Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi cánh Icarus....

Là câu chuyện mà cậu được nghe từ thuở nhỏ...

Cậu rất thích câu chuyện này...

Ba hay kể cho cậu nghe trước khi đi ngủ....

Đó là một câu chuyện hay...  

-Hộc...hộc...hộc... Mình sắp thoát rồi... Phải chạy nhanh lên...

-Con chạy không thoát đâu, mau đứng lại cho ta.

-Con không đứng lại đâu...Hộc...Con còn có... lý tưởng riêng...của mình nữa...đừng có ép buộc con...Hộc

-Ta không cần biết con mau đứng lại cho ta mau lên.

-Con đã nói là không

Tại nơi nào đó, dưới các tán cây rộng, có một người con trai với mái tóc màu đen huyền đang vạt cái bụi cây để chạy. Cậu trai ấy có vẻ hốt hoảng, chạy thật nhanh về phía bìa rừng. Phía sau cậu có nhiều tiếng ồn ào, hình như có rất nhiều người ở phía sau đang chạy đuổi theo cậu. Cậu cố chạy ra khỏi rừng... cố gắng chạy thật nhanh... cố lên nào... sáng ra khỏi rừng rồi... mình sắp thoát đc rồi... Cuối cũng đã chạy ra khỏi rừng... cắt đuôi được họ rồi... Tự do rồi... 

Ting... Ting... Ting... 

Có ánh sáng chiếu vào người cậu làm cậu hoa cả mắt...

Két...

Cậu cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng đi... Hiện giờ cậu đang lơ lửng trên không trung, đó là điều mà cậu đã hằng mong ước, có được một đôi cánh để bay lượn trên bầu trời rộng lớn như vị thần Icarus. Vì sự mê muội của mình mà đã đuổi theo xe của Thần Mặt Trời khiến đôi cánh làm từ mật ong và lông chim bị chảy ra. Cậu đã nhận một cái giá đắc...

... đó là mạng sống của mình...

 Cha mẹ là người chắp cánh cho con và con cái lại chính là người huỷ hoại đi đôi cánh ấy của mình... Daedalus là cha của Icarus, là người làm đôi cánh cho Icarus, dặn dò con về đôi cánh nhưng Icarus đã không nghe, vì sự mê muội, ham muốn của bản thân nên đã phải chết...

Đây là câu chuyện mà cậu thích nhất...

Thích từ thuở bé...

Lúc đó cậu cũng chỉ là con nít thôi mà...

Thật là không hiểu nổi nhỉ... /cười/

Pí po... Pí po... Pí po...

*ồn ào... ồn ào...*

Mình đang ở đâu đây  

-Cậu ta bị xe đụng, đầu cậu ấy máu chảy nhiều quá, bác sĩ...

Phải rồi, lúc đó mình bị xe đụng mà

-Nhanh đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu, nhanh lên nào...

Cơ thể mình nặng quá... Không nhúc nhích nổi

-Bác sĩ! Nhịp đập tim của bệnh nhân đang giảm đi...

Hừm... Có lẽ Ông trời đã sắp đặt cho số phận mình rồi

-Không ổn rồi, bác sĩ. Bệnh nhân có lẽ...

 Nếu có thể, trước khi chết mình muốn được ăn lại bánh kem dâu do mẹ làm... Nó thật sự rất ngon...

End chap 1

Người viết chap này:Umi_ML

Vietnam, BenTre, 06/02/2017_ 16:53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro