Thế Là Ta Yêu Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa Đề: Thế Là Ta Yêu Nhau

Tác Giả: WinterLove

Tình Trạng: Hoàn thành

Nguồn: http://www.asianlabrys.com/

Khã Thy mệt mõi ngã người ra sau ghế . Cô nhắm mắt lại lại cho thoải mái . Làm bác sĩ tâm lý thật là mệt mà làm tâm lý về tình yêu, gia đình và hôn nhân thì càng mệt hơn nữa . Cũng vì phải nghe và thấy nhiều cuộc tình tan vỡ, Khã Thy sợ luôn chữ yêu. Giờ cô mới cảm thấy đúng khi người ta nói " bác sĩ có thễ chữa bệnh cho ngừoi khác được, nhưng khôNg chữa được cho chính mình". Khã Thy cũng là một trong những số đó . Mối tình đầu của cô tan vỡ khi yêu một người con gái . Người ta đến và đi ra khõi đời cô thật mau. Khã Thy không buồn cũng không khóc vì cô doán được kết cuộc . Cô chỉ cảm thấy chữ yêu của mỗi người khác quá , và khôNg biết khi nào mớI gặP được một người có cùng một ý nghĩa về chữ yêu với cô. Đang định chợp mắt một chút thì Khã Thy nghe tiếng gõ cữa

-Bác sĩ ơi, có người cần gặp

Đó là tiếng của Amy, cô thư ký của Khã Thy. Hôm nay cô đâu có khách hẹn vì chút nữa Khã Thy phải đi họp . Thường thì Khã Thy chỉ làm việc khi có bệnh nhân xin hẹn trước, cô không làm walk in, vì Khã Thy còn phải làm trong bệnh viện nữa . Không biết là ai, nhưng thôi kệ

-cho vào đi

Khã Thy ngồi thẵng lại, cữa mỡ một cô bé 5 tuỗi chạy lại ôm chầm lấy Thy

-Má Mì

Khã Thy giang tay ôm chàm lấy đứa bé vào lòng, rồi cô quay sang nói với người đàn bà bên cạnh

-Con chào mẹ, sao mẹ và Khã My lại đến đây

Rồi Thy quay sang người con gái đi bên mẹ mình

-Còn đầy là

Bà Phương đi lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh trả lời con gái

- Bé Mi cứ đòi đi gặp má út, cũng vì có việc nên má đến gặp con luôn. Con quên đây là ai rồi sao?

Khã Thy nhìn người con gái trước mặt, cô bé nhìn thật thu hút, cô bé có đôi mắt thật to và đen, chiếc mũi cao. Cố lục lọi trí nhớ, nhưng Thy không tài nào nhớ ra. Bé Mi nói nhõ vào tai Thy

- Chị đẹp đẹp đó tên là Vicky đó má út

Tôi như sực nhớ

-Có phải là Vicky con cô Xuân không mẹ

Bà Phương gật đầu

-Đúng rồi, con bé lên trên này học, cô xuân có gỡi cho mẹ, nhưng mẹ muốn gỡi đến ỡ với con, dù sao cũng yên tịnh hơn ỡ nhà .

Vicky im lặng, cô ngồi quan sát người con gái trước mặt, đẹp thì đẹp thật, nhưng nhìn lạnh lùng quá, nghĩ tới sẽ ỡ chung với người này sắp tới, Vicky không biết mình có chịu được không, thôi thì cứ ỡ một thời gian rồi nan nĩ mẹ cho ra ỡ riêng. Vicky nhủ thầm như vậy

-Dạ được

Rôi cô quay sang hôn vào má Khã Mi

-Mi Mi ỡ nhà có ngoan không? có nghe lời ba mẹ không

Khã Mi rờ rờ má Thy

-Con nhớ má út, lâu rồi má út không về thăm Mi

Bà phương nhìn đứa cháu nội nhõng nhẽo rồi cười

-Thôi chúng ta về đễ cho út làm việc

Bé Mi nũng nịu

-Không, con muốn ỡ với má út

Khã Thy quay sang hun vào má bé Mi

-Mi Mi ngoan, cuối tuần út về út dẫn đi chơi chịu không?

Vicky ngạc nhiên vì cái sự lạnh lùng trên người Thy như biến mất, Thy bây giờ như người mẹ hiền vậy . Vicky mỉm cười thầm trong bụng . Một người thật thú vị, cô muốn tìm hiễu người con gái trước mặt mình .

-Thôi mẹ về đây, Vicky ỡ đây với chị Thy , chiêu' bác cho Anh Khương đem đồ qua cho con

Vicky lễ phép

-Con chào bác, con cảm ơn bác nhiều

Bà Phương xoa đầu Vicky

-Có gì đâu nè, cuối tuần đi theo Thy về thăm bác

-Dạ chào mi mi

Khã Mi chạy lại ôm Vicky

-Chào chị Vicky

Bà Phương mắng yêu đứa cháu

-Là cô Vicky, thôi chúng ta đi

Khã Thy và Vicky vẫy tay chào Bé Mi cho đến khi bé khuất sau cánh cữa .

Còn lại Thy và Vicky, Khã Thy vẫn cắm cuối xem lại giấy tờ và nói với VIcky

-Chị sắp có cái meeting, không biết chừng nào mới xong, em có thễ lái xe của chị về trước, đễ chị chỉ đường cho em.

Thy lấy chìa khóa đưa cho Vicky, nhưng Vicky không lấy

-Em đợi chị được mà

Khã Thy nhíu mày, cô phân vân

-Nhưng cái meeting này chị không biết chừng nào mới xong

Thy chờ đơi, Vicky miễng cưỡng lấy chìa khóa trên tay Thy.

-Vậy chút nữa chị về sao?

Thy khoát tay

-Em khõi lo, em ra ngoài, cô thư ký của chị sẽ chĩ đường về cho em

-Vậy em về trước

Đợi Vicky ra ngoài rồi, Thy mới ngừng công việc của mình, cô hy vọng mặc dù có Vicky trong nhà mình nhưng sẽ không làm gì thay đỗi đời sống hiên tại của cô. Lúc nãy định từ chối với mẹ, nhưng mẹ nói cũng dúng . Ba mẹ ỡ với anh chị hai và bé Mi thì không thễ nào yên tịnh như nhà Thy được vì cô chỉ có một mình . Nếu vậy rất khó cho Vicky học, mà cô bé bao nhiều tuỗi rồi nhĩ . Thy nhớ không lầm thì Vicky nhõ hơn Thy 3 tuỗi, vì lúc sinh nhật lần thứ 5 của Vicky thì Thy dã được tám tuỗi . Đó cũng là lần đầu tiên Thy gặp cô bé . Bây giờ chắc Vicky đã được 24 tuỗi rồi . Còn đang thơ thần với dòng suy nghĩ của mình, tiếng gõ cữa làm Thy giật mình

-Vào đi

Amy bước vào nói với Thy

-Dr Tran, you have a meeting in ten minutes, i have all the information for u here.

Amy là cô thư ký của Thy, cô gái nữa việt nữa mỹ

- Thank you Amy

Khã Thy bước vội lại lấy chiếc áo khoát rồi cầm chông hồ sơ bước ra ngoài . Cô vừa bước vào phòng họp thì mọi người đã có mặt sẵng, Thy rất ghét chờ đợi, nên cô thường tới ngây đúng giờ, cô vừa ngồi xuống là bắt đầu cuộc họp . Vỹ Tiên dúi vào tay Thy tờ giấy, Thy như cũng hiễu nội dung trong tờ giấy đó rồi, nên cũng khôNg nôN nao đọc nó , cô không xa lạ gì với chuyện này, vì cứ mõi lần có meeting là Tiên lại viết cho Thy một lá thư, Thy đọc cái đầu tiên và cũng đã tra lời cho Tiên. Từ đó cô thường đem về bõ ỡ nhà, cô không khưi ra đọc nữa . Biết Thy không có chút tình cảm gì với mình, nhưng Tiên không làm sao lý lẽ được con tim của mình . Sự lạnh lùng khoát lên trên bề ngoài của con người Thy càng làm cho cô yêu Thy nhiều hơn , đã không biết bao nhiêu lần Thy nói " không" vớI cô, nhưng cô lại vì Thy mà lụy . Quen biết Thy từ khi còn học high school. Thy là một trong những cô gái mà Tiên thấy được nhiều người đễ ý nhất . Cả trai lẫn gái . Nhưng Thy chưa bao giờ giành một chút tình cảm nào cho Tiên. Dù chỉ một chút ít thôi. Tiên và Thy làm chung building nhưng lại khác nghề nhau, nên Tiên không bao giờ có cơ hội được gần gũi Thy nhiều, dù cô rất muốn .

-Thank you all for being here today. Let start our meeting

Cuộc họp trôi qua một mau. Hôm nay không có gì nhiều nên chỉ họp có nữa tiếng . Thy đi vội ra ngoài, cô muôn' tránh Tiên. Cô mệt mõi quá khi phải đối diện vớI Tiên. Nước mắt của Tiên lúc nào cũng làm Thy khó chịu .

Khã Thy đi ra đến bên ngoài thì Vỹ Tiên nắm tay cô lại

-Thy trốn Tiên đến khi nào đây?

Thy gỡ tay Tiên ra khõi tay mình, cô nhỏ nhẹ

-Thy có việc phải đi

Có nhiều người đang đi về phía hai người nên cả hai đều im lặng

-Chào bác sĩ Trần, chào luật sư Nguyễn

Tiên và Thy cúi đầu chào mọi người rồi Thy theo họ bước ra ngoài . Tiên đứng đó nhìn theo và thỡ dài . Đến khi nào cô mới được ôm Thy trong vòng tay đây nhĩ ? Tiên nghe lòng mình cay đắng . Cô lẵng lẽ bước đi

Ra đến bên ngoài, Thy thỡ phào . Cô rất ghét những buỗi meeting như thế này . Vì cô phải đối diện với Tiên. Đi vô văn phòng lấy những đồ cá nhân của mình, cô nói với Amy

- Hôm nay chúng ta đi về sớm

Amy mĩm cười trả lời Thy

- wow sướng quá, ah mà nè, Kathy có cần Amy đưa về không?

Thy lắc đầu

-Íts okay, Kathy gọi người bạn, kathy đi trước đây, bye Amy

-Bye kathy

Khã Thy đi ra ngoài, cô đính bấm số gọi cho Bích nhưng vừa ngước lên cô đã thấy Vicky đứng đó, Thy nhíu mài

-Em đợi chị bao lâu rồi ??

Vicky sợ cái giọng nói uy quyền này quá, cô lè lưỡi

- Em chưa có đi vê ', em đợi chị nãy giờ

Thy nhìn Vicky cô bất mãn

-Không phải chị nói em về trước rồi sao?

Vicky im lặng . BIết nói gì cũng không tốt . Thy xòe tay ra

-Đưa chìa khóa cho chị, vô xe đi

Vicky bõ chìa khóa lên tay Thy và bước vào trong. Thy cho xe chạy đi, cô không nói cũng không quay qua nhìn Vicky.

-Em xin lỗi

Thy vẫn im lặng, mắt vẫn dõi theo dòng xe. Vicky cảm thấy không khí nặng nề, mới ngày đầu thôi mà đã như vậy ròi, những ngày nôi' tiếp sẽ ra sao đây? Cô thỡ dài . Nghe tiếng thỡ dài của Vicky, Thy mĩm cười

-Sao lại thỡ dài, em đói chưa? chúng ta đi ăn

Thấy Thy hết lạnh lùng, Vicky nghe lòng nhẹ nhõm, giờ cô mới biết thì ra Thy cũng có một yếu điễm, đó là sợ người khác buồn . Đang định rẽ vô quán ăn thì điện thoai của Thy reo

-Hello Thy

-hello Hồng

-Thy ơi, đến quán bar +++ lẹ lên, Nhã Linh có chuyên rồi

Không đợi Hồng nói hết, Thy cho xe chạy về hướng đó . Vicky hết hồn khi thấy tốc độ lái xe của Thy. Vicky không biết chuyện gì xãy ra, nhìn gương mặt không biễu hiện cảm xúc gì của Thy cô cũng không thễ nào đoán ra, nhưng cô biết hình như có gì quan trọng lắm .

  Thy cho xe đậu vào parking, cô quay sang nói với Vicky

-Em đợi chị ỡ đây, nhớ đó, đừng đi đâu hết, chị ra liền

Vicky mỡ cữa bước ra

-Cho em đi với chị, dù sao có thêm người cũng tốt mà

Thy gặt phăng lờI đề nghị của Vicky

-Em không hiễu chuyện gì đang xãy ra đâu, và em cũng không hiễu chị phãi đối phó với hạng người gì, tốt nhất em ngoan ngoãn ngồi ỡ đây đi

Không đợi Thy nói thêm, Vicky bõ đi trước, cô biết có nói gì Thy cũng sẽ không cho cô theo, thôi thì đi trước cho chắc ăn. Thy lắc đầu nhìn theo tính bưỡng bĩnh của Vicky, nhưng giờ nay cô không có thời gian cãi cọ vớI cô bé, cô phãi đi coi Nhã Linh đã . Thy và Vicky vừa bước vào quán thì Hồng chạy lại

-Thy đến thì hay quá, vào trong này đi

Hông kéo tay Thy đi vô, Vicky cũng lẵng lặng đi theo sau. Thy chưa đến cữa thi đã nghe cãi nhau chí chóe . Cô đi lại bên Nhã Linh

-Chuyện gì xãy ra vậy Linh?

Thấy Thy, Linh mừng ra mặt

-Chị Thy, tụi nó gây chuyện trước đó

Người con gái đối diện nghe Linh nói vậy thì cãi lại

-Đừng có vu oan, không có ai gây chuyện hết, uống thì phãi trả tiền, đó là qui luật tự nhiên, nhưng mày uong ròi không trả tiền

Linh cũng lớn tiếng cãi lại

-Tao trả rồi, mày còn nói chưa trã , muốn gì đây

-Mày trả hồi nào, đừng đến quán tao kiếm chuyện, về khu của mày uống đi , tụi tao không welcome đâu

Linh bực tức xô người con gái trước mặt . Rồi có nhiều tiếng la nhau chí chóe, cả hai như muốn đánh nhau

-Không phải Chị Tú của tụi tao đã bàn sòng phẵng vớI sư tỹ tụi mày là muốn uống ỡ đau cũng được đó sao, mày không nhớ sao

-Nhưng trong giao kèo nói phãi trả tiền đầy đũ và không được phá hoai, mày có làm theo không

-Tao nói tao tra rồi, con nhõ mặc áo hồng lấy tiền kìa

Thy nhìn theo hướng tay Linh chĩ, cô bé mặc áo hồng với hai bím toc đang run rẫy đứng đằng xa. Mẫn Trinh ( tên người con gái đang cãi với Nhã Linh) gọi người con gái áo hồng đến

-Nè Thão Nguyên, nói đi, nó có trả tiền không

Thảo Nguyên cúi đầu không trả lời, thấy khôNg khí căng thẵng, Thy lên tiếng

-Thôi được rồi, bõ qua đi, bây giờ Thy trả số tiền của Linh thiếu được không?

Linh giãy nãy

-Em trả rồi

Thy nhìn Mẫn Trinh chờ đợi

-okay nễ chị Linh, tất cả là $300. Nhưng lần sau đừng có vậy nữa

Linh bực tức

-Đủ rồi nha, tao nói tao trả rồi, hỏi con nhõ kia đi

Rôi linh quay sang Thảo Nguyên

-Trả lời đi chứ

Thão Nguyên lí nhí

-Tại đông quá, Nguyên không nhớ mà, xin lỗi nha

Linh trợn mắt

-Nói cái gì

Thấy tội nghiệp cô bé trước mặt, Thy lấy tiên ra đưa cho Mẫn Trinh rồi quay sang nói vơi Linh

-Chúng ta về

Linh lắc đầu

-Tại sao chị phải trả tiền, em đã trả rồi mà, chị trả có phãi là ý nói em chưa trả không

Thy cảm thấy mệt mõi khi phãi giải thích với Linh, cô kéo tay Linh

-Em về với chị

Linh kéo tay mình ra khõi tay Thy, nhưng Thy nắm chặt quá cô đành đi theo. Vicky nãy giờ đứng quan sát, cô không dám lên tiếng, cô cảm thấy sợ, cô sợ Thy, Thy làm cô hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác .

Đi ra dến ngoài, Thy thã tay Linh ra

-Em có biết em làm chị mệt mõi lắm không

Linh cười khẫy

-Vậy đừng lo đến em, em đâu cần chị lo cho em

Người Thy như muốn nỗ tung khi phải đối diện với Nhã Linh kĩu này

-Em có thấy mình con nít quá không, học thì không lo, suốt ngày đi gây sự, chừng nào em mới chững chạc đây

-Đúng rồi em chưa chững chạc đó, đừng quan tâm đến em nữa

Thy cay đắng

-Em làm chị thất vọng, em nghĩ em là ai đây, em nghĩ chị muốn phải lo cho em cách như vậy hay sao? Nếu em không phải là em của Nhã Tịnh, chị đã bõ mặc em rồi

-Nhã Tịnh, Nhã Tịnh, chị hai đã chết rồi, chết lâu rồi chị hiễu chưa, đừng có coi em là em gái của Nhã Tịnh nữa, chị có bao giờ quan tâm cho em , chĩ vì em là em không? Em ghét chị, em ghét luôn chị hai, em ghét cai tên Nhã Tịnh

" Bóp" Thy không thễ kìm chế được nữa, Linh nước mắt lăn dài nhìn cô

-Chị đánh em, chị đánh mất luôn cái tình cảm em dành cho chị, em ghét làm cái bóng của chị hai, em không thích chị thương và lo cho em vì em là em của chị Nhã TỊnh, tình cảm em dành cho chị, chị không cảm nhận được sao??.

Nhã Linh bõ chạy, Thy như chưa hoàng hồn, cô đã đánh Nhã Linh. cô định gọi Nhã Linh lại, nhưng cỗ họng mình nghe mặn ngắt . Cô quay sang nói với HỒng

-Lo cho Nhã LInh giùm Thy, có lẽ chỉ có Hồng mới mang hạnh phúc lại cho Linh thôi

-Thy à ....

Thy khoát tay

-Được rồi, HỒng đi theo Nhã Linh đi, có gì gọi cho Thy

Hồng thỡ dài rồi cô chạy theo hướng Nhã Linh. Vicky và Thảo Nguyên đều đứng yên lặng tư nãy giờ . Mỗi người đang suy nghĩ khác nhau. Linh quay sang, cô ngạc nhiên khi thấy Thão Nguyên đứng đó

-Em cảm ơn chị lúc nẫy

-KHông gì, em vô làm việc đi, lần sau cẫn thận hơN chút

-Chị nè, thật ra em nhớ rồi, Nhã Linh có đưa tiền rồi, em còn có receipt trong túi nè

Thão NGuyên dúi tờ receipt vào trong tay Khã Thy, cô quay lưng đi

-Em xin lỗi

Thy cầm tờ receipt trong tay mình bóp chặt, tha lỗi cho chị Nhã Linh, tha lỗi cho Thy Nhã Tịnh . Thy không lo tốt cho Nhã Linh như đã hựa Mưa lất phất bay, Vicky di đến bên Thy

-Chúng ta về nhé, em lái xe cho chị

Thy không trả lời, cô mệt mõi . Vào trong xe, Thy thã người ra sau ghế và nhắm mắt lại . Vicky liếc sang nhìn Thy, cô cảm thấy Thy như một bài tính đố, muốN tìm được két quả phải giải bằng nhiều cách . Nhưng Vicky tin rằng cô sẽ giải ra được   Thy ngủ trên xe lúc nào không hay, đến khi Vicky lay cái vai thì Thy mới tỉnh dậy .

-Đến nhà rồi

Thy cảm thấy nhức đầu, cô quay sang hỏi Vicky

-Mấy giờ rồi em?

Vicky trả lời

-Dạ 7 giờ tối rồi

Thy cảm thấy mình có lỗi

-Xin lỗi em, chị chưa cho em ăn tối nữa

Vicky nhún vai

-Không sao hết, em cũng không thấy đói

Thy nhắm mắt lại đễ lấy lại tinh thần rồi cô bước ra xe

-Chị sẽ nấu cho em ăn Thy và Vicky bước vào trong thì cũng là lúc xe của anh trai Thy đến . Vicky đứng lại vì cô biết anh của Thy đem đồ cô đến cho cô. Thy không đợi, cô bươc vào trong và đi thẵng vào bếp . Giỡ tữ lạnh ra, cô lấy ra một ít tôm tươi và bó cãi, sau đó cô lấy thêm một con cá ra. Hôm nay cho Vicky ăn tạm vậy . Đang lúi cúi rữa cãi thì Vicky đi đến bên cô

-Chị cần em phụ không?

Thy vẫn tiếp tục làm công việc của mình

-Không cần đâu, em đi dọn đồ vào phòng của mình đi. Em đi vô trong sẽ thấy hai căn phòng trống, em thích cái nào thì ỡ cái đó

Khương bước vào

-Thy làm gì đó

Thy hất những sợi tóc trước trán của mình cô quay sang cười với Khương

-Em đang nấu ăn, anh hai giúp em đem đồ của Vicky vô phòng giùm, tay em dơ quá , rồi ra ăn chung vói tụi em

Khương đi lai đặt tay lên vai Thy

-Thôi, anh hai ăn ỡ nhà rồi . Cuối tuần về chơi. Chị hai nhắc em luôn

Thy cười buồn

-Dạ em biết rồi

Khương giúp Vicky mang đồ vào phòng, Vicky đi vào bên trong. Cô thấy 4 phòng . Khương chỉ cái phòng trong cùng và nói với cô

-Phòng đó của bé Thy.

Vậy là phòng đó của Thy, còn một phòng có cái bản "Please don't come in" vậy là phòng này cũng không phãi . Mà phòng cụa ai vậy kìa, Vicky thắc mắc, nhưng mà thôi, mình chĩ ỡ ké không nên xí xọn . Còn lại 2 phòng, cô nhắm mắt chọn đại . Mỡ vữa bước vào, cô xững xốt . Phòng đẹp quá . Màu của phòng được sơn bằng hai màu xanh da trời và màu xanh nước biễn . Cái giường chỉ một màu trắng, nhưng có 2 cái gối màu xanh cùng vớI màu của căn phòng . Kế bên cữa sỗ có một cái bàn màu trắng, trên tường được trưng nhữNg bức tranh thật dễ thương . Và còn nhiều cái nữa . Trong phòng còn có restroom riêng . Vicky đứng ngắm quên mất Khương bên cạnh

-Là Thy trang trí đó . Căn nhà này là được cất lên do ý của Thy. Em chọn căn phòng này phải không?

Thy gục đầu

-Dạ, em lấy phòng này

Khương giúp cô đem đồ bõ vào phòng . Thật ra Vicky cũng không đem gì nhiều, chỉ là một vali quần áo, cái laptop và ít sách vỡ của cô . Làm xong, Khương bước ra phòng . Vicky ỡ lại, cô bõ quần ào và treo lên, sau đó cô đem sách bõ vào học tũ và đặc cái laptop trên bàn . Cô bõ tấm hình chụp chung vói ba mẹ và đám bạn lên cái bàn . Thiệt là mệt quá , cô giơ tay lên nhìn đồng hồ

-Wow, 8 giờ rưỡi rồi , bây giờ cô mới nghe bụng mình đói

Vicky bước ra ngoài thì cũng là lúc Thy định gõ cữa

-Em đi tắm rữa rồi ra ăn cơm

Nói xong, Thy đi lại phòng mình . Cô cũng cần phải tắm một cái . Hôm nay là một ngày dài đối với cô . Thy tắm xong ra, cô xuống nhà bếp thì đã thấy Vicky đã dọn cơm, ngồi đợi cô sẵng . Cô lại ngồi xuống .

-Chúng ta ăn đi

Cả hai cùng cầm đũa, lâu lắm rồi, Thy mới ăn chung với người khác trong phòng ăn nhà mình từ ngày Nhã Tịnh ra đi đến nay. Căn nhà này chỉ mình cô. Ngày xưa Thy rất ghét nấu ăn, cô chĩ cần ra tiêm ăn là xong, lại khõe khõi dzon. dẹp, nhưng từ khi quen biết Nhã Tịnh và ỡ chung với nhau, Nhã Tịnh không cho cô ăn ỡ ngoài nữa, cả hai thay phiên nấu ăn hoặc cùng nhau nấu, rồi trỡ thành thói quen đối với Thy. Khi Nhã Tịnh ra đi, Thy vẫn không bõ thói quen đó, mặc dù chĩ có mình cô ăn. Bây giờ có Vicky bên cạnh, Thy có cảm giác thật lạ, như gần gũi mà như là xa lắm .

Ăn xong, Vicky dành rữa chén nưng Thy không cho

-Được rồi, em đi ngũ đi, không phải mai đi học sao?

BIết là không dành vơi Thy được Vicky đành thôi

-Dạ, em đi ngũ trước, chị ngũ ngon

Đợi Vicky đi rồi, Thy thỡ dài, cô rữa vội mấy cái chén và đi vào phòng . Đi ngang qua phòng có cái bãn " Please don't come in", thy mỡ cữa bước vào, nhìn tấm ãnh của Nhã Tịnh và cô cười thật tười, Thy nghe lòng da diết đau

-Nhã Tịnh, làm sao Thy mới quên được Nhã Tịnh đi, cho Thy biết đi, Thy phải làm sao? Nhã Tịnh đi mang hạnh phúc của Thy đi luôn rồi .

Thy đi lại bên giường của Nhã Tịnh, cô ngồi xuống, giơ tay, cô rờ Nhã Tịnh trong ãnh . Rồi Thy đứng lên, bõ tấm ãnh lại chỗ củ, cô tắt đèn và bước ra ngoài . Đóng cữa phòng Nhã Tịnh lại, Thy định vào phòng thì nghe tiếng chuông . Hơn 10 giờ khuya rồi, ai lại bấm chuông lúc này . Thy đi đến bên cữa, nhìn qua kính cô thấy Nhã Linh . Thy mỡ cữa

-Nhã Linh

Nhã Linh bứoc thẵng vào trong, cô đi đến bên chiếc sofa và ngồi xuống

-Hồng đâu?, sao em lại đến đây?

Nhã Linh ngước mắt lên nhìn Thy

-Hồng ỡ đâu mắc mớ gì đến em

Thy lắc đầu cho cái tính bướng bĩnh này của Linh.

-Vậy em đến đây làm gi

Thỡ nhẹ, Linh nói

-Em muốn dọn đến ỡ với chị

Thy nhún vai

-tại sao?

-Chĩ là em muốn, vậy thôi

Nhìn thẵng vào mắt Linh, Thy nhõ nhẹ

-Nếu đó là lí do thì xin lỗi, câu trả lời của chị là "No" . Chị mệt rồi, em đi về đi

Thy đứng lên, nhưng Linh nắm tay cô lai

-Em chưa nói xong mà

Thy quay lại

-Bõ tay chị ra đi, muốn nói gì thì nói đi

Linh bõ tay Thy ra và cô ngồi lại xuống ghế

-Có phải lúc trước chị nói nếu em chịu đi học lại, chị sẽ lo cho em không?

-Đúng, chị có nói như vậy

Linh hớn hỡ

-Vậy được rồi, em sẽ dọn đến ỡ với chị, vì ngày mai em đi học lại

-Em nói thiệt chữ"

-Dĩ nhiên rồi

-Vậy em học trường nào

- **** University

Thy không ngạc nhiên vì cô biết Linh có thừa sức vào trường này, Linh là một cô gái rát thông minh, học rất giõi, nhưNg bõ ngang khi Nhã Tịnh qua đời .

-Chị hy vọng lần này em sẽ học lại đàng hoàng, nhưng đâu nhất thiết phải ỡ đây?

Linh chua kịp nói thì Vicky từ trong bứoc ra, cô đang ngũ, nhưng nghe tiếng ồn, không biết là chuyện gì nên đi ra ngoài . Linh nhìn Vicky rồi quay sang Thy

-Chị Thy, là ai vậy ?

Thy không trả lời câu hỏi cua Linh

-Em về đi, khuya rồi, mai chúng ta nói chuyện tiếp

-Em không về, em đã đem hết đồ đi rồi, em cũng nói với chị Hồng em qua ỡ vói Thy

Thy lắc đầu

-Em thật là bướng

Linh cãi lại

-Vậy tại sao người ta ỡ được mà em thì không? Chị hứa với chị 2 sẽ lo cho em mà,

Thy thỡ dài

-Em muốn ỡ thì cũng được, nhưng nếu em không nghe lời chị, chị sẽ không ngại trả em về lại đâu .

Linh cười thầm trong bụng, cô biết là Thy sẽ chịu, chĩ cần đem chị hai của cô ra.

-Em đem đồ vô, Thy giúp em với

Như sợ Thy đỗi ý, Linh chay ra ngoài xe đem đồ vô, cô không quên liếc Vicky môt cái . Vicky than thầm trong bụng

-chuyện gì nữa đây, nhìn mình thấy ghê, ỡ chung nhà không biết sao nữa

Như đoán được ý nghĩ của Vicky, Thy quay sang nói

-Em đi ngũ trước đi, sorry làm em thức, không có gì đâu

Thy đi ra ngoài, cô giúp Linh đem đồ vào . Linh đi ngang qua phòng Nhã Tịnh

-Em ỡ phòng chị 2 được không ??

-Bộ em không thấy cái bãn " Please don't come in " sao? có cần chị dịch sang tiếng việT cho em không?. Em mà bước vào đó chị trả em về lại

-Không vô thì không vô, có cần hù em hoài không

Thy bõ đồ của Linh vào căn phòng kế bên rồi tiếp

-Chị không hù em đâu, nhưng đễ chắc ăn mai chị khóa phòng đó lại

Linh la lên

-Có cần vậy không ??

Thy bước ra ngoài

-Em giãm bớt volume của mình lại cho Vicky ngũ . Em và Vicky sẽ học chung một trường, ỡ chung một nhà, hy vọng em sẽ không phá Vicky học

Thy đóng cữa phòng Linh lại , cô thỡ dài, trong nhà cô có thêm 2 cô gái nữa, không biết bao nhiêu phiền phức sẽ xãy đến vớI cô nữa, đặc biệt cô biết tính Linh quá rõ . Còn Vicky ra sao thì Thy vẫn chưa biết . Hy vọng Vicky đũ lớn đễ cô khõi phải nhức đầu Sáng thức dậy Vicky mới biết là xe cô vẫn còn ỡ bên nhà anh chị cua Thy. Vicky phân vân, cô không biết làm sao đến trường . Cô không muốn phiền Thy, nhưng Vicky không thễ nghĩ học hôm nay được . Thôi thì lỡ làm phiền rồi thì làm phiên thêm lần nữa . Nghĩ vậy, Vicky đi ra khõi phòng, cô đứng trước phòng Thy định gõ cữa thì cữa phòng của Nhã Linh chợt mỡ . Nhã Linh nhíu mài nhìn Vicky.

-Gõ cữa phòng chị Thy làm chi vậy ?

Vicky ghét cái kĩu nói chuyện dễ dây sự của Nhã Linh ghê, nhưng ỡ chung nhà rồi, cô không muốn gây chuyện . Nhất là cô không muốn làm cho Thy khó xữ , nên Vicky từ tốn trả lời

-Xe Vicky ỡ bên nhà mẹ chi Thy nên Vicky định nhờ chị Thy chỡ đi học giùm hôm nay.

Nhã Linh ngẫm nghĩ rồi cô đề nghị

-Linh chỡ Vicky đi học , đễ chị Thy nghĩ đi

Vicky còn do dự, nhưng phai chịu thôi, đợi chiều lấy xe về thì khõi phải làm phiền ai hết

-Đi đi, còn đứng đó

Vicky lắc đầu chịu thua cái tính của Nhã Linh. Cô lật đật đi theo sau. Ngồi trong xe, Linh mới có dịp ngắm Vicky. Cô gái này đẹp quá, hèn chi chị Thy có cảm tình cũng phải , nhưng không lâu đâu .

Vicky cảm thấy khó chịu vì cái nhìn đầy soi mói của Nhã Linh, nhưNg đi xe nhờ của người ta nên cô đành im lặng . Cô quay mặt ra ngoài

-Vicky là bạn cua chị Thy hả

Vicky đang ngắm những dòng xe qua lại, nghe Nhã Linh hỏi, Vicky quay lại

-Không có, mẹ Vicky là bạn của Mẹ chị Thy

-À thì ra là vậy

Nhã Linh im lặng, Vicky cũng im lặng . Cả hai đều cảm thấy ngột ngạt . Cũng hên là đã đến trường . Cho xe đậu vào parking, Linh nói với Vicky

-Mấy giờ Vicky học xong?

-1 giờ trưa

-2 giờ Linh mới xong, 2 giờ gặp ỡ đây, Linh đưa về

-Okay

Nhã Linh và Vicky không học cùng ngành nên mỗi người đi về hướng building của mình . Vicky đang học pharmacy và PHD cùng một lúc nên cô vẫn còn đến 3 năm nữa mới hoàn tất . Còn Nhã Linh cô đang học ve psychology, đáng lẽ Linh cũng xong rồi, nhưng cái chết của Nhã Tịnh làm cho Nhã Linh xuống tinh thần nên cô không học tiếp . Bây giờ Linh lại tiếp tục . Cô yêu cái ngành của Thy và yêu luôn con người Thy lúc nào không hay. Đến khi cô nhận ra thì là lúc chị 2 cô qua đời . Nhìn Thy đau khỗ, Nhã Linh cũng nghe tim mình đau buốt .

Vicky đang đi thì điện thoại của cô reo. Là Thy gọi cho cô

-Hello chị Thy

-Vicky hả, em đang ỡ trường phải không?

-Dạ em đang ỡ trường

-Ai chỡ em đi học vây?

-Dạ là Nhã Linh

-Nhã Linh??

Nghe giọng ngạc nhiên của Thy, Vicky mĩm cười

-Dạ

-Sorry em, chị mệt quá nên ngũ quên luôn, không kịp dậy chỡ em đi học . Chiều mấy giờ em xong?

-Dạ 1 giờ

-Đợi chị nha, chị đến đón em .

-Nhưng Nhã Linh kêu em đợi Nhã Linh

-Không sao đâu, chị sẽ nói cho Linh biết . Em cứ đỨng đó đợI chị . Chị chỡ em qua lấy xe luôn

-Dạ okay, thôi em vô lớp đây , bye chị

-Bye em

Cúp phone với Thy xong, Vicky mĩm cười, cô bước vào lớp và ngồi xuống . Người bạn ngồi kế bên làm quen với cô

-Hello, my name is Christine, what's your name??

-My name is Vicky

-Nice to meet you

-Same here, nice to meet you

Cả hai vừa chào nhau xong thì cô giáo bước vào lớp . Tiết học trôi qua thật nhanh . Ngồi trong lớp mà Vicky đã làm quen được 5 người bạn . 2 trai và 3 gái tính luôn cô nữa là 4 gái . Học cùng ngành nên cả 6 người đều có lớp chung với nhau . Hôm nay Vicky có 1 lớp lecture và một lớp lab. Mùa này Vicky chỉ lấy 4 lớp .

Nhìn lại đồng hồ, đã gần 1 giờ rồi . Nhanh quá, Vicky đi ra chỗ parking. Nhin thấy xe của Thy, Vicky bước lại . Hình như Thy không chú ý ai đi lại bên xe mình thì phãi . Vicky nhíu mài, không lẽ Thy đang ngũ . Vicky không đoán đựoc vì Thy đang đeo sunglasses. Vicky mỡ nhẹ cữa bước vào . Thy giựt mình

-Em ra rồi hả

Vicky giơ tay mình lên rờ trán Thy

-Chị nóng quá, bệnh rồi phải không? Đua xe em lái cho

Thy không còn đủ sức đễ phản kháng nữa . Cô mệt quá . Chắc là bệnh rồi . Thy và Vicky đỗi chỗ cho nhau. Vicky cho xe chạy đi . Không hiễu vì sao mỗi lần Vicky lái xe là lúc Thy ngũ . Tới đèn đỏ, Vicky quay sang ngắm Thy, cô lấy tay gỡ nhẹ những sợi tóc vướng trên mặt Thy. Thy lúc ngũ và Thy lúc lạnh thật khác nhau. Vì trong lúc Thy ngủ, Thy như một cô công chúa thật hiền . Mãi lo ngắm Thy, đèn xanh đã bât. lên mà Vicky vẫn chưa chạy . Xe phía sau bóp kèn làm Thy giật mình . Vicky rũa thầm

-Quĩ xe chết tiệt , có cần ồn ào vậy không

Cô quay sang nói với Thy

-Chị có sao không?

Thy mỡ mắt nhưng mắt cô nặng trĩu . Nhức đầu quá, Thy nhăn mặt .

-Chị không sao, chỉ hơi mệt chút xíu .

-Chị nghĩ đi, mình sắp đến nhà rồi

-Sao không về nhà mẹ chị đễ lấy xe của em?

-Không sao đâu, xe em mai mốt lấy cũng được .

Vicky chạy về dến nhà, cô cho xe chạy thẵng vào garage. Thy đi vào nhà, nhưng cô cảm thấy chóng măt. cô đứng không vững . Vicky chạy lại đỡ Thy vào phòng . Đắp mền cho Thy xong, Vicky đi ra ngoài . Cô vo gạo và bắt lên nồi cháo . Hôm nay cô nấu cháo cá cho cả nhà ăn luôn .

****

Nhã Linh bước ra khõi parking, cô cầm phone dịnh gọi cho bạn thì thấy one missed call của Thy và cái voice mail

++++ Nhã Linh, chút nữa chị dón Vicky rồi đi lấy xe cho Vicky luộn ++++

Nhã Linh nghe xong cái voicemail cô bực tức . Làm gì quan tâm dữ, bộ không nhờ Linh đưa Vicky đi lấy xe được sao? Nhã Linh gọi lại cho Thy, nhưng Thy không bắt phone. Cô cho xe chạy thẵng về nhà . Nhìn quanh không thấy xe của ai hết . Cô đi thẵng vào trong . Thấy Vicky ỡ dưới bếp cô hỏi

-Chị Thy đâu ??

Vicky đang làm sạch con cá quay sang nhìn Nhã Linh

-Chị Thy ỡ trong phòng

Không thèm cảm ơn Vicky, Nhã Linh đi thẵng vào phòng của Thy. Thấy Thy nằm trên giường Nhã Linh lớn giọng

-Chị nói chỡ Vicky đi lấy xe mà, xe đâu ??

Nghe tiếng Nhã Linh, Vicky mỡ mắt ra nhìn

-Chị mệt quá, nên không chỡ Vicky đi lấy xe được, em học vui không?

-Mệt thì đi đón làm gì, em chỡ đi, em biết chỡ về .

-Linh à, em lại giỡ trò trẻ con gì nữa đây

-Em không có trẻ con gì hết . Tại chị hết

Thy cười buồn

-Chị mệt rồi, em ra ngoài cho chị nghĩ chút

Thy quay mặt vào tường . Không còn nghe tiếng Nhã Linh nữa , Thy nhắm mắt lại thì Nhã Linh đã vòng tay ôm lấy cô

-Em nhớ Thy, sao Thy lạnh lùng với em vậy ??

Thy không còn sức đẫy Nhã Linh ra nữa, giọng cô thật nghiêm

-Bỏ chị ra đi, đễ Vicky thấy thì không hay chút nào

-Vicky, Vicky lúc nào cũng Vicky. Chị quên chị hai của em rồi sao

-Em lại nói gì nữa đây? đừng có lúc nào cũng đem chị hai em ra đây mà nói . Em làm chị bực mình rồi đó

-Tại sao chị phãi sợ Vicky thấy

-Vì chị nghĩ không nên, chỉ vậy thôi .

Vicky nghe tiếng la của Nhã Linh thì chạy vào . Vừa thấy VIcky, Nhã Linh chợt bừng cơn giân

-Vào đây làm gì

-Vicky ....

Vicky không biết trả lời làm sao thì Thy lên tiếng

-Nhã LInh đủ rồi chưa?

Nhã Linh bực tức cô bõ đi và tông vào người Vicky . Đau quá, nhưng Vicky không lên tiếng . Nhã Linh đóng cữa cái rầm và cho xe chạy đi . Khã Thy thỡ dài . Vicky đi đến bên Thy

-Chị không sao chứ

Thy lắc đầu

-Chị không sao, sorry em

-Thôi chị nằm nghĩ đi, em có nấu cháo, khi nào xong thì em gọi chị dậy ăn rồi uống thuốc

Vicky bước ra ngoài và khép cữa lại . Lâu rồi Thy mới có cái cảm giác được quan tâm như thế này . Cô nghe lòng thật ấm . Từ lúc 18 tuỗi, Thy đã dọn ra ỡ với bạn . Ba mẹ biết Thy là les nhưng không noi gì, họ chỉ mong Thy hạnh phúc . Rồi cho đến khi Thy quen với Chiêu Vân và biết anh hai mình cũng yêu Chiêu Vân, Thy đã nhường lại cho anh hai. Chiêu Vân giận Thy và cô đã lấy chồng . Cô lấy anh hai của Thy và làm chị dâu của Thy . Từ đó trỡ đi, Thy ít khi về nhà . Cô sợ đối mặt với Chiêu Vân . Mất Chiêu Vân Thy nghĩ mình sẽ đau lắm, nhưng nó không như cô tưỡng, chỉ là một sự mất mát bình thường thôi. Cho đến khi Thy gặp và yêu Nhã Tịnh . Mất Nhã TỊnh, Thy mất đi luôn phần cuộc sống vui vẽ của mình . Chiêu Vân nhìn sự đau khỗ của Thy, cô đến ôm Thy vỗ về . Nhưng Thy xô Chiêu Vân ra, cô ôm chặt tấm hình của Nhã Tịnh vào lòng . Nghĩ đến chuyện này, Thy lại nhớ đến Nhã Tịnh . Có ai có thễ chữa lành vết thương trong tầm hồn Thy không nhỉ . Ỡ nhà Thy cũng gần ba tháng rồi, nhưng Thy và Vicky cũng ít khi tiếp xúc với nhau. Không biết có phải vì thời tiết không mà Thy cứ bệnh suốt . Đêm hôm qua, Vicky đã ngồi canh cho Thy, nhưng cô kêu không cần nên Vicky về lại Phòng .

Hôm nay, thức dậy sớm, Vicky đi qua phòng Thy, cô muôn' coi thữ cơn sốt của Thy có bớt chưa. Nhưng mỡ cữa bước vào, Vicky không thấy Thy đâu . Nhìn lại đồng hồ, mới có 6 giờ rưỡi sáng thôi, Thy đi đâu? Chỗ làm của Thy cũng đâu có mỡ sớm như vậy . Vicky thất vọng, cô vừa quay đầu lại, thì Thy cũng vừa từ phòng Nhã Tịnh bước ra. Thy nhìn Vicky

-Em tìm chị

Vicky gục đầu

-Dạ, em muốn coi chị bớt chưa

-Chị không sao, cảm ơn em. Em có lớp sớm hả ?

-Dạ

Vicky nói dối . Thiệt ra lớp cô 10 giờ mới có, nhưng cô muốn vào thăm Thy vậy thôi. Vicky cũng không hiểu tại sao. Hình như mà chỉ là hình như trong lòng Vicky đang có một chỗ dành cho Thy. Sinh ra và lớn lên ỡ đây, Vicky hiểu nhiều về lesbian, nhưng cô không nghĩ co một ngày mình sẽ vì một người con gái mà trái tim lại động đậy như vậy . Cô đã nghe về Thy rất nhiều . Có một lần vô tình nghe mẹ của Thy và mẹ của cô nói về Thy và cái chết của Nhã Tịnh, trong lòng Vicky đã nôn nóng muốn gặp Thy. Cô muốn biết người mà họ kễ . Vicky biết đễ có được tình cảm của Thy không phải là chuyện dễ dàng chút nào, nhưng cô muốn thữ coi sao. Cô muốn xem cô và Thy có duyên nợ hay không.

-Vậy chúc em một ngày vui vẽ

Thy nói rồi cô đi về phòng của mình . Còn Vicky một mình, tuy bây giờ còn sớm, nhưng lỡ nói là có lớp sớm rồi, nên Vicky lấy giõ lũi thũi ra xe. Nhìn thấy xe của Linh đậu trước cữa, Vicky cười thầm . Nếu Linh biết trong lòng Vicky đang nghĩ gì về Thy thì chắc có lẽ Vicky không ỡ yên với Linh đâu. Nhưng không sao, như vậy mới vui.

Còn Thy về phòng mình, cô nằm nghĩ một chút rồi dậy đi làm . Hôm qua nghĩ làm rồi, công việc đang chờ cô. Thy đi ra xe thì thấy Linh đứng đó sẵng

-Good morning chị Thy

-Sao em chưa đi học

-Em đợi Thy đưa em đi học

Thy mỡ cữa xe bước vào, Linh cũng lật đật mỡ cữa bước vào trong. Thy nhíu mài quay sang nói với Linh

-Chị phải đi làm rồi, đừng có giỡn nữa

Linh phụng phịu

-Xe của em tự nhiên nỗ máy không được, cho em quá giang một chút

Thy không nói gì, cô cho xe chạy đi. Nhìn vẽ mặt không chút cảm xúc của Thy, Linh ngán

-Chuyện tối qua cho em xin lỗi

-Không có gì hết, nhưng Thy không muốn có lần sau

Linh ĩu xìu

-Em biết rồi

-Em có nói chuyện với Hồng không?

-Dạ lâu rồi em không có nói

-Có thời gian qua cũng nên qua thăm Hồng, dù sao Hồng cũng đã từng giúp em rất nhiều .

-Em biết rồi

Linh không thích Thy nhắc đến Hồng chút nào . Mặc dù biết rằng Hồng có tình cảm vơi' mình, nhưNg đó càng làm gánh nặng thêm cho Linh. Vì tình cảm đó mà Thy cứ đẫy cô đến vớI HỒng .

-Tới trường em rồi

Linh bước xuống không quên noi vớI Thy

-ChiỀu đón em nha

-CHị sẽ nhờ VIcky đón em, hôm nay chị có cuộc họp rất quan trọng

Không đợI Linh nói thêm, THy cho xe chạy đi .

-Thiệt thấy ghét

Linh vùng vằng bõ vô lớp .

Thy cho xe chạy vô chỗ làm . Cô vừa bước vào thì Amy nói

-Dr Tran, Ms. Vivian looking for you. She asked me to give you this

Lại là Vỹ Tiên, Thy mệt mõi cầm lá thư trên tay Amy

-Thank you Amy

Thy vô phòng lam việc và đóng cữa lại . Cô định bõ lá thư của Tiên vào thùng rác, nhưng không hiễu sao cô lại xé ra đọc

***** Thy mến !!!

Tiên không biết Thy có đọc lá thư này của Tiên hay không nũa, nhưng Tiên vẫn cứ viết, dù sao viết những lá thư này cũng có thễ chia sẽ bớt nỗi nhớ nhung trong lòng Tiên đối với Thy. Tiên hiễu rằng vết thương trong lòng Thy vẫn chưa lành, nhưng nếu vì như vậy mà trốn tránh một tình cảm khác thì có lẽ không công bằng cho người khác và cho cả Thy. Không biết khi nào TIên mới được thấy lại nụ cười của Thy. Có thễ đánh đỗi cái quí nhất trong cuộc đờI Tiên đễ được nhìn thấy nó . Chắc có lẽ Thy cho là Tiên dài dòng hoặc phiền phự, nhưNg khi yêu một người rồi, mình quên mất cái tự ái vốn có của mình . Tiên biết là Thy biết tình cảm Tiên dành cho Thy. Ngày xưa vì Tiên im lặng nên mất Thy, nhưng bây giờ Nhã Tịnh không còn nữa, Tiên sợ mình sẽ mất Thy lần nữa mặc dù Tiên chưa có được Thy. Thy hãy cho Tiên biết đi, làm thế nào mới có được Thy trong vòng tay? Nếu vết thương Thy lành rội Thy có chịu đễ Tiên là người đầu tiên bước vào cuộc đời THy lần nữa không? TIên mong hồi âm của Thy. Tiên vừa mong vừa sợ, hy vọng rằng Thy sẽ không làm nỗi sợ của Tiên thành sự thật .

Nhớ và yêu Thy nhiều

***Tiên ****

Đọc xong lá thư của Tiên, Thy nhắm mặt lại . Xin lỗi Tiên, nhưng tình bạn chỉ có thễ dừng lại ỡ tình bạn thôi, Thy không thễ yêu Tiên. Bây giờ và mãi mãi . Phải nói làm sao cho Tiên hiễu đây? Thy thỡ dài, chỉ có công việc mới có thễ làm cô quên đi mọi thứ mà thôi .

~~~~~

Vừa học xong, Vicky đi ra parking. Cô muôn' về sớm hôm nay đễ dọn dẹp và nấu ăn. Vicky biết là Thy thích ăn cơm nhà hơn ăn ỡ ngoài, nên cô muốn dành chút bất ngờ cho Thy. Cô lái xe chạy đi, được một khúc đường thì Vicky thấy một đám người đang đánh một người . Định bõ đi, nhưng nhìn thấy người đó hình như có Nhã Linh, nên Vicky quay xe lại. Thấy Đúng là nhã Linh, Vicky park xe và chạy lại

-Nhã Linh, có sao không?

-Không sao hết, Vicky về đi

-Chảy máu rồi còn không sao, chuyện gì xảy ra vậy

Vicky đỡ Linh đứng dậy và cô ngước lên nhìn những người đánh Linh, Vicky nhận ra người con gái đứng đằng sau, hình như cô ta lần trưỡng nhóm, cô đứng bên cạnh người con gái mà lần trước Vicky đã gặp trong lúc Thy trả tiền cho Linh. Cô gái có tên là Mẫn Trinh . Vicky nhớ ra rồi, người con gái đứng bên Mẫn Trinh là bạn của bạn trai cũ của Vicky. Một cô gái giang hồ . Người con gái đó cũng đang nhìn Vicky chăm chú . Cố nhíu mài và cô ta bật thốt

-Vicky, phải Vicky không?

-Là Vicky đây. Trâm khoẻ không?

-Lâu rồi không gặp Vicky, Trâm ...

TRâm định nói rằng cô rất nhớ Vicky, nhưng có đông người cô lại lãng sang chuyện khác

-Bạn của Vicky hả

Vicky nhìn Nhã Linh rồi gật đầu

-uhuh

-Vicky biết bạn Vicky tại sao bị đánh không?

-Vicky không biết

-Vậy Trâm nghĩ VIcky không nên xen vào

-Nhưng đây là bạn Vicky, Vicky phải dẫn bạn Vicky về .

-Dễ như vậy sao?

Trâm nheo mắt nhin' Vicky. Cô có trò chơi mới .

-Vậy Tú muốN sao?

Linh muốn quị xuống, cô nói nhõ vào tai Vicky

-Vicky về trước đi, gọi chị Thy và chị Hồng nói là Linh đang ỡ chỗ của Trâm .

Vicky chưa kịp trả lời Linh thì Trâm lên tiếng

-Nếu Vicky muốn Tú thã nó ra cũng đươc, vớI một điều kiện

-Điều kiện gì

Linh la lên

-Vicky đừng có xen vô. Vicky đi về đi

Linh định đẫy Vicky ra nhưng cô không còn sức nữa

-Con kia, không tới phiên mày nói đâu

Trâm định đi lại đánh Linh, nhưng Vicky can

-Được rồi, nói quyết định của Trâm đi

-Dễ lắm, Vicky đi theo Trâm

Trâm đi lại nắm tay Vicky kéo đi. Linh quị xuống đất .Đợi đám người của Trâm đi rồi, cô móc cái điện thoại ra và gọi cho Hồng

-Hello

-Hồng là em đây

-Linh, giọng nói em sao vậy

-Em không sao hết, em đang ỡ ***, Hồng đến đón em lẹ lên, Trâm dãn Vicky đi rồi . Em sợ sẽ có chuyện

-Mà Vicky là ai

-Là nguòi con gái ỡ nhà chị Thy đó, HỒng lẹ lên

Cúp phone với Linh, Hồng gọi cho Thy và cô lái xe chạy đi. Linh mệt mõi, cô lấy tay quẹt ngang mồ hôi trên trán . Mặt cô rát quá, đợi không bao lâu thì Hồng đến, không những có Hồng mà còn có Thy nữa . Thấy Linh, Hồng chạy đến

-Em làm sao vậy nè ?

-Em bị đàn em của Trâm đánh

-Là đàn chị của Mẫn Trinh phải không? Hồng hỏi

-Đúng rồi

-Vậy mình có nên gọi cho Tú không Thy??

Thy khoát tay

-Được rồi, Hồng đưa Linh về đi, Thy đi tìm Vicky

-Em cũng muốn đi

-Em gây bao nhiêu chuyện là đủ rồi, Thy nghĩ lần này cũng do em thôi. Về nhà trước đi

Thy vội vã ra xe và chạy đi. Thy cho xe chạy thẵng đến chỗ của Trâm, Thy đã quá quen thuộc với chỗ này . Ngày xưa cô rất thường vào ra ỡ đây. Cho xe đậu phía sau xe của Trâm, Thy thay vội cái quần Jean và đôi giày . Cô đút chiếc phone tay vào trong túi sau và bước vào . Thấy có người bước vô đàn em của Trâm vội vã đứng dậy coi là ai, nhưng thấy Thy nên cả đám tản ra nhường lối cho Thy. Bên trong chỗ này còn có một căn phòng rất lớn, là nơi mọi người thường tụ tập lại đễ chia khu vực ra đễ làm ăn. Ỡ thành phố này, lúc trước có 3 cái băng đản. Một cái do Tú nắm đầu, một cái do Trâm và một cai là ngày xưa Thy cầm đầu, nhưng từ lúc quen với Nhã Tịnh, Thy đã giải toán và có một số người của Thy đi theo Tú, một số theo Trâm và một số chỉ muốn theo Thy thôi, nên đã rút lui luôn. Nhưng bất cứ lúc nào Thy cần là họ sẽ đến giúp Thy. Tú và Trâm cũng không hợp nhau, nên Tú cũng luôn ỡ bên Thy. Thy đi đến căn phòng ỡ cuối hành lang và cô mỡ cữa bước vào . Nghe tiếng cữa mỡ, mọi người quay lại nhìn người vừa bước vô, thấy là Thy, Mẫn Trinh ngạc nhiên lên tiếng

-Thy đến đây có gì không?, Mẫn Trinh nghĩ nếu không có chuyện Thy không đến đâu

Thy không trả lời Mẫn Trinh, cô nhìn xung quanh tìm Vicky nhưng khôNg thấy, cô nhìn thẵng mắt Mẫn Trinh, ánh mắt Thy vừa lạnh vừa nghiêm, nó làm Mẫn Trinh run sợ . Lâu rồi cô không thấy ánh măt' này từ Thy.

-Trâm đâu?

-Sư Tỹ bận rồi . nếu Thy cần gặp thì khi khác đến

-Thy muốn gặp bây giờ

-Xin lỗi Thy, Mẫn Trinh làm không được , nếu Thy không chịu đi thì Mẫn Trinh cho người mời Thy đi đó

Thy cười khẫy

-Thữ đi

Mẫn Trinh bất lực, cô không dám đụng đến Thy, đúng lúc đó thì Trâm từ trong phòng nhõ bước ra

-Chuyện gì ồn vậy

Trâm quay sang la đám đàn em, nhưng vừa thấy Thy cô cười tươi

-wow, Trâm có phước gì mà được Thy đến thăm đây?

Thy vòng tay lai nhìn Trâm

-Thy nghĩ là Trâm hiễu

-Nếu vì cái vụ đánh Nhã Linh thì Trâm sẽ giải thích cho Thy hiễu vì sao

Thy lắc đầu

-Chuyện đó Thy sẽ hỏi Nhã Linh và sẽ tính sau

-Thy tin tưỡng là Nhã Linh nói hết sự thật sao

Thy nói chất nịch

-Thy tin Nhã Linh hơn Trâm vì Nhã Linh không bao giờ nói sạo với Thy, còn Trâm thì Thy đã quá nhiều kinh nghiệm rồi

Trâm đỗi sầm nét mặt

-Nễ Thy là bạn nên trâm mới nói chuyện nhỏ nhẹ thôi, Thy đừng quá đáng . Giờ Thy có thễ về rồi

Thy nhún vai

-Hình như Trâm không nghe rõ thì phải, Thy chưa có cái Thy cần nên Thy chưa đi được

-Ỡ đây có cai Thy cần sao? Không phải mọi thứ chôn vùi theo mấy năm về trước rồi hả

-Có những thứ sẽ không chôn vùi đâu, và Thy sẽ không đễ yên đâu, bây giờ Trâm trả Vicky lại cho Thy

-Vicky? Sao ha? Người yêu mới đi có 2 năm mà có người tình khác rồi sao?

Nếu như ngày xưa Trâm nói câu này với Thy thì đã bị ăn đấm như chơi, nhưng bây giờ Thy biết lợi thế sẽ không về bên cô, giờ này cô chỉ muốn đem Vicky về bình yên thôi

-Chuyện của Thy có lẽ không cần Trâm phải lo

-Chuyện khác của Thy thì Trâm không nói, nhưng Vicky thì Trâm phải lo rồi

-Giờ Trâm muốn sao mớI chịu trả Vicky lại cho Thy

-Thy thông minh lắm, nhưng Thy hãy suy nghĩ kĩ một chút đi, vì điều kiện này sè làm Thy đau lắm

-Chẵng có gì tốt ra từ Trâm hết, nên cứ nói đi

Trâm cười thật lớn, ngày xưa cô vừa nễ Thy vừa muốn tẫy chay Thy. Vì có Thy thì cô không thễ nào nắm chủ được tất cả trong tay. Rồi tới lúc tưỡng sẽ không còn bị Thy ám ãnh nữa thì Thy lại giup Tú . Giờ có cơ hội cô không trả thù thì sao được

-Thy chịu 10 đấm của Trâm. Nhưng Trâm cho Thy biết, Vicky mà nằm trong tay Trâm lần nữa thì Thy lấy về không dễ như bây giờ đâu. Thy thấy sao? Điều kiện dễ không?

-Được rồi , vậy thì lẹ đi

-Khoan đã , sao vội vậy

Rôi Trâm quay sang nói với Mẫn Trinh

-Dẫn Vicky ra đây

-Trâm muốn làm cái quái gì đây

Trâm đưa tay vút má Thy, nhưNg Thy gạt đi

-Trâm chỉ muốn Vicky coi Trâm tập thễ dục thôi

Mẫn Trinh dẫn Vicky đi ra, vừa thấy Thy Vicky chạy lại

-Chị Thy

Trâm kéo Vicky lại bên mình

-Vicky từ từ đã, Trâm sẽ biễu diễn cho Vicky coi

Trâm từ từ tiến lại và cô giộng mạnh vô bụng Thy một cái . Thy cắn răng. Vicky thấy vậy la lên

-Trâm, ngừng tay lại

Trâm quát

-Mẫn Trinh, giữ Vicky lại

Đợi Vicky được Mẫn Trinh nắm chặt lại, Trâm đi đến bên Thy và lần này, cô đánh thật mạnh vào má trái của Thy. Định đánh thêm một cái bên phải nữa, nhưng cánh cữa chợt mở   Tú bước vào, theo sau là Linh, Hồng và một đám người . Linh và Hồng chạy lại đỡ Thy. Tú giận dữ, cô đi đến bên Trâm

-Mày biết mày đang làm gì không??

Trâm nhướng mặt

-Chuyện của tao, mày không cần quan tâm đâu

-Nhưng dính dáng đến Thy, tao không thễ không quan tâm được

-Cái này là do Thy tình nguyện, mày hỏi Thy đi

Linh bực tức xấn lại

-Là mày giữ Vicky, cho nên chị Thy mới chịu cho mày đánh thôi

Trâm cười to

-Vậy sao mày không nói là tất cả do mày cho nên mới như vậy . Vicky theo tao cũng là do Vicky tình nguyện . Tao không có ép ai hết . Mày nghĩ tao là gì mà muốn đến đây dẫn người là dẫn đi . Mày khinh thường tao quá rồi đó

Thy thấy tình thế bất lợi cho Vicky nên cô lên tiếng

-Đủ rồi, còn bao nhiêu cái nữa thì đánh luôn đi

-Sãng khoái, phải vậy chứ, học hõi đi

Trâm đi lại gần Thy nhưng Tú đứng trước mặt chận lại

-Vậy mày nói rõ lí do tại sao mày đánh Thy đi

Trâm khoát vai

-Được thôi. Thy đến đây dẫn người, tao nói chịu thã nếu Thy chịu 10 đấm của tao. Chỉ vậy thôi

-Vậy tai sao mày bắt Vicky

-Vicky kêu tao tha cho Linh, tao nói điều kiện . Chỉ vậy thôi, tao làm sai cái gì

-Vậy sao mày hông nói luôn là đám đàn em của mày phá Linh trước, rồi mày không nói gì, chỉ nghe một phía đàn em của mày rồi đánh Nhã Linh. Rồi mày lại quên nói là mày làm khó Nhã Linh cho nên Vicky mới đi theo mày

-Mày bắt tin nhanh quá đó chứ . Tao nghĩ mày cũng đừng nên xen vào làm gì .

-Mày thử đi

Cả đám chuẩn bị đánh nhau, Thy quát

-Đủ rồi , Tú tránh qua một bên đi . Thy chịu điều kiện này, không sao đâu

Tú quay nhìn Thy, cô hậm hực, nhưng không làm gì được . Thy đi đến bên Trâm

-Lẹ đi

Vicky nhìn Trâm. Trâm đọc được trong mắt Vicky sự tức giận và ghét . Trâm chùn bước . Cô không muốn Vicky ghét mình . Cô quay sang nhìn Thy

-Thy dẫn Vicky về đi .

Rôi cô quay sang nói với Vicky

-Trâm sẽ gặp Vicky sau

Vicky chạy lại đỡ Thy, Trâm khoát tay cho đám đàn em tãn ra . Đi ra đến ngoài, Thy đuối dần, hồi sáng giờ cô chưa ăn, mà còn bị Trâm đánh một cái thật mạnh . Vicky hoãng hồn, cô la lên

-Chị Thy

Mọi người nghe tiếng la của Vicky, quay lại nhìn Thy

-Thy có sao không? --- Tú hỏi

-Thy không sao, cho Thy vô xe đi.

Đỡ Thy vào xe, Vicky lấy chìa khóa từ túi áo ấm Thy ra, cô nhẻ nhẹ

-Em lái chị về

Linh định chạy, nhưng Hồng níu áo cô lại

-Đễ cho họ yên tĩnh đi. Em đừng lộn xộn nữa

Không hiễu sao Linh ngoan ngoãn đi theo Hồng

Ngồi trong xe, Thy mệt mõi nhắm mắt lại . Vicky không cho xe chạy về nhà mà cô cho xe đi về hướNg biễn . Vicky tìm một chỗ park rồi cô quay sang nắm bàn tay của Thy

-Tới nhà rồi hả ?

-KhôNg có, em chỡ chị ra biễn, cho nhẹ một chút . Hôm nay chị làm em hết hồn

Thy rụt tay mình ra khõi tay Vicky.

-Lần sau đừng có làm chuyện khùng điên như vậy

-Chị có biết nếu chị không đến em cũng có cách về không? Lần sau đừng vì em mà bị người ta đánh như vậy

-Nếu là Nhã Linh chị cũng làm vậy, em đừng lo quá .

Thy mỡ cữa xe bước ra ngoài, Vicky cũng lật đật bước theo

-Lâu rồi chị không ra biễn, chị quên mất là nó thoãi mái như vậy

Thy tìm chỗ ngồi xuống, Vicky đi đến ngồi kế bên cô

-Em cũng vậy, từ nay trỡ đi, mình ra đây thường xuyên nhé

Thy cười, nụ cười thật hiền . Lần đầu tiên Vicky thấy nụ cười này của Thy

-Em bao nhiêu tuổi rồi Vicky??

Vicky ngạc nhiên không hiễu sao Thy lại hỏi như vậy, nhưng cô cũng trả lời

-Em 24

Thy đễ yên cho tóc mình bay theo gió, cô không buồn lây nó ra khõi mắt . Cô nói thật khẽ

-Năm chị 24 tuỗi, chị quen Nhã Tịnh

Đây là lần thứ nhất Vicky nghe Thy nói về Nhã Tịnh

-Hai chị chắc hạnh phúc lắm

Thy chua chát

-Đời rất là tàn nhẫn, hạnh phúc không có mĩm cười với chị đâu. Ai quen chị cũng xui xẽo hết .

Vicky cầm tay Thy

-Em không nghĩ như vậy

Thy lãng chuyện

-Thôi đi, đừng nói chuyện của chị nữa, nghe mẹ chị nói, em học xong sẽ đám cưới phải không?

Vicky nhìn lên trời

-Em chia tay rồi .

Thy ngỡ ngàng

-Xin lỗi em

-Không có gì đâu, là do em quyết định

Cả hai thỡ dài, rồi Vicky chợt nói

-Hình như em đang yêu

Thy mỡ tròn mắt rồi cô quay nhìn nơi khác

-Vậy thì tốt, rồi em sẽ được hạnh phúc

-Sao chị không hỏi là em yêu ai

-Cái đó không quan trọng

-Rất là quan trọng, vì hình như em đã yêu chị

Thy bàng hoàng

-Em biết mình đang nói gì không?

Vicky đi lên trước mặt thy, cô nhìn vào đôi mắt Thy

-Em biết rõ mình đang nói gì, em cũng biết chị chưa quên được Nhã Tịnh và khó có thễ chấp nhận một tình yêu khác . Em cũng biết xung quanh chị có rất nhiều người thương chị, nhưng em ...

Thy chận ngang lời của Vicky

-Em lại nói chuyện khùng điên gì đây, chị Nhã Linh ãnh hưỡng rồi, chúng ta về đi

Thy đứng dậy, nhưng Vicky kéo tay cô lại

-Em không phải là Nhã Linh, em biết em đang làm gì . Em không nghĩ gặp chị trong một thời gian ngắn mà em lại yêu chị . Em cũng không phải một người dễ dàng yêu người ta như vậy, nhưNg em hình như yêu chị lâu rồi . Yêu chị qua lời kễ của mẹ chị mỗi khi đến nhà em. Em yêu cá tánh vì người yêu mà tranh đấu của chị . Em yêu luôn cái sự lạnh lùng và đầy bãn lĩnh của chị . Đừng cho là em khùng điên nhưng đó là lời thật trong lòng của em.

Vicky ôm ngang lưng Thy. Thy gỡ nhẹ tay Vicky ra và quay lại đối diện với Vicky

-Em còn trẻ lắm . Em có thễ lấy chồng, có một gia đình vui vẽ, tại sao phải vì chi mà làm như vậy . Mẹ em mà biết sẽ rất đau lòng

-Rồi mẹ sẽ hiễu mà thôi . Mẹ chị cũng hiễu đó

-Không phải đơn giãn như em nghĩ đâu. Hãy coi chị như là chị của em vậy . Chúng ta về đi

-Không, nếu chị không cho em cơ hội và cho chính chị cơ hội, em ngồi đây luôn.

Thy không phải không biết mình cũng lo lắng và có tình cảm vớI Vicky. Từ ngày Nhã TỊnh đi, đây là lần đầu tiên, Thy có lại cái cảm giác đó . Nhưng cô vẫn không biết đó có phải là tình yêu không? Cô sợ sẽ làm khỗ Vicky. Cô biết gia đình Vicky sẽ không bao giờ chấp nhận .

-Em ngồi đây đi, chị về đó

Thy lấy chìa khóa từ tay Vicky và vô xe cho chạy đi. Vicky nhìn bóng xe Thy khuất dần, cô gục đầu vô tay. Lần đầu tiên tõ tình với một người mà bị người ta từ chối . Cô không biết nên cười hay khóc nữa . CườI cho sư khò dại của mình, hay khóc vì trái tim cô bị đau. Không biết Vicky ngồi bao lâu thì cô nghe tiêng 'xe dừng lại bên mình, quay sang, cô thấy Thy đang ngồi trong xe nhìn mình . Vicky mĩm cười

-Vô xe đi, muốn ngủ ngoài này sao

Vicky đi vội vào xe, Thy cho xe chạy đi . Vicky nắm lấy bàn tay của Thy, nhưng Thy không rút ra nữa, cô quay sang nói với Vicky

-Có nhiều trỡ ngại phía trước lắm, em có sẵng sàng chưa??

-Em sẵng sàng lâu rồi, chúng ta sẽ dẹp từng cái qua một bên há , trước tiên là Nhã Linh

Thy cười

-Chi nói đây là gia đình em và gia đình chị

-Cái chướng ngại đó to quá, mình giãi quyết Linh với Trâm trước đã

-Sao lại có Trâm trong này

-Chuyện dài dòng lắm, em sẽ kễ cho chị nghe sau

Thy thỡ dài

-Chị phải đi học võ lại rồi

-hihihi em cũng muốn học

-Em học làm gì

-Đễ bão vệ chị

Thy xiết nhẹ tay Vicky. Chuyện Vicky và Thy quen nhau cả hai đều không dám nói co ai biết hết . Hôm nay, Mẹ cua Thy gọi điện sang kêu hai người về nhà ăn cơm. Không muốn về chút nào, nhưng lỡ hứa với mẹ và Khã Mi rồi cho nên Khã Thy bất đất dĩ đi về . Vicky thì không biết tại sao Thy lại không thích về nhà, nhưng cô không hỏi, đợi khi nào Thy muốn nói thì nói, vì Vicky biết rõ tính của Thy. Thy không muốn nói sẽ không bao giờ nói ra đâu. Cho xe đậu vào trước garage, Vicky và Thy bước vào trong. Vừa thấy Thy, Khã Mi chạy lại ôm Thy

-Ông bà nội ơi, ba ơi, mẹ ơi, má út về

Thy hôm lên đôi má bầu bĩnh của bé

-Nhớ út không

À hem --- Vicky tằng hắng

- ố ồ , Khã Mi quên chào ai rồi kia

Khã Mi xuống khõi tay Thy chạy lại ôm Vicky

-Chào chị Vicky

-Nhớ chị không?

-Dạ nhớ chứ

Nghe tiếng ồn ào của Khã Mi, mọi người đi ra , mẹ của Thy mắng yêu cháu nội

-Mi hư quá, làm ồn hết mọi người

Chiêu Vân đi lại bên Thy

-Em khỏe không? SAo lâu rồi không về thăm mọi người

Thy tránh ánh mắt của Vân,

-Tại em bân quá

Rồi cô quay sang nói với Khương

-Anh hai, công việc tốt chứ

Khương lại vỗ vai em gái

-Mọi thứ đều tốt

Vicky vòng tay chào mẹ Thy

-Con chào bác

-Vicky khỏe không con? mấy tháng nay cả hai đúa, không đứa nào chiu về thăm bác hết

Chiêu Vân nói lẫy

-Người ta không nhớ ai hết nên không về

Thy cười cười, cô lại ôm mẹ

-Tai công việc nhiều mà mẹ

-Cô đó, chỉ được cái nịnh thôi, đợi tôi chết rồi mới chịu về

-Mẹ sao chết được,

Vicky mỉm cười nhìn người yêu. Vicky có cảm giác hình như Chiêu Vân đang nhìn mình, cô quay nhìn lại . Cô đọc thấy trong ánh mắt Chiêu Vân sự hằn học . Sao vậy nhỉ ? Mình có làm gì sao? Hay là . bây giờ Vicky mới vỡ lẽ ra và cô biết lý do vì sao Thy không thích về nhà . Cho đáng dời ai biễu đào hoa quá chi . Chút nữa về phải điều tra

Ngồi ăn mà Vicky cười thầm trong bụng, ai dè chị dâu là lại đi yêu em chồng . Mà cũng ngộ thiệt, Thy có gì hấp dẫn mà ai cũng thương hết . Thật là khỗ khi phải yêu một người như vậy . Thy nhìn sang cứ thấy Vicky cười cô không hiễu vì sao.

Vừa chui vô xe, Thy hõi Vicky ngay

-Lúc nãy em cười gì vậy ??

-ihih tại em thấy chị dâu của Thy mắc cười nên em cười

-Sao chị dâu chị lại mắc cười

-Thì chị ta ghen chứ sao

-Em đang nói gì vậy

-Thy đó, còn làm bộ không biết .

Thy biết là Vicky đang nói gì, nhưng cô không ngờ Vicky lại tinh ý như vậy

-Honey, kễ em nghe chuyện của chị dâu Thy đi

-Chuyện của chị dâu Thy thì kêu anh của Thy kễ, sao lại kêu Thy

-Không kêu Thy thì kêu ai bây giờ ? Vì chuyện này liên quan đến Thy

-Thôi mà, mai mốt đi

Vicky lấy tay chọt vào eo Thy, nhột quá Thy la lên

-Ahh, đang lái xe mà, làm gì kì vậy

-Thy mà không kễ, em thọt léc đó

Đinh giơ tay làm lần nữa, nhưng Thy sợ quá cô đồng ý

-okay okay thì chị kễ

-kễ đi

-Em đó, có 1 chiêu thọt lét thôi mà làm hoài

-NhưNg lúc nào cũng work hì hì

-Em ăn có no không

-Nè nè, đừng đánh trống lãng nha, kễ lẹ lên

-Thì kễ ....

Thy vớ tay tắt radio và bắt đầu kễ

-Chiêu Vân là người con gái đầu tiên trong đời của chị . Lúc chị quen với Chiêu Vân là chị mới bước vào đại học thôi . 18 tuỗi . Chị thích Chiêu Vân thì Chiêu Vân rất đẹp . Rồi lần đầu tiên chị đem Chiêu Vân về nhà, anh Khương đã thấy và cũng tihch' Chiêu Vân luôn. Chị cũng không biết đều đó cho đến khi anh hai vào phòng chị và mong chị giúp . Em thấy vui không? anh hai mình đi kêu mình giúp cua người yêu của mình .

-Rồi chị có đồng ý không??

-Yes, chị đã đồng ý, chị đem chuyện này đi nói cho Chiêu Vân biết, và Chiêu vân đã giận chị .

-Giận là đúng rồi

-Nhưng em nghĩ coi chị phải làm sao? Nói thật với mọi người chị và Chiêu Vân đang quen nhau? Nếu chị chắc chắn rằng Chiêu Vân yêu chị và chị thật sự yêu Chiêu Vân thì có lẽ chị sẽ cố gắng tranh đấu cho tình yêu của mình . Nhưng trong lòng chị nghĩ rằng Chiêu Vân đến với chị vì tò mò và vì chị rất hiễu Chiêu Vân . Nhưng rồi một thời gian, Chiêu Vân và anh Khương có cơ hội tiếp xúc với nhau, và chị nghĩ rằng Chiêu Vân cũng có cảm tình vớI anh hai, nên chị nói với Chiêu Vân chị rút lui. Được mấy tháng sau Chiêu Vân nói rằng sẽ lấy anh hai làm chồng và trỡ thành chị dâu của chị .

-Chị có đau lòng không?

Tôi lắc đầu

-Hụt hẵng nhiều hơn là đau lòng, nhưng không sao hết vì chị biết mình cũng chưa thật sự yêu Chiêu Vân, chắc có lẽ chị yêu bề ngoài của Chiêu Vân hơn. Với lại lúc đó bận học với lo đám đàn em, ai rãnh mà lo chuyện khác

-Chị có đám đàn em ha? Sao giờ em không thấy nữa . Mà em thấy rất ngộ, sao mấy người kia lại nễ chị như vậy, thì ra ngày xưa cũng là tay anh chị ha

-Nói tay anh chị nghe ghê quá, tại ngày xưa đi phá rồi quen một đám bạn thân nên lập nhóm cho vui vậy mà .

-Vậy tại sao chị lại bõ nhóm của mình

Thy lãng sang chuyện khác

-Dài dòng lắm, mai mốt nói, chúng ta đi coi phim em nhé . Có bộ phim mớI ra chị muốn coi

-Lại không chịu kễ

-Mai mốt mà ----Thy nan nỉ

-okay, thì mai mốt

Đang cho xe vô chỗ rạp chiếu phim thì điện thoại của Thy gọi vào

-Hello

-Thy?

-Tiên? Are you drunk??

------

-Tiên à, nghe Thy nói không

-Tiên mệt quá, Thy đến vơi Tiên được không hic hic

-OKay, cho Thy biết Tiên đang ỡ đâu

---

-TIÊN

-Hello, tôi là chủ quán ỡ đây, cô gái này say rồi, xin lỗi cô có phải là người nhà không??

-dạ phải, xin cô cho biết quán cô nằm ỡ đâu

-Quán bar " Diệu Thu" cô đến liền nhé

-Dạ, xin cảm ơn

Thy cho xe quay ngược trỡ lại, Vicky ngạc nhiên quay sang hỏi

-Chuyện gì vậy honey?

-Là bạn của Thy, uống xĩn rồi . Thy xin lỗi em, Thy phải đưa bạn Thy về .

Vừa đến nơi, Thy cho xe vào park

-Em ngồi đây đợi chị nhé

Thy đi nhanh vào quán, người bầu bạn đi lại hỏi

-Chị là bạn của cô gái kia phải không

Thy nhìn về hướng tay anh ta chĩ và gục đầu

-uhuh

Đi lại bên Tiên, Thy lay vai Tiên

-Tiên à, Tĩnh lại đi . Có nghe Thy gọi không

Nghe tiếng Thy, Tiên lờ đờ mỡ mắt ra

-Thy

-Đúng rồi, là Thy, Thy đưa Tiên về nhé

Thy kéo Tiên đứng dậy, người Tiên ngã ập vào mình Thy. Vicky vô tự nãy giờ, cô đứNg đằng xa quan sát, thấy Thy khó lòng đỡ Tiên ra ngoài một mình, Vicky đi lại

-Em giúp chị

-Cảm ơn em

Thy và Vicky đưa Tiên ra ngoài, cho Tiên ngồi nơi ghế đá, Thy chạy vào trong nhúng chiếc khăn và ra ngoài lau mặt cho Tiên . Tiên như tỉnh dần

-Tiên thấy sao?

-Sorry Th, Tiên

Chưa nói xong thì Tiên đã muốn ói, đợi cho Tiên ói xong, Thy đi đến lau miệng cho Tiên

-Thy đưa Tiên về, xe Tiên đâu??

-Xe Tiên ỡ đằng kia

Thy đi lại bên Vicky

-Em lái xe chị về nhé, chị đưa bạn chị về

-Rồi chút nữa sao chị về ? Thôi đễ em theo sau rồi em đưa chị về

-Không cần đâu . Chị sẽ về được . Em về trước đi, nếu gặp Nhã Linh nhắn với Nhã Linh, mai đi học, không được nghĩ nữa

Thy nói xong cô đi lại dìu Tiên đi . Vicky nghe trong lòng xốn xang, hết Chiêu Vân, Nhã Linh rồi bây giờ thêm một người tên Tiên nữa . Vicky bắt đầu cảm thấy sợ . Giờ đây Vicky mới cảm thấy yêu Thy không phải là chuyện dễ dàng như cô nghĩ, đã vậy còn áp lực về phía gia đình nữa . Vicky thỡ dài

Lái xe về nhà, Vicky đi tắm rữa và vào phòng Thy. Nhã Linh vẫn chưa về . Đây không phải là lần đầu tiên Vicky vào phòng của Thy, nhưng cô ít khi ỡ phòng Thy một mình . Nằm chán, Vicky ngồi dậy tìm album của Thy coi. Không có gì hết . Cô chỉ thấy một chiếc chìa khóa . Chắc có lẽ là của phòng Nhã Tịnh . Tò mò, nhưng Vicky không dám qua mỡ cữa phòng bên kia. Chắc Thy bõ hết album và mọi thứ bên đó, cho nên Vicky không thấy mấy thứ đó õ phòng Thy. Vicky tìm một quyễn sách đễ đọc, đã 12 giờ đêm rồi, Thy đi qua bên kia đã 4 tiếng rồi mà vẫn chưa về . Vicky bắt đầu lo, cô lấy phone gọi cho Thy, nhưng không thấy ai trả lời . Nằm đọc sách một hồi, Vicky ngũ thiếp đi. Đến khi cô nghe tiếng phòng Thy mỡ, cô giựt mình dậy

-Xin lỗi em, Thy phá giấc ngủ của em rồi .

Vicky nhìn đồng hồ, đã 6 giờ sáng rồi . Cô giận dỗi nằm xuống quay mặt về hướng khác

Thy biết là Vicky giận, nhưng cô mệt quá . Ỡ bên cạnh lo cho Tiên cả đêm cô không chợp mắt được . Đi vào phòng tắm rữa sạch sẽ , Thy leo lên giường chui vô chăn. Thấy Vicky vẫn không nhúch nhích Thy quay người sang ôm Vicky . Cô hôn vào sau gáy Vicky là nói

-Giận chị hả ?

Vicky vẫn không tra lời, cô hất tay Thy ra. Thy mệt quá, cô quay sang ngũ, định khi nào có sức rồi cô năn nỉ sau. Thấy Thy không có động tịnh gì, Vicky quay sang nhìn . Thấy Thy ngủ hơI thỡ thật đều, Vicky vừa giận vừa thương. Vicky biết là Thy rất mệt vì phải lo cho Tiên. Nhưng Vicky thấy Thy lo cho Tiên vượt qua cái tình bạn của mình . Vicky move sát lại gần Thy và cô dụi đầu mình vào cỗ Thy. Thy giựt mình, cô vòng tay ôm Vicky thật chặt

-Đừng giận nữa nha cưng, chị xin lỗi, lần sau sẽ không như vậy nữa

Vicky hôn vào cỗ Thy thay cho câu trả lời . Thy cuối xuống hôn vào môi Vicky, Thy tham lam làm Vicky muốn nghẹt thỡ, đẫy nhẹ Thy ra, Vicky nói khẽ

-Ngộp chết em

-hihii, thỮ lại nha, lần này sẽ không tham lam nữa

-KHông cho

Vicky và Thy còn đang đùa giỡn thì cữa phòng mỡ . Nhã Linh với cặp mắt giận dữ nhìn chúng tôi , rồi đóng sầm cữa lại . Kéo nhẹ cái áo lên, tôi định ngồi dậy, nhưng Thy cản

-Em ngũ đi, chị đi nói chuyện với Nhã Linh

Thy đi ra ngoài, Vicky nằm yên lắng nghe .

-Nhã Linh, dừng lại

Nhã Linh quay phắt lại nhìn Thy chầm chầm

-Tại sao chị lại gạt em, tại sao

-Chị gạt em chuyên gì ??

Linh lấy tay quẹt nước mắt

-Em cứ đợi chị, em đợi chi đễ khi chị quên chị hai em rồi sẽ cho chúng ta cơ hội, nhưng chị chỉ đem chị hai em ra làm cái cớ thôi .

Thy đi lại gần Nhã Linh

-Nhã Linh à, chị lúc nào cũng coi em là em. Chỉ vậy thôi

-Em không cần tình cảm chị em đó . Chị yêu Vicky mà cứ lúc nào cũng cho là cao cả nói rằng yêu chị hai em

-Em có thễ nào đừng đem chị hai của em vô nói được không ??

-Em phải nói hic hic

Thy đi lại ôm Nhã Linh vỗ về

-Hãy tìm hạnh phúc của riêng em Nhã Linh à, chi. không đem được nó đến cho em đâu. Cái gì chị làm được cho em, chị cũng đã làm rồi .

Đợi cho Nhã Linh hết thút thít rồi, Thy đẫy nhẹ Nhã Linh ra

- Em không cam lòng đâu

Nhã Linh nói rồi bõ đi thẵng ra ngoài . Thy thỡ dài, những gì cô hứa với Nhã Tịnh, cô đã làm đầy đủ rồi . Nhã Linh lớn rồi, thôi đễ Nhã Lịnh tự quyết định tương lai của mình . Đọi Nhã Linh đi rồi, Vicky bước ra ngoài

-Linh giận rồi hả

Thy cười buồn

-Rồi Nhã Linh sẽ hiểu thôi.

Vicky đi lại ôm Thy. Cô biết Thy đã làm hết sức của mình rồi .

-Chị yên tâm đi, nói vậy chứ Nhã Linh biết lo cho mình mà, còn có chị Hồng nữa

-Chỉ mong là vậy thôi

-Chị Thy nè

-yes em

-Ngày mai ba mẹ em xuống đây thăm em, chúng ta bớt thân mật chút nha

-Là sao??

-Em sợ họ biết em và chị ....

Tôi không dám nói hết câu nói của mình

-Bộ họ không biết chị là lesbian sao?

-Họ biết chứ

-Vậy họ cho em ỡ đây không sợ sao?

-Mẹ em không nghĩ em như vậy đâu. Với lại họ nghĩ em và Tùng sẽ cưới nhau.

-Chị hiễu mà, em cứ làm gì nếu thấy cần thiết . Thôi em chuẩn bị đi học đi, chị còn phải đi làm nữa Ngày ba mẹ Vicky đến cũng là ngày Thy không có ỡ nhà . Cô muốn về trễ một chút, đợi khi ba mẹ Vicky đi rồi . Thy không muốn ba mẹ Vicky sẽ hỏi những câu mà Thy không thễ trả lời được . Làm như vậy sẽ mệt mõi cho Vicky hơn . Thy lang thang, cô đi dạo vòng quanh biễn thì Tiên gọi

-Hello Thy

-HI Tiên, how are u?

-I'm good, Tiên co thể gặp Thy một chút không?

Thy chần chừ rồi trả lời

-okay, gặp ỡ nhà Tiên Nhé

-Thanks thy, bye

Thy lái xe thẵng đến nhà Tiên. Bước vào thì Thy thấy cữa mỡ . Đi vào trong không thấy Tiên đâu, Thy đóng cữa lại và đi thẵng vào phòng Tiên. Tiên nằm đó, dáng điệu trông hết sức mệt mõi . Thy đi lại bên cạnh

-Tiên sao vậy ? Không được khỏe sao ?? Sao không lo cho sức khỏe của mình vậy ??

Nước mắt Tiên lăn dài trên má . Tiên thổn thức

-Tiên lo cho sức khỏe của mình đễ làm gì nữa, Tiên sắp chết rồi

Thy sững sờ

-Tiên nói gì kì vậy ? Nằm riết trong phòng rồi suy nghĩ lung tung.

Tiên im lặng, cô đưa tờ giấy của bác sĩ cho Thy. Ung thư gan thời kí cuối

-Bác sĩ nói Tiên không còn sống bao lâu nữa đâu . Tiên rất sợ

Tiên ôm chầm lấy Thy

-Thời gian còn lại của Tiên, Thy có thễ nào ỡ bên Tiên không

Thy vút tóc tiên

-Thy sẽ ỡ bên Tiên, an tâm đi .

Thy dỗ cho Tiên ngủ và cô dọn dẹp lại căn phòng rồi mới ra về . Trên đường về, Thy suy nghĩ rất nhiều . Cô phải làm sao đễ nói với Vicky về Tiên. Nếu nói ra Vicky không hiễu thì cô không biết phải làm sao. Nhưng cô không thễ nào dấu Vicky như vậy . Vừa bước vô đến cữa, Thy ngạc nhiên sao Vicky không đóng cữa lại, cô nghe rõ tiếng mẹ Vicky nói

-Mẹ nghĩ con nên dọn ra ngoài ỡ đi. Lúc trước mẹ tưỡng con ỡ nhà bên kia, nên mẹ không lo, nhưNg giờ con chỉ ỡ đÂy một mình vói Thy thì mẹ lo quá , con cũng biết mà, Thy là đồng tính

-Đâu phải chi mình con õ với Thy, còn một ngườI nữa mà . Mẹ lo gì chứ , con không phải thì sẽ không phải

Mẹ Vicky gạt ngang

-Con đừng có cãi lời mẹ, con có biết có một đứa con đồNg tính sẽ làm mất mặt gia đình lắm không

Thy nghe đến đâY cô tức giân, định vào nói nhưng nghĩ đến VIcky cô lại thôi . Thy đi ra ngoài và lái xe chạy đi. Cô đi ra biễn, vì nơi đó sẽ làm cho lòng cô thanh thản hơn.

Đêm đó, Vicky gọi cho Thy hoài không được, Vicky nghĩ chắc do Thy tưỡng ba mẹ Vicky ỡ lại đêm nên mới không về .

Sáng sớm, Thy trỡ về với vẽ mặt bơ phờ, cô đi thẵng vào phòng Nhã Tịnh và đóng cữa lại . Vicky gõ cữa, nhưng Thy không mỡ . Vicky đi học mà lòng xốn xang. Cô không biết chuyện gì đang xãy ra với Thy. Lo lắng, bồn chồn . Đi học về, Vicky định bụng sẽ đến chõ làm của Thy, nhưng vưa bước ra xe, cô đã thấy Trâm đứNg đó tự lúc nào .

-Chào Vicky

-Hi Trâm

Vicky cô lánh người khỏi Trâm, nhưng Trâm giữ tay Vicky lại

-Vicky làm gì vậy, Trâm đâu phải là một thứ bệnh gì ghê ghớm đâu, sao lại tránh Trâm

Vicky gỡ tay Trâm ra

-Vicky phải về, hôm nay không nói chuyện với Trâm được

Trâm nhún vai

-Trâm đến đây chỉ muốn mời một người bạn củ đi ăn thôi, có cần khó chịu vậ không

-Vicky không có khó chịu, chỉ là cần phải về thôi

Trâm lúc lắc mái tóc của mình

-Trâm nghe nói Vicky đang cặp với Thy hả ? vậy mà Trâm cứ tưỡng Vicky là straight

Vicky nghiêm mặt

-Chuyện của Vicky chưa tới phiên Trâm lên tiếng, tránh ra cho Vicky đi

Trâm nắm vai Vicky xiết mạnh

-Đừng có làm dữ với Trâm.

-Buông ra

Nghe tiếng la của Vicky, nhiều người nhìn lại, nên Trâm thả Vicky ra

-Vicky đi đi, nhưng lần sau Trâm sẽ đễ cho Vicky tình nguyện lên xe của Trâm

-Đễ coi sao

Vicky đi vội vào xe mình, và cô cho xe chạy đi. Chạy thẵng về nhà, Vicky đi vào nhà . Đi vô phòng Thy, nhưng không thấy Thy đâu hết . Vicky hụt hẫng . Cô quên mất là Thy đang ỡ chỗ làm . Vicky đi vào phòng của mình, và gieo xuống giườNg . Lời của mẹ vẫn còn văng vẵng bên tai

-Mẹ sinh con ra và nuôi con lớn, đừng trả ơn mẹ bằng cách đó

Vicky ôm chiếc gối vào lòng, cô thấy cô đơn quá, ước gì có Thy bên cạnh bây giờ . Cô sẽ tha hồ nủng nịu . Rồi dườNg như nhớ THy không chịu nỗi . Cô lấy xe và chạy lên chỗ THy làm . ThẤy Vicky, Amy lên tiếng

-Hi Vicky, are you looking for Dr Tran

-yes i am, can i come in to see her??

-She's on vacation.

-oh, thank you amy

-No problem

Vicky đi ra ngoài mà không khỏi thắc mắc . Thy có vacation ma tại sao không nói cho cô biết . Cô gọi cho Thy

-Hi em

-Chị Thy, chị đang ỡ đâu vậy

-Ồ chị đang đi công việc, có gì không em

-Bô có gì mới gọi được Thy hả

-Thy không có ý vậy, có gì Thy sẽ nói chuyện với em sau, bye em

-Bye

Thy cúp phone với Vicky xong, thấy mặt THy không được vui, Tiên quay sang hỏi

-Có chuyện gì vậy Thy?

Thy không muốn làm Tiên buồn nên nói

-Không gì hết, để Thy đọc tiếp cho Tiên nghe

Tiên nắm tay Thy và đặc lên đó một nụ hôn

-Nằm xuống bên cạnh Tiên được không??

Thy chần chừ rồi cô cũng nằm xuống . Tiên quay sang ôm Thy

-Kễ cho Tiên nghe chuyện hồi nhỏ của mình đi. Lúc chúng ta còn học chung với nhau đó . Tiên sợ mình đi mà không nhớ gì về kỷ niêm của tụi mình hết

-Tiên đừng nói bậy nè, thôi đễ Thy kễ cho Tiên nghe

Giọng kễ của Thy đưa Tiên vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đợi Tiên ngủ rồi, Thy lái xe ra về . Về đến nhà, Thy gõ cữa phòng Vicky

-Vào đi

Thy bước vào trong. Vicky đang đọc sách

-Thy

-Em ăn tối chưa

Vicky lắc đầu

-Em đợi Thy, Thy chưa về nên em không có ăn

-Sorry em, nhiều công việc quá, nên Thy về trễ

-Chỗ làm của Thy à

Thy tránh ánh mắT của Vicky, cô sợ ánh mắt của mình sẽ tố cáo mình

-ờ

-Thy định dấu em đến chừng nào, em đâu phải là người vô lý không hiễu cho Thy. Nếu thy mệt mõi, muốn đi vacation thì em cũng hiễu . Tại sao phải nói dối với em

Lời nói của Vicky như đâm xé vào lòng Thy. Thy điềm đạm

-Chị không phải cố ý dấu em. Nhưng chị đang bận công chuyện thiệt . Có lẽ sẽ ít ỡ bên em một thời gian

Rồi Thy quay sang nắm lấy bàn tay của Vicky

-Hiểu cho Thy em nhé

Vicky rụt tay lại

-Nếu yêu nhau thì sẽ tin tưỡng nhau, Thy có gì sao lại không cho em biết

Thy nhìn Vicky thật buồn

-Có phải yêu Thy làm em bị nhiều áp lực không Vicky? Thy có đem lại hạnh phúc cho em không

Vicky ngạc nhiên với lời nói của Thy, nhưng cô như hiễu ra chuyện

-Những lời ba mẹ em nói Thy nghe hết rồi phải không ?

Thy gật đầu thay cho câu trả lời

-Sao Thy không tin là vì tình yêu của chúng ta, em và Thy sẽ vượt qua

-Nhiều thứ xảy ra trong đời Thy quá, không ai ở bên Thy là có kệt cuộc tốt hết . Thy không còn tin tưởng mình nữa

Vicky nhìn Thy thất vọng

-Vậy mà em tường chị rất mạnh mẽ, sẽ vì tình yêu của tụi mình mà vượt qua, như chị cũng đã từng vượt qua với Nhã Tịnh , nhưng hình như em đã lầm

-Vậy em có thấy đó, Nhã Tịnh rồi cũng bỏ chị ra đi

-Nhưng em không phải là Nhã Tịnh .

Cả hai im lặng, rồi Vicky tiếp

-Em cần thở chút, chị ăn trước đi. Vicky lấy chìa khóa xe và bỏ đi. Thy rất thèm được khóc, nhưng nước mắt cô hình như cạn rồi

Vicky cho xe chạy ra biển . Ngồi xuống băng đá, cô để mặt cho nước mắt mình chảy . Trâm đi đến bên Vicky, cô đưa giấy cho Vicky. Ngước lên, Vicky thấy Trâm, cô cầm lấy và lí nhí

-Cảm ơn

-Đây là lần đầu tiên Trâm thấy Vicky khóc, ai làm Vicky khóc vậy, nói Trâm nghe đi

-Không là ai cả, Vicky muốn yên tịnh một chút

-Đi theo Trâm đi, nhất định Vicky sẽ hết buồn

-Đi đâu?

Trâm kéo tay Vicky đỨng dậy

-Còn xe Vicky thì sao

-Đẽ đó đi

Trâm mở cửa xe cho Vicky vô và chạy đi. Cô dẫn Vicky đến một cái club

-Vicky nhảy với Trâm nhé, nhãy xong sẽ thấy thoải mái

Lâu lắm rồi Vicky không đi club, Trâm kéo tay Vicky ra nhảy .   Vicky chỉ muốn quên hết, cô ra nhãy với Trâm . Nhìn Vicky Trâm mừng thầm, cô sẽ từ từ chinh phục Vicky. Vicky Nhãy đẹp quá, Trâm nhìn hoài . Ngày xưa cô thích Vicky, nhưng Vicky là bạn gái của thằng bạn, nên Trâm không nói . Và cô biết Vicky biết mình có tình cảm với Vicky, vì Vicky là một cô gái rất là thông minh và hiễu ý ngừoi khác . Nhãy mệt rồi, Vicky ra dấu cho Trâm biết cô miuốn tìm chỗ ngồi xuống . Trâm dẫn Vicky đến một chiếc bàn, mọi người đang ngồi, nhưng thấy Trâm lại, liền nhường bàn . Vicky ngồi xuống . Cô nhắm mắt lại, gương mặt buồn của Thy lại hiện về trong trí cô. Vicky lắc đầu cho hình ãnh đó ra khõi đầu, nhưng không được . Cô rất nhớ Thy, mặc dù ỡ gần nhau, nhưng Vicky thấy hình như Thy rất xa mình . Trâm cầm tay Vicky không buôn . Vicky cũng mặc kệ, cô như không quan tâm . Trong lòng Vicky bây giờ là một nổi trống vắng

-Vicky uống gì không?

-Cho Vicky một cái island dream

Trâm gọi hai ly island dream . Cô quay sang nhìn Vicky, một bên cỗ áo Vicky rớt xuống tay, nhìn Vicky bây giờ có một chút lạnh lùng nhưng lại rất hấp dẫn . Trâm không kiềm chế được lòng mình, cuối xuống hôn vào bờ vai đó . Vicky như chợt tĩnh, cô đẩy Trâm ra

-Vicky muốn về

-Trâm xin lỗi, Trâm

-Cho Vicky về

BIết rằng không thễ thay đổi được ý định của Vicky, Trâm đưa Vicky về . Vicky nói nhẹ

-Cho vicky về nhà luôn

Trâm lái thẵng về hướng nhà Thy. Đợi Vicky vô rồi, Trâm cho xe chạy đi . Cả Trâm và Vicky không biết rằng, sau lưng họ còn có người nữa . Đó là Thy, Thy đã lo lắng và đi theo Vicky từ chiều . Thy đã thấy tất cả mọi thứ . Vì lo cho Vicky, Tiên gọi điện qua nhưng Thy không bắt phone. Đi vô nhà, Thy định gõ cữa phòng Vicky, nhưng lại thôi. Cô đi vào phòng mình và khoá cữa lại . Cũng một buổi tối, một nhà, trong hai căn phòng, có hai người con gái đang nghe tim mình quặn thắt .

Sáng sớm thức dậy, Thy thây cái note của Vicky đễ cho cô trước cữa phòng .

*** Chị Thy, tuần này em về mẹ , ngày mốt em về lại ****

Chỉ vỏn vẹn có bấy nhiêu chữ, nhưng Thy đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần . Cô muốn tìm mùi hương của Vicky qua giấy . Thy đi vào phòng Nhã Tịnh, nhìn nụ cười của Nhã Tịnh Thy nói khẽ

-Thy đã phụ lòng một người rồi Nhã Tịnh à, Thy có còn xứng đáng đễ được yêu nữa không??

Thy cầm cái remote và mỡ nhạc lên . Từng lời nhạc thấm vào tim cô

____ Biết thế khi xưa đừng chung đường, sơi. nắng giọt mưa nào ai có lường, ánh mắt đôi môi càng bẽ bàng, tình đắng tình say tình đã lỡ làng . Vẫn mãi mãi yêu anh yêu vô vàng, vãn mãi mãi yêu anh khi duyên tình trái ngang____

***

Vicky vừa về đến nhà, cô định bụng sẽ làm lành với Thy. Bấy nhiêu ngày không nói chuyện với Thy, cô cảm thấy rất khó chịu . Đi vào nhà, nghe mùi đồ ăn thơm phức, Vicky đi thẵng xuống bếp . Thấy Thy đang ỡ bếp nấu ăn, Vicky đi nhẹ lại ôm sau lưng Thy. Thy biết là Vicky, vì cô nghe tiếng cữa mỡ . Thy quay lại ôm Vicky, hôn lên chớp mũi Vicky, cô nói

-Chị nấu ăn đợi em về, chúng ta cùng ăn nhé

Vicky hớn hỡ

-OKay

-Ngoan, qua đó ngồi đi. Một chút sẽ có đồ ăn.

Vicky đi lại bàn ngồi, cô nãy ra một sáng kiến, cô vô phòng lấy một ít hoa hồng khô của cô ra rãi đầy bàn . Đi vào lấy một cặp đèn cày cô đốt lên . Thy nhìn mà kêu thầm trong bụng . Với khung cãnh như vậy, làm sao Thy nói được ý định cô chuẫn bị nói cho Vicky đây

Ngồi đối diện với Vicky, Thy không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Ăn gần hết phần ăn của mình, nhưng cả hai đều không nói gì cả . Cảm thấy như nghẹt thỡ, Vicky hỏi Thy

-Mấy hôm nay chị làm gì ???

Thy lấy một hơi thật dài và trả lời Vicky

-Chị có chuyện muốn nói với em.

Vicky nhìn Thy chờ đợi . Thy tiếp

-Chúng ta chia tay đi

Vicky như không ngạc nhiên với lời đề nghị này của Thy. Cô nói thật buồn

-Vì lí do gì, cho em biết được không?

Giọng Thy nhẹ tênh

-Vì chị cảm thấy mình không đem lại hạnh phúc cho em được, chỉ làm cho em khỗ hơn mà thôi. Với lại, dạo này chị đang chăm sóc cho một người bạn bị bệnh . Chị sẽ ít có thời gian ỡ bên em. Chị không muốn giữ em bên mình mà không lo được gì cho em hết

-Lí do của chị là vậy hả

Thy gật đầu

-Vậy thì em không bằng lòng chia tay với chị . Vì thứ nhất, em có hạnh phúc bên chị hay không thì cũng là do em chọn . Chị chưa hỏi em sao lại biết em không hạnh phúc, như vậy không công bằng cho em . Thứ hai, mặc dù em rất thất vọng, khi chị dấu em nhiều chuyện, nhưng vì lí do đó mà chúng ta phải chia tay nhau thì thật là vô lý. Thứ ba, em lớn rồi, em biết mình cần phải làm gì . Em là người yêu của chị, không phải là một đứa em nhỏ cần chị mình lo lắng . Em cũng có thễ tự lo cho mình. Cho nên từ nay trỡ đi đừng nói chia tay với em nữa . Em không thích hai từ đó chút nào .

Vicky nói một tràn, còn Thy thì chăm chú nghe. Vicky trưỡng thành nhiều hơn Thy tưỡng rất nhiều . Vicky không chịu chia tay, như vậy là sao?

-Như vậy là ...

-Là em và chị vẫn vậy, không có chia tay gì cả . Rồi một lúc nào đó, chị sẽ nói với em tất cả mọi thứ . Em tin là như vậy .

Vicky đừng lên, cô bỏ chén của mình vào bòn và đi vào trong. Cô không quên nói với Thy

-Rữa giùm em nhé, em đi tắm chút

Vicky đi rồi mà Thy vẫn ngồi suy nghĩ . Cô không biết mình phải làm gì bây giờ . Từ một người đưa ra quyết định, Thy trỡ thành người thua cuộc . Đứng dậy rữa sạch đóng chén và dọn dẹp lại chiếc bàn, Thy đi vào trong. Cô vô phòng Vicky nằm đợi Vicky. Quyển sách Vicky đọc còn dang dỡ trên giường . Thy lấy đọc thữ . Là tiểu thuyết . Thy mỉm cười . Vicky tắm xong, cô đi đến ngồi xuống bên Thy. Thy quay lại ôm Vicky. Cô dụi đầu mình vô bụng Vicky. Vicky nói lẫy

-Ủa, không phải đòi chia tay rồi sao, có bà con không mà ôm

-Chia tay không được vì người ta không chịu

-Thy một thời là đàn chị trong coi một đám đàn em mà cũng nghe lời người ta sao

Thy gật đầu, giã vờ như đau khỗ

-Tại lỡ yêu nên vậy thôi

Vicky cười khúc khích . Cô nằm xuống ôm Thy. Mân mê cỗ Thy, Vicky nói thật khẽ

-Cứ như vậy hoài Thy nhé . Em thích cái cảm giác này, thật bình an và hạnh phúc

-Vicky à, ý nghĩa của chữ hạnh phúc của em đơn giãn như vậy sao ??

-uhuh, rất đơn giản, nhưng không biết người ta chịu làm cho em không

-chịu mà , chị xin lỗi em nhé, đáng lẽ ra chị phải nói với em nhiều hơn nữa .

-Vậy bây giờ chị kễ cho em nghe đi. Làm sao chị và Nhã Tịnh quen nhau. Và sao lại là đàn chị ??

Thy vút tóc Vicky, mùi hương làm cô ngây ngất . Hôn nhẹ lên vầng trán đó, cô kễ

Giọng Thy thật đều

-Lúc chị còn học cấp 2, chị có một người bạn rất thân. Hai đứa như hình với bóng, lúc nào cũng đi bên nhau. Tụi chị quen với nhau cho đến khi lên trung học . Có một lần, chị qua nhà nó chơi. Hai đứa đang ngồi trong phòng, thì cả hai đều nghe thấy tiếng la của chị nó . Tụi chị chạy vào thấy thằng bạn trai của chị nó đánh chị nó . Thế là không kịp suy nghĩ, nó bay vô đẫy thằng đó té xuống đầu đập cạnh giường . Tụi chị ai cũng sợ hết, nhưng cũng hên lúc đó ba mẹ nó về tới . Từ đó, nhà nó dọn đi tiểu bang khác . Tụi chị cũng ít liên lạc với nhau. Trong lòng chị rất có ác cảm với đàn ông. Đối với chị, họ đều đáng ghét hết

-Rồi sau đó sao nữa ??

-Sau đó chị bắt đầu quen với một ít người bạn lớn tuỗi hơn. Chị đã gia nhập nhóm của họ . Chị thân với một người. Nhưng nó cũng bõ chị ra đi. Cái chết của nó làm ảnh hưỡng rất lớn đối với chị, và chị đã sa lầy luôn. Chị chán ghét tất cả và đã dọn ra ngoài ỡ . Rồi năm chị vào đại học, chị quen với Chiêu Vân. Nhưng cũng không thành . Rồi chị quen với Nhã Tịnh .

-Quen bằng cách nào ? ---Vicky hỏi

-Tình cờ thôi. Nhã Tịnh làm trong thư viện . Một lần chị cầm quyển sách của thư viện đi ra ngoài luôn, quên check out, nên alarm kêu quá chừng . Lúc đó Nhã Tịnh kêu chị lại . Nhã Tịnh không nói gì, chỉ nhìn chị cừoi thôi. Sau đó tụi chị quen nhau.

-Đơn giản như vậy hả

-Uhuh, chỉ đơn giản như vậy thôi

Vicky định hỏi lý do vì sao Nhã Tịnh qua đời, nhưng cô không muốn nhắc lại những chuyện đó, có lẽ đễ nó chôn vùi luôn thì tốt hơn .

-Thôi mình đi ngủ chị nhé, mai mình nói tiếp

Hôn lên mái tóc Vicky, Thy thõ thẻ

-Ngủ ngon em nhé

-Chị ngủ ngon

Dụi đầu vào ngực Thy, Vicky nhắm mắt lại . Mấy tuần rồi, hôm nay là ngày cô ngủ ngon nhất

Thấy Vicky ngủ ngon rồi, Thy hôn vào trán, hai bên hai má và lên môi Vicky thật nhẹ . Cô láy tay mình ra khõi đầu Vicky và thì thầm

-Chúc em ngủ ngon

Thy đi ra ngoài và đi vào phòng Nhã Tịnh . Thy cầm tấm hình Nhã Tịnh lên và rờ nhẹ lên đó . Cô nói như có Nhã Tịnh bên cạnh

-Thy đã tìm được hạnh phúc rồi, và Thy cũng đã sắp tìm ra ai là ngừoi gây ra cái chết của Nhã Tịnh rồi . Thy sẽ không tha cho họ đâu.

Rôi Thy lấy quyển nhật ký của Nhã Tịnh ra đọc .

Ngay..thang..nam

Hôm nay mình có quen một người bạn mới, chỉ là tình cờ thôi, nhưng mình vui lắm . Chính mình cũng không hiểu vì sao. Chỉ thấy nôn nao muốn gặp lại ngừoi ta

Ngay..thang..nam

Nhật ký ơi, hôm nay ta đã có số phone của người ta rồi . Ta vừa hồi hộp vừa sợ khi gọi cho ngừoi ta. Người ta biết ta là les, có còn muốn làm bạn với ta không? Nhật ký oi, ta có nên nói thiệt với người ta không?

Ngay...thang...nam

Hôm nay người ta mời ta đi ăn trưa. Nhìn nụ cười của ngừoi ta mà tim ra xao xuyến lạ . Ta tự nói với mình " Đừng nha Nhã Tịnh , không được yêu người ta đâu " . Nhưng trái tim ta nó biễu tình rồi . Ghét ghê , tại ngườI ta dễ thương quá mà

Ngày ... Tháng ...Năm

Người ta khen bàn tay của ta đẹp , như vậy là sao hả nhật ký, có ý nghĩa gì đây? Nhưng hông sao, dù sao ta cũng có cái tốt trong lòng của ngườI ta . Cảm ơn bàn tay

Ngày .. Tháng năm

Wooo Hooo người ta cũng là les, vậy ta có cơ hội rồi . Cảm ơn nhật ký, ta sẽ thưỡng cho ngươi một cái kiss

Ngày ... tháng ..năm

Khã Thy thương nhã Tịnh . Và rồi Thy cũng đã nói . Ta chỉ mỉm cười vì hạnh phúc quá, quên mất phả tra lời làm sao. Thy nói xin lỗi Nhã Tịnh . Ta đã ôm Thy thật chặt, sợ hạnh phúc của mình tan đi

Ngày ...tháng ...năm

Thy lại khóc một mình, mình hỏi tại sao nhưng Thy không nói . Chỉ khóc và khóc . Ta bất lực qua nhật ký ơi. Phải làm gì cho Thy vui đây? À đúng rồi, nấu cho Thy ăn một bữa

Ngày ...tháng ...năm

Nghe Thy kễ về cuộc đời của mình, ta ngỡ ngàng, Thy ơi, nhã tịnh sẽ mang hạnh phúc đến cho Thy

Ngày ... tháng ...năm .....

Mình đã khuyên Thy đừng chơi vơi đám người đó, nhưNg Thy lại không nghe, vì sao vậy ?

Thy ngừNg lại, cô không còn can đảm đọc nữa .

Thy ôm chặt cuốn nhật ký vào lòng và ngã ra giường . Thy nhắm mắt lại , và từ đâu, giọt nước từ từ rơi xuống gối . Thy nhủ thầm " Mình đang khóc đó sao? Vậy mình khóc vì lẻ gì ?"

Như phản xạ tự nhiên, Vicky lấy tay quàng qua định ôm Thy, nhưng cô không thấy Thy đâu hết . Giựt mình dậy ngơ ngác, Vicky bước xuông' giường . Cô ra khỏi phòng . Nhìn lại thấy phòng Nhã Tịnh mỡ cữa và đèn còn sáng, Vicky đi vào . Thấy Thy đang nằm ngủ, Vicky cười nhẹ rồi đi lại kế bên . Cô bàng hoàng khi nhìn thấy những giọt nước mắt còn đọng lại nơi má của Thy. Lau nhẹ những giọt nước mắt đó, Vicky lấy quyển nhật ký ra khỏi người của Thy và lấy mền đắp co Thy. Vicky ngồi xuống bên cạnh . Đây là lần đầu tiên cô bước vào căn phòng này . Vicky đão mắt nhìn xung quanh rồi cô nhìn vào cuốn nhật ký mình đang cầm trong tay. Cô nhìn Thy. Không lẽ đây là cách duy nhất cô có thễ biết thêm về Thy hay sao? Chần chừ một lúc rồi Vicky dỡ ra.

Ngày ... tháng ....năm

Mình đã khuyên Thy đừng chơi vơi đám người đó, nhưNg Thy lại không nghe, vì sao vậy ? Mình đã khóc, khóc khi thấy Thy bước ra khỏi cữa . Rôi có vòng tay ôm cứng lấy mình, Thy nói

-Thy xin lỗi, Nhã Tịnh đừng khóc nữa

Hình như lời nói của Thy làm mình tủi thân hơn và nước mắt lái cứ chảy mặc dù mình không muốn như vậy . Nhưng nhờ như vậy, mình đã giữ được chân Thy lại

Ngày .... tháng ... năm

Thy nói với mình rằng khi không thễ thoát ra được vì một khi đã vào băng đản rồi không còn cơ hội đễ ra nữa . Mình nói với Thy rằng sẽ cùng Thy đi đến nới khác ỡ, nhưng Thy không chịu, Thy nói rằng phải học cho xong rồi mới đi . Cho thy thêm 2 năm nữa . Rồi mình cũng đồng ý . Hình như mình không thễ từ chối Thy bất cứ thứ gì . Chắc là mình quá yêu Thy

Ngày ... Tháng .. năm

Nhìn thấy Thy dính đầy máu trên người, tim mình như lịm đi. Mình không biết làm gì cho đến khi Thy kêu mình lấy giùm cho Thy chiếc khăn. Buỗi tối đó, mình đã không ngủ chung với Thy. Mình cảm thấy sợ Thy. Hình như mình chưa hiểu Thy nhiều lắm . Nước mắt lại chảy dài

Ngày ... Tháng năm .

Hôm nay sinh nhật của mình, Thy đã chuẩn bị mọi thứ . Ăn tối bên những ngọn nến , giường trãi đầy những hoa hồng . Mình hạnh phúc, chỉ mong giây phút này đừng trôi qua. Trong vòng tay Thy thật bình an, bình an như chưa từng có trong cuộc đời . Cảm ơn Thy nhiều lắm

Ngày ... tháng ... năm

Tại sao Nhã Tịnh lại nghe người ta nói, tại sao Nhã Tịnh chạy đi tìm Thy. Nhã Tịnh bị gạt rồi, Thy là người có lỗi . HÃY TRÃ NHÃ TỊNH LẠI ĐÂY . Thy sẽ không tha cho họ đâu, Nhã Tịnh đợi Thy nhé

Đây là dòng chữ của Thy. Vicky lật ra những trang sau, nhưng không thấy viết nữa . Vicky suy nghĩ .Và cô nhìn xuống dưới cái ngày trong trang nhật ký . Viết sau ngày Nhã Tịnh mất mấy ngày . Còn đang suy nghĩ thì Thy giựt quyển nhật ký khỏi tay Vicky

-Sao em lại vào đây? Tại sao em lại đọc ??

Vicky nhìn Thy, cái nhìn thật sâu, như muốn nhìn rõ qua con người của Thy

-Em xin lỗi đã đọc quyển nhật ký, cũng như xin lỗi đã vào đây . Em xin phép

Vicky định bước xuống giường nhưng Thy kéo tay Vicky lại

-Thy xin lỗi em

-Thy là ai??

Thy ngạc nhiên nhìn Vicky

-Sao em lại hỏi như vậy ??

-Em không biết nữa, sao nhiều lúc em thấy Thy thật gần thật quen, nhưng đôi lúc lại thấy Thy thật xa thật lạ . Vậy Thy cho em biết, Thy là ai? Và em là gì của Thy??

-Thy là Thy, còn em là người Thy thương. Đơn giản như vậy thôi

Vicky thỡ dài

-Thy yêu em không?

Thy ôm Vicky, vút những sợi tóc cho thẵng lại . Thy nói rành rọt

- Thy yêu em, nhưng có nhiều chuyện Thy làm chưa xong, Thy không thễ là Thy của em 100% được, em đợi Thy nhé

Vicky chua chát

-Thy không thễ là Thy của em 100 % vì Thy cần phải trả thù cho Nhã Tịnh, vì Thy còn phải chăm sóc cho bạn Thy nữa có phải không

Thy thành thật gật đầu . Vicky tiếp

-Em hiểu rồi . Em không ngại Thy chăm sóc cho bạn Thy, nhưng vì trả thù cho Nhã Tịnh, có cần thiết nữa không ??

Thy buông Vicky ra, cô nói một cách quả quyết

-CẦN

Thy bỏ ra ngoài, Vicky đi theo sau

-Em sợ rồi Thy sẽ có chuyện, coi như vì em có được không? Vì em mà Thy đừng có ý nghĩ trả thù nữa

Thy lờ đi, cô làm như không nghe lời Vicky nói . Vicky đi lại lay vai Thy

-Chị đừng có như vậy được không? Nếu chị có chuyện, em phải làm sao đây?? Chị cho em biết đi, chị có quan tâm là nếu chị bi gì em sẽ như thế nào không?

Thy gỡ tay Vicky ra khõi vai của mình, cô nói thật nhõ nhưng thật rõ

-Có những chuyện khi mình đã có mục đích và nhúng tay vào rồi, thì không nên bõ đi. Nhất là chuyện cần phải làm . Thy hứa với em, Thy sẽ không sao. Lúc đó, em và Thy sẽ hạnh phúc

Vicky lắc đầu

-Em không phải không tin lờI hứa của Thy, nhưng có những chuyện xảy ra không phải do ý mình đâu. Nghe lời em có được không?

-Xin lỗi em, những gì Thy nói đã nói rồi . Giờ Thy phải qua Tiên, tối nay sẽ không về

Thy nói và bõ vào phòng . Còn lại Vicky đứNg đó, cô nghe mắt mình cay xè .

Thy đóng cữa phòng lại và cô quị xuống

-Rồi em sẽ hiểu Vicky à, nếu em biết Nhã Tịnh chẾt như thế nào

Thân thễ không một manh áo và đầy thương tích trên người Nhã Tịnh luôn luôn ám ãnh Thy trong giấc ngũ . Cô biết 2 người bị bắt đó không phải là chủ mưu . Cô phải tìm ra cho bằng được .

-MÌnh không thễ mềm yếu như vậy

Thy đứng dậy, cô bước đến thay bô đồ và bước ra ngoài . Vicky đang ngồi trên sofa, dáng cô trong thật cô đơn. Thy nghe tim mình quặn thắt . Muốn lại ôm Vicky vỗ về, nhưng Thy không làm được, cô sợ mình sẽ không vượt qua nỗi . Hít một hơi, Thy quay sang nói với Vicky

-Thy sẽ cố gắng về sớm hôm nay

Không nhìn cũng không dám nghe tiếng Vicky, Thy bước ra ngoài . Cô sợ mình sẽ không nỡ đi.

Ngồi vào trong xe, Thy lấy lại gương mặt lạnh lùng của mình . Mang chiếc kính đen vào, Thy cho xe chạy đi. Đến nhà Tiên, Thy bước xuống và mỡ chìa khóa đi vào . Tiên đang nấu ăn, mùi đồ ăn bay nghi ngút . Thơm thật thơm. Thấy Thy bước vào, Tiên nỡ nụ cười thật tươi

-Hôm nay Tiên có nấu mấy món mà Thy thích nè, chuẩn bị ăn được rồi

-Sao Tiên bệnh không nghĩ cho khỏe

-Tại thấy nằm hoài còn bệnh nhiều hơn nữa , với lại muốn nấu cho Thy ăn

Tiên đi lại bên Thy, cô ôm Thy và tìm môi thy, nhưng Thy tránh đi, cô đẩy nhẹ Tiên ra

-Còn sớm quá, Thy chưa ăn đâu. Thy đi đọc sách

Tiên cười buồn

-Sao lại tránh Tiên như vậy ? Một nụ hôn cho một người bạn sắp ra đi cũng không được sao Thy

Lúc trước nghe lời nói này, Thy còn thấy chùn lòng, nhưng bây giờ cô lại ghét lời này ra từ Tiên. Cô muốn cái cảm giác thoải mái khi bên Vicky, nhưng cô không tìm thấy ỡ Tiên.

-Tiên sẽ không sao đâu

Thy nói và bõ vào trong. Tiên nhìn theo và lắc đầu

Đây không phải là lần đầu tiên Thy vào phòng Vicky, nhưng mỗi lần vào là mỗi lần Thy thấy xa lạ . Cô cũng không hiểu vì sao. Ngồi nhìn bức tranh trên tường của Tiên, Thy khẽ nhếch môi, Tiên cũng là một người rất sành điệu trong chuyện xem tranh. Ngày xưa khi cả cô, Tiên và Nhã Tịnh cùng học đại học, Nhã Tịnh và Tiên rất yêu tranh, còn Thy thì không. Chỉ sau này vì chiều Nhã Tịnh nên thú ngắm tranh bắt đầu thành sỡ thích của Thy luôn. Trong phòng Tiên đang treo một bức ảnh rất nỗi tiếng Edward Poynter. Bức ảnh về một người đàn bà có tên gọi là Lillie Langtry. Một trong những tấm ảnh mà Nhã Tịnh rất thích nhưng lại nhường nó cho Tiên. Ngắm chán bức ảnh, Thy đi lại trên bàn Tiên, cô thấy quyển nhật ký của Tiên đễ hờ hững đó, định cầm lên chỉ đễ xem nét chữ Tiên thôi không định là sẽ coi nội dung, nhưng cô bị Tiên giựt lại, Thy không biện hộ cho việc làm của mình vì cô không thấy cần thiết . Tiên bỏ quyển nhật ký vào học bàn và nói

-Chúng ta ra ngoài ăn đi

Không đợi Tiên nói hết, Thy đi ra ngoài . Tiên đi theo sau cô. Ngồi vào bàn ăn, nhưng Thy không thấy đói bụng chút nào . Cô muốn về nhà, không hiểu sao lúc này cô lại nhớ Vicky thật nhiều . Thấy Thy chỉ ngồi nhơi cơm, Tiên hờn dỗi

-Đồ ăn Tiên nấu tệ lắm sao mà không thấy Thy ăn ngon miệng gì hết

Thy nuốt vội miếng cơm trong miệng lên tiếng

-Thy chỉ không thấy đói thôi

Tiên buôn đũa

-Hay là chúng ta ra ngoài chơi đi, một chút rồi chúng ta tìm cái gì ăn luôn, có được không Thy??

Không nhìn Tiên Thy hỏi

-Tiên muốn đi đâu ?

-Chúng ta đi trượt tuyết nhé

-Tại sao lại đi trượt tuyết

-Thì lâu rồi chúng ta không đi, nha Thy

Thy nhún vai

-Nếu Tiên muốn

Tiên hớn hỡ, cô đứng lên dọn chén và vào phòng thay đồ . Thy chỡ Tiên đến khu shopping, trong đó vừa có chỗ trượt tuyết vừa có thễ đi shopping vòng vòng . Còn có bán đồ ăn nữa . Tiên và Thy bước vào trong, đanh định vào mướn giày thì Thy thấy Vicky với vài người bạn ỡ đó . Vicky cũng nhìn thấy Thy. Cô nhỏe miệng cười . Thy không nói gì với Tiên, cô đi thăng lại bên Vicky. Vicky giới thiệu Thy với vài người bạn . Tiên ỡ bên đó nhìn qua, cô cảm thấy không được thoải mái . Thy nói với bạn Vicky

-May i borrow Vicky for a while?

-Sure, but u have to return her back

Thy mỉm cười

-I will

Nắm tay Vicky đi lại bên Tiên. Thy giới thiệu

-Đây là Vicky, người yêu của Thy

Rôi quay sang Vicky, Thy nói

-Đây là Tiên, bạn của Thy. Người mà Thy đã nói với em

Vicky chào Tiên, và cô thấy đâu đó trong nụ cười của Tiên là một sự giã tạo . Cô không có ấn tượng tốt với Tiên một chút nào hết . Nhưng dù sao cũng là bạn của Thy, Vicky im lặng

-Em có muốn đi với Thy và Tiên không?

Vicky lắc đầu

-Em lỡ hứa với bạn rồi, hôm nay em về nấu cơm đợi Thy

-Okay, vậy Thy trả em về với bạn em

Khi Vicky bỏ đi rồi, Tiên quay sang hỏi Thy

-Thy quen với Vicky lâu chưa ??

-Nếu mà nói quen biết thì quen từ khi còn nhỏ, nhưng mới gặp lại đây thôi

-Thy có yêu Vicky không??

Thy vừa mang giày vừa trả lời Tiên

-Có

Thy đứng lên, cô bước đi lại chỗ trượt tuyết . Tiên nhìn theo trong đầu mưu tính một cái gì đó

Về nhà, Vicky tranh thủ nấu ăn xong, cô đi tắm . Nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối rồi mà Thy vẫn chưa về . Vicky điện thoại cho John. John là một người bạn rất thân của Vicky và đang làm về điều tra những vụ án giết người . Vicky muốn biết rõ thêm về cái chết của Nhã Tịnh . Và cô biết John sẽ giúp được mình .

-Hello John

-hi Vicky, Vicky khỏe không?

-Vicky khỏe lắm, cảm ơn John, John thế nào ?

-JOhn cũng vậy ? Vicky gọi JOhn có chuyện phải không?

-Uhuh, Vicky muốn hỏi về một vụ án của một người bạn đã xãy ra mấy năm về trước rồi

-Vụ án ? Người đó tên gì ??

-Cô ta tên Shanna . Đã bị 2 người đàn ông giết trong một khu rừng

-Ồ, John nhớ rồi . Vụ đó đã đóng rồi, sao Vicky lại muốn biết ?

- Vicky chỉ muốn biết vì sao cô ta chết và chết như thế nào

-Okay, John sẽ cho Vicky cái case number, và nói rõ cho Vicky hơn

-----

----

----

----

---

-Cảm ơn John, bye

Bây giờ Vicky mới biết lý do vì sao Nhã Tịnh chết . Cô nghe bàng hoàng . Đúng là trên đời này có nhiều thành phần con người khác nhau, thật tàn nhẫn . Nhưng theo cách nói của John thì 2 người đàn ông đó không phải bắt cóc Nhã Tịnh, mà Nhã Tịnh đã đến chỗ đó . Vicky không hiểu vì lí do gì một mình Nhã Tịnh mà đi vào rừng sâu như vậy . Thy nói phải tra thù, có phải còn có những uẩn khúc xung quanh nữa không? Không hiểu vì sao Vicky lại cảm thấy mình bị cuốn vào câu chuyện này . Cô cũng muốn tìm ra người đứng phía sau nếu thật sự là có . Và Vicky nhớ lại, lúc cô bị Trâm bắt giữ, Thy đã nói rằng sẽ không tha cho Trâm nếu như Thy tìm ra nguyên nhân cái chết của Nhã Tịnh . Không lẽ chuyện này có liên quan đến Trâm? Vậy được rồi, Vicky sẽ bất đầu điều tra từ nơi Trâm. Nhưng Vicky phải dấu Thy, nếu Thy biết được lại càng rắc rối . Ngẫm nghĩ một lúc, Vicky gọi điện thoại cho Trâm

-Hello Trâm

-Wow Vicky, how are you

-Good thanks. Trâm nè, ngày mai chúng ta đi ăn sáng nhé

Giọng Trâm hớn hỡ

-Okay liền, mai Vicky không có lớp sao?

-Không, Vicky chĩ có lab thôi mà nghi cũng không sao

-Vậy thì tốt quá, mấy giờ chúng ta đi

-Cỡ 9 giờ qua đón Vicky nhé

-Okay, 9 giờ Trâm qua đón Vicky

-Vậy mai gặp, bye Trâm nhé

-hmm, chúng ta nói chuyện chút được không?

-Mai sẽ nói chuyện với Trâm, Thy về rồi, Vicky đi ăn cơm với Thy đây, bye

-Bye Vicky

Vicky cúp phone và đi ra ngoài . Thy đã về . Vicky đi lại lấy giõ và chìa khóa xe từ tay Thy. Cô đem vào phòng và nói với Thy

-Chị muốn ăn cơm trước hay tắm trước ??

Thy uể oải

-Chị mệt quá, chỉ muốn ngủ thôi

Vicky đi ra, cô nhỏ nhẹ

-Đi cả ngày cho nên mệt đó, đi tắm rồi ra ăn cơm với em. Em đói quá, đợi Thy cả buổi

Thy vút má Vicky

-Xin lỗi em, chị cố gắng về rồi, nhưng lại có chuyện đột xuất

-Người ta nhõng nhẽo đòi chị ỡ lại phải không?

Thy mệt nhưng nghe giọng điệu của Vicky cô cũng phì cười

-Làm gì có, bệnh nhân của chị gọi chị, nên tới giờ mới về . Sao em không ăn trước

-Ăn một mình giống như ăn cơm tù, với lại em biết Thy về không có em ăn cùng Thy sẽ không ăn đâu. Giờ Thy đi tắm đi. Em cho Thy 30 phút thôi, lẹ lên, nếu quá giờ sẽ bị phạt đó

Vicky đẩy vai Thy vào toilet

-Chị chưa lấy quần áo

-Em đã đễ sẵng cho chị rồi

Thy quay lại hôn vào má Vicky

-Cảm ơn em

Vicky đi xuống bếp, cô dọn đồ ăn ra. Chỉ đơn giãn món canh cải nấu với tôm tươi . Cá chiên và một chén nước mắm . Vì Vicky chỉ có thễ nấu như vậy thôi. Không hiểu sao Vicky rất giỏi trong các việc khác, nhưng cô lại không có khiếu nấu ăn. Thy đi ra ngoài, thấy Vicky đứng ngắm những món ăn trên bàn thì không khỏi ngạc nhiên

-Vicky, em làm gì vậy ??

Vicky hết hồn cô quay lại

-Thy ra không nói tiếng nào làm em xém đứng tim

-Tại Thy thấy em cứ ngắm hoài những món ăn đó

-Đâu có gì, tại em thấy chỉ có thễ nấu như vậy cho Thy thôi. Em thấy mình hư ghê

Thy nhìn nhưng món ăn trên bàn và nói

-Đâu có, nhìn rất ngon . Đễ Thy ăn thữ

Thy ngồi xuống và cầm đủa . Thy ăn một cách ngon lành . Vicky thì nhìn Thy coi thữ Thy có biểu lộ gì không. Thấy Vicky nhìn mình hoài, Thy đưa tay sờ mặt mình

-Mặt chị dính gì hả

Vicky lắc đầu , Thy nhíu mài

-Sao lại nhìn chị vậy, em nói đói mà

-Tại thấy Thy ăn ngon miệng quá nên em nhìn

Thy cười lắc đầu

-Ăn đi rồi đi ngũ , gần 10 giờ rồi

-Em biết rồi

Vicky cầm đủa lên ăn. Vicky định nói gì đó, nhưng thấy Thy im lặng, cô cũng im lặng luôn. Ăn xong, Thy rữa chén, còn Vicky đi vô phòng . Cô nằm xuống giường định đợi Thy, nhưng buồn ngủ quá, cô ngủ thiếp đi

trăng dậy thì

***

Nhóm: Members

Bài viết: 67

Tham gia: 24-November 05

Thành viên thứ: 4329

Sáng thức dậy, Thy hôn lên trán Vicky và thì thầm

-Thy đi làm nha em, hôm nay Thy sẽ về trễ

Vicky còn ngáy ngủ, vòng tay ôm cỗ Thy

-okay

Ôm Vicky một hồi, Thy gỡ tay Vicky ra

-Thy đi đây, Thy gọi cho em sau

Đợi Thy ra khõi cữa rồi, Vicky uể oải nhìn đồng hồ, đã 8 giờ sáng rồi, cô ngồi dậy đi vào restroom. Còn một tiếng nữa là Trâm đến rồi . Vicky tắm rữa xong chọn cho mình một bộ đồ và đi ra ngoài . Trâm đã đứng ngoài xe đợi Vicky tự lúc nào

-Sao Trâm đến sớm vậy ? Chưa tới giờ mà

Trâm cười

-Trâm đến lúc 8 giờ 15. Không dám gõ cữa vì sợ làm Vicky thức giấc .

-Sorry nha, Vicky không biết

-Ồ đâu có gì mà sorry, hồi tối Vicky ngủ ngon không? Trâm hồi hộp quá ngủ không được

Vicky cười không nói, Trâm mỡ cữa xe cho Vicky vào .

-Chúng ta đi đâu đây Vicky

Vicky rờ bụng và nói

-Không biết sao Vicky thấy đói, chúng ta đi ăn nhé

-Okay, hôm nay sẽ chiều Vicky hết

Nghe cách nói chuyện của Trâm, Vicky cảm thấy rằng mình đang đi quá đà . Cô sợ Trâm sẽ gieo cái mầm hy vọng trong lòng . Nhưng nghĩ đến Thy và Nhã Tịnh, Vicky lại thấy lòng bình thản lại . Trâm thật sự nguy hiểm hơn Vicky tưỡng nhiều

-Ăn ỡ đây nhé, đồ ăn sáng ỡ đây ngon lắm

Vicky và Trâm đi vào quán ăn. Trâm nhìn Vicky một hồi vả hỏi

-Sao lại có nhã ý mời Trâm đi ăn vậy

Vicky hỏi lại

-Trâm không thích ?

Trâm xua tay

-Không có đâu, Trâm rất vui, chỉ là không biết vì lí do gì thôi

Vicky nhún vai

-Đi ăn với một người không nhất thiết phải có lí do

Trâm im lặng, không hiểu sao trước mặt Vicky, Trâm không bộc lộ được tính cách sư tỷ của mình . Đô ăn được mang ra, Vicky nhắm mắt lại hít một hơi, đây là thói quen Vicky vẫn thường làm . Thy nói rằng đó là một thói quen rất dễ thương. Trâm cũng nhìn cữ chỉ đó của Vicky. Vicky quên mất ra (ng' trước mặt cô không phải là Thy cho nên đừng quá tự nhiên. Cầm đủa lên, Vicky ăn một cách ngon lành . Trâm lâu lâu liếc nhìn Vicky . Vicky biết nhưng cô không quan tâm. Ăn xong Vicky đề nghị

-Chúng ta ra biển nhé, lâu rồi Vicky chưa đi

-okay

Trâm lái xe về hướng biển, cho xe vào cãi đâu, Vicky và Trâm ra ngoài đo dạo

-Trâm thích biển không?

-Trâm không thích lắm, nhưng không ghét

Vicky cười cười, Trâm tiếp

-Biển có gì thu hút Vicky sao?

Vicky lắc đầu

-Biển dản dị, nhưng đôi lúc lại không nồng nàn, biển hiền hòa, nhưNg đôi lúc lại rât dữ dội, có lẽ cái đó thu hút nhiều người . Biển là tất cả của mỗi tính ngườI gòm lại . Ỡ bên biển, mình bọc lộ được con nguòi thật của mình . Mình có thễ khóc với biễn mà không thễ khóc vớI ai đó, mình có thễ la thật to cho biển nghe mà với ngừoi khác mình làm không được, vậy Trâm nghĩ biển có thu hút không?

-Trâm không có được cái sâu sắc đó để hiễu

Vicky im lặng, mắt vẫn nhìn nhữNg con sóng đánh vào

-Trâm quen với Thy lâu không??

-Trâm quen với Thy lâu rồi

-Vậy à

-Sao Vicky lại hỏi chuyện này

Vicky quay lại cô nhìn thật sâu vào măt Trâm. Trâm không dám đối diện với ánh mắt đó, quay nhìn chỗ khác . Vicky mỉm cười

-Vicky hỏi thôi, vì những câu hỏi bâng quơ . Ồ mà chắc Trâm biết Nhã Tịnh há

Trâm giựt mình

-Sao Vicky lai hỏi những cái chuyện này

Vicky lấy tay sũa lại những cọng tóa bị gió thổi

-Không có, Vicky chỉ hỏi thôi.

-Thy ăn hiếp Vicky, hay Thy không yêu Vicky, chỉ đem Vicky làm vật thay thế

Vicky cười lớn

-Trâm nói chuyện giống phim quá

Trâm giữ tay Vicky

-Có phải Thy biết Trâm thích Vicky cho nên mới cua Vicky trả thù Trâm không?

Vicky hất tay Trâm ra

-Vicky không thích ai đụng mình như vậy, Trâm đánh giá mình cao quá đó, Thy không phải là người như vậy . Mà Thy thù Trâm chuyện gì

-Vì Trâm ...

Trâm im lăng không nói nữa

-Trâm sao?

-Không gì, chuyện dài dòng lắm

-okay, không muốn nói thì Vicky không ép .

Cả hai im lặng thì có một người đi lại bên Trâm, Trâm ngạc nhiên

-Hương, sao lại ỡ đây

Hương nhìn Vicky rồi cười

-Hương ỡ đâu cũng được mà, người yêu mới hả Trâm

-Hương muốn gì

-Từ từ, Trâm nhớ Nhã Tịnh chứ, chúng ....

Hương chưa nói xong, Trâm kéo Hương đi ra xa, họ nói gì đó Vicky không nghe rõ, nhưng Vicky biết là liên quan đén Thy vì lúc nãy Hương có nhắc đến Nhã Tịnh . Như vậy Vicky tìm hiểu chuyện Nhã TỊnh trên người Hương có lẽ hay hơn.. Hình như Trâm và Hương cãi nhau. Vicky giã bộ như không nghe và không quan tâm. Khi cả hai đi lại, Hương nhướng mắt nhìn Vicky . Cái mặt hớn hỡ có lẽ đã cãi thắng Trâm. Vicky liếc nhìn bản số xe của Hương, nhẫm cho nhớ . Tối nay Vicky sẽ gọi John. Vicky quay sang hỏi Trâm

-Không sao chứ

-Không sao cả, đợi Trâm gọi phone tí nha

Trâm đi gọi phone và Vicky nghe thoang thoáng là xữ nó đi, Vicky đoán chắc có lẽ là sử Hương. Không đễ Hương bị gì được, Trâm chưa nói xong, Vicky giã bộ đau bụng, Trâm cắt ngang và chạy lại

-Vicky sao vậy ?

-Vicky đau bụng quá

-OKay. vậy chúng ta về nhà Trâm nha, nhà Trâm có thuốc

Vicky gật đầu , Trâm lại đỡ Vicky vào xe và cho xe chay thẳng về nhà mình .

Về đến nhà Trâm, Trâm dìu Vicky bước vào trong. Để Vicky ngồi trên sofa, Trâm đi lấy thuốc , Vicky than thầm, thật ra Vicky đâu có đau bung mà còn rất là ghét thuốc, phải làm cách nào đễ khỏi phải dùng viên thuốc đó mới được . Khi Trâm đem lại ly nước và viên thuốc Vicky nói

-Trâm cho Vicky viên kẹo nhõ nhé, Vicky uống thuốc xong cần viên kẹo

Trâm mỉm cười và đi vào phòng . Còn ỡ ngoài này, Vicky uống nữa ly nước và mỡ viên thuốc ra, cô đỗ bột của Viên thuốc vào ly nước và khoái lên . Trâm đi ra và đưa viên kẹo cho Vicky, cô mỡ ra và bỏ vào miệng . Trâm ngồi xuống bên cạnh

-Vicky đỡ không? Vô phòng Trâm ngủ chút , rồi Trâm nấu cháo cá mình cùng ăn nhé

Vicky gật đầu . Cô cũng muốn vào đó coi thữ, có khi cô sẽ tìm ra được gì đó . Đợi Trâm ra khỏi phòng rồi, Vicky ngồi dậy . Cô quan sát căn phòng của Trâm. Sao lại có hình của mình nhiều vậy nhĩ, thiệt là hết nói nỗi . Nghe tiếng chân ỡ ngoài đi gần lại , Vicky giã vờ nằm xuống giường và nhắm mắt lại . Trâm đi vào, nhìn thấy Vicky đang ngũ nên đi ra ngoài khép cữa lại . Vicky ngồi dậy, cô đến bên bàn và mỡ học tủ ra. Có rất nhiều thứ, cô cũng không biết mình đang tìm gì nữa . Chỉ biết là cái đó có thễ giúp cho Thy. Đơn giản là vậy thôi. Cô nhìn thấy một xấp hình của Trâm ngày xưa. Trong hình có Thy, Trâm, Nhã Tịnh, Tiên và Hồng . Họ đang cười thật tươi. Bây giờ mà nhìn vô có ai biết họ là bạn . Giờ Thy chỉ có Tiên và Hồng là bạn . Vicky muốn tìm hiểu sự rạn nức giữa Thy và Trâm. Chắc có dính dáng đến cái chết của Nhã Tịnh . Thấy cái phone của Trâm còn dang dỡ trên bàn, Vicky bấm lên, cô hy vọng tìm ra sô của Hương.

-À đây rồi

Vicky la lên và cô vội bịt miệng lại . Trâm mà nghe được là chết . Vicky bấm số phone của Hương vô số máy mình . Vicky tiếp tục lục qua những hộc bàn khác mà cô không tìm ra được gì hết . Nhìn qua bên kia, Vicky thấy một cái tủ, Vicky đi lại mỡ ra nhưng không được, phải cần chìa khóa, làm sao đây? Chìa khóa nằm đâu. Chắc là nằm chung với chìa khóa xe của Trâm vì Vicky thấy nguyên một chùm chìa khóa đi chung với chìa khóa xe. Nhưng Trâm đã đễ nó trên bàn . Vicky đi lại nằm lên giường, cô suy nghĩ làm cách nào đễ lấy được cái chìa khóa đó . Thiệt là khó khăn. Đang còn suy nghĩ thì điện thoại vang lên . Nhìn số phone, là của Thy, Vicky nũng nịu

-Thy

-Chào em Vicky

-Thy về chưa ??

-Hôm nay Thy không về được, em ỡ nhà một mình nhé

Vicky chợt nghĩ ra, Thy không về thì tốt rồi, cô sẽ ỡ lại nhà Trâm và tìm cách lấy chiếc chìa khóa đó .

-Dạ, mai Thy về mấy giờ

-ChiỀu mai Thy về nhé

-Okay

-Bye em

-Bye Thy

Tắt phone với Thy xong cũng là lúc Trâm đi vào . Vicky giã bộ nhắm mắt . Cô muốn coi Trâm làm gì . Trâm thấy Vicky ngũ và cô đi lại ngồi xuống cạnh bên, lấy tay xoa má Vicky. Cảm thấy ghê tỡm với cái đụng đó, Vicky giã bộ trỡ mình, sợ Vicky thức giấc Trâm đứng dậy, nhưng vẫn thấy Vicky ngủ, Trâm an tâm hơn. Cô đi lại bên chiếc tủ và lấy cái chìa khóa từ cỗ ra . Thì ra Trâm đã lấy chiếc chìa khóa và đeo vào cỗ như giây chuyền . Vicky cố hé mắt ra nhìn coi trong đó có gì, nhưng cô không thấy gì hết . Vậy là hy vong lấy chìa khóa của cô thật mong manh. Làm cách nào lấy chìa khóa từ cỗ Trâm ra đây. Vicky mỡ mắt ra

-Hi Trâm

Nghe tiếng Vicky Trâm giựt mình đóng tủ lại

-Vicky dậy rồi hả , Trâm nấu cháo xong rồi chúng ta ra ngoài ăn nhé .

Vicky gật đầu và giã bộ nhăn mặt

-Còn đau hả

-Còn chút xíu, mấy giờ rồi Trâm? Vicky phải đi về

-Tối nay Thy có ỡ nhà với Vicky không?

Vicky ngạc nhiên khi nghe Trâm hỏi vậy, nhưng cô coi như không hề nhận ra

-Không có, Thy bận rồi, không có về

-Hay là Vicky ỡ lại đây nhé, chứ đau bụng như vậy về nhà không có ai Trâm không an tâm

May quá Trâm mỡ miệng trước rồi, Vicky ngẫm nghĩ một hồi rồi đống ý

-Vậy cũng được, làm phiền Trâm nhé

Trâm hớn hỡ ra mặt

-Có gì đâu nè, nếu Vicky mệt, Trâm đem cháo vô đây ăn nhé

-Không cần đâu, chúng ta ra ngoài ăn đi

Vicky bước xuống, cô đi từng bước thật nhẹ ra ngoài . Đang ngồi ăn với Trâm thì có tiếng chuông . Trâm đi ra mỡ cữa . Đàn em của Linh ùa vào . Vicky nhìn thấy trong đám họ có cả Hồng . Vicky vẫn cứ ăn phần ăn của mình . Thấy Vicky ỡ đây, Hồng và Mẫn Trinh rất ngạc nhiên, nhưng cả hai không nói gì, Trâm ra hiệu cho họ lên phòng khách . Hình như có Vicky nên họ không nói gì với nhau cả . Vicky có rất nhiều câu hỏi trong đầu mà cô cần phải tìm hiểu . Trâm đi xuống, thấy Vicky không hỏi gì Trâm nói

-Sao Vicky không hỏi Trâm họ đến đây làm gì ???

Vicky nuốt cháo trong miệng của mình và nói

-Cần thiết sao??

-Không phải chỉ là không thấy tò mò sao?

-Không

-hmm, okay vậy thôi, đây cũng là lí dzo vì sao Trâm rất thích Vicky

Vicky muốn chấm giứt câu chuyện, cô đi lại bỏ chén vào bồn, định rữa, nhưng Trâm ngăn lại

-Đễ Trâm làm

Vicky thã chén rạ

-OKay, nếu Trâm muốn

Vicky đi lên phòng khách, cô mỡ Tv lên coi, trương trình không có gì hết, nhạt nhẽo . Cô lên phòng Trâm, thấy cuốn phim imagine you and me, Vicky bỏ vào coi. Trâm cũng lên tới, cô lấy cho Vicky bộ đồ và nói

-Vào thay ra đi cho khỏe, có khăn tắm sạch trong đó . Có cả bàn chãi đánh răng và mấy thứ khác đều mới hết

-Cảm ơn Trâm

Vicky vào phòng tắm . Còn lại một mình Trâm suy nghĩ , đã lâu rồi cô không có đem ai về nhà . Mặc dù có nhiều người theo, nhưng không hiểu sao chỉ có Vicky là Trâm có cảm tình mà thôi. Nếu Vicky ỡ luôn với mình thì hay biết mấy . Trâm mỉm cười . Nhất định cô sẽ trinh phục được Vicky.

Tắm rữa xong, Vicky đi ra, nhìn Vicky trong bộ đồ ngủ màu trắng như một thiên thần . Thấy Trâm nhìn mình, Vicky nói

-Nhìn quá Vicky sẽ ngại lắm đó

Trâm ngượng cúi xuống .

-Vicky nằm ngoài nhé, VIcky không quen nằm trong .

Vicky nói dối , cô chỉ muốn nằm ngoài cho dễ dàng làm công việc của mình dự tính mà thôi.

-Okay

Trâm xích vô và Vicky nằm xuống . Vicky lấy remote control và mỡ lại bộ phim lúc nãy . Coi được một lúc, Vicky thấy Trâm gát tay qua bụng mình, Vicky lấy tay Trâm xuống . Chắc là ngủ rồi . Nhìn chiếc chìa khóa ỡ cỗ Trâm, Vicky gỡ cái móc của sợi giây chuyền ra, cô lấy chiếc chìa khóa và đi nhẹ nhẹ lại bàn, cô lấy tờ giấy và vẽ theo đường chiêc chìa khóa . Như vây là được rồi . Cô có thễ copy một cái y chang. Đi lại đeo chiếc chìa khóa vào cỗ Trâm, Vicky đi xuống giường, cô muốn gọi cho Thy. Vì Vicky nghĩ chắc Trâm đã theo dõi Thy. Đang bấm bấm cái phone thì Vicky nghe tiếng Trâm

-Vicky làm gì đó

Chết, tờ giấy có vẽ chìa khóa vần còn trên tay Vicky. Nếu Trâm đi lại gần thì ẽ thấy, Vicky phải làm sao đây.

Vicky còn chưa biết phải làm sao thì có tiếng chuông cữa, Trâm đi ra ngoài coi . Vicky thỡ phào, cô bỏ tờ giấy vào túi áo và đi theo Trâm ra ngoài . Thấy Thy đứng trước cữa, Trâm nhăn mặt còn Vicky nỡ nụ cười thật tươi.

-Thy

Thy nhìn Vicky rồi nhìn Trâm nói

-Xin lỗi Thy qua trễ quá, Thy qua đóng Vicky

Thy nhìn Vicky với cai nhìn dịu dàng

-Em vào lấy đồ rồi chúng ta về

Trâm bực lắm nhưng không làm gì được, cô không có cái quyền giữ Vicky lại bên mình . Vicky chạy vội lên lầu, cô thay lại bộ đồ lúc chiều và lấy tờ giấy ra khõi túi áo bõ vào túi quần Jean của cô. Đi xuống dưới, cô nói với Trâm

-Cảm ơn Trâm chăm sóc cho Vicky hôm nay nhé, bye

-Không có gì , bye Vicky

Thy đi lại nắm lấy bàn tay của Vicky và đi ra ngoài . Vào trong xe, Vicky quay sang hỏi Thy

-Sao chị biết em ỡ nhà Trâm mà qua đón vậy ??

Thy lái xe thật nhanh trả lời

- Không phải chỉ mình Trâm biết theo dõi Thy. Và Thy luôn luôn cho người bảo vệ em . Bâ giờ cho chị biết tại sao em lại ỡ nhà Trâm?

Vicky im lặng, cô không biết phải trả lời Thy làm sao và cô cũng không muốn nói dối Thy. Thấy Vicky im lặng, thy tiếp

-Tại sao không trả lời Thy

-Em không biết trả lời làm sao mới đúng

-Vậy trả lời sự thật đi

Vicky cắn môi, cô nói thật nhỏ

-Em qua điều tra

-Hả ? Thy có nghe lầm không? Em đi làm gì ??

-Thì em đi điều tra

-Haha em điều tra? Em học cảnh sát hồi nào sao Thy không biết vậy ?

-Sao lại cười em? Em chỉ muốn giúp Thy

Thy nghiêm giọng

-Em có biết mình đang làm gì không? Em đã đi quá cái mức của em rồi ? Và chuyện của Nhã Tịnh, Thy biết lo.

Vicky vừa giận vừa buồn cô nói

-Em biết Thy là người mạnh mẽ, nhưng người mạnh mẽ đôi lúc cũng cần phải có người nâng đỡ mỗi khi cần thiết, em hy vong em sẽ là người đó trong mỗi lúc Thy cần đến . Em biết Thy là một người thông minh. Chỉ có những người thông minh mới xứng đáng với Thy. Em không biết cung không dám nhận mình thông minh. Nhưng em muốn được chia sẽ với Thy. Đừng đễ em cảm giác rằng Thy đang rất xa em. Vậy Thy hãy cho em biết em có làm sai không?

-Em không có làm gì sai vì tất cả những gì em làm đều xuất phát từ tình yêu em dành cho Thy. Nhưng em có hiểu cái cảm giác của Thy nếu như Thy mất em không? Vậy em cho Thy biết Thy cấm em có sai không?

-Tại sao lại mất em?

-Vì em không hiểu con người của Trâm đâu, và những người bên cạnh Trâm khôNg đơn giản một chút nào

-Nhưng em ...

Vicky định nói với Thy là cô đã sắp tìm ra được một chút manh mối rồi và định nói về Hương, nhưNg Thy đã cướp lời cô

-Thy hy vọng em nghe lời Thy. Sống ngoan, cho Thy một ít thời gian nữa . Có được không??

Vicky không trả lời, cô không muốn hứa những cái mà cô biết mình không làm được

-Em hứa đi

Không muốn Thy lo lắng, Vicky đành gật đầu

-Em hứa, chỉ cần Thy biết là có một người mỗi đêm chờ Thy về và biết Thy an toàn là được rồi

Thy xiết chặt tay của Vicky và đặc nó vào vị trí trái tim mình

-Lấy suy nghĩ của Thy làm giấy, lấy trái tim Thy làm viết, sẽ ghi lên tình yêu Thy dành cho em, có biết không

Vicky ngã đầu vào vai Thy. Cả hai im lặng . Đường về như ngắn lại . Nhưng Thy không vẫn không biết trong đầu Vicky đang nghĩ gì . Vì Thy cứ tưỡng rằng Vicky ngoan ngoãn nghe lời cô, nhưng không phải vậy . Vicky đang toan tính một chuyện khác mà cô không nghĩ sẽ cho Thy biết .

Từ hôm đó trỡ về, Vicky không có động tịnh gì hết . Cô muốn im lặng mấy ngày đễ Thy không có nghi ngờ mình . Như vậy cũng tốt, Vicky có thễ suy nghĩ thêm về việc điều tra của mình . Tuần này Vicky được nghĩ một tuần spring break. Cô muốn dùng một tuân thời gian này đều tra một cái gì đó mới mẽ hơn. Cô gọi cho John và hỏi về Hương. Thì ra Hương cũng là một trong nhóm băng đản ngày xưa rất có tên tuổi . John nói với vicky đừng có dính dáng đến chuyện này, vì nó không tốt cho cô. Sau khi đều tra vài điều, Vicky biết rằng Hương đi làm ỡ "Devil Bar" mỗi đêm. Đợi tối đến, Vicky đi đến đó . Cô chỉ đi một mình . Vicky đi vào trong. Ngừoi phục vụ dẫn cô lại bàn và cô gọi vài chai beer. Vicky quan sát xung quanh. Một chỗ phức tạp . Vicky ngước lên và thấy Hương đang nhìn mình . Cô ngó lơ . Hương đang đi về hướng của cô. Hương hỏi

-Are you vietnamese?

Vicky gục đầu và vẫn uống chai beer của mình

-Bạn nhìn quen lắm, mình đã gặp nhau rồi phải không

"Đúng là kém trí nhớ " Vicky nghĩ thầm, cô lắc đầu rồi nói

-Hình như chúng ta chưa quen biết

Hương ngồi xuống không đợi sự đồng ý của Vicky

-Mình tên là Helen, còn bạn ??

Vicky bây giờ mới nhìn thẵng vô mắt của Hương, cô nói chậm rãi

-Helen không cần phải làm việc sao ngồi đây?

Hương cười nhún vai

-Không cần thiết, có người khác làm mà

Vicky cười, trong ánh đèn, gương mặt cô thật dịu dàng, Hương nhìn hoài . Vicky không thích cái nhìn đó một chút nào . Nó làm cho cô ghê tỡm, cái nhìn không khác gì Trâm nhìn cô. Say đắm nhưng đầy dục vọng

-Vậy chắc Helen là bà chủ

Hương tự nhiên cầm chai bia lên uống và hỏi Vicky

-Không ngại chứ

Vicky lắc đầu, Hương nuốt ngụm bia trong miệng của mình và tiếp tục câu chuyện

-Tên bạn là gỉ ? Mình vẫn chưa được biết

-Vicky

Hương lập lại

-Vicky, tên dễ thương lắm, dễ thương như con người của Vicky vậy

Vicky cười giòn tan. Không biết vì bia hay vì ánh đèn mà hai má của Vicky ừng hồng

-Nếu người khác nghe Helen nói vậy, họ sẽ nghĩ Helen đang tán tỉnh Vicky đó

Helen đá long nheo và cầm tay Vicky

-Nếu mà Helen muốn cua Vicky thì Vicky nghĩ sao?

Vicky bẽ ngón tay Hương ngược lại, Hương la lên

-Đau quá, sao Vicky lại làm vậy

Vicky giải thích

-Đây chỉ là một chút đau nhỏ thôi, Helen đã chịu không nỗi rồi, vậy đòi cua Vicky hả

Hương cầm ngón tay của mình nhìn Vicky như không hiểu, Vicky hất mái tóc về phía sau nói tiếp

-Vì Vicky là hoa đã có chũ, nếu Helen mà cua Vicky sợ người yêu của mình sẽ ra tay với Helen đó, như vậy lúc đánh nhau, sẽ làm Helen bị thương và đau hơn như vậy nữa

Hương bây giờ mới vỡ lẽ ra

-Tại người yêu Vicky không biết Hương là ai chứ nếu biết thì không dám đánh Hương đâu

-Đễ coi sao

-Mà nè, có người yêu rồi, sao Vicky lại đến đây uống một mình

Vicky đượm buồn

-Vì thích sự cô đơn

-Ai lại thích sự cô đơn kì vậy

-Vì Vicky là một người kì cục, đơn giãn mà

-Vicky ỡ đây lâu chưa

-Cũng không lâu lắm

Hương đưa chiếc khăn lau tay cho Vicky

-Vicky õ đâu vậy ? có thễ cho Huơng số phone không?

Vicky kêu Hương đưa phone của Hương cho cô và bấm số của mình vào đó .

-Được rồi nè

Hương cầm lấy và bỏ vào túi

-Cảm ơn Vicky nhé

Rồi bây giờ Vicky mới vô đề

-Ồ mà Helen nè, Helen biết ai tên Nhã Linh không ??

Hương giật mình theo câu hỏi của Vicky

-Helen có quen một người tên Nhã Linh, nhưng không biết có phải người mà Vicky quen biết không

-Người đó có người chị tên Nhã Tịnh đó

-Ồ đúng rồi, mà Vicky hỏi có gì không vậy ??

-Không có gì, tại Vicky quen với Nhã Linh mà lâu rồi không gặp, nên không biết đễ liên lạc . Ỡ đây người Viẹt Nam cũng không nhiều, nên Vicky hỏi thữ thôi

-Người này thì helen biết, chị của cô ta chết rồi

Vicky giã bộ ngạc nhiên

-Vậy hả ? Chết khi nào vậy ?

-Chuyện dài dòng lắm Vicky ơi, chị người ta chơi cho nên chết

-Bị người ta chơi?

-Đúng rồi đó

-Helen biết người nào sao

Hương đang định trả lời thị Vicky thấy đàn em của Trâm ỡ ngoài đi vào . Có cả Mẫn Trinh. Họ đi lại và đập phá đồ lung tung. Hương tức giận đứng dậy . Cô nói với Vicky

-Vicky về trước đi, Helen có chút chuyện rồi

Hương đi lại chỗ họ, không những Vicky đứng lên mà cả khách ỡ đó cũng đứng lên nữa . Họ đi ra về hết . Vicky tiếc rẽ, cô sắp có thu hoạch rồi, nhưng lại bị hụt . Thôi thì đi về, cô không muốn đám đàn em của Trâm về cho Trâm biết thấy cô ỡ đây, như vậy rất bất tiện

Còn về phần Thy, cô biết với tính tình của Vicky, Vicky không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu, nhưng phải chịu thôi. Vì cô còn phải lo nhiều chuyện khác nữa . Hôm nay Thy gỡ đi một số hồ sơ cho Vinh người bạn luật sư của mình . Thy muốn Vinh và Adam đi tìm lại tất cả mọi bằng chứng ngày xưa của Nhã Tịnh giùm cô. Đêm nay, Thy muốn đi tìm thắng mặt xẹo . Vì hai người bị bõ tù ngày xưa chính là cùng chung đám với Thắng . Cô không tin là Thắng không có dính dáng đến . Lái xe đến cái ỗ . Đúng là nơi chỉ dành cho đàn ông nhiều hơn. Phụ nữ như cô thì sao nhỉ . Đâu phải không có đàn bà đi tìm gái, với lại nơi đây là nơi phục vụ cho những người ghiền thuốc . Không phải ngày xưa cô cũng đã thữ qua rồi sao. Đậu xe vào một chỗ, Thy đi vội vào trong. Đến cữa người ta hỏi mật mã . Thy trả lời và họ mỡ cữa cho Thy vào . Nơi đây chỉ dành cho những người biết mật mã đễ vô, vì họ sợ cành sát . Các cô gái thấy mặt của Thy, nhưng không ngạc nhiên. Người chủ bước lại hỏi

-Em muốn 1, 2 hay 3??

1 ỡ đây có nghĩa là chỉ muốn uống . 2 là uống và gái . 3 là uống, gái và chích . Thy lạnh lùng đáp

-3

Cô chủ khoát tay một cái, có người lại dẫn Thy vào trong. Cô gái dẫn Thy vào trong một căn phòng, một cái tủ lạnh đầy đồ uống, một ống chích và một cái giường . Cô gái đi lại bên Thy, đưa cho Thy chai bia và định cỡi đồ ra, nhưng Thy ngăn lại

-Khoan đã, chúng ta nói chuyện trước nhé

Cô gái ngạc nhiên nhìn Thy. Ai vào đây mà muốn nói chuyện nhỉ . Nhưng cũng gật đầu vì khách hàng la ' thượng sách mà .

-Chúng ta nói về gì ??

-Em bao nhiêu tuổi

Cô gái trả lời một cách bình thường

-Em 17

Thy cười chua chat

-Em không còn sự lựa chọn khác sao

Cô gái cứ nhìn Thy, một người thật lạ . Nhưng ánh mắt của Thy làm cho cô gái thấy ấm áp

-Đành chịu thôi, em đã quen rồi

-Em có đi học không?

-Dạ em đi học ban ngày, làm ban đêm, cũng muốn thoát ra lắm, nhưng em làm sao đủ tiền trả đễ chuộc thân mình đây

Nhìn cô gái trước mặt, Thy nghĩ đến Nhã Linh. Không biết giờ Nhã Linh đang ỡ đâu. Cô đã đi tìm cả tháng rồi, nhưng không có tin. Thy thỡ dài

Cô gái nhìn Thy và chờ đợi .

-Mình bắt đầu chưa?

-Chúng ta sẽ bắt đầu, nhưng cho chị hỏi, Thắng có ỡ đây hôm nay không?

-Chị nói ông chủ Thắng .

Thy gật đầu

-Dạ có, nhưng ông chũ đang bận

-Em cho chị biết Thắng ỡ đâu được rồi

-Em không dám

Thy trấn an cô bé

-Em đừng lo, cho chị biết đi, không có gì xảy ra với em đâu

-Dạ trên lầu ba phòng số 26, nhưng chị đừng nói là em nói nhé

-Chị biết, Cảm ơn em. Em ỡ đây nhé . MỘt tiếng sau rồi đi ra ngoài làm công việc của em đi

Không đợi cô gái nói gì, Thy đi thẵng ra ngoài . Cô đi lên lầu ba. Đúng là ông chũ có khác, lối đi cũng sang trọng hơn. Thy đứng trước phòng 26 và gõ cữa .

Tiếng nói từ trong vọng ra

-Đang bận rồi

Thy không đợi, cô mỡ cữa bước vào . Thắng giận dữ khi thấy cữa mõ, nhưng khi nhìn thấy Thy, Thắng ngạc nhiên rồi lại thích thú . Giơ tay ra hiệu cho nhưng cô gái đi ra ngoài . Thắng hất mặt nhìn Thy

-Ngọn gió nào đưa em đến đây vậy Thy?? Chấm trúng cô nào rồi sao??

Thy đi lại cô ngôi xuống đối diện với Thắng

-Nếu chấm trúng khôNg cần phải xin phép, tôi đã đem cô ta đi rồi

Thắng bóp nát lon bia

-Em nghĩ em là ai đây? Chỗ này không phải muốN vô là vô đâu . Em coi thường anh quá rồi

Thy nhếch môi

-Dẹp đi, đừng có anh em ỡ đây. Khi nào mày cảm thấy món nợ còn nợ tao đã đựoc thanh toán thì đã đem cai giọng ông chũ đó ra nói . Còn không thì im đi.

Thắng tức tối nhưng cố ghìm lại . Thắng nghĩ hình như Thy đã biết được dềU gì rồi .

-Nợ gì ? Em nói anh không hiễu

Thy giụt mấy tấm hình lên bàn . Thắng thay đỗi nét mặt . Thy đứng lên bõ tay vô túi và nói

-Coi rồi hãy gát tay lên trán suy nghĩ cách trả nợ đi. Tao cho mày 2 tháng thôi . Những gì tao cần hãy đáp ứNg đi. Còn không thì đợi ngồi ăn cơm tù .

Không nhìn nét mặt của Thắng, Thy bước ra ngoài . Và cô quay lại nói với Thắng

-Đừng có giỡ trò, nếu không muốn còn chỗ làm ăn . Cũng đừng có làm khó cô bé đó .

Thy ra ngoài và không đóng cữa lại . Cô đi xuống và vào phòng lúc nãy . Cô bé vẫn ngồi đợi Thy . Thấy Thy cô bé mừng rỡ

-Chị không sao chứ

Thy lắc đầu, cô nhìn cô bé thật lâu và hỏi

-Cho chị ít thời gian. Khi mọi chuyện xong rồi chị sẽ đưa em ra khõi đây .

Thy nói rồi và bỏ vào tay cô bé một tờ giấy

-Khi nào cần thì gọi chị

Thy đi ra ngoài . Cô bé nhìn theo thẫn thờ . Bóp chặt tờ giấy trong tay mình , nước mắt cô bé chảy dài .

Thy vừa bước ra khõi nơi đó, cô không quay đầu nhìn lại . Một nơi mà Thy nghĩ mình sẽ không bao giờ muốn qua lại . Giờ phút này, cô mong được ỡ gần Vicky. Chỉ có bên Vicky, Thy mới thấy ấm áp . Lái xe chạy thẵng về nhà, Thy cho xe vào garage và đẫy cữa thật nhẹ bước vào . Vicky đang ngũ trong tiếng thỡ đều . Thy đến bên cạnh và hôn lên trán cô bé . Rồi Thy lấy một quần áo vào phòng tắm . Thy không mỡ nước nóng, cô đễ nước lạnh tạt vào người . Rùng mình, Thy nghe má mình thật rát . Tắm xong, Thy đi lại bên giường . Cô cố ý nhích mình ra xa Vicky một chút sợ làm Vcky thức . Đang lim dim chuẩn bị ngũ thì vòng tay Vicky xiết chặt .

-Sao giờ này mới về

Thy lấy tay vút ve má Vicky và nói

-Thy nói với em hôm nay Thy về trễ mà, không nhớ sao?

Vicky áp má mình vào cỗ Thy gật đầu

-Em nhớ Thy, Thy nhớ em không?

Thy ôm Vicky thật chặt

-Nhớ nhiều như vậy nè

Vicky la lên

-Nghẹt thỡ em quá, định giết người lấy của sao

Thy cười giòn ta và thả lõng Vicky ra

-Em có của gì đễ Thy lấy ??

Vicky giơ ngón tay lên ra vẽ đâm chiêu

-Đễ em coi, nhiều quá đếm không hết luôn

Thy chụp ngón tay của Vicky và cắn nhẹ

-Ui dza, đau em

Thy quính quáng

-Chị cắn nhẹ mà

Vicky cười phá lên

-hihihihi

Biết mình bị lừa, Thy thọt léc Vicky

-Cho chừa tội gạt người khác nè

-Tha cho em, tha cho em, em biết lỗi rồi

-Biết lỗi thiệt khôNg?

Vicky gật đầu lia lịa

-Em biết rồi, lần sau không dám nữa

Thy kéo Vicky sat lại lòng mình . Vút tóc Vicky, Thy nói thật nhỏ chỉ đủ hai người nghe

-Chỉ khi bên em, Thy mới thật là Thy và mới cảm thấy mình bình an.

Vicky cạ mũi mình vào má Thy

-Vậy đừng xa em Thy nhé, em rất thích cảm giác này

-Thy cũng vậy

Thy cuối xuống hôn vào đôi môi Vicky. Trăng trên cao mắc cỡ lẽn vào đám mây khi thấy hai thân thễ quyện vào nhau.

Đến khi mặt trời chiếu vào Thy mới thức dậy, đêm hôm qua cô ngũ thật ngon. Rờ sang bên cạnh không thấy Vicky đâu. Thy ôm chiếc gối vào lòng tìm mùi hương quen thuộc đó . Rôi cô mỉm cười một mình . Nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi làm, hôm nay Thy còn phải gặp Minh nữa . Bước vội xuống giường, định vào phòng vệ sinh thì Thy thấy tờ giấy chỗ cây đèn ngũ . Cầm lên Thy đọc

-Chào buổi sáng, Thy của em

Em hôn lên má Thy năm cái nhưNg Thy vẫn không thức dậy, nên em đễ Thy ngủ tiếp . Hôm nay em sẽ nấu cơM đợI Thy, nhớ đi làm về sớm nhé . Em giờ nấu ăn giỏi lắM rồi, Thy chuẩn bị coi em trỗ tài . Hôn Thy

Bye Bye

Thy sờ lên má mình và mỉm cười .

~~~~

Vicky vừa vào lớp cũng là lúc bà cô bước vào . Hên quá, chưa bị trễ . Vicky đi lại gần nhỏ bạn người mỹ trắng và ngồi xuống . Đang chăm chú nghe giảng thì điện thoai của Vicky rung. Vicky mỡ ra và thấy tin nhắn của Hương

-Đi ăn trưa nhé Vicky

Vicky nhắn lại

-Ăn ỡ đâu?

Tin nhắn của HươNg

-Nhà hàng Sweet nhé

-OKay, hẹn 12 giờ rưỡI ỡ đó nhé

-okay, gặp Vicky sau

Vicky bỏ phone vào cặp và suy nghĩ . Chút nữa cô phải tìm cách đễ lấy một ít tin tức của Hương mới được .

Học xong, Vicky lái xe đến quán Sweet ngay. Cô cho xe vào parking và đi vào trong. Hương đã ngồi đó đợi Vicky từ lâu. Đi đến ngồi bên cạnh Hương. Vicky nói

-Xin lỗi nha, Vicky đến trễ

Hương nhìn Vicky nhìn, cái nhìn làm cho Vicky khó chịu, nhưng cô khôNg lộ ra

-Không sao hết, Vicky ăn gi? Gọi nha

Vicky còn đang tìm món ăn thì cô nghe có tiếng Trâm gọi mình, cô hết hồn . Thế là mất cái tin tức nữa rồi . Cô quay sang cười với Trâm

-Chào Trâm

Trâm nhìn Hương giận dữ rồi quay sang hõi Vicky

-Sao Vicky lại đi với Hương??

Vicky nhíu mài

-Sao vây? Vicky không có quyền đó sao ??

Hương xen vào

-Có đi với HƯơng cũng đâu mắc mớ gì đến Trâm

Trâm hậm hựC

-Mày .....

Định chữi nhưng thấy Vicky Trâm đành lãng sang chuyện khác

-Qua ngồI vớI Trâm đi

HươNg giận dữ, nhưNg im lặng vì Vicky vớI lại đám đàn em cua Trâm đông quá. ThấY khó chịu, Vicky nói

-Trâm có thễ ngồi chung vớI Vicky và Hương nếu muốn, vì Vicky đã hẹn với HƯƠng không thễ đi chỗ khác ngồI với Trâm được .

Biết không làm gì được, Trâm ra hiệu cho đám đàn em, rồi ngồi xuống bên cạnh Vicky. Nhìn hai gương mặT đằng đằng sát khí, Vicky không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Bữa an troi qua một cách vô vị, Vicky cảm thấy hình như mình làm một việc không đáng để làm. Có lẽ Thy nói đúng, Vicky nên lo học và cho Thy một thời gian. Ngồi kế Trâm và Hương, Vicky cảm thấy họ không có chiều sâu và là những người "lùn" về trí thức . Cô cảm thấy hạnh phúc khi được Thy yêu .

Về đến nhà, Vicky thay vội quần áo và đi xuống bếp . Cô muốn làm một bữa ăn thật ngon cho Thy . Nấu ăn dọn dẹp xong Vicky nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ . Cô cảm thấy mệt và đi vào phòng tắm . Mở nước đầy bồn , cô ngăm mình . Nhắm đôi mắt lại Vicky mơ màng ...

Thy dọn dẹp lại giấy tờ của mình và bước ra ngoài . Cô dặn dò Amy mấy câu và bước ra xe. Chạy thẳng đến nhà Tiên , Thy lái xe lên sẵn . Thy mở cửa và bước vào trong . Gìơ này Tiên vẫn chưa về . Thy đi vào bếp và làm mấy món thức ăn .Cô vừa nấu vưa đi vào phòng Tiên . Mở hộp tủ của Tiên ra , Thy nhìn thấy những quyển album đã cũ . Cô mở ra xem ,hình của Thy , Tiên và những người bạn thời còn học high school . Rồi có cả hình Nhã Tịnh nữa . Thy nhìn xuống cái ngày được viết trong bức hình . Một ngày trước khi Nhã Tịnh chết , cô và Nhã Tịnh đã không gặp nhau một tháng . Bỏ quyển album vào trong tủ lại , Thy thấy cái hộp đã được khóa . Thy cầm lên và lắc lắc . Hình như là tiếng của băng cassette . Và bên trên chiếc hộp để chữ " Kỷ Niệm" . Là gì đây ? Thy thử mở ổ khóa ra nhưng không được . Khi đi vào phòng tắm , cô mơ học tủ ra và tìm đc cây ghim tóc . Cô bẻ ra cho uốn vòng lại và đút vô ổ khóa . Cái hộp liền đựơc mở ra . Thy không lạ với những trò chơi này vì ngày xưa Thy đã làm nhiều lần .

Thy mở chiếc hộp đó ra , trong đó có một cuống băng nhỏ , cái CD và một bức thư . Thy mở bước thư ra , nhưng có nghe tiếng chìa khóa . Cô vội vàng đóng hộp và khóa lại , bỏ vào tủ . Cô giả vờ nằm ngủ . Tiên đi vào , Thy nghe tiếng chân cô đi xuống bếp , và sau đó dừng lại trước phòng ngủ . Tiên mở cửa vào phòng , thấy Thy đang ngủ cô liền đi đến bên giường . Như không kiềm chế được Tiên cuối xuống hôn Thy , cô sờ lên má Thy và nói

- Nếu mỗi ngày đều được ở bên Thy như thế này thì hay biết mấy .

Thy vẫn không nhúc nhích , nhưng những cử chỉ và lời nói của Tiên không làm cho Thy có cảm xúc gì hết . Cô thấy dưng dưng Tiên làn tay vào áo Thy , biết rằng nếu không thức dạy thì Tiên sẽ đi xa hơn nữa . Thy cựa mình . Tiên rút tay mình và đứng dạy , Thy mở mắt ra .

- Tiên về rồi hả ? Xin lỗi , Thy ngủ quên mất .

Tiên cươì gượng , như sợ Thy biết điều gì đó

- Không sao Tiên cũng vừa về thôi .

Thy như sợt nhớ chuyện gì , cô hoảng hốt

- Chết rồi , Thy quên tắt bếp mất !

Tiên dắt tay lên vai Thy trấn an

- Đừng lo , Tiên tắt lửa rồi .

Thy thở phào , Tiên ngồi xuống , cố nhìn sâu vào mắt Thy nói

- Cám ơn Thy đã lo lắng cho Tiên

Tiên định nắm tay Thy , nhưng Thy rút tay về cô nhìn đồng hồ nói

- Thy phải về đây , Vicky đang đợi Thy ở nhà .

Tiên cuối mặt cất giọng buồn bã nói

- Tiên cũng đợi Thy vậy .

Thy giả vờ nhưng không nghe , hỏi lại .

- Tiên nói gì ?

Tiên xua tay

- Không gì đâu , cám ơn Thy nấu đồ ăn cho Tiên hôm nay .

Thy với tay lấy giỏ và chìa khóa cô nói

- Bạn bè mà , không cần khách sáo như vậy .

Thy bước ra cửa , cô không quên noí với Tiên

- Vài ngày nữa Thy đi vắng rồi , không có quản Tiên được

Tiên đứng dậy

- Thy đi đâu hả ?

Thy gật đầu nói

- Thy định dẫn Vicky đi camping vì Vickyy được nghĩ học mấy ngày

Chần chừ một chút , Tiên nhìn Thy nói

- Tiên có thể đi chung được không ?

Thy nhíu mày

- Nếu Tiên muốn .

Nghe Thy nói vậy , Tiên hớn hở ra mặt

- Vậy thì hay quá , Mai Tiên sẽ qua nhà Thy rồi mình đi chung

- Okay , mai gặp nhay 5 giờ chiều .

Rời khỏi nhà Tiên , Thy lái xe về nhà . Thy gọi Vicky

- Vicky ơi , Thy về rồi nè .

Không nghe tiếng trả lời , Thy đi vào phòng ngủ vẫn không thấy Vicky . Thy đi vào phòng bếp . Thức ăn đã được dọn ra bàn và Vicky đang ngồi chống cằm , chề môi nhìn Thy . Thy cười thật to , Vicky nguỵt Thy

- Chị còn cười được hả ? Biết là em đợi chị nãy giờ không ?

Thy đi lại ôm Vicky

-Đừng giận chị , tại thấy mặt em dễ thương quá nên chị cười đó chứ .

Vicky vùng vẫy , cô hờn dỗi

- Đi đâu giờ mới về .

Thò tay bóc đồ ăn vào miệng , Thy nói

- Đi qua nhà Tiên mới về

- Qua nấu ăn , dọn dẹp cho Tiên hả ?

Thy trợn mắt

- Sao cưng của chị hay vậy ?

Vicky thổi vào mắt Thy nói

- Không sợ em ghen sao ?

Thy lắc đầu

- Em của chị biết chuyện lắm , không bao giờ ghen ẩu hết .

Vicky nghe mặt bừng

- Tha cho chị lần này , lần sau không được để em đợi nữa .

Thy vòng tay lại

- Dạ thưa cưng của chị , chị biết ròi , mình ăn cơm nha , chị đói quá .

Thy nói rồi , không đợi Vicky , cô cầm đũa lên và ăn ngấu nghiến

- Em nấu đồ ăn ngon hơn chị rồi . Nấu mỗi ngày là có thể trở thành đầu bếp

Vicky cũng không vừa , cô nói

- Em sao bằng chị đựơc , người ta nói " Trứng sao bằng gà "

Thy xém xặc

- Em học ở đâu câu nói hay vậy ?

Vicky chảnh

- Em mà , đâu cần phải học , em chế ra đó hihihi

Thy và Vicky ăn buổi tối trong không khí thật vui vẻ . Ăn xong , Vicky phân công cho Thy rửa chén . Cô đứng ngắm

- Em không giúp chị rửa chén sao mà đứng nhìn vậy

Vicky lắc đầu

- Người nấu thì người phải rửa , đó là quy luật tự nhiên

Thy cười hiền

- Yes ma’m , lại là quy luật của em phải không ?

Cụng đầu mình vào trán Vicky , Thy tiếp

- Mai mình đi camping em nhé , lâu rồi chúng ta chưa đi chung với nhau .

Vicky phấn khởi

- Hai chị em mình thôi hả ? Được đó , camping ở đâu ?

Thy lắc đầu

- Có Tiên đi nữa

Vicky xụ mặt

- Tại sao ?

Cô mở nước nhỏ lại , cô nói chậm rãi

- Thy có li do riêng của mình

Vicky không muốn hỏi nữa , vì cô biết có hỏi cũng không được câu trả lời nơi Thy .Cô suy nghĩ một chúc rồi nói

- Vậy em đem theo bạn được không ?

Thy gật đầu

- Nếu em muốn

Vicky cười ranh manh và chạy vào trong phòng . Cô cầm phone và gọi cho mấy người . Cô nói thầm với mình

-Rồi sẽ có một chuyến đi đầy ấn tượng

Thy mướn một chiếc xe 12 chổ ngồi để mọi người có thể ngồi cho thoải mái . Ngoài Thy, Vicky, Tú và Tiên ra còn có Hương và Trâm nữa . Vicky nhìn họ kênh nhau mà không khỏi cười thầm . Trong lúc mọi người bỏ hành lý vào trong xe thì Thy đi lại nói nhỏ vào tai Vicky

-Trò chơi mới của em có phải không

Vicky hí hửng bá cổ Thy cười khúc khích

-Vậy cho phấn khỡi

Thy cốc vào đầu Vicky mắng yêu

-Em giỏi lắm, có chuyện gì xảy ra thì tự mình lo đi nhé .

Nói xong Thy đi lại giúp mọi người bỏ đồ đạc lên xe. Khi mọi thứ đã xong xuôi rồi,

Thy cho xe chạy . Trong xe có ba băng ghế phía sau. Thy và Vicky ngồi phía trước . Tú và Tiên ngồi băng trên. Còn hai băng sau, Trâm và Hương mổi người một băng. Thy nhìn ra đằng sau bằng kính hậu mà không khỏi cười thầm trong bụng . Vicky thật biết trêu người ta. 4 người phía sau không ai ưa ai cả . Thy không bao giờ nghỉ họ sẽ ngồi chung cả . Thy nhìn qua Vicky, cô bé nhe răng cười với Thy. Thy cầm tay Vicky bóp nhẹ . Xe đi được một tiếng thì mọi người đều ngủ cả . Chỉ còn mình Tiên và Thy là tỉnh táo thôi. Thy kéo chiếc mền lên cao một chút đắp cho Vicky. Nhìn Vicky ngủ như thiên thần . Ánh mắt yêu thương của Thy nhìn Vicky, Tiên đã thấy hết . Cảm giác bực bội len vào hồn . Nhưng Tiên xua đuổi nó ngây. Ngày xưa Tiên đã làm một việc rất sai lầm va nó vẫn còn ám ảnh cô vào từng giấc ngủ . Tiên không muốn chuyện đó lập lại . Cô muốn để nó trôi vào quá khứ . Tiên cười cay đắng trong lòng . Chắc là Thy không biết cô phải đi bác sĩ tâm lý cho mỗi giấc ngủ của mình bình yên hơn. Rồi Tiên tự hỏi . Nếu Thy biết đều đó, Thy có quan tâm cô nhiều hơn không? Tiên rất muốn được ỡ vị trí của Nhã Tịnh, và bây giờ là Vickỵ Cô có tất cả, nhưng cái cô cần nhất lại không thể có được . Nhưng Tiên có bao giờ nghĩ rằng nếu Thy đồng ý yêu Tiên thì Tiên có can đảm để đi hết suốt cuộc đời của mình với Thy không? Và nếu một ngày nào đó Thy biết sự thật, Thy có tha thứ cho Tiên không? Tiên lắc đầu, Tiên không để cho Thy biết được, nhất định là không. Nãy giờ Thy nhìn thấy gương mặt đăm chiêu của Tiên. Tiên như có tâm sự và Thy biết đều đó .

Thy lái xe vào chợ, mọi người xuống xe đễ mua đồ ăn. Mọi người bây giờ đã thức dậy . Thy đưa cho mỗi người một tờ giấy có viết những thứ cần phải mua

-Mình chia nhau ra mua sẽ mau hơn. Ai xong thì đứng chỗ quầy tính tiền đợi Thy

Và họ lại tiếp tục lên đường một tiếng sau đó . Xe chạy thêm nữa tiếng nữa thì đã gần đến nơi. Chổ này được gọi là Angel Mountain. Đây là nơi đã tìm ra được xác của Nhã Tịnh . Nhưng không biết ai còn nhớ không? Hay chỉ mình Thy. Thy chạy vào sâu cỡ 3 Mile và ngừng lại . Cảnh vật thật đẹp . Vicky đi xuống và hít thật sâu. Cô đi lại vòng tay ôm Thy.

-Đẹp quá

Thy hôn lên chót mũi Vicky nói

-Chúng ta lựa một chỗ dựng liều nhé

Cả hai đi lòng vòng và chọn một chỗ dưới bóng cây to bao phũ, Vicky reo lên

-Chỗ này đi Thy, ban ngày sẽ mát lắm

Thy nhìn quanh và gật đầu . Tuy cây to bao phủ nhưng không có cành rũ xuống mà ỡ tít đằng trên. Và cũng không có nhiều cành khô. Vicky và Thy đang giăng liều thì Tú đi lại

-Thy à, Tú đi coi xung quanh một chút nhé

Thy nhìn Tú như hiểu ý, nhưng đễ một mình Vicky lại giăng liều thì không được .

Vicky biết chắc Thy và Tú có gì đó cần trao đổi với nhau nên cô nói với Thy

-Chị đi dạo với chị Tú đi, em tự làm được mà .

Thy nhìn Vicky thầm cảm ơn sự tinh tế của cô bé . Thy và Tú rảo bước đi. Còn đang loay hoay với cái liều thì Trâm đi lại

-Để Trâm giúp Vicky

Vicky lắc đầu

-Thôi khỏi, Trâm lại làm của Trâm đi

Trâm cầm cái đầu giây bên kia và giúp Vicky dựng liều lên

-Trâm giúp cho, Trâm làm của mình sau

Vicky không nói gì . Với sự giúp đỡ của Trâm, Liều của Vicky cũng được dựng xong. Vicky nói với Trâm

-Chúng ta lại giúp Hương và chị Tiên.

Trâm ngần ngừ không muốn đi, nhưng không muốn làm phật ý Vicky nên Trâm lẽo đẽo theo sau. Đến gần Tiên, Vicky hỏi

-Chị Tiên cần giúp không?

Tiên ngạc nhiên khi thấy Vicky, cô vút lại mái tóc của mình trả lời

-Nếu vậy thì tốt quá, cảm ơn em

Vicky quay sang Trâm

-Vậy Trâm lại giúp Hương nhé, mình làm cho mau vì trời cũng nắng lắm rồi, còn nấu

trưa nữa

Trâm bấm bụng đi lại giúp Hương. Tiên quay sang hỏi Vicky

-Thy đâu rồi

Vicky cười trả lời

-Chị Thy đi dạo với Tú rồi

Tiên nhíu mày rồi nói sang chuyện khác

-Em còn học bao lâu nữa

Vicky vẫn còn dời mắt khỏi cái liều, cô trả lời khi đã đóng xong được cái cộc

-Em còn mấy năm nữa

-Em có dự định làm gì không?

Lúc này Vicky mới ngước mắt lên nhìn Tiên

-Làm gì là sao? Em không hiểu

Tiên lúng túng

-à, chị muốn nói là em định làm ỡ đây hay về lại nhà

Vicky chọc tức Tiên

-Thy ỡ đâu em ỡ đó, nhưng em nghe Thy nói là Thy sẽ dọn đi nơi khác ỡ khi em ra trường

Nhìn gương mặt ngạc nhiên lẫn thất vọng của Tiên, Vicky nghe lòng hối hận, Tiên nói tiếp

- Vậy mà Tiên không nghe Thy nói gì cả .

Tiên nói và nhìn người con gái trước mặt mình .Cảm giác không còn được thấy mặt Thy nữa thật ngoài sức tưỡng tượng của cô. Vicky nhìn Tiên và cô thấy sợ, ánh mắt Tiên giờ đây không thấy hiền diệu một chút nào cả . Vicky nghe lòng bất an. Tiên thấy được đều đó, cô lấy lại nét bình thản

-Xong rồi, Tiên bỏ đồ vô trước . Vicky lại giúp Trâm và Hương đi

Vicky ngạc nhiên, cô chưa giới thiệu Trâm và Hương với Tiên, Vicky cũng chưa thấy họ trò chuyện với nhau. Sao họ lại biết nhau. Có rất nhiều điểm thắc mắc mà Vicky muốn giải . Cái liều cuối cùng được dựng lên cũng là lúc Thy và Tú về . Mọi người cũng bắt đầu nấu đồ ăn trưa . Tú hỏi

-Hôm nay chúng ta ăn món gì vậy ?

Vicky tra lời thay mọi người

-Canh bí nấu với tôm và rau cải xào hào

Tú reo lên

-Wow, ngon quá, lâu rồi Tú mới được ăn đó . Hôm nay Vicky trổ tài hả

Vicky lắc đầu

-Vicky chỉ được lặt rau thôi

Rồi cô chỉ vào Thy

-Đầu bếp chính

Tiên bây giờ mới lên tiếng

-vậy còn gì bằng, Tiên rất thích canh bí Thy nấu

Vicky ngây thơ

-Vicky cũng vậy

Vậy mà Tiên nghĩ vicky sẽ ghen. Không ngờ cô bé này cũng biết kiềm chế mình ghê. Chỉ có Thy là biết Vicky thành thật vì đó thật sự là món ăn Vicky thích . Thy kéo Vicky lại bên mình . Ôm Vicky, Thy nói

-Biết em thích nên chị nấu cho em ăn nè

Tú thấy vậy trêu

-Ngọt quá, chịu không nổi

Chỉ có Tiên, Trâm và Hương là để mặt mày rất khó coi. Hương bực bội nói

-Hương đi toa lét một chút

Vicky nói với theo

-Đợi Vicky đi chung với

Hương tươi nét mặt

-Đi, chúng ta đi chung

Đợi Vicky đi rồi, Tiên đi lại bên Thy

-Tiên giúp Thy nhé

-Okay

4 người còn đang nấu ăn thì nghe tiếng la của Vicky . Thy tắt lữa và chạy đi. Tú, Trâm và Tiên cũng chạy theo sau. Khi 4 người chạy đến toilet thì thấy gương mặt của Vicky trắng bệt, còn Hương thì ngơ ngác . Thy đi lại ôm Vicky. Vicky ôm Thy cứng ngắt . Người cô bé run lên từng chập . Vicky nói trong trong sợ hải

-Chúng ta về liều, ra khõi đây mau mau

Thy không hiểu chuyện gì nhưng cô làm theo lời Vicky. Mọi người đi lại liều . Vicky vẫn còn ôm chặt lấy Thy. Tú quay sang nhìn Hương hỏi

-Chuyện gì xảy ra vậy

Hương lắc đầu

-Hương không biết nữa . Hương nghe Vicky la lên thôi

Thy vút tóc Vicky

-Hết chuyện rồi đừng sợ nữa . Cho Thy biết chuyện gì xảy ra với em

Vicky từ từ kễ lại

-Lúc nãy khi em rữa tay nhìn trong gương em thấy có một người đứng ngoài nhìn vô. Người đó có gương mặt trắng bệt, xanh xao. Tóc thì dài, nhìn ghê lắm, như ma vậy

Mọi người quay nhìn Hương, nhưng Hương lắc đầu như ngầm bảo là Hương không thấy gì cả .

Tiên hỏi

-Có khi nào Vicky thấy lầm không?

Hương đồng ý

-Đúng rồi đó, vì Hương cũng rữa tay nhưng đâu thấy gì

Vicky im lặng, cô không muốn cải với họ, cô thấy rõ ràng . Ánh mắt đó làm cô rùng mình . Vicky không phải là một người sợ ma, nhưng sao ánh mắt đó ghê quá . Thật buồn . Thy cũng không tin là Vicky nhìn lầm, vì tính Vicky Thy cũng rõ . Chắc có gì đó, nhưng là ma thì Thy không tin. Trâm nãy giờ im lặng liền nói

-Hết chuyện rồi, chắc Vicky nhìn lầm thôi. Chúng ta nấu cũng chín rồi, dọn cơm nhé

Mọi người đứng lên như chấm dứt câu chuyện . Vicky rời khỏi Thy, cô nhìn Thy và thấy được sự tin cậy và lo lắng trong mắt Thy. Cô biết rằng Thy tin mình, Vicky nghe ấm áp, Thy nói nhỏ vào tai Vicky

-Chúng ta sẽ bắt con ma đó tối nay nhé, nó dám làm em sợ

Vicky gật đầu, bây giờ cô cũng bớt run, vì dù sao cũng còn có Thy. Mọi người ăn cơm dọn dẹp xong cũng gần tối . Đốt lữa lên, 6 người ngồi xung quanh.

Vicky nếp sát vào lòng Thy. Nổi sợ lúc chiều tưởng tan đi rồi nhưng nó vẩn còn ám ảnh cô. Thy biết đều đó và Thy biết rằng không những mình Vicky, nhưng mọi người ỡ đây ai cũng đang suy nghĩ về chuyện đó, vì họ vẫn không tin Vicky nhìn lầm . Họ chỉ muốn tự trấn an mình thôi. Thy muốn kéo mọi người ra khõi cơn ác mộng đó bèn đi lại lấy cây đàn ghi ta. Cô đàn bài "Gặp Nhau Làm Ngơ". Nhạc vui nhộn làm mọi người thoải mái hơn. Tú hát theo đàn và Thy bè

"Nhớ khi xưa lạ nhau, chung một đường kẻ trước người sau, Chàng lặng đi theo nàng, hát vu vơ mấy câu nhạc tình . Nàng làm như vô tình, gái nha trang dể đâu làm quen......."

Hương xen vào

-Gái đoan trang sao lại gái nha trang??

Tú thản nhiên

-Vì Tú người Nha Trang mà không đoan trang nên phải hát vậy thôi

Mọi người bật cười . Không khí có vẽ ấm cúng hơn. Không ai nghĩ rằng những người ghét nhau lại có thể cười với nhau. Cuộc sống luôn là những chuổi ngày không tính trước được . Thú vị . Rồi Tú đề nghị

-Chúng ta chơi trò "truth or dare" đi

Trâm khoát tay

-Không chơi trò đó đâu

Hương chế giễu

-Sợ sao

Trâm quay lại nhìn Hương sừng sộ, nhưng rồi cô im bặt . Nếu không phải ỡ đây, Trâm không ngần ngại cho Hương một trận . Vicky nhìn hai người đó là nghe chán ngắt . Sao lại có những người làm người khác mệt mõi khi đối diện như vậy . Thy lại tiếp tục đàn và cô cất tiếng hát

"Tưỡng đã quên rồi, tưỡng đã xa rồi, nhưng lòng còn nhớ, tim vẫn chờ mãi, một người đã xa. Mộng thuỡ ban đầu, tình vẫn đậm sầu, không gian lạnh ngắt, mưa rơi giọt ngắn, thuyền tình đã xa.

Dù ngày tháng trôi mau vội vả, em vẫn đứng một mình nơi đây. Vẫn đợi chờ bóng ai, lá úa trên cây rụng rơi, như thương khóc một người

Và em đã biết tình ta chỉ thế, nhưng con tim vẫn nồng hương yêu, như hoa kia mong ngày nào đó, ong bướm quay về. Lạ lùng trong tim vẫn một hình bóng. Giá lạnh lệ nhoà trên mắt . Giấc mơ kia sẽ mau vội đến . Mong ước chỉ thế thôi. ......."

Thy còn đang hát thì Vicky la lên

-Kìa kìa, người đó nhìn em kìa

Vicky ôm chặt lấy Thy. Cô dụi mặt mình vào cổ Thy không dám nhìn . Mọi người nhìn theo tay Vicky chỉ, nhưng không thấy gì cả . Chỉ thấy vài cành lá bị gió lây đong đưa nhẹ nhàng, lâu lâu lại thổi ào ạt. Bây giờ không có tiếng đàn, tiếng nói của mọi người, âm thanh của cây cối va vào nhau nghe rùng rợn . Đâu đâu vọng lại tiếng cười của ai đó. Không phải một mình Vicky mà Tiên, Trâm và Hương đều nổi da gà. Cả Tú là người gan dạ nhưng cũng thấy lành lạnh nơi gáy . Thy ôm chặt Vicky hơn cho cô bé đỡ sợ, Thy trấn an mọi người

-Chắc là gió thổi mạnh quá thôi . Giờ cũng đã khuya rồi, chúng ta đi ngủ nhé , Mai dậy leo núi nữa

Mọi người đứng lên dọn dẹp và đi về liều của mình . Thy nắm tay Vicky đi. Vào trong liều nằm xuống mà Vicky còn run rẩy . Rõ ràng là ánh mắt đó . Không lẽ Vicky bị ám ảnh nhiều vậy sao? Rồi Vicky chợt nhớ ra, cô quay sang hỏi Thy.

-Chị à, có phải chổ này chị Nhã Tịnh qua đời không?

Thy hun lên trán rồi từ từ hun vào môi cô bé, Thy thì thầm

-Yes, xin lổi em, đáng lẽ Thy không nên đưa em đến đây

Vicky không hôn trả lại cô không ôm Thy nửa . Cô bé nằm thẳng lại, cô nói nhẹ tênh

-Chị nói sẽ cùng em bắt ma đêm nay mà

Thy nằm dậy cho mặt mình đối diện mặt Vicky, nhìn sâu vào mắt cô bé, Thy nói

-Chúng ta sẽ bắt con ma đó . Nhưng chưa đến giờ .

Rôi Thy hỏi tiếp

-Vicky, em có tin Thy không?

Vicky gật đầu thay cho câu trả lời, Thy an tâm

-vậy thì tốt . Em ngủ một chút đi.

Thy nằm xuống và Vicky quay lại ôm Thy. Vicky cố xua cái gương mặt ám ảnh đó ra khỏi đầu của mình . Thy lấy chăn đắp lên ngực Vicky. Rồi cô bấm phone cho ai đó . Cỡ chưng mười phút sau, Thy nói nhỏ vào tai Vicky

-Em tuyệt đối im lặng nhé, không được la lên. Ôm Thy cho chặt vào

Vicky ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng cũng làm theo Thy. Chợt cô và Thy đều thấy cái bóng lờ lờ trước liều . Ánh trăng chiếu vào và cả hai cùng thấy được cái bóng lượng lờ cùng cây cối trước mắt mình . Vicky nhắm nghiền mắt lại . Cô bé không dám nhìn . Vicky dùng tay mình bịt lấy miệng, còn một tay ôm cứng lấy Thy. Thy vỗ nhè nhẹ vào vai Vicky, nhưng ánh mắt vẫn không rời khõi cái bóng đó . Rồi cái đó di chuyển dần lên đầu . Giờ này tay Vicky đang bấu vào vai Thy thật đau, nhưng cả hai đều không dám lên tiếng . Thy muốn cái bóng đó nghĩ rằng cô và Vicky đang ngủ say. Cái bóng không nghe động tỉnh gì nữa nên bỏ đi. Đợi cái bóng đó đi rồi, vicky hỏi Thy

-Là ma hay người vậy chị ?

Thy thì thầm

-Chúng ta đi bắt con ma người đó nhé

Thy ngồi dậy cầm chiếc đèn pin và đưa cho Vicky một cái thì cả hai nghe tiếng la thất thanh của Trâm và Hương, Thy cười

-Gặp ma rồi, chúng ta đi thôi cưng

Vicky đi theo sau Thy, cô cũng hồi hộp, không biết có phải là ma thật hay người giã, khi hai người ra khõi liều thì Tú đã đứng đợi ỡ đó . Hương và Trâm hớt hãi chạy lại, Hương nói lớn

-Hương thấy cái bóng đó, Vicky không có thấy lầm

Tú nạt nhỏ

-Nói nhỏ thôi

Trâm run rẩy nói

-Mình về đi

Thy không quan tâm đến, cô nhìn xung quanh hỏi

-Tiên đâu?

Mọi người nhìn nhau không ai lên tiếng, Thy đi lại bên liều của Tiên, cô gọi

-Tiên, Tiên à

Vẫn không nghe tiếng trả lời, Thy định bước vào trong thì Tú nói

-Thy nhìn kìa

Thy nhìn theo tay chỉ của Tú thì thấy bức thư thật lớn được cột chặt bằng giây liều, nếu không chú ý sẽ không thấy vì màu liều và màu bì thư rất giống nhau. Thy vội mỡ và ỡ trong đó có một lá thư và một cái bản đồ cũng những tờ giấy với nhiều mật mã, thy mỡ thư ra đọc cho mọi người cùng nghe

" Đem Vicky đến đây, sẽ thả người con gái này ra, đi theo bản chỉ dẫn, chúng ta sẽ chơi chò chơi "tìm bảo vật"làm đúng như vậy, khi gần đến rồi, hãy để một mình Vicky bước vào trong hang, CHỈ MỘT MÌNH VICKY"

Hương ôm ngực

-Vậy Tiên bị bắt rồi hả, chúng ta phải làm sao?

Trâm giục

-Báo cảnh sát đi

Tú thắc mắc

-Một cái bóng lại có thễ bắt một người, chuyện thật lạ, mà sao không sợ chúng ta báo cảnh sát nhỉ

Thy quay sang nói với Vicky

-Em có can đảm bắt ma không?

Vicky gật đầu, cô cũng muốn làm cho sáng tỏ chuyện này, Thy nói với mọi người

-Chúng ta không thể báo cảnh sát vì chúng ta không biết chắc được, và cung không ai tin một cái bóng đi bắt một người, vã lại tại sao mình không thữ chơi, biết đâu tìm được kho báu sao?

Tú nhìn Thy hỏi

-Chừng nào chúng ta bắt đầu ?

Thy do dự rồi nói

-Trong đêm nay, chúng ta sẽ vào thay đồ, đem những thứ cần thiết . Sẽ quay lại đây trong vòng nữa tiếng, lên kế hoạch và đi

Hương sợ sệt

-Nhưng tối quá, sao thấy đường đi

Thy trả lời

-Có tối cũng phải đi vì ngày mai sáng rồi sao bắt ma. Hương sợ có thễ ỡ lại

Hương lắc đầu

-Không, không, Hương cũng đi

Thy nắm tay Vicky

-Vậy thì mau lên

Mọi người quay lại liều của mình . Ai cũng sữa soạn và nữa tiếng sau họ họp lại .

Sáu cái đầu chụm lại ngồi xung quanh cái bàn . Thy cầm bản đồ, cô xem xét kỹ và nói

-Vì thy đã đến đây vài lần rồi cho nên cũng quen thuộc với chỗ này . Vậy chúng ta sẽ cùng đi chung với nhau, không được tách rời ra. Người mà bắt Tiên đi chắc có lẽ là người quen với chúng ta vì người đó biết tên Vicky, như vậy cũng có thễ người đó đùa giỡn với chúng ta, nên mọi người đừng quá sợ hãi

Lời nói của Thy làm giảm bớt sự lo lắng trong lòng mọi người nhưng không xoa dịu được sự lo lắng của Vicky vì Vicky biết cô không quen ai giỡn như vậy và bạn bè cô cũng không bao giờ làm như vậy. Có những chuyện cần phải kết thúc thì nên kết thúc.

Sau khi bàn xong kế hoạch, mọi người lên đường . Thy và Vicky đi trước dẫn đường, Trâm và Hương đi giữa còn Tú đi phía sau cùng. Không hiểu sao Tú có cảm giác không bình an nên đã thủ sẵng con dao trong người . Dù sao có cái đễ tự vệ cũng tốt hơn, cô nhủ thầm với mình như vậy. Theo như cái mật mã thứ nhất thì mọi người phải đi về hướng tây và sẽ gặp một tảng đá thật lớn, trên tảng đá có vẽ một mũi tên và có một bản hướng dẫn sẽ cho biết hướng đi kế tiếp . Đi được 15 phút thì mọi người đã đến nơi, và họ chỉ thấy tãng đá duy nhất rất lớn. Trâm mệt quá định ngồi xuống nhưng Thy can

-Khoan đã, đừng ngồi xuống, coi chừng mình sẽ xoá đi cái mũi tên mất . Bây giờ chúng ta chia nhau tìm cái mũi tên và tờ giấy hướng dẫn kế tiếp . 5 người chia nhau tìm và Tú tìm ra cái mũi tên

-Đây rôi, mũi tên kêu chúng ta đi về hướng bên phải

Vicky cũng nhặt được tờ giấy, cô đưa cho Thy, Thy cầm và đọc lớn

"Cả đời chỉ biết dẫn đưa ai

Trôi về muôn hướng vẫn đi tìm

Dù xa lòng vẫn không xa cách

Ta với thuyền không thễ chia đôi"

Hương hỏi Thy

-Là ý gì vậy ?

Thy không trả lời, cô nhíu mài suy nghĩ và quay qua hỏi Vicky

-Đây là câu đố, em thữ nghĩ xem là gì ??

Vicky ngẫm nghĩ một hồi rồi cô reo lên

-À đúng rồi, là dòng sông, mình quẹo phãi thì sẽ thấy cái dòng sông, hồi sáng chúng ta có đi ngang qua, nơi đó họ cho chèo thuyền

Bây giờ mọi người mới vỡ lẽ ra. Trâm nói

-Vicky giỏi lắm

Vicky không quan tâm đến lời khen của Trâm, cô kéo tay Thy

-Chúng ta đi thôi

Mọi người lại tiếp tục lên đường, khi đến dòng sông rồi, Tú buâng khuâng

-Nhưng khuya rồi làm sao có thuyền cho chúng ta qua sông

Thy coi lại tờ giấy và nói

-Trong đây rõ ràng kêu chúng ta đi qua mà

Mọi người nhìn xung quanh và Vicky chỉ

-Coi kìa, đằng kia có ánh đèn, hình như là có thuyền thì phải . Thy rọi pin thữ coi là gì

Thy rọi đèn theo hướng tay chỉ của Vicky, Hương la to

-Thuyền kìa, thuyền kìa

Trâm nhanh nhẩu

-Chúng ta lại đó đi

Mọi người đi lại và leo lên thuyền, vừa bước lên thì Tú lượm được cái mật mã thứ hai đã có sẵng trên thuyền, Tú mỡ ra và nói

-Sao toàn mấy con số, nhìn không hiểu gì cả

Rồi Tú đưa cho Thy, Thy coi và giỡ quyển giải mật mã mà cái bóng đễ lại, cô với Vicky loay hoay một hồi thì cũng giải ra được

" Hãy nhìn thẵng sẽ thấy ánh đèn nhấp nháy, cho thuyền đi về hướng đó, lên bờ rồi, hãy quẹo bên phải, đi được mười lăm phút sẽ thấy một cái cây to, xung quanh có bọc vãi màu đỏ sẽ có hướng dẫn tiếp theo"

Sau khi Thy đọc xong, Tú ra sức chèo, khi đến bờ rồi, mọi người đi theo bản chỉ dẫn . Khi tìm ra cái cây rôi, Thy dặn dò

-Chỗ này rất lạ vì Thy chưa đi qua bao giờ, nên mọi người cẫn thận một chút .

Ai cũng dáo dác đi tìm cái hướng dẫn kế tiếp . Vicky tìm ra được, cô nói

-Đây rồi

Năm cái đầu lại chụm vào đễ giải

" Không phải nắng mưa không phải người

Khi làm ánh sáng lúc thì không

Có thễ phá tan rừng cây lớn

Nhưng thấy nước rồi ỉu xìu ngây"

Trâm thỡ hắt ra, cái gì chứ mấy cái câu đó thì Trâm mù tịt . Vicky ngẫm nghĩ một chút rồi nói

-Là lữa

Tú nhìn Vicky khâm phục, nhưng Thy đưa thêm tờ giấy nữa, trong đó không có gì hết, Hương ngơ ngác

-Như vậy là sao?

Ngẫm nghĩ một chút Thy nói

-Câu hỏi lúc nãy ám chỉ về lữa, như vậy chúng ta phãi hơ tờ giấy này trong lữa thì có lẽ sẽ tìm ra câu trả lời

-Nhưng làm cách nào đễ tìm ra lữa --- Trâm hỏi

-Đèn, dùng đèn, miễng sao có sức nóng được rồi

Khi Thy hơ hơ tờ giấy thì chữ bất đầu hiện ra. Vicky đọc

"Tiếp tục đi thẳng . Khi lên đến đồi thì mọi người sẽ phải đi qua một câ cầu, hãy đưa cây đèn cho Vicky và cho Vicky đi qua trước, trong vòng 10 phút, Vicky phải giải cho ra cái mật mã tiếp theo, nếu không thì chúng ta chấm giứt trò chơi, và Vicky sẽ thay thế vào vị trí của cô gái kia, nếu Vicky giải ra, thì mọi người sẽ có một cơ hội cứu được người con gái đó và Vicky."

Hương khoát tay

-Không được, để một mình Vicky đi một mình nguy hiễm lắm

Lần đầu tiên Trâm đồng tình với Hương

-Đúng rồi, không thễ đễ Vicky đi một mình

Thy bực mình nhìn Huơng và Trâm nhưng không nói gì cả . Hương làm tới

-Thy không thễ vì sự an toàn của Tiên mà đễ Vicky đi như vậy, Vicky mới là người yêu của Thy đó

Thy nhìn Hương nói chậm rãi

-vậy Hương cũng phải hiểu câu nói của mình chứ, Vicky là người yêu của Thy. Thy biết lo liệu, Hương đi quá cái mức bình thường của mình rồi

Hương quê nên im lặng, Thy nhìn Vicky động viên

-Chúng ta đi tiếp nhé

Vicky gật đầu, giờ phút này cô lại thấy mình rất can đảm . Trong lòng không còn sợ gì nữa cả .

Theo lối chỉ dẫn thì mọi người đi lên đến trên đồi, y như tờ giấy viết, trên đó có một cây cầu. Thy nắm tay Vicky, nhìn sâu vào mắt cô bé, Thy nói

-Em phải nhớ, Thy không bao giờ bỏ em lại một mình, cho dù có chuyện gì xảy ra, Thy nhất định sẽ đến với em, nhớ nhé

Vicky gật đầu nhìn Thy. Rồi cô bước lên trên cầu, từng bước từng bước thật chậm .

Vicky đi qua đến bên kia, cô nhìn quanh quan sát . Vicky không thấy gì cả ngoài cây cối xung quanh. Gió lùa vào mái tóc Vicky làm cho cô nổi da gà . Vicky không biết mình phải làm gì nữa . Cô không biết mình đi về hướng nào vì trước mặt Vicky là một màu đen. Ánh trăng không đủ soi đường cho Vicky đi. Chợt Vicky nghe có tiếng nói vọng ra. Vicky cảm thấy toàn thân mình gai gốc . Những bộ phim ma Vicky đã coi ùn ùn quay về trong trí cô.

-Hãy đi về phía trước và khi nào tôi kêu dừng thì hãy dừng lại

Vicky cứ thế mà đi. Cô đi theo quán tính và cũng không biết mình đang làm gì .

-Dừng lại

Vicky đứng lại, cô nhìn quanh và thấy một chiếc họp kèm thêm một chiếc chia khóa, tiếng nói lại vang lên

-hãy dùng chìa khóa mỡ chiếc họp đó ra và cô sẽ biết mình nên lam gì sắp tới

Vicky mỡ họp ra và trong đó có một bao thư. Vicky tưỡng là cái mật mã kế tiếp, nhưng khi mỡ ra cô không khõi ngạc nhiên. Đó là lá thư Nhã Tịnh đễ lại cho Thy

"Thy yêu!!

Ngồi viết lá thư này cho Thy là lòng Tịnh thật rối bời . Nỗi lo lắng cho Thy và nhớ nhung Thy làm Tịnh nghẹt thỡ . Tịnh không biết mình đang làm gì nữa ? Cũng không có ai có thễ cho Tịnh một câu trả lời . Trong lòng Tịnh có nỗi lo sợ rằng chúng ta sẽ vĩnh viễn mất nhau. Tịnh muốn tự sát nhưng lại không có can đảm . Tịnh đang phải đấu tranh cho hai con người đang ngự trị trong lòng của Tịnh . Nhưng mọi thứ đều có nguyên nhân của nó phải không Thy?. Tịnh sẽ kễ cho Thy nghe một câu chuyện và có lẽ chỉ khi nào Tịnh mất khõi cõi đời này thì Thy mới có thễ biết được . Trong một lần tìm Thy, Tịnh đã bị người ta bõ thuốc mê vào trong ly nước . Tịnh đã bị người ta làm nhục và người đó chính là Thắng . Mãi một lúc sau Tịnh mới hiểu ra rằng chính Tiên là người làm ra chuyện này, vì người gọi cho Tịnh đi tìm Thy chính là Tiên. Không biết Tịnh nói ra Thy có tin không? Nhưng đó là sự thật . Tiên đã cùng những người khác đã làm ra điều đó . Tịnh hận họ, nhưng lại không có can đãm tố cáo họ . Tịnh có phải nhu nhược quá không? Tinh có lỗi với Thy thật nhiều . Nếu Tịnh nghe lời Thy và không đi tìm Thy thì có lẽ sẽ không có những chuyện nuối tiếc sẽ xãy ra, có đúng không? Tịnh mệt mõi lắm Thy à, Thy đang ỡ đâu, Tịnh đang rất cần Thy, Thy có biết không? Tịnh rất cần có Thy. Sau chuyện đó xảy ra, Tịnh không dám về nhà . Tịnh đã đến Angel Mountain và đi chung với Thục Di. Tịnh muốn tìm một nơi đễ cho đầu óc mình yên tỉnh . Trong cuộc đời của Tịnh, Tịnh chỉ mong Thy và Nhã Linh được bình an và hạnh phúc . Nếu Tịnh có ra đi, hãy chăm sóc em gái Tịnh giùm Tịnh Thy nhé . Một lần nữa, Tịnh xin lỗi Thy, Tịnh đã không bảo vệ được chính mình, Tịnh xin lỗi Thy. Nói với Nhã Linh giùm Tịnh rằng, Tịnh rất yêu Nhã Linh và mong Nhã Linh sống bình an.

Yêu Thy nhiều

Nhã Tịnh

Nước mắt chãy dài trên má Vicky.Sao có những người lại độc ác đến như vậy, cô thấy thương cho Nhã Tịnh quá. Nhưng với lá thư này không đủ đễ tố cáo Thắng, Tiên và những người khác . Vicky càm chiếc họp lên và hy vọng sẽ có cái cô cần, nhưng Vicky không tìm thấy gì hết . Chợt Vicky nghe tiếng chân ai đi lại, cầm cây đèn lên soi, Vicky định la lện nhưng bàn tay người đó đã bịt chặt miệng Vicky lại . Người đó ra dấu cho Vicky im lặng . Vicky có linh cảm rằng người bắt cóc Tiên chính là người này . Khi nhân được sự đồng tình của Vicky, người đó thả Vicky ra. Lần này Vicky nhìn kỹ, chính là cô ta, người mà Vicky thấy khi đi toilet và cũng là người đứng sau bụi cây. Vicky hỏi

-What do you want??

Cô gái đó ra dấu cho Vicky, nhưng Vicky nhíu mài không hiểu . Cô gái chỉ vào miệng của mình và lắc đầu , giờ vicky mới hiểu ra rằng cô gái này bị câm. Rôi cô gái ra dấu cho Vicky đi lại và ngồi xuống . Cô gái cầm tờ giấy và viết lên trên đó

-Vicky đừng sợ, tôi tên là Thục Di, là bạn của Nhã Tịnh

-Thì ra chị là người bạn mà chị Nhã Tịnh có nhắc trong thư

Thục Di gật đầu và viết tiếp

-Chắc Vicky sẽ ngạc nhiên và không hiểu tại sao Thục Di biết Vicky và bắt cóc Tiên, cũng như bày ra những trò chơi này có đúng không?

Vicky gật đầu và thầm khen sự tinh tế của Thục Di

-Chị có thễ cho em biết không??

-Được, vì Thục Di muốn nói chuyện với Vicky, mặc dù không hiểu rõ Vicky như thế nào, nhưng Thục Di tin nơi Vicky. Thục Di không có bắt cóc Tiên. Chỉ cho Tiên ngủ ỡ gốc cây một đêm thôi. Thục Di biết Vicky qua lời kễ của Nhã Linh và Thục Di có theo dõi Vicky thời gian. Xin lỗi đã làm như vậy

-Không sao, nhưng tại sao chị phải làm như vậy, chị có thễ gặp em trực tiếp mà

Thục Di lắc đầu và cô viết tiếp

-Không được, vì Tiên và Trâm cũng cho người theo dõi Vicky. Bọn họ không bỏ qua cho ai cả nếu như người đó biết được đầu mối về cái chết của Nhã Tịnh .

Vicky ngạc nhiên

-Có Trâm nữa sao?

-Có nhiều người nữa Vicky ạ, không đơn giãn như Vicky nghĩ đâu và không đơn giãn chỉ là một vụ giết người, trong đó còn nhiều thứ phức tạp hơn nữa. Nhã Tịnh không may mắn là đã biết nhiều quá .

Vicky không hiểu, cô hỏi

-Như vậy là sao? Chị Nhã Tịnh đã biết điều gì ?

Thục Di định viết tiếp, nhưng cả hai nghe tiếng của Thy

-Vicky, em có sao không?? Vicky

Thục Di và Vicky nhìn nhau. Thục Di viết vội lên giấy

-Đây là điện thoại của Di. Vicky cứ gọi đến, có người sẽ giúp Di thông dịch cho Vicky, chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Cất kỹ nhé, cũng đừng cho ai biết chuyện gì hết, chỉ khi nào Vicky thấy tiện nhất thì hãy cho Thy biết ......

Thục Di định viết thêm, nhưng tiếng chân càng ngày càng gần họ . Thục Di đứng dậy và chạy đi. Có nhiều thứ cô chưa hiểu hết . Nhất định cô sẽ gọi cho Thục Di. Bây giờ chỉ còn lại Vicky, cô cất vội mọi thứ vào cái túi trong của chiếc áo ấm,và cô la to

-Chị Thy ơi, em ỡ đây nè

Nghe tiếng Vicky mọi người chạy lại, Thy thỡ hổn hễn

-Đợi em lâu quá chị không an tâm nên đi lại đây

Vicky nhìn mọi người lí nhí

-Xin lỗi nha

Rồi cô nói như thú tội

-hật ra là do Vicky làm ra hết đó . Vicky chĩ muốn chọc mọi người chút thôi chứ không có ma nào hết và cũng không có ai bắt cóc Tiên. Là do Vicky đạo diễn hết . Xin lỗi nha

Mọi người nhìn nhau, không biết nên khóc hay nên cười, nhưng không ai giận Vicky cả mà họ đều thỡ phào nhẹ nhõm, Hương trách

-Vicky làm Hương hết hồn, tưỡng có chuyện gì xảy ra với Vicky

Tú nói nhanh

-Thôi chúng ta quay về đi, cuộc chơi này cũng thú vị lắm, nhưng đến đây là kết thúc rồi

Trâm nhìn Vicky

-Không sao là tốt rồi, chúng ta đi về trại lại đi

Mọi người lần lượt theo Tú . Chỉ có Thy là không tin Vicky. Vì khi Vicky nói dối, cô không nhìn thẳng vào ai hết . Thy nói nhỏ vào tai Vicky

-Em có gì dấu chị phải không?

