Extra(HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh Tú là một nhân viên văn phòng tận tâm và cẩn thận. Mỗi ngày, em làm việc chăm chỉ, hoàn thành nhiệm vụ của mình với sự tận tụy và nỗ lực không ngừng. Trường Sinh, một đồng nghiệp mới tại công ty, đã nhanh chóng gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai và sự tự tin của mình. Em và hắn bắt đầu làm việc gần nhau trong các dự án và dần dần, một tình cảm ấm áp nảy sinh giữa họ.

Tình yêu của họ bắt đầu từ những cuộc trò chuyện ngắn tại văn phòng, những bữa ăn trưa cùng nhau và những buổi tối làm việc muộn. Hắn thường dành thời gian để trò chuyện với em, mang đến cho cậu những giây phút thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Họ cảm thấy ngày càng gần gũi và tình yêu của họ ngày càng sâu đậm.

Tuy nhiên, theo thời gian, công việc ngày càng căng thẳng hơn đối với hắn. Hắn trở nên xa cách và ít quan tâm đến em hơn. Em nhận thấy sự thay đổi này nhưng cố gắng không nghĩ quá nhiều, hy vọng rằng mọi chuyện sẽ trở lại bình thường khi áp lực công việc giảm bớt.

Một ngày nọ, khi em tình cờ thấy hắn đi cùng một người phụ nữ khác, nỗi đau trong cậu trở nên không thể chịu đựng nổi. Họ cười nói và nắm tay nhau,bọn họ trao nhau cái hôn môi mà được hắn cho rằng là thuộc về em, cảnh tượng đó như một đòn chí mạng vào trái tim em. Dù cố gắng tự an ủi rằng có thể chỉ là bạn bè, nhưng nỗi nghi ngờ ngày càng lớn khi hắn bắt đầu về muộn thường xuyên hơn và những lời giải thích của hắn dần trở nên kém thuyết phục.

Quyết không thể chịu đựng thêm, em quyết định đối mặt với hắn. Trong một buổi tối mưa lớn, khi hắn vừa trở về nhà,em đã hỏi thẳng:

"Anh còn yêu em không? Có chuyện gì giữa anh và cô gái đó?"

Hắn nhìn em với vẻ khó hiểu, rồi thở dài và nói:

"Anh không thể tiếp tục như thế này nữa. Cô ấy mới là người phù hợp với anh. Anh không còn tình cảm với em nữa."

Những lời nói của hắn như một đòn chí mạng đối với em. Em cảm thấy như tất cả những nỗ lực và tình yêu dành cho hắn đều không còn giá trị. Cậu nhìn cô gái đó, người mà hắn đang chăm sóc với sự quan tâm, và cảm thấy mình như bị khinh miệt.

"Vậy thì anh không cần phải giả vờ nữa,"Em nghẹn ngào nói. "Nếu anh đã quyết định như vậy, em sẽ không làm phiền anh nữa."

Hắn không còn quan tâm đến sự đau đớn của em. Hắn tập trung vào cô gái mới và không thèm nhìn lại. Cảnh tượng đau đớn này đã làm em cảm thấy mình bị bỏ rơi hoàn toàn.

Sau khi phát hiện hắn phản bội, em cảm thấy như trời đất sụp đổ.Hắn đã rời bỏ Tú để theo đuổi những mối quan hệ mới, để lại em với trái tim tan vỡ. Quá đau khổ, em quyết định rời xa mọi thứ, biến mất mà không để lại một dấu vết.

Thời gian trôi qua, hắn vẫn sống cuộc sống của mình nhưng luôn cảm thấy khó chịu. Mặc dù có những mối quan hệ mới, hắn vẫn cảm thấy trống rỗng đến lạ thường.Nhìn hình ảnh cô gái ấy tất bật trang điểm,chẳng giống như Bùi Anh Tú,em đẹp một cách tự nhiên trong sáng.Nếu cô ấy là Bùi Anh Tú,thì chắc giờ hai người đã đạp xe đi hái hoa với nhau.Hắn giật mình,gạt bỏ đi những ý nghĩ về em mà tiếp tục chìm sâu trong sắc đẹp son phấn của người kia

Vài năm sau, một ngày nọ,sau khi hắn phát hiện cô bạn gái son phấn điệu đà của hắn đã lên giường với người đàn ông khác trong lúc quen hắn và bị lộ.Hắn suy sụp,muốn mở vài bài nhạc để cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Hắn ấn đại vào một bài hát chưa nghe qua bao giờ,khi nghe được chất giọng ngọt ngào ấy,hắn cảm thấy người mình run lên,chất giọng này...quen thuộc quá.Trong đầu hắn bỗng hiện lên những câu thả thính mùi mẫn của em,sự ngọt ngào ấy giống y hệt.

Hắn nghi ngờ tìm tên bài hát trên mạng.Giống như hắn suy đoán,người ca sĩ trong đó chính là Tú, nhưng với cái tên nghệ danh khác. Tú đã trở thành một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng,trở thành một con người khác,hắn cảm thấy sự tự do trong từng câu hát của em.Như em đang ám chỉ,chia tay hắn là một điều tuyệt vời

Thấy em xuất hiện trên sân khấu, sống một cuộc sống hoàn toàn khác,hắnkhông thể kiềm lòng. Anh quyết định đến tìm em, hy vọng có thể xin lỗi và chuộc lại lỗi lầm.

Trường Sinh tìm đến buổi gặp fan của em,đến khi buổi fan meeting kết thúc, hắn đã cố gắng tìm em,khi đối diện với em, anh không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng em đã thay đổi. Em nhìn thấy hắn, ánh mắt bất ngờ nhưng chẳng còn tình tứ như lúc trước

- "Tú... lâu rồi không gặp..." - hắn lúng túng nói.

Em im lặng, rồi sau một lúc mới lạnh nhạt đáp:

- "Anh đến đây làm gì? Chúng ta đã hết rồi. Tôi có cuộc sống mới, tôi hạnh phúc với nó. Anh cũng nên buông bỏ và sống tiếp đi."

- "Nhưng Tú, anh không thể quên em. Anh sai rồi. Anh thực sự hối hận..." - hắn nghẹn ngào,quỳ rạp xuống dưới chân em

Em nhìn hắn, ánh mắt không còn sự mềm yếu của quá khứ. Em quay lưng đi, để lại lời cuối cùng:

- "Hối hận không thay đổi được gì nữa đâu, anh nên về đi. Tạm biệt."

Từ ngày đó, hắn luôn sống trong sự hối hận và đau khổ vì mất đi em. Những đêm không ngủ, anh thường nhớ lại những kỷ niệm đẹp mà họ từng có, những khoảnh khắc hạnh phúc đã bị chính anh phá vỡ. Mỗi lần thấy em trên truyền hình hay nghe nhạc của em, lòng anh như có ai cào xé.

Anh cố gắng tìm cách quay lại cuộc sống bình thường, nhưng không gì có thể lấp đầy khoảng trống mà người ấy để lại. Những mối quan hệ mới chỉ làm anh nhận ra rằng không ai có thể thay thế em. Anh bắt đầu chìm vào rượu và tự dằn vặt mình vì những lỗi lầm trong quá khứ. Hằng đêm, nỗi đau và sự hối hận làm anh không thể ngủ yên.

Còn về phía em, sau khi rời bỏ hắn, đã gặp một người mới. Người này luôn ở bên cạnh em, động viên và giúp đỡ em trong mọi khó khăn. Họ cùng nhau vượt qua những ngày tháng khó khăn và xây dựng một cuộc sống mới đầy hạnh phúc. Em luôn cảm thấy biết ơn vì đã tìm được một người yêu thương và trân trọng mình thật sự.

Em tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu, sống một cuộc sống hoàn toàn mới và hạnh phúc bên người mới, không bao giờ quay đầu lại nhìn quá khứ.

Hắn, bị bỏ lại trong bóng tối của hối hận và cô đơn, nhận ra rằng những sai lầm của mình không thể nào sửa chữa. Hắn sống trong nỗi dày vò không ngừng, mãi mãi nhớ về em như một người mà anh đã đánh mất vĩnh viễn.

_________________________________

t không biết là t đang viết cái gì nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro