🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     / - Tae Tae à! Anh nhìn xem, hoa anh đào kìa. Nhìn đẹp thật đấy.
         - Năm sau anh lại đưa em đi ngắm hoa anh đào có được không?
         - Anh hứa nhé.
         - Ừ, anh hứa với em. /

- Anh ơi hoa anh đào rơi rồi này, anh nhìn xem có đẹp không?

- Em muốn uống Cacao nóng anh ạ.

- Anh có thấy mùa xuân năm nay ấm hơn không?

- Mình nghỉ ở đây đi anh, à em có làm cơm hộp này. Anh có muốn ăn cùng với em không?

Em buồn cười thật anh nhỉ, đã 2 mùa hoa anh đào rơi rồi mà em vẫn không quên được anh. Em vẫn tự tương tư một mình, vẫn nhớ những ngày em và anh hạnh phúc bên nhau.

Anh bảo mùa xuân là mùa dành riêng cho 2 chúng ta, anh còn nói chỉ cần chúng ta trải qua 7 mùa xuân cùng nhau ta sẽ bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Mà bây giờ anh đi rồi bỏ một mình em ngắm hoa anh đào tiếp. 

Mùa hoa anh đào là mùa đẹp nhất nhưng chẳng thể nào có thể bì với nụ cười của anh. Nụ cười chữ nhật mang theo bao ngọt ngào cùng với người con trai hoàn mỹ mà em ngỡ rằng đây là món quà của ông trời tặng cho em.

Cái ngày anh ngỏ lời với em, em còn không tin vào chính tai mình nữa. Sao có thể ngờ nổi một người con trai là nam thần trong mộng của bao cô gái ở trường lại đi ngỏ lời với một đứa con gái mờ nhạt như em cơ chứ.

Anh bảo anh ngỏ lời với em vì anh thích con người nhẹ nhàng và thân thiện như em, anh nói rằng có lần anh còn nhìn thấy em giúp đỡ một bé gái bị lạc và chính lần đấy em làm con tim anh xao xuyến.

Anh có biết không, khi anh hẹn em cuối tuần đi chơi em đã dành hàng giờ để chuẩn bị đấy. Em muốn mình thật đẹp đẽ để xứng đáng đi bên cạnh anh, nhưng tại em chưa bao giờ thử xỏ chân vào đôi giày cao gót cho nên hôm đấy đã bị đau chân. Anh đã chạy đi mua thuốc bôi cho em, rồi còn cúi người xuống tỏ ý muốn cõng em nữa. Tối hôm đó em đã không chợp mắt nổi vì hình bóng ai đó cứ loạn quanh trong tâm trí em đấy anh ạ.

Anh nhớ những ngày ta đi làm thêm cùng nhau không? Chúng ta cùng xin vào một quán cà phê nhỏ ở gần trường và làm ca tối cùng nhau. Em nhớ những lần anh uống thử cốc Injeolmi Latte rồi đanh mặt lại, nhìn hài muốn chết.

Sau khi làm xong anh lại đưa em về trên con đường vắng cùng ánh đèn vàng mờ mờ, hai ta vừa đi vừa cười nói những chuyện trên trời dưới đất. Nhiều lần em đã nói với anh không cần đưa em về nữa đâu vì nhà anh khác hướng, nhưng anh lại biện minh rằng ai lại để bạn gái đi về nhà 1 mình giữa tối.

Anh chính là người con trai mà em ngỡ cả kiếp này cũng chẳng thể nào có đủ may mắn để gặp được. Em thích tông giọng trầm ấm áp của anh, thích mùi hương bạc hà nhẹ nhàng trên người anh, thích khuôn miệng chữ nhật và nụ cười ngọt ngào ấy, thích những lần anh tỏ vẻ đáng yêu, thích cách anh đẩy gọng kính, thích cả gu ăn mặc của anh nữa.

Những ngày ấy đã đẹp đẽ biết bao, cho đến một ngày anh ra đi mãi mãi trước mắt em.

Ngày hôm ấy em đâu biết rằng để mua được 2 ly Caramel Machiato lại phải xếp hàng lâu đến thế, em nghĩ chỉ vì anh muốn uống cho nên em đã đi mua và sau đó chúng ta sẽ cùng đi dạo và ngắm những câu hoa anh đào sắp tàn. Anh còn hứa tặng cho em một món quà nữa. Anh đã đứng nơi dừng đèn đỏ trước vườn hoa anh đào đợi em, nhưng tại sao khi em đang sang đường anh lại chạy về phía em. Em sắp đến chỗ anh rồi, chỉ vài bước chân nữa thôi. Anh đang ở rất gần em kia mà, anh ở ngay trước mắt em thôi. Em thấy anh đang cười, anh cười khi nhìn thấy em. Cười một nụ cười ngọt ngào nhất, nhiều yêu thương nhất em từng thấy.

Chiếc xe BWM vụt qua rồi, đó là một chiếc xe màu trắng. Nó vụt qua trước mặt em, nó đâm lấy anh một cách mạnh bạo. Anh bị văng ra xa, máu trên đầu tuôn ra không ngừng như bao lấy cơ thể người con trai em yêu. Hai ly nước rơi xuống mặt đường, cơ thể em như chết lặng. Nước mắt em tuôn ra, chảy dài ướt đẫm hai gò má.

Em chạy đến nơi đám đông kia dần tụ tập lại. Em đưa tay sờ vào gương mặt anh, sờ vào vết thương trên đầu anh. Nhưng máu không ngừng, nó vẫn cứ trào ra. Em lấy chiếc khăn dí chặt vào phía sau đầu anh, em cúi mặt xuống gần với mặt anh hơn. Anh vẫn thở nhưng hơi thở gấp gáp và đang yếu dần đi. Đầu em trống rỗng. Em gọi tên anh gọi một cách điên cuồng. Đôi mắt to tròn của anh giờ đây chỉ híp lại như bị ánh mặt trời chói lọi dọi vào. Cả người anh run rẩy, bàn tay nhuộm sắc đỏ của máu đưa dần lên chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của em. Anh đang gượng cười, cười một cách đau đớn và thương xót cho em. Nước mắt của em hoà vào với máu trên bàn tay anh, từng giọt đỏ chảy xuống ướt một mảng áo khoác trắng. Anh đang cố nói điều gì đó với em, em đưa gần gương mặt mình gần về phía mặt anh. Anh nói anh yêu em, yêu em nhất. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ vào phía tai em, cánh môi nhẹ nhàng chạm vào má em. Lời yêu thương anh nói sao nó lại mang vị chua xót đến thế. Anh đang cố gắng thở dường như anh đang cố thở nốt trước khi anh bỏ lại em một mình ở đất nước Hàn Quốc này.

Xe cấp cứu đến rồi, anh chắc chắn sẽ về với em thôi nhỉ. Ngồi trong khoang xe tay ta nắm chặt lấy nhau, như thể nếu một trong hai người thả lỏng tay thì sẽ không bao giờ có cơ hội để nắm chặt thêm lần nữa. Hơi thở anh yếu dần, nồng ngực cũng dần dần không phập phồng nữa. Đôi bàn tay ấm áp của anh đang dần nguội lại. Máy đo nhịp tim chạy một đường thẳng dài, không nhấp nhô nữa kèm theo là tiếng kêu khiến tim em như muốn vỡ theo.

Anh bỏ lại em rồi.

Nhìn mấy người ý tá trong xe đang cố gắng cứu anh còn em thì vỡ oà, vỡ oà trong nước mắt. Vậy là anh đã đổi sinh mạng cho một người khác rồi. Em nhìn anh, nhìn quần áo ướt sũng màu đỏ thẫm, nhìn những vết máu loang trên gương mặt người con trai em yêu. Chợt em thấy thứ gì đó, đưa tay vào trong túi áo khoác của anh là một chiếc hộp nhỏ màu trắng đã dính máu. Là 2 chiếc vòng cổ màu bạc có khắc tên chúng ta, thì ra đây là món quà anh muốn tặng em. Dưới lớp vải trong hộp có một tờ giấy nhỏ, trên giấy có ghi một câu ngọt ngào.

       "Anh yêu em"

Hôm nay chính ngày mà hai năm trước anh bỏ đi, em bắt một chuyến xe bus đến nơi anh nghỉ ngơi. Cây hoa anh đào nhỏ trồng cạnh nơi anh ngủ say đã tàn hết rồi. Em đưa tay vào chiếc túi phía trong chiếc áo khoác dạ ngày trước anh tặng em nhân ngày chúng ta kỉ niệm 1 năm chúng ta yêu nhau, lấy ra một chiếc vòng tên hai chúng ta rồi đặt lên mộ anh. Chiếc còn lại em đang đeo ở cổ anh ạ, anh có nhìn thấy không. Em cởi chiếc khăn choàng màu be choàng lên thành mộ của anh, anh có lạnh lắm không. Dòng nước ấm chảy trên gò má em, em vội quệt đi. Em đã hứa với bản thân sẽ không khóc nữa. Cánh hoa anh đào cuối cùng rơi xuống chiếc vòng cổ kia, em biết anh vẫn luôn dõi theo em mọi lúc. Bây giờ muộn rồi, em sẽ đến thăm anh thường xuyên nhé. Lần sau em sẽ mua hoa oải hương đến cho anh.

      " Tạm biệt anh, Kim Tae Hyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro