Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở lại tiệm pizza với một đôi mắt thâm quầng, vì tôi chẳng có tài nào ngủ được với nỗi bất an trong lòng. Hôm nay khách đông hơn mọi khi và có cả thằng Jean trực chung ca nên tôi cũng đỡ được vài phần việc. Tới giờ giải lao, tôi ra ngoài trời mua lon bia uống vì tôi cần tiếp thêm năng lượng cho một ngày năng suất. Ngồi một góc trước cửa tiệm, tôi có thể nhìn bao quát cả một vùng rộng lớn bao trọn cả căn đồi kia. Tôi thích không khí và phong cảnh nơi đây, chúng mang một vẻ yên bình pha lẫn một chút nhẹ nhàng. Không tấp nập dòng người như chốn thành thị.

Đằng xa kia, tôi trông thấy con bé xấc xược hôm qua bị một đám con trai xách cổ áo. Chúng nó nhìn rất bặm trợn, tôi không rõ vụ việc là gì nhưng có vẻ con bé đó cần giúp. Nốc cạn lon bia và quăng vào sọt rác bên cạnh.

" Này nhóc " Tôi chạy tới nơi thì cũng là lúc tôi trông thấy em bị một thằng con trai tát vào mặt. Tôi cau mày nhìn hành động không tôn trọng phụ nữ của nó

" Mày là thằng chó nào ? " cái thứ chết đẫm này, hỗn láo một cách khó mà ưa nổi

" Làm gì mà cả đám con trai bu lại bắt nạt bạn thế kia. Thả nó ra đi "

" Không phải việc của mày " thằng nhóc đó kênh kiệu. Cười khẩy rồi đẩy vai tôi. Aiss, chó chết, tụi bây chỉ biết dùng bạo lực thôi chứ gì?

Sau cái hành động không biết trên dưới của thằng nhóc đó, nó đã ăn một cú đấm của tôi vào mặt. Tệ hơn là cú đấm đó làm mũi của nó bật máu. Xem thằng nhóc mạnh miệng nào đứng dậy còn chả nổi kia kìa.

"Xin lỗi nhóc, nhưng vì đầu óc mày cặn bã như mày thì tao chỉ có thể dùng bạo lực thôi. " tôi giành lấy con bé từ tay một cậu sắp tè ra quần tới nơi. Tôi khoác vai con bé mà đi

" Sau này không muốn cái mặt của mày mất cái mũi thì đừng đụng đến con bé này nữa, nó là người của tao. " không quên kèm một câu cảnh báo trước khi đi.

Tôi quay lại trước cổng quán. Ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường tiếp tục chiêm ngưỡng cảnh vật quanh đây. Ban nãy bị phân tâm vì con bé kia nên tôi không được ngắm nhìn nơi đây trọn vẹn.

" Sao ông anh lại giúp tôi vậy ? " nó ngồi cạnh tôi, nghiêng mái đầu qua nhìn tôi

" Chứ tao phải trơ mắt đứng nhìn bọn nó đánh mày à, ngứa tay ngứa chân chết đi được "

" C-cám ơn nhiều... " giọng em ấp a ấp úng, tôi có thể trông thấy được đôi má của em đang ửng một tầng mây hồng. Rồi em bắt đầu rơi nước mắt nhưng thoáng chốc em đã dùng đôi tay lau chúng đi.

" Ơn nghĩa gì, anh mày không cần đâu, bao anh một lon bia là được rồi " tôi cười. Xoa đầu con nhóc ngốc, nhìn vẻ bề ngoài hung dữ thế này mà bên trong lại là một con thỏ đế. Ai mà ngờ được con bé có phong cách ăn mặc đáng sợ như này mà lại bị một đám oắt con bắt nạt.

" Nhưng mà, sao anh đánh bọn nó mạnh thế ? " nó giương cặp mắt sợ sệt nhìn tôi. Trông buồn cười thật sự

" Quen tay " tôi nói. Mặt khinh khỉnh nhìn con bé, việc đấm đá là việc tôi làm hàng ngày trước đây khi là một thằng côn đồ. Ha, hoàn cảnh nghèo nàn đã  đẩy tôi vào con đường sa đoạ đó. Làm gì cũng được, miễn có tiền nuôi bản thân tôi và mẹ. Phải nói thật thì, công việc đó có 'hơi' gây thương tích nhưng số tiền tôi kiếm được lúc đó cũng kha khá đấy. Và sau khi mẹ mất, tôi vì muốn hoàn thành tâm nguyện làm người tốt, giúp ích cho đời của mẹ mà từ bỏ việc đấm đá đó.

"Của anh này" em lấy trong cặp ra một lon bia. Con nhóc này ngốc số hai thì không ai dám nhận thứ nhất đâu.

"Ô thì ra cũng biết uống cả bia à" tôi nhận lấy lon bia từ bàn tay nhỏ

" Gì chứ, nghĩ sao mà tui không biết uống vậy. Nhiều khi đô tui còn mạnh hơn ông đó"

"Uống ít thôi, sau này không còn thận mà thay nhé nhóc" tôi xoa đầu em. Con bé này nó trẩu thật đấy!

"Mà này, muốn nghe về những gì tôi tìm được ở căn đồi kia không ?" Em nhìn tôi bằng cặp mắt nai háo hức. Có vẻ như em rất muốn khoe với tôi những chiến tích em thu thập được. Tôi liền gật đầu đồng ý, để xem con nhóc này làm được gì.

Em lấy trong cặp ra một cuốn sổ lớn, vài trang đầu thì là những bài toán hình, nhưng tới những trang sau đều là hình em vẽ. Em vẽ rất đẹp...cũng rất dị nữa. Em lật đến một trang chằng chịt những tấm hình được chụp bằng máy phim. Cây lược hồng, khăn tay hồng, gương nhỏ hồng và vài thứ màu hồng khác nữa.

"Đây là những gì hung thủ đã để lại đó"

"Sao em lại nghĩ là hung thủ, những nạn nhân đều là phụ nữ, có thể là của họ"

"Những thi thể của nạn nhân khi được tìm thấy, đều mặc một bộ đồ màu hồng. Sạch sẽ và không có bất kì vết máu nào, dù cho hung thủ có chặt xác nạn nhân ra đi chăng nữa. Đồng nghĩa với việc sau khi hắn sát hại nạn nhân, hắn đã thay một bộ trang phục mới cho thi thể"

"WTF? Có tên sát nhân nào thích màu hồng à? Tôi nghĩ phải là những gã có vẻ ngoài kì dị, bí ẩn chứ"

" Không hẳn đâu, hung thủ có thể là một người có vẻ ngoài ngây thơ, trong sáng hệt như màu hồng mà hắn khoác lên người nạn nhân vậy. Hung thủ tạo cho mình một bề ngoài bình thường nhất. Cái gì nhìn càng an toàn thì càng nguy hiểm mà ông anh."

"Nhưng lạ anh nhỉ? Tại sao những thứ em tìm được, nó đều nằm ở một vị trí rất dễ tìm. Còn chẳng cần phải tìm ấy chứ. Nhìn vào là thấy ngay mà. Sao bên phía cảnh sát lại chẳng tìm ra bất kì bằng chứng nào được, họ đều là những người được đào tạo chuyên môn, chẳng lẽ lại không thể phát hiện ra những thứ này ?" em xoa cằm, đăm chiêu nhìn về phía ngọn đồi, mái tóc đen nâu của em phấp phới trong cơn gió nhè nhẹ. Đôi mắt tôi liếc nhẹ xuống chiếc cổ của em, tôi trông thấy đằng sau gáy em có một vết bầm lớn.

"Này anh có nghĩ là sau khi gây án hắn đã chờ đến khi bên cảnh sát đến thu dọn cái xác không ? Sau khi họ thu dọn xong, hắn đặt những món đồ đó ở những vị trí ngẫu nhiên để dụ những con mồi mới. Sau đó giết họ như cách hắn đã giết những người khác vậy đó"

"Nếu thật sự là vậy, thì em đang nằm trong vòng kiểm soát của hắn đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro