Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có vẻ như họ chẳng quan tâm đến những gì họ nghe thấy. Họ biết dù một người con gái có giận dữ đến cỡ nào, cô ta sẽ chẳng dám trút giận lên vị Hoàng tử với địa vị và cấp bậc cao như vậy. Còn chưa nói đến việc trong quân đội, cấp bậc còn quan trọng hơn cả địa vị nên họ có thể đùa vui kiểu như thế. Tôi thở dài. Nếu tôi là Celebi thật sự thì tôi sẽ trút giận lên Hoàng tử cùng mấy người này cho mà xem.

Nhưng đó lại là những gì hắn muốn. Hoàng tử cố ý chế giễu cô trước mặt những người khác nhằm hạ thấp danh phẩm của cô. Celebi sẽ không bao giờ nhận ra điều đó, nhưng đối với tôi thì nó rõ ràng là vậy.

Tôi nhìn hắn, hắn lườm lại tôi với nụ cười hết sức kiêu ngạo. Có vẻ như hắn đang mong chờ tôi sẽ nổi giận ầm lên và hét lên những câu nói kiểu, "Raven! Sao người có thể nói những điều đó với ta? Các người cười cái gì hả? Các người đang làm trò đùa với vẻ ngoài của ta à? Cười trước mặt một quý tộc như ta thì vui lắm sao!"

Đối với những người trong quân đội, Hoàng tử là lòng tự tôn của họ nên việc dùng tên của người cũng đủ làm họ bay màu. Trong đế chế này, ưu tiên của phái nữ rất thấp, nhưng trong quân đội Distinian, chỗ đứng của họ is to the ground. Tôi không được đối xử như tiểu thư ở đây, trừ khi Hoàng tử, Tổng chỉ huy, ra lệnh như vậy. Hơn nữa, Hoàng tử xem Celebi như một cái gai trong mắt nên hắn chưa bao giờ nghe cô. Dù tôi có khóc lóc ở đây thì cũng chẳng ai nghe tôi cả. Nếu giờ tôi rời đi thì tôi sẽ càng bị chế giễu thêm, đúng như những gì Hoàng tử muốn.

Tôi chỉ muốn rời đi ngay lập tức mà thôi. 

"Tôi xin lỗi thưa người. Tôi sẽ chỉnh đốn bản thân từ giờ trở đi," tôi trả lời ngắn gọn.

"...Gì cơ?" Hoàng tử nhìn có vẻ hoang mang. Có lẽ hắn nghĩ mình nghe nhầm nên tôi lặp lại lần nữa.

"Tôi xin lỗi và sẽ sửa lỗi toàn bộ những chuyện đã gây phiền toái cho quân đội và những tổn hại tôi đã gây ra đối với Tổng chỉ huy vì đã không mặc quân phục," tôi nói thẳng thừng và cúi đầu kèm với điệu bộ cử chỉ hết sức hoàn hảo.

Vị Hoàng tử lặng im. Mà tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên lắm. Thật lạ khi hắn ta thấy bối rối sau khi nhận lời xin lỗi hết sức lịch thiệp của tôi ha~

Sau một lúc tưởng chừng như mãi mãi, nói cách khác là cho đến khi hông tôi bắt đầu đau, cuối cùng hắn cũng cho tôi đứng lên. Hoàng tử nhìn tôi hết sức bối rối trước khi quay đầu bỏ đi. Tôi có thể thư giãn và thở phào nhẹ nhõm rồi. Thật tốt khi Hoàng tử có thể tha thứ dễ như vậy. 

Nếu như đến cuối tiểu thuyết mà hắn vẫn 18 tuổi, tôi sẽ không có cơ hội nào cạnh tranh lại hắn ta. Về trí tuệ, đầu óc lẫn sức mạnh. Hoàng tử lúc 18 tuổi thực sự khác xa địa vị của tôi. Nhưng dù hắn có là một thiên tài đi chăng nữa, hiện tại thì hắn vẫn chỉ mới có 14 tuổi thôi.

Tôi mới vừa nghĩ đến một chuyện. Trước khi câu chuyện này bắt đầu, tôi nên thử vận may của bản thân và xem thử tôi có tránh được cái chết của mình hay không. Có lẽ tôi nên tận dụng thời cơ này. Bây giờ, có vẻ hắn rất ghét tôi, nhưng để thay đổi tâm trí của một đứa trẻ thì dễ lắm. Sẽ tốn một khoảng thời gian rồi.

Kệ đi, tôi được lệnh giải tán, nhưng giờ nên đi đâu?

Tôi đứng một mình giữa căn cứ quân đội. Celebi thường làm bất cứ thứ gì cô ấy muốn và là người duy nhất ăn trộm lương trong quân đội này. Cuốn sách chẳng đề cập gì đến công việc của cô, cô chỉ suốt ngày quanh quẩn bên Hoàng tử như thể một báu vật để hưởng vậy đấy.

Celebi không được huấn luyện để trở thành một quân nhân bình thường vì thể lực yếu và không có bộ não thiên tài như Hoàng tử. Nói đơn giản thì, cô ấy sinh ra và được nuôi dạy như một cô tiểu thư với những chỉ số thấp hết sức. Sắc đẹp cũng vô dụng vì đối thủ của Celebi là Nữ hoàng của Elves, người có nhan sắc hơn hẳn người thường.

Vậy thì tôi còn có thể làm gì được đây?

Thôi hiện tại cứ tránh mặt Hoàng tử đã. Tôi cần thời gian xây dựng lại hình tượng bản thân tốt hơn một chút.

"Ồ."

Có người nào chạy đến chỗ tôi đang đứng, ở giữa hành lang. Tôi bị va vào, ngã xuống sàn, người đó dừng chạy và quay lại. Ngoại trừ Hoàng tử ra, hắn là người trẻ nhất tôi từng thấy ở đây.

"Này! Do cô chắn đường đấy nhá!"

Tôi thực sự tức giận vì cái thái độ thiếu tôn trọng của hắn, nhưng tôi kiềm chế lại và bình tĩnh nói, "Đúng vậy, do tôi đấy."

"Tôi thấy cô là một cô tiểu thư cao quý. Có phải cô là người theo đuổi Tổng chỉ huy không?"

Tôi còn định giới thiệu bản thân cơ, nhưng có vẻ hắn đã sớm biết tôi là ai mất rồi. Trông hắn có vẻ không phải quân nhân bình thường, cũng không phải những tên công khai nhạo báng tôi. Về lý thì tôi cũng chưa bao giờ theo đuổi hắn ta, nhưng những điều hắn nói cũng không sai nên tôi khẽ gật đầu. Mặt hắn ta đột nhiên dịu lại và tông giọng mềm hẳn đi.

"Sao cô lại đứng đây? Cô định chạy đi đâu sao, trừ khi cô đang đến chỗ của Tổng chỉ huy?"

"Tôi đang tìm việc để làm."

"Việc?"

Người đó nhìn tôi bằng cái nhìn lạ lùng.

Tôi gật đầu rồi giải thích, "Nếu chỗ nào có thiếu nhân sự, tôi muốn đến giúp một tay."

Hắn nhìn tôi rồi nói, "Tôi biết một chỗ, đi theo tôi."

Tôi đi theo chân hắn. Dù không biết hắn là ai, nhưng chi ít có một điều tôi có thể tin tưởng vào. Người này đang dự tính tìm cho tôi một công việc khó đây mà. Hắn không đánh giá cao Celebi và tôi nghĩ lý do là dù Celebi có là một tiểu thư cao quý, hắn vẫn không đối xử với cô theo cách đó đâu. Tôi không biết cấp bậc của hắn, nhưng hắn đối xử với tôi cũng giống như những người khác vậy.

Trong quân đội, dù cấp bậc có ưu tiên cao hơn đi chăng nữa, sẽ rất khác nếu là với một cô tiểu thư địa vị cao. Quân nhân trong quân đội Distinian đều có nỗi tức giận đối với Celebi. Họ huấn luyện khắc nghiệt trong khi cô thư giãn hết sức thư thả. Trong quá trình huấn luyện, cô cũng chế giễu họ và giả vờ yếu đuối trước mặt cấp trên của bọn họ nữa.

Hắn dừng lại ở nhà bếp. Hừm, cũng phải. Thật tuyệt vời khi hắn có thể nghĩ ra một nơi như này trong thời gian ngắn như vậy.

"Nhà bếp lúc nào cũng thiếu nhân sự. Hiếm có quân nhân nào muốn nấu ăn cả."

Trở thành đầu bếp là một trong những công việc khó nhất trong đế quốc này vì họ chưa phát triển những kĩ thuật nấu ăn, đặc biệt là mổ xẻ thịt động vật, đơn giản là vậy. Một phần cũng là do sau khi các quân nhân ăn xong, đầu bếp phải dẹp dọn, hầu như chẳng ai muốn làm ở đây. Chưa kể đến những tiểu thư cả đời cũng không bao giờ xuống bếp nữa, nhưng làm gì có tôi

"Cũng tốt, nấu ăn là sở trường của tôi."

Tôi xoắn tay áo lên và bước vào trong nhà bếp. Tôi cảm thấy ngại dùm cho người đó vì đã đưa tôi đến đây.

Ồ, dụng cụ ở đây cũng khá tốt. Tôi sẽ nấu ăn ngon lành ở đây cho mà xem~

Hắn ta tiến đến chỗ tôi và nói, "Tẻ nhạt ghê, cô không yếu đuối như tôi tưởng."

---

"Đồ ăn hôm nay... khá sang trọng nhỉ." Hoàng tử Raven nói với giọng hơi chần chừ khi nhìn vào bàn ăn. 

Toàn bộ đầu bếp từng làm việc ở đây đều xin nghỉ vì khả năng ăn uống của quân nhân :)) Sau cùng thì toàn bộ mọi người phải tự lo lấy bản thân. Chỉ có một vài người chọn nấu ăn làm nghề nghiệp cố định, nên có vẻ họ sẽ có thể ăn ngon sau một thời gian dài ấy chứ.

Raven bày vẻ mặt hài lòng hỏi người đứng cạnh hắn. "Ngươi đã chọn một đầu bếp khác à?"

"Không thưa Tổng chỉ huy..."

Hoàng tử định sẽ khen thưởng hắn vì đã tìm ra đầu bếp mới, nhưng có vẻ hắn không muốn nói tên. Người mang thức ăn của Raven khẽ nhăn mặt. 

"Người con gái điên khùng đó không thể nấu ra những món như thế này được. Tôi chắc chắn nó đã bị bỏ độc-"

"Con gái điên khùng sao... hình như anh hơi nặng lời rồi."

Raven quay đầu lại khi nghe giọng nói quen thuộc, nhưng cũng không quen đó. Người bạn thuở nhỏ, một tên biến thái và là con đĩa bám dai, đứng đó nhìn vô cảm. Khác với những người chỉ đứng đó nhìn người khác làm việc, vẻ ngoài của cô hết sức nhếch nhác. Trán đẫm mồ hôi, lớp trang điểm bị lem, chiếc váy cô mặc để diện kiến Hoàng tử bị bẩn.

Nhưng Celebi trông vẫn ổn phết.

Cô nhìn Raven bằng ánh mặt dịu dàng. "Tôi đã tự tay nấu toàn bộ những món ăn ở đây. Khá là vất vả để nấu ăn cho tất cả mọi người."

"Vất vả? Cô đùa sao, bao nhiêu đây chưa là gì cả."

"...Có phải đang ám chỉ tôi yếu đuối không?" Celebi nghiêng đầu như thể cô ấy chưa hiểu chuyện gì.

Raven thấy thì tặc lưỡi. "Ha! Chắc chắn cô ta đã làm mẹo dơ bẩn nào đó. Ta sẽ không bị cô ta lừa đâu." Hắn có vẻ không kiềm chế được tâm trạng của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro