hắn nhìn ra ngoài khung cửa sổ. bầu trời trong xanh, gió làm đám lá vàng còn cố đu lại trên cây lìa đời, gieo mình xuống đất.
như một lẽ tự nhiên của cuộc đời
vị vua trẻ sai chuẩn bị ngựa để đi săn.
lũ hầu chẳng dám nhìn hắn, tay run run và sợ sệt,
hắn vô cùng mãn nguyện, vô thức nở nụ cười tàn bạo đến đáng sợ.
...
vị vua trẻ đến con suối nhỏ nghỉ chân, nước trong vắt tựa thủy tinh.
Róc rách
Róc rách
Róc rách
tiếng nước chảy đều đều trong rừng.
hắn đi vào sâu bên trong, nơi đầu nguồn của con suối.
gã vua nghe được tiếng hát văng vẳng
giọng hát của thiên sứ,
mềm mại và sạch sẽ không tì vết như những chiếc lông vũ.
là một nữ nhân sao?
hắn nhìn nàng, say đắm
bối rối, mắt chạm nhau.
nàng ta đẹp, rất đẹp. mái tóc vàng tựa dát nắng, và đôi mắt xanh tựa viên đá quý, rực rỡ hơn bất cứ thứ bảo ngọc vào hắn từng nhìn.
một vẻ đẹp thuần kiết đến khó tả
hắn ngắm đến say mê
hắn muốn em.
nàng hoảng hốt và sợ sệt. cúi rạp xuống. Chẳng ai là không biết việc vị vua trẻ đã thẳng tay giết cha của mình. Bằng chính đôi bàn tay kia, hắn đã cầm chặt thanh kiếm, đâm thẳng vào trái tim vị vua cha đang say giấc kia
Để được thống ngự cả vương quốc này.
...
từ khắc đấy, trong tâm trí vị vua trẻ chỉ toàn hình ảnh của em
vài ả đàn bà hay quấn lấy hắn đều bị đẩy ra
hắn chẳng thiết ả điếm nào nữa cả
hắn chẳng cần cái cuộc sống tao loạn ấy nữa
hắn chỉ cần em.
...
vị vua bắt em đưa về đây.
- thưa, tôi đã yêu người khác rồi!
em khóc, nhưng ánh mắt rất kiên định
Vậy hắn bắt cả anh ta đến. Nhốt anh trong căn phòng đầy mùi máu tanh
- Tại sao ngươi có được trái tim của nàng?
nàng co ro trong một góc nơi căn phòng lớn.
nghĩ đến anh
hỡi chúa, xin người hãy bóp nát trái tim này, nàng nghĩ
giọt lệ tựa cây kim bạc trên khóe mắt. nàng khóc rồi
tích tắc
tích tắc
tích tắc
tiếng đồng hồ cứ vang lên, chầm chậm, run sợ.
tiếng thét trút vào tai , nàng rùng mình.
Vị vua cầm thanh kiếm, từng lưỡi dao sắc lạnh giáng xuống cơ thể tội nghiệp
Hắn sẻ từng thớ thịt, mang vứt vào bể cá
Cánh tay chỉ còn khúc xương cũng bị chặt
Anh nhìn thấy đôi chân mình bị vua ném sang một bên
Nhìn cả nội tạng mình vung vãi
Hắn điên cuồng, quá điên cuồng
Máu đỏ loang khắp phòng. Mùi tanh sộc thẳng lên mũi
Nhưng ai quan tâm chuyện đó làm gì? Anh đã quá đau đớn rồi
Đến hét lên cũng chẳng còn hơi
Gã vua cười điên loạn
- Từ giờ nàng chỉ là của một mình ta
...
- Này, ta đã giết hắn rồi, giờ em là của ta nhé
- Không, tôi vẫn chỉ thương mình anh ấy
Ngày ngày, nàng chỉ khóc, khóc suốt
...
Vẫn là một ngày đẹp trời. Nhưng hôm nay là mùa xuân
Nàng vẫn không cười, cũng đã ngừng phản kháng
Người hầu đưa đến cho vị vua một xấp thư. Là của em và hắn ta nhiều năm trước
Vị vua trẻ như điên lên, em còn yêu hắn sao?
Hắn đã chết, vậy mà tim em vẫn dành cho hắn
Lại vào buổi chiều. Vị vua trẻ rủ nàng đi ngắm hoa
Khi nàng đang mải mê ngắm những bông hoa trắng tinh, xinh đẹp như chính nàng
Hắn giương cung lên
"Phập"
Hoa trắng đã hóa hoa đỏ
Nàng gục xuống...
Vị vua trẻ cởi y phục đỏ thẫm của nàng ra
Âu yếm cơ thể tuyệt trần đó
Rồi hắn rạch một đường
Lấy trái tim nhuốm máu lên, ôm chặt nó vào lòng
Từ nay ta đã thực sự sở hữu nàng rồi!
--HẾT--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro