THẾ KỶ CỦA TÔI VÀ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi bên chiếc radio cũ, tôi lại nhớ em rồi, An Hạ, An Hạ của tôi.

Tôi và em cũng chỉ là những con người xa lạ vô tình ở cùng một thời điểm, cùng một không gian, cùng một khung giờ và cùng một thế kỷ. Chỉ là vô tình em chạy thật nhanh và va phải tôi...

Em xin lỗi, em xin lỗi, do em gấp quá, sắp trễ giờ rồi ạ!

Không sao, em cứ vào lớp đi, cẩn thận đấy. Tôi đáp lại em như lẽ thường tình vì tôi là giáo viên mà, những chuyện nhỏ như thế không có gì khiến tôi phải để tâm cả.

Tôi cũng vừa chuyển về nơi này và hôm nay là ngày đầu tiền tôi đi làm ở đây. Tôi sẽ dạy thay cho một giáo viên vừa về hưu cách đây khoảng một tuần, thật thoải mái vì tôi thích nơi này, nó trong lành, ấm áp và mới mẻ. Dường như nó sẽ sưởi ấm tôi một chút.

Chúng em chào thầy ạ!

Thầy chào các bạn, thầy sẽ dạy môn Văn cho lớp mình thay cho thầy Tấn đã về hưu nhé.

Nhìn các bạn học sinh chào đón mình một cách vui vẻ với những nụ cười tươi tắn như thế, tôi luôn tự nhắc mình rằng phải thật cố gắng, cố gắng hơn nữa. Nó như ngọn lửa rạo rực đốt cháy lên sự nhiệt huyết mà tôi đã cống hiến cho nghề bấy lâu nay.

À, thì ra là bạn học sinh lúc nảy va phải tôi, hình như bạn ấy có vẻ không hoan nghênh tôi thì phải. Nhưng không có vấn đề gì cả, công tác bao nhiêu năm rồi cũng không ít học sinh không thích tôi, chuyện bình thưởng cả ấy mà.

Cứ thế buổi học đầu tiên cũng kết thúc, tôi bước ra khỏi lớp cùng với vài ba quyển sách trên tay. Tôi cứ thế mà bước đi và rồi tôi bị chặn lại bởi một bạn học sinh.

Em xin lỗi chuyện lúc trưa ạ, lúc đó em sợ trễ nên...

Thầy không sao mà, em đừng bận tâm. Nói rồi tôi cũng ra về, so với những gì tôi trải qua thì chuyện này không là gì cả, chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Đó là lần nói chuyện đầu tiên giữa tôi và em, chỉ là cuộc trò chuyện nhỏ trong vô số cuộc trò chuyện của tôi. Nhưng nó lại làm tôi suy nghĩ. Chẳng lẽ vì chuyện lúc trưa mà vào lớp em mới không vui và ủ rũ. Haizz, tôi ngáp dài vì hôm nay thật mệt mỏi, làm hồ sơ chuyển công tác khiến tôi không còn sức để tiếp tục mở mắt, tôi ngủ thiếp đi.

Những hạt nắng long lanh như đang vui gọi tôi dậy, vừa lim dim mở mắt tôi vô thức nghĩ đến em, nghĩ đến chuyện trưa hôm trước. Chắc do tôi là nguyên nhân khiến em không vui nên tôi mới để tâm như vậy, thôi thì cứ bỏ qua rồi sống tiếp những ngày tiếp theo vậy.

Tôi dường như bị ảo giác do suy nghĩ quá nhiều về việc gì đó rồi, tôi thấy hình bóng của em khi vừa đi ra tới đầu ngõ. Chuyện gì đây? Đó không phải ảo giác mà là chính là em và hình như em đang đi về phía tôi, thật vậy em càng lúc càng tiến lại gần tôi.

Chào thầy ạ, hình như nhà em với thầy ở gần nhau ấy ạ. Em cười tít cả mắt.

Chắc là vậy rồi. Tôi đáp.

Nhưng tôi chưa biết tên em, em tên gì? Vì mới về đây thôi nên tôi còn chưa biết tên nhưng bạn học sinh của tôi nữa cơ mà.

Em tên An Hạ, Trần An Hạ.

Tôi tên An.

Ngỡ chuyện cứ như thế mà trôi đi như thường lệ nhưng tôi đã sai. Tôi không thể nào ngưng nhìn em khi em xuất hiện trước mặt tôi, và cứ thế tôi và em đã hình thành một cái gì đó tôi không thể nói được. Tôi biết mình là một giáo viên, là người dạy em, còn em là học trò của tôi, tôi không thể nào đi quá giới hạn được. Đó là một sự sai trái!

Tôi dường như gặp em mỗi ngày, em làm tôi để tâm đến em, làm tôi xao xuyến, làm trái tim này của tôi như được tô màu sau những lần tổn thương mà nó đã không còn màu sắc nữa. Nhưng em ơi, tình này sẽ trôi về đâu em nhỉ?

Một ngày nọ em gặp tôi và có thể coi đây là sự bày tỏ của em chăng? Hay do tôi quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng em?

Thầy có rảnh một chút không ạ? em muốn nói chuyện với thầy một chút ạ?

Làm sao có thể từ chối đây, tôi không muốn đối diện với em, tôi là kẻ hèn nhát trong thế giới này vậy đấy.

Em cứ nói đi, thầy nghe.

Em không biết được đây là gì nhưng nó khiến em khó chịu và khó thở mỗi khi nghĩ tới thầy ạ.

Em biết mình đang nói gì không?

Em biết ạ.

Em muốn biết cảm giác của thầy, em biết tình này cho dù không thể em vẫn muốn biết.

Tình này sao?

Dù thế nào em cũng biết thầy nhất định có yêu em, chắc chắn là vậy, đúng không?

Đúng vậy! Tôi có yêu em.

Là như vậy đấy, em cứ dồn dập tôi như thể em sẽ không thấy tôi nữa.

Tôi hơn em bảy tuổi và tôi là giáo viên của em, tôi và em không thể yêu em như những người bình thường khác được nên đành phải giấu trong lòng.

Tôi được ngồi cạnh em, được hôn lên đôi môi em. Bật chiếc radio lên nghe những bản nhạc, những tin tức cùng em và em nhìn tôi bằng đôi mắt không thể nào vương vấn hơn rồi em nói.

Thế kỷ này là thế kỷ hạnh phúc nhất của loài người nhỉ?

Vì sao?

Vì ở thế kỷ này em đã gặp được người.

Tôi không thể trả lời em bất kỳ lời nào nữa, tôi ậm ừ rồi nghĩ em nói đúng thật. Nó là thế kỷ hạnh phúc nhất, nhưng khi nó vẫn còn em. Vì vậy nếu không có em, tôi chỉ còn lại đau đớn.

Khi còn nhỏ tôi là trẻ mồ côi, được nhận nuôi nhưng rồi người nhận nuôi tôi cũng đi xa bỏ lại tôi ở thế giới cô độc này. Xung quanh tôi chỉ là sự cô đơn và buồn tủi. Nhưng khi em xuất hiện, tôi đơn thuần đã tìm lại được nguồn sống, tìm được lý do tồn tại của bản thân. Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ quay quanh công việc, kiếm tiền và đặc biệt là An Hạ.

Nhưng cuộc sống mấy ai được hạnh phúc trọn vẹn đâu chứ, em bị bệnh tim, thời gian của em không còn nhiều và tôi sẽ là người ở bên em trong quãng thời gian còn lại, tôi sẽ không rời xa em một giây phút nào nữa.

Người ta nói bệnh của em có thể chữa nhưng đó chỉ là kéo dài thời gian của em thôi, rồi sẽ đến một ngày tôi vĩnh viễn mất em.

Thầy đừng buồn vì ta đang tồn tại ở thế kỷ hạnh phúc nhất mà, đúng không?

Đúng em nói đúng, em hãy gắng lên nhé, khi khỏe rồi tôi sẽ sống cùng em suốt phần còn lại của thế kỷ này em nhé. Tôi vừa nói nước mắt vừa trào ra, em nằm đó còn tôi ở đây, dường như lại có bức tường vô hình ngăn chặn chúng ta nữa rồi, em nhỉ?

Và rồi em cũng đi mất, chỉ còn lại tôi tiếp tục cô đơn giữa thế kỷ hạnh phúc mà em đã tạo ra cho tôi.

Thế kỷ hạnh phúc giờ đây đã trở thành thế kỷ đau thương khi không còn em nữa, tôi phải làm sao đây, em ơi!

Và ngồi bên chiếc radio cũ, tôi lại nhớ em rồi An Hạ, An Hạ của tôi.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục tồn tại ở thế kỷ đau thương này một mình, lại cô đơn giữa biết bao con người. Tôi sẽ tiếp tục sống, sống phần của em, có lẽ tôi quá tham lam nhưng chỉ có vậy tôi mới thôi niềm nhớ niềm mong của tôi về em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh