There's a flower shop near the downtown

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warrning: The Lancashire family, modern AU, Alex has struggle in love.

------------

Alex tin Chúa, tin khoa học, tin những nguồn sức mạnh siêu nhiên mà loài người chẳng thể đưa ra được lời giải thích xác đáng. Nhưng bằng một cách thần kì nào đấy, gã lại không vào tình yêu. Và để nói thật thì điều này còn khó hiểu hơn cả lối suy nghĩ của Benson mỗi khi nó nghịch dại.

Đương nhiên, Alex không hề bị khuyết thiếu bẩm sinh về mặt tình cảm. Gã chỉ đơn thuần cảm thấy yêu đương là thứ gì đó vô cùng tốn thời gian và phiền phức, vậy nên, mọi thứ liên quan đến cuộc sống tình cảm đều bị gã thẳng tay gạt phăng ra khỏi đời một cách tàn nhẫn. Gã thậm chí còn tưởng tượng được những tháng ngày lúc về già. Có lẽ khi ấy, cảm giác cô đơn sẽ bủa vây lấy gã, gây ra chút khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày. Một khoảng thời gian không mấy vui vẻ, rồi gã sẽ dần quen với điều đấy. Hoặc gã có thể kết thúc sớm hơn bằng cách nuôi vài chú chó, vài cô mèo. Đó cũng là ý tưởng không tệ.

Gã nghĩ vậy, và yên tâm bỏ mặc câu chuyện yêu đương của bản thân ra sau đầu, mặc cho bà ngoại thường xuyên gọi điện lải nhải, còn thằng em thì suốt ngày chê gã là ông già cổ hủ. Nhưng gã mặc kệ. Ai có thể thay đổi được suy nghĩ của tên cứng nhắc này chứ, trừ khi tự tay Chúa gõ thẳng lên đầu gã. Mà Ngài quả thật đã làm thế, tuy thời gian diễn ra hơi lâu, cách thức hơi lạc hậu, và chẳng có một cái thông báo trước nào. Nếu như, chỉ nếu như thôi, Chúa có mở văn phòng dưới trần gian, thì chắc đơn khiếu nại của Alex sẽ đầy cả một tủ mất. Vì giờ đây, gã đang khẩn cầu rằng những gì gã cảm nhận đều không phải là sự thật.

Alex Lancashire, người đàn ông lầm lì với tư tưởng độc thân, lần đầu tiên trong đời nhìn một cô gái đến ngẩn ngơ. Gã thẫn thờ đứng trước quầy thanh toán, đôi mắt xanh lục đầy bối rối mà quan sát quý cô đối diện, đầu óc nhất thời loạn thành nùi. Tay chân gã cứng đờ, miệng lưỡi thì khô khốc, dù có cố gắng cũng chẳng thể thốt lên một lời tử tế. Có lẽ, thứ duy nhất còn đủ sức nhảy nhót lúc này lại là trái tim vốn say ngủ của gã. Gã cứ bần thần như thế, cho đến khi cô nàng nở nụ cười bày tỏ vẻ khó hiểu, và hỏi gã bằng giọng điệu mềm mại.

"Thưa ngài, ngài có vấn đề gì cần giải đáp sao?"

Nghe thấy nàng nói, Alex chợt giật mình, khuôn mặt bỗng chốc nóng lên vì xấu hổ. Gã cảm nhận được đôi mắt lam sâu thẳm ấy đang tò mò nhìn gã, xen lẫn bên trong là ý cười ấm áp cùng sự dịu dàng hiếm gặp. Gã muốn mở lời để giải thích về việc bản thân ngẩn người, nhưng dường như mọi từ ngữ đều bay biến khi gã vừa chạm phải nụ cười nàng. Thành ra, Alex chỉ dám im lìm trả tiền, nhanh chóng cầm lấy bó hoa từ tay nàng rồi bước vội ra khỏi cửa hàng nhỏ bé. Gã để lại sau lưng những câu hỏi còn bỏ ngỏ, và một ấn tượng kì lạ cho cô nàng tóc nâu xinh đẹp. Giỏi lắm Alex, giỏi lắm.

Vừa ra ngoài, gã lập tức lao đầu chạy đi, mặc cho cái nắng mùa thu đang mơn man trên từng phiến lá vàng. Gió thì khẽ đung đưa cành cây yếu ớt như muốn níu chút sức sống đang dần lụi tàn, còn gã? Gã lại bận bịu với việc đá tung đám lá trên đường. Gã chạy cho đến khi cửa hàng hoa nhỏ khuất bóng, bản thân cũng về đến trước khu chung cư thì mới sực tỉnh mà dừng bước. Và cũng trong khoảnh khắc ấy, Alex nhận ra bản thân đã ngu ngốc đến chừng nào.

Phát hiện muộn màng ấy khiến gã không kìm được tiếng thở dài não nề. Ôm lấy bó hoa bên người, Alex chậm rãi về nhà, trong lòng bắt đầu xoay vần những suy nghĩ về tình yêu, về quý cô hồi chiều. Và gã chợt cảm thấy yêu đương không phải là ý tưởng tồi tệ.

"Không tệ khi đối tượng là cô ấy."

Gã nhỏ giọng lẩm bẩm, đôi mắt xanh lục khẽ quan sát đóa hoa trong tay rồi nhẹ nhàng đưa ra quyết định đổi đời, mà dưới góc nhìn của Benson, nó chỉ thấy Alex càng ngày càng cứng nhắc và nghiêm túc hơn trước. Thành ra, nó lại càng được nước lấn tới, mỗi ngày ngứa miệng đều trêu chọc anh nó là già đầu với độc thân, để rồi, vào một ngày đẹp trời, chính nó lại phải ngậm ngùi nhận lại đống biệt danh ấy.

Phải, bạn không nghe nhầm đâu, Alex thế mà theo đuổi được quý cô bán hoa ở cửa hàng nhỏ trên phố. Gã đã dùng đủ mọi cách khù khờ để tìm hiểu về nàng, lập hẳn một bản kế hoạch vô cùng chi tiết nhằm đi đến mục đích cuối cùng: Mời nàng đi ăn tối. Ý định thì nghe chừng tốt đẹp lắm, nhưng khi thực hành, gã còn chẳng thể giao tiếp một cách trơn tru với người trong lòng. Gã nói năng đứt quãng với bộ mặt đỏ ửng tựa màu tóc, ánh nhìn thì cứng nhắc còn hai tay cứ luống ca luống cuống. Nom vừa hài vừa thương đến lạ. Có lẽ, cũng do vậy mà nàng Daisy đồng ý cho gã biết tên, đồng ý cho gã làm quen, để rồi, đến cuối cùng, chính nàng lại là người tỏ tình với Alex.

Tình yêu quả thật rất kì lạ, nhỉ?

------------

Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro