Phần 1: Tempest Ocur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu
-Cậu có tin rằng quái vật mang đến sự sợ hãi không?(???)
Một mạo hiểm giả trong trạng thái 1 tay đầy vết cắn và máu vẫn đang rỉ ra vết thương trong lớp vải đang nghỉ ngơi trong 1 túp lều được dựa tạm trên 1 bãi cỏ vắng. Cập bên 1 khu rừng đen tối u ám đang cười nói 1 cách vô tư với một mạo hiểm giả khác cũng trong tình trạng chả khá gì mấy. Thân tràn đầy vết bầm đập, khóe môi của anh vẫn đang rỉ ra vết máu đọng.
-Câu hỏi nghe ngu đấy, Han...(???)- Phun ra 1 ít nước bọt có 1 ít máu trên đó xuống bãi đất gần đó, anh chàng mạo hiểm giả tiếp tục trả lời anh chàng Han này
- Tất nhiên là vậy rồi, sợ thấy mịe luôn ấy, nhưng mà chúng ta là mạo hiểm giả nếu mà sợ thì có đói chết chứ, tôi còn 1 gia đình cần nuôi nên có sợ thì tôi vẫn phải làm thôi...(???)
-Cậu nói phải....(Han)
Khuôn mặt Han có vẻ đượm buồn nhẹ, có vài giọt nước mắt xuất hiện trên mắt cậu
-Hic..Nhưng mà Yad à... Dù thế nào đi nữa tôi vẫn rất sợ nếu như lúc nãy..chỉ cần cậu chém nó trễ thêm 1 giây có thể bây giờ tôi đã không ở đây mà nói chuyện với cậu rồi.. Cứ nghĩ đến tôi lại...hic...(Han)
Yad nghe được bắt đầu bước lại gần và đặt tay lên vai bạn mình để an ủi cậu
-Thôi nào, đàn ông kiểu gì thế có tí chuyện mà cũng khóc thế thì ai coi ra gì (Yad)
-N-Này tôi đâu có khóc...(Han)
(Phụt)Yad lấy tay che đi miệng đang cố nhịn cười vì biểu hiện của bạn mình
-Thôi đi, có gì mắc cười đâu chứ..(Han)
Cậu Han bắt đầu tức giận với bạn mình nhưng ngược lại tâm trạng cậu đã có thể đỡ hơn rất nhiều
-Cảm ơn bạn hiền (Han)
-Thôi đi má.. Thấy ghê quá hà(Yad)
-.....
Han bỗng nhiên im lặng bất chật, ánh mắt nhìn về cánh rừng âm u từ phía xa, tay chân run lên, mặt tái xanh vì sợ hãi. Thấy những biểu hiện của cậu bạn mình Yad bắt đầu tập trung về phía cánh rừng, bất chợt 1 tiếng rú rùng rợn phát ra từ đó
-Tiếng rú này....không lẽ...(Yad)
Yad đứng dậy cầm lấy thanh kiếm dài, vũ khí mà cậu thạo nhất lên để chuẩn bị cũng như cầu nguyện cho bản thân rằng mình đã sai. Han vẫn đang trong tình trạng đó thậm chí là run sợ hơn nữa. Thấy bạn mình trong tình trạng thế này, Yad bực tức hét lên
-NÀY!! Bình tĩnh lại và cầm vũ khí lên chuẩn bị chạy đi, có thứ gì vô cùng khủng khiếp đang đến chúng ta không thể chơi lại nó đâu nên... Tôi sẽ cố để cầm chân nó, cậu hãy cố về hội mạo hiểm giả để thông báo đi...(Yad)
-Tôi không th---(Han)
Trước khi Han chấm dứt câu nói thì tiếng gầm rú to, khó nghe và đầy sát khí đã vang lên trong cánh rừng. Sau đó chủ nhân của tiếng gầm rú đó từ cánh rừng bay ra và đáp gần hai người mạo hiểm giả này tầm 20m.
-R-R-Red.....(Han)
-Dragon....(Han+Yad)
-GYAHHHHHHH(Con rồng)
Tiếng gầm này làm cả hai người mạn hiểm giả chìm trong tuyệt vọng, với những suy nghĩ "không thể nào thắng được","chúng ta sẽ chết mất" làm cho cả hai không thể cử động dù chỉ 1 tí.
Con rồng bước một cách chậm rãi đến chỗ hai người đàn ông, nó nhe cái miệng to của nó ra với đầy hàm răng vẫn còn vết máu trên đó một cách kinh dị. Nó thậm chí chả cần phải tấn công hay bay đến vì nó chắc rằng cả hai sẽ không thể thoát khỏi sát khí của nó được.
Khoảng cách của con quái vật bắt đầu rút ngắn hơn nữa. Bắt đầu con quái vật mở cái miệng to lớn đầy mùi máu của nó ra bắt đầu chuẩn bị chén "Bữa ăn" không thể cử động hay chạy trốn này. Người đầu tiên được nhắm đến là Yad
Mạo hiểm giả Yad chỉ biết nhắm mắt lại mà đợi chờ cái chết sắp đến đang đợi cậu.
-HAAAAAAAAA...(Han)
Bất chợt Han hét lên 1 tiếng vô cùng to và bắt đầu chạy đi, cậu ném cây thương mà cậu thường dùng vào con rồng đỏ và hét to
-ĐẾN MÀ ĂN TAO NÀY CON RỒNG NGU NGỐC! TRÁNH XA BẠN TAO RA !!!(Han)
Có thể thấy rất rõ vết máu trên khóe miệng cậu, đúng vậy để thoát khỏi sợ sợ hãi cậu đã cắn vào môi để nỗi đau lấn át nó. Yad nhẫn ngơ nhìn người bạn của mình
-Ngu ngốc, CHẠY đi!!!!(Yad)
Con rồng tức giận nó bỏ quên Yad và bắt đầu vỗ đôi cánh khổng lồ của mình bay đến chỗ Han.
Han tiếp tục chạy và chửi rủa con rồng nhằm thu hút sự tập trung của con rồng vào mình
-Con thằn lằn ngu học, đến đây, bố sẽ tiêu diệt mày....(Han)
Cậu và cả Yad đều biết rõ cả hai đều không phải đối thủ của con quái vật này. Nhưng mà trong khu rừng đó nếu không phải Yad cứu cậu thì cậu đã chết từ lâu rồi. Do đó cậu phải trả lại cái ơn này, chỉ cần bỏ chạy càng xa thì con rồng sẽ bỏ quên Yad, với khả năng của Yad, cậu dư sức trốn thoát khỏi đây mà không sợ bị con rồng đuổi kịp nếu Han có thể dụ nó đi xa hơn nữa. Nhưng mà tốc độ của con rồng quá nhanh, gàn như nó có thể bay đến và chặn đầu và giết Han bất cứ lúc nào. Nhưng nó không làm thế và cậu hiểu rõ nó coi thường cậu. No chả xem cậu là mối nguy hiểm, hay đúng hơn nó xem cậu chỉ là thứ để nó chơi đùa hay chỉ là 1 món đồ ăn biết nhúc nhích thôi
-Ha.????!??..
Cậu vấp 1 mô đất nhỏ và té nhào lộn gần đó. Con rồng bắt đầu đáp xuống chỗ Han. Nó nhìn Han với 1 ánh mắt kiểu như "Sao không chạy nữa vậy"và mở cái miệng ra theo kiểu "chúc ngon miệng".
Han chỉ có thể nằm yên chịu trận thôi cậu chỉ cầu nguyện rằng Yad đã chạy khỏi đó và về lại thành rồi, cậu chỉ mong như vậy thôi
[Hi vọng cậu sẽ sống tốt]...Han nhắm mắt lại đợi chờ tử thần đón mình về với đất thôi
-May mắn thật, mình đến sớm rồi...(???)
Bỗng nhiên 1 giọng nói vai lên khiến Han mở đôi mắt ra và nhìn vào chủ giọng nói.
Một con người với bộ trang phục pháp sư đen huyền, mái tóc dài màu vàng được buộc lại với cái cái mặn nạ dị hợm hình 1 nụ cười dài đang đứng rất gần con rồng đỏ tầm 5m.
-CHẠY ĐI!!!! (Han)
Han hét lên để thông báo cho con người đó được biết. Cậu hiểu rõ con quái vật này không phải là con quái vật mà 1 mạo hiểm giả bình thường có thể đánh bại được. Thậm chí cả 1 tổ đội hạng nặng chưa chắc ăn thua nổi nó. Nhưng mà con người không phân biệt được trai gái trong bộ đồ đen đó vẫn tiếp tục bình thản.
-Này...cậu thuộc tổ đội trinh thám đúng không(???)
-Hả ??(Han)
Han không hiểu con người đó đang nói gì lúc này nữa. Cậu ta không sợ con quái vật này sao? Cậu ta bị ngốc à? Tại sao lại bình thản thế? Hàng chục câu hỏi của hiện tại mà Han đa muốn hỏi con người đó nhưng cậu bắt đầu chú ý đến con rồng đỏ. Tại sao nó lại không tấn côn----
[Hả ? Con rồng nó đang....]
Run rẩy, hay đúng hơn con rồng nó đang sợ hãi con người trước mặt nó, con người đen tuyền trong bộ trang phục pháp sư đó
-Hửm?(???)
Anh chàng/cô nàng đó nhìn chầm chầm vào con quái vật
-Phiền phức! Biến khỏi mắt ta(???)
Chấm dứt câu nói, anh/cô ta rút cây kiếm đem tuyền trong vỏ kiếm bằng da trong cực kỳ sang trọng ra và sau đó
[Biến mất!?!??!?!???] (Han)
Cậu ta biến mất và sau đó xuất hiện trước mặt Han để lại phía sau là xác con rồng với hàng trăm đến hàng ngàn vết chém.Cánh, đầu và tứ chi của con rồng bị chém đứt thành nhiều mảnh nhỏ
-Sao thế? (???)
Con người đó hỏi Han khi thấy khuôn mặt đầy kinh ngạc của Han đang nhìn vào mình
-Bộ người tôi dính gì à? Ủa có dính gì đâu??(???)
-....(Han)
Cậu hạn hán lời với kẻ trước mặt cậu, có vẻ hắn là đàn ông, chất giọng rõ ràng nói lên điều đó
-Theo tôi nhớ trong nhiệm vụ thì còn 1 người nữa mà? Cậu ta đâu? Đồng đội của cậu đâu? Chết rồi à? (???)
-....Cậu là cái quái gì vậy(Han)
Han nói bất chợt nói ra suy nghĩ của mình, cậu cũng chả nhận ra mìn đang nói nữa. Có lẽ cậu quá ngạc nhiên và quá bối rối chăng
-À quên giới thiệu mất rồi... Tôi tên là Tempest Ocur, mạo hiểm giả bậc C, biệt hiệu Kẻ Hủy Diệt (Tempest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#luka