Vicky nhìn Thy không đáp

-Em không nói cũng không sao, miễng là em an toàn được rồi

Thy nắm tay Vicky bước đi, được một đoạn, Vicky kéo tay Thy lại

-Thy à, Thy biết Thục Di không?

Thy như khưng lại cô nhìn Vicky hỏi

-Sao em biết Thục Di

Vicky nhìn và thấy ba người kia đã đi xa, cô nói với Thy

-Em sẽ kễ cho Thy nghe, nhưng đợi chúng ta trỡ về nhà của mình đã

Thy rất muốn biết chuyện gì, nhưng Thy không hối Vicky vì Vicky nói đúng lắm . Về nhà vẫn an toàn hơn.

Khi cả bọn đến nơi thì trời cũng đã gần sáng . Hương đi lại bên Vicky

-Vicky dấu Tiên ỡ đâu vậy ??

Vicky ngơ ngác rồi cô chợt hiểu ra, Vicky nói thầm "Chết rồi, quên hỏi chị Thục Di dấu Tiên ỡ đâu " Vicky còn đang suy nghĩ câu trả lời của mình thì Tiên từ đâu lù lù đi lại . Tú hỏi

-Tiên đi đâu vậy ?

Tiên tưỡng mình bị mộng du nên không muốn mọi người biết mình đã ngủ ỡ gốc cây nên nói

-Tiên đi restroom

Cả bọn nhìn nhau cười nhưng không ai dám cười to hết . Vicky thỡ phào nhẹ nhõm . Thế là xong. Nhưng trong lòng Vicky lại lo chuyện khác . Cô và Thy rồi phải đối đầu với một con đường rất chông gai. Vicky chợt suy nghĩ và cười thầm . Kỳ này về chắc cô xin đỗi ngành quá . Hình như học cảnh sát đều tra hợp với cô hơn.

Đến trưa, mọi người phải dọn dẹp ra về vì Tiên bị sốt . Với lại bây giờ cũng không ai có lòng ỡ lại nữa . Vicky nhường chiếc ghế phía trước cho Tiên và cô ra đằng sau ngồi với Tú. Một đêm mất ngủ, Vicky mệt mõi thiếp đi. Cho đến khi Tú lay vai Vicky dậy

-Đến nhà rồi Vicky ơi

vicky uể oải bước ra xe. Mọi người cũng lần lượt ra xe của mình và chạy đi. Thy đến bên Vicky

-Em ỡ nhà nhé, Thy đưa Tiên về

Vicky định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô gật đầu và bước vào trong. Đợi cho Thy đưa Tiên đi rồi, Vicky vào phòng vệ sinh, tắm rữa sạch sẽ xong cô gọi cho Thục Di.

-Hello

-Hi, xin lỗi cho gặp Thục Di

-Ồ, Vicky phải không?

-uhuh

-Vicky đợi chút nhé, Hiền đi gọi Thục Di.

Vicky ngồi đợi một chút, thì người con gái có tên Hiền lên tiếng

-Thục Di đây nè, Hiền sẽ giúp Thục Di nói chuyện với Vicky. Những gì Vicky nói, Thục Di sẽ nghe

-OKay, vậy Vicky sẽ vô vấn đề luôn

-Được, Vicky cứ hỏi đi

-Thục Di có thể nào cho Vicky biết về cái chết của Nhã Tịnh được không? Mặc dù có biết sơ sơ, nhưng Vicky muốn biết rõ một chút

-Được, thật ra về cái chết của Nhã Tịnh, Thục Di không phải chứng kiến từ đầu đến cuối, nhưng Thục Di có thấy cái cảnh cuối cùng và Hiền chính là người đã gọi cho cảnh sát . Hiền và Thục Di đã đến trễ một chút, nếu không có lẽ Nhã Tịnh sẽ không chết

-Có thễ nói rõ hơn một chút được không?

-Vậy đễ Thục Di nói rõ cho Vicky nghe từ lúc đầu thì Vicky sẽ rõ hơn. Nhã Tịnh là bạn rất thân của Di, lúc Nhã Tịnh quen với Thy, Di cũng biết và cảm thấy rất vui cho Nhã Tịnh, Di cũng có gặp Thy mấy lần . Nhưng có một điều về Thy làm Di không thích là đời sống Thy phức tạp quá . Nhưng cái này đễ Thy nói cho Vicky nghe có lẽ hay hơn. Nhã Tịnh biết đều đó và cũng chấp nhận, nhưng có một thời gian, tình cảm của Thy và Nhã Tịnh có gì đó và đến cả Di, Nhã Tịnh cũng dấu . Đến một ngày, Nhã Tịnh đến nhà Di. Nhìn gương mặt buồn của Tinh, Di có hỏi nhưng Nhã Tịnh chỉ cười buồn. Di tình cờ đọc được lá thư của Tịnh viết cho Thy, Di mới hỏi Nhã Tịnh và Tịnh đã kễ tất cả cho Di nghe. Nhã Tịnh có ý định tự tữ. Di có gọi cho Thy nhiều lần, nhưng Thy không bắt máy. Vừa giận Thy, vừa thương Nhã Tịnh, Di cũng không biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh đó nữa . Qua đến ngày hôm sau, Nhã Tịnh cho Di biết rằng Nhã Tịnh đã suy nghĩ kỹ rồi, và sẽ đợi Thy về, Di mừng lắm . Rồi Nhã Tịnh nói rằng muốn đi ra ngoài dạo cho khuây khoả . Di nói đi chung với Tịnh, nhưng Tịnh không chịu . Sau khi Tịnh đi được nữa tiếng thì Di cảm thấy trong lòng bồn chồn lắm, nên cũng với Hiền đi tìm Tịnh . Di với Hiền đi lên núi, chỗ mà Tịnh rất thích . Đi gần lại thì Di nghe tiếng la của Nhã Tịnh . Di gói cho cảnh sát liền và chạy lên đó . Di và Hiền thấy hai người đàn ông định bỏ chạy . Di với Hiền chỉ bắt được và lúc đó cảnh sát cũng vừa đến.

Vicky nghe bàng hoàng, cô không biết nói gì trong lúc này, tiếng của Hiền lại tiếp tục vang lên

-Đến Di và Hiền bây giờ nghĩ lại cũng thấy còn ám ảnh . Sau đó cảnh sát bắt hai người đó, họ nhận tội và không còn tìm ra chứng cớ nào nữa, nên cái case này được đóng lại . Di thấy không đơn giản như vậy, nên đã âm thầm điều tra. Có một người đã cho Di biết rằng chính Nhã Tịnh đã biết được âm mưu của Thắng khi Nhã Tịnh đi tìm Thy. Nên Thắng giết người bịt miệng . Di đang muốn tìm ra cái bằng chứng đó, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thể nào gần gũi với họ được

-Di nói rằng Trâm cung có dính líu đến đúng không?

-Đúng rồi, nhóm người mà Vicky đi chung, chỉ có Thy, Vicky và một người nữa là không liên quan, còn ba người còn lại, Vicky hãy cẩn thận

-Vicky biết rồi, lần trước qua nhà Trâm, Vicky thấy Trâm có một cái họp, Vicky cũng đã copy được cái chìa khoá . Có cơ hội, Vicky sẽ lấy cái họp đó

-Có lẽ trong chiếc họp đó, có cái gì chúng ta cần .

Đang nói chuyện với Di và Hiền thì Vicky nghe tiếng xe, ngỡ Thy về nên Vicky nói với Di

-Vicky có chuyện phải đi rồi, Vicky nói chuyện với Di và Hiền sau

-okay, bye Vicky, Vicky hãy cẩn thận nhé, họ cho người theo dõi Thy rất kỹ, họ tưỡng Vicky chưa biết chuyện nhiều, nên ít theo dõi, trong lúc này cố gắng tìm ra được bằng chứng nhé .

-Vicky biết, bye Di và Hiền

Cup phone xong, Vicky đi ra ngoài . Đi đến phòng khách thì Vicky thấy cái bóp của ai đó . Nhìn lại coi phải của Thy không, nhưng khi Vicky mỡ ra thì thấy cái bóp của Trâm. Vicky ngẫm nghĩ một hồi rồi cô mỡ ra xem. Bên trong chỉ có tiền, ít thẻ tính dụng và cái bằng lái xe. Vicky rờ xem và thấy có cái gì cộm cộm, Vicky xem kỹ lại thì thấy một chiếc chìa khoá . Nhìn lên Vicky biết rằng không phải chiếc chìa khoá của chiếc họp, cũng không phải chìa khoá xe. Không lẽ chìa khoá nhà, còn đang ngắm nghía thì có tiếng chuông cữa, Vicky nhìn ra và thấy trâm, cô liền vẽ chiếc chìa khoá lên trên tờ giấy như lần trước, xong rồi cô bỏ chìa khoá lại trong bóp và đặc cái bóp dưới bàn . Vicky đi ra mỡ cữa, Trâm nhìn Vicky cười

-Trâm để quên cái bóp ỡ đây, Vicky thấy không?

Vicky lắc đầu

-Vicky đang ngủ, nghe tiếng chuông nên ra mỡ, Trâm tìm thữ xem, Vicky sẽ giúp

Để cho Trâm loay hoay một hồi, Vicky giả vờ reo lên

-Đây rồi

Trâm ngẫng lên nhìn và hớn hỡ

-Cảm ơn Vicky nhiều lắm

-Đâu có gì đâu

Thấy Vicky ngáp dài, nên Trâm cũng không muốn quấy rầy, cô nói

-Trâm về đây, mai mốt sẽ gặp Vicky sau

-Okay, Trâm về vui vẽ

Đi được một đoạn, Trâm quay lại hỏi

-Vicky à, 7 giờ tối nay Trâm có đi ăn tiệc của người bạn VIcky có muốn đi chung không?

-Cảm ơn Trâm, Vicky mệt quá, nên muốN nghĩ ngơi

-VẬy thôi, chào VIcky nhé

-Chào Trâm

Đợi Trâm đi rồi, Vicky khoá cữa lại, cô thây vội quần áo và phóng xe ra tiệm làm chìa khoá . Cô nhờ người ta làm chiếc chìa khoá y như vậy . Về đến nhà, Vicky gọi cho Thy

-Hello Vicky

-Chị Thy, tối nay em đi dự sinh nhật người bạn, về nếu không gặp em, thì Thy ăn cơm trước nhé

-okay, em đi lâu không?

-Em chưa biết nữa, có lẽ sẽ đến tặng quà thôi hoặc có thễ ỡ lại lâu

Vicky nói xong và đợi Thy nói, nhưng lâu quá vẫn thấy Thy im lặng Vicky hỏi

-Chị còn đó không?

-ồ chị đây

-Chị đang nghĩ gì vậy ?

-Không có gì hết, em đi chơi vui vẽ, bye em

-Khoan đã

-Chuyện gì vậy ??

-Sao Thy không hỏi em chuyện trên núi, Thy không muốn biết sao?

Thy cười nhẹ

-Chị nghĩ kho nào sẵng sàng thì em sẽ nói cho chị Nghe có đúng không?

-Em sẵng sằng rồi, nhưng Thy đang ỡ đâu?

-Thy đang ỡ chỗ làm, có chút việc Thy cần phải lo, nếu em sẵng sàng rồi thì hãy nói đi

Vicky kễ lại câu chuyện trên núi, về cái chết của Nhã tịnh và về Di và Hiền, nhưng cô không nói cho Thy biết rằng chiều nay cô sẽ đi qua nhà Trâm và lấy chiếc họp đó về

-Em có thễ hứa với Thy một chuyện không Vicky

-Thy nói đi

-Em hãy dừng lại, đừng đi xa hơn nữa . Hãy nghe lời Thy, lo học đi. Chuyện của Nhã Tịnh, đễ Thy lo. Những cái em vừa nói cho Thy biết, Thy đã biết hết rồi . Chuyện của Tiên, Thắng và Trâm, Thy cũng biết

-Nếu biết tại sao Thy còn tốt với Tiên như vậy ? Vì Tiên bệnh hả ?

-Thy không tốt với Tiên như em nghĩ đâu. Những gì Thy làm, Thy đều biết mình cần phải làm gì . Hãy cho Thy thời gian đi, coi như Thy xin em vậy, đừng lo đến chuyện Nhã Tịnh nữa, Thy không thễ mất em như mất Nhã Tịnh được

-Nhưng em không phải là Nhã Tịnh. Em cũng biết mình đang làm gì

-Nhưng chuyện em làm rất là nguy hiểm . Thy đã có lỗi với Nhã Tịnh rồi, em đừng đễ Thy có lỗi với em nữa

Vicky im lặng, cô hiểu Thy, nhưng cô không thễ nghe lời Thy được, Thy sợ mất cô, còn Thy có hiểu rằng, cô cũng sợ mất Thy không?

-Em không hứa, nhưng em sẽ cố gắng, được không Thy?

-Hmm, hay em về nhà ba mẹ em đi Vicky, Thy nghĩ sẽ tốt cho em hơn.

-Em không đi đâu hết, em không có lo chuyện này nữa . Em sẽ ngoan, được chưa?

-Thy chỉ hy vọng như vậy thôi. Giờ Thy làm việc đây, em đi chơi cẩn thận

-Thy à, em yêu chị, yêu nhiều lắm

-Cảm ơn em

-Sao lại cảm ơn

-Cảm ơn vì trong đời Thy còn có em

Cúp phone với Thy xong, Vicky nhìn lên bức ảnh của Thy và cô treo trên tường, Vicky thì thầm với chính mình

-Em xin lỗi, nhưng em không thễ nghe theo lời chị .

Ngồi nghĩ ngơi một hồi, Vicky lái xe chạy đến nhà Trâm. Vicky đậu xe xa một chút vì thấy xe của Trâm ỡ trước cữa. Vicky đợi khoảng 15 phút thì thấy Trâm lái xe đi. Cho đến khi xe Trâm khuyất rồi, Vicky đi bộ lại nhà Trâm. Cô dùng chiếc chìa khoá hồi chiều mỡ thữ . Cánh cữa được mỡ ra, Vicky mừng thầm trong bụng . Cô khoá của cẩn thận rồi đi vào nhà Trâm. Vicky đi vào phòng Trâm. Cô đi lại bên cái tủ và mỡ tủ ra. Vicky dùng chiếc chìa khoá mỡ cái họp ra, va ' cô ngạc nhiên vì bên trong còn một cái họp nữa, cái ổ khoá rất nhõ, hai chiếc chìa khoá này không phải là chìa khoá của chiếc họp nhõ đó . Vicky còn đang hì hục tìm cách thì cô nghe tiếng cửa mỡ . Vicky lấy chiếc họp nhõ ra, và đóng chiếc họp lớn lai. Sau đó, Vicky đóng tủ lại và chui xuống giường . Trâm từ ngoài bước vào, Trâm đang nói phone với ai đó

-Dạ đại tỷ, em biết mà, anh chị đừng lo, làm sao mất được . Em bỏ nó trong tủ mà .

Trâm đi lại bên chiếc tủ, Vicky hồi họp, cô sợ Trâm sẽ mỡ cái họp ra. Vicky không dám thở mạnh . Cô ôm chặt lấy chiếc họp nhỏ. Trâm nhìn chiếc họp một hồi rồi khoá cữa tủ lại .

-Em đã khoá chiếc họp lại . Bên trong còn một chiếc họp nhỏ nữa cũng đã khoá . Phải có mật mã mới mỡ được . Mà em đang giữ mật mã, không ai biết hết . Dạ, Tiên với Hương không dám làm gì đâu, vì họ biết em đang giữ nó trong tay. Thì mỗi người giữ một cái, trừ khi có cả ba cái, nếu không thì không ai biết hết .

Giờ Vicky mới vỡ lẽ ra, cô phải tìm cách lấy hai cái kia nữa, nhưng làm cách nào đây? Giờ phút này, phải tìm cách ra khõi đây đã . Trâm vẫn còn nói phone

-Vicky hả đại tỹ, Vicky không biết gì đâu, em chắc chắn mà . Đừng có hại Vicky, em bảo đảm mà . Dạ, em sẽ cho thêm người theo dõi Thy.

Vicky mừNg thầm trong bụng, cô cũng mong Trâm nghĩ cô không biết gì đễ đừng ai theo dõi cô.

-Em đi sinh nhật người bạn, tối em về, mai em sẽ thu xếp cho đại tỹ, Hương hả ? Dạ em sẽ thanh toán nó sau. Em biết, đại tỹ yên tâm, chào đại tỹ

Vicky thỡ phào, Trâm nói phone xong rồi . Trâm đi ra, quay lại nhìn cái tủ một lần nữa rồi đi thẵng . Không nghe tiếng động nữa, Vicky định chui ra, thì Trâm đi vô lại . Vicky đưa tay chận ngực

Trâm đễ quên cái phone trong phòng . Vicky lắc đầu, đi

Ẩm Khã Mi trên tay, Thy ngước lên và bắt gặp ánh mắt Nhã Linh nhìn mình. Thy vội đi lại, nét mặt thy rạng rỡ

Nhã Linh nhìn Thy gật đầu chào. Vicky thấy Nhã Linh bây giờ thật khác . Cô có vẽ chững chạc hơn và không còn ồn ào như xưa. Cách ăn mặt cũng già dặn hơn nhiều . Khã Mi nắm tay Vicky dắt lại cây đàn piano. Vicky cũng muốn Thy và Nhã Linh có thời gian đễ nói chuyến với nhau nên cô chào mẹ Thy rồi đi lại ngồi chơi với Khã Mi. Mẹ Thy cũng tế nhị đi chỗ khác . Bữa tiệc hôm nay chỉ có gia đình Thy, thêm Nhã Linh, Vicky và một người con trai lạ hoắc đang nói chuyện với anh hai Thy. Thy ngồi xuống cạnh Nhã Linh, Thy ân cần

-Chúng ta không gặp nhau đã lâu lắm rồi phải không Linh? Cuộc sống của em bây giờ như thế nào ??

Nhã Linh nhìn Thy, cái nhìn không còn gây gắt như ngày xưa nữa mà có phần dịu đi.

-Cuộc sống của em đã thay đổi rất nhiều . Em đã có gia đình và một đứa con gái rồi

Thy nhíu mài, nhưng rồi với vẻ thản nhiên, Thy mỉm cười

-Thy chỉ mong em hạnh phúc .

Nhã Linh tìm bàn tay Thy

-Em có rất nhiều điều muốn nói với chị, nhưng không biết bắt đầu từ đâu

-Chị hiểu chứ, em có biết chị đi tìm em rất lâu rồi không?

Giọng Nhã Linh thật buồn

-Em có thấy tin nhắn của chị, nhưng em lại không dám quay về . Em muốn khi nào em quay lại tìm chị, em đã là một Nhã Linh khác, không phải làm cho chị mệt mõi

-Em thật khờ, cho dù em như thế nào, chị cũng lo cho em mà

Nhã Linh cười, cô nói sang chuyện khác

-Chị và Vicky đang quen nhau phải không

Thy gật đầu xác nhận, Nhã Linh tiếp

-Như vậy cũng tốt, em mừng cho chị

Như sợ làm Nhã Linh buồn, Thy kéo tay Nhã Linh đứng dậy

-Chúng ta đi dạo một chút đi

Nhã Linh và Thy đi ra ngoài, Vicky nhìn theo với ánh mắt thật buồn . Đi chầm chậm bên bên đường, Thy nói

-Chị đã tìm ra được ai là người giết Nhã Tịnh rồi.

Nhã Linh dừng lại

-Chị nói sao? Cái chết của chị hai em không phải đã bắt được hôn thủ từ lâu rồi sao??

Khã Thy lắc đầu

-Không đơn giản như em nghĩ đi. Chuyện càng ngày càng phức tạp

-Vậy ai là người giết chị hai em??

Thy chỉ vào tản đá phía trước, cô và Nhã Linh đi lại ngồi xuống

-Vợ chồng Thắng, cùng Trâm, Hương, và Tiên

-Bọn họ sao? Vì lý do gì ??

Trâm kễ vắn tắt cho Nhã Linh hiểu, nghe xong cô tái mặt

-thật là độc ác . Em sẽ không tha cho họ đâu

-Chuyện đó đễ chị lo, em có cuộc sống của mình, thì hãy lo cho cuộc sống của mình đi

-Nhưng mà ....

-Không có nhưng gì hết, em phải nghe lời chị

Nhã Linh gật đầu

-Em biết rồi, vậy Vicky có biết không?

-Có, Vicky cùng chị điều tra

-Chị không sợ một lúc nào đó Vicky sẽ xa chị nếu chị cứ lo chuyện của chị hai em

-Vicky không phải là người như vậy đâu, em đừng lo

Nhã Linh không nói gì, cô chỉ nhìn về một phía nào đó, Thy nắm tay Nhã Linh ân cần

-Em sống có hạnh phúc không??

Nhã Linh quay lại nhìn Thy, nước mắt cô chơt rơi, Thy lấy tay chùi nước mắt đó đi

-Sao em lại khóc ???

Nhã Linh lắc đầu, Thy dịu dàng

-Nói cho chị nghe, em sống có hạnh phúc không?

Nhã Linh ôm chầm lấy Thy, cô nói trong tiếng nấc

-Em nhớ Thy nhiều lắm, em đã cố gắng quên, nhưng em làm không được . Thy có biết không? Em tưỡng rằng có con với Đức rồi em sẽ không nhớ Thy nữa, nhưng em lại nhớ Thy nhiều hơn. Em phải làm sao đây?

-Thy xin lỗi em Nhã Linh. Thy không ngờ Thy làm cho em đau lòng như vậy . Thy xin lỗi

-Em không biết cũng không muốn Thy xin lỗi . Tim em đau lắm . Thy đừng bỏ em có được không?

-Nhã Linh à, chúng ta không thể nào đâu. Thy chỉ coi em như em gái của mình, vì tình yêu Thy có, Thy đã dành cho Vicky. Thy có thể lo cho em, nhưng giới hạn chỉ nhiêu đó thôi, em có hiểu không? Em đã có cuộc sống của mình, em phải cố gắng lên. Thy biết em sẽ làm được

Nhã Linh im lặng, tiếng khóc có phần dịu đi. Thy đẩy nhẹ Nhã Linh ra, bất chợt Nhã Linh hôn Thy. Thy để mặt cho Nhã Linh hôn. Khi Nhã Linh dừng lại, Thy hỏi

-Em có cảm giác như thế nào khi em hôn Thy??

Nhã Linh không trả lời, Thy kéo mặt Nhã Linh lên và nói chậm rãi

-Có phải em có cảm giác như có lỗi với chồng em không? Hay em đễ mặt cho mình muốn làm gì thì làm ??? Thy tưỡng em đã lớn và trưỡng thành hơn nhiều, nhưng chuyện tình cảm của mình em còn không thễ giải quyết nỗi, vậy em có con đễ làm gì ?? hay em thích nhìn họ đau khỗ đễ cảm thấy lòng thanh thản hơn. Cái hôn này coi như Thy bỏ qua, nhưng đừng bao giờ đem Thy ra làm thí nghiệm như vậy . Em phải hiểu rõ hơn ai hết tình yêu em dành cho Thy đã chết rồi . Em tưỡng rằng em còn yêu Thy khi em ghen với Vicky, đúng không? Nếu Thy không quen với Vicky, có lẽ em sẽ có cái nghĩ khác hơn. Đừng trẻ con như vậy nữa . Thy đã nói với em rồi . Em mãi mãi chỉ là em gái của Thy thôi. Chúng ta về đi

Thy đứng dậy và bước đi . Được vài bước, Thy quay lại nói với Nhã Linh

-Cô bé kia, còn không mau về

Nhã Linh nhìn Thy mỉm cười, cô đi đến bên Thy

-Thy nói đúng lắm, em xin lỗi

-Khờ quá, chúng ta về đi. Mai mốt đem con của em đến cho Thy gặp .

Nhã Linh gật đầu . Bây giờ Thy mới thấy tảng đá đè nặng trong lòng cô được quăng đi xa. Thy không còn cảm thấy có lỗi với Nhã Tịnh nữa . Mọi thứ rồi sẽ tốt thôi. Thy mong là như vậy . Về lại nhà mẹ Thy, mọi người ăn uống vui vẽ xong, Nhã Linh xin phép ra về . Người con trai lại bạn của Khương vẫn còn ngồi đó, mắt cứ nhìn Thy không rời . Khương đi lại bên em gái, anh nói

-Thy à, em có nhớ ai đây không?

Thy lắc đầu cô như lục lại trí nhớ của mình, nhưng không tài nào đoán ra

Rồi người con trai trước mặt nheo mắt của mình lại và làm vài động tác, Thy như nhớ lại và reo lên

-Ahhh, Anh Tuấn Lùn

Khương mắng yêu em gái

-Người ta hết lùn rồi em còn gọi lùn nữa

Tuấn bênh Thy

-Đâu sao, tên lúc nhỏ mà, gọi vậy thân mật hơn. Bây giờ Thy lớn quá, nếu ra đường gặp chắc nhận không ra

-Anh cũng khác mà , nhưng anh Tuấn bỏ đi đâu biền biệt vậy

-Anh đi làm việc và cũng muốn đi đây đó cho biết

-Vậy bây giờ về luôn hả

-Cũng chưa biết nữa, nếu có gì giữ chân được thì sẽ ỡ lại

Tuấn nhìn Thy, cái nhìn thật nồng nàn, Thy quay mặt đi chỗ khác .

-Ủa, Vicky đâu rồi anh hai?

-Cô bé đang chơi với Khã Mi ngoài vườn đó

Thy đứng lên nói với Tuấn

-Vậy em ra ngoài vườn chút, anh Tuấn ỡ chơi với anh hai

Thy đi vội ra ngoài, cô biết mình nên tránh Tuấn nhiều hơn. Thy bước đến bên Vicky và Khã Mi mà cả hai đều không hay. Vicky và Khã Mi đang chơi chữ với nhau. Thy ngồi xuống, cô hun lên má Khã Mi rồi quay sang hun lên má Vicky. Cả hai giật mình ngẫng lên. Khã Mi ôm Thy nủng nịu

-Sao má út bỏ Khã Mi vậy, lúc nãy Khã Mi với chị Vicky đi tìm má út, Khã mi và chị Vicky thấy má út với chị nhã Linh hun nhau.

Thy quay sang nhìn Vicky rồi nói với Khã Mi

-má út xin lỗi Khã Mi nhé, bây giờ má út chơi với Khã Mi nè

Cô bé nhe răng sún của mình ra cười

-Okay, mình chơi barbie và tea house nhé, Khã Mi đi lấy đây

Đợi Khã Mi chạy đi, Thy xoa nhẹ lên má Vicky

-Xin lỗi em

-Có gì đâu mà Thy phải xin lỗi em, em hiểu mà

-Em hiểu như thế nào ??

-Em biết là Thy thương em, vậy đủ rồi

Thy ôm Vicky vào lòng

-Cảm giác này thật bình yên

-vậy ôm Nhã Linh không bình yên hả

Thy cười lớn

-không bình yên

Vicky nguýt Thy rồi cả hai cùng cười . Đột nhiên, Thy nhận được điện thoải của Nhã Linh. Thy quính quáng đứng dậy

-Em ỡ chơi với Khã Mi nhé, chị đi chút

-Thy đi đâu vậy ? Có chuyện gì rồi

-Thy gấp lắm, sẽ nói cho em biết sau

Thy hấp tấp chạy đi. Cô gặp Khã Mi đi ra, nhưng không giải thích cho cô bé được . thấy Thy bỏ đi, Khã Mi méo mặt nhìn Vicky

-Má út đi đâu vậy ?

Vicky ôm Khã Mi vào lòng

-má út có chút chuyện, chị Vicky chơi với Khã Mi nhé

Khã Mi buồn gật đầu . Vicky cảm thấy trong lòng bồn chồn lo lắng va' muộn phiền vì sóng gió cứ bao vây lấy cô và Thy

Thy chạy xe đến nhà Nhã Linh theo địa chỉ mà cô đã chỉ . Đi vội vào trong, Thy thấy Nhã Linh đang khóc, còn cảnh sat thì đang phỏng vấn Đức, chồng của Nhã Linh. Thấy Thy, Nhã Linh khóc to hơn, cô vừa khóc vừa nói

-Con của em bị mất rồi, có người bắt cóc con em đi rồi

-Em đừng khóc nữa, nói rõ ràng cho chị nghe đi

Nhã Linh không khóc nữa, cô chậm rãi kễ cho Thy nghe

-Lúc nãy em đi về thì vẫn thấy Nhã Trân, em còn chơi với con bé . Sau đó em và anh Đức đi xuống bếp nấu ăn và bỏ Nhã Trân vào trong cái nhà nhỏ đễ cho nó chơi. Chỉ trong vòng 10 phút thôi em không nghe tiếng con bé nên em lên em coi thữ, em không thấy Nhã Trân đâu hết . Chỉ thấy cái cữa sỗ bị người ta cắt kiếng. Nên em với anh Đức gọi cảnh sát . Em phải làm sao đây??

Thy thỡ dài, chắc chắn Nhã Trân đã bị bắt cóc rồi . Nhưng do ai làm đây?

-Có ai biết em về đây không?

Nhã Linh nhìn Thy như không hiểu, Thy giải thích

-Chị nghĩ Nhã Trân đã bị bắt cóc rồi . Cho nên chi muốn biết có ai biết em về đây không?

Ngẫm nghĩ một lúc rồi Nhã Linh nói

-Chỉ có gia đình chị và chị Tiên biết thôi. Em không có gọi ai hết

Thy kêu lên

-vậy chị biết ai làm rồi

Thy nói nhỏ vào tai Nhã Linh

-Chị nghĩ là Tiên làm, nhưng em không được báo cảnh sát bây giờ, chị sợ họ sẽ làm hại Nhã Trân. Nghe lời chị đi, em cũng đừng cho Đức biết, chị sẽ tìm cách đem bé Trân về . Giờ chị về trước đây

Nhã Linh kéo tay Thy lại định nói gì đó, nhưng rồi Nhã Linh im lặng . Đức đi lại, Nhã Linh nhìn chồng rồi nói

-Đây là chị Khã Thy, người mà em thường nhắc với anh

Rồi quay sang Thy, Nhã Linh nói

-Đây là anh Đức, chồng em

Thy và Đức chào nhau xong rồi Thy xin phép ra về . Thy lấy phone ra gọi cho Vicky, nhưng không thấy Vicky băt máy . Thy gọi về nhà và gặp Chiêu Vân

-Hello

-Chị hai hả ?

-Chị đây, em ỡ đâu vậy ? Khã Mi nhắc em nãy giờ

-Thy xin lỗi, tại có việc đột xuất, cho Thy gặp Vicky chút

-Vicky về lâu rồi mà

-Ai đưa Vicky về vậy ??

-Đâu có, cô bé nói gọi cho em, rồi đi ra ngoài, sau đó không thấy Vicky trỡ lại nữa nên mọi người tưỡng Thy đón Vicky chứ

-Được rồi, đễ Thy gọi cho Vicky, cảm ơn chị hai, nói với Khã Mi, mai mốt má út sẽ bù lại cho cô bé, bye chi hai

-okay, lái xe cẫn thận, bye em

Cúp phone với Chiêu Vân xong, Thy gọi cho Vicky lần nữa, lần này có người bắt máy, nhưng không phải Vicky

-Vicky hả

-là tao

-mày muốn gì ??

Thắng cười ha hả trong phone

-Đơn giản lắm . Gọi cho đám cảnh sát bạn mày, huỷ hết những cái bằng chứng kia đi

-Đã giao cho cảnh sát rồi, không có lấy lại được . Mày cũng nên tự thú đi

-Nếu vậy tao sẽ đễ cho Vicky chết chung với tao. Cảm giác mất người mình yêu lần nữa không biết dễ chịu không?

-Mày mà đụng đến Vicky, tao không tha cho mày đâu

-Thữ đi rồi biết, tao biết mày có đám bạn có thễ làm quốc tịch giã và hoá trang. Mày chỡ bạn mày đến hoá trang cho tao và Mẫn Trinh. Nếu làm xong, tụi tao trốn đi rồi sẽ cho mày biết chỗ dấu Vicky, bằng không mày sẽ không bao giờ tìm ra đâu. Một tiếng đồng hồ sau sẽ gặp lại . Mà công nhận con gái Nhã Linh dễ thương ghê. Hai mạng người trong tay mày đó, mày đừng nên báo cảnh sát, nếu không tao sẽ cho cả hai xuống gặp Nhã Tịnh . Hãy chỡ bạn mày đến chỗ X..X...X..X. Tụi bây sẽ thấy 2 cái khăn treo trên cành cây. Lấy nó bịt mắt lại và sẽ có người dẫn tụi bây đến chỗ tao. Nhớ đó, bye

-Khoan đã

-Chuyện gì nữa

-Tao muốn nói chuyện với Vicky nếu không tao không làm gì hết

-Được

Thắng mỡ speaker lên

-Chị Thy

-Vicky, em không sao chứ, chị sẽ đến cứu em

- em không sao, Thy đừng có đến đây

Thy nói một câu tiếng pháp với Vicky

- Con Nhã Linh có ỡ đó không?

Vicky trả lời lại

-không

Thy định hỏi thêm vài tiếng nữa, nhưng Thắng đã giựt phone lại

-Tụi bây định giỡ trò gì đây, mày tới mau đi, nếu không tao sẽ không tha cho ai hết

Thắng cúp phone. Thy lái xe nhanh đến nhà một người . Người này có thễ giúp cô cứu Vicky và Nhã Trân. Rồi Thy lấy phone gọi cho John, Phong và Tú đễ bàn kế hoạch

Giờ cũng đã khuya rồi , nên Thy lái nhanh đến nhà

Hiểu Phương. Người mà Thy biết có thể giúp Thy cứu Vicky và Nhã Trân. Khi Thy vừa đến thì Tú và Phong cũng đã ỡ đó tự lúc nào . Thy bước vào thì Phương khoá cữa lại . Đợi mọi người yên ỡ vị trí của mình rồi, Phong mới lên tiếng

-Bây giờ chúng ta phải làm sao?

Thy suy nghĩ rồi nói

-Bây giờ Phương hãy giúp Thy hoá trang cho Phong và Tú . Họ sẽ giúp Phương đem dụng cụ cần thiết vào trong. Như vậy chúng ta mới qua mắt được họ

-nếu họ không cho Tú và Phong vào thì sao?

-Họ không có sự lựa chọn, Thy sẽ cho họ biết cảnh sát đang điều tra họ . Với sự giúp đỡ của Tú và Phong sẽ giúp họ trốn nhanh hơn. Với lại họ nghĩ chỉ có 4 người chúng ta, thì không thể nào đánh thắng họ được

-Vậy được rồi, chúng ta theo đó làm đi

Thy quay sang nhìn Tú và nói

-kêu đám đàn em của Tú đi phía sau. Nhưng ngừng lại cách đó một cây số . Cỡ 15 phút sau hãy đi theo. Thy sẽ trét mực trên bánh xe đễ làm dấu và trên mỗi đôi giày của chúng ta. Mọi người phải rọi đèn pin màu đõ lên thì sẽ thấy vết mực . Không gọi đèn lên sẽ không thấy được . Thy sẽ liên lạc với John nữa

Sau khi bàn kế hoạch xong, Phương hoá trang cho Tú và Phong. Tất cả mọi thứ đều xong xuôi, Thy lái xe chạy chỡ mọi người đi. Khi đến nơi, mọi người xuống xe. Từ đằng xa, Thy đã thấy 5, 6 người đứng đợi . Khi Thy, Phương, Tú và Phong đi lại, một trong đám người đó lên tiếng

-Đại ca chỉ nói có 2 người, sao bây giờ thành 4 người

Thy trả lời

-Hai người này chỉ đi theo giúp đỡ thôi. Như vậy thì sẽ nhanh hơn

Đám người kia nói với nhau

-Gọi phone cho đại ca đi

Họ bấm số phone của Thắng, sau khi nói vài câu họ đưa cho Thy nói chuyện

-Mày đem theo hai người kia làm gì

-Họ giúp làm quốc tịch giã, nếu muốn nhanh thì cho họ theo, không thì thôi. Đông người mà sợ hay sao?

-Được rồi, cứ cho họ theo

Với sự đồng ý của Thắng, Tú và Phong được theo vào trong. Đám người đó bịt mắt của họ lại . Rồi họ lái xe chỡ Thy, Tú, Phong và Phương đi. Đến nơi rồi, họ lấy hết cell phone và những thứ khác . Họ lục trong người của Thy, Tú, Phong và Phương coi có mang súng theo không. Sau đó họ tháo cái vải che mắt của 4 người ra. Thy thấy Thắng và Mẫn Trinh đã ỡ đó đợi sẵng . Thy vừa tới thì Thắng nói với đám đàn em

-bắt nó lại và dẫn đi, còn đem 3 đứa kia vô đây. Mẫn Trinh, em vào hoá trang trước đi. Anh có chuyện cần nói với Thy

Đám đàn em của Thắng bắt Thy đi. Thy cũng không biết họ dẫn cô đi đâu nữa . Rồi họ trói Thy lại . Đến khi họ mỡ tấm khăn che trên đầu Thy ra thì lúc đó Thy thấy mình đang ỡ trong một căn phòng cùng với Thắng . Thắng nhìn Thy thách thức . Thy hỏi

-Mày dấu Vicky đâu rồi ??

Thắng cười nhếch môi

-Mày nghĩ bây giờ mày có quyền hỏi những câu đó sao?

Thy la lớn

-VICKY ĐÂU RỒI ??

Thắng trừng mắt nhìn Thy

-Im đi. Nếu không phải vì mày thì vợ chồng tao sẽ không có kết cuộc như vậy . Tao sẽ không để cho mày sống yên đâu.

-Mày đáng được như vậy

Vừa nói xong, Thắng đánh Thy một bạt tay, máu từ miệng Thy chảy ra

-Mày còn nói hả, tao đã tha cho mày một lần rồi, mày nhớ không??

Thy cười khẩy

-Tha cho tao? tao cần sao? tao đã nói rồi, tao sẽ không tha cho mày về cái chết của Nhã Tịnh .

Thắng nắm tóc Thy giựt mạnh ra đằng sau

-Mày nhìn mày bây giờ đi. Ai ỡ với mày cũng không có kết cuộc tốt đâu. Tao sẽ cho từng người từng người ra đi. Còn Nhã Tịnh, ai kêu nó biết nhiều quá .

Thắng thã tóc Thy ra, Thắng đi ra ngoài và không quên nói với Thy

-Ngoan ngoãn ỡ đây đi. Tao sẽ cho mày nếm mùi từ từ, haha

Sau khi dặn dò đám đàn em xong, Thắng đi ra và khoá cữa lại . Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Thy và 2 người đàn em của Thắng . Thy dùng tay của mình tháo chiếc nhẫn từ ngón tay ra. Khi tháo ra được rồi, cô bóp nhẹ, chiếc nhẫn được bung ra thành cây dao nhỏ . Thy cắt sợi giây đang cột hai tay cô lại. Thy thấy chai bia của ai đã uống xong còn trên bàn, Thy chụp lấy và đập mạnh vào đầu của một trong hai thằng . Còn một thằng còn lại rút súng ra định bắn, nhưng Thy nhanh chân đá khâu súng văng ra. Cô đạp vào bụng hắn một cú và xoay người lại chụp lấy cây súng của tên còn lại . Thy bắn một phát vào đầu của một tên. Còn một người còn lại, Thy đánh và kẹo cỗ hắn từ đằng sau. Dí cây súng vào đầu hắn, Thy hỏi

-Nhốt người con gái kia ỡ đâu

-Tôi không biết

Thy bẽ tay hắn quẹo ra đằng sau và dùng cùi chõ đập vào sau lưng hắn

-Đau quá

-Nói mau, dấu cô gái kia ỡ đâu, nếu không tao bắn vỡ sọ

-Được được, tôi nói , đi ra cửa, quẹo trái, sẽ thấy một cái phòng . Cô gái đó đang bị nhốt ỡ đó .

Hắn vừa nói xong, Thy đánh cho hắn xĩu và mỡ cữa . Nhưng Thy mỡ hoài không ra, Thy dùng con dao nhỏ lúc nãy và mỡ ra. Theo lời hắn chỉ, Thy quẹo trái và cô thấy căn phòng ỡ đó . Mỡ cữa ra cô nghe tiếng Vicky la

-Đừng đụng vào tôi

Trong phòng tối quá, Thy không thấy Vicky đâu cả, nên Thy nói

-là chị đây Vicky

-Thy, Thy đâu rồi, em không thấy Thy

-Em đợi chị một chút

Thy dùng sợ giây chuyền của mình và mỡ cái mặt giây chuyền ra, ánh sáng từ trong đó toả dần . Vicky chạy lại ôm chầm lấy Thy

-Em sợ quá

Thy ôm Vicky vào lòng

-Đừng sợ nữa, có chị rồi . Chị xin lỗi em Vicky. Bây giờ chúng ta ra khõi đây nhé

Thy nắm tay Vicky bược ra ngoài thì cô thấy Thắng và đám đàn em đang tiến lại . Thy kéo Vicky bỏ chạy . Đám người của Thắng rượt theo. Chạy một đoạn thì Thy không còn đường đễ chạy nữa . Phía trước có một cái cữa, Thy mỡ ra và chạy ra ngoài . Thì ra là cái lan can. Thy kéo Vicky đứng ra sau mình . Bọn người của Thắng đã đuổi kịp .

Bắt nó lại

Bây giờ bọn đàn em của Thắng đang bao vây Thy và Vicky. Thy nắm chặt tay Vicky lại . Cô nhìn quanh tìm kiếm cách thoát khỏi nơi đây, nhưng nhìn mãi vẫn chỉ thấy còn 1 cách thôi, đó là nhảy xuống dưới, nhưng trên này cao quá, nhảy xuống dưới không chết cũng tàn tật . Thy rút cái điện thoại trong túi mình ra

-Tụi bây lại gần tao sẽ cho nổ chỗ này, có chết thì chết chung

Thắng và đám đàn em của Thắng dừng lại, không dám tiến lại gần . Với vẻ mặt giận dữ, Thắng lớn giọng

-Khôn hồn thì trả cái họp lại đây, nếu không đừng có trách

Thy ngạc nhiên không hiểu Thắng đang nói là họp gì, cô nhìn Vicky và giờ mới thấy trên tay Vicky đang cầm một cái họp . Cái này là cái thứ 4, 3 cái kia thì Thy đã giao cho cảnh sát .

-Đưa cái họp cho chị - Thy xoè tay ra và Vicky đặt cái họp vào tay Thy - Trả lại cho mày cũng được, nhưng có điều kiện

Thắng nhếch môi

-Mày giống như con cá sắp được chiên lên còn có thể trả giá sao?

Thy lau giọt mồ hôi trên trán của mình nhìn Thắng thách thức

-Tao nghĩ cái họp này rất cần đối với mày, nếu mày muốn vậy thì tao sẽ giao nó cho cảnh sát

Thắng gầm gừ

-Mày sẽ không thoát được khõi đây đâu

Thy không đếm xỉa đến lời của Thắng, cô quay sang nói với Vicky

-Vicky à, chị xin lỗi không bảo vệ cho em được nữa, nhưng em tin chị đi. Chị sẽ thoát khõi nơi đây và trả thù cho em

Thắng nghe những lời của Thy nói và hắn biết rằng Thy sẽ làm được . Cô sẽ thoát khõi đây một mình như lời cô nói và hắn nghĩ rằng Thy sẽ sẵng sàng hy sinh Vicky nên liền ưng thuận

-Thôi được rồi, nói điều kiện của mày đi

-Thả Vicky đi - Thy chỉ vào Vicky- Tao sẽ ỡ lại đây

Thắng mừng thầm vì người Thắng muốn không phải là Vicky mà là Thy. Với lại muốn bắt Vicky thì dễ nhưng giữ được Thy mới là khó . Và có người hứa với Thắng rằng nếu bắt được Thy, sẽ tìm cách cứu Thắng và vợ hắn khõI tù, nên Thắng không suy nghĩ gật đầu ngây

-Được, tao sẽ thã nó

Vicky quay sang nhìn Thy lắc đầu

-Không được đâu, họ sẽ đánh chị chết, em không muốn

Thy nắm tay Vicky vỗ về

-Nghe lời chị đi, chị sẽ không sao hết .

-KHÔNG, chúng ta đi thì đi chung, ỡ lại thì ỡ lại chung

Thy nạt ngang

-VICKY

Nước mắt Vicky rơi xuống má , Thy đẩy Vicky

-Đi đi

Vào lúc đó thì Thy nghe có tiếng nói

-Không ai được đi hết

Mọi người quay lại nhìn, Thắng bực dọc

-Tại sao ??

Tiên nhìn Thy, rồi cô quay sang Thắng

-Cảnh sát đã gần đến rồi , còn không mau chạy đi

Đàn em của Thắng nhìn nhau ngơ ngác, Thắng đập mạnh tay vào tường rồi nói những lời tục tĩu, ánh mắt nhìn Thy như muốn bóp chết Thy. Rồi tự nhiên, Thắng giơ khẩu súng lên

-Vậy tao sẽ cho tụi bây chết

-Tụi tao sẽ cho vợ mày chết trước - Tú nói và kẹp cỗ Mẫn Trinh đi lại bên Thy, theo sau là Phương và Phong- Thy với Vicky không sao chứ ?

Thy lắc đầu thay cho câu trả lời, Thắng từ từ bỏ súng xuống

-Tụi bây....

Thy nói nhỏ vào tai Phong

-Chút nữa có chuyện, Phong đem Vicky đi giùm Thy

Phong gật đầu như hiểu . Thắng suy nghĩ một chút rồi nói

-Bây giờ chúng ta trao đổi đi

-Trao đổi gì ??

-Trao đỗi vợ tao với con của Nhã Linh

Thy nhíu mày, nhưng Vicky lên tiếng

-Con của Nhã Linh không có ỡ nơi hắn

-Mày nói gì ....

Vicky không trả lời, cô im lặng làm Thắng điên tiết

-bây giờ có chịu trao đổi không? Nếu không tao sẽ giết đứa bé

Thy tỏ vẻ không quan tâm

-Tao không chấp nhận yêu cầu đó, nhưng tao có điều kiện khác

-Điều kiện gì ?

Thy cố câu thời gian đợi cảnh sát đến để tóm gọn bọn người này đi. Tiên đứng quan sát và cô cũng biết điều đó, nhưng Tiên không mấy quan tâm. Cô muốn chuyện này xảy ra vì cô cũng không mấy ưa Thắng và Tiên cũng quá rành luật đễ có thể làm những chuyện này không dính líu đến cô.

-một cái tên

Thắng suy nghĩ một hồi rồi như hiểu ra . bây giờ hắn mới phục sự thông minh của Thy. Nhưng Thắng không làm được, nếu nói ra, Thắng và vợ hắn cũng chết thôi

-tao không bằng lòng

Lúc đó mọi người nghe tiếng chân của cảnh sát chạy vào . Thy mỉm cười, còn Tiên lũi đi mất . Thắng biết mình sẽ không thoát được nên nháy mắt với vợ . Mẫn Trinh thấy vòng tay của Tú loãng dần nên đánh vào bụng Tú một cái và quay sang bắt lấy Vicky. Mọi người không chú ý nên Vicky đã bị Tú tóm gọn . Rút con dao từ đùi gối, Man Trinh để vào cổ Vicky. Lúc đó đàn em của Tú và cảnh sát vào tới

-Dừng lại, các người đã bị bắt

-Nếu các người còn tiến tới, tôi sẽ ghết cô ta

Mẫn Trinh đễ sát dao vào cổ Vicky hơn nữa . Thy có thể nhìn thấy cỗ Vicky rướm máu, Thy hét lên

-Dừng lại, mày muốn gì

Mẫn Trinh cười khẫy

-Dễ lắm thã tụi tao đi

Thy nhìn John dò xét, nhìn thấy cái lắc đầu của John, Thy bối rối . Lúc đó xe của đàn em Thắng chờ tới . Thắng đi vội vào xe. Thy nói với Mẫn Trinh

-Thã Vicky ra đi, tao theo mày

Thy đi lai và đưa hai tay của mình lên. Mẫn Trinh ra hiệu cho đám đàn em bắt Thy lại .

-Thã Vicky ra

Mẫn Trinh làm theo lời Thy nhưng cô không thã ra nhẹ nhàng . Mẫn Trinh đẫy Vicky nhào xuống dưới . Thy hét lên

-VICKY...

Thy chỉ nghe được tiếng la của Vicky thôi, trong lúc mọi người chạy lại cứu Vicky thì Mẫn Trinh kéo Thy vào xe và cho xe chạy đi. Cảnh sát rượt theo. Thy lo không biết Vicky như thế nào . Hai tay cô đã bị Mẫn Trinh trói lại . Mẫn Trinh nói với Thắng

-Đám cảnh sát đang đuổi theo sau đó

Thắng nhìn ra kiếng hậu rồi chữi một tràn dài. Thy rờ vào chiếc nhẫn của mình và một mũi dao nhộn nho nhỏ chìa ra. Mẫn Trinh và Thắng lo nhìn về vía sau nên đợi lúc Mẫn Trinh không chú ý, Thy nhanh tay chụp lấy con dao từ tay Mẫn Trinh. Cô đánh vào sau ót Mẫn Trinh và Mẫn Trinh không còn biết gì nữa . Thy làm nhanh quá nên Thắng không kịp làm gì hết, Thy trườn lên và lắc tay lái của Thắng vào vách đá bên trái, rồi Thy mỡ cữa phóng ra. Chiếc xe lao vào vách đá cái rầm cũng là lúc cảnh sát vừa tới . Thy bị trầy trụa đầy người, nhưng giờ phút này Thy chỉ lo cho Vicky. Thy chạy vội về chỗ lúc nãy . Tú ôm chầm lấy Thy

-Thy không sao chứ

Thy thỡ hổn hển

-Vicky đâu? Vicky có sao không?

Vicky từ từ đi lại

-THY...

Thy đi lại ôm Vicky vào lòng

-Em làm chị hết hồn

Vicky tức tưởi, nước mắt Vicky giờ ướt đẫm áo Thy. Vicky xoa nhẹ những vết thương trên tay Thy mà không khỏi xót xa. Mọi người đứng kế bên thỡ phào nhẹ nhõm . Phương lên tiếng

-Bình yên hết là tốt rồi, giờ chỉ lo cho con của Nhã Linh

Vicky đẩy nhẹ Thy ra và nói

-mọi người đi theo em

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau nhưng rồi họ cũng đi theo Vicky. Họ bước vào trong một cái phòng nhỏ và họ thấy một người con gái đang ẫm một đứa bé . Vicky đi lại ôm đứa bé vào lòng .

-Thy, con của Nhã Linh nè

Thy nhìn đứa bé, vuốt đôi má bầu bĩnh của nó . Đứa bé này có một nét gì đó rất giống Nhã Tinh. Thy giơ tay ẫm đứa bé . Vicky kéo cô gái đó lại trước mặt Thy

-Đây là Tuyết Vy, người đã giúp đỡ em chăm sóc con của Nhã Linh

Thy nhìn người con gái trước mặt mình rồi chợt nhớ ra. Chính cô bé là người Thy hứa sẽ dắt ra khõi đây. Tuyết Vy nhìn Thy là cô nhớ ngây, nên nỡ nụ cười đáp

-Chào chị, lâu rồi chúng ta không gặp

-Em vẫn khoẻ chứ

-Dạ vẫn khoẻ

Vicky ngạc nhiền nhìn hai người, nhưng rồi mọi người đều quay lại khi nghe tiếng khóc của Nhã Trân

-ngoan, đừng khóc, Thy sẽ đưa con về với mẹ

Thy lấy điện thoại gọi cho Nhã Linh yên tâm và mọi người đi về . Thy quay sang nói với Tuyết Vy

-Giờ em có kế hoạch gì ??

Tuyết Vy cười buồn

-Em nghĩ chắc đi tìm một việc làm khác ổn định hơn

-Còn việc học của em ??

-Em không biết nữa

Suy nghĩ một lúc rồi Thy nói

-Em có thễ làm cho chị rồi vẫn cứ đi học

Tuyết Vy nhìn Thy rồi cô nghẹn giọng

-CẢm ơn chị

-Không có gì hết, không phải chị nói là sẽ đưa em ra khõi đây sao? Coi như chị giúp được gì thì chị sẽ làm .

Vicky nhìn Thy ẫm Nhã Trân mà cảm thấy hạnh phúc . Ước gì cô và Thy cũng sẽ có một mái ấm với những đứa con xinh xắn nhỉ . Nhưng bây giờ chưa được vì mọi thứ vẫn còn đang nỗi sóng Mấy hôm sau, Thy và Vicky tìm lại được những ngày bình yên so với nhưng tháng vừa qua mà cả hai phải đương đầu . Thy đang ỡ dưới bếp nấu ăn. Vicky ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi . Cô thích mưa, và thích nghe tiếng mưa. Cảm giác hạnh phúc len nhẹ vào hồn . Mấy hôm nay suy nghĩ, Vicky cảm thấy mệt mõi khi phải đương đầu với chuyện trả thù cho Nhã Tịnh nhưng cô không dám nói với Thy. Cô muốn dừng lại, mặc dù cô biết mọi thứ không thể dừng lại vào lúc này . Thôi thì mặc kệ, tới đau hay tới đó . Vicky còn đang suy nghĩ thì vòng tay thật ấm ôm cô từ phía sau. Vicky ngã đầu mình lên vai Thy thì thầm

-Em rất hạnh phúc Thy à, Thy có nghe trái tim em nói gì không?

Thy xoay người lại đối diện với Vicky, cô áp tai mình lên ngực Vicky và nói

-Thy không nghe tim em nói gì hết, nhưng nghe cái bụng em bỉu tình

Vicky đánh nhẹ vào vai Thy vờ hờn dỗi

-Ghét Thy quá, đang lãng mạng cái làm mất hứng à

Thy mỉm cười bao dung ôm nhẹ Vicky vào lòng

-Thy nghe tim em nói chứ, vì tim Thy cũng nói như tim của em vậy

Vicky ôm chặc lấy Thy như sợ Thy tan biến

-Đừng xa nhau Thy nhé

Hôn lên vần trán Vicky, Thy vút tóc Vicky và nói

-Mãi mãi ta bên nhau, em phải nhớ lúc nào Thy cũng yêu em hết

Vicky mỉm cười, ngoài trờI mưa đã tạnh, cô thấy cầu vòng muôn màu sắc , Vicky nũng nịu

-Nhưng em cũng phạt Thy

Thy tròn măt’ nghiêng đầu

-Thy có làm gì đâu? Thôi tha cho Thy, chúng ta đi ăn cơm nhé

Vicky lắc đầu giơ một ngón tay lên đưa qua đưa lại

-Không được, em phải phạt

Thy ỉu xìu

Phạt gì vậy ? Nhẹ nhẹ chút nha

Vicky tươi nét mặt , cô nhe răng cười

-Phạt Thy cõng em ra ngoài ăn cơm

Thy cúi người xuống và nói

-Xin tuân lệnh công chúa

Đang ngồi ăn cơm thì điện thoại reo, Thy đi lại băt’ phone

-Hello

-----

-Hello? Who is this?

---

Thy lắc đầu rồi tắt máy, cô đi lại bàn ăn, Vicky nói

-Chắc là quảng cáo thôi

Thy suy nghĩ điều gì đó, nhưng cô không nói ra, Thy sợ Vicky lo lắng

-Chắc vậy đó

Rồi Thy đổi đề tài

-Hôm nay em có muốn đi đâu chơi không?

Vicky nuốt vội miếng cơm trong miệng trả lời

-Dạ không, em chỉ muốn ỡ nhà ôm Thy thôi

Thy nhìn nụ cười của Vicky rồi cô cũng cười theo

-Em thật nham nhỡ, 3 ngày nữa là em đi học rồi, mai Thy phải đi làm, nên Thy muốn đưa em đi chơi, hay là chúng ta đi mua sắm nhé, lâu rồi chị em mình cũng không có đi shopping

-Vậy cũng được, có người rũ đi rồi trả tiền mà, sao lại không đi

-Ủa Thy có nói trả tiền đâu

Vicky dẫu môi

-Vậy là sao? Không trả là không đi à

-hihih sợ em ghê, bây giờ em đi tắm, chị đi rửa chén rồi chúng ta đi

Vicky lắc đầu

-Sao em lại lắc đầu ??

Vicky vừa giúp Thy dọn chén vừa nói

-Em giúp Thy rửa chén xong rồi mình …..

Vicky nháy mắt với Thy, cô như hiểu ý và cười phá lên

-Hôm nay em thật là hư, thôi được rồi làm lẹ lên nào . Chúng ta đi shop rồi ghé mẹ ăn cơm tối . Anh chị hai có mời

Thy mỡ cửa garage va lái xe đi. Mưa bây giờ đã tạnh nhưng đường vẫn còn ướt . Thy lái xe chầm chậm trong đầu vẫn đang suy nghĩ về cú phone lúc nãy . Cô biết đó không phải là cú phone quảng cáo bình thường . Thy nhìn sang Vicky, cô bé vẫn đang ngồi nói phone với Chiêu Vân. Thy không hiểu sao dạo này hai người rất thân với nhau. Thy cũng không hỏi tới vì cô nghĩ đó cũng là chuyện tốt . Xe đã tới shopping tự lúc nào mà Thy cũng không hay, cho đến khi Vicky la lên

-Thy à, sao không vô parking?

Giờ Thy mới để ý là mình đã đi quá rôi, Thy cho xe chạy vòng lại

-Lâu rồi không đi, chị cũng quên mất

Đậu xe xong rồi, cả hai bước lên cầu thang. Thy và Vicky đi vào một cửa hàng quần áo, phone nghe tiếng tít tít liền Thy mỡ phone ra coi. Cô thấy có vài cái text message của cùng một người gỡi nhưng số lạ hoắc

----- Hạnh phúc quá nhỉ ? bây giờ chúng ta chơi một trò chơi nhé -----

----- Trò chơi dễ lắm, Thy có hai điều kiện, một là rời xa Vicky, hai là Vicky sẽ rời xa Thy----

---- Hãy suy nghĩ thật kĩ Thy nhé, khi đã chọn rồi thì không có cơ hội quay đầu lại đâu -----

Thy níu mày, cô message lại

---- Chơi một mình đi -----

Thy vừa định bỏ phone vào túi thì cô lại nghe tiếng tít tít

---- Thy không có cái quyền lựa chọn chơi và không chơi đâu, trò chơi này mà chơi một mình chán lắm, chúng ta chơi chung nhé -----

Thy định message lại thì Vicky đi tới

-Chị nè, coi dễ thương không?

Thy gật đầu

-Dễ thương lắm, em vào thữ đi

-Okay

Đợi Vicky đi vào phòng thữ đồ rồi, Thy nhắn tin lại

---- Nếu cần bác sĩ tâm lý thì đến địa chỉ này nhé XXXXXX, sẵng sằng chữa free cho ---

** Tít Tít **

---- Đâu có, đầu óc ~~ vẫn tỉnh táo lắm, Thy không cần bận tâm. Nếu trong vòng 2 phút Thy không chọn, ~~ sẽ chọn cách chơi cho Thy nhé ----

Thy đâm bực mình với mấy cái nhắn tin chết tiệt này, cô suy nghĩ không biết ai bày ra cái trò này vì Thy mới đổi số phone mới . Ngoài gia đình cô và Vicky ra, không ai biết số phone này cả . Người nhắn tin cho cô biết tên cô và cách nha9n' tin cũng không thô túc lắm . Thy bực bội nhắn tin lại

---- Không đùa nữa nhé ----

**Tít Tít **

--- Thy đang đùa với chính mạng sống của Vicky đó, sao Thy lại mau quên vậy, mới mấy ngày hạnh phúc đã quên trả thù cho Nhã Tịnh rồi, tsk tsk. Thy không nên có hạnh phúc, vì Thy không đáng để có -----

Bây giờ Thy mới biết rằng đây không phải là chuyện đùa .

---- Tốt lắm, bring it on, hãy nhớ nhé, cái giá phải trả cho chò chơi này là một cái nhà tù và vài con chuột ----

** Tít Tít **

---- Tốt, phải vậy chứ, chúng ta sẽ kết thúc mọi thứ ỡ đây--- Nào hãy chọn đi---

Thy cười khẩy

---- Vicky sẽ không đi đâu hết -----

** Tít Tít **

---- Nếu Thy rời xa Vicky, thì có lẽ Vicky sẽ sống, tôi rất mến Vicky, nhưng cái này là do Thy chọn đấy nhé, CHÚNG TA BẮT ĐẦU ĐI----

Thy không buồn nhắn tin lại, cô nhìn quanh tìm Vicky. Thy đi vào phòng thay đồ, cô gọi

-Vicky, em có trong này không? Vickyyy....

Thy không nghe Vicky lên tiếng, cô bắt đầu lo.

-Vicky, có nghe chị nói không?

-Em đây nè

Thy đi lại nắm tay Vicky thật chặt

-Sao nãy giờ chị gọi không lên tiếng

Vicky kéo tay mình ra khõi tay Thy

-Chị làm em đau, nãy giờ em ỡ ngoài kia mà

Thy xoa xoa tay Vicky như biết lỗi

-Xin lỗi em, tại chị lo quá

Vicky nhìn Thy nghi ngờ

-Chị sao vậy ?? Có chuyện gì phải không?

Thy lắc đầu trấn an Vicky

-Không có đâu, chúng ta đi trả tiền nhé

++++

Đi với Thy cả ngày hôm nay, Vicky cảm thấy như có một cái gì đó đang làm Thy phiền muộn . Nhìn Thy đang ngũ, Vicky suy nghĩ . Tối nay ăn ỡ nhà mẹ Thy, Vicky ngồi nói chuyện với Chiêu Vân, còn Thy thì chơi với Khã Mi. Không biết chuyện gì xảy ra, mà Thy đánh vào tay Khã Mi làm con bé khóc ngất . Thy rất yêu cháu, Vicky chưa bao giờ thấy Thy la hoặc đánh Khã Mi bao giờ . Chiêu Vân chạy lại dỗ con, còn Vicky kéo Thy ra vườn

-Có chuyện gì dấu em phải không?

Thy thỡ dài, mắt Thy nhìn đăm chiêu

-Chị không gì, chúng ta về đi, chị mệt rồi

Thy đứng dậy bước đi, Vicky cũng đi theo. Về nhà, dánh răng rữa mặt xong, Thy leo lên giường ngủ . Vicky kéo đầu Thy lên tay mình, cô vút má Thy rồi cũng chìm vào giấc ngủ .   Thy như gầy hẳn đi và tính tinh vốn đã trầm lặng giờ lại trầm lặng hơn nữa. Lâu lâu Vicky thấy Thy ngắm Vicky với đôi mắt nữa như buồn nữa lo lắng. Vicky muốn chia sẽ với Thy nhưng cô không biết bắt đầu từ đâu. Vì Vicky biết cho dù có hỏi thì Thy cũng sẽ không nói. Vicky cảm thấy bình bất lực, cái cảm giác đó thật khó chịu. Vicky vô trường làm giấy xin hoãn lại việc học. Giờ đây cô không thể tập trung được gì nữa.. Cô muốn biết trong đầu Thy đang nghĩ gì, cô sẽ tìm cách để Thy nói ra. Hôm nay từ trường về, Vicky định nói Thy biết là cô sẽ thôi học trong vòng một năm. Đi vào chưa kịp mở miệng thì Vicky đã thấy Thy chuẩn bị đi đâu đó, nhưng vừa gặp Vicky, Thy đã bỏ chìa khóa xuống và chạy lại ôm lấy cô. Thy nói với giọng đứt quãng

- Vicky à, em không sao là được rồi.

Nói xong Thy lã người trong tay Vicky. Vicky gọi xe cấp cứu đưa Thy đến nhà thương. Bác sĩ đang coi Thy trong đó mà lòng Vicky thật hồi hộp. Vicky dùng phone của Thy gọi cho Tú biết, cô không gọi cho gia đình Thy vì sợ họ lo lắng. Gọi cho Tú xong, Vicky ngồi xuống ghế đợi, cô thấy một tin nhắn mới gởi vào điện thoại của Thy, cô liền mở ra xem.

~~~ Sao rồi, trò chơi vui chứ ! ~~~

Vicky nhíu mày, cô không biết người này là ai vì Thy không cài số vào máy, và trò chơi mà người này nói là trò chơi gì? Vicky thấy có nhiều cái msg cũ cũng từ một số phone gởi đến, cô mở ra xem và không khỏi hết hồn. Đây là lý do vì sao Thy lại hay lo lắng và phải vào bệnh viện. Vicky nắm chặt đôi bàn tay của mình lại. Vicky không phải là người dễ giận, nhưng lần này cô thật sự rất giận. Vicky sẽ không tha cho ai làm tổn thương đến Thy cả. Cô định bấm máy gọi cho John, nhưng rồi Vicky đổi ý, cô gọi phone cho một người khác. Vì những người như vậy không thể đối xử với họ theo pháp luật được. Phải bắt họ trả bằng chính qui luật của họ. Vừa khi Vicky gọi xong cú phone đó thì Tú cũng vừa đến, có cả Chiêu Vân. Vicky ngạc nhiên khi thấy Tú đi chung với Chiêu Vân, nhưng rồi cô cũng không muốn nghĩ đến, vì lúc này trình trạng của Thy là cái mà cô cần quan tâm nhất. Chiêu Vân chạy lại bóp vai Vicky

- Thy sao rồi? Thy bị sao vậy? Tại sao lại như vậy?

Vicky nghe đau buốt nhưng cô vẫn không gỡ tay Chiê Vân ra, cô muốn xem Chiêu Vân còn yêu Thy đến cỡ nào. Tú biết Vicky đau, nên gỡ tay Chiêu Vân ra.

- Bình tĩnh lại Chiêu Vân, Vicky cũng đang lo lắng. Từ từ rồi hỏi cũng được, đừng có la lớn quá, đây là bệnh viện.

Mắt Chiêu Vân đỏ hoe nhìn Vicky

- Xin lỗi em Vicky, chị xin lỗi

Vicky cười buồn, cô nói giọng nghe ráo hoãnh

- Không sao, em đã quen rồi

Vừa lúc đó bác sĩ cũng ra tới, cã ba cùng chạy lại

- How is she? ( Cô ấy sao rồi? )

Vị bác sĩ mĩm cười trấn an mọi người

- She’s fine ( Cô ta không sao cả ), but she needs to rest. She has to stay here for a few days. ( nhưng cô ta cần nghĩ ngơi, cô ta phải ở lại đây vài ngày)

Chiêu Vân hỏi

- Can we come in to see her?

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Vicky và Chiêu Vân nên vị bác sĩ nói

- Yes, but just for a while, come in one at a time please ( Được, nhưng chỉ một chút thôi, xin hãy vô từng người thôi)

Vị bác sĩ nói xong thì Chiêu Vân nhìn Vicky và Tú, Vicky gật đầu, Chiêu Vân mở cửa bước vào. Tú nhìn Vicky với vẻ cảm thông và sự cảm phục, Vicky chỉ mĩm cười lại. Giờ phút này còn ghen được nữa sao?

Chiêu Vân đi vào, Cô đến bên gường của Thy. Nước mắt Chiêu Vân chảy dài. Cô biết tình yêu mình dành cho Thy vẫn còn đong đầy. Mặc dù cô không phủ nhận mình cũng có tình cảm với anh Thy, nhưng đó chỉ là sự ngưỡng mộ và cảm kích, còn tình yêu của cô đã cho Thy từ rất lâu và cô vẫn không thể lấy nó về được. Chiêu Vân đến bên Thy, vuốt tay lên má Thy. Thy trở mình thức giấc

- Vicky là em hả?

Chiêu Vân nghe lòng chùng xuống, Vicky vẫn là người quan trọng nhất trong tim Thy. Chiêu Vân giữ bình tĩnh và đáp

- Không phải, là chị đây

Thy mở mắt ra và cười

- Oh chị hai, chị đến khi nào? Ba mẹ đều biết rồi sao?

Chiêu Vân lắc đầu

- Không, chị không có cho ba mẹ biết. Tú đưa chị đến đây.

Thy không ngạc nhiên vì cô biết Chiêu Vân và Tú rất thân với nhau. Có một thời Tú cũng rất yêu Chiêu Vân nhưng Tú chấp nhận ra đi vì lúc đó Chiêu Vân yêu Thy. Giờ họ vẫn là bạn tốt của nhau.

- Em còn mệt không? Có muốn uống nước không? Chị rót cho em nhé

Thy lắc đầu

- Dạ khỏi, em không có khát. Chị hai nè, Vicky đâu?

Chiêu Vân lấy đi cọng tóc lòa xòa trước trán Thy trả lời

- Vicky ở ngoài đó, người ta chỉ cho vô từng người thôi, Vicky đã nhường cho chị

Thy không nói gì nữa, cô nhắm mắt lại, Chiêu Vân thấy vậy nói

- Chị ra gọi Vicky vào cho em nhé

Thy gật đầu, Chiêu Vân hôn vào trán Thy thì thầm

- Chiều Chiêu Vân đến thăm em

Chiêu Vân mở cữa ra và ra dấu cho Vicky vào trong. Vicky cảm ơn rồi đi vào. Cô đi đến bên gường Thy. Thấy Vicky, Thy mĩm cười, cô đưa tay mình cho Vicky nắm. Bây giờ nước mắt Vicky mới chảy ra, cô ôm Thy mếu máo

- Thy làm em hết hồn Thy có biết không?

Thy cắn môi mình cho nước mắt đừng chảy, cô nói

- Xin lỗi em Vicky, chị không sao đâu, đừng có lo quá

Vicky ngước lên, cô định nói với Thy rằng cô đã biết tất cả rồi, nhưng Vicky không nói, cô nói sang chuyện khác

- Chị có thấy đau chổ nào trong người không?

Thy lắc đầu

- Không có, giờ chị chỉ muốn đi về thôi. Bác sĩ có nói với em chừng nào chị được về không?

Vicky nắm tay Thy áp vào má mình

- Bác sĩ nói chị cần phải ở đây vài ngày để nghỉ ngơi

Thy lắc đầu

- Không được, em không ở nhà một mình được đâu

Vicky cũng không ngạc nhiên lắm về điều này, cô nhỏ nhẹ

- Em không sao đâu, có Tú mà, em có thể nhờ Tú ở với em

Nghe đến đó, Thy thấy an tâm hơn. Thấy Thy mệt rồi, Vicky nói

- Chị ngủ một giấc cho khỏe nhe, em về đem một ít đồ dùng lên cho chị

Thy gật đầu

- Kêu Tú chở em về nha, nhớ đi cẩn thận

- Dạ

Vicky đi ra ngoài nhưng cô không thấy Tú và Chiêu Vân đâu cả. Chắc Tú đã chở Chiêu Vân về rồi. Vicky lấy chìa khóa và đi ra khỏi bệnh viện. Cô sẽ tự láy xe về. Vicky mở cữa xe và bước vào, cô cho se chạy đi. Đi được một đoạn, đang chạy thì bất chợt Vicky thấy có một người đi bộ qua đường, Vicky giật mình thắng xe lại, nhưng không hiểu sao thắng không ăn. Vicky nhấn thật mạnh nhưng cũng không được, không cần cách nào khác, Vicky quẹo vào đụng trúng một cái cây, chiếc xe lão đão và bị lật ngược xuống, đầu Vicky va vào cữa xe, cô nghe đau buốt, Vicky tưởng rằng mình sẽ không còn sống được nữa. Sao đến lúc biết mình gần qua đời, Vicky lại sợ mất nhiều thứ. Nhất là Thy, Vicky cố gắng, cô gắng mở mắt ra, nhưng cô làm không được nữa. Chợt Vicky nghe ai đó gọi tên mình, hình như là Tiên.

- Vicky, Vicky có nghe Tiên nói không? Đừng có sợ, không có sao hết

Tiên bấm số cho cảnh sát đến, cô nhìn quanh và thấy xe của Vicky chạy xăng, Tiên vội vã quăng cái phone ra xa và cố kéo cữa xe Vicky ra. Cố gắng lắm Tiên cũng kéo Vicky ra được, cô ôm Vicky và cố hết sức chạy đi. Được một khoảng xa, Tiên bỏ Vicky nằm xuống, cô cũng nằm xuống và dùng hai cánh tay của mình che hai lỗ tai Vicky thật chặt. Chợt Tiên nghe một tiếng nổ thật lớn. Tiên giơ tay chặn ngực, còn một chút nữa thôi là cô không cứu Vicky kịp. Lúc đó xe cứu thương cũng vừa tới, họ vội vàng đem Vicky đi, Tiên cũng đi theo luôn vào bệnh viện. Được đưa đến nơi thì Vicky không còn biết gì nữa hết. Bác sĩ nói cần làm phẩu thuật cho Vicky nhưng cần có người nhà ký tên, Tiên không còn cách nào khác đành gọi điện cho mẹ Thy. Vài phút sau thì gia đình Thy đã đến bệnh viện, và vài tiếng sau đó thì cha mẹ Vicky cũng đến. Mẹ Vicky vừa khóc vừa hỏi mẹ Thy.

- Con Vicky nhà em sao rồi chị? Chuyện gì xãy ra vậy? Nó bị đụng xe như thế nào? Không có nó chắc em không sống nổi đâu.

Mẹ Thy ôm mẹ Vicky an ủi

- Em đừng khóc nữa, để coi bác sĩ nói sao đã. Khương với Chiêu Vân đi gặp bác sĩ rồi.

Mẹ Vicky vẫn khóc rấm rức. Mẹ Thy cũng không biết làm sao hơn. Lúc đó thì Khương và Chiêu Vân đi lại, Mẹ Thy hỏi

- Bác sĩ nói sao con?

Khương lắc đầu trả lời

- Bác sĩ nói chúng ta phải đợi thôi, giờ chưa biết được, nhưng đầu Vicky va vào xe nặng lắm, phải làm phẩu thuật thôi. Bác trai phải ký tên.

Mẹ Vicky nghe càng khóc to hơn nữa. Mẹ Thy nói tiếp

- Con gọi cho Thy chưa Khương?

- Dạ rồi mẹ, nhưng Thy không bắt máy, con đã nhắn msg cho Thy rồi

Mẹ Thy ngạc nhiên

- Thy đi đâu vậy kìa, sao lại không bắt phone. Mấy ngày nay cũng không thấy tin tức gì cả.

Rồi bà quay sang Chiêu Vân hỏi

- Chiêu Vân, con có biết Thy đi đâu không con?

Chiêu Vân nghe đến tên mình cô giật mình, và điều đó không qua khỏi mắt Khương. Chiêu Vân nhìn nơi khác nói

- Dạ không mẹ à, con không biết

Như cảm thấy có lỗi khi nối dối mẹ chồng mình như vậy, Chiêu Vân xin pháp ra ngoài. Khương đi theo sau vợ, đến một nơi hơi khuất, Khương kéo tay Chiêu Vân lại, anh ôm cô vào lòng

- Bà xã, em có chuyện gì giấu anh phải không? Lúc nãy em về cho đến giờ, gương mặt em lúc nào cũng buồn bã lo lắng, đã có chuyện gì xãy ra?

Không hiểu sao đứng trước Khương, Chiêu Vân cảm thấy mình thật nhỏ bé, nước mắt cô lặng lẽ rơi, Khương hoảng hồn. Từ ngày cưới cho đến khi cả hai có con đến nay, Khương chưa bao giờ làm cho Chiêu Vân buồn cả, vì con và Chiêu Vân là hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Với lạ tính tình Chiêu Vân rất hiền nên trong nhà ai cũng thương.

Đó là lý do Khương càng không làm cho cô buồn, nhưng hôm nay cô lại khóc. Chiêu Vân khóc vì lẽ gì? Khương lau nước mắt trên má vợ ôn tồn hỏi

- Nói anh nghe đi, anh không hứa sẽ làm được gì, nhưng có người chia sẽ với em cũng tốt hơn.

Đến lúc Chiêu Vân biết mình phải nói cho chồng nghe, cô hít một hơi dài rồi nói

- Thy cũng đang ở trong bệnh viện này, lúc sáng Thy bị ngất đi

Khương nhìn Chiêu vân đăm đăm

- Sao em lại không nói cho ai biết?

Chiêu Vân không dám nhìn chồng, cô đáp

- Em xin lỗi, em sợ ba mẹ lo

Khương thở dài

- Nhưng anh là chồng của em, còn Thy là em gái của anh, đáng lẽ em phải cho anh biết chứ

Nhìn Chiêu Vân buồn bã, Khương không muốn trách cô nữa anh nhỏ nhẹ

- Thôi bây giờ chúng ta vô coi Thy như thế nào, chuyện của Vicky chúng ta chưa nói với Thy được, vì sức khỏe của Thy chắc còn yếu em nhé

Chiêu vân gật đầu, họ vừa quay lại thì thấy mẹ của Thy đứng đằng sau, bà giận dữ

- Các con có còn coi mẹ là mẹ của các con không? Chuyện như vầy cũng định giấu mẹ hay sao? Không lẽ đợi em con có gì trầm trọng rồi mới nói cho mẹ biết hả?

Chiêu Vân sợ không dám lên tiếng, Khương đi lại năn nỉ mẹ

- Mẹ à, đừng có giận tụi con thật ra không phải muốn giấu mẹ nhưng sợ ba mẹ lo lắng thôi. Nhưng tụi con đã biết mình sai, lần sau không dám như vậy nữa. Chúng ta đi thăm Thy đi mẹ nhé, đi thôi, đừng giận nữa.

Bà Phương vẫn còn giận lắm, nhưng đành để qua một bên, mai mốt sẽ tính sau, giờ bà muốn đi coi Thy như thế nào. Họ vừa đẩy cửa bước vào thì Thy cũng thức giấc, cô lên tiếng

- Vicky hả?

Bà Phương trả lời

- Không phải, là mẹ đây

Bà đi lại gường của Thy, rươm rướm nước mắt hỏi

- Con thấy trong người như thế nào rồi? Bị như vậy soa không gọi cho mẹ? Thiệt là con với cái. Mẹ không biết sao mà rầy tụi con nữa.

Thy mĩm cười cho mẹ an tâm

- Con đâu có làm sao, chỉ hơi mệt chút thôi. Mai sẽ khỏi mà mẹ đừng có lo. Là con nói với chị hai đừng có nói với mẹ, mẹ đừng trách chị hai nhe

Bà Phương mắng yêu con

- Mẹ trách chị hai con làm gì, trách là trách con, lớn rồi không biết tự lo cho bản thân gì hết, để phải kiệt sức mà vào đây. Nếu con còn như vậy nữa, mẹ sẽ bắt con về nhà ở.

Thy le lưỡi trêu mẹ

- Con về đó rồi mẹ lại phải làm quan tòa cho con và anh hai

Mọi người cùng cười, Thy nhìn Khương và Chiêu vân hỏi

- Chị hai có thấy Vicky đâu không? Nãy giờ Tú chở Vicky về lấy đồ cho em mà chưa thấy trở lại

Chiêu vân lúng túng không biết trả lời sao thì Khương lên tiếng thay cho vợ

- Mẹ Vicky gọi, gia đình Vicky có chuyện nên Vicky về đó vài ngày rồi

Thy nhìn anh trai của mình, Khương là một người không thích nói dối cho nên khi nói dối, Khương không dám nhìn thẳng vào ai hết. Và lần này Thy biết rằng Khương đang nói dối Thy, Thy hỏi lần nữa

- Vicky đâu?

Bà Phương lên tiếng

- Anh hai con nói đúng rồi Thy à, Vicky…

Mắt Thy vẫn không rời anh trai mình, cô ngắt lời mẹ

- Vicky đâu?

Thy bứt đi những sợi dây đang truyền nước biển vào người cô, và bước xuống gường, bà Phương ngăn

- Thy, con không làm vậy được, con có nghe mẹ nói không?

Thy vẫn bướng bỉnh, biết không dấu Thy được nữa, Khương nói

- Vicky mới bị tai nạn giao thông, bây giờ vẫn đang được bác sĩ coi, em có ra ngoài đó cũng vậy thôi, hãy ở đây đi, có gì anh sẽ cho em biết

Thy lắc đầu, cô nói

- Hãy để em đi!

Bà Phương và cả Khương biết rằng có cãn Thy cũng không được, nên đành để Thy ra ngoài. Họ dẫn Thy đến chổ Vicky, vừa đến nơi, Thy thấy ba mẹ Vicky, Tú và cả Tiên nữa ở đó. Thấy Thy đi lại mẹ Vicky nói

- Cũng tại cô cả, tại cô mà con tôi mới ra nông nổi này đây

Bà Phương bất mãn nhưng không nói gì, vì đây là bệnh viện và bà biết mẹ Vicky đang lo lắng cho con. Nhưng rồi bà lại nghe mẹ Vicky nói tiếp

- Tôi có làm gì nên tội mà cô lại làm cho gia đình tôi thế này

Bà Phương định lên tiếng thì ba của Vicky nói với vợ

- Mình đừng có nói nữa được không? Hãy để sức khỏe mà lo cho con. Với lại đụng xe đâu có ai muốn, sao mình lại trách người khác như vậy.

Mẹ Vicky la lên

- Ngày xưa tôi đã nói nó về với tôi, nhưng vì cô gái này mà nó không cần tôi nữa. Vậy bây giờ tôi phải trách ai đây?

Bà Phương không chịu nổi nữa nên nói

- Con của chị cũng nằm bệnh viện, con em cũng nằm bệnh viện, vậy em trách con chị, thì chị phải trách ai đây? Đâu phải con chị muốn chuyện đó xãy ra, em cũng nên suy nghĩ lại đi.

Mẹ Vicky không vừa

- Nhưng chị có biết tụi nó yêu nhau không? Thật là không đâu vào đâu cả? Em không muốn con em bệnh hoạn như vậy, chị biết không?

Bà Phương nóng mặt, nhưng Chiêu Vân bực tức nói

- Xin bác đừng nói nữa, bây giờ trong lòng Thy cũng đang đau đớn lắm, không thua gì bác đâu. Họ yêu nhau thì đã sao? Bác…

Khương ra dấu cho vợ im lặng, nhưng bà Phương nói

- Để cho nó nói

Bà quay sang Chiêu Vân

- Con cứ nói đi, có mẹ đây

Chiêu Vân tiếp

- Bác nên biết tình yêu không có bệnh hoạn gì cả. Vì bác không hiểu được cái thế giới của họ mà thôi. Họ cũng như chúng ta, có buồn, có vui, có đau khổ, lo lắng, quan tâm và yêu người bạn đời của mình. Tại do bác thấy chuyện này quá mới thành ra khó chấp nhận, nhưng không có nghĩa nó là bệnh hoạn.

Chiêu Vân nói một hơi, Thy nhìn cô như biết ơn, nhưng rồi Thy nói

- Con biết là lỗi của con, có lẽ Vicky không gặp con thì tốt hơn. Con hừa với bác con sẽ không bao giờ gặp Vicky nữa. Con sẽ trả lại cho em một cuộc sống bình yên như trước khi em quen biết con. Nhưng bây giờ hãy cho con ở lại đây, con phải biết chắc rằng Vicky bình an rồi con sẽ đi.

Lời nói của Thy như thuyết phục được mẹ của Vicky, bà không nói nữa. Sau khi nói xong, Thy thấy mình như không còn sức nữa. Thấy em gái loạng choạng, Khương liền chạy lại bế sốc Thy lên, Khương quay sang nói với vợ

- Mau gọi bác sĩ

Tiên muốn bước theo Khương nhưng rồi cô dừng lại, mọi người đang lo lắng cho Thy và Vicky, cô có ở đây cũng không làm gì được. Tiên nhìn quanh rồi cô bỏ về. Tối đến, Tiên đến bệnh viện. Bước vào phòng Thy, Tiên thấy Chiêu Vân đang nằm ngủ kế bên Thy. Nghe tiếng động, Chiêu Vân thức giấc. Tiên lên tiếng trước.

- Xin lỗi Chiêu Vân, Tiên đánh thức Chiêu Vân dậy rồi

Chiêu Vân dụi mắt nói

- Không sao đâu, Tiên ở đây với Thy một chút nhé, Chiêu Vân đi vệ sinh một tí.

Tiên gật đầu, đợi Chiêu Vân đi rồi, Tiên đi đến bên gường của Thy. Nhìn Thy ngủ trong thật ngon. Giấc ngủ mà lâu rồi Tiên chưa tìm lại được. Thy nằm đó mà Tiên thấy Thy xa vời quá. Cô đã đánh đổi tình bạn của mình với Thy bằng những việc làm vừa qua, cô không biết làm như vậy có đáng không. Tiên nghe một chút luyến tiếc thoáng qua nhưng rồi Tiên biết những việc mình làm là đúng.

Ngồi xuống bên cạnh Thy, Tiên nắm bàn tay của Thy. Thy thức giấc, nhìn thấy Tiên nhưng Thy không nói gì hết, Tiên hỏi Thy

- Sao Thy không hỏi Tiên tại sao Tiên có mặt ở đây?

Thy trả lời

- Vì Thy biết Tiên sẽ đến nói cho Thy biết vì sao

Tiên mĩm cười, cũng vẫn có mình Thy là hiểu Tiên nhất. Lúc đó thì Chiêu Vân cũng vừa từ toa let bước ra, Tiên đứng dậy

- Thôi Tiên đi đây, mong Thy và Vicky mau bình phục.

Thy kéo tay Tiên lại

- Cảm ơn Tiên

Tiên lắc đầu và bước ra ngoài. Chiêu Vân đi lại hỏi Thy

- Sao Tiên đến trễ vậy?

Thy không nói gì, Chiêu Vân cũng im lặng. Thy nắm bàn tay Chiêu Vân nói

- Chiêu Vân về nghỉ đi. Em không sao đâu.

Chiêu Vân nói không suy nghĩ

- Không, Chiêu Vân ở đây với em

Chiêu Vân kéo mền lên che cho Thy

- Đừng có cãi lời Chiêu Vân, một mình em ở đây Chiêu Vân không an tâm.

Như sợ Thy nói nữa, Chiêu Vân tiếp

- Thy nè, sao em không đấu tranh cho tình cảm của mình vậy? Sao em lúc nào cũng vì người khác nhiều quá, em có cảm thấy là em thả hạnh phúc của mình trôi đi một cách vô lý không?

Thy cười buồn

- Chiêu Vân không thấy rằng ai yêu em cũng không có kết cuộc tốt hay sao? Cũng may là Chiêu Vân đã quyết định đúng.

- Em nghĩ rằng xa em là quyết định đúng hay sao? Em nghĩ rằng xa em người khác sẽ hạnh phúc hơn? Cho dù xa em, người có tìm được một cuộc sống bình yên đi nữa, không có nghĩa là người ta đã hết yêu em. Em có hiểu không Thy? Không phải ai cũng có phước tìm được người chồng như anh Khương. Trừ khi người ta ra đi vì hết yêu em, còn không thì hãy tranh đấu cho tình yêu của mình, thy nhé

Thy im lặng, cô không biết nói gì vào lúc này. Cô tranh đấu cho tình yêu của mình như thế nào đây? Chiêu Vân đâu hiểu được những biến cố xãy ra cho Thy và Vicky. Chiêu vân cũng đâu có biết được cái chết của Nhã Tịnh. Mẹ Vicky nói đúng, Thy nên trả cho Vicky một cuộc sống bình yên, vì đi theo Thy, Vicky bị thiệt thòi quá, cô bé chưa có được những ngày êm ấm mà đáng lẽ ra Vicky cần phải có. Có lẽ Thy không có khả năng đó, vậy thì hãy để người khác thay thế Thy làm vậy. Thấy Thy im lặng không nói, Chiêu Vân tưởng Thy mệt, cô sửa lại cái mền cho Thy khã khàng.

- Thôi em nghỉ mệt đi, mai mốt mình sẽ nói tiếp

Thy nhìn Chiêu Vân, cô cảm thấy Chiêu Vân thay đổi nhiều hơn, không còn buồn giận cô nữa, mà trở nên nhu mì hẳn. Có lẽ trong cuộc đời cô, cái cô cảm thấy an ủi nhất là hạnh phúc Chiêu Vân đang có. Trong những người Thy quen, Chiêu Vân mới chính thật là mối tình đầu của cô. Lần đầu tiên Thy biết cảm giác yêu như thế nào, và cũng là lần đầu tiên Thy biết cảm giác khi mất người mình yêu đau đớn như thế nào. Nhưng rồi mọi thứ cũng sẽ qua, không có nỗi đau nào tồn tại mãi mãi, và hạnh phúc nếu không phải là của mình thì cũng không nên giữ chặt nó lại để làm gì. Mọi thứ sẽ diển biến tốt đẹp và dễ dàng hơn nếu biết cầm lên và bỏ xuống đúng lúc. Thy đang nghĩ ngợi thì gương mặt của Vicky hiện lên trước mắt cô. Tình yêu cô dành cho Vicky không thua gì tình yêu cô dành cho Chiêu vân và Nhã Tịnh. Có lẽ còn nhiều hơn nữa. Trong ba người Thy yêu tính tình của Vicky nhất và cô biết Vicky hiểu mình nhất. Nhã Tịnh và Chiêu Vân yếu đuối, nhưng Vicky của Thy rất mạnh mẽ. Vicky còn thông minh và nhạy bén nữa. Xa Vicky có lẽ một thời gian lâu lắm Thy mời lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống của mình. Nhưng đôi lúc cũng nên làm như vậy. Thy thở dài, cô quay sang hỏi Chiêu Vân

- Tình trạng Vicky sao rồi Chiêu Vân?

Chiêu Vân nhìn Thy nói

- Bác sĩ nói cái đầu của Vicky bị va vào cửa sổ rất mạnh. Nhưng bây giờ thì không sao nữa. Cánh tay phải băng bột, nhưng cần phải ở lại bệnh viện để tịnh dưỡng. Bác sĩ còn nói Vicky cũng may là còn sống được.

Thy nghe lạnh cả xương sống, cô suy nghĩ, nếu Vicky ra đi vĩnh viển thì mình sẽ sao nhỉ? Thy lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, thật là khó tưởng tượng nếu điều đó xảy ra.

- Ngày mai chị đưa em qua thăm Vicky

Thy mĩm cười, không biết từ khi nào cô đã gọi Chiêu Vân là chị hai, nhưng nghe cũng rất suông tai.

Những ngày sau đó, Thy có qua thăm Vicky nhưng cô không có vào trong. Chỉ đứng ở ngoài nhìn vào. Vicky cũng đã khỏe nhiều rồi. Thy sợ Vicky sẽ đòi đi thăm mình, nên cô không ở bệnh viện nữa. Vài ngày sau, John đi tìm Thy và cho Thy biết có người đã phá thắng xe của Vicky, còn người đi bộ bất chợt đi ra đường cũng đã biến mất sau vụ tai nạn đó. Sau khi John đi rồi, Thy lái xe đến chổ làm. Cô đoán được người đó là ai rồi, nhưng Thy không muốn làm gì bây giờ, vì người đó có thể làm cho sự việc đảo ngược lại, như vậy sẽ uổng công của Thy. Vừa cho xe vào bãi đậu thì Thy thấy Tiên từ trong xe của Tiên bước ra. Tiên nhìn Thy ngạc nhiên

- Sao đi làm sớm vậy Thy? Không nghỉ thêm vài ngày nữa?

Thy bấm alarm xe mình xong rồi nói

- Nghỉ đủ rồi Tiên, đến lúc cũng cần phải làm việc.

Tiên cười

- Vậy chúc Thy một ngày vui vẻ, Tiên vào trước

Thy biết Tiên đang né tránh mình, định không nói nữa nhưng sực nhớ ra một điều gì, Thy gọi

- Tiên ơi

Tiên quay lại nhìn Thy

- Chúng ta ra đằng kia nói chuyện một chút nhe, Tiên nhe

Tiên chần chừ vài giây rồi cũng đồng ý. Cả hai đi lại ngồi ở tảng đá, Tiên hỏi Thy

- Thy có gì cần nói hả?

Thy gật đầu

- Chắc có lẽ Tiên biết xa của Vicky có người phá phải không?

Tiên trả lời cộc lốc

- Không! Sao lại hỏi như vậy?

- Thy không có ý gì đâu, Thy muốn nhờ Tiên một việc có được không?

Tiên quay qua nhìn Thy, rất ít khi Thy nhờ vả ai điều gì đó trừ khi chuyện đó thật sự ngoài khả năng của Thy. Tiên cảm thấy tò mò

- Chuyện gì vậy?

- ………………

-

Nghe Thy nói xong Tiên nhíu mày, cô cũng muốn giúp Thy, nhưng Tiên không biết mình có nên làm vậy không? Thấy được sự phân vân trong mắt Tiên nên Thy đứng dậy nói

- Thy chỉ hỏi vậy thôi, nếu Tiên giúp được cho Thy thì nói cho Thy biết nhé, Thy vào làm trước đây

Đi được một quãng đường thì Thy nghe Tiên gọi

- Thy, Tiên sẽ giúp Thy

Thy mĩm cười

- Cảm ơn Tiên nhiều lắm.

Thy đi vào trong rồi mà Tiên còn ngẩn ngơ, có bao giờ trong cuộc đời mình chỉ có thẩ yêu mãi một người không?

-------------------------------------------------------------------

Vicky ở bệnh viện cũng hơn một tháng rồi, khi cô tỉnh dậy và biết mình bị tai nạn Vicky lo lắm. Cô lo không phải vì sức khỏe của mình mà Vicky lo về tình trạng của Thy. Không biết Thy như thế nào rồi. Vicky muốn đi thăm Thy nhưng mọi người không cho Vicky đi, nói rằng Thy không sao hết. Nhưng nếu không sao hết tại sao lâu rồi không thấy Thy qua thăm Vicky. Hôm nay đợi mẹ mình ra ngoài, Vicky lén đi ra khỏi phòng. Cô đi lại hỏi những người làm ở đây và được biết Thy đã xuất viện. Vicky mượn điện thoại và gọi cho Thy, nghe tiếng Thy ở đầu dây Vicky mừng rỡ

- Chị Thy

Thy nghe bồi hồi, nhưng cô lấy lại bình tĩnh hỏi

- Em gọi chị có gì không?

Vicky ngơ ngác, cô cắn chặt môi mình, không lẽ Thy không biết Vicky bị tai nạn?

- Thy à, Thy đang ở đâu vậy? Em hỏi bệnh viện thì họ nói rằng Thy đã xuất viện.

Thy cố tạo cho mình sự cứng rắn

- Đúng rồi, Thy đã xuất viện và đang đi làm, em cũng lo cho sức khỏe đi, chừng nào em xuất viện?

Vicky không còn nghi ngờ nữa, Thy đã biết Vicky ở bệnh viện, nhưng tại sao Thy không tới thăm mình nhỉ?

- Lâu rồi em không gặp Thy, có chuyện gì vậy?

Thy không muốn nói nữa, vì nói nữa cô sẽ mềm lòng mất. Nên cô lạnh lùng nói

- Không có chuyện gì cả. Em đừng đoán lung tung. Sau khi xuất viện thì hãy về với mẹ em đi, Thy bận lắm, không có chăm sóc cho em được. Thôi Thy phải đi làm đây, chào em.

Thy cúp phone xong mà Vicky còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Thy lại đối xử với mình như vậy. Nước mắt từ đâu chảy dài trên má, Vicky thơ thẩn đi vào phòng. Mẹ Vicky đi tìm con, vừa thấy Vicky về phòng đã hỏi ngay

- Con đi đâu vậy, có biết mẹ lo cho con lắm không? Sao con lại khóc? Con đau chổ nào hả? Nói cho mẹ biết đi.

Vicky ôm mẹ khóc ngất, tiếng khóc của Vicky làm cho bà không biết phải làm gì? Và cũng không biết an ủi con như thế nào vì bà không biết chuyện gì xảy ra.

- Vicky ngoan, nói cho mẹ biết đi, chuyện gì xảy ra với con?

Vicky ôm mẹ khóc mãi, còn bà thì chỉ biết ôm con thở dài. Đúng như Thy nói, Thy không đến thăm Vicky cũng không gọi điện. Hôm nay là ngày cuối cùng cô còn ở đây, cô muốn đến tìm gặp Thy vì cô muốn biết chuyện gì đã xảy ra, cô không tin là Thy lại tàn nhẫn với mình như vậy. Có lẽ điều gì đó mà Thy đang giữ trong lòng. Ba mẹ Vicky đưa cô đến nhà Thy để từ giã, đợi lúc mọi người đang nói chuyện với nhau, Vicky lén lấy chìa khóa của ba mình treo ngay đầu tủ rồi bỏ đi. Cô lái xe đến chổ làm của Thy. Cô đi vào gặp Amy, không đợi Vicky hỏi, Amy chỉ vào trong. Vicky mĩm cười cám ơn rồi đi vào trong. Cô không muốn gõ cửa vì muốn làm cho Thy ngạc nhiên. Vừa đẩy cửa vào thì Vicky chết trân. Thy và Tiên đang chụm đầu vào nhau nói gì đó rất vui vẻ. Nghe tiếng cửa và hai người quay lại nhìn. Thấy Vicky, Thy bấu chặt tay mình lại nếu không cô sẽ chạy lại ôm Vicky mất. Vicky cũng bình tĩnh, mĩm cười chào Tiên, Tiên quay sang hun vào má Thy nói

- Tiên ra trước, Thy nói chuyện với Vicky đi

Vicky muốn ai đó đánh mình một cái thật mạnh để cho cô biết rằng cô không phải đang nằm mơ. Thy đứng nhìn Vicky, cô bé xanh xao quá, Thy nghe lòng thật buồn.

- Em đến đây làm gì? Thy đã nói với em rồi mà, Thy rất bận, em nên quay về với ba mẹ em đi.

Vicky đi lại gần bên Thy, nhìn thẳng vào mắt Thy cô hỏi

- Có chuyện gì phải không? Tại sao phải đối xử với em như vậy? Tai nạn kia không đau bằng nỗi đau Thy mang đến cho em

Thy không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Vicky, cô quay lưng lại

- Em về đi, đừng làm phiền Thy

Vicky cười đau đớn

- Thì ra em đang làm phiền Thy, Thy có phải đang đùa giỡn với tình cảm của em không? Nếu thật sự yêu mến Tiên thì ngay lúc đầu đừng có đem em ra đùa giỡn như vậy.

Thy quay lại giận dữ

- Em im đi, và đi khỏi nơi đây, đúng là Thy lợi dụng em, coi như là Thy có lỗi đi. Bây giờ Thy trả lại cho em sự bình yên đó.

Vicky lấy tay gạt nước mắt, cô nhìn Thy, cái nhìn câm giận lẫn đau đớn.

- Nếu Thy nghĩ Thy trả lại được cho em sự bình yên thì Thy đã sai rồi. Cái Thy trả lại cho em là một trái tim với hàng ngàn mũi tên đâm vào đó. Cái Thy trả cho em là sự hận thù mà em phải mang theo cả cuộc đời. Và cái Thy trả cho em là một bài học mà em cần phải nhắc nhở mình mõi ngày về một con người. Thy trả cho em những thứ đó, vậy em cũng trả lại cho Thy. Em trả cho Thy những ngày tháng hạnh phúc mà Thy đã cho em, em trả cho Thy những đoạn đường mà chúng ta đã trãi qua. Chỉ một thứ xin Thy hãy giữ lại, đó là tình yêu của em. Em không đòi lại đâu, Thy giữ và hãy suy nghĩ những gì những gì Thy đã làm cho em hôm nay.

Vicky nói xong cô bước đi, cô nghe trong lòng trống rỗng. Nhưng Vicky không biết khi cô vừa đi khỏi thì có một người cắn chặt đôi hàm răng của mình để đừng cho Vicky nghe tiếng khóc của cô, đôi vai cô run lên và nước mắt chảy dài. Tiên đứng ở ngoài nghe hết, cô chạy theo Vicky

- Vicky, đứng lại một chút

Vicky vẫn bỏ đi, Tiên chạy lại kéo tay Vicky

- Đợi một chút, Tiên có chuyện muốn nói với Vicky

Vicky đứng lại

- Muốn gì thì nói đi

Tiên nghĩ Vicky đừng có trách Thy, tình cảm mà, nếu được thì đến nhau, không thì thôi. Những lời nói lúc nãy của Vicky sẽ làm Thy khó xử, Tiên mong Vicky cũng đừng làm phiền Thy nữa.

Vicky cười khẫy

- Tiên nói đủ chưa, đủ rồi thì Vicky cũng mong Tiên hãy để Vicky yên, Vicky rất cảm kích vì Tiên đã cứu Vicky, nhưng không có nghĩa những chuyện Thy làm là đúng. Tiên làm gì thì là chuyện của Tiên, nhưng Thy không được làm như vậy với Vicky. Còn chuyện Vicky có làm Thy khó xử hay không cũng không cần Tiên phải nói. Vicky có thể trả ơn Tiên bằng nhiều cách, nhưng cách mà hai người làm thật là bẩn thỉu.

Nói rồi Vicky bỏ đi một nước. Tiên không biết nói gì luôn. Vì những gì Vicky nói không phải là sai, Tiên thở dài. Đúng là tình yêu, nó như cái roller coaster, lúc lên lúc xuống. Tiên quay lại phòng làm việc của Thy. Tiên không thấy Thy đâu hết, cô gọi điện thoại cũng không được. Tiên bắt đầu thấy lo. Hy vọng mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp hơn.

Vicky lái xe về lại nhà Thy. Ba mẹ cô rất lo lắng, thấy Vicky về nhà, họ thở phào nhẹ nhõm.

- Con đi đâu sao không nói, biết là ba mẹ lo lắng cho con lắm không?

- Con xin lỗi ba mẹ

Cô quay nhìn ba mẹ Thy nói

- Cảm ơn hai bác đã giúp đỡ cho con thời gian qua

Bà Phương đi lại ôm cô, bà nói nhỏ

- Xin lỗi con, con gái, hãy sống cho thật tốt nhe

Vicky mím chặt môi để nước mắt đừng chảy, cô mĩm cười cho mọi người an tâm

- Dạ con sẽ nghe lời bác

Khả My chạy lại ôm cô

- Chị Vicky mai mốt nhớ về thăm Khả My nha

Vicky nhấc bổng cô bé lên và hôn vào má Khả My

- Khả My ngoan lắm, mai mốt chị Vicky sẽ về thăm Khả My mà

Thả Khả My xuống, Vicky nhìn Chiêu Vân. Chiêu Vân ôm Vicky

- Cố gắng lên em nhé, mọi thứ sẽ tốt thôi, tin chị đi

Vicky gật đầu. Sau khi chào mọi người xong, Vicky nhìn lại một lần nữa rồi cô mĩm cười bước vào xe. Nơi đây sẽ là một kỷ niệm, chỉ là kỷ niệm mà thôi. Vì tương lai của cô không thuộc về nơi này.

Những ngày đầu, mẹ Vicky thấy con mình cứ nhìn ra cửa sổ và khóc hoài, bà cũng không biết mình làm vậy có đúng không. Bà biết Thy không đến tìm Vicky vì Thy đã nói với bà Thy sẽ để Vicky yên. Nhưng khi nhìn thấy con đau khổ như thế này, bà biết rằng mình đã sai. Bà đi đến phía sau lưng Vicky, vuốt tóc con, bà nói

- Con đừng khóc nữa, con làm mẹ khổ sở lắm con biết không?

Vicky vừa khóc vừa nói

- Con xin lỗi mẹ, nhưng con không cầm được nước mắt của mình. Mẹ biết con yêu Thy lắm không? Nhưng Thy không yêu con nữa. Thy thật tàn nhẩn với con, con đã làm gì sai?

Bà lắc đầu

- Con không có sai mà là mẹ sai, mẹ đã sai rồi khi chia cắt con và Thy

- Không phải đâu, tính Thy không dễ dàng bị khuất phục như vậy nếu Thy yêu con. Thy sẽ tranh đấu cho tình yêu của Thy, nhưng Thy không còn yêu con nữa mẹ à.

Vicky lau nước mắt rồi nói tiếp

- Con xin lỗi mẹ, con sẽ không như vậy nữa đâu. Con sẽ cố gắng sống, sẽ không khóc và làm mẹ buồn nữa.

Bà mĩm cười vui mừng

- Vậy mới ngoan, vậy mới là Vicky của mẹ

Mẹ ra khỏi phòng rồi, Vicky đem quyển nhật ký của mình ra viết. Đây là lần cuối cùng cô sẽ viết nhật ký. Cô sẽ đễ quá khư trôi đi, trôi thật xa.

Và cuộc sống của Vicky có thể sẽ tốt hơn thật sự nếu như Thục Di không gọi cho cô. Thấy số phone lạ nhưng Vicky cũng bắt và không ngờ đó lại là Thục Di vì cô nghe tiếng nói của Hiền. Vicky ngạc nhiên không hiểu sao Thục Di có số phone mới của Vicky, vì ba mẹ cô đã thay số mới cho cô

- Hello

- Hi Vicky

- Chào chị Thục Di và Hiền, hai chị khỏe không?

- Hai chị khỏe lắm, còn em?

- Em cũng rất khỏe, cảm ơn chị, chị đợi em một chút nhé

Thục Di nghe tiếng sột soạt gì đó rồi lại nghe giọng của Vicky

- Lâu rồi không có nói chuyện với chị, chị gọi em có chuyện gì không vậy?

- Chắc có lẽ em ngạc nhiên lắm phải không vì chị có số phone mới của em. Nhưng có chuyện này khẩn cấp lắm nên chị muốn cho em biết.

- Chuyện gì vậy chị?

- Thy có chuyện rồi em biết không?

Vicky nghe đến Thy, cô mất bình tĩnh

- Thy làm sao vậy?

- Bây giờ nói điện thoại không tiện, em xin phép ba mẹ đi xa vài ngày được không?

Vicky nói không suy nghĩ

- Dạ được

- Vậy 10 phút nữa chị sẽ đến đón em, bye em

- Okay, bye chị

Vicky lấy giỏ xếp một ít quần áo bỏ vào đó, rồi cô ra nói chuyện với ba mẹ mình. Họ đồng ý cho Vicky đ vì nghĩ rằng Vicky cần đi chơi với bạn bè cho khuây khỏa. Vì từ khi Vicky trở về, cô cũng ít gặp lại những người bạn cũ của mình.

Đúng như Thục Di nói, 15 phút sau có chiếc xe đậu trước cửa nhà cô. Vicky chào ba mẹ

rồi đi. Hiền là người lái xe, còn băng ghế sau thì có Thục Di, Vicky chui vô ngồi chung

với Thục Di. Vì Vicky biết sign language nên cô không cần Hiền phải dịch cho mình.

- Chúng ta đi đâu vậy?

Thục Di ra dấu

- Chúng ta đi tìm Thy

- Thy ở đâu? Thy làm sao rồi?

- Thy bị người ta bắt rồi

Vicky nhíu mày

- làm sao chị biết? Ai nói cho chị biết vậy?

- Có người nói, chúng ta cũng gần đến rồi, em đừng quá lo lắng.

Vicky không thấy lo lắng như cô tưởng, hình như có điều gì đó không ổn chút nào. Nhưng Vicky cũng không hỏi nữa. Cô muốn coi chuyện gì xãy ra. Thục Di đưa Vicky đến một nơi thật xa lạ, cách nhà Vicky cỡ 2 tiếng đồng hồ, vậy cũng không xa Thy lắm. Xe đi vào trong một đường núi, Vicky hỏi Thục Di

- Thy bị bắt ở đây sao?

Thục Di gật đầu, chạy được một đoạn khá dài, họ cho xe tấp vào bên lề. Thục Di, Vicky và Hiền đi ra. Cả ba đi bộ được một lúc thì Thục Di dừng lại, Vicky quay sang hỏi

- Sao không thấy ai hết vậy chị Thục Di, chổ này chỉ là đồi núi thôi mà. Không thấy ai hết

Thục Di nhìn Vicky mĩm cười rồi lên tiếng nói

- Đúng rồi, nếu có người thì nói làm gì

Vicky sững sốt, Thục Di đâu có bị câm, từ trước đến giờ là do em bị gạt, tại sao chị phải làm như vậy

Thục Di nhìn Vicky, cái nhìn thù hận

- Tại sao hả? Cái này nếu có Thy ở đây để trả lời thì sẽ hay hơn. Nhưng mà chưa chắc Thy trả lời được nữa. Em nên cảm ơn Thy đi, cảm ơn Thy đã tạo ra như vậy. Tôi không muốn giết em đâu, nhưng tôi đã nói rồi, tôi sẽ làm cho Thy hối hận, và cuộc sống của Thy sẽ không được yên ổn.

- Nhưng chuyện của chị và Thy thì dính dáng gì đến em. Chị không biết Thy đã bỏ em rồi sao? Vậy chị cần gì ở nơi em.

Thục Di lắc đầu

- Em sai rồi, người mà Thy yêu vẫn là em, tôi biết điều đó. Thy chưa bao giờ quan tâm một người nào nhiều như vậy, kể cả Nhã Tịnh.

Vicky xua tay

- Không đời nào đâu. Chị hãy đưa em về lại đi, chuyện của chị và chị Thy hai người cứ giải quyết đi.

Thục Di giơ khẩu súng lên nhấm thẳng vào Vicky

- Đã trễ rồi Vicky, mọi thứ đã hết rồi.

Vicky biết mình có nói gì nữa cũng không thay đổi được quyết định của Thục Di, bèn hỏi

- Trước khi chết, chị có thể cho em biết lý do vì sao chị hận Thy như vậy không?

Thục Di nhìn Vicky rồi nói

- Ngày xưa chúng tôi từng học chung với nhau. Lúc đó Thy và Chiêu Vân đang quen nhau. Tôi yêu Thy nhưng không dám nói vì tôi biết mình không với tới được. Họ xứng đôi quá, họ giàu có. Còn tôi chỉ là một con bé xấu xí, quê mùa, chân ướt chân ráo mới đến Mỹ mà thôi. Tôi không đòi hỏi gì cả, chỉ nghĩ mỗi ngày đến trường được gặp và nhìn thấy Thy. Nhưng rồi họ chia tay, tôi thấy mừng. Vì tưởng mình sẽ có cơ hội. Khi chúng tôi bước vào đại học, biết Thy vô trường đó học nên tôi cũng cố gắng xin vô trường đó, và tôi cũng được nhận. Tôi đã thay đổi chính mình, tôi bắt đầu ăn diện và biết chăm chút cho bản thân mình hơn. Nhưng rồi một lần nữa tôi mất Thy. Thy quen với rất nhiều người sau đó và rồi đến Nhã Tịnh. Nhưng những người kia Thy chỉ quen cho vui. Sau mối tình của Chiêu vân thì người Thy yêu thật sự chính là Nhã Tịnh. Tôi căm ghét họ, nhưng tôi cũng cám ơn Nhã Tịnh vì Nhã Tịnh mà tôi được gần gũi với Thy. Tôi và Nhã Tịnh là bạn của nhau. Chúng tôi đi ăn, và đi chơi chung. Thy ít khi ngó ngàng đến tôi vì trong mắt Thy chỉ có Nhã Tịnh mà thôi.

Thục Di nói trong nước mắt

- Nhưng tôi không nói gì, tôi chỉ đem tình cảm của mình tâm sự với quyển lưu bút mà thôi. Tới sinh nhật của Nhã Tịnh, Nhã Tịnh đã ăn cắp quyển nhật kí của tôi, chính cô ta đã đưa cho Thy và Thy đã đem nó ra trước mặt nhiều người để biến nó thành trò cười. Tôi không thể quen được ngày đó. Tôi đã nhất quyết trả thù họ, không để cho họ sống yên.

Vicky nghe bàng hoàng, sao có những con người vì thù hận mà mất cả lý trí như vậy, chuyện đó cũng không lớn lao để có thể giết chết một mạng người.

- Chính chị giết Nhã Tịnh có đúng không?

Thục Di cười khẫy

- Đúng đó, rồi sao? Chính tôi đã dụ Nhã Tịnh ra khỏi nhà, và giết nó đi, nó đáng được như vậy. Chính nó đã cướp người tôi yêu và đem tôi ra làm trò cười.

- Nhưng đó là một mạng người, tại sao chị làm vậy?

Thục Di trừng mắt nhìn Vicky

- Tại sao hả? Tại họ đáng được như vậy, tôi thật sự không có muốn giết em, vì em không có lỗi gì cả, cái lỗi lớn nhất của em là yêu Thy. Nhưng tôi không thể để cho em sống, tôi không thể để cho hạnh phúc của Thy tồn tại trên đời này.

Vicky nghe rùng mình, cô không biết làm gì khác, Thục Di giơ cao khẩu súng và đếm

- 1 …..2…….

- Dừng tay lại

Là Thy, Vicky mừng rỡ, Vicky biết là Thy sẽ đến mà, Vicky tin điều đó. Thục DI nhìn thấy Thy bèn chụp Vicky lại

- Tại sao phải dừng tay, tại sao?

Thy sợ Thục Di sẽ nổ súng, nên nhỏ nhẹ

- Có gì từ từ nói chuyện, Thục Di dừng có làm như vậy, nghe lời Thy đi

Thục Di lắc đầu

- Không, Thục Di không có cho ai ở bên Thy hết, Thục Di không có được Thy, không ai có quyền có Thục Di hết, tại sao từ trước đến giờ, Thy không bao giờ biết đến Thục Di cả, tại sao?

Thy tìm lời lẽ để nói, vì cô sợ nói sai Vicky sẻ chết, với lại Thy biết Thục Di không bình thường. Nên cô muốn dùng lời lẽ thật khác để nói chuyện với Thục Di.

- Không có đâu, Thy thấy Thục Di chứ, Thục Di là bạn tốt của Thy mà, có đúng không? Thy chỉ muốn Thục Di dừng lầm lạc nữa. Thục Di có thể làm lại từ đầu, Thy chỉ quan tâm Thục Di bị gì thôi. Nghe lời Thy đi.

Thục Di la lên

- Không, không đúng. Thy chỉ lo cho Vicky, Thy sợ Thục Di sẽ giết Vicky.

Thy từ từ đi lại phía Thục Di. Cô nói chuyện để Thục Di không chú ý

- Không có, Thy lo cho Thục Di thôi. Ngoan, nghe lời Thy đi.

Thục Di nhíu mày, đầu cho nghe đau buốt, rồi Thục Di như tỉnh lại

- Bây giờ không còn cách khác nữa. Chúng ta dều phải chết thôi. Thy giỏi lắm, trong vòng mấy tháng có thể phá sụp gia tài của Thục Di.

Thy biết Thục Di đã bình thường lại. Thục Di bây giờ giống như hai con người ngự trị. Lúc dại dại, nhưng lúc lại rất tỉnh táo.

- Chính Thy đã làm cho giá stock đi lên để Thục Di mua vào, rồi Thy lạ làm cho nó hạ xuống, Thy thật độc ác

- Không, người độc ác chính là Thục Di, chính Thục Di đã giết chết Nhã Tịnh, mặc dù chuyện xãy ra không phải lỗi của Nhã Tịnh. Người lấy quyển nhật ký của Thục Di chính là Đan Phượng, người đem ra cho mọi người đọc cũng chính la Đan Phượng. Không có dính dáng gì đến Thy và Nhã Tịnh cả vì lúc đó Thy và Nhã Tịnh đang ở sau hè.

Thục Di lắc đầu

- Không đúng, không đúng, là lỗi của hai người, chính là hai người

Thấy Thy đang ở gần mình, Thục Di la lên

- Đứng lại, Thy còn bước tới nữa, Thục Di sẽ giết chết Vicky ngay

Thy đứng lại không dám đi nữa. Lúc đó Hiền đi lại, đang dẫn theo Tiên. Người Tiên bị đánh đầy thương tích. Thy bàng hoàng

- Tiên…

Thục Di cười thật to

- Đó, Thy chọn đi, bây giờ Thy muốn ai chết, Thục Di sẽ tha cho một người..

Tiên nhìn Thy rồi nhìn Vicky.

- Thy cứu Vicky đi, lẹ lên

Vicky la lên

- Tiên….

Thy nắm chặt tay mình, nhìn Thục Di giận dữ

- Thục Di chơi đã chưa, tại sao Thục Di phải làm như vậy. Thy đã nói rồi, chuyện đó không phải là lỗi của Thy và Nhã Tịnh. Thục Di đã giết chết Nhã Tịnh rồi, Thục Di còn muốn giết bao nhiêu người nữa?

- Những ai ở gần Thy đều phải chết hết.

Thy rút trong người ra con dao nhỏ

- Vậy nếu Thy chính là nguyên nhân thì Thy sống trên đời này làm gì, Thục Di hãy thả họ ra đi, Thy sẽ tự kết liễu mình vậy.

Không hẹn mà cã Tiên và Vicky gào to

- Thy, đừng….

Thục Di gật đầu

- Đúng Thy mới chính là nguyên nhân. Thy mới đáng chết, nhưng bây giờ cho Thy chết thì dễ dàng cho Thy quá, chơi như vầy vui hơn. Thy không biết Thục Di rất thích chơi những trò mạo hiểm sao? Thy thật là dễ quên. Thy có chết Thục Di cũng không tha cho họ đâu.

Thy mĩm cười

- Cảm ơn Thục Di, điều đó là điều Thy hy vong nhất. Sau khi Thy chết rồi, hãy cho họ đi theo Thy

Rồi Thy quay sang nhìn Vicky nói

- Rồi chúng ta sẽ được ở chung với nhau thôi. Ở dưới đó hay ở trần gian cũng vậy, đúng không?

Thục Di tức tối cô ôm đầu, đầu cô nhức quá. Thy nhanh tay đá văng khẩu súng ra khỏi tay Thục Di và bắt Thục Di lại, Hiền kêu to

- Thục Di

Thy nói với Vicky

- Vicky, ra đằng sau Thy

Thy không dám kêu Vicky đi lấy khẩu súng sợ Hiền sẽ bắn Vicky. Có Thục Di rồi cô có thể trao đổi với Tiên.

- Thả Tiên ra đi.

Hiền lắc đầu

- Không, thả Thục Di ra trước đi!

Thy đi từ từ lại gần khẩu súng của Thục Di, cô dùng chân của mình đá ra đằng sau và Vicky lượm đưa cho Thy. Đưa con dao cho Vicky cầm, Thy giơ khẩu súng lên.

- Không được, nếu thả Thục Di rồi, sao đảm bảo được sự sống của ba chúng tôi?

Hiền nói

- Nếu thả Thục Di ra, thì tôi hứa sẽ không giết các người.

Thục Di la lên

- Không được thả ai hết, giết chết hết đi!

Thy gầm gừ

- Im đi

Thục Di nói tiếp

- Nếu muốn đi cũng được, Thy có dám đánh tay đôi với Thục Di không? Dám không? Nếu Thy thắng Thục Di sẽ để cả ba ra đi. Còn không thì chết chung.

Thy biết nếu không làm cách này thì cả đám đều chết, Thục Di nói là cô ta sẽ làm. Và nhìn thì cũng đã biết, Thục Di và Hiền đã biết mình không thể thoát được. Ho cũng sẽ bị cảnh sát bắt thôi. Nên họ sẽ làm liều. Vì sự an toàn của Vicky và Tiên, Thy đồng ý.

- Được, nhưng hãy thả Tiên ra đi, không cần phải kẹp cổ Tiên như vậy.

Thục Di ra dấu cho Hiền và Hiền thả Tiên ra, Vicky chạy lại chổ Tiên.

- Tiên không sao chứ?

Tiên lắc đầu. Thy và Thục Di bắt đầu đánh. Vì sức của Thy còn yếu nên bị Thục Di đạp vài cú ngã xuống đất, Vicky định chạy lại, nhưng Thy giơ tay ngăn.

- Vicky đứng đó đi!

Thục Di đi gần lại, lấy chân đạp lên lưng Thy

- Nói đi, nếu Thy nói Thy yêu Thục Di, có lẽ Thục Di sẽ tha cho Thy.

Thy cố gắng đứng dậy, nhưng cô đứng không nổi.

- Không, Thy chỉ yêu Vicky, một mình Vicky thôi, ahhhhhhhhhh

Thy dùng bàn tay của mình đánh mạnh vào chân Thục Di làm Thục Di chới với, Thy đứng dậy, lấy tay mình xoa nhẹ trên má nơi mà lúc nãy bị Thục Di đánh. Cô nghe thật rát. Nắm chặt tay đấm vào nhau. Khi Thục Di chạy lại, Thy dùng bàn tay của mình đánh mạnh vào bụng Thục Di, cô đạp mạnh vào bụng của Thục Di, thêm mấy cú nữa vào mặt Thục Di. Vicky ngăn

- Chị Thy, đừng đánh nữa, không là chết người đó.

Hiền chạy lại đở Thục Di, lúc đó John và cảnh sát cũng vừa đến. Thy mết quá ngồi bẹp xuống đất. Cảnh sát đem Thục Di và Hiền đi. Giờ chỉ còn lại bốn người. John đi đến bên Tiên

- Cảm ơn Tiên rất nhiều vì đã hợp tác với cảnh sát bấy lâu nay, Tiên có cần vô bệnh viện không?

Tiên lắc đầu

- Tiên không sao đâu, chút nữa John đến đưa Tiên về nhé!

John gật đầu và đi lại bên Thy

- Còn Thy có cần gì không?

Thy lắc đầu

- Cảm ơn John, John nghĩ có đủ chứng cớ để kết tội Thục Di không?

- John cũng không biết, nếu Thục Di có được một luật sư giỏi thì rất bất lợi cho chúng ta. Vì cái chết của Nhã Tịnh đã lâu lắm rồi, và chứng cớ thì cũng đã mất. Trừ khi Thục Di nhận mình có lỗi thôi. Còn nếu không thì rất khó.

Vicky rút trong túi ra một cái recorder thật nhỏ và đưa cho John.

- Chừng này đủ kết tội rồi, nãy giờ Vicky đã thâu lại được.

John hớn hở cầm lấy từ tay Vicky

- Cảm ơn Vicky thật nhiều.

Vicky mĩm cười

- Mai mốt có lên chức thì nhớ mời Vicky đi ăn là được rồi.

Sau khi John đưa Tiên đi rồi, chỉ còn lại Thy và Vicky. Cả hai ngồi xuống ngẩm nghĩ những việc đã xảy ra, tất cả đều như một giấc mơ, một giấc mơ khủng khiếp. Nhưng rồi mọi thứ đều tốt đẹp cả rồi. Thy nắm chặt bàn tay Vicky hỏi

- Còn giận Thy không?

Vicky gật đầu, Thy mở tròn mắt

- Em đã hiểu hết mọi chuyện rồi sao vẫn còn giận Thy

Vicky mím môi

- Vì Thy dấu em, Thy ruồng bỏ em

Thy kéo Vicky lại và ôm cô vào lòng

- Thy dấu em vì sợ, Thy biết nếu Thy nói em cũng sẽ không nghe lời Thy đâu. Em cũng phải nhúng tay vào cho bằng được. Nên Thy chỉ còn cách làm cho em xa Thy thôi. Em biết Thy yêu em nhiều lắm mà, có phải không?

Vicky ngã dịu mặt mình vào cổ Thy

- Em biết rồi nhưng em thấy Thy và Tiên nên em cứ tưởng…

Thy vuốt má Vicky

- Khổ quá, Thy làm sao yêu Tiên được, vì Thy chỉ yêu có mình em

Vicky mĩm cười tinh quái

- Em biết mà, vì lúc nãy Thy nói thật to.

Thy cũng mĩm cười rồi cô hỏi Vicky

- Sao em lại record Thục di vậy? Em cũng nghi ngờ Thục Di sao?

- Dạ, từ lúc em nhận được cái text msg của người đó gởi cho chị, em đoán là của Thục Di, vì cách nhắn tin của Thục Di rất là đặc biệt. Sau đó, Thục Di gọi đến nhà gặp em, mà em thì đã đổi số phone mới, nên em cũng nghi ngờ. Em đem theo cái recorder cho chắc ăn, nên em đã thâu lại tất cả.

Thy vỗ nhẹ vào má Vicky

- Thông minh, đi theo chị riết cũng học được một chút

Vicky trề môi

- Không dám đâu, em thông minh từ lâu rồi, đâu cần học hỏi nơi Thy chứ, nhưng mà Thy nè, làm sao Thy biết là tìm đến đây?

Thy trả lời

- Thy đã nghi Thục Di từ lúc chúng ta đi cấm trại về, em còn nhớ không? Thật ra Tiên không dễ dàng để cho Thy bắt cóc như vậy đâu, mà là Tiên cố tình để cho Thục Di bắt cóc đó. Sau đó, Thy và Tiên từ từ tìm cách mua bớt cổ phần từ công ty Thục Di. Thục Di đã tốn quá nhiều tiền để chạy tội cho mình vì cái chết của Nhã Tịnh, nên công ty của Thục Di bị mất rất nhiều tiền. Chị cố tình cho stock lên cao để Thục Di mua vào rồi cho stock hạ xuống, như vậy Thục Di không còn cách nào khác phải bán cổ phần cùa mình đi.

Giờ Vicky mới vỡ lẽ ra

- Nhưng mà làm sao Thục Di giàu như vậy, mà sao Thy cũng không biết là Thục Di không bị câm hả?

- Thy chỉ nghe Thục Di bị câm trong một tai nạn giao thông rồi bị câm luôn sau cái chết của Nhã Tịnh. Và cũng bắt đầu lúc đó không hiểu tại sao Thục Di lại có rất nhiều tiền, nghe nói là của người cậu để lại. Nhưng sau này mới biết, đó là tiền buôn lậu của cậu Thục Di. Mà ông ta rất khôn, đã đưa hết tiền qua cho Thục Di, nên cuối cùng vẫn không lấy lại được số tiền đó.

Rồi Vicky chợt hỏi

- Vậy còn Tiên, em cứ tưởng Tiên là người xấu.

- Tiên là luật sư, tại vì Tiên quá giỏi nên cảnh sát mới nhờ Tiên giúp dùm trong cuộc điều tra buôn lậu bạch phiến. Không ngờ lại dính đến chuyện của Nhã Tịnh luôn, vì không thể nói ra được thân phận của mình, nên Tiên đành phải làm như vậy.

- Thy biết lâu rồi đúng không?

- Đúng, Thy đã biết lâu rồi, nên những bằng chứng kết tội Tiên, Thy đem bỏ hết. Không ai biết chuyện của Tiên làm cả, ngoài chúng ta ra.

- Vậy sao John biết?

- Chính chị đã nói cho John biết để tránh trình trạng mọi người làm tổn thương đến Tiên

Vicky nãy giờ hiểu hết mọi chuyện. Không ngờ cuối cùng cũng tìm ra được người giết Nhã Tịnh.

- Còn thắc mắc gì nữa không nè? Nếu không mình đi về đó, lâu rồi chị chưa được ăn đồ của em nấu.

Vicky nguýt yêu

- Ruồng bỏ người ta rồi kêu người ta nấu ăn là sao? Đúng hong!

Thy cười giòn

- Thù dai thấy sợ luôn, không nấu thì chị em mình ra ngoài tiệm ăn.

Thy kéo tay Vicky chạy, tiếng Vicky lướt trong gió

- Sao Thy biết em ở đây mà tìm em vậy?

- Thy cho người theo dõi em mà!

Vicky kéo tay Thy đứng lại

- Em mệt rồi. Sao Thy lại cho người theo dõi em?

- Vì Thy lo cho em, Thy sợ Thục Di sẽ làm khó em.

Vicky suy nghĩ rồi nói

- Vậy chuyện gì Thy cũng biết hết hả?

Thy đắc ý

- Dĩ nhiên, cả chuyện em ngồi ở cửa sổ khóc mõi ngày Thy còn biết nữa, nói chi chuyện khác.

Vicky đánh thùm thụp vào người Thy

- Thy quá đáng, quá đáng!

Thy nắm tay Vicky lại

- Đừng đánh nữa, mắc công em đánh chị, chị không đau mà em đau lòng.

- Không dám đâu

Thy mĩm cười nói

- Với lại lúc em vừa ra khỏi nhà, mẹ me có gọi cho chị.

Vicky tò mò hỏi

- Mẹ em nói gì?

Thy vuốt chóp mũi của Vicky mắng

- Xí xọn quá đi.

Nhưng rồi cô cũng trả lời

- Mẹ em nói chị hãy thay mẹ em chăm sóc cho em. Mẹ em đã sai rồi khi chia cắt em và chị như vậy.

Vicky thàm cỏn ơn mẹ đã hiểu cho cô và Thy.

- Mẹ em thật tuyệt vời!

- Đúng rồi, mẹ em rất tuyệt vời.

Nói xong cả hai bước vào xe và cho xe chạy đi.

++++++++++++++++++++++++++

Phi trường……

Hôm nay Vicky và Thy tiễn Tiên đi tiểu bang khác. Mặc dù không nở để Tiên đi, nhưng có lẽ đó là điều tốt hơn. Xa thy rồi Tiên có thể tiếp tục cuộc sống của mình và biết đâu mai mốt họ có thể làm bạn tốt hơn. Vicky nắm tay Tiên nói

- Tiên đi bình an, có gì goi phone cho Vicky nhe

Tiên mĩm cười

- Đừng lo, Tiên sẽ gọi mà, hai người ở lại cũng bình an nhe

Thy ôm Tiên xiết chặt

- Hãy sống tốt Tiên nhé

Tiên gật đầu và bước đi, nhìn dáng Tiên khuất sau cánh cửa, Thy nắm tay Vicky bước đi

- Mọi thứ sẽ tốt phải không em?

Vicky siết nhẹ tay Thy

- Dạ, mọi thứ sẽ tốt. Thy nè, chúng ta đi du lịch nha

- Em muốn đi đâu?

Vicky nhíu mày suy nghĩ rồi nói

- Japan.

Thy mĩm cười gật đầu.

- Vậy chúng ta sẽ du lịch môt chuyến sang Nhật.

Cả hai mỉm cười, hứa hẹn một tương lai thật đẹp

********

Thế là ta đã yêu nhau

Cành hoa nhẹ thắm xao lao nắng vàng

Gió xuân vừa đến nhẹ nhàng

Làm lòng xao xuyến ngỡ ngàng yêu nhau

*****

Em là bóng mát cho tôi trú

Là cánh diều xanh biếc êm đềm

Là tiếng thi ca hòa êm ái

Là nắng hoe vàng trong gió thu

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro