Chap 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Theo nguyên tác, vầng hào quang luôn chiếu rọi đến những nhân vật như nam chính, nữ chính và những người có tấm lòng đẹp đẽ, nhưng đã có ai từng tự hỏi bản thân phản diện đã thế nào hay chưa? Sao phản diện lại phải hành động một cách ngu xuẩn, đần độn, mưu mô như thế?

Ở một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy, nơi mà ai cũng muốn đặt chân đến. Nơi mà đứa vua, hoàng hậu cùng những người thuộc hoàng tộc ở. Vị vua mang danh anh minh, dịu dàng cùng vị hoàng hậu được xem là mẫu nghi thiên hạ, xinh đẹp yêu kiều và rất yêu thương những đứa con của mình. Nhưng từ "yêu thương" đó không dành cho một người, là hoàng tử điện hạ Miceel Haverly. Hoàng tử Miceel là hoàng tử đầu, cũng là đứa con khác biệt nhất của cả hoàng tộc, đứa trẻ duy nhất có mái tóc trắng như tuyết. Vì lí do ấy mà cả đức vua lẫn hoàng hậu luôn tỏ ra chán ghét với hoàng tử nhỏ. Hoàng tử bị biệt lập với khu vực hoàng tộc thường ở mà bị đẩy đến một biệt phủ riêng, ngày ngày chỉ có thể cố gắng mà sống, đến sinh nhật hoàng tử cũng đón một mình, hoàng tử không nhớ phụ vương và mẫu hậu mình sao? Nhớ chứ, cậu cũng đã hỏi những người hầu ở biệt phủ nhưng ai nấy đều ngập ngừng trả lời rằng :"Đức vua và hoàng hậu đều rất bận, sẽ cố gắng sắp xếp để đến cùng điện hạ".

  Hỏi Hoàng tử tin không? Tin chứ, vì vậy nên chàng rất háo hức, ngày qua ngày, sinh nhật thứ ba thứ tư thứ năm...sinh nhật năm bảy tuổi...Cậu mỗi năm đều lặp lại một câu hỏi và cũng chỉ nhận được câu trả lời y chang nhau. Đến khi nỗi nhớ cha mẹ không thể tích trữ thêm cậu quyết định giữa đêm lẻn khỏi biệt phủ, thân ảnh nhỏ nhoi ôm theo bức tranh vẽ gia đình mà cậu chỉ có thể nhìn qua chân dung đức vua và hoàng hậu, định bụng sẽ tạo một bất ngờ cho cả cha mẹ chàng. Nhưng vừa chạy đến cung điện của đức vua và hoàng hậu, cậu đã nghe thấy tiếng cười, tưởng rằng tiếng cười ấy là phụ vương và mẫu hậu dành để chào đón mình, miệng cậu giương lên hai bên, một nụ cười đầy sự hồn nhiên, đôi chân nhỏ bước lên định mở cửa phòng phụ vương và mẫu hậu thì khựng lại ngay khi nghe câu nói của mẫu hậu cậu:

  -"Ôi chao con trai ngoan của ta~ bé con thật đáng yêu chàng nhỉ?"

  -" Haha đúng thế hoàng hậu của ta, một hoàng tử với mái tóc vàng tượng trưng cho ánh dương, sắp tới ta sẽ tổ chức lễ phong tước vị hoàng thái tử cho thằng bé Haha!"

  Mắt cậu mở to, nhìn qua khe cửa phòng đang hé, hình ảnh phụ vương và mẫu hậu cậu nâng niu yêu chiều bế trên tay một đứa bé. Tay cậu run lên từng hồi, môi cắn chặt để không phải bật ra tiếng khóc. Cha mẹ cậu gần như đã bỏ quên cậu...đứa trẻ trên tay họ mới là báu vật của họ
...

  Một giọt rồi lại hai giọt lệ thi nhau chảy trên khuôn mặt nhỏ của cậu. Đau...cậu đau chứ, nắm chặt bức tranh cùng một số bài tập điểm cao của cậu...cậu chỉ muốn đổi lại một nụ cười của họ đối với cậu thôi mà...lê tấm thân nhỏ mệt mỏi ra khỏi cung điện chính, cái lạnh hắt vào người cậu nhưng giờ cậu không cảm thấy gì cả, móng tay cắm vào bàn tay đến nỗi ứa cả máu, từng giọt máu rơi xuống nền tuyết trắng, cậu mệt mỏi về lại biệt phủ, ngồi co ro ôm đầu gối trong góc phòng, đôi môi nhỏ không chút sắc sống lẩy bẩy, lầm bầm nhẹ từng tiếng:

  -" Phụ vương...mẫu hậu quên mình rồi sao...?"

  Cậu dường như không đủ sức nữa, gục đầu vào đầu gối mà thiếp đi.

  Cứ như thế đến khi vị hoàng thái tử kia được năm tuổi thì đức vua băng hà, hoàng hậu tái hôn với một quý tộc khác và đưa người ấy lên làm vua, sau đó không lâu thì hoàng hậu hạ sinh một công chúa nhỏ. Hoàng tử Miceel vẫn bị tách biệt ở biệt phủ. Đôi mắt đã từng lấp lánh kia giờ đây chỉ còn sự vô hồn, không chút cảm xúc. Cậu giờ sống qua ngày bằng những mẩu chuyện trong sách, làm bài tập gia sư giao. Đã bao lâu rồi cậu vẫn chưa thấy mặt người thân của mình. Cậu không nhớ nữa...đúng hơn là cậu không muốn nghĩ đến việc đó. Nhưng đột nhiên hôm nay hoàng hậu lại đến biệt phủ, còn đưa theo hai đứa con kia. Miệng bà nói ra những tiếng nói mang ý ghét bỏ với hoàng tử Miceel:

  -"Đây là Henry, Hoàng thái tử, con phải gọi là anh trai. Còn đây là Lucy, em gái nhỏ của con. Mau làm quen với hai đứa nhỏ này đi."

  Cậu đưa đôi mắt đã từng chứa đầy hi vọng kia giờ đã biến mất hoàn toàn nhìn hai đứa nhỏ kia, khẽ cúi người hành lễ. Tim cậu nhói lên từng cơn, cầu mong mẫu hậu chỉ nhìn đến cậu một lần nhưng khi cậu quay sang nhìn thì hoàng hậu đã cười nói vui vẻ với vị vua mới kia cùng hai đứa nhỏ. Họ...trông thật hạnh phúc...một gia đình hạnh phúc. Cậu cúi đầu nhìn chăm chăm vào quyển sách trước mặt, cố kiềm để bản thân không khóc. Bỗng nhiên đứa nhỏ được nhận danh hoàng thái tử kia đi đến cầm chiếc ly trên bàn đập thẳng vào đầu cậu rồi cười ha ha hi hi. Tiếng chiếc ly vỡ ra, máu từ nơi cậu bị đập phải tuôn ra, cậu hất tay hoàng thái tử Henry làm tên nhóc đó ngã ra phía sau, chỉ ngã một chút mà đứa nhỏ kia đã òa khóc làm hoàng hậu cũng vị vua kia phải vội vội vàng vàng chạy tới đỡ. Cậu ôm vết thương đưa con mắt còn có thể mở còn lại nhìn hoàng hậu như rằng muốn cầu xin: "Mẫu...mẫu hậu...con đau quá...giúp con với..."

  Đáp lại cậu lại là một cú tát trời giáng từ mẫu hậu cậu, người cậu đã đem lòng kính trọng cho. Máu mũi cậu cũng tuôn sau khi nhận được cú tát ấy. Người hầu cùng nhũ mẫu thấy vậy liền vội vàng chạy đến cầm máu cho cậu. Cậu thẫn thờ, tai ù ù, chẳng thể nghe thấy rõ gì nữa...mẫu hậu là đang chửi cậu sao...nhưng cậu đã làm gì...cậu vì mất máu mà ngất lịm đi. Đến khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình nằm trên chiếc giường cũ kĩ. Đôi tay nhỏ sờ lên trán mình, xác nhận đầu cậu đã băng bó lại đưa tay xuống má, nơi cậu bị mẫu hậu tát, vẫn còn sưng và rát. Cậu không kiềm được, úp mặt xuống gối khóc lên cho thỏa nỗi lòng. Trong lòng vậy cũng đã thầm nhủ, khóc xong lần này sẽ hoàn toàn thay đổi, phải chứng minh bản thân mình cho mọi thấy cậu có thể trưởng thành đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#sad