Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống nền đất, cả bầu trời giờ đây chỉ còn là một mảng đen mịt mờ. Đoạn đường dường như rất vắng bóng người, chỉ có độc nhất một người đàn ông đứng trước căn đồi. Quái lạ, người đàn ông mặc chiếc trech coat kia làm gì nhìn đăm chiêu về căn đồi thế kia. Tôi quan sát ông ta hồi lâu cũng chả thấy có động tĩnh gì.

Trên tivi đang chiếu bảng tin mới. " Đêm hôm qua có một cô gái trẻ tầm khoảng 25 tuổi bị giết hại ở ' căn đồi chết chóc ' ". Lại một nạn nhân nữa ra đi, bỗng dưng tôi thấy lạnh gáy, rùng mình một cái

Đến khi mùi khét bốc lên, tôi mới tập trung lại vào công việc. Chiếc bánh pizza sắp đưa cho khách của tôi khét mất rồi, ông chủ sẽ giết tôi mất, phải mau làm lại cái khác thôi.

Tôi là Park Jimin, năm nay tôi học đại học năm 3, tôi làm ở tiệm bánh này để kiếm tiền trang trải được phần nào trong cuộc sống. Quán pizza tôi làm nằm gần ngọn đồi kia, nghe bảo mới có vụ giết người xảy ra tuần trước. Tháng nào mà căn đồi này chả có người bị sát hại, chỉ có điều không bao giờ tìm ra được tên sát nhân và nguyên do hắn thực hiện vụ giết người hàng loạt này. Cảnh sát đang rất đau đầu điều tra. Theo như thông tin tôi biết được gã sát nhân này bắt đầu cho chuỗi thảm sát này là vào đêm Rằm tháng Giêng năm ngoái, ngót nghét cũng đã hơn một năm trời, vẫn không ai tìm thấy tung tích của gã. Gã quá đỗi tinh ranh, mỗi lần gây ra án mạng vẫn không để lại bất kì sơ hở nào.

" Cậu trai trẻ, cho tôi một đĩa mì ý bò sốt hằm " cô gái này thường xuyên lui tới quán tôi và chỉ ăn một món này. Tuy rằng là khách quen, nhưng chỉ đơn giản là một cái tên hoặc tuổi cũng chả biết gì về nhau.

" Của cô đây ". Đặt đĩa mì xuống bàn, tôi vô tình đối mắt với cô ấy, để rồi phát hiện ra cô gái này có một cặp mặt đen rất đẹp, đầy sự trẻ trung và tươi tắn

" Cậu trai trẻ, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi ? " cô ấy cất tiếng hỏi tôi.

" Tôi 21 tuổi "

" Tôi là Leis, nhỏ hơn anh 3 tuổi đấy "

" Có việc gì không chị gái nhỏ hơn tôi 3 tuổi ? "

" Cho tôi xin tên Instagram đi, anh đẹp trai quá. " cô bé mỉm cười, đôi mắt biếc nheo lại. Tạo thành hai vòng bán nguyệt diễm lệ.

" Tôi không dùng điện thoại " kiếm một cái cớ xạo sự ra để đáp lại cô bé. Tuy con bé này nhìn rất ưa mắt nhưng dạo này thứ gì cũng nguy hiểm. Không thể dễ dàng tin người như thế được, lỡ bị bán đi lấy nội tạng thì con đâu là Jimin đẹp trai 6 múi rưỡi này nữa chứ.

Con bé xuỳ một tiếng, rồi nhanh chóng dọn dĩa mì ý sốt bò hằm còn đang nóng hổi kia. Lần đầu tiên nói chuyện nhưng con bé kia có vẻ cởi mở nhỉ.

" Này anh trai, anh có biết vụ giết người hàng loạt ở căn đồi gần đây không ? " con bé tò mò hỏi tôi trong khi trên miệng còn đang lấm lem sốt của dĩa mì ý

" Đương nhiên là biết, vụ án đấy kinh hoàng đến thế mà, của cô đây " tôi đưa tờ giấy ăn cho con bé, nó quẹt nhanh một cái qua miệng rồi nói tiếp

" Anh nghĩ sao về việc đó. Tôi thấy rất là kì lạ đó nha, tên sát nhân này phải gọi là rất chuyên nghiệp hắn để lại cố tình để lại vết tích nhưng không ai phát hiện ra cả, quả thật là thông minh" giọng điệu của con bé có chút thán phục, wtf ? Thán phục một tên sát nhân ư ? Nhưng vết tích của hắn ta là sao, tôi có nghe cảnh sát nó gì về bằng chứng hắn để lại đâu.

" Hm? Có bằng chứng nào bị sót lại à ?"

" Đúng rồi, mấy anh cảnh sát không tinh mắt mà bỏ lỡ tình tiết rất quan trọng đó nha "

" Làm sao cô biết ? "

" Tôi đã tự mình điều tra đó, đêm hôm qua khi mà cảnh sát đã dọn dẹp hiện trường xong hết. Tôi có lẻn vào và thấy được một thứ rất quan trọng mà tên hung thủ đã cố tình để lại. "  con bé vỗ ngực tự hào, thực sự là gan dạ đấy.  Đứa con gái nào mà lại dám lén vào cái căn đồi đó chứ, nó rất đáng sợ mà.

Quán cũng đã lác đác thêm vài vị khách. Tôi nhanh chóng tập trung vào công việc. Cũng chẳng hay con bé đi về từ lúc nào. Lúc tôi ra thì chỉ còn thấy tờ 2000won kèm theo tờ giấy note của con bé

( Này anh chàng đẹp trai, mai tôi lại ghé đấy, tạm biệt anh nhé ^^)

« Ranh con! »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro