lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồn ai mà không có lửa?

Ừ đấy, hồn ai mà không có lửa, cái nhúm lửa sinh mệnh ấy.

Đám nhỏ trong tổng bộ có nhiều lắm, mấy cô tiểu thư và cả đám trai tráng hán sĩ thô kệch cũng có. Koala cũng có, Luffy cùng đám bạn của nó cũng có.

Đám nhỏ nheo nhóc đấy giống hệt anh khi xưa, hồi mới vào địa phận quân cách mạng, được cứu sống rồi được cưu mang, lao vào đánh nhau rồi vác cái mặt bầm dập về, trên đường đi đôi khi còn chí chóe gì đấy mà anh nghe không hiểu. Lửa sinh mệnh chúng nó còn non lắm, nhưng không nhỏ, chả sinh mệnh nào trên đời này có ngọn lửa nhỏ cả, không bao giờ.

Mấy cô tiểu thư lửa sinh mệnh không nhỏ, hơn ai hết mấy cô ấy luôn là nhân tố đảo ngược thế trận, chưa một ván cờ nào thiếu mặt các cô mà thắng trận trong lành lặn. Lửa sinh mệnh của các cô cổ quái, luôn luôn di động tới lui, thật khó nắm bắt nhưng không khó chịu.

Lửa của đám tráng hán ấy là ngọn lửa vô cùng thô sơ, vụng về, nó cứ dựng thẳng mà cháy mãi, cháy mãi, cho đến khi chính nó tự thấy lao đao vì sức nóng của bản thân, thấy người xung quanh mướt một vòng mồ hôi mới tất tưởi đi điều chỉnh lại. Ngọn lửa mới thật mạnh mẽ làm sao!.

Lửa của Koala là ngọn lửa êm dịu vô cùng, bập bùng bập bùng vô cùng đáng yêu, chắc là giống như nàng. Vì giống nàng, nên nó cũng đanh thép cứng rắn vô cùng, y như mỗi lần nàng la anh vì cái tội liều lĩnh.

Và bọn Luffy, ngọn lửa đó là lửa trại đấy! Dường như đám bạn đấy và em trai anh đã kết nối bằng thứ gì đó, có thể là mạch máu hay xương cốt, có thể chỉ đơn giản tơ hồng của thần tiên trên cao ban xuống, hoặc là tình cảm liên tục được trao dồi suốt bao nhiêu năm lênh đênh trên biển. Lửa trại ấy chưa bao giờ vì bất cứ thứ gì mà thay đổi, chưa bao giờ vì bất cứ chuyện gì mà đứt quãng, tùy hứng vô cùng, rất ấm áp.

Hmm cũng phải, nếu sợi hồng kia mà lỡ đứt đầu nào, chắc Luffy nó khấn thần xuống để vá lại mất..

Anh ấy à? Lửa sinh mệnh á? Anh có chứ!

Ngọn lửa của anh ấy nhé, là ngọn lửa "sinh mệnh" thật sự, nó từng cứu người, từng giết người, từng trốn chui trốn nhủi vào hang hóc tự ti, từng bước ra với ánh sáng ngời ngợi trong đôi mắt.

Lửa sinh mệnh của anh vốn đã tắt rồi, là người anh yêu đốt lên lại cho anh đấy.

Người đó ngốc nghếch đến mức dùng chính mệnh của mình để đốt, đốt cho tim anh nhộn nháo nghẹn ngào, đốt cho gan xương cũng phải bị nghiền nát, từ trong ra ngoài đẫm vị đau thương bàng hoàng, đốt cho mắt anh cay đến rơi lệ đầy mặt.

Lửa sinh mệnh này, không phải thứ có thể so sánh với những ngọn lửa khác.

Chắc là vì

Không có ngọn lửa nào trên đời này đau thương bằng nó..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ace#sabo