Chương 13: Những kẻ mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy thử tưởng tượng, suốt thời gian qua bạn gặp một cô gái và trò chuyện cùng cô ấy, rồi đùng một cái, bạn phát hiện cô gái đó chính là một hồn ma đã bị cho là giết người hàng loạt...

Bạn sẽ như thế nào? Sợ hãi? Hoảng loạn? Bỏ chạy hay thậm chí là khóc thét?

***

"AAAAA!!!"

Một tiếng hét bỗng vang lên trong lớp học. Tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn xuống chủ nhân của nó, đến cả cô giám thị đang gác thi cũng phải khựng lại tròn mắt nhìn.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Thần Nông lúc này vẫn còn hốt hoảng, tất cả ánh mắt đều đang đổ dồn vào anh. Và lý do chính là vì anh là chủ nhân của tiếng hét vừa nãy.

Anh vẫn còn nhớ rất rõ mọi chuyện. Khi đã hoàn thành xong bài thi một cách nhanh chóng để tranh thủ đánh một giấc, và rồi một thứ gì đó khiến anh thức tỉnh, ngay bên dưới. Hai mắt lập tức mở choàng ra và anh ngồi thẳng người dậy, cúi đầu nhìn xuống hai đôi chân của mình thì Thần Nông mới thực sự hốt hoảng, tim như ngừng đập vài giây. Một hồn ma đang ngước mặt lên nhìn anh, hai hốc mắt nó đen ngòm, tóc tai rũ rượi, một bên khuôn mặt thì đã không còn nguyên vẹn. Máu cứ từ vết thương đó chảy dài xuống cổ, vẻ mặt nó thống khổ và vô cùng đau đớn. Hai tay nó quờ quạng khắp nơi, như thể cố rướn người lên để bắt lấy chân anh.

Và vì quá bất ngờ, anh không thể ngăn nổi sự sợ hãi tột độ...

"Em kia, có chuyện gì vậy?" cô giám thị cau mày lên tiếng.

"Dạ..." Thần Nông đứng bật dậy, bối rối không biết phải giải thích làm sao. Trong lòng vẫn còn cảm giác rợn người và sợ hãi, tim đập mạnh thình thịch đến mức anh vẫn còn nghe thấy rõ mồn một.

Cô giám thị hừ một tiếng, gương mặt phiền toái lộ ra không một chút ngại ngần cùng cặp mắt khó chịu hướng thẳng đến Thần Nông. "Nếu làm bài xong rồi thì nộp bài và đi ra ngoài đi."

Phía trên, Nhân Mã bỗng đứng bật dậy, dõng dạc: "Em cũng đã làm xong rồi, vậy có cần ra ngoài không?"

Tiếp theo là Song Tử, rồi tới Ma Kết, rồi tới Sư Tử, dần dần cả lớp đứng lên hưởng ứng. Trừ lớp trưởng Kim Ngưu, tuy không còn làm bài nữa nhưng cô cũng không đứng lên xin nộp bài như mọi người.

Cùng lúc đó tiếng chuông hết giờ thi bỗng reng lên. Kim Ngưu lập tức đứng dậy và quay người lại đi thu bài từng bàn rồi đem nộp lên cho cô giám thị, người mà vẻ mặt nãy giờ vẫn sôi máu, ánh mắt tóe lửa nhìn vào học sinh lớp 10.3, sau đó nhìn anh độ vài giây rồi đùng đùng bước ra khỏi lớp. Thần Nông khẽ thở phào, mồ hôi chảy đầy trán, anh từ từ cúi xuống phía dưới gầm bàn. Không còn gì ở đó nữa.

Anh chợt nghĩ, không phải lúc nào đột nhiên chúng cũng tìm đến anh, hẳn phải có chuyện gì đó. Chưa bao giờ phải tiếp xúc với một con ma như vậy, đơn thuần anh chỉ nhìn thấy bọn chúng, và rồi lập tức rời mắt. Hình dạng của chúng rất mờ ảo và có một số khá kì dị, vì thế nên rất dễ dàng nhận ra. Có khi đến ngày lễ Halloween anh còn chẳmg dám ra đường. Thử nghĩ xem, một đám quái vật đang ở ngoài đó, và anh còn chẳng biết phải làm sao nếu một hồn ma phát hiện ra mình. Sẽ rất phiền nếu như chạm mắt với bọn chúng, như cái cách mà cô gái ở sân thể dục cũ đã làm với anh.

Và cả Song Ngư.

"Này!" - bên cạnh Ma Kết bỗng đặt một tay lên vai Thần Nông khiến anh giật bắn mình - "Cậu ổn không vậy?"

"Ờ!" Thần Nông lạnh lùng quay mặt qua hướng khác rồi đeo balo lên vai.

Nhân Mã quay người xuống. "Về thái độ của các giáo viên khác đối với lớp tụi mình thì chắc đành phải chấp nhận rồi. Mình nghe nói chẳng ai kể cả học sinh hay giáo viên thích bước vào lớp đặc biệt đâu."

"Thật phân biệt đối xử!" Xử Nữ cũng bước xuống nhập hội.

"Mình thấy điều đó cũng hợp với tên lớp mình nữa. Được đối xử đặc biệt bởi vì đây là lớp đặc biệt." Ma Kết đẩy gọng kính lên, trêu đùa một chút.

Thiên Bình cũng bước xuống chỗ Thần Nông: "Vậy lớp mình là dân VIP rồi."

"Nhưng nói không ai dám bước vào lớp mình cũng không đúng. Chẳng phải chị Cự Giải cũng từng bước đến đây sao?" Đó là câu nói của Song Tử, trước khi cậu nhận ra mọi chuyện không còn như trước nữa.

Cả lớp lặng thinh.

"Vậy thôi, mình đi trước nhé!" - Thiên Bình giơ tay lên chào mọi người rồi bước ra khỏi lớp

Xử Nữ bỗng hốt hoảng khi cô bạn thân đi mà không kéo cô theo: "Nè! Cậu không về ư Thiên Bình?"

Ngay cửa, cô bạn với đuôi tóc thắt bím khẽ quay đầu vừa chạy vừa nói vọng lại: "Mình phải trả sách cho thư viện, cậu về trước đi."

"Đợi đã... Thật là..." - Xử Nữ chưa kịp nói thêm lời nào thì Thiên Bình đã chạy mất hút, cô nàng bực mình quay người lại nói với cô lớp trưởng Kim Ngưu đang đứng gần đó - "Cậu có thấy dạo này cậu ấy lạ lắm không?"

"Hả? À..." Kim Ngưu bất ngờ khi Xử Nữ chợt hỏi. Thật tệ là cô lớp trưởng ít khi để ý đến hai người.

Bên cạnh họ, Sư Tử bỗng tiến đến gần và nói: "Nhắc mới nhớ đấy, hôm trước mình và Nhân Mã đã bắt gặp Thiên Bình ở trong một quán nước cùng với...anh Bảo Bình."

Câu nói của cô nhóc đã lập tức gây sự chú ý cho Thần Nông và Ma Kết.

Anh Bảo Bình? Kể từ chuyện chị Cự Giải được phơi bày đã không còn thấy anh ta nữa. Nhưng mà Thiên Bình thì có liên quan gì đến anh ta không nhỉ?

"Chẳng lẽ hai người đó đang hẹn hò ư?" Song Tử nghe như sét đánh ngang tai, nữ thần Thiên Bình mà hằng ngày anh âm thầm để ý đã không hề để mắt đến anh một chút nào, và bây giờ đã...

"Đừng có nói bậy." Nhân Mã đấm vào đầu Song Tử một cái rõ đau sau đó cùng Sư Tử ra về.

Thần Nông cũng vừa sực nhớ ra một chuyện quan trọng cần phải làm. Nghĩ đến việc đó tim anh bỗng dưng đập nhanh, một nỗi sợ hãi khác hẳn ập đến. Liệu có ai khác có thể cùng anh đối mặt với chuyện này hay không khi mà đến giờ anh vẫn không ngờ đó là sự thật. Tiền bối... Song Ngư...

Thần Nông vụt chạy thật nhanh đến chiếc cầu thang dẫn tới sân thượng, nhưng đột nhiên lại bị một cái gì đó nắm lại.

"Cậu không định về à?" Ma Kết nắm chặt balo Thần Nông và kéo lại khiến người anh ngã về sau không thể bước tiếp được nữa.

"À...mình..." - Thần Nông bất ngờ, anh quay đầu nhìn cậu bạn bốn mắt đang nhìn mình bằng một ánh mắt nghiêm nghị đến mức khiến anh không hề muốn nói dối.

Nhưng chuyện này, không liên quan gì đến cậu ta cả.

Anh gượng cười: "Mình đến thư viện một chút thôi."

Ma Kết nhếch một bên lông mày lên: "Thư Viện CẤM?"

Thần Nông bỗng chột dạ, bởi vì nơi anh định đến có lẽ còn đáng sợ hơn cái thư viện đầy ám khí ở tầng bốn.

"Tất nhiên là không rồi. Thư viện ngay đây thôi." Thần Nông nhún vai một cái rồi quay đầu lên tiếp tục bước đi.

Nhưng Ma Kết không hẳn là một kẻ ngốc để không thể không nhận ra một chuyện...

Những học sinh còn lại đang rời đi từ từ, sân trường cũng dần vắng bóng. Mây đen bắt đầu kéo đến khiến bầu trời tối sầm lại, vài tiếng sấm nổ đùng đùng báo hiệu một cơn mưa to sắp đến.

"Này!" - một lần nữa anh nắm chặt balo của Thần Nông và kéo ngược lại - "Thư viện của trường nằm ở ngoài sảnh cơ, cậu đi nhầm đường rồi."

Thần Nông lúc này từ từ quay mặt qua, người cứng đờ, trán đổ đầy mồ hôi. Cứ tưởng là bị phát hiện rồi chứ!

Thư viện của trường, hình như từ đầu năm đến giờ Thần Nông chưa hề vào trong, anh chỉ đứng bên ngoài trong lần đi tìm cuốn sách Mùi vị của sự bắt đầu mà thôi. Nhìn nơi đây thoải mái, thoáng mát, sáng sủa không âm u, rợn ngợp như cái thư viện bị cấm trên tầng bốn.

Ma Kết giơ tay tạm biệt Thần Nông khi cả hai đã bước đến trước cửa thư viện. Anh thở phào nhẹ nhõm, đợi Ma Kết đi hẳn rồi mới đến sân thượng. Nhưng rốt cuộc vẫn còn một chướng ngại.

Thầy giám thị đang đứng ngay cầu thang, canh chừng một cách chặt chẽ. Sáng này họ cũng đã được thông báo sau giờ học, không ai được phép lên các tầng học. Cầu thang phía bên kia cũng thế.

Thần Nông biết chắc mình sẽ không thể vượt qua được họ, cũng không còn con đường nào khác có thể dẫn tới sân thượng. Lại phải đợi ư?

Anh quay người ra sau, ánh sáng trong thư viện trắng xóa và thoáng đảng thế này, cũng có thể là một nơi thích hợp để chờ đợi nhỉ?

Vừa bước vào trong, một cô bạn đang ngồi ở quầy thủ thư ngước mắt lên nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu xuống tiếp tục đóng các con dấu vào một chồng sách được xếp cao bên cạnh.

Công nhận giờ này trong thư viện cũng không còn ai, chỉ có một vài học sinh tới mượn hoặc trả sách, những chiếc ghế ở các bàn máy tính và các bàn đọc sách khá lộn xộn như người nào đó đã vội vã tìm tư liệu rồi nhanh chóng ra về. Có vẻ như không có ai muốn nán lại đây lâu trong giờ này. Vì sự ảnh hưởng của không khí bên ngoài thư viện vào chiều tối ư?

Nhưng mà...trả sách à? Nếu thế thì chắc hẳn anh sẽ gặp được Thiên Bình. Cơ mà trường này có tới hai thư viện, biết đâu cậu ấy đang ở trong thư viện thứ hai, hoặc có thể đã trả sách xong và về mất rồi cũng nên.

Nhưng vừa nghĩ đến đó, một hình dáng khá quen đã xuất hiện trước mặt anh.

"Ơ..." cô bạn trước mặt Thần Nông thốt lên một tiếng như không ngờ được sự có mặt của anh.

Thần Nông cũng hơi bất ngờ, cái đuôi tóc bím và thân hình mảnh khảnh đó chắc hẳn là của Thiên Bình, nhưng cặp kính trên mặt cô thì anh chưa bao giờ thấy cả. Điều đó khiến anh khựng lại không dám chắc đây là cô bạn Thiên Bình cáu kỉnh.

"T-Thần Nông!? À mình..." cô vội tháo cặp kính tròn xoe trên mặt xuống, nhíu mày khó chịu nhìn qua hướng khác.

Đây đích thị là Thiên Bình rồi!

Cô ngước mắt nhìn anh một cái rồi lập tức nhìn qua hướng khác. Thần Nông vẫn đứng yên đó nhìn cô, thấy thế cô bối rối lên tiếng:

"Cậu vẫn chưa về sao?"

"À chưa, mình còn việc phải làm." vừa nói anh vừa liếc mắt ra bên ngoài, xem thầy giám thị đã rời khỏi cầu thang chưa.

"Thế mình về đây!" Thiên Bình hướng thẳng ánh mắt về phía trước và bước đi.

"À mà..." - Thần Nông chợt cất tiếng hỏi trước khi cô kịp bước đi - "...cậu bị cận à?"

Như vừa hỏi những điều không nên hỏi, anh lập tức bị Thiên Bình ném lại một ánh nhìn bực tức, cô quát lên một tiếng nhỏ, nhưng cũng đủ cho người khác cảm nhận được sự nóng giận của cô.

"Thì sao chứ?"

Thần Nông hơi khựng lại, anh bất giác đưa hai tay ra trước ngực như để tự vệ: "K-Không! Mình chỉ thắc mắc thôi, vì chưa bao giờ nhìn thấy cậu đeo kính."

"Tất nhiên, vì mình không thích mắt kính, nhưng lại bị cận. Để cậu phải nhìn thấy bộ dạng đó, mình rất bực bội."

Thiên Bình khoanh hai tay trước ngực, nói với anh bằng vẻ mặt cáu kỉnh.

Lúc này anh đã hạ hai tay xuống, như thói quen, đút một tay vào túi quần, khẽ cười: "Mình cũng không thích chúng, nhưng cũng không ghét. Thật ra chuyện cậu bị cận mình đã nhận ra ngay từ đầu, vì cậu thường xuyên phải đeo kính áp tròng, việc đó sẽ không tốt cho mắt nhưng nếu kính áp tròng có độ thì khác. Tóm lại, cậu nên đeo kính sẽ đở hại mắt hơn, và cậu cũng không xấu khi đeo nó đâu."

Thiên Bình đơ cả mặt nhìn Thần Nông với vẻ ngỡ ngàng sau đó liền quay phắt người lại, gương mặt cáu kỉnh của cô chẳng hợp với cái dáng vẻ lúng ta lúng túng đó chút nào.

"Hôm nay nói nhiều nhỉ? Về đây!"

Thiên Bình đi lướt qua anh được vài bước thì bỗng dừng lại, cô không quay đầu, vẫn đứng yên đó, miệng lẩm bẩm: "Dưới gầm bàn có gì à?"

"Hả?" Thần Nông lập tức quay đầu lại. Cùng lúc với Thiên Bình.

"Mình đã thấy cậu lúc đó, trước khi cậu hét lên. Mình đã thấy cậu với vẻ mặt sợ hãi...nhìn xuống dưới gầm bàn học."

Cô bạn vẫn lẩm bẩm với Thần Nông, gương mặt bắt đầu tối sầm lại. "Có phải như mình nghĩ không? Cậu đã thấy thứ gì đó đúng không? Là gì vậy? Là...ai vậy?"

Bóng đèn phía trên đầu anh và cô bỗng dưng chớp tắt.

"Này!" - Thần Nông đưa tay lên hai vai và lay người Thiên Bình - "M-Mình...đó chỉ là một...con gián mà thôi."

Thiên Bình lúc này như bừng tỉnh, cô mở to hai mắt, sự nghi ngờ đến đáng sợ vừa nãy đã vụt biến mất. "Vậy à?"

Anh khẽ thở phào, đưa một tay lên trán, nó đã thấm đẫm mồ hôi. Lúc đó Thiên Bình thật sự đáng sợ hơn cả lúc cô nghi ngờ anh đã giết chị Cự Giải. Lần này khiến tim anh như muốn rớt ra ngoài.

Nói với cô việc anh đã nhìn thấy một hồn ma. Điều đó đã thoáng vụt qua trong đầu anh, nhưng chỉ chưa đầy một giây. Việc đó có thể sẽ gây nhiều chuyện phiền phức, và anh cũng chưa từng kể với ai về năng lực của mình - ngoại trừ Lão Già.

"Mình xin lỗi nhé! Tự dưng cứ cảm thấy bất an." - Thiên Bình cười trừ.

Thần Nông cũng sực nhớ ra việc mình cần phải làm. Anh chạy qua Thiên Bình ra ngoài cửa thư viện, sau đó đưa mắt nhìn khắp các khu vực cầu thang, tất cả giám thị đã rời đi từ lúc nào, không còn ai ở đó nữa.

"Ủa, lớp mình còn sáng đèn kìa!" - giọng Thiên Bình vang lên ngay bên cạnh anh. Vì từ đây có thể nhìn thấy được cả dãy lớp 10 - "Để mình đến xem..."

Chưa nghe cô bạn nói hết - hoặc có thể Thần Nông cũng không để tâm mấy - anh liền chạy nhanh đến cầu thang. Để tránh không phải đi ngang qua Thư Viện CẤM, anh chọn cầu thang phía bên kia xa hơn so với thư viện trường một chút.

Thần Nông vừa đi vừa suy nghĩ, không thể tưởng tượng được là mình đã nói chuyện với một hồn ma, chạm vào người rồi mà không cảm nhận được gì. Tại sao chứ?

Việc chạy đến gặp Song Ngư khiến anh cảm thấy mình khá là can đảm. Nhưng chẳng phải đó là mục đích của anh hay sao? Nếu người gây ra chuyện này thực sự chính là chị ấy thì người đầu tiên chị ấy giết phải chính là một kẻ phiền phức như anh chứ không phải là Taka hay Cự Giải. Hoặc có thể chị ta biết rằng anh có thể nhìn thấy chị ta nên chưa thể giết được, có thể anh đã nằm trong kế hoạch của chị ta rồi cũng nên. Song Ngư thật ra muốn gì đây?

Đường từ tầng hai lên tầng ba bỗng chốc trở nên tối đen như mực, bóng tối từ tầng bốn như lan nhanh xuống tầng ba khiến Thần Nông cảm thấy rợn ngợp. Mỗi bước chân của anh bước đi thật nhanh, ánh sáng ngày một thưa dần và rồi không còn nữa khi anh đặt chân đến tầng bốn. Tất cả các bóng đèn dường như đã bị hư, hoặc không được phép mở vì không cần thiết. Không dám quay đầu nhìn cái hành lang phía sau lưng mình, anh vẫn đi thẳng đến sân thượng. Tuy nhiên, cái đèn ngay cửa sân thượng vẫn sáng mờ như vốn dĩ nó đã luôn như thế mặc dù không ai ngó ngàng tới, và cánh cửa sân thượng thì mở toang, nói cách khác, nó giống như đang đón chào một người lạ để bước vào cánh cửa địa ngục...

Thần Nông nhìn về phía trước, bước từng bước nặng nề, người hơi run, mồ hôi chảy dài trên gương mặt của anh.

Vẫn cô gái đó, vẫn mái tóc đen thẳng dài đang đung đưa trong gió, cùng bộ đồng phục đứng ngay rào chắn như đã chờ anh từ bao giờ. Thần Nông trợn mắt lên nhìn cô gái ngồi đằng xa trước mặt mình, miệng lẩm bẩm: "S-Song Ngư?"

Như nghe được lời thì thầm đó, người tiền bối trên sân thượng khẽ quay đầu lại nhìn Thần Nông, gương mặt không một chút biểu cảm. Rồi lại quay đầu trở về, nhìn về khoảng không phía trước và nói với giọng rất nhỏ nhưng có vẻ sắc lạnh vừa đủ lọt vào tai anh:

"Biết rồi hả?"

Câu hỏi như một tản băng sắc nhọn đâm toạc vào da thịt Thần Nông khiến anh rợn người. Anh khẽ rùng mình cảm thấy mình như vừa bị phát giác, cúi gằm mặt xuống khiến từng giọt mồ hôi đang ướt đẫm trên trán vô tình rơi xuống mũi giày của anh. Suy nghĩ thế nào Thần Nông đã dùng hết sự can đảm ngước đầu lên và toan nói gì đó thì anh sửng sốt, trợn mắt lên nhìn Song Ngư đã đứng trước mặt anh từ khi nào, không một tiếng động, gương mặt cô kề sát mặt anh như chỉ còn 1cm nữa thôi là sẽ chạm môi ngay lập tức, mái tóc đen dài của chị ta bay theo gió bao quanh khắp đôi vai anh.

Thần Nông lạnh lùng ngày nào mà bây giờ như đứng hình, không dám nhúc nhích, người cứ đơ ra, miệng lắp bắp: "N-Nè..."

"Cậu, chắc hẳn đã tìm được Song Ngư rồi nhỉ?" - chị tiền bối vẫn giữ nguyên vị trí đó, khẽ thì thầm bên tai Thần Nông.

Anh giật mình, không biết phải nói gì, không gian đang im lặng thì bỗng Song Ngư cười phá lên, giọng cười vô cùng đáng sợ, còn ghê và thật hơn trong phim. Như cảm thấy mình sắp đón nhận điều gì đó tồi tệ, gương mặt anh bỗng chốc trở nên lạnh lùng như ban đầu, nhắm nghiền mắt lại chờ đợi thì nghe được một giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu vô cùng như rót mật vào tai, kèm thêm nụ cười nghịch ngợm của chị ta - "Đùa tý thôi!"

Ngạc nhiên trước cử chỉ của cô, Thần Nông vội lùi lại, trợn mắt nhìn cô rồi hét lên - "Chị là ma tại sao lại không nói cho tôi, chị có biết tôi sợ đến mức nào không? Người bình thường chắc chết thật đấy." - Thở mạnh vì câu nói, anh khẽ vuốt ngực, cố gắng bình tĩnh lại, vẫn nhìn cô với ánh mắt bực tức.

Song Ngư ra vẻ như không biết gì, khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười và nói với giọng như mình vô tội - "Tôi tưởng cậu đã biết ngay từ đầu rồi chứ."

Bất giác tim anh khẽ đập mạnh, vì quá lo sợ hay là do nụ cười đó?

Song Ngư vẫn đang cười, Thần Nông liếc mắt lên nhìn rồi suy nghĩ: "Thảm họa Trường Ice" cũng như những cái chết vừa rồi có phải do chị ta không?

Thần Nông mệt mỏi, đút hai tay vào túi quần, tìm một góc khuất rồi ngồi phịch xuống đó, lấy tay lau những giọt mồ hôi đang chảy dài trên trán anh. Song Ngư thấy vậy liền bước đến ngồi bên cạnh, anh hốt hoảng đứng dậy và la toáng lên - "Nè, đừng có lại gần tôi."

Song Ngư vẫn ngồi im, ngước mắt lên nhìn anh và nói - "Nghĩ tôi sẽ giết cậu à!"

"Ai biết được chứ! Chị đã giết bao nhiêu mạng người, đâu có lý do gì tha cho tôi." - Thần Nông nghênh mặt liều lĩnh nói nhưng thực chất trong lòng cũng sợ lắm.

"Coi chừng người tiếp theo là cậu đấy!"

Thần Nông giật bắn mình, chị ta không phủ định cũng không khẳng định việc mình đã làm. Nó giống như lời cảnh báo cho cái chết tiếp theo, và người đó sẽ là anh.

Cả đêm qua, thay vì học bài để thi, Thần Nông đã vạch ra trong đầu những điều cần hỏi với Song Ngư. Nhưng khi bước đến đây, chạm mặt với chị ta rồi thì mọi giác quan trong người anh căng cứng, mọi câu hỏi cũng vụt biến mất. Anh cảm nhận được chỉ còn dây thần kinh sợ hãi tồn tại trong đầu anh.

Thần Nông bắt đầu thở đều, cố gắng bình tĩnh lại.

"Có phải chị cũng gặp được Taka rồi đúng không?" Bởi vì theo anh biết thì cậu học sinh Taka đó cũng nhìn thấy được hồn ma - một khả năng mà người bình thường không có được - như anh.

"Là cậu ta sao?" - Song Ngư khoanh hai tay lại trước ngực, gương mặt lạnh tanh như đang ngẫm nghĩ một điều gì đó mà không hề để ý đến những thứ xung quanh, và bởi vì bình thường cũng chẳng ai để ý đến cô hoặc không thấy được cô - "Cậu ta tuy thông minh hơn cậu nhưng lại quá nhút nhát..."

"Ý chị là tôi ngu ngốc sao?"

"Bởi vì cậu không hề nhận ra tôi là một hồn ma. Điều đó có thể sẽ gây nguy hiểm đến cậu."

Thần Nông bỗng cảm thấy tức giận. "Là bởi vì tôi không biết được gương mặt của cô gái Song Ngư như thế nào."

"Bình thường với mọi thứ xung quanh, cậu không thể phân biệt được ai là linh hồn, ai là con người mà." Song Ngư vẫn bình thản.

Thần Nông khựng lại, anh khẽ cắn môi, vầng trán nhăn tít lại vì không thể cãi được nữa. Đúng là anh không thể phân biệt, phải nói là không biết cách phân biệt giữa người và hồn. Như cô gái anh gặp ở sân thể dục bị bỏ trống, anh đã không hề nhận ra cô, thản nhiên tiến lại trò chuyện cùng cô.

Song Ngư liếc mắt nhìn anh, cô buông thỏng hai tay xuống. "Thật ra cậu có thể tìm thấy tôi ở trên mạng..."

Thần Nông lập tức cắt ngang. "Họ không để lộ mặt chị. Tất cả những người...chết vào năm đó đều không được tiết lộ hình ảnh."

"Nếu chịu tìm hiểu sâu hơn nữa thì chắc chắn sẽ có." - cô liếc nhìn anh một cái nữa rồi mỉm cười ma mị - "Như cái cách cậu đã tìm thấy hình ảnh của tôi."

Thần Nông đứng tim.

Anh đã lấy hình ảnh chị ta từ điệp viên Stephan. Chị ta biết tất cả.

Song Ngư tiếp tục. "Nhưng tôi chắc chắn có một thứ cậu sẽ không tìm ra được."

"Hả?" - anh ngập ngừng, tim bắt đầu đập thình thịch lo sợ - "Là..."

"Chus."

Song Ngư nói rất khẽ, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy. Ngay lúc đó, một cơn gió nhẹ lướt qua khiến gai ốc nổi đầy trên người anh, kí ức cũng tràn về.

"Hãy tìm Chus."

Lời nói của cô gái ở sân thể dục bị bỏ trống.

Chus...rốt cuộc là ai?

Như thấy được câu hỏi trong đầu anh, Song Ngư tiếp tục. "Hẳn cậu đã nghe về một học sinh bị mất tích trong vụ thảm sát đó, cô ấy tên là Chus. Bỗng dưng biến mất, như bị bỏ quên ở đâu đó. Trước hay sau khi cuộc thảm sát xảy ra? Không ai biết được."

"Và mọi người đồn rằng..." - Thần Nông loay hoay tìm từ để nói - "...Chus, xác của chị ấy vẫn còn trong trường?"

Nhưng Song Ngư chỉ nhún vai.

Nói mới nhớ, Thần Nông ngẫm nghĩ lại. Cô gái ở sân thể dục bị bỏ trống đã nói rằng cô ấy bị chôn ngay dưới đó, có nghĩ là không chỉ có một học sinh bị mất tích vào bốn năm trước. Rõ ràng cô gái kia vẫn chưa được tìm thấy và phải mắc kẹt ở sân thể dục cũ, nhưng tại sao mọi người chỉ chú tâm về sự mất tích của Chus? Chus bỗng dưng mất tích, trước hay sau "Thảm họa Trường Ice" nghĩa là sao? Tại sao không ai hay biết thời điểm xảy ra vụ mất tích? Kể cả gia đình?

"Liệu chị có biết gia đình của Chus..." - Thần Nông quay đầu qua hỏi Song Ngư thì đột nhiên trong túi quần anh, một tiếng chuông tin nhắn vang lên. Thật không đúng lúc, anh mặc kệ nó - "Chị có biết gia đình của Chus là ai không? Tôi nghĩ sẽ rất lạ nếu như gia đình không mảy may gì nếu việc chị ta biến mất trước khi vụ thảm họa xảy ra."

Song Ngư vẫn đứng yên đấy, như lắng nghe điều gì đó. Nét mặt cô dần nhíu lại...

Một đợt chuông bỗng kêu lên. Thần Nông hừ một tiếng rồi lấy điện thoại ra, là Ma Kết gọi, bên cạnh anh thấy một tin nhắn. Từ Stephan.

Thần Nông đành trả lời điện thoại, để mau chóng mở tin nhắn của ông JBI.

"Chuyện gì?"

[Cậu đã xem tin tức chưa?]

"T-Tin gì cơ? Mình không mở ti vi." Thần Nông cố gắng ra vẻ tự nhiên nhất khi nhận ra mình đang đứng trước mặt Song Ngư.

[Vừa mới đây thôi, cảnh sát và đặc biệt là trụ sở JBI đã vào cuộc và phát hiện ra một bộ xương người dưới bãi đất trống bỏ hoang cạnh lớp học chúng ta.] Giọng Ma Kết ngày càng nghiêm trọng và đâu đó trong giọng nói anh là một sự háo hức khi nhắc đến JBI.

Thần Nông mở to hai mắt, tim đập nhanh đến không kịp thở. Tin nhắn vừa rồi của chú Stephan lẽ nào... Nhưng chỉ vừa mới đây, có nghĩa là trong thời gian này, các đặc vụ JBI đã tới và thực hiện lời đề nghị của anh thông qua chú Stephan ư?

Nói như vậy, thật sự đã có một xác chết nằm bên dưới sao?

"N-Này, họ có nói đó là nạn nhân nào không?" Thần Nông cảm thấy vẻ thận trọng bên trong lời nói của chính mình.

Một vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống mặt Thần Nông và chảy dài đến cổ khiến anh lạnh cả xương sống.

Ở đầu bên kia, Ma Kết trả lời. [Theo như những chuyện xảy ra ở Trường Ice bốn năm trước, mình nghĩ không chỉ có các học sinh lớp 10.3 chết. Nhưng bộ xương đó là ai thì chưa có thông tin nào được đưa ra.]

"Có phải học sinh đã mất tích trong lời đồn mà mọi người vẫn thường nói không?"

Chắc chắn là không. Bởi vì nếu đó là Chus, hẳn cô gái ở sân thể dục cũ đã không kêu anh tìm Chus. Nhưng không hiểu sao anh vẫn hỏi.

Và Ma Kết như đang ngẫm nghĩ. [Hmm, mình cũng nghĩ có thể chính là người đó, nhưng bên phía JBI vẫn chưa thông báo gì, vụ này có khi sẽ được đưa vào những vụ án tối mật...]

Bỗng dưng một tiếng hét vang lên như xé toạc bầu trời đêm.

Thần Nông như đứng hình, giọng nói to rõ vừa rồi nghe thật quen. Và điều quan trọng nhất là chính Ma Kết cũng nghe được âm thanh đó.

[Có chuyện gì vậy Thần Nông? Cậu đang ở đâu vậy?] Ma Kết hỏi anh một cách điềm tĩnh.

Nhưng khác với Ma Kết, Thần Nông không thể bình tĩnh được như vậy, bởi vì nếu cậu bạn của anh cũng nghe được giọng nói này, chắc hẳn đấy không phải là của một hồn ma.

Mà đó là người, một người mà anh cầu mong không phải là người đó.

Cơn mưa ngày một lớn hơn khiến mái tóc anh trở nên ướt nhẹp. Anh khẽ thở, một hơi thở khó khăn.

"Mau đến trường đi."

[CÁI GÌ?] ở bên kia Ma Kết gầnn như hét lớn lên.

Và Thần Nông không còn bình tĩnh được nữa, anh gào lên vào chiếc điện thoại trong cơn mưa. "ĐẾN TRƯỜNG NGAY ĐI! MÌNH ĐANG Ở ĐÓ!"

Thần Nông không nói nữa, liền cúp máy và lao vụt nhanh ra khỏi sân thượng, đồng thời cũng vừa phát hiện ra Song Ngư đã không còn đứng trước mặt mình từ khi nào.

Nhưng khi chạy xuống tầng bốn, anh đã không còn nghe âm thanh nào cả - ngoại trừ tiếng mưa đang ngày một lớn dần. Anh lo sợ nhưng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, rằng đó không phải âm thanh do một linh hồn tạo ra.

"Mình xin lỗi nhé! Tự dưng cứ cảm thấy bất an."

Thần Nông nhắm chặt mắt lại, hình ảnh cô bạn đuôi tóc thắt bím hiện ra, cùng một nụ cười như tạ lỗi.

Thiên Bình, hãy nói với mình là cậu đã về nhà nãy giờ đi...

Nhưng bỗng dưng càng bước thẳng về phía hành lang dẫn tới Thư Viện CẤM, Thần Nông đột nhiên nghe thấy một tiếng động rất lạ, nghe như tiếng rên của ai đó, đầy yếu ớt và sợ hãi trong màn mưa.

Không nghĩ ngợi gì, anh lao nhanh đến phía trước, không khí đáng sợ đó một lần nữa lại bao trùm lấy anh, cơn ớn lạnh đó không bao giờ dễ dàng để đón nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro