Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một

Khi hắn có được ý thức của riêng mình, thứ gọi là "thế giới" chỉ là một đám hỗn độn. Không có ánh sáng, cũng không có bóng tối, mọi thứ đều ngổn ngang và lộn xộn chẳng hề có quy củ.

Sau đó, ánh sáng xuất hiện, kéo theo nhiều yếu tố khác. Sau đó, hắn cũng phát hiện ra, trên thế giới này cũng tồn tại những thực thể giống hắn.

Bọn hắn có cả thảy bảy người.

Mọi người cùng nhau tạo ra hệ thống số đếm của riêng mình, và gọi nhau bằng những số đếm đó, dựa trên thứ tự xuất hiện trên cõi đời này. Tính theo quy tắc đó, hắn là số Bốn. Hắn cai quản tuổi tác của các thực thể tồn tại trên thế giới này, đồng thời cũng cai quản thời gian thế giới vận hành. Mỗi người khác cũng cai quản từng yếu tố khác nhau của thế giới, giả sử như kẻ đầu tiên xuất hiện trên thế giới nắm giữ thần trí của kẻ khác, giúp cho tất cả đều có trí tuệ của riêng mình, bởi vì nếu tất cả đều sống dựa vào trí tuệ của kẻ khác, thế gian này ắt sẽ sớm lụi tàn. Hay như người thứ hai cai quản nguồn nước, người gần cuối cai quản ánh sáng trên thế gian. Tất cả sống với nhau vô cùng hoà thuận, tưởng chừng như cuộc sống như vậy sẽ kéo dài mãi mãi.

Người thứ ba, trên hắn một số, là người chịu trách nhiệm cai quản cây cỏ hoa lá trên thế gian. Nếu như hắn có mái tóc màu bạc sáng lấp lánh như những thiên thể trên bầu trời đêm, thì mái tóc của thiếu niên ấy lại là màu đen tuyền huyền bí hệt như màu của bầu trời đêm ấy. Thiếu niên có đôi mắt kì lạ, đuôi mắt hơi xếch lên một chút trong khi khoé mắt lại kéo xuống, nhìn tổng thể trông đôi mắt của thiếu niên như hình chiếc lá trong khu rừng mà người ấy cai quản, trong khi đó, con ngươi lại trong suốt như hồ nước của người thứ hai. Đôi mắt ấy cuốn hút hắn một cách lạ kỳ, nó bí ẩn và kỳ vĩ, nhưng lại tràn ngập ánh sáng, giống như thế giới này thuở mới xuất hiện một vài ánh sao. Đôi mắt ấy sẽ híp lại mỗi khi thiếu niên nở nụ cười, và không hiểu tại sao, mỗi khi hắn trông thấy người ấy cười, trong lòng hắn lại lao xao như khu rừng của thiếu niên mỗi khi có gió thổi qua. Hắn rất thích đến thăm khu rừng của thiếu niên, ở đây cỏ cây hoa lá xanh rì tươi tốt, còn có những loài vật nhỏ dễ thương hay chơi đùa cùng hắn, không khí trong lành mát mẻ làm hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn sẽ cùng thiếu niên dạo chơi trong khu rừng rộng lớn, cùng thiếu niên leo lên triền đồi dốc dài thoai thoải, để rồi khi leo lên tới đỉnh đồi thì sẽ khoan khoái hít lấy không khí trong lành, vươn vai đón ánh nắng ấm áp từ mặt trời của người gần cuối tạo ra. Hắn cảm thấy rất vui khi nghe thiếu niên ấy kể chuyện, đôi môi mọng đỏ như trái cây rừng của người ấy líu ríu kể những câu chuyện phiêu lưu thần tiên của một cái cây nhỏ bé nào đó mà hắn chẳng thể nhớ nổi tên, nhưng vẫn rất vui lòng lắng nghe xem đoạn kế tiếp cái cây đó sẽ đi đâu. Thực ra đi đâu đối với hắn cũng không quan trọng, chỉ đơn giản là hắn muốn nghe giọng nói vui vẻ luôn ngập tràn sự phấn khích của thiếu niên kế bên mà thôi.

Hắn cũng chẳng thể gọi tên được cảm giác này, chỉ là hắn luôn cảm thấy bản thân mình sẽ đặt thiếu niên đó lên trên hết, người ấy tồn tại thì hắn cũng sẽ tồn tại, người ấy vui thì hắn cũng sẽ vui. Dù công việc của thế giới bộn bề, hắn cũng sẽ gác lại mọi thứ để cùng thiếu niên đi xem một chồi non mới nhú hay một cái cây mới đơm hoa. Trong thế giới giản đơn này, thiếu niên tóc đen kia là sự tồn tại thú vị bậc nhất mà hắn có được.

Vì thế giới này quá đỗi giản đơn, nên hắn vẫn cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ đơn giản như thế mãi.

Cho đến một ngày nọ.

Sự xuất hiện càng ngày càng đông đúc của loài người khiến thế giới của bọn hắn bắt đầu bị xáo trộn. Người lớn nhất điên đầu vì lòng người thay đổi chỉ trong chớp mắt, bầu trời vốn vẫn luôn trong xanh thì càng ngày càng xuất hiện nhiều mây đen, ngay cả người thứ hai nhiều khi cũng khó mà kiểm soát được năng lực, khiến cho mưa cứ đột nhiên đổ xuống bất chợt. Loài

người dần trở nên dữ tợn, chẳng còn sự hoà hợp ấm êm của những ngày đầu, và cũng chính loài người bắt đầu làm đảo lộn mọi thứ.

Một ngày kia, thiếu niên phát hiện ra ở trong khu rừng của mình, có một con thỏ đã bị giết chết. Con thỏ chết thảm thương tựa như đã trải qua một trận chiến không hề cân sức, máu của nó chảy lênh láng trên nền đất, chảy tới tận vùng đất tuyết của người thứ năm, nhuộm đỏ một mảnh tuyết trắng. Thiếu niên lặng yên không nói một lời, cẩn trọng bế con thỏ trên tay, dịu dàng đưa nó về nơi an nghỉ cuối cùng dưới lòng đất lặng im sâu thẳm.

"Con thỏ dễ thương như vậy, sao lại nỡ làm nó đau đớn đến thế cơ chứ", người đó vừa lấp đất chôn con thỏ nhỏ bé vừa khóc, bàn tay trắng trẻo xinh đẹp lấm lem bùn đất, người ấy cũng chẳng quan tâm.

Hắn đứng yên lặng nhìn người kia ngồi bên nấm đất mình vừa đắp, định an ủi người, nhưng rốt cuộc chẳng nói được gì. Hắn quay người chạy đi, một lát sau quay lại với một cái cây non.

"Trồng cái cây này xuống đây, khi nào anh nhớ con thỏ này, chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm nó", hắn vụng về bới đất lên lần nữa, người kia ngồi ngây ra một lúc rồi cũng bắt đầu giúp hắn trồng cây.

Mọi thứ giống như đã bắt đầu dần dần biến đổi từ ngày hôm đó.

Hắn không hiểu tại sao loài người lại tham lam đến như vậy, không hiểu tại sao tâm địa con người lại xấu xa đến thế. Những cuộc chiến tranh đẫm máu bắt đầu nổi lên ở khắp mọi nơi, trong khi bọn hắn lại không thể nhúng tay ngăn chặn. Sứ mệnh của bọn hắn là kiến tạo, chứ không phải là vận hành, những người như hắn chỉ có thể xây dựng nên cơ sở và nền tảng cho loài người, họ phải tự tìm cách sống và tồn tại, họ phải tự nắm lấy vận mệnh của chính mình. Bọn hắn có thể tạo cho hắn sông suối, nhưng nếu con người muốn có cái ăn, họ phải tự bắt lấy cá mà bỏ vào miệng. Có lẽ vì thế mà con người mới nghĩ ra cách cướp bóc của kẻ khác để mình đỡ phải mất công tìm kiếm, và cũng chính vì thế, những dối gian lừa lọc ra đời.

Thế nhưng không ai nói với bọn hắn rằng "thần" cũng sẽ có thể bị tổn thương.

Con người ngông cuồng không chịu chấp nhận chỉ cắn xé lẫn nhau, bọn họ còn hận rằng tại sao thần không cho bọn hắn thật nhiều thứ ngay từ đầu, để bọn họ chẳng phải tốn công đi cướp bóc của kẻ khác. Lòng tham của con người là không đáy, bọn họ cho rằng cướp bóc của những con người tầm thường khác thì không xứng với đẳng cấp của họ, tại sao họ không phải là những kẻ ở trên cao ban phát năng lực xuống cho kẻ khác, tại sao bọn họ vẫn phải nắm dưới sự cai quản của thần. Nếu như có người khác đã là thần, vậy thì khi đánh đổ những kẻ được cho là "thần" đang ở trên cao cao tại thượng đó, liệu bọn họ cũng có thể trở thành "thần" không?

Vậy là bọn họ lại càng trở nên điên cuồng, họ bắt đầu tàn phá nơi những vị "thần" như hắn ngự trị. Cho đến tận lúc này, bọn hắn mới biết rằng thế gian càng nhiều lừa lọc dối trá, năng lực của bảy người bọn hắn sẽ càng suy yếu. Nhưng tới giờ mới biết thì đã quá muộn, sự tham lam và xảo trá của loài người đã tạo nên một thế lực bóng tối to lớn không rõ hình dạng, đe dọa đến cuộc sống của bọn hắn. Quả cầu tuyết tiên tri của người thứ năm dần bị bao phủ bởi một làn khói đen, cậu ấy không thể nào nhìn thấy một số phần của tương lai. Lòng người rối ren cũng làm cho người lớn nhất phải vật vã chống cự trước những cơn đau đớn kinh khủng không thể chịu đựng nổi, khiến người này hay phun ra những ngụm máu tươi. Tòa thành của bảy người không ngày nào là không rung chuyển, bầu trời tối đen đầy rẫy sương mù, những bóng đen cũng xuất hiện càng ngày càng nhiều trong vùng đất của bọn hắn và bọn hắn cũng phải rất phí sức xử lí những kẻ này.

Cho đến một ngày kia, khi bóng đen hoàn toàn che lấp ánh sáng, cũng là lúc tòa thành của bọn hắn sụp đổ. Cánh đồng tuyết của người thứ năm đã chuyển sang sắc đỏ chói mắt, máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ nơi mà bọn hắn đều cho là tinh khiết nhất. Khu rừng của người thứ ba đột nhiên bốc cháy không cách nào dập nổi, người thứ hai cố gắng gọi mưa cùng sự trợ giúp của người nhỏ nhất, thế nhưng chẳng một hạt mưa nào rơi xuống. Những thiên thể cứng rắn thi nhau lao xuống từ trên bầu trời, dưới mặt đất thì luôn không ngừng rung chuyển, tưởng chừng như có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào.

Nhận thấy tình hình không còn có thể cứu vãn được nữa, bọn hắn quyết định cùng nhau chạy trốn.

Thế nhưng, loài người độc ác đã bao vây vùng đất của bọn hắn, tòa thành bất bại cũng đã sụp đổ, chạy trốn đi đâu bây giờ?

Người đầu tiên bại trận dưới lưỡi kiếm của con người, là người lớn nhất. Lòng dạ của loài người khiến người này sức cùng lực kiệt, chẳng thể chống đỡ nổi nữa, cũng chẳng còn chút quyền năng nào. Chỉ cần một lưỡi kiếm, người này sẽ mãi mãi về với đất mẹ. Con người ngạo mạn nhìn vị thần đã bị mình dùng kiếm đâm xuyên tim đang thoi thóp trút những hơi thở cuối cùng, độc ác rút kiếm, ném người ấy xuống lòng đất sâu.

Hắn và thiếu niên ấy cùng nắm tay nhau chạy trốn. Khu rừng của người giờ đã cháy thành tro bụi, người chẳng còn chỗ dừng chân. Cả hai cứ cắm đầu chạy, chạy mãi, cho đến khi gặp một vách núi và bên dưới là một cái vực tối đen, sâu thăm thẳm không thấy đáy. Nếu như là trước kia, hai người bọn hắn đã có thể dùng quyền năng của mình để có thể bay xuống dưới đáy vực kia. Thế nhưng bây giờ khu rừng đã cháy đen, tòa thành cũng đã sụp đổ, cả hai chẳng ai còn có thể thi triển quyền năng của mình được nữa.

Loài người đã đuổi đến sau lưng, và khi hắn còn đang chần chừ, đột nhiên thiếu niên với đôi mắt sâu thẳm quay sang nhìn hắn, ngập ngừng nói hai chữ xin lỗi.

Khi hắn còn chưa hiểu hai chữ xin lỗi của người kia là có ý gì, người ấy đã vươn tay đẩy hắn xuống khỏi vách núi.

Trong tầm mắt hắn, hắn trông thấy người kia từ từ gục xuống dưới lưỡi kiếm của loài người, sau đó cũng bị vứt bỏ xuống vực sâu. Hắn rớt xuống đáy vực tối tăm sâu thẳm, gắng gượng bằng tất cả chút sức lực cuối cùng, bò đến bên cạnh thiếu niên mà hắn thích nhất.

Thế nhưng khi tay còn chưa kịp chạm tay, hắn cũng đã từ giã cõi đời này.

_tbc,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro