/YoshiHwan/ Have u grown up?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshi tự hỏi, thế hóa ra em Junghwan nhà mình sắp lớn rồi à?

Mấy hôm nay, anh thấy em Junghwan kì lạ gì đâu. Em chẳng chui tọt vào lòng anh để cho mái đầu ướt nhẹp vì vừa tắm xong nhưng lại lười sấy gửi cái mùi hương thảo ấm áp ấy vào áo anh nữa. Em chẳng cho anh đưa đón em đi học nữa, em chẳng cho anh ôm, chẳng thèm dựa vào vai anh, chẳng giương đôi mắt cún con nhìn anh khi muốn xin xỏ điều gì nữa. Đỉnh điểm là hôm bị ốm còn chẳng thèm nói, để thân anh mang tiếng bác sĩ mà để người thương sốt cao đến nói nhảm. Hôm đó anh bị Haruto mắng, thằng nhóc tí tuổi mà mắng anh dữ lắm, bảo rằng lúc em ốm có nói gì ngoài mấy chữ Yoshi đâu. Còn nhiều thứ lắm, mà tính anh thì lười kể. Hỏi thì Junghwan bảo là em lớn rồi, em cần phải tự lập. Anh Yoshi cứ chiều em mãi thế thì sao mà em lớn?

Rồi vào một trưa hè đầy nắng, gió cứ thốc qua cửa sổ vào trong nhà từng cơn, điều hòa thì lại hỏng, còn Junghwan của anh thì ngồi vắt vẻo trên sofa ăn dưa hấu. Yoshi vừa kết thúc ca trực về, ngoài đường đã nóng, bước vào nhà vẫn không tránh khỏi cảm giác cái nắng hè bám rít trên da. Thấy em người thương trong chiếc áo thun mùa hè màu xanh biển, cạnh đĩa dưa hấu đã vơi hơn nửa, chỉ còn mấy chiếc vỏ cùng hạt dưa vương vãi trên sàn, lòng anh bỗng mát rượi. Tiến lại định bụng xoa đầu em. Nhưng em đứng lên, né tay anh, đôi môi hồng như nước dưa chu lên, rồi bỏ vào phòng, bỏ anh lơ ngơ chả hiểu chuyện gì. Gió vẫn thổi vào lòng anh, nhưng hình như còn mang theo ít cát. Cát biển cứ lạo xạo trong lòng anh, đau rát.

Anh không hiểu. Là em muốn tự lập, hay là em hình như đang muốn gạch anh ra khỏi cuộc đời. Đã hơn một tuần sau trận ốm rồi, không lẽ em ấy ốm đến mất kí ức về anh luôn rồi à?

Yoshi đem chuyện kể cho hoàng tử của khoa Nhi nghe. Hoàng tử Haruto hôm nay trong mồm ngậm kẹo mút, tay phe phẩy chiếc quạt hình đầu Doraemon, bảo anh nên trả lại chứng chỉ hành nghề của mình đi. Ai đời thân là bác sĩ, người yêu bị ốm không biết thì thôi đi, nay người ngoài nhìn vào cũng biết chín mươi chín phần trăm là đang giận, thế mà người trong cuộc, nhắc lần hai- đằng đằng lại là bác sĩ, lại bảo người ta mất kí ức. Sẵn tập tài liệu hội thảo của trưởng khoa( chưa tới) mét bảy Choi Hyunsuk mới đưa trên tay, Yoshi đập cái bốp vào đầu thằng em láo nháo rồi mắng không biết anh là anh hay là con mày nữa.

Haruto Watanabe. Lần thứ ba bị đánh trong ngày. Lần một là của anh Nếp người yêu em mắng em ở dơ không chịu dọn giường mà cứ lết sang phòng anh làm tổ, báo hại Kim Jun Nếp phải thay ga lại. Lần hai là bị phó khoa Park Jihoon đá vào cẳng chân sau màn cà khịa chiều cao anh trưởng khoa, làm anh trưởng khoa ấm ức đến phát khóc rồi về méc phó khoa. Lần ba, lần đau nhất, là tội lỡ chọc bác sĩ Yoshi hiền lành nhất hội. Chắc do Ruto chưa trải, thấy Yoshi hiền nhất trong băng bác sĩ ngầu ngầu, nên cứ tưởng anh sẽ lượng thứ cho sự chơi dại của mình. Nhưng không, Haruto sai rồi. Haruto xin lỗi nhiều lắm ạ!

Người mắc lỗi thì phải làm như thế nào? Đương nhiên là phải xin lỗi. Haruto xin lỗi rồi, nhưng Yoshi chẳng có ý gì là bỏ qua. Và thế là hoàng tử phải lết tấm thân vàng ngọc đi đánh nghi binh trong trận chiến mang tên làm lành với Junghwan theo mệnh lệnh của sơn lâm phòng cấp cứu Yoshinori.

Haruto nhắn tin hỏi Junghwan muốn ăn gì để anh đem sang cho vì lâu ngày anh em chưa gặp. Junghwan dường như lưỡng lự một chút, dấu ba chấm cứ ẩn rồi hiện, rồi chốt hạ một cái đơn rõ khó nhằn. Junghwan bảo em muốn ăn tart trứng, mà phải là của anh Junkyu làm cơ. Giời ạ ông thần con của Yoshi ơi, hoàng tử đẹp trai sắp tím tay vì bị đánh do tội ở dơ đấy. Giờ mày bắt tao lôi đầu Junkyu từ trong chăn ra làm tart trứng, thì tao xác định đi đời rồi con ạ.

Gửi cho Yoshi sticker chú chó bất lực và ảnh màn hình đoạn tin nhắn với em bé của Yoshi, Haruto hứa sẽ không bao giờ dại dột như hôm nay nữa, anh tha cho hoàng tử đi. Kế hoạch đánh nghi binh thất bại trong nước mắt. Yoshi mắng thằng em vô tích sự, bảo thôi anh chả cần mày nữa. Tối nay, anh phải làm rõ ràng mọi chuyện với em bé Junghwan mới được.

Hôm nay Yoshi giao ca sớm hơn mọi lần. Bảy giờ về tới nhà, tay cầm túi bánh tart mới mua từ cửa hàng đầu đường. Lướt qua phòng Junghwan, thấy mắt em dán vào màn hình máy tính, giọng thầy dạy toán vang bên tai anh ong ong nào là đường trung trực, trung tuyến. Yoshi tự giác tắm rửa sạch sẽ, ăn chút salad còn trong tủ lạnh. Xong xuôi đâu vào đấy, anh gõ nhẹ ba tiếng vào cửa phòng em. Junghwan đeo tai nghe nên chả nghe thấy. Thế nên Yoshi mở nhẹ cửa rồi từ từ bước vào. Mấy chiếc bánh đã được bày ra dĩa. Ánh mắt Junghwan dời khỏi màn hình nhìn vào đĩa bánh thơm phức. Yoshi thấy rõ sự thèm khát chiếc bánh vàng ruộm trong đôi mắt con bò con đang lớn ấy, cũng thấy được cái vẻ giả vờ như ngó lơ chẳng thèm quan tâm. Gỡ nhẹ một bên tai nghe em ra, rồi anh bảo mình nói chuyện chút được không. Em giằng tai nghe lại rồi nói gọn hơ:

Em chả có gì để nói với anh cả. Anh đi mà nói với chị Yujin y tá ấy. Anh thân với chị ấy lắm mà!

Thôi rồi. Dấu yêu của anh ơi. Anh hiểu rồi. Hóa ra là bé con của anh lớn thật rồi. Junghwan đang ghen đấy, là đang ghen đấy giời ạ. Yoshi không nói không rằng, ánh mắt anh lúc nãy còn đang tỏ vẻ hối lỗi, giờ đã hằn lên vài tia nghiêm khắc. Anh dứt khoác kéo tay Junghwan ra khỏi ghế, em dùng sức mười mấy năm học võ ra né, nhưng quên rằng anh người yêu cũng là dân có võ. Đặt em lên giường ngay ngắn, bác sĩ hổ báo của khoa cấp cứu giờ mới mang ánh mắt dịu lại chút khi thấy em người yêu thoáng chu môi dỗi hờn.

Anh hỏi em nhé? Em có thương anh không?

Không ạ.

Nói dối là mũi em dài ra đấy nhé. Anh thì thương em lắm. Người yêu anh còn bé mà phải gánh vác đủ thứ, chuyện học hành rồi cả chuyện gia đình. Anh không muốn thấy em mệt mỏi, nên mọi thứ có thể giúp em được, anh sẵn sàng làm cho em hết. Anh xin lỗi em là anh có cười với mấy cô y tá hơi nhiều. Nhưng mà nghề nghiệp mà em, anh cũng cười với bệnh nhân đấy chứ. Nhưng mà về nhà, thấy em rồi, anh còn chả nhớ tên các cô ấy đâu. Đi làm cả ngày, về thấy bé cưng chăm chỉ học bài là anh chả còn tí mệt nào luôn ý.

Nhưng mà anh vẫn cười với chị Yujin.

Em bắt sai trọng điểm rồi bé con ạ. Yujin gì đó anh cũng chả nhớ mặt đâu. Anh thấy em bảo em muốn tự lập, rồi tách anh ra, rồi ốm chẳng cho anh hay, rồi đủ thứ rắc rối kéo vào người anh khi anh nhìn em gần ngay trước mắt mà ngỡ như cách cả chân trời. Hôm mà điều hòa hỏng ấy, hôm ấy có một ca, đáng thương lắm. Bệnh nhân là thằng nhóc trạc tuổi em, gãy tay ngay hôm sắp lên sân khấu cuộc thi nhảy. Anh thấy mắt nó buồn lắm, nó trấn an anh nó ngồi cạnh rằng sẽ không sao đâu mãi. Anh sợ em sẽ hiểu chuyện như nó, rồi giấu cảm xúc của em với anh. Anh không thích như vậy. Hiểu chuyện thì tốt, nhưng đừng giấu mình em nhé! Nay em nói ra được cái lý do em giận anh hai tuần qua, thực lòng thì nghe xong anh chỉ muốn hôn em mãi thôi nhóc ạ!

So Junghwan đã qua cái tuổi khóc nhè tè dầm từ lâu. Mà nay bỗng dưng nước mắt cứ không ngừng chảy mãi. Yoshi dỗ đến mấy cũng không nín. Thế là anh nhét chiếc tart trứng giòn tan vào mồm em. Junghwan vừa nhai vừa khóc, bảo em đâu có biết anh mệt mỏi rồi mà còn thêm em nữa, lần sau không dám giận vu vơ đâu. Yoshi chỉ cười cười rồi ôm em vào lòng, hít cái mùi hương thảo nhàn nhạt từ gáy em, rồi hôn cái chóc vào đó. Junghwan vừa khóc vừa cười vừa nhai, rồi sặc rồi lại phun hết vào áo anh người yêu. Thề có trời, có đất, lúc đấy em đáng yêu kinh khủng. Yoshi vẫn cười khì, cõng con bò con đi uống nước, đánh răng, súc miệng sạch sẽ thơm tho, rồi lại rồng rắn dắt nhau đi ngủ.

Ôm bé con vào lòng, Yoshi tự nhủ hai tuần rồi thế là quá đủ. Bé con đang tuổi ăn tuổi lớn, sẽ không để bé con bận lòng vì mấy chuyện không đâu nữa đâu.

Ông giời con của anh ơi, đừng cười khúc khích nữa, ngủ đi thôi!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro