Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đinh——

Đêm đã khuya, thu dọn xong xuôi mọi thứ, liền ngồi trước máy tính lần cuối, bắt đầu gõ.

[Sói bạc]: Đã gửi tọa độ cho cô.

[Bướm đêm]: Tốt, cảm ơn đã giúp đỡ suốt thời gian qua.

[Sói bạc]: Cảm ơn cái gì, cô cũng đã làm việc rất nhiều, tôi cũng có thêm chút việc vui. Tôi có lẽ sẽ hối hận cả đời nếu không tham gia kế hoạch này mất.

[Bướm đêm]: Bất kể thế nào, cũng muốn nói với cô lời cảm ơn.

[Sói bạc]: Cô khách khí như vậy tôi có chút không quen Tuy nhiên, tôi thực sự không ngờ cô là người sống sót trong sự kiện đó.

[Bướm đêm]: Cô điều tra tôi?

[Sói bạc]: Này này, cô không nên trách tôi chứ! Cô làm ngang ngược thế, tôi cũng phải đảm bảo không bị 'đồng đội tốt' đâm sau lưng. Cô cũng hiểu mà.

[Bướm đêm]: Được, tôi thừa nhận, đây đúng là vấn đề của tôi. Quên đi, không sao cả, sau ngày hôm nay chúng ta cũng không gặp lại nhau nữa.

[Sói bạc]: Đừng khẳng định chắc nịch như vậy chứ. Với năng lực của cô, lại có sự hỗ trợ của tôi,vào rồi quay ra cũng không phải là không thể.

[Bướm đêm]: Không cần, cô đến lúc đó chỉ cần bảo đảm an toàn cho bản thân tốt, tôi sẽ lo phần an ninh máy móc bên trong. Chỉ cần tôi muốn, bọn họ cũng không thể cản được.

[Sói bạc]: Có thực sự cần thiết phải làm vậy không? Rõ ràng, cô khi đó đã rất vất vả mới có thể sống sót.

[Bướm đêm]: Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi chết ở đó. Hôm nay không cẩn thận đã để cô ấy nhìn thấy mặt, chắc là làm cô ấy sợ hãi rồi.

[Sói bạc]: Cô ấy có nhận ra cô không?

[Bướm đêm]: Tất nhiên là không rồi. Cocolia đã sớm xóa đi ký ức về thời gian đó. Chưa kể bây giờ tôi thành ra thế này, có nhận ra được mới là lạ.

[Sói bạc]: Đừng nói tuyệt tình như vậy, nếu như có thì sao?

[Bướm đêm]: Không có. Chỉ cần đợi cho đến khi tôi giải quyết Cocolia, tất cả sẽ kết thúc. Tôi đã cho cô ấy một ít thuốc ngủ, khi tỉnh dậy cô ấy sẽ có thể tự rời đi. Cô đến lúc đó giúp tôi chiếu cố cô ấy một chút.

[Sói bạc]: Được rồi. Cô thực đúng là quan tâm đến cô gái trẻ đó. Nhưng, tôi rất tò mò, tất cả chúng ta đều biết tại sao Cocolia lại làm như vậy vào thời điểm đó. Không phải nên hận sao?

[Bướm đêm]: Tôi đến tận bây giờ vẫn luôn hận tập đoàn và Cocolia. Thôi, đừng nói nữa, đến giờ đi rồi.

[Sói bạc]: Thuận buồm xuôi gió, bạn của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro