1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một buổi tối thứ bảy yên bình. Cả nhóm đang ngồi thành vòng tròn trong phòng khách nhà anh Jeonghan, cùng nhau ăn mừng 'tiệc kết thúc độc thân' của Seungcheol, Jeonghan, và Joshua. Cả ba đã chính thức xác nhận hẹn hò, vì vậy họ quyết định mở tiệc ăn mừng cùng mấy đứa nhỏ nhà mình. Sau màn ăn uống như một cơn bão, đồng thời tàn phá căn bếp của ba người anh lớn, cả bọn quyết định tiến vào phần trò chơi. Một bữa tiệc vui thì không thể thiếu những trò chơi tập thể, vì vậy cả nhóm đã quyết định chơi 'Trò chơi Vua', một trò khá phổ biến trong các bữa tiệc ở những quán bar, pub xập xình. Sau khi cặm cụi làm ra mười hai thẻ số và một thẻ hình vương miện (tượng trưng cho Vua), Joshua bỏ tất cả các thẻ mình vừa làm xong vào một cái hộp, đặt ở giữa vòng tròn.

- Mấy đứa biết luật chơi hết rồi chứ?

Seungcheol hỏi, đưa mắt nhìn mấy đứa nhỏ nhà mình. Thấy cả bọn đều gật đầu, gã mới lên tiếng bắt đầu trò chơi. Trong ván đầu tiên, người được làm Vua là Seungkwan, và cậu đã yêu cầu được số mười hai hôn lên má mình và nói yêu mình (tất nhiên, cậu sẽ không nói là vì mình đã vô tình tia được số của người bên cạnh, cũng chính là bias của cậu). Junhui tròn mắt nhìn vào con số mười hai trên tờ giấy đang cầm trong tay, nhưng rồi cũng hôn lên má cậu trưởng fanclub, sau đó ngại ngùng nói yêu cậu, và nhận lại sự phấn khích của cả nhóm cùng hài lòng (xen lẫn cảm động) của cậu fanboy cuồng nhiệt.

Tuy nhiên, lẫn đâu đó trong những ánh nhìn thích thú, có một ánh mắt đang ghen tị nhìn chằm chằm vào cậu em may mắn nọ.

Trong lượt thứ hai, cả bọn đã gần như hét toáng cả lên trong sự kích động khi nhìn thấy nụ hôn đầy nóng bỏng của Mingyu (số năm) và Minghao (số tám) khi Minghao ngồi trên đùi cậu bạn thân, trong khi người lớn hơn dùng đôi tay rắn rỏi đầy cơ bắp ôm lấy eo người nhỏ hơn, và cả hai day dưa triền miên trong vòng ba mươi giây. Vòng này Soonyoung làm Vua, và cậu thật sự cảm thấy may mắn khi mình đã vô tình gọi trúng số của đôi bạn thân mà không phải là một trong hai với người khác, bởi dù bảo là bạn thân, nhưng Mingyu và Minghao đã gần như trở thành người yêu thông qua cách hành xử của họ. Soonyoung không chắc liệu mình có sống được yên ổn không nếu vô tình gọi nhầm số và khiến Mingyu hoặc Minghao phải hôn người khác, khi đó cậu sẽ bị hai người họ ghim đến suốt đời mất (lúc đó thì có mười cái aegyo của Junhui cũng không cứu được).

Ở lượt thứ ba, Chan làm Vua, và cậu đã bắt tất cả số chẵn phải ngồi lên đùi số lẻ hết lượt này (nhưng rồi cậu đã nhanh chóng đổi ý, và tự mình ghép số cho họ). Sau đó, họ đã có Seungcheol ngồi trên đùi Mingyu (và cậu em đã phải đảo mắt hơn chục lần vì ngán ngẩm ông anh suốt ngày doạ đấm mình), Soonyoung ngồi trên đùi Wonwoo (và cũng không khác số phận của Seungcheol, Wonwoo gần như muốn đánh người trước mặt bởi cậu-em-suốt-ngày-tự-nhận-mình-là-hổ cứ giở cái thái độ thiếu đánh với gã). Seungkwan thì ngồi trên đùi Jeonghan, Hansol ngồi trên đùi Jihoon, trong khi Seokmin ngồi trên đùi Minghao (và nhận lại cái lườm sắc lẹm từ người-bạn-thân-chưa-phải-người-yêu-của-Minghao), cuối cùng là Junhui ngồi trên đùi Joshua. Seungcheol và Jeonghan không phải người ích kỷ, nhưng họ đã rất khó khăn để có thể khiến Jisoo bé nhỏ gật đầu đồng ý hẹn hò, nên cả hai có chút ghen tị (thật đó, chỉ một chút thôi) khi Joshua có thể thoải mái cười đùa với Junhui khi người nhỏ tuổi hơn ngồi trên đùi. Một tư thế không thể nào lãng mạn hơn. Trong khi đó, ở một bên vòng tròn, Wonwoo cũng đang nhìn Joshua bằng cặp mắt ghen tị, bởi gã cũng muốn được ôm Junhui khi em ngồi trên đùi mình, cũng muốn được cười đùa vui vẻ thoải mái với em như cách người anh lớn đang làm.

Wonwoo yêu thầm cậu em trai nhỏ của bạn mình đã lâu, nhưng vì sợ bị em từ chối mà vẫn chưa dám hành động gì, chỉ biết âm thầm ở phía sau quan sát, chăm sóc, bảo vệ. Wonwoo có cảm giác Junhui cũng yêu mình, nhưng vì tự ti về bản thân nên gã không dám khẳng định điều đó (dù mười một người còn lại đều nói với hắn về việc Junhui yêu hắn nhiều đến nhường nào).

Kết thúc lượt của Chan, lượt sau Seokmin làm Vua. Cậu đã yêu cầu số một bế số ba kiểu công chúa trong năm giây, và mọi người đã phải khóc thương cho Hansol tội nghiệp khi cậu nhóc phải bế Mingyu (và, như một lẽ đương nhiên, mọi tội lỗi đều là do Kim Mingyu dù anh còn chẳng phải người gọi số hay đưa ra yêu cầu). Năm giây bế Mingyu có lẽ là năm giây khó khăn nhất cuộc đời của cậu con lai người Hàn và Mỹ, bởi Hansol đã ngã phịch xuống chiếc ghế sofa êm ái và thở hổn hển ngay sau khi vừa đặt Mingyu xuống đất an toàn.

Đến lượt tiếp theo, Jihoon làm Vua. Cậu đã yêu cầu tất cả số chẵn chơi Phóng phi tiêu, ai cười thì phải uống hết năm ly hỗn hợp rượu do một số lẻ bất kỳ pha. Jeonghan là số lẻ may mắn được chọn để pha rượu (nhưng đối với những số chẵn thì không, bởi cái thứ hỗn hợp kì dị đó chắc chắn không dễ uống chút nào). Jihoon gần như đã cười đến không thở nổi khi trò chơi kết thúc. Người bắt đầu là Seokmin. Cậu diễn xuất gần như bằng tất cả sức lực cả đời cộng lại, chỉ để phóng phi tiêu sang cậu em út của nhóm. Chan giả vờ co giật như thể bản thân thật sự sắp chết vì trúng cây phi tiêu 'không khí', sau đó rút nó ra từ cổ, múa vài vòng rồi truyền thẳng sang Joshua. Người anh lớn hét lên một tiếng đau khổ, đồng thời bật luôn công tắc tiếng cười của hai, ba người đang ngồi xem trong vòng tròn. Rút cây phi tiêu 'không khí' ra khỏi bụng, Joshua giả vờ tiến sang chỗ cậu bạn trai Seungcheol, nhưng lại đưa tay phóng ngược phi tiêu về phía cậu em đang ngồi ở đối diện. Soonyoung trúng phi tiêu. Cậu kêu lên một tiếng, sau đó nhanh chóng rút phi tiêu phóng về phía Seungcheol. Seungcheol giả vờ chụp phi tiêu, xoay một vòng, ngay lập tức phóng phi tiêu sang chỗ Seungkwan. Cậu em giả vờ ôm bụng, phun cây phi tiêu 'không khí' từ trong miệng ra, còn chưa kịp phóng đi thì Chan và Seungcheol đã đồng thời bật cười, và cả hai đã phải uống hết năm ly hỗn hợp rượu khó nuốt được pha bởi người bạn trai còn lại của Seungcheol. Cả nhóm gần như cảm thấy thương tiếc cho người anh lớn nhất nhóm và cậu em nhỏ nhất nhóm khi phải uống thứ nước mà chưa chắc bất kỳ ai cũng có thể uống được, trong khi Jeonghan lại cười đến là vui vẻ.

Kết thúc lượt của Jihoon. Lần này Minghao làm Vua. Anh suy nghĩ một chút, sau đó yêu cầu số mười một hít đất với số hai nằm ở bên dưới, cứ mỗi lần xuống là một lần hôn lên một vị trí bất kỳ trên mặt của người kia. Wonwoo cười khẩy, dù gì cũng chỉ là hít đất, dù sẽ hơi khó hơn bình thường một chút do có thêm người nằm bên dưới, nhưng gã vẫn thấy ổn, có hôn thì cũng nhắm mắt hôn đại lên má hay trán cũng được. Tự tin bước ra giữa vòng tròn, gã lại không ngờ người sẽ nằm bên dưới là Junhui, người mà bản thân đang thích thầm. Wonwoo ngỡ ngàng, bối rối với tình huống hiện tại, hai tai bất giác trở nên đỏ bừng. Mức độ tự tin tuột thẳng xuống mức âm. Gã bây giờ chỉ muốn đâm đầu vào tường ngất đi cho qua khỏi tình huống này.

Gã muốn hôn Junhui, luôn muốn hôn Junhui, nhưng không phải theo kiểu ép buộc như thế này.

Junhui cũng không khác gì Wonwoo. Nhìn trân trân vào số hai trong tờ giấy mình đang cầm trên tay, em vẫn không thể tin được bản thân sẽ chuẩn bị được hôn người mình thích (trong một tư thế đầy kích thích). Junhui yêu Wonwoo, yêu bạn thân của anh trai mình từ rất lâu, và chưa từng ngừng mong muốn được trở thành người duy nhất có thể ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc, bảo vệ người mình yêu cả đời. Junhui đã từng (nhiều lần) nghĩ đến việc chạy đến trước mặt Wonwoo và hét lên rằng em yêu gã, nhưng sự nhát gan và ngại ngùng đã cản bước Junhui, dù em luôn trông rất tăng động và trẻ con (nhưng đó lại là nét quyến rũ riêng của Junhui, và mọi người đều đồng ý rằng nó vô cùng cuốn hút, vì em trông dễ thương cực kỳ). Hai má nóng rực, đôi tai đỏ ửng vì xấu hổ, em ngượng ngùng bước đến chỗ Wonwoo.

Cả hai hiện tại cũng không quá tỉnh táo vì ban nãy có uống chút rượu, nhưng vẫn đủ để cảm nhận bầu không khí kỳ lạ xung quanh cả hai. Seungkwan đã phản đối cật lực yêu cầu này, thậm chí sẵn sàng chịu phạt uống rượu thay bias của mình, nhưng vì sự ngăn cản của những người còn lại trong nhóm (Soonyoung và Seokmin thậm chí đã phải đi sang mà nói lời ngon ngọt với cậu fanboy cuồng nhiệt) nên cậu chỉ có thể hậm hực nhìn người anh yêu quý mà mình luôn ngưỡng mộ chuẩn bị bị con cáo gian manh kia cắp đi. Minghao cũng không ngờ bản thân lại vô tình giao đứa em trai mà mình luôn cất công bảo vệ cho cậu bạn thân của mình (dù biết rõ rằng cả hai có tình cảm với nhau, nhưng biết làm sao được, Minghao là anh trai của Junhui, và bản năng bảo vệ em trai của cậu đã có sẵn trong người). Cậu đã định đổi yêu cầu, nhưng nhìn thấy sự thành khẩn của những người còn lại (nhiều nhất là ba người anh lớn và Soonyoung, vì Junhui cũng là đứa em cưng của anh trai người Mỹ gốc Hàn, còn Soonyoung là cậu bạn thân nhất của em trai anh, người mà anh cũng đã vô thức xem là em ruột) nên chỉ đành ngậm ngùi xin lỗi đứa em yêu dấu trong lòng, khốn khổ nhìn em mình chuẩn bị bị bạn thân mình cướp đi mất. Về phần Wonwoo, dù thật sự cảm thấy khá ngại ngùng, nhưng đâu đó bên trong gã cũng cảm thấy phấn khích cùng mong đợi. Nhìn sự xấu hổ lan đầy khắp gương mặt của người nhỏ hơn, Wonwoo cười thầm trong lòng, cảm thấy Junhui lại thêm (nhiều) chút đáng yêu. Còn Junhui thì ngượng đến nỗi chỉ biết ước cho một cơn bão cấp tối đa quét qua và thổi bay em đi khỏi nơi này (tất nhiên, cơn bão sẽ chỉ thổi em đi và không gây bất cứ thiệt hại nào).

- Sẵn sàng chưa, Junhui?

- À ... dạ? À, vâng, em ổn, chúng ta bắt đầu thôi.

Tật lắp bắp lúc ngại chết tiệt!

Em ghét nó!

Ban nãy em hẳn là trông rất ngu ngốc đi. Nhưng Wonwoo lại cảm thấy em rất dễ thương, và lại càng yêu em nhiều hơn một chút.

Junhui xấu hổ che mặt, nhưng vẫn hợp tác nằm ngửa xuống tấm thảm lông trắng mềm mại. Wonwoo cũng phối hợp nằm sấp bên trên, hai tay chống hai bên đầu người nhỏ hơn. Sau khi thấy cả hai đã sẵn sàng, mọi người bắt đầu đồng thanh đếm.

Một.

Wonwoo co tay, hạ trọng tâm cơ thể xuống, đồng thời đặt môi mình lên má phải của Junhui.

Mềm.

Hai.

Lặp lại động tác, lặp lại vị trí hôn, chỉ khác là lần này sang bên má trái.

Mịn.

Ba.

Vẫn như cũ, nhưng lần này nụ hôn đáp lên trán Junhui.

Đáng yêu.

Bốn.

Lặp lại y hệt, nụ hôn đáp nhẹ lên sóng mũi cao của cậu trai người Trung.

Dễ thương.

Năm.

Nên hay không?

Nụ hôn đáp lên cánh môi mềm của Junhui.

Thoả mãn.

Wonwoo đã luôn muốn được hôn lên đôi môi hồng nhạt xinh xắn của người nhỏ hơn. Gã đã rất phân vân về việc có nên hôn lên môi Junhui hay không, nhưng gã nghĩ rằng đây có thể là lần đầu cũng như lần cuối mình được hôn người mình thích, nên đã đánh bạo hôn lên môi em. Nụ hôn chỉ là một cái chạm, nhưng đủ để đong đầy hạnh phúc trong trái tim ấm áp của cậu chàng đeo kính.

Junhui nằm dưới thân người mình thầm thích, cả hai chỉ cách nhau một cái chống tay, cơn nóng ran chạy từ hai bên má, lan ra hai tai, chạy xuống cả cổ, khiến Junhui thật sự ước rằng có một cái hố thật to bỗng dưng xuất hiện và nuốt trọn em vào trong. Wonwoo là một chàng trai tốt, Junhui chắc chắn, vì không một lần nào người nọ co tay xuống quá sâu khiến toàn bộ sức nặng cơ thể đè lên người em. Mỗi một lần đôi môi ấm nóng của người nọ chạm lên da, Junhui đều cảm thấy phần da nơi đó bỏng rát, xúc cảm mang lại vô cùng tuyệt vời. Bản thân thậm chí còn chưa từng dám nghĩ đến chuyện được hôn Wonwoo, chứ đừng nói là chạm môi, vậy mà nụ hôn đầu của em lại dành cho Wonwoo mất rồi.

Junhui cực kỳ hài lòng, cũng cực kỳ xấu hổ.

- E hèm, xong rồi hai đứa ơi, mau ngồi dậy nào.

Jeonghan lên tiếng, giúp hai đứa em khờ khạo của mình thoát khỏi trạng thái lâng lâng khi được tiếp xúc thân mật với nhau. Wonwoo nhanh chóng ngồi dậy, Junhui cũng bật dậy theo, và nhóc Seungkwan đã nhanh chóng chạy đến tách hai con người này ra, lườm Wonwoo như đang cảnh giác cao độ trước một con thú săn mồi nguy hiểm, sau đó nhanh chóng mang Junhui đi về cạnh mình. Seungkwan cảm thấy vui thay cho người anh yêu quý khi em đã có được một bước tiến (rất dài và xa) với người mình thích, nhưng cậu thật sự vẫn chưa sẵn sàng đem em gả đi đâu. Seungkwan thậm chí đã lườm cả anh trai của bias vì yêu cầu đáng ghét (nhưng lại thoả mãn nỗi lòng của bias) kia, nhưng sau đó lại nhận được cái nhìn bất lực của người anh trai và bạn thân (chứ chưa phải người yêu) của anh, nên cậu chỉ đành thở dài chán nản.

Có lẽ ngày mà bias cậu được hẹn hò với người thầm thích cũng không còn xa nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro