Chương 1: Lớp đặc biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ai cũng đã biết sự có mặt của một ngôi trường đầy danh tiếng và ưu tú nhất trong thành phố Zodiac, nhưng...không phải ai cũng biết sự thật về ngôi trường đặc biệt này. Tất cả sự việc bắt đầu xảy ra vào bốn năm trước, tại Trường Ice.

Vào năm lớp mười, có hai nữ sinh được biết đến nhiều nhất với số điểm tuyệt đối, nhưng sự nổi tiếng và ngưỡng mộ của mọi người đối với hai nữ sinh ấy hoàn toàn khác nhau. Một nữ sinh xinh đẹp với mái tóc đen dài mượt mà, cùng với làn da trắng, tính tình lại dễ thương hòa đồng, thân thiện với các bạn, đứng nhất trong khối với số điểm cao, cho nên cô được mọi người yêu mến lẫn ganh ghét. Nữ sinh còn lại thì trái ngược hoàn toàn, cô gái với mái tóc nâu ngắn ngang vai, được biết đến với sở thích làm búp bê gỗ, cùng chiếc mặt nạ trắng được đeo che khuất nửa khuôn mặt khiến cô trở nên bí ẩn và ghê sợ, chẳng ai dám lại gần cho nên cô rất ít bạn bè, do đạt được số điểm tuyệt đối nên bỗng dưng cô trở thành tâm điểm thứ hai trong trường, và cô luôn cho điều đó thật phiền phức.

Nhưng rồi cái ngày định mệnh đó đã đến. Khi mọi người vô tình phát hiện ra bí mật về một nửa khuôn mặt luôn núp sau chiếc mặt nạ trắng, và rồi thảm họa đã xảy ra khi xuất hiện cái chết bí ẩn của hai cô nữ sinh, kèm sau đó lại là một loạt những cái chết kỳ lạ đến đáng sợ của các học sinh trong Trường Ice. Xác chết của nữ sinh thứ hai không thể tìm thấy, nhưng nơi phát hiện ra cái xác của cô nữ sinh đầu tiên chính là lớp 10.3 - lớp đặc biệt của năm nay.

***

School Day - ngôi Trường Ice của bốn năm sau - nơi hoàn toàn không còn một dấu tích gì về một sự việc kinh hoàng mà người ta thường gọi là "Thảm họa Trường Ice". Nó như đã được gột rửa sau chừng ấy thời gian. Và những điều bí ẩn vẫn chưa có lời giải đáp rõ ràng cho những ai hiếu kỳ và tò mò muốn bước vào nơi cất giữ những tư liệu về Trường Ice. Đó là Thư Viện CẤM.

Một ngôi trường quy tụ những nhân tài tương lai, cũng như đó là ngôi trường đáng mơ ước cho những học sinh ưu tú trong thành phố Zodiac. Với khuôn viên rộng rãi thoáng mát, cùng với sự yên tĩnh của hai thư viện mới tập trung ở khu đại sảnh chính, hai hồ bơi, một phòng thể dục to lớn và hai sân tập bóng rổ hoành tráng. Là một nơi đào tạo những học sinh giỏi nhất với số lượng học sinh của mỗi lớp chỉ lên đến mười người.

Nhưng nếu bạn vô tình gặp phải một tên cá biệt trong trường thì chắc chắn hắn đã gian lận trong kì thi tuyển sinh hoặc là đút lót cho ai đó, độ may mắn của hắn cũng phải thuộc level cao.

"Hắt xì!" một cậu học sinh đứng trước cổng trường, đưa tay khịt mũi trông có vẻ mệt mỏi.

Cho dù ngôi trường đã trải qua bao nhiêu thời gian, đổi tên và xây dựng thêm nhiều khuôn viên đa dạng cho học sinh nhưng như thế thì mọi thứ chưa hẳn đã kết thúc. Không chỉ có một cái xác vẫn chưa được tìm thấy sau nhiều năm qua và linh hồn của cô nữ sinh treo cổ chưa hẳn đã biến mất. Những điều đó có thể là sự khởi đầu cho những câu chuyện bí ẩn tiếp theo xảy đến trong trường.

Thần Nông bước vào ngôi trường danh giá bậc nhất mà hiển nhiên một học sinh lười biếng như anh khó mà vào được. Nước mũi chảy dài, anh khó chịu đưa tay quẹt lấy quẹt để, hất mái tóc nâu ngược lên, đưa cặp mắt màu nâu sáng ngước nhìn bầu trời. Không khí có vẻ không lạnh mấy nhưng anh không hiểu sao mình lại liên tục hắt xì như nãy giờ có ai đó đang nói xấu mình. Nhưng rồi đôi mắt ấy khựng lại khi trên sân thượng cao ngất bỗng xuất hiện hình dáng của một ai đó đang đứng phía sau rào chắn. Bỗng dưng cảnh tượng ấy khiến Thần Nông bồn chồn, anh rùng mình tiếp tục hắt xì khi một cơn gió nhẹ lướt qua, bực bội cúi đầu xuống đưa tay lau vội nước mũi rồi liền ngẩng lên. Hình dáng trên sân thượng đã biến mất. Anh nhún vai bỏ đi vào lớp học, trong đầu thầm nghĩ, chẳng lẽ là Dejà Vu à?

"Ê! Đồ đầu ngựa, trả cây bút đây coi!" Sư Tử la lên.

Nhân Mã cười phá lên rồi ánh mắt cậu bỗng khựng lại như có một ý nghĩa đen tối nào đó. Lập tức Nhân Mã đưa tay bỏ cây bút vào trong quần rồi liền chạy ra chỗ Sư Tử đang đứng và nói với vẻ mặt hớn hở: "Nè, trả đó, lấy đi."

Có cho vàng Sư Tử cũng không dám lấy. Bất giác cô nhóc đỏ mặt, liền đưa tay tán vào đầu Nhân Mã rồi chạy thẳng lên bàn giáo viên mách thầy.

Sư Tử với mái tóc ngắn cá tính cùng với gương mặt dễ thương, còn Nhân Mã thì quậy hết sức, như một cậu nhóc ngổ ngáo khiến Sư Tử lúc nào cũng bực mình. Nhưng cả hai là bạn thanh mai trúc mã, hai cô cậu đã rất thân thiết với nhau từ hồi còn nhỏ.

Thần Nông đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng ai để ý đến anh cả. Khẽ đưa tay khịt mũi, anh lặng lẽ bước thẳng xuống bàn cuối cạnh cửa sổ. Phía sau Nhân Mã.

Ngồi cạnh anh là cậu bạn Ma Kết với cặp kính dày cộm đang ngẩng lên nhìn Sư Tử và Nhân Mã làm náo loạn cả lớp học khiến cậu chẳng thể nào tập trung đọc sách. Khi đọc sách, vẻ mặt Ma Kết lạnh lùng nhưng rất chăm chú và vì thế trông anh như một người có học thức đầy thông minh.

Bạn thân của anh chàng Song Tử ngồi phía trên Ma Kết luôn là chiếc máy chơi game hạng xịn, cứ mỗi lần game over là anh chàng nóng tính đập bàn rầm rầm khiến Ma Kết đọc sách không yên.

Nhưng người có vẻ nổi bật nhất có lẽ là hai cô nàng bàn trên, luôn đi đôi với nhau, đó là Xử Nữ - được mệnh danh là hoa khôi của năm nhất - với mái tóc phồng xoăn tự nhiên, gương mặt xinh đẹp khiến cô luôn nổi bật trước đám đông, và Thiên Bình - cô bạn thân đáng yêu từ nhỏ, mái tóc thắt bím phía sau trông thật dịu dàng, luôn bên cạnh trò chuyện với Xử Nữ mọi lúc mọi nơi.

Còn người ngồi trên cùng bên dãy của Thần Nông chính là Kim Ngưu, là một cô nàng ít nói, với mái tóc cột cao, gương mặt luôn nghiêm nghị, làm việc rất có trách nhiệm và cực kì khó tính.

Và một nhân vật chẳng có gì nổi bật, đó là anh, nhưng không ai phát hiện ra một điều đặc biệt trên cặp mắt màu nâu sáng khiến Thần Nông toát ra vẻ lạnh lùng bí ẩn như chính con người anh.

Nhưng có vẻ thật kì lạ.

Thần Nông đưa mắt nhìn xung quanh, lớp có hai dãy, mỗi dãy có bốn bàn học, như vậy là chỉ có tám học sinh. Anh cứ nghĩ School Day đã quy định mỗi lớp chỉ được phép có mười học sinh thôi chứ.

Đôi mắt Thần Nông chuyển hướng, nhìn thẳng lên bàn giáo viên, nơi một người đàn ông khá trẻ đang ghi chép và đọc gì đó, có thể là những hồ sơ xét tuyển của học sinh.

Bỗng dưng đôi mắt của thầy hướng lên nhìn thẳng vào Thần Nông khiến anh giật mình quay mặt qua cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ có vẻ như là một sân tập thể dục khác, trước mắt anh là một tấm bảng được đặt trên cây cột đã được cắm xuống đất, trên bảng là dòng chữ: Đang thi công! Cấm học sinh lại gần.

Nhưng nhìn nó có vẻ như bị bỏ hoang hơn là đang thi công.

"Này!" đột nhiên một giọng nói vang lên khiến Thần Nông bừng tỉnh quay đầu qua nhìn Ma Kết. Anh chàng đeo kính với gương mặt lạnh lùng liếc nhìn Thần Nông rồi nhìn thẳng lên bục giảng.

Có vẻ như lớp học đã bắt đầu nãy giờ...

"Để thầy giới thiệu lại." - thầy chủ nhiệm ngừng độ vài giây nhìn Thần Nông xong tiếp tục nói - "Tên thầy là Bạch Dương, thầy sẽ là người chủ nhiệm của các em trong năm nay. Và lớp trưởng sẽ là bạn Kim Ngưu."

Ngay lập tức Kim Ngưu đứng dậy cúi chào thầy Bạch Dương. Cũng như cho mọi người trong lớp biết mình là lớp trưởng.

"Mong em có thể quản lý lớp thật tốt giúp thầy."

"Vâng!" cô nàng lớp trưởng trả lời một cách nghiêm nghị sau đó ngồi xuống.

Thầy Bạch Dương vẫn ngồi yên ở bàn giáo viên, ông tiếp tục thông báo: "Để thi đậu vào School Day chắc hẳn các em đã biết qua nội quy của trường như thế nào. Nhưng có hai điều quan trọng thầy phải nhắc nhở. Thứ nhất, phải tập trung học. Thứ hai, những nơi cấm học sinh bước đến, thì tuyệt nhiên, các em không được chạm chân đến đó. Rõ chưa?"

Bỗng dưng trước mặt Thần Nông, cậu bạn Nhân Mã khoanh hai tay ra sau đầu, lên tiếng: "Thế tại sao lớp em chỉ có tám học sinh? Quy định trường như thế nào thầy là người rõ nhất mà."

"Cái tên này..." - Sư Tử quay phắt xuống nhìn Nhân Mã, quát lên – "Muốn hỏi gì phải giơ tay lên phát biểu chứ."

Nhưng cậu bạn Song Tử bên cạnh có vẻ cũng đồng ý với câu hỏi của Nhân Mã. "Đúng đấy thầy, em thắc mắc không biết hai học sinh còn lại đâu rồi."

Và dần dần cả lớp cũng hưởng ứng theo khiến thầy Bạch Dương bối rối.

Đột nhiên từ bên ngoài, một cậu học sinh với mái tóc ngắn được hớt cao trông rất gọn gàng mở cửa bước vào. "Xin lỗi..."

Thầy Bạch Dương liền đứng dậy từ từ bước đến và nhận lấy một tờ giấy từ cậu học sinh ấy, sau đó thầy mỉm cười thân thiện: "Cám ơn em, Bảo Bình."

Thần Nông đưa tay chống cằm, nghĩ ngợi. Có vẻ thân mật như là đã biết nhau trước đây, vậy người hồi nãy là đàn anh à?

Thầy Bạch Dương đứng im ngay bàn giáo viên sau khi đàn anh vừa nãy rời đi, nhìn vào tờ giấy thật lâu rồi mới lên tiếng: "Được rồi, lớp chúng ta gồm có mười học sinh. Nhưng đã có hai học sinh do không được phép xin chuyển lớp nên đã nghỉ học và được đưa đến một ngôi trường mới. Cho nên hiện tại chỉ còn tám học sinh."

Thì ra là vậy.

Nhưng vì trường không xử lý những chuyện xin chuyển lớp nên đã nghỉ học, hai học sinh này đã nghĩ gì thế không biết.

Chuông trường vang lên, kết thúc tiết ngoài giờ. Thời khóa biểu đã cập nhật đầy đủ từ tuần trước trên trang web của trường, nên tuần này sẽ bắt đầu học luôn.

Đây chính là lớp 10.3 do thầy Bạch Dương chủ nhiệm, một lớp học đặc biệt chỉ có tám học sinh. Nhưng vì sao lớp 10.3 lại trở nên đặc biệt và ai cũng phải kinh sợ thì đó chính là điều mà họ không hề biết được, khiến họ tách biệt với mọi người.

Qua hai tiết học buổi sáng, trời bỗng oi bức lạ thường, dường như ai cũng muốn tan chảy ngay trong lớp, điều đó khiến Thần Nông cảm thấy khó chịu, muốn bùng tiết để tìm đến nơi nào đó trong trường, mát mẻ và thoải mái rồi đánh một giấc cho khỏe.

Thần Nông chán chường liếc nhìn sang cửa sổ, ngay sân tập thể dục vắng hoe. Từ đằng xa, anh mờ mờ nhìn thấy một hình dáng của ai đó. Có lẽ là một nữ sinh, trong bộ đồng phục thể dục, với mái tóc ngắn xoăn tít màu vàng. Cô đứng yên ngay bãi đất trống đó, nơi mà đã gắn bảng cảnh báo cấm học sinh lại gần. Tại sao đang trong giờ học, cô ta lại đứng đó? Mà đó lại là nơi bị cấm, cho nên không giống như cô ta đang học thể dục chút nào.

Thần Nông ngừng suy nghĩ, anh khẽ vươn vai. Nghĩ ngợi những chuyện như vậy càng khiến anh nhức đầu hơn.

Đối với học sinh năm nhất, họ thường tỏ ra rất ngoan và có vẻ run sợ trước những điều luật khó khăn của ngôi trường mới. Mà đây lại là ngôi trường danh tiếng. Với bản nội quy nghiêm khắc cũng như thái độ khó khăn để răn đe của thầy cô đối với họ.

Ai chứ Thần Nông thì không, với anh học thoải mái hay không mới là vấn đề, làm sao có thể tập trung học với cái thời tiết như muốn giết người này. Anh đứng bật dậy và đi ngang qua trong sự ngỡ ngàng của các bạn rồi quay đầu nói với cô lớp trưởng cùng vẻ lạnh nhạt. "Mình ra ngoài một chút."

"Nhưng tiết thứ ba sắp bắt đầu rồi, cậu không nên..."

RẦM - Cánh cửa đóng sầm lại cắt ngang câu nói của Kim Ngưu khiến cả lớp bỗng im bặt nhìn về hướng cô.

Kim Ngưu khá tức giận vì ít nhất cậu ta cũng nghĩ mình là học sinh năm nhất, phải tuân theo phép tắc của nhà trường. Là một lớp trưởng cô không thể chấp nhận được, vì dù chuyện gì xảy ra, chính cô là người phải chịu trách nhiệm.

Nhưng dù có nói thế thì thực ra cô không hề quan tâm mấy...

Kim Ngưu đứng dậy và quay xuống nói với mọi người. "Tất cả trật tự, mình...giao quyền canh giữ lớp cho..."

"Mình nè?" Nhân Mã phấn khích đứng bật dậy và quát lên khiến Sư Tử nóng giận cho cậu một cú đấm vào bụng. Cô nhóc quả là cao thủ.

Kim Ngưu lờ hai người đi, tiếp tục lên tiếng. "Ma Kết sẽ thay mình canh giữ lớp."

Lập tức Ma Kết rời mắt khỏi cuốn sách anh đang đọc, ngẩng lên khó chịu nhìn Kim Ngưu. "Tại sao phải là mình? Công việc đó của cậu cơ mà?"

"Mình phải ra ngoài bắt tên cứng đầu khó ưa kia vào lớp." nói rồi cô nàng quay đi bỏ chạy ra khỏi lớp, không cần nghe câu trả lời của Ma Kết.

Nhưng việc ra ngoài tìm kiếm Thần Nông không hẳn là mục đích thực của cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro