điếm này, đã muốn chết thì bà đây chiều".

Truyện chỉ đăng tại: www.wattpat.com. Xin hãy đọc truyện trên wattpat. Xin không sao chép, copy ý tưởng trên mọi hình thức.

Nhưng thấy thời gian đã trễ, Lâm Thanh lại đang ở bệnh viện chưa biết tình hình ra sao. Thôi, chơi chả vui gì cả. Thật nhạt.

Thích Lưu Ly ném cô ta xuống đất rồi đi ra khỏi phòng trang điểm, vừa đi vài bước liền quay đầu lại "nhắc nhẹ": "Hôm nay tôi đã thủ hạ lưu tình với cô rồi, nếu có lần sau tôi sẽ thưởng thức bộ dáng cô tắm bằng xăng dưới ánh nến đấy. Thích Lưu Ly tôi chuyện gì cũng dám làm đấy, tôi chỉ là sợ bẩn tay nên không tính toán với cô chuyện trước đây, coi như là bố thí một miếng giẻ rách, nhưng cô đụng tới nghịch lân của tôi..." Thích Lưu ngừng một chút, tròng mắt tỏa ra hơi lạnh thấu xương,nói tiếp "tôi có thể bớt chút thì giờ mà từ từ chơi với cô, vui lắm,  muốn thử không?"

Từ Nhan Giai vội vã lắc đầu, xiết chặc nắm đấm. Thật ra khi Thích Lưu Ly nói câu đầu tiên cô ta đã tin tưởng, nếu không có gan đó làm sao dám biến cô thành bộ dáng bây giờ.

"Ân! Thu thập xong đi, chiều nay tôi với Tiểu Thanh đợi cô ở bệnh viện". Lúc này mới thỏa mãn ra khỏi phòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